Bụi Cay Mắt Người Truyện 8


Truyện 8
Bụi bay mạnh mẽ

Cố gắng lắm anh mới lên được chức phó phòng, nhưng cái chức ấy chẳng thấm tháp gì ở cái thành phố đang vặn mình bước những sải dài này. Người chật như nêm ngoài đường, ném hòn gạch không trúng đầu giáo sư cũng tiến sĩ. Ngoài ra còn va vào bộn sinh viên các trường đang ngày đêm mài đũng quần trên ghế giảng đường, chạy đôn chạy đáo vật lộn với miếng cơm manh áo và đồng tiền. Nên để có một địa vị trong xã hội, phải không ngừng tận dụng cơ hội ngoi lên. Lấy lòng từ sếp to đến sếp bé, từ ông bảo vệ đến anh trưởng phòng. Lại còn phải thực sự là người có năng lực, được việc. Cái chức của anh, nói ra không hơn anh nhân viên thường là mấy, còn áp lực nặng đầu. Bởi cái anh trưởng phòng ở đây chuyên quyền quá, muốn mình quyết mọi việc, chẳng muốn anh gánh vác, nên những ngày này anh là cỗ máy được anh ta sai khiến bằng cách bấm các nút: nút sợ, nút cấp trên, nút cấp dưới, nút khối người có

năng lực... Không bấm bằng tay mà bằng miệng. Bấm mạnh thì anh phải làm gấp, không được chậm trễ. Sau khi ngồi vào vị trí gần với trưởng phòng thì anh phải đi khao. Bạn bè cùng cơ quan khác cơ quan. Nhìn bọn họ gọi món mà anh thấy buốt ruột, nhưng cũng cố cười mà rặn ra một câu: Cứ thoải mái đi. Tiếng chạm cốc véo vào tim gan anh. Mất đứt hơn tháng lương đầu. Anh ngậm ngùi nghĩ tới mẹ con em ở nhà rau xanh với cơm, nước tương pha chút mì chính, cải thiện một tuần vài bữa đậu với nắm tép riu một ngàn ba lạng.

Anh là niềm tự hào của mẹ con em. Mỗi lần anh về là chúng xô vào bá vai bá cổ, kéo áo, giữ xe, đòi quà. Chúng cứ hồn nhiên sống, nói cười, lúc gào khóc trong nụ cười meo méo của anh, trong tiếng quát nạt dạy dỗ của em. Nhiều khi anh muốn trốn... nhà. Không muốn trở về để nghe thấy tiếng thở dài của em, lời kể tội của con hai với con cả, xử vụ kiện con tư với con ba. Hay nhếch nhác bò xuống để con út cưỡi lên lưng. Cả hai vợ chồng đều đã cố gắng, cầu xin và mong mỏi. Đấng Thượng đế ở nơi nào không nghe thấy tiếng anh van vỉ, tiếng em nài xin. Bốn con vịt giời tòi ra một mạch, mang thai đứa thứ năm nghim nghỉm thằng cu ai ngờ nó lại là... nữ. Biết từ khi em trốn anh đi siêu âm. Người ta bảo siêu âm cho yên tâm. Em lặng lẽ đi. Thất vọng trở về, nói với anh qua điện thoại. Em đòi bỏ. Anh ngăn, dã man quá, nó là con mình. Đẻ. Lúc em sinh con anh cười suốt, để lúc ngồi bần thần một mình, thấy sao mà chua xót. Sau đó ra phố, còn cõng theo mấy lời của hai thằng cha cùng xóm: Ông Hát được bầu làm trưởng xóm. Nhiệm kỳ này vẫn chưa ai chiếm được số phiếu cao hơn ông. Anh tao tác trong một nỗi thất vọng, cắm đầu vào mấy cái dự án, không xua được sự chán chường cứ nhảy nhót trong đầu.

Ngày cưới nhau em trẻ và béo xinh. Người làng còn khen em tốt số, xinh đẹp lại lấy được anh làm việc ngoài phố có học có hành. Có tiếng bảo anh không cẩn thận có ngày mất vợ. Anh tin tưởng em và tình yêu hai đứa mình. Thế rồi thời gian cứ thản nhiên đi, không hề đoái hoài đến niềm đau khổ của ai, tủi nhục ai. Em sở hữu hết thảy năm lần cái bụng như người giấu chiếc rá to tròn vào. Để rồi chúng lép xuống cùng niềm hy vọng của anh. Ba mươi sáu tuổi, em gầy đét như cây sậy và liêu xiêu bên đàn con, cũng ngóng anh về. Còn người bố ba mươi chín tuổi, gồng mình nơi phố thị, sống cuộc sống vâng dạ và bắt buộc đồng tình, khúm núm nếu không muốn nói là luồn cúi. Kẻ cúi càng thấp càng được khen ngoan, có năng lực, có lòng nhiệt tình. Được bấm nút nhiều ắt được củng cố niềm tin.

Trưởng phòng dạy anh cách làm sếp. Thường thì trong một cơ quan không chỉ có một sếp. Sếp to sếp bé. Trưởng phòng là sếp của mấy tay nhân viên. Giám đốc là sếp của cả trưởng phòng và nhân viên. Giám đốc lại có sếp trên to hơn nữa. Anh được dạy cách phải thổi phồng vấn đề. Khuôn mặt tỏ ra quan trọng với vấn đề dù nhỏ nhất. Nếu người ta nhờ vả điều gì, dù biết giải quyết được một cách ngon lành, cũng phải làm cho cái trán có nhiều nếp nhăn nổi lên, mắt không ngừng chớp chớp. Nói: Việc này cũng khá phức tạp đây, tôi sẽ cố.

Không thể nào làm giống được trưởng phòng cái giọng nói sang sảng, cái vẻ thản nhiên, biến hóa. Khi anh ta kiểm tra thì biểu hiện của kẻ nhà quê trong anh rơi ra. Trưởng phòng nói mày không bỏ được tính nhà quê, vậy thì không làm sếp được. Anh ta dạy anh chiêu khác, chiêu làm việc với đối tác, chiêu tiếp đón cấp trên. Bộ về thì không thể không cúi đầu, người ngợm đừng tỏ ra no nê mà phải làm sao có cảm giác bị...đói. Thừa biết mưu mô của trưởng phòng là muốn kéo đồng minh, muốn anh hoàn toàn phụ thuộc vào anh ta. Cũng được, đồng minh thì đồng minh, có anh ta nâng đỡ cũng tốt. Nhưng em biết không, trưởng phòng cũng bị giám đốc bấm các nút, cũng bị sai khiến. Vài lần trưởng phòng làm hỏng việc. Bị khiển trách. Quá tam, lần thứ tư thứ năm trưởng phòng vẫn không hoàn thành công việc. Giám đốc bấm nút nhiều người có năng lực không thương tiếc. Trưởng phòng bị sa thải. Ngay khi trưởng phòng này đi thì có một trưởng phòng khác đến. Tay này hống hách vênh váo. Ngày nhận chức giám đốc nói chú mày cố gắng nhé, phải khó khăn lắm anh mới thu xếp được cho chú mày về đây. Đừng để anh thất vọng. Trưởng phòng mới gật đầu lia lịa, cười cảm kích, mặt xịu xuống đong đưa một niềm hàm ơn. Hóa ra, chính việc của trưởng phòng trước do giám đốc làm... hỏng!

Anh phải hợp tác chặt chẽ với tân trưởng phòng. Giám đốc nói cậu ấy mới về, cậu hoàn toàn nên giúp đỡ. Anh vâng dạ. Chỉ sau một tuần khi đã quen, trưởng phòng bắt đầu bấm nút vào anh khiến anh quay như chong chóng, tất cả những công việc cực nhọc khó khăn thì anh gánh vác. Hoàn thành thì cấp trên khen trưởng phòng, không tốt thì trưởng phòng nói do cấp dưới của em làm chưa đến nơi đến chốn, em dạy sau.

 

 

2

 

Để sống được ở phố thật không đơn giản. Bon chen và tính toán. Đồng tiền là thứ tôn giáo được sùng bái nhất, nhiều người theo. Giáo chủ là ngoại tệ, giáo sĩ là Việt Nam tiền. Kẻ tôn thờ nó là loại động vật đi bằng hai chân, dáng thẳng có bộ óc suy nghĩ tối tân. Anh thuê nhà ở cùng với một người bạn. Hoàn cảnh cũng như anh, vợ yếu con đông, chỉ công việc là khác. Xe ôm. Nghề xe ôm cùng cực, chạy bở hơi tai cả ngày, nướng mặt ngoài trời chan chát nắng, da thịt đen sạm, mặt mũi phồng rộp, may mắn được ngày kha khá, không thì chỉ đủ sống ở đây. Anh ta không dám tiêu pha gì, bóp mồm bóp miệng gửi về quê mỗi tháng hai trăm cho bu nó nuôi con.

Anh định tháng sau sẽ về đảo ngói cho mưa khỏi dột, còn làm thêm gian buồng cho rộng thì phải chờ. Anh biết là anh không gánh vác được nhiều công việc gia đình giúp em, thành ra nặng nhọc trĩu trịt trút hết cả lên vai vợ. Đồng áng hoa màu không đủ chi cho một mái nhà sáu mạng người nheo nhóc. Lại mất mùa liên miên. Lương anh còm cõi, không đủ để làm cho khuôn mặt em có nhiều nét tươi rói. Nhưng anh biết, mỗi khi anh đưa tiền là em nhận lấy với nhiều niềm vui, bảo anh cứ để đấy mà dùng, em lo cho các con được. Anh biết tình cảm của người vợ như vậy là lớn lắm.

Anh rất sợ nghe thấy những từ như con ốm, học phí khi em gọi điện. Hay nói chuyện với nhau mà giọng em chất chứa sự mệt mỏi, meo méo. Anh lo em ốm, đổ sụp xuống, lúc ấy, còn biết trông cậy vào ai, các con biết bấu víu vào ai? Nên nhủ rằng em hãy giữ gìn sức khỏe, kẻo ốm. Em cười nhăn nhó, không cáng đáng công việc thì ai cáng đáng. May mắn con cả mười bốn tuổi, đã đỡ đần em được phần nào.

Người ở cùng với anh có chuyện buồn, mặt đờ đẫn, giọng nói méo khản. Vợ ốm nặng phải vào viện. Anh ta tên Thuẫn. Thuẫn phải dừng xe ôm, chăm vợ. Anh vào viện thăm một lần. Vợ Thuẫn cũng đét như con cá mắm, đen đúa như em ở quê. Người run bần bật, nằm thở khó nhọc trong màu trắng rợn. Cô ta nhìn anh bằng đôi mắt mệt mỏi, biết cười. Nói chúng em đã làm phiền anh. Không sao, anh an ủi. Em cố chữa bệnh cho khỏi. Đàn bà ở quê, bọn anh biết mà, thiệt thòi vô cùng, vất vả vô cùng. Thuẫn đưa vợ về quê sau khi đã đỡ bệnh. Anh ta bỏ phố, bỏ anh một mình. Mặt Thuẫn quắt lại, đen hơn, gầy hơn, cố gắng lắm nụ cười cũng không tròn được: Ông tạm ở đây một mình, tôi đưa bu nó về quê, một thời gian xem thế nào. Nhục quá! Cái bắt tay nhau vội, không biết nói thế nào hơn là một lời động viên, anh dúi vào tay Thuẫn một ít tiền. Hắn ngậm ngùi nhận lấy, cảm ơn.

 

 

3

 

Tân trưởng phòng bị mất chức vì cái ô bị sụp. Ông Z bạn của giám đốc, người bảo lãnh cho tân trưởng phòng về công ty, vừa bị công an kinh tế tóm. Tướng bị tóm thì kẻ dưới quyền mất nhờ. Toàn bộ đàn em của Z lung lay. Giám đốc nghĩ ra một cách nhanh gọn để hót tân trưởng phòng đi. Ngày đến oai phong bao nhiêu ngày đi nhếch nhác bấy nhiêu. Anh mừng, nhưng niềm vui ấy tắt ngấm ngay khi cái ý nghĩ anh đi chị đến chợt nảy lên trong đầu. Y rằng, ngay sau đó giám đốc tìm được thằng em họ để nhét vào chỗ trống. Nhiều người thắc mắc tại sao giám đốc không cất nhắc anh. Anh chỉ cười, có lẽ mình chưa đủ độ tin tưởng. Thôi, đỡ phải trách nhiệm nhiều. Chức trưởng phòng anh không có duyên, không học được cách để thổi phồng mọi thứ, còn nhiều chuyện to biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa ra không có gì. Anh còn khờ quá.

Mấy tháng sau người này ốm, giám đốc tìm được một bà là bồ của bạn về làm trưởng phòng, anh cũng được dặn phải kết hợp với cô ta để hoàn thành tốt công việc. Cô trưởng phòng mới kém anh bốn tuổi, mặt bự phấn. Cổ béo có ngấn bụng có ngấn. Cô có cái cười đi đĩ, xoáy vào người khác sự thèm khát bằng những ngôn từ của giới thượng lưu đời mới. Cô bảo anh phải chớp thời cơ. Sự thành bại của đời người là ở cái mồm và khả năng quan hệ. Hãy làm thế này này, khéo vào, thế, đừng tỏ ra khô cứng, chỗ này nói nhanh, chỗ kia nói chậm... Cô cũng bảo anh làm vừa thôi còn sai cấp dưới làm, cán bộ chủ yếu là đi tiếp khách và giải quyết những công việc lớn, cỏn con động chạm làm gì. Anh hay được cô kéo đi, tiếp toàn sếp to, giải quyết chuyện to, thay giám đốc giải quyết phần lớn công việc. Độ này giám đốc mắc chứng bệnh đái đường, stress, cần nghỉ ngơi. Anh có cơ hội mở mang cùng nữ trưởng phòng tung hoành trên thương trường, cô ấy lúc này có vai trò như giám đốc. Còn anh cũng có chút quyền uy, ký giấy thay cho trưởng phòng. Cấp dưới nói chuyện với anh một điều sếp hai điều sếp. Không cần, tôi chỉ làm thay mấy ngày thôi. Anh nói. Đám cấp dưới nhao nhao: Nhưng với chúng em, anh luôn là cấp trên gương mẫu.

Đi với cô trưởng phòng nhiều hơn, rồi anh biết cô ta không thể đi đâu mà không có anh. Chẳng thấy cô nói gì về chồng con. Liều hỏi. Cô ngả ngớn cười, nhạt như canh quên muối: Em chả có chồng mà có rất nhiều con, toàn con trai. Con em sướng lắm, mỗi đứa có một bố riêng. Vậy giờ chúng ở đâu? Anh lại hỏi. Chúng đi với thằng cha chúng chứ có đứa nào ở với em. Đẻ xong được vài ngày là cha chúng đánh cắp chúng đi.

Cô ấy còn kể nhiều nữa, như thể anh là thứ có thể trút được rất nhiều tâm sự. Cô tên Nhật, anh thi thoảng có đem so sánh cô ta với cái nước Nhật Bổn bên kia. Họ chỉ có một Nhật mà giàu, nước mình có cả Nga, cả Pháp, cả Nhật, Đức, Mỹ... mà nghèo rớt. Tại sao?

 

*

*       *

 

Nhật nói: Em có chồng, nhưng cưới nhau chẳng được bao lâu thì chia tay. Từ đó em vất vưởng sống. Cái dáng của em nó... chuẩn. Người ta nhìn thấu được. Em là người có chút trình độ nên đi đâu người ta cũng nhận, chán chỗ này em đi chỗ khác. Chỗ nào cũng muốn kiếm cho mình một người đàn ông để vui vẻ, lấp chỗ trống. Ai ngờ mỗi cuộc tình, em phải đẻ một đứa trẻ có cái chim. Rồi đàn ông mất hút luôn cùng đứa có cái chim của em. Cứ ngỡ lợi dụng được đàn ông, ai ngờ chính họ lợi dụng mình. Cay quá! Em cả tin quá! Đau quá! Em thấy anh là người thật thà, đặc chất quê, chẳng biết hại ai, không nhẫn tâm làm chuyện thất đức, nên em muốn có anh đi cùng, giải quyết công việc, có gì giúp đỡ lẫn nhau.

Cô nói cứ như lời em trong đêm gần gũi vợ chồng. Rồi cô bảo đến sống ở nhà cô, đi đâu chở cô đi cho tiện. Nhà cô ở một con hẻm nhưng lối đi rất rộng, ba tầng, tiện nghi đầy đủ. Cô múa tay phụ họa cho lời nói: Nhà không có đàn ông, không có con cái, tẻ nhạt và cô liêu vô cùng, anh về đây cho vui, đỡ phải thuê nhà mỗi tháng mất vài trăm, số tiền đó dành gửi về cho con mẹ đĩ ở quê. Anh nghe phải, gật đầu. Chuyện này chẳng muốn giấu em làm gì, anh cứ ghi vào đây, những dòng nhật ký đau đáu ngoài phố, khi nào có dịp em sẽ đọc.

 

 

4

 

Vợ Thuẫn chết ở quê, chết vì cứ ngỡ mình đã đỡ bệnh. Bác sĩ kết luận vậy, và mừng, và líu ríu sống ở quê. Thuẫn ra tay gánh vác công việc ruộng đồng, lợn gà, bèo khoai, con cái. Vừa làm bố vừa làm mẹ cho vợ lại sức. Đến khi thấy mình bải hoải không còn sức sống nữa, đưa lên viện tỉnh, nửa đường thì chết. Thuẫn gọi điện cho anh gào khóc, anh nói sẽ về quê hắn để chia sẻ, bạn bè với nhau ít nhất ba năm nằm cùng giường, bữa tối ngồi cùng mâm. Anh nói với cô Nhật sẽ về quê hai ngày, chia buồn với Thuẫn, cô hỏi qua tình hình của Thuẫn. Thấy tội nghiệp, cô dúi cho anh ít tiền: Anh Thuẫn bạn anh tội nghiệp quá, cả mấy đứa nhỏ nữa, anh cầm cái này, đưa cho anh ấy, anh ấy sẽ cần lắm đấy. Anh làm theo. Được, càng tốt, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Đây còn có sự hào phóng và chút ít ban phát của cô trưởng phòng nữa...

Thuẫn nhận lấy, ri rỉ khóc. Đây đúng là một sự rắp tâm của Thượng đế. Người khổ cứ khổ mãi. Giọng Thuẫn đã mỏi nhừ sau những ngày tháng tơi bời vùng vẫy sống. Anh vỗ vào vai Thuẫn sau ngày đưa vợ hắn ra đồng: Đừng có buồn, cô ấy chết đi là bớt một người khổ, chỉ còn mình ông là khổ thôi, phải mừng cho cô ấy. Nói xong anh nhận ra sự bẽ bàng trong mình, và cả người đàn ông đối diện. Nhưng Thuẫn không khóc nữa. Từ nay vợ Thuẫn mãi thuộc về thế giới cỏ hoang liêu, mà biết đâu, bên đó đỡ vất vả hơn, thì đáng mừng lắm.

Tranh thủ gọi về nhà, nói em đừng cố, anh được tăng lương sẽ gửi về cho mẹ con em cải thiện. Em nói con cả đã lớn, có người yêu. Anh vừa giận vừa buồn cười. Chúng nghĩ thế nào là yêu nhỉ? Sao không lo học hành mà đã giở trò đú đởn nam nữ. Em bắt nó học hành đi, thời đại này con gái cũng phải học, không học thì không làm được gì, còn muốn lấy chồng sớm thì chỉ cần lo cho vài chục mâm đủ thủ tục ở quê là nhẹ nợ, sau đó nó chui về nhà chồng, rồi lăn lộn với ruộng, vật vã với nắng nôi mà sống. Em hãy làm cho nó biết sợ. Biết sợ là trưởng thành rồi.

Gửi nhiều tiền một chút, em hỏi sao nhiều vậy. Tăng thì tăng một ít thôi chứ. Anh nói làm thêm. Làm thêm ư? Anh đừng vì mẹ con em mà cố, đâm ốm ra đấy là mẹ con ở nhà mất nhờ. Anh thấy miệng lưỡi đắng đót, tim đập rộn khi hình ảnh cô trưởng phòng vú to mông nở mặc mini zíp hiện lên.

Mấy tay nhân viên biết chuyện anh không có con trai nên bàn tán sau lưng. Anh thèm có thằng con trai chống gậy. Và đêm đêm nằm nghĩ, thấy tủi quá. Mơ ước nhỏ nhoi là một thằng con trai cũng không được. Nhiều đêm anh lang thang phố, vu vơ đá vào bóng đêm, hít bụi đường, sương sa và ngấu nghiến giáo lý cơ quan của giám đốc khi ông vừa trên Bộ về.

 

 

5

 

Cô trưởng phòng nhiều lần mắng anh te tát như chị mắng em. Cô bảo anh thật thà quá hóa ngu. Có cái khe hở kiếm được hàng chục triệu, vài chục triệu mà không chớp lấy, để nó lọt về Bộ mất, rồi đến tay kẻ khác chứ nó không thoát được. Người ta cứ chờ đợi để có cơ hội là vơ vào mình, còn với anh nó tự tiến đến mà cứ ngơ ngác. Cô còn nói không dại gì mà từ chối sự ưu ái của cơ quan cấp dưới, của những cuộc họp hành tầm cỡ. Về thanh toán công tác phí cứ khai nhiều nhiều một chút. Thích thì đưa cho bọn nhà hàng một hai trăm, nó ghi khống cho cái hóa đơn đỏ vài triệu. Cứ thật thà quá giám đốc cũng bảo ngu. Người ngoài cũng không ai nghĩ anh liêm khiết đâu. Vậy thì đừng có liêm khiết. Phải biết giả, biết đểu, biết mềm nắn rắn buông, biết đủ thứ. Không thì bị loại ngay lập tức. Từ hôm về nhà cô Nhật trưởng phòng, anh được lên lớp nhiều bài phải sống giả, sống đểu. Dần dần đi đến đâu, tiếp xúc với ai anh cũng nghĩ đối với tên này mình nên giả hay thật. Nhưng phải nói trình độ sư phạm của trưởng phòng rất tốt, đào tạo được kẻ cứng cổ là anh. Đơn giản vì khả năng của cô, cô là... đàn bà!

Và, một người đàn bà bỏ chồng, một người đàn ông xa vợ cùng sống chung mái nhà đã đi đến cái hậu của nó. Anh không cấm cản được cô ta, cũng không bảo được mình đừng phạm tội. Cô bảo em thèm khát anh không đáp ứng mới là phạm tội. Hai người an ủi nhau trong những năm tháng này, có gì không tốt. Nghiễm nhiên anh vừa là cấp dưới, vừa là hậu vệ, là chồng Nhật. Bọn cấp dưới bắt đầu bàn tán, cơm no bò cưỡi, từ gà rừng thành gà cảnh, suốt ngày xịt nước hoa thơm ngạt. Đi với Nhật không thơm tho thì cô cau có: Em là người như thế nào, em rất khó chịu cái mùi quê mùa, anh lại còn mồ hôi dầu nữa chứ. Thế là cô mua sắm cho anh đủ thứ nước hoa dầu gội đầu, bảo: Cô vợ anh không biết chăm sóc chồng, để anh cục mịch thế này mà chịu được!

 Nhật kéo anh mỗi tuần phải đưa đi nghỉ một nơi. Giám đốc đang chữa bệnh không chú ý đến chuyện cơ quan. Không đi lúc này thì đi lúc nào. Đi thì phải kéo lái xe đưa đi, xe công cơ mà, chỉ gọi điện về điều hành là được. Anh nghe Nhật quát cấp dưới mà thấy chạnh lòng: Ngu lâu, khó đào tạo, có mỗi tí việc mà cứ hỏi mãi, đau hết cả đầu!

Khi được hỏi về tài chính gia đình hiện giờ, anh lưỡng lự. Gặng hỏi, anh trả lời Nhật rằng em và các con vẫn ở ngôi nhà cũ, mới đảo được ngói cho đỡ dột, còn gian buồng chưa kịp xây, định cuối năm. Nhật bĩu môi, anh thấy chưa, nghèo thành hèn đó. Hay vì anh quá hèn mà đâm ra nhu nhược? Anh không nói gì. Nhật bảo nhà hàng viết hóa đơn đỏ tiền tiếp khách, nụ cười đong đưa trên khóe môi. Về cơ quan Nhật đàng hoàng đưa giấy cho thủ quỹ cấp tiền. Thế là tiền tiếp khách chui vào túi Nhật, ngon ơ!

 

 

6

 

Thuẫn lại ra phố làm nghề xe ôm, nướng mặt mình ngoài đường bụi và nắng. Người đàn ông đen đúa giống như cánh cò, mệt mỏi quẫy đạp và bay trong nghiệt ngã đời chúng. Anh đòi về ở với Thuẫn trong gian nhà trọ cũ nhưng Nhật cản, anh về đó làm gì, kệ anh kia, ở đây anh đang sống đàng hoàng. Anh nói không muốn để anh bạn buồn, ở đây lâu không tiện. Cuối cùng Nhật khiên cưỡng để anh ra ngoài sống, nhưng bắt hứa sẽ thường xuyên làm theo tiếng nói cô trong điện thoại.

Con gái cả Thuẫn sẽ được gả vào đầu năm tới, chỉ còn vài tháng nữa thôi. Con bé có hiếu, nó muốn ở nhà gánh vác công việc và chăm chút các em, nhưng cũng phải nghĩ cho nó, có thì thôi, ông ạ. Thuẫn nói với anh. Các con Thuẫn đều ngoan và học giỏi, đó là niềm động viên lớn nhất.

Anh đau đớn khi em nói về tình hình con cả. Nó đổ đốn, bị rồi. Em sẽ đưa nó đi làm sạch. Thằng nhãi kia không chịu cưới. Nếu nó dám cưới em sẽ bảo con mình bỏ học. Thôi thì đời có một lần. Xong thì xong. Con bé bị em cấm tiệt ở nhà, cũng vật vã khóc lóc. Nhưng biết hối hận rồi. Hứa là không có lần sau. Lũ trẻ quê vẫn hiếu kỳ và nhẹ dạ như vậy đấy.

Xin lỗi em, anh đã không hoàn thành trách nhiệm của người cha, người chồng. Lúc này, anh không biết làm gì khác là kiếm tiền để gửi về gia đình, em nuôi con cho chúng học hành, chăm mẹ già ốm yếu. Mà để có tiền anh phải nhắm mắt nhắm mũi đưa chân, có lỗi với em và các con. Anh cũng rất sợ cô trưởng phòng bấm nút. Nên lúc này ra sức lấy lòng cô ta. Cô bảo đến nhà là phải nhanh chóng phi xe, bảo đến quán không được chần chừ. Nhật nói: Anh cứ tạo tay chân vây cánh đi, sẽ có lúc giám đốc về hưu, em lên chức giám đốc thì anh sẽ ở chức phó. Mơ không được đâu, nên nói thật, ông giám đốc đang ốm, anh cầu cho ông ấy bệnh nặng vào, cả em cũng cầu như vậy.

 

 

7

 

Tất cả đã rõ, một trò chơi hai người cùng muốn giành phần thắng, anh cứ nghĩ đàn bà nông cạn, thế mà mình thua. Là thế này, anh nghe Nhật nói những lần trước cô đẻ toàn con trai, nên lần này muốn...thử may. Anh ngoan ngoãn phục tùng thèm khát của Nhật. Và Nhật có mang, anh nói để bao giờ thử được, anh sẽ đưa Nhật đi siêu âm. Định nếu là con trai, anh sẽ bảo Nhật giữ, nhưng đến ngày đó, Nhật tự động đi và nói siêu âm là con trai. Anh ngấm ngầm một niềm vui khó tả. Được rồi, cái gậy của anh đây rồi. Kiểu gì sau này em cũng phải chấp nhận nó.

Ngày Nhật sinh, anh không được biết. Những ngày đó không thấy cô ta đến cơ quan. Lúc này giám đốc vẫn trị bệnh chưa thể lãnh đạo, công việc tạm thời giao cho hai phó giám đốc và anh. Hai phó giám đốc thực ra cũng là cấp dưới của Nhật trưởng phòng. Lý do là họ phải nghe sự chỉ đạo của Nhật. Chuyện này lẫn lộn anh không hiểu nổi. Một tháng sau khi mất hút Nhật gọi điện cho anh, quay ngoắt một trăm tám mươi độ: Anh Hát, anh nghĩ là mình sẽ lợi dụng được tôi sinh cho anh đứa có chim ư? Anh nhầm rồi, đó là con gái chứ không phải con trai như tôi đã nói với anh. May mắn đến với tôi. Giờ thì tôi đã mãn nguyện rồi. Nhưng tôi đã hợp lý hóa nó là con của tôi và chồng tôi. Vợ chồng tôi đang sống rất hạnh phúc. Và, đừng có tin vào hoàn cảnh tôi đã nói. Hẹn gặp anh ở cơ quan mấy hôm nữa.

Anh rụng rời chân tay, lao đao như con thú sau cơn hoảng loạn. Mục đích đi theo con đàn bà có khả năng đẻ con trai đã tan như bong bóng xà phòng. Muốn về với em quá, những thứ lặt vặt thu chi giữ anh lại.

Ba ngày sau gặp Nhật ở cơ quan. Cô đang cãi nhau với tân giám đốc vừa nhậm chức được một tiếng đồng hồ. Đi qua hành lang, anh đứng sững trước mặt cô. Vẫn giọng the thé đong đưa, ánh mắt đi đĩ: Anh đấy à? Tạm biệt nhé, em đi trước đây. Anh cũng chuẩn bị mà đi đi, cơ quan này không còn là của chúng ta nữa. Giám đốc đã hạ cánh an toàn rồi. Anh tưởng ông ta ốm thật à. Ông ta vờ ốm để hưu sớm đó. Ăn đầy bụng, biết cách rút sớm là người thức thời. Nói với anh câu cuối: Đến làm bất cứ cơ quan nào sau này, chớ thật thà, đừng có ngu thế. Tạm biệt! Hi hi...!

Thẫn thờ đi một đoạn hành lang nữa, hai phó giám đốc cũ cũng ôm hành lý ra đi, chào anh bằng mấy câu mạnh khỏe nhé, chúc thành công. Anh bước vào phòng giám đốc. Tân giám đốc là người còn quá trẻ, chừng ba mươi. Khuôn mặt tròn với cặp kính đánh về phía anh: Ông còn chưa đi. Bộ đã phải khó khăn lắm mới dọn sạch rác rưởi các người tạo ra. Cơ quan giờ là của thế hệ trẻ chúng tôi. Anh lao ra ngoài...

Trở về dòng sông Hát, ngày anh chinh phục trái tim em ở đây, người vợ hiền 38d . Lăn lộn bao năm phố phường giờ vẫn tay trắng. Người ta bảo anh không có khiếu làm lãnh đạo, ngay cả gia đình mình. Đúng thế không em? Bờ đê không có nhiều bụi như phố phường, chỉ có những cơn gió mộc mạc bao đời thao thiết. Anh đang đắn đo nên ra phố hay ở nhà một vợ năm con bươm bướm với lợn ngan gà vịt, đồng áng ruộng nương. Con tư tối qua hỏi anh về bài giáo dục công dân, mà chẳng biết nên dạy nó thế nào. Dạy đúng thì sau này ra đời nó thiệt, mà dạy sai... lương tâm con người không cho phép.

Anh lại ngồi nghe con năm kể tội con ba, con tư kể tội con hai, và tiếng em quát nhặng xị.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86931


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận