Biên Niên Sử Chrestomanci Chương 16

Chương 16
Cat hiểu không thể phí thời gian thử cố hình dung mọi sự nữa. Nó đặt cả hai tay lên cái còng số tám và giật mạnh.

-Cat, - Chrestomanci nói, gần như ngay bên gáy nó, - Cat.

Cat không còn muốn nói. Nó đang nằm ngửa nhìn trời qua đám lá táo. Cứ mỗi lúc mọi thứ lại nhòa đi. Rồi Cat nhắm mắt và nước mắt chảy dài xuống hai bên tai. Giờ khi biết được Gwendolen ít quan tâm đến nó chừng nào, Cat cũng không rõ nó còn muốn mình có mạng nào nữa hay không. Nó lắng nghe tiếng la hét và sục sạo trong rừng cây, hầu như mong Fiddle sớm bị bắt cho rồi. Chốc chốc nó lại có cảm giác là lạ như mình chính là Fiddle - con Fiddle giận dữ và khiếp sợ, vừa giãy giụa vừa cào cấu một mụ phù thủy béo ị đội mũ hoa.

- Cat, - Chrestomanci nói. Giọng ông gần như tuyệt vọng chẳng kém gì Fiddle. - Cat, ta biết cháu đang cảm thấy thế nào. Chúng ta những mong nhiều năm nữa cháu mới biết được sự thật về Gwendolen. Nhưng cháu là một Đại Pháp Sư. Ta còn ngờ rằng cháu là một Đại Pháp Sư cao cường hơn cả ta một khi cháu chịu để tâm. Liệu con có thể dùng một chút pháp thuật vào lúc này không, khi mà bọn chúng chưa bắt được con Fiddle tội nghiệp? Được không nào. Coi như một ân huệ lớn. Chỉ cần giúp ta thoát khỏi cái chất bạc khốn kiếp này, để ta có thể triệu hồi sức mạnh còn lại của mình.

Trong khi Chrestomanci nói, Cat lại trở thành Fiddle. Nó trèo lên một cái cây, nhưng Thầy Pháp Willing và mụ Phù thủy có Chứng chỉ đã lắc cho nó rơi xuống. Nó chạy và chạy, rồi nhảy thoát khỏi hai bàn tay đang chộp của Thầy Pháp Willing, một cú nhảy vĩ đại, từ một chỗ nào đó cao vời vợi. Chính cú nhảy chóng mặt đó khiến Cat mở choàng mắt. Lá táo lay lay trên nền trời. Những quả táo nó nhìn thấy đã gần chín.

- Ông muốn cháu làm gì? - Nó hỏi. - Cháu không biết làm gì cả.

- Ta biết, - Chrestomanci nói. - Lúc người ta nói với ta, ta cũng cảm thấy tương tự. Cháu có cử động được tay trái tí nào không?

- Chỉ về phía trước và phía sau thôi, - Cat thử và nói. - Cháu cũng không lôi được tay ra khỏi sợi thừng này.

- Không cần, - Chrestomanci nói. - Chỉ riêng ngón út trên bàn tay ấy của con cũng có pháp lực hơn pháp lực mà những người khác - kể cả Gwendolen - hàng dãy đời chưa có nổi. Và pháp thuật của khu vườn sẽ giúp cháu. Cháu chỉ cần dùng tay trái cưa sợi thừng và nghĩ rằng sợi thừng đó làm bằng bạc.

Cat nghển đầu ra sau, nhìn Chrestomanci vẻ hồ nghi. Chrestomanci lôi thôi, nhợt nhạt và có vẻ hết sức nghiêm chỉnh. Nhất định ông ấy nói thật. Cat cựa tay trái vào sợi thừng. Nó tự nhủ đó không phải là một sợi thừng thông thường mà bằng bạc. Và sợi thừng như rất mềm. Nhưng cưa thì rất khó. Cat cố nhấc bàn tay thật xa và để cạnh bàn tay lên sợi thừng bạc.

Lanh canh. Leng keng. Sợi thừng tách ra.

- Cảm ơn cháu, - Chrestomanci nói. - Tiếp đến hai sợi dây đeo đồng hồ. Nhưng có lẽ cái còng số tám bị ếm một bùa mạnh đấy. Cháu có thể thử lần nữa không?

Sợi thừng đã lỏng ra nhiều. Cat loay hoay gỡ mình khỏi đó với hàng đống tiếng lách cách, thình thịch - nó cũng không rõ lắm mình đã biến sợi thừng thành cái gì - cuối cùng nó quỳ lên được tảng đá. Chrestomanci yếu ớt bước về phía nó, hai tay vẫn lõng thõng trong chiếc còng số tám. Cùng lúc đó, Thầy Pháp Willing nhô ra khỏi rừng, đang mải cãi cọ với mụ phù thủy đội chiếc mũ hoa.

- Tôi bảo nhà bà là con mèo chết rồi mà. Nó ngã xuống phải từ năm mét còn ít.

- Nhưng tôi đã bảo nhà thầy là mèo bao giờ cũng giơ chân đứng được.

- Vậy thì tại làm sao nó không đứng dậy?

Cat hiểu không thể phí thời gian thử cố hình dung mọi sự nữa. Nó đặt cả hai tay lên cái còng số tám và giật mạnh.

- ối, đau! - Chrestomanci kêu.

Nhưng cái còng rơi ra. Cat chợt thấy rất sung sướng trước tài năng mới-phát-hiện của mình. Nó cầm chiếc còng đã bị bẻ làm đôi và bảo chúng hãy biến thành hai con đại bàng mạnh mẽ.

- Đuổi theo anh em Nostrum! - Cat nói.

Chiếc còng bên trái giận dữ cất cánh theo lệnh Cat, nhưng chiếc bên phải vẫn nguyên dạng chiếc còng bạc, rơi xuống cỏ. Cat phải dùng tay trái nhặt lên nó mới chịu nghe lời.

Lúc đó Cat mới nhìn quanh xem Chrestomanci đang làm gì. Ông đang đứng dưới cây táo, còn cái ông nhỏ thó lắm lời tên là Bernard đang vấp dúi dụi trên sườn đồi chạy sấp ngửa về phía ông. Chiếc cà vạt Ch nhật của ông Bernard đã được tháo ra cho thoải mái. Ông mang một chiếc bút chì với một tờ báo mở ở trang đố chữ.

- Bùa ếm, năm chữ cái, kết thúc bằng chữ C, - ông lẩm bẩm, rồi ngẩng lên và nhìn thấy Chrestomanci xanh rờn màu mốc của cây. Ông trố mắt nhìn hai sợi dây đeo đồng hồ, nhìn Cat, nhìn sợi thừng, và đám đông người đang hối hả trong đám cây rừng đầu bãi cỏ.

- Chao ôi! Trời ôi! - ông nói. - Tôi xin lỗi... tôi không hề biết mình phải đến ngay. Ngài có cần thêm người không?

- Khẩn cấp ấy chứ, - Chrestomanci nói.

Mụ phù thủy đội mũ hoa nhìn thấy Chrestomanci đứng cách xa cái cây, mụ cất giọng gào lên rùng rợn:

- Chúng đang bỏ trốn! Chặn chúng lại!

Các phù thủy nam nữ, các thầy gọi hồn, thầy pháp ùa về bãi cỏ, có cả Gwendolen õng ẹo trong đám đó, vừa đi vừa vội vã tung bùa. Tiếng lẩm bẩm rung lên khắp khu vườn. Mùi pháp thuật trở nên đậm đặc. Chrestomanci giơ một tay lên như yêu cầu yên lặng. Tiếng huyên náo càng to hơn và có vẻ giận dữ. Nhưng không một kẻ nào trong đám người huyên náo kia đến được gần hơn. Hai kẻ duy nhất vẫn còn tiến lên là William và Henry Nostrum, hai lão này vẫn từ đám cây nhô ra, vừa chạy thục mạng vừa gầm gừ yếu ớt, mỗi lão bị một con đại bàng vỗ cánh đuổi theo.

Bernard gặm mẩu bút chì, mặt gân lên:

- Kinh quá! Chúng đông ghê quá!

- Cứ cố đi. Tôi sẽ dành hết sức còn lại để giúp anh, - Chrestomanci nói, lo lắng nhìn đám đông đang lẩm bẩm.

Đôi lông mày rậm rì của Bernard nhướng lên:

- A!

Cô Bessemer đang đứng cách xa ông, trên sườn dốc. Một tay cô đang loay hoay với chiếc đồng hồ, tay kia cầm một mảnh vải. Có lẽ vì đứng trên dốc nên trông cô cao hơn và chiếc áo dài cũng đỏ tía hơn mọi ngày. Cô liếc qua một cái để nắm tình hình, đoạn nói với Chrestomanci:

- Ngài cần gọi tất cả mới chống lại được cả đống thế này.

Một mụ phù thủy trong đám huyên náo kia gào lên:

- Hắn đang gọi cứu viện!

Cat nghĩ đó là Gwendolen. Mùi pháp thuật càng đặc hơn, và tiếng rì rầm giống như hồi sấm rền vang. Dường như đám đông vẫn nhích đến chậm chạp, nhấp nhô với những chiếc mũ sặc sỡ và những bộ com lê thẫm màu. Bàn tay Chrestomanci đang giơ lên để ngăn chúng lại bắt đầu run run.

- Khu vườn cũng đang giúp bọn chúng, - Bernard nói. - Tới đi, Bessie-xinh gái! - ông nhai nhai mẩu bút chì và nhíu mày căng thẳng. Cô Bessemer bọc kỹ mảnh vải quanh những mẩu đồng hồ rồi cao lên thấy rõ.

Đột nhiên tất cả những người còn lại của gia đình bắt đầu xuất hiện quanh cây táo, tất cả đều đang dở dang làm những công việc ngày Chủ nhật lúc được triệu hồi. Một trong các tiểu thư hai tay vẫn cầm cuộn len, một chàng thanh niên thì đang cuộn nó. Chàng thanh niên kia đang cầm gậy chọc bi a, tiểu thư kia thì cầm nắm phấn. Bà già đi găng hở ngón đang móc một đôi găng hở ngón mới tinh. Thầy Saunders xuất hiện, đánh thịch một tiếng. Con rồng nghịch ngợm chúi dưới một cánh tay thầy, cả hai có vẻ giật mình vì bị gọi đến giữa lúc nô đùa.

Con rồng nhìn thấy Cat. Nó trườn khỏi cánh tay thầy Saunders, bật qua bãi cỏ, nhảy phóc lên và phụt lửa vào tay Cat. Cat loạng choạng dưới cây táo, trên ngực là con rồng khá nặng đang ngọ nguậy và nồng nhiệt liếm mặt nó bằng những lưỡi lửa. Nếu không kịp nhớ ra để bảo những lưỡi lửa hãy lạnh đi thì chắc Cat đã bị bỏng nặng.

Nó ngước lên thấy Roger và Julia cũng đang xuất hiện. Cả hai giơ tay thẳng đuỗn trên đầu - bởi chúng lại đang chơi cái gương - và cả hai đều vô cùng kinh ngạc.

- Khu vườn đấy! - Roger nói. - Đầy nhóc người!

Julia nói:

- Ba, chưa bao giờ ba triệu hồi chúng con.

- Đây là trường hợp hơi đặc biệt, - Chrestomanci nói. Lúc này ông phải dùng tay trái để đỡ cho tay phải giơ cao, trông ông rất mệt. - Ta cần các con gọi má đến. Nhanh lên.

- Chúng ta sẽ ngăn chúng lại, - thầy Saunders nói. Thầy đang cố tỏ ra dũng cảm, nhưng thật ra rất lo lắng trong lòng. Đám đông lầm bầm đang tiến đến gần hơn.

- Đừng hòng, chúng ta mấy nỗi mà giữ được! - Bà già đi găng hở ngón quát. - Không có Millie chúng ta chẳng làm được gì cả.

Cat có cảm giác tất cả mọi người đang cố đi tìm bà Millie. Nó nghĩ mình cần phải giúp, vì mọi người đang rất cần bà, nhưng nó không biết nên làm gì. Hơn nữa, những lưỡi lửa của con rồng nóng quá khiến nó phải vận hết năng lượng mới không bị bỏng.

Roger và Julia cũng không thể gọi được bà Millie:

- Chuyện gì thế nhỉ? - Julia nói. - Trước kia bao giờ mình cũng gọi được kia mà.

- Bùa của cả đám người kia đã cản trở chúng ta, - Roger nói.

- Cố lại đi, - Chrestomanci nói. - Ta không chịu nổi nữa. Có cái gì đó sắp cản được ta.

- Cậu cũng tham gia vào trận phép à? - Con rồng hỏi Cat.

Lúc này Cat thấy ngọn lửa thật sự khó lòng chịu đựng. Mặt nó đỏ bừng và sưng húp. Nhưng, con rồng vừa nói xong, thì nó hiểu ra. Nó đang tham gia vào trận phép. Chỉ có điều nó tham gia nhầm phía, bởi vì Gwendolen lại đang sử dụng nó. Nó đã quen để cho cô ta làm như vậy nên không để ý. Nhưng bây giờ nó có thể cảm thấy cô ta đang sử dụng mình. Cô ta sử dụng rất nhiều sức của nó để cản Chrestomanci gọi Millie, khiến Cat bắt đầu bị thiêu đốt.

Lần đầu tiên trong đời Cat tức giận vì điều ấy:

- Chẳng bận gì đến chị ấy! - Nó bảo con rồng. Rồi thu phép lại. Giống như có một tấm khăn mát lạnh áp lên mặt nó.

- Cat! Dừng lại! - Từ giữa đám đông Gwendolen hét lên với nó.

- ồ, chị im đi! - Cat hét trả. - Là của em đấy chứ!

Dưới chân Cat, dòng suối nhỏ lại ùng c sủi bọt trào lên bãi cỏ. Cat nhìn xuống, tự hỏi sao lại thế, rồi nhận thấy quanh nó một niềm vui hiện hữu trên mặt cả gia đình đang lo lắng vây quanh. Chrestomanci đang nhìn phía trước, dường như mặt ông ngời sáng. Cat quay lại và thấy bà Millie cuối cùng đã đến.

Nó đoán chắc đây lại là một trò đùa của sườn đồi khiến bà trông như cao bằng cây táo. Nhưng hoàn toàn không phải mánh lới gì khi trông bà như vừa kết thúc một ngày dài dằng dặc. Bà ôm con Fiddle trong tay. Fiddle trông tơi tả và khốn khổ, nhưng vẫn rên rừ rừ.

- Em xin lỗi, - Millie nói. - Giá biết thì em đã đến sớm hơn. Con vật tội nghiệp này ngã từ trên tường bao khu vườn xuống thế là em không còn nghĩ được đến chuyện gì khác nữa.

Chrestomanci mỉm cười và hạ tay xuống. Dường như ông không cần ngăn đám đông kia nữa thì phải. Chúng đứng nguyên tại chỗ, tiếng lầm bầm đã tắt.

- Không sao. Nhưng bây giờ chúng ta phải bắt tay vào việc, - ông nói.

Cả gia đình bắt tay vào việc ngay lập tức. Sau này Cat không tả nổi, cũng không nhớ nổi, họ đã làm như thế nào. Nó chỉ nhớ những tiếng nổ, rồi từng tràng sấm rền, rồi bóng tối, rồi sương mù. Nó nhớ Chrestomanci cao vọt lên hơn cả Millie, cao đến ngang trời - nhưng cũng có thể bởi vì con rồng sợ cuống quýt và Cat phải quỳ dưới cỏ để trấn an nó. Từ dưới cỏ, thỉnh thoảng nó nhìn thấy gia đình sải bước đi như những người khổng lồ. Những mụ phù thủy gào thét, gào thét. Những lão phù thủy và thầy pháp gầm rú. Thỉnh thoảng những hạt mưa trắng quay cuồng, hoặc những bông tuyết trắng quay cuồng, hay cũng có thể chỉ là những làn khói trắng cuồn cuộn, cuồn cuộn và cuồn cuộn. Cat tin chắc là cả khu vườn đang quay tít, mỗi lúc một nhanh hơn. Trong cái đám quay cuồng và trắng xóa đó là những thầy gọi hồn đang bay, hay ông Bernard đang sải bước, hay thầy Saunders, tà áo phấp phới, tuyết vương trên tóc. Julia chạy ngang qua, thắt hết nút này đến nút khác trên chiếc khăn tay. Còn bà Millie thì chắc có gọi thêm cứu viện. Cat thoáng thấy Euphemia, ông quản gia, một người hầu bàn, hai người làm vườn và nó hoảng hốt nhìn thấy cả Will Suggins ưỡn ngực chống lại mớ trắng xóa trong khu vườn đang quay tít, hú gào.

Tốc độ quay nhanh quá khiến Cat không còn thấy chóng mặt nữa. Đó là một kiểu quay chắc chắn, và vù vù. Chrestomanci bước ra khỏi vùng trắng, về đứng dưới cây táo, đưa một tay cho Cat. Ông ướt đẫm và bạt gió, còn Cat vẫn không dám chắc ông đã cao đến độ nào:

- Cat, ta có thể xin một ít máu rồng của cháu không? - Chrestomanci hỏi.

- Sao ông lại biết cháu có? - Cat nói vẻ biết lỗi và thả con rồng ra để lấy cái nồi nấu kim loại.

- Tại cái mùi, - Chrestomanci nói.

Cat chìa nồi ra:

- Đây ạ. Cháu đã bị mất một mạng vì nó chưa?

- Cháu thì không, - Chrestomanci nói. - Nhưng rất may là cháu không để Janet sờ vào đó.

Ông lại bước vào vùng xoáy lốc và dốc cả nồi máu rồng vào đó. Cat th ấy bột máu rồng giật đi và cuộn xoáy. Lớp sương mù biến thành màu nâu đỏ và tiếng vo vo biến thành tiếng chuông cao vút khủng khiếp khiến Cat chói cả tai. Nó nghe rõ tiếng đám phù thủy đàn ông đàn bà rú lên rùng rợn.

- Cứ để chúng gào, - Chrestomanci nói. Ông đang đứng tựa vào cây cột bên phải của cái cổng vòm. - Bây giờ từng đứa sẽ bị mất đi pháp lực. Chúng sẽ kêu ca với Nghị sĩ của chúng và sau đó có thể sẽ có chất vấn ở Quốc hội nữa, nhưng ta dám nói là chúng ta sẽ vượt qua chuyện ấy. - Ông giơ tay vẫy.

Đám người hoảng loạn với những bộ đồ Chủ nhật ướt sũng lần lượt xoáy khỏi vùng trắng và trôi hút qua cái cổng vòm đổ nát giống như những chiếc lá khô trong vùng xoáy nước. Mỗi lúc một đông hơn. Chúng trôi từng đám qua đó. Tách khỏi đám đông xoáy lộn, không biết bằng cách nào Chrestomanci đã nhặt ra hai anh em Nostrum, đặt hai lão xuống trước mặt Cat và con rồng trong một thoáng. Cat thích thú nhìn một trong hai con đại bàng của mình đang ngồi trên vai Henry Nostrum, mổ vào cái trán hói của lão. Con kia thì đang đập cánh quanh William, rỉa những bắp thịt rắn chắc.

- Gọi chúng xuống đi, - Chrestomanci bảo nó.

Cat luyến tiếc gọi hai con đại bàng xuống, chúng rơi xuống cỏ và trở lại thành chiếc còng số tám. Rồi chiếc còng số tám bị cuốn đi cùng với anh em Nostrum, cùng bọn chúng bay qua chiếc cổng vòm với những tên phù thủy cuối cùng.

Kẻ cuối cùng xuất hiện là Gwendolen. Chrestomanci cũng ngăn cô ta lại. Khi ông vừa làm thế, vùng trắng hết sạch, tiếng vo vo cũng lặng đi, mọi người trong gia đình tụ tập trên sườn đồi ngập nắng, hơi thở hổn hển nhưng chưa đến nỗi ướt sũng. Cat đoán khu vườn vẫn còn quay. Nhưng có lẽ nó vẫn luôn quay thì phải. Gwendolen hãi hùng nhìn quanh:

- Để tôi đi! Tôi phải về làm nữ hoàng.

- Đừng có ích kỷ như thế, - Chrestomanci nói. - Cô không hề có quyền cứ lôi mãi tám con người kia từ thế giới này sang thế giới khác. Hãy ở lại đây và học cách cư xử cho đúng mực. Mà cô biết đấy, các triều thần của cô không thực sự nghe lệnh cô đâu. Họ chỉ giả vờ thôi.

- Tôi không quan tâm! - Gwendolen gào lên. Cô ta xếch váy, đá văng đôi giày mũi nhọn hoắt rồi chạy tới cổng vòm. Chrestomanci đưa tay ngăn lại. Gwendolen quay ngoắt người, ném nắm máu rồng cuối cùng của mình vào mặt Chrestomanci. Rồi, trong khi Chrestomanci mải cúi xuống lấy tay che mặt, Gwendolen vội vã lùi qua vòm cổng. Một tiếng sầm nặng trịch. Không gian giữa hai cây cột tối đen. Khi mọi người hoàn hồn thì Gwendolen đã mất hút. Giữa hai cây cột, chỉ còn lại bãi cỏ y như trước. Cả đôi giày mũi nhọn cũng biến mất tăm.

- Con bé đã làm cái gì thế? - Bà già đi găng tay hở ngón hỏi, run bần bật.

- Tự gắn mình vào thế giới đó, - Chrestomanci nói, thậm chí ông còn run bần bật hơn. - Cat, có đúng thế không?

Cat ương bướng gật đầu. Có vẻ như thế là đáng đời. Nó không rõ mình có muốn gặp lại Gwendolen nữa hay không.

- Và nhìn xem chuyện gì xảy ra kìa? - Thầy Saunders nói, hất hàm về phía sườn đồi.

Janet vừa vấp dúi dụi chạy xuống sườn đồi, ngang qua chỗ bà Millie, vừa khóc lóc. Millie thận trọng đưa Fiddle cho Julia và quàng tay ôm lấy Janet. Janet thổn thức nức nở. Mọi người vây quanh cô. Ông Bernard vỗ vỗ lưng Janet còn bà già đi găng hở ngón thì an ủi.

Cat đứng một mình gần phế tích, con rồng nằm dưới bãi cỏ thắc mắc ngước nhìn nó. Janet đã hạnh phúc ở thế giới của cô. Cô nhớ ba má. Giờ đây có vẻ như cô sẽ phải mãi mãi ở lại thế giới này, và đó là do Cat. Còn Chrestomanci thì gọi Gwendolen là đồ ích kỷ!

- Không, không phải, không hẳn thế, thật mà, - Janet đứng giữa cả gia đình và nói. Cô thử ngồi xuống tảng đá rớt, rồi vội đứng dậy vì nhớ lại nó đã bị trưng dụng vào mục đích gì khi cô lần cuối nhìn thấy nó.

Cat có một ý nghĩ rất ga lăng. Nó gọi một chiếc ghế bành bọc nhung xanh từ phòng của Gwendolen đến và đặt xuống bãi cỏ bên cạnh Janet. Janet cười, vẫn còn nhòa nước mắt:

- Tử tế quá! - Cô toan ngồi xuống.

- Tôi thuộc về Lâu đài Chrestomanci, - cái ghế nói. - Tôi thuộc về Lâu đài Chrestomanci...

Cô Bessemer quắc mắt nhìn, cái ghế bành im bặt.

Janet ngồi xuống ghế. Cái ghế hơi đung đưa vì bãi cỏ không bằng phẳng.

- Cat đâu? - Janet lo lắng hỏi.

- Em đây, - Cat nói. - Em lấy ghế cho chị đấy.

Nó nghĩ Janet có vẻ nhẹ cả người khi nhìn thấy nó.

Bà Millie hỏi cô Bessemer:

- Một bữa trưa nho nhỏ chăng? Chắc phải gần hai giờ chiều rồi đấy.

- Nhất trí! - cô Bessemer nói và đĩnh đạc quay nửa vòng sang ông quản gia. Ông này gật đầu. Người hầu bàn và hai người làm vườn loạng choạng chạy đến khiêng theo những cái hòm lớn trông giống những giỏ đựng đồ giặt ủi. Khi các nắp hòm được lật ra, thì rõ là đầy ắp những gà, xúc xích, bánh nướng nhân thịt, kem, hoa quả và rượu vang.

- Ôi, tuyệt! - Roger rên rỉ.

Mọi người ngồi quanh ăn bữa trưa. Hầu hết ngồi lên cỏ, Cat cẩn thận ngồi thật xa Will Suggins. Bà Millie ngồi trên tảng đá. Chrestomanci lấy nước từ dòng suối sủi bọt vã lên mặt rồi ngồi tựa vào tảng đá. Bà già đi găng hở ngón lấy từ đâu đó ra một cái ghế thấp, và nói là ngồi thế thoải mái hơn. Ông Bernard trầm ngâm cầm đoạn thừng còn lại Cat vứt cạnh tảng đá. Đoạn thừng trở thành một cái võng. Ông Bernard buộc hai đầu vào hai cây cột của chiếc cổng vòm rồi nằm lên đó, trông có vẻ vô cùng thoải mái mặc dù ông rất khó khăn mới giữ được thăng bằng để ăn. Fiddle được một cái cánh gà, nó bèn tha vào chỗ cây táo để ăn, tránh xa con rồng. Con rồng thì ghen với Fiddle. Lúc thì nó phì từng bụm khói vào chỗ cái cây, lúc thì tựa hẳn vào Cat nặng trịch, nài xin thịt gà và bánh nướng nhân thịt.

- Ta đã cảnh cáo con rồi, - thầy Saunders nói. - Đó là con rồng hư nhất thế giới .

- Cháu là con rồng duy nhất trên thế giới này chứ, - con rồng nhăn nhở đáp.

Janet vẫn chực khóc. Bà Millie an ủi:

- Cháu thân mến, chúng ta rất hiểu, và rất tiếc.

- Ta có thể đưa cháu trở lại, - Chrestomanci nói. - Không dễ dàng lắm bởi vì thiếu Gwendolen trong dãy thế giới, nhưng đừng nghĩ là không thể làm được.

- Không, không. ổn rồi ạ. - Janet nuốt nước mắt. - ít nhất thì cháu cũng có ích là được. Cháu vẫn mong được trở lại đây - nhưng thật là khổ sở. Các bác thấy đấy... - Mắt cô lại mọng lên và môi run run. Một chiếc khăn tay xuất hiện trên không trung và tự xà vào tay cô. Cat không biết ai đã làm việc đó nhưng nó ước gì mình nghĩ ra trước.

- Cảm ơn, - Janet nói. - Các bác thấy đấy, thậm chí ba má cháu không nhận thấy sự khác biệt. - Cô hỉ mũi ầm ĩ. - Cháu quay về phòng mình và thấy một cô gái khác, tên là Romillia thực ấy, đang viết nhật ký. Đang viết dở thì cô ấy bị gọi đi và để cuốn nhật ký nằm đó, vì thế cháu đọc. Toàn là những cô ấy đã sợ hãi thế nào chỉ sợ ba má biết được cô ấy không phải là cháu, và cô ấy vui mừng thế nào vì đã đủ thông minh để chắc chắn là ba má cháu không đoán được ra. Cô ấy vô cùng khiếp sợ nếu bị đưa trở lại thế giới cũ. Cô ấy mồ côi nên ở cái thế giới ấy đã phải sống một cuộc đời đầy sợ hãi, và vô cùng khốn khổ. Cô ấy viết những điều khiến cháu thấy thật sự xót xa thay. Các bác biết không, - Janet nói giản dị, - cô ấy chỉ tổ chuốc lấy phiền toái vì giữ một cuốn nhật ký trong nhà có ba má cháu. Cháu đã viết lại cho cô ấy mấy dòng trong đó, bảo là nếu nhất định phải có nhật ký, tốt hơn là cô ấy hãy cất vào những chỗ giấu tốt nhất của cháu. Và thế là... thế là cháu ngồi đó và chỉ ước mình quay lại được.

- Chị tốt quá, - Cat nói.

- Đúng thế. Và cháu thật sự được chào đón ở đây, cháu thân yêu, - bà Millie nói.

- Cháu có chắc không? - Chrestomanci hỏi và chăm chú nhìn Janet qua cái đùi gà đang ăn dở.

Janet gật đầu, rất quả quyết, mặc dầu cả khuôn mặt gần như vẫn vùi sau chiếc khăn tay.

- Cháu là người khiến ta lo lắng nhất, - Chrestomanci nói. - Ta rất tiếc phải nói là đã không nhận ra ngay điều gì xảy ra. Cháu thấy đấy, Gwendolen đã phát hiện chuyện cái gương, nên đã biến mình trong phòng tắm. Dẫu sao đi nữa không một ai trong chúng ta mảy may nhận thức rằng quyền phép của Cat lại mạnh đến thế. Ta chỉ sáng ra qua sự việc không may về con ếch, rồi dĩ nhiên sau đó ta phải để ý ngay xem có chuyện gì với Gwendolen và bảy cô bé kia. Gwendolen đã ở môi trường của nó. Còn Jernifer, người thay thế Romallia, thì cũng thô bạo như Gwendolen và luôn ao ước mình thành trẻ mồ côi, trong khi Nữ hoàng Caroline - người mà Gwendolen vừa thế chỗ - thì lại cảm thấy khốn khổ chẳng kém gì Romallia, và từng ba lần chạy trốn. Với năm cô bé kia cũng vậy. Tất cả bọn họ thích ứng tốt hơn nhiều - có lẽ trừ cháu ra.

Janet ngẩng mặt khỏi chiếc khăn tay và nhìn ông vô cùng kinh ngạc:

- Tại sao ông không thể bảo cháu là ông đã biết? Nếu vậy cháu đã không phải sợ ông đến thế! Ông sẽ không tin được Cat rắc rối thế nào đâu - chưa kể việc cháu đang nợ ông Bagwash hai mươi bảng và không hề biết tí gì về Địa lý cũng như Lịch sử ở đây hết! Và các bác không cần phải cười thế! - Cô nói, vì gần như mọi người đều cười.

- Ta xin lỗi cháu, - Chrestomanci nói. - Hãy tin ta, đó là quyết định đáng buồn nhất ta từng phải đưa ra. Nhưng ông Bagwash đó là ai vậy?

- Ông Baslam, - Cat miễn cưỡng giải thích. - Gwendolen mua một ít máu rồng của ông ấy mà không thật sự trả tiền.

- Ông ta đòi đắt quá thể, - bà Millie nói. - Và thế là phi pháp, các cháu biết rồi.

- Ngày mai tôi sẽ tới hỏi chuyện lão ta, - ông Bernard nói với từ trên võng. - Dù có khi lúc đó lão ta đã phới rồi. Lão ta biết vẫn bị tôi để mắt đến mà lại.

- Tại sao đó lại là một quyết định đáng buồn nhất? - Janet hỏi Chrestomanci.

Chrestomanci vứt cái xương gà cho con rồng con và chậm rãi chùi ngón tay vào một chiếc khăn tay có thêu chữ C bằng vàng ở một góc. Cử chỉ đó khiến ông có lý do quay sang phía Cat, vừa nhìn thẳng vào bầu không khí trên đầu Cat - vẫn cái cách nhìn lơ đãng ấy. Bởi vì giờ đây Cat đã biết rõ rằng Chrestomanci càng có vẻ lơ đãng nhìn cái gì đó chừng nào thì ông ta càng chăm chú vào cái đó chừng nấy, nên nó hoàn toàn không ngạc nhiên khi Chrestomanci nói:

- Đó là vì Cat. Sẽ dễ dàng hơn nhiều cho tất cả chúng ta nếu Cat tự mình nói với mọi người là có chuyện gì. Chúng ta đã cho nó rất nhiều cơ hội. Nhưng vì nó ngậm tăm không chịu nói, chúng ta lại cứ nghĩ có lẽ nó biết rõ quyền phép của mình.

- Nhưng cháu có biết đâu, - Cat nói.

Lúc này đã hoàn toàn vui vẻ vì được phép đặt câu hỏi, Janet thoải mái trình bày:

- Cháu nghĩ là các bác quá sai. Cả hai chúng cháu khiếp sợ đến nỗi đã lén vào khu vườn này khiến suýt nữa bác và Cat bị giết. Lẽ ra các bác phải nói.

- Có lẽ thế, - Chrestomanci tán thành và bóc một quả chuối, vẻ trầm ngâm. Ông vẫn quay về phía Cat. - Thông thường chúng ta chẳng coi những kẻ như Nostrum vào đâu. Ta vẫn biết bọn chúng âm mưu gì đó thông qua Gwendolen, và ta cứ tưởng Cat cũng biết - xin lỗi cháu, Cat. Ta sẽ không bao giờ đồng ý để Gwendolen ở đây lấy một phút, nếu không phải vì con. Chrestomanci phải là một Đại Pháp Sư chín mạng. Không một ai khác đủ mạnh cho ngôi vị ấy.

- Ngôi vị? - Janet hỏi. - Vậy đó không là một tước vị cha truyền con nối ạ?

Thầy Saunders cười và cũng vứt mẩu xương của mình cho con rồng:

- Trời ạ, không! ở đây tất cả chúng ta đều là nhân viên chính phủ. Việc của Chrestomanci là đảm bảo thế giới này không bị bọn phù thủy điều hành hoàn toàn. Những người thường cũng phải có quyền bình đẳng. Và ngài phải đảm bảo bọn phù thủy không chạy được sang những t hế giới khác, những nơi không có nhiều pháp thuật, và rồi tàn phá những nơi ấy. Đây là một công việc vĩ đại. Và chúng ta là những nhân viên giúp việc cho ngài.

- Và ngài cần chúng ta cũng như cần hai chân trái vậy, - ông Bernard nói và nhổm lên trong võng để cố ăn một cây kem.

- ồ, lại thế rồi! - Chrestomanci nói. - Hôm nay không có ông thì ta thua đứt đi rồi.

- Tôi cứ nghĩ mãi về cái cách ngài tìm thấy Chrestomanci kế tiếp, - ông Bernard nói, múc kem khỏi vạt áo chẽn. - Ngài đã tìm được, trong khi chúng tôi chỉ biết lòng vòng mãi.

- Đại Pháp Sư chín mạng đâu có dễ tìm, - Chrestomanci giải thích cho Janet. - Trước hết là vì những người đó rất hiếm, và thứ hai là họ phải sử dụng quyền phép trước khi họ bị phát hiện. Mà Cat thì không. Thực sự chúng ta đang nghĩ đến chuyện đem một người từ một thế giới khác sang thì thình lình Cat rơi vào tay một bà cô đồng cốt. Ngay cả khi đó chúng ta cũng chỉ biết được có một người như vậy, nhưng chưa biết là ai. Ta không hề có khái niệm người đó lại là Eric Chant, hoặc bất cứ một họ hàng thân thích nào của ta - mặc dầu đáng lẽ ta đã phải nhớ ra ba má nó là anh em họ của nhau, vì thế sẽ nhân đôi khả năng con cái của họ là phù thủy. Và ta phải thú nhận rằng Frank Chant có viết cho ta nói con gái chú ấy là phù thủy và có vẻ như thích lợi dụng em trai nó theo một cách nào đó. Cat, tha lỗi cho ta. Ta đã bỏ qua bức thư đó, vì ba cháu từng rất thô lỗ với ta khi ta đề nghị giúp đảm bảo để con cái chú ấy sinh ra không dính vào pháp thuật.

- Thật hay là ông ấy lại thô lỗ, cháu biết đấy, - Bernard nói.

- Có phải các bức thư là về chuyện ấy không ạ? - Cat nói.

- Cháu không hiểu, - Janet nói, - tại sao ông không hề nói gì với Cat. Tại sao ông lại không thể nói thẳng ra?

Chrestomanci vẫn lơ đãng nhìn về phía Cat. Cat có thể đoán chắc thực ra ông đang rất chú tâm.

- Như thế này, - ông nói. - Hãy nhớ là trong một thời gian rất lâu chúng ta không hề biết nhau. Cat có vẻ như không có quyền phép gì hết cả. Thế mà chị của Cat lại thực hiện được những pháp thuật vượt xa so với khả năng con bé, và tiếp tục thực hiện được cả sau khi bị truất bỏ pháp thuật. Ta phải nghĩ gì bây giờ? Cat có biết nó đang làm gì không? Nếu không biết, thì tại sao nó lại không biết? Nếu biết, thì nó định làm gì? Khi Gwendolen tự ý bỏ đi, và không ai nhắc gì chuyện đó, ta đã hy vọng có vài lời giải đáp ló ra. Vậy mà Cat vẫn không làm gì cả...

- Ông nói thế nghĩa là thế nào? Không làm gì cả ư? - Janet nói. - Có những hạt dẻ ngựa thần tiên, và Cat vẫn ngăn được Julia đấy thôi.

- Vâng, con không hiểu nổi tại sao lại thế, - Julia nói, rất hổ thẹn.

Cat cảm thấy bị xúc phạm và không thoải mái.

- Mặc kệ em! - Nó nói và đứng dậy. Tất cả mọi người, kể cả Chrestomanci, đều trở nên căng thẳng. Người duy nhất không thấy căng thẳng vẫn là Janet, và Cat khó mà tính đến cô bởi vì cô không quen pháp thuật. Nó phải cố để không bật khóc, điều đó khiến nó vô cùng xấu hổ:

- Thôi đi, xin đừng đối xử với cháu thận trọng thế! - Nó nói. - Cháu không phải thằng ngố, cũng không còn trẻ con. Tất cả mọi người e ngại cháu, đúng không? Mọi người không nói cho cháu biết và không trừng phạt Gwendolen bởi vì mọi người sợ cháu sẽ làm điều gì ghê gớm lắm. Mà cháu chẳng làm gì cả. Cháu chẳng biết làm gì. Cháu đâu có biết mình làm được gì đâu.

- Cháu yêu quý, đó chỉ là vì không một ai dám chắc thôi, - bà Millie nói.

- Được, vậy thì bây giờ chắc rồi! - Cat nói. - Việc duy nhất cháu đã làm - mà đó chỉ là do sơ sẩy, giống như việc cháu đi vào khu vườn này vậy - là biến Euphemia thành con ếch, cháu cho là thế, nhưng cháu đâu có biết do mình.

- Eric, cậu không phải lo chuyện đó nữa, - Euphemia nói với từ trên sườn đồi, nơi chị đang ngồi cùng Will Suggins. - Chỉ là cú choáng váng khiến tôi bối rối thôi. Tôi biết các pháp sư khác xa với phù thủy bọn tôi. Và tôi sẽ bảo cả Mary. Tôi hứa với cậu.

- Nói cả với Will Suggins nữa, nhân thể, - Janet xen vào. - Bởi vì chỉ vài phút nữa anh ta sẽ biến Cat thành một con ếch để trả thù.

Euphemia nhổm phắt dậy trên sườn đồi để dòm Will Suggins:

- Cái gì cơ? - Chị nạt nộ.

- Gì thế, Will? - Chrestomanci hỏi.

- Tôi đã ếm bùa lên cậu ấy, - vào lúc ba giờ, thưa ngài, - Will Suggins bối rối nói, - nếu cậu ấy không chịu đến gặp tôi, dưới lốt một con hổ.

Chrestomanci lấy ra một chiếc đồng hồ lớn bằng vàng:

- Hừm, sắp đến giờ rồi. Nếu anh không phiền lòng thì ta phải nói là anh hơi dại dột đấy, Will. Anh tiến hành đi thôi. Hãy biến Cat thành một con ếch, hoặc tự biến anh thành con hổ, hoặc cả hai. Ta sẽ không can thiệp.

Will Suggins nặng nề nhổm dậy và đứng đối mặt với Cat, trông có vẻ như chỉ muốn đứng cách xa hàng dặm.

- Vậy thì, hãy để cho nắm bột phát huy tác dụng! - Anh ta nói.

Cat vẫn còn buồn rầu và đầy nước mắt nên nó băn khoăn không biết có nên nghe lời Will Suggins và biến thành một con ếch hay không. Hay nó nên cố thử biến mình thành con bọ chét thay vào đó. Nhưng tất cả đều có vẻ ngớ ngẩn quá. “Tại sao anh lại không là con hổ kia chứ?” - Nó nói.

Đúng như Cat chờ đợi, Will Suggins biến thành một con hổ đẹp đẽ, lưng dài, mỡ màng béo tốt, vằn sắc nét. Nó rất nặng nề lúc diễu lên diễu xuống sườn dốc, nhưng bốn chân cử động nhẹ nhàng dưới nếp da mượt mà bên sườn khiến nó có vẻ như nhẹ bỗng. Nhưng tự Will Suggins đã làm hỏng ấn tượng lúc con hổ xoa xoa một chân lên bộ mặt mèo vĩ đại và đăm đăm khẩn khoản nhìn Chrestomanci. Chrestomanci chỉ cười. Con rồng chạy lúc thúc lên đồi để nghiên cứu con vật mới mẻ này. Will Suggins quá hoảng hốt đứng dựng trên hai chân sau để tránh con rồng. Trông con hổ làm động tác đó thật lóng ngóng vụng về đến mức Cat biến nó trở lại thành Will Suggins ngay tại chỗ.

- Đấy, không phải là thật à? - Con rồng hỏi.

- Không! - Will Suggins đáp và lấy ống tay áo lau mặt. - Được rồi, anh bạn, cậu thắng. Sao cậu làm nhanh thế?

- Em cũng không biết nữa, - Cat nói vẻ xin lỗi. - Thật sự em không biết gì đâu. Bao giờ thầy dạy pháp thuật cho con thì con sẽ học được không ạ? - Nó hỏi thầy Saunders.

Thầy Saunders có vẻ hơi lơ đãng;

- ờ được...

- Không mới đúng, Michael, - Chrestomanci nói. - Rõ ràng phần Pháp thuật Cơ bản chẳng có nghĩa lý gì với Cat cả. Tự ta sẽ dạy cháu, và chúng ta sẽ bắt đầu từ giáo trình Lý thuyết Nâng cao, ta cho là thế, cứ trông đây thì thấy. Có vẻ như cháu sẽ bắt đầu từ chỗ hầu hết mọi người đều bỏ cuộc.

- Nhưng sao em ấy lại không biết? - Janet hỏi. - Cháu luôn bực tức nếu không biết rõ một điều gì, và cháu cảm thấy đặc biệt tức giận chuyện này, bởi vì như vậy quá khắt khe với Cat.

- Đúng thế, ta tán thành, - Chrestomanci nói. - Nhưng nó là một cái gì đó thuộc về bản chất pháp lực của các Đại Pháp Sư, ta nghĩ thế. Chuyện tương tự cũng đã xảy đến với ta. Ta chẳng thể làm được chút pháp thuật gì. Nhưng người ta phát hiện ra ta có chín mạng - ta bị mất những mạng đó với tốc độ nhanh chóng đến nỗi chẳng mấy chốc chuyện đâm rõ ràng - rồi người ta bảo là khi lớn lên ta sẽ phải trở thành Chrestomanci kế tiếp, điều đó hiển nhiên vô cùng quyến rũ đối với ta, bởi ta vốn chẳng làm được ngay cả một cái bùa đơn giản nhất. Vì thế người ta gửi ta đến học một gia sư, một ông già đáng sợ nhất, người có nhiệm vụ phải tìm ra điểm phiền hà là ở đâu. Ông ta chỉ nhìn ta một cái rồi gắt lên: “Chant, dốc túi ra!” Ta làm theo. Ta quá sợ nên không dám chống lại. Ta lấy chiếc đồng hồ bạc của mình ra, rồi một đồng một xu và một đồng sáu xu, rồi một cái bùa bằng bạc của má đỡ đầu, rồi một cái ghim cài cà vạt mà ta quên không đeo, và một cái chỉnh răng bằng bạc mà lẽ ra ta phải đeo. Và ngay khi ta vừa dốc hết những thứ đó thì ta đã làm được những việc thực sự đáng kinh ngạc. Theo ta nhớ thì mái nhà của ông thầy đó bay mất tiêu.

- Vậy thì chuyện bạc là đúng thật phải không? - Janet nói.

- Với ta thì đúng, - Chrestomanci nói.

- Phải, anh yêu tội nghiệp của em, - bà Millie nói và mỉm cười với Chrestomanci. - Chuyện “tiền bạc” cũng lôi thôi vô cùng. Ông ấy chỉ có thể giữ được tiền giấy hoặc tiền đồng mà thôi.

- Nếu Michael không có tiền thì ba phải đưa tiền tiêu vặt cho chúng tớ bằng tiền xu, - Roger nói. - Thử hình dung có sáu mươi đồng xu trong túi mà xem.

- Khó nhất là giờ ăn, - bà Millie nói. - Ông ấy không thể làm gì được nếu có dao và dĩa trong tay - thế nên Gwendolen mới làm được những chuyện khó coi trong bữa tối.

- Ngốc thật! - Janet nói. - Sao ông không dùng đồ ăn bằng thép không gỉ kia chứ?

Millie và Chrestomanci nhìn nhau:

- Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó! - Bà Millie nói. - Janet, cháu yêu của ta, thật là tuyệt khi cháu ở lại đây!

Janet nhìn Cat và cười. Còn Cat, mặc dù vẫn hơi cô đơn và đẫm nước mắt, cũng đã gượng cười nổi.

- HẾT TẬP 1 -

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t30690-bien-nien-su-chrestomanci-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận