Cat cảnh giác với cô Larkins. Cô ta là con gái của ông Larkins ở cửa hiệu đồ cũ. Cô còn trẻ, xinh đẹp và có mái tóc đỏ như lửa. Tóc cô búi thành một búi giữa đỉnh đầu, từ búi tóc rũ ra những lọn tóc đỏ rối bù rất hợp với đôi hoa tai trông như những cái vòng để cho vẹt đậu. Cô là một cô đồng tài năng và trước khi có sự kiện con mèo thì cô là con cưng của cả vùng. Cat nhớ là cả má nó cũng tặng quà cho cô Larkins.
Cat biết cô Larkins hứa sẽ xem vận may cho nó chỉ vì ghen với Gwendolen.
- Không đâu. Không, rất cảm ơn cô, - nó vừa nói vừa lùi xa khỏi cái bàn nhỏ la liệt đồ nghề của cô Larkins. - Thật sự ổn cả mà. Cháu chả muốn biết gì hết.
Nhưng cô Larkins đã sấn tới và nắm lấy vai Cat. Cat giằng ra. Mùi nước hoa trên người cô Larkins như muốn hét mấy chữ VI-Ô-LÉT! vào mặt nó, đôi hoa tai lủng lẳng như hai cái xiềng và áo ngực thì kêu ken két khi cô ở sát bên nó.
- Thằng bé ngốc nghếch! - Cô Larkins nói, giọng du dương đầy âm điệu. - Ta có làm đau cháu đâu. Ta chỉ muốn biết thôi.
- Nhưng... nhưng cháu không muốn, - Cat vừa nói vừa vặn vẹo bên này bên nọ.
- Yên nào, - cô Larkins nói, vừa cố nhìn sâu vào mắt Cat.
Cat vội nhắm tịt mắt lại. Nó vùng vẫy dữ dội hơn bao giờ hết. Có lẽ nó đã vùng thoát được nếu như cô Larkins không đột nhiên bắt đầu nhập đồng. Cat thấy mình bị tóm chặt với một sức mạnh có thể khiến nó kinh ngạc ngay cả nếu đó là cái tóm của Thầy Pháp Willing. Nó mở mắt và thấy cô Larkins đang nhìn mình trân trân. Toàn thân cô run bần bật, khiến áo ngực kêu cọt kẹt như hai cánh cửa cũ kỹ đu đưa trước gió.
- Ôi, làm ơn bỏ ra! - Cat nói. Nhưng có vẻ như cô Larkins không nghe thấy gì. Cat nhón mấy ngón tay đang bấu chặt vai nó cố rứt ra. Nhưng nó không thể khiến chúng nhúc nhích. Vậy là nó đành đứng bất lực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trống rỗng của cô Larkins.
Cô Larkins há miệng, một giọng hoàn toàn khác vọng ra. Đó là một giọng đàn ông, lanh lợi và hồn hậu:
- Nhóc, cháu đã làm ta nhẹ cả đầu, - giọng đó nói. Nghe có vẻ hài lòng. - Bây giờ sẽ có một sự thay đổi lớn đến với cháu. Nhưng bấy lâu nay cháu bất cẩn dễ sợ - đã mất bốn rồi, và chỉ còn năm nữa thôi. Cháu cần phải cẩn thận hơn nữa. Ít nhất cháu cũng đang bị nguy hiểm từ hai hướng, có biết không?
Giọng nói ngừng lại. Lúc này, Cat đã quá sợ nên không dám động cựa. Nó chỉ còn biết chờ đến khi cô Larkins hồi tỉnh, ngáp dài và buông nó ra để lịch sự đưa tay lên che miệng.
- Đấy, - cô nói, giọng bình thường. - Nó thế đấy. Ta đã nói gì?
Cat sởn cả gai ốc khi thấy cô Larkins không hề biết mình vừa nói gì. Nó chỉ muốn làm duy nhất một điều là bỏ chạy. Nó lao ra cửa.
Cô Larkins đuổi theo, lại tóm lấy hai tay nó lay mạnh:
- Nói! Nói cho ta biết! Ta đã nói gì?
Toàn thân cô rung lên dữ dội khiến búi tóc đỏ xổ tung, xõa xuống như một tấm chăn. Áo ngực của cô phát ra tiếng động giống như ván lát sàn bị uốn cong lên. Cô khiếp sợ hỏi:
- Ta dùng giọng gì?
- Một giọng... một giọng đàn ông, - Cat loạng choạng. - Có vẻ tốt bụng, và không hẳn vô nghĩa.
Cô Larkins như chết lặng vì kinh ngạc:
- Giọng đàn ông? Không phải Bobby hay Doddo ư - Ý ta đó không phải là giọng trẻ con à?
- Không, - Cat đáp.
- Thật kỳ cục! - Cô Larkins nói. - Ta chưa bao giờ dùng giọng đàn ông cả. Ông ta nói gì?
Cat nhắc lại những lời giọng đó nói. Nó nghĩ giá có sống đến chín mươi tuổi chắc nó cũng không thể quên.
Cat thấy phần nào được an ủi khi cô Larkins cũng hoàn toàn bối rối như mình. Cô nói vẻ hồ nghi:
- ồ, ta cho rằng đó là một lời cảnh báo. - Cô có vẻ thất vọng nữa. - Không thêm gì nữa? Không nói gì về chị cậu à?
- Không, không gì hết, - Cat nói.
- ồ, vậy thì chẳng ăn thua, - cô Larkins nói vẻ bất mãn, và buông Cat ra để búi lại tóc.
Ngay khi hai bàn tay cô bận bịu một cách an toàn với việc búi tóc, Cat bỏ chạy. Nó phóng ra phố, toàn thân run bần bật.
Và gần như ngay lập tức nó bị hai người khác tóm được:
- A. Bé Eric Chant đây rồi! - Ông Nostrum vồn vã. Ông đang đi trên hè phố. - Bé Cat, cháu làm quen với ông William anh trai của ta rồi, phải không?
Một lần nữa Cat lại bị người ta túm lấy cánh tay. Nó cố mỉm cười. Không phải nó không thích ông Nostrum. Chỉ vì ông Nostrum luôn nói chuyện theo cái lối đùa cợt này và cứ vài tiếng lại gọi nó là Bé Chant khiến nó khó mà đáp lại. Ông Nostrum nhỏ người và núng nính, với hai lọn tóc hoa râm xõa xuống. Mắt trái ông lác và luôn nhìn đi đâu đấy. Như thế càng khiến Cat thấy khó nói chuyện với ông hơn. Không hiểu ông ấy có nhìn và nghe mình nói hay không? Hay là tâm trí ông ấy cũng đang ở đâu đó cùng với con mắt lạc lõng kia?
- Vâng... vâng..., cháu gặp ông ấy rồi mà, - Cat nhắc ông Nostrum. Ông William Nostrum vẫn thường xuyên đến thăm em trai mình. Gần như mỗi tháng Cat gặp ông ta một lần. Ông ta là một phù thủy phát đạt đang hành nghề ở Eastbourne. Bà Sharp nói rằng ông Henry Nostrum vẫn bòn rút ông anh giàu có, cả tiền lẫn những bùa chú công hiệu. Thật giả không biết, nhưng Cat thấy nói chuyện với ông William Nostrum còn khó hơn cả với ông em. Ông ta chỉ nhỏ bằng nửa ông Henry, luôn luôn mặc quần áo buổi sáng với một sợi dây đeo đồng hồ to tướng bằng bạc choàng ngang qua áo gi lê béo mập. Nói cách khác, ông chính là hình ảnh của ông Henry Nostrum, ngoại trừ cả hai con mắt của ông ta đều không thật. Cat luôn băn khoăn không hiểu ông William làm thế nào nhìn được mọi vật xung quanh.
- Thưa ông, ông khỏe chứ ạ? - Cat lễ phép chào.
- Rất khỏe, - ông William nói, giọng buồn nản cứ như sự thật hoàn toàn ngược lại.
Ông Henry Nostrum ngước nhìn Cat vẻ xin thứ lỗi:
- Bé Chant ạ, thật ra chúng ta có hơi thất bại một chút. Anh trai ta đang bối rối. - Ông ta hạ giọng và con mắt lang bạt của ông ta lại cứ toàn nhìn lạc sang bên phải Cat. - Đó là chuyện về những bức thư đó của Cậu Biết Là Ai rồi đấy. Chúng tôi không tìm ra được gì cả. Dường như Gwendolen không biết tí gì. Bé Chant, liệu may ra cậu có biết tại sao người ba đáng kính và đáng thương của cậu lại quan hệ với... với..., thôi cứ tạm gọi là Ngài Đáng Kính, người đã ký dưới những bức thư đó không?
Cat đáp:
- Rất tiếc là cháu không biết tí gì chuyện ấy cả.
Ông Henry Nostrum gợi ý:
- Liệu có phải là một người bà con không? Chant là một cái Tên Hay.
Cat đáp:
- Cháu nghĩ biết đâu cũng là một cái tên dở nữa. Chúng cháu chẳng có bà con họ hàng nào cả.
- Thế còn bà má yêu quý của cháu thì sao? - Ông Nostrum dai dẳng, con mắt khác thường của ông ta nhìn đi chỗ khác trong khi anh trai ông thì đang cố nhìn trân trân, vừa xuống hè đường vừa lên mái nhà cùng một lúc.
- Henry, chú thấy rõ là thằng bé tội nghiệp này chẳng biết gì rồi mà, - ông William nói. - Tôi e rằng nó chẳng thể nói cho chúng ta biết tên hồi con gái của bà má yêu quý của nó là gì nữa kia.
- ồ, chuyện đó cháu biết chứ, - Cat nói. - Có ghi trong giấy kết hôn của ba má cháu mà. Má cháu cũng tên là Chant.
- Kỳ quặc, - ông Nostrum nói, vừa đảo mắt nhìn anh trai.
- Kỳ quặc, và đặc biệt là vô bổ, - ông William hưởng ứng.
Cat chỉ muốn bỏ đi. Nó cảm thấy từ giờ đến lễ Giáng sinh đã đủ những câu hỏi kỳ quặc cho nó trả lời rồi, nó nói:
- ồ, nếu các ông đã muốn biết điều đó đến thế thì sao các ông không viết thư và hỏi thử cái ông... ơ... ông Chres...
- Suỵt! - Ông Henry Nostrum nói, vẻ kích động.
- Hừm! - Ông anh lên tiếng, cũng kịch liệt chẳng kém gì em.
- Cháu muốn nói là Ngài Đáng Kính ấy mà, - Cat nói và hốt hoảng nhìn ông William. Mắt ông William đã lia đúng vào hai bên thái dương nó. Cat sợ là ông ta sắp sửa nhập đồng, giống như cô Larkins.
- Sẽ có ích đấy, Henry, có ích đấy! - Ông William kêu lên. Rồi, với niềm hân hoan lớn, ông nâng sợi xích bạc lên ngang người và lắc lắc:
- Lúc đó sẽ là bạc! - Ông ta kêu lên.
- Cháu rất vui, - Cat lễ phép thưa. - Bây giờ cháu phải đi đây ạ.
Nó bỏ chạy xuôi theo con phố, nhanh hết sức có thể. Chiều hôm đó khi ra khỏi nhà Cat thận trọng rẽ phải và ra khỏi Phố Coven qua lối nhà Thầy Pháp Willing. Thật là phiền toái, bởi vì nó phải đi vòng rất dài để đến nơi có hầu hết nhà các bạn nó, nhưng gì cũng còn tốt hơn là gặp lại cô Larkin hay anh em ông Nostrums. Chuyện đó hầu như chán đến độ Cat ước sao năm học đã bắt đầu.
Tối hôm đó khi Cat về nhà thì Gwendolen cũng vừa ở nhà ông Nostrum về sau giờ học. Vẫn vẻ mặt ngời sáng và hoan hỉ như mọi ngày nhưng hôm nay trông cô còn có thêm vẻ bí mật và quan trọng nữa. Cô nói với Cat:
- Cái ý tưởng của mày về chuyện viết thư cho Chrestomanci thật hay, không thể hiểu tại sao tao không nghĩ đến chuyện đó. Dẫu sao thì tao cũng đã viết rồi.
Cat hỏi:
- Sao chị lại viết? Ông Nostrum không viết nổi à?
Gwendolen đáp:
- Tao viết thì tự nhiên hơn. Và tao cho là nếu ông ấy nhận ra chữ ký của tao thì cũng chẳng sao. Ông Nostrum đã bảo tao cần viết những gì.
Cat nói:
- Nhưng tại sao ông ấy lại muốn biết kia chứ?
- Lẽ nào mày lại không muốn biết! - Gwendolen hân hoan nói.
- Không, em chẳng muốn biết, - Cat đáp. Và câu chuyện khiến nó đột nhiên nhớ lại những điều xảy ra ban sáng, mà tận đến lúc này vẫn làm cho nó gần như ao ước giá học kỳ Mùa thu đã bắt đầu, nó buột mồm, - em ước gì đã đến mùa hạt dẻ.
- Hạt dẻ! - Gwendolen nói với vẻ vô cùng chán ngán. - Đầu óc mày mới kém cỏi làm sao! ít nh t phải sáu tuần nữa mới đến mùa hạt dẻ.
- Em biết, - Cat nói, và hai hôm sau nó tiếp tục cẩn thận rẽ phải mỗi khi ra khỏi nhà.
Quãng thời gian tháng Tám qua đi và chuyển sang tháng Chín là những ngày vàng óng tuyệt đẹp. Cat và các bạn đi chơi dọc bờ sông. Đến ngày thứ hai, chúng gặp một bức tường và trèo qua. Sau bức tường là một vườn quả, và ở đây chúng may mắn đến nỗi kiếm được một cái cây trĩu trịt đầy táo trắng ngọt lừ - loại táo chín sớm. Chúng hái bỏ đầy các túi áo túi quần, rồi đựng cả bằng mũ, rồi bị một người làm vườn giận dữ vác một cái cào rượt đuổi. Chúng bỏ chạy. Cat vui sướng đem cái mũ đựng đầy táo căng phồng về nhà. Bà Sharp rất thích táo. Cat chỉ hy vọng bà sẽ không thưởng công cho nó bằng những thằng bánh gừng. Thông thường, bánh gừng là những thằng vui nhộn. Mỗi khi ta định ăn thì chúng nhảy phắt khỏi đĩa và chạy biến đi, để rồi cuối cùng khi tóm lại được ta sẽ cảm thấy rất chính đáng mà chén chúng. Đó là một cuộc chiến công bằng, và đôi khi cũng có thằng chạy thoát. Nhưng những thằng bánh gừng của bà Sharp thì chẳng bao giờ làm vậy. Chúng chỉ nằm ườn trên đĩa, uể oải vẫy vẫy tay và Cat chẳng bao giờ có tâm địa nào mà ăn chúng.
Cat mải nghĩ chuyện này chuyện nọ, lúc quành qua góc phố chỗ nhà Thầy Pháp Willing nó cũng nhận thấy có một cỗ xe ngựa bốn bánh đỗ trên đường nhưng không buồn để ý đến. Nó xộc tới cửa ngách và chạy xổ vào bếp với cái mũ đầy táo, hét toáng lên:
- Cháu bảo này! Bà Sharp, nhìn xem cháu có cái gì này!
Bà Sharp không có ở trong. Thế vào đó, đứng giữa gian bếp là một người đàn ông cao nghêu, ăn mặc vô cùng thanh lịch.
Cat nhìn ông ta hơi sợ sệt. Rõ ràng ông ta là một ủy viên mới, giàu có của Hội đồng Thành phố. Chỉ loại người đó mới mặc quần dài kẻ sọc màu ngọc trai hay áo khoác bằng loại nhung đẹp đến thế kia, hay đội những cái mũ cao bóng loáng chẳng kém gì đôi giày dưới chân họ. Tóc ông ta màu thẫm, mượt chẳng kém cái mũ trên đầu. Cat không hề nghi ngờ gì việc ông ta chính là Nhân Vật Hắc Ám của Gwendolen, đến để giúp chị nó bắt đầu công cuộc thống trị thế giới. Và lẽ ra ông ta hoàn toàn không nên có mặt ở trong bếp. Khách khứa bao giờ cũng được dẫn thẳng tới phòng khách nhỏ.
- ồ, thưa ngài, cháu chào ngài. Xin mời ngài đi đường này chứ ạ?
Nhân Vật Hắc Ám ngạc nhiên nhìn nó. Và như thể, ông ta còn hốt hoảng nhìn quanh thì phải - Cat nghĩ. Căn bếp vẫn bừa bộn như thường lệ. Chỗ nào cũng đầy tro. Cat càng mất tinh thần hơn khi nhìn thấy bà Sharp đã làm một lũ bánh gừng để trên bàn. Vật liệu để ếm bùa nằm ở một đầu bàn - những gói giấy báo dơ dáy và những cái hũ nhỏ đựng hạt - còn bản thân lũ bánh gừng thì nằm vung vãi giữa bàn. Đầu bàn đằng kia lũ ruồi đang xúm xít quanh miếng thịt để đánh chén bữa trưa, trông cũng bừa bộn gần bằng chuyện làm bùa.
- Cậu là ai? - Nhân Vật Hắc Ám lên tiếng. - Ta có linh cảm là cần phải biết cậu. Trong mũ cậu có cái gì thế kia?
Cat quá mải nhìn quanh nên không thật chú tâm, tuy nhiên nó cũng nghe thấy câu hỏi sau. Niềm vui của nó trở lại. - Táo đấy, nó đáp, chìa ra cho Người lạ. - Táo ngọt mê ly. Cháu vừa vặt được đấy.
Sầm mặt xuống, Người lạ phán:
- Vặt là một dạng ăn cắp.
Cat cũng biết thừa điều đó. Nó nghĩ rằng hết sức đáng buồn khi phải nói ra điều này, dù là với một ủy viên Hội đồng Thành phố:
- Cháu biết. Nhưng cháu cuộc là hồi bằng tuổi cháu ông cũng từng làm thế.
Người lạ mặt khẽ ho, rồi chuyển đề tài:
- Cháu vẫn chưa nói cháu là ai.
- Cháu xin lỗi. Cháu chưa nói ạ? - Cat hỏi. - Cháu là Eric Chant, có điều mọi người thường gọi cháu là Cat.
- Vậy Gwendolen Chant là chị cháu? - Người lạ mặt hỏi. Trông ông ta mỗi lúc một nghiêm khắc và thương hại hơn. Cat ngờ rằng ông ta nghĩ căn bếp của bà Sharp là hang ổ của thói hư tật xấu.
- Vâng. Ngài vui lòng đi đường này được không? - Cat nói, hy vọng kéo được ông ta ra khỏi bếp. - Ngoài kia gọn gàng hơn.
- Ta đang giữ một bức thư chị cháu gửi, - người lạ mặt nói và vẫn đứng nguyên tại chỗ. - Chị cháu khiến ta cứ nghĩ là cháu cũng đã chết đuối cùng với ba má.
- Chắc là ngài lầm đấy, - Cat vội vã nói ngay. - Cháu đâu có chết đuối vì cháu bám lấy chị Gwendolen, mà chị ấy thì là phù thủy. Ngoài kia gọn gàng hơn ở đây.
- Ra thế, - người lạ mặt nói. - Nhân thể, tên ta là Chrestomanci.
- ồ! - Cat nói. Lần này thì là một khủng hoảng thật sự. Nó bỏ phắt chiếc mũ đựng táo xuống giữa đám bùa chú, tha thiết mong đám bùa sẽ phá hủy hộ thứ này. - Vậy thì chúng ta phải sang ngay phòng khách.
- Tại sao? - Chrestomanci hỏi, đúng hơn là có vẻ hoang mang.
- Tại vì, - Cat nói, thực sự bị kích động, - ngài quá ư quan trọng không thể ở chỗ này được.
- Cái gì khiến cháu nghĩ rằng ta quan trọng? - Chrestomanci hỏi, vẫn có vẻ hoang mang.
Cat bắt đầu muốn bắt tay ông ta:
- Chắc chắn ngài là người quan trọng. Quần áo ngài rất sang trọng. Với lại bà Sharp cũng từng bảo là ngài quan trọng. Bà Sharp bảo ông Nostrum sẽ đổi cả cặp mắt chỉ để lấy ba bức thư của ngài.
- Ông Nostrum đã đổi cặp mắt của ông ấy lấy ba bức thư của ta à? - Chrestomanci hỏi. - Có vẻ không đáng đâu.
- Không ạ. Ông ấy chỉ dạy chị Gwendolen để đổi lại thôi, - Cat nói.
- Cái gì? Đổi lấy mắt ông ấy ư? Bất tiện làm sao! - Chrestomanci nhận xét.
May thay vừa lúc đó có tiếng chân người thình thịch, rồi Gwendolen nhảy bổ vào bếp, thở hổn hển, vui sướng hớn hở:
- Ngài Chrestomanci phải không ạ?
- Chrestomanci là đủ, - người lạ mặt nói. - Phải. Vậy cháu là Gwendolen?
- Vâng. Ông Nostrum đã bảo cháu là có một cỗ xe ngựa ở đây mà, - Gwendolen hổn hển.
Theo sau Gwendolen là bà Sharp cũng đang gần mệt đứt hơi. Hai người bọn họ tiếp quản cuộc chuyện trò và Cat rất lấy làm cảm kích vì thế. Chrestomanci cuối cùng cũng ưng thuận để mọi người dẫn tới phòng khách nhỏ, nơi bà Sharp cung kính mời ông ta một tách trà và một đĩa những thằng bánh gừng yếu đuối bà làm. Cat thích thú thấy Chrestomanci cũng có vẻ không đành tâm ăn thịt bọn này. Ông ta uống một tách trà - trà chay, không sữa không đường - và hỏi han xem vì sao Gwendolen và Cat lại đến ở với bà Sharp. Bà Sharp cố tạo ấn tượng rằng bà chăm sóc lũ trẻ không phải vì cái gì hết, mà chỉ xuất phát từ lòng từ tâm hào hiệp. Bà hy vọng lung lạc được Chrestomanci trả cho bà một chút gì đó vì đã trông nom bọn trẻ, giống như Hội đồng Thành phố vậy.
Nhưng Gwendolen đã quyết định thành khẩn một cách nhiệt tình:
- Thành phố chu cấp cho chúng cháu, bởi vì mọi người đều rất đau buồn trước tai nạn xảy ra.
Cat thấy mừng là Gwendolen giải thích như thế, mặc dầu nó ngờ rằng có thể Gwendolen muốn hất bà Sharp đi như hất một cái áo khoác cũ.
- Vậy thì ta phải đến nói chuyện với ông Thị trưởng, - Chrestomanci nói và đứng dậy, nhét cái mũ đắt tiền vào ống tay áo sang trọng của mình. Bà Sharp thở dài và ngồi phịch xuống. Bà cũng biết Gwendolen vừa làm gì.
- Bà Sharp, xin bà đừng lo, - Chrestomanci nói. - Không ai muốn bà phải nhẵn túi cả.
Ông ta bắt tay Gwendolen và Cat rồi nói:
- Lẽ ra ta phải đến thăm các cháu từ trước, dĩ nhiên là thế. Tha lỗi cho ta. Các cháu biết đấy, ba các cháu đã vô cùng bất nhã với ta. Hy vọng ta sẽ gặp lại các cháu.
Nói rồi ông ta ra đi trên cỗ xe ngựa, để lại bà Sharp vô cùng chua chát, Gwendolen hoan hỉ còn Cat thì lo âu.
Cat hỏi Gwendolen:
- Sao chị vui thế nhỉ?
- Bởi vì ông ấy xúc động trước cảnh mồ côi của chúng ta, - Gwendolen nói. - Ông ấy sẽ đỡ đầu chúng ta. Vận may của chị đã bắt đầu!
Bà Sharp gắt lên:
- Đừng có nói những chuyện vớ vẩn như thế! Số phận cháu vẫn như từ trước đến giờ thôi. Ông ta có thể đến đây ăn vận thật sang trọng, nhưng ông ta chẳng nói gì và không hề hứa hẹn gì.
Gwendolen mỉm cười rất tự tin:
- Bà chưa được đọc bức thư lâm ly đến xé tim của cháu.
- Có thể. Nhưng ông ta làm gì có tim để mà bị vò xé, - bà Sharp vặn lại.
Cat khá nhất trí với bà Sharp - đặc biệt là khi nó đã có cái cảm giác bất an đó, trước cả lúc bà Sharp và Gwendolen về, không hiểu sao nó đã làm cho Chrestomanci khó chịu chẳng kém gì ba nó trước kia. Nó hy vọng Gwendolen không nhận thấy điều này. Nó thừa biết chị sẽ cáu điên lên với mình.
Tuy nhiên Cat kinh ngạc thấy Gwendolen nói đúng. Chiề u hôm ấy ông Thị trưởng đến và nói với họ rằng Chrestomanci đã thu xếp để Cat và Gwendolen đến sống cùng với ông ta như người trong gia đình.
- Và tôi thấy chẳng cần phải nói là các cháu bé đây may mắn biết chừng nào, - ông ta nói trong khi Gwendolen bật rú lên vui sướng và ôm ghì lấy bà Sharp đang nghiêm nghị.
Cat cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Nó kéo tay áo ông Thị trưởng:
- Thưa ông, xin ông làm ơn, cháu chẳng biết Chrestomanci là ai cả.
Ông Thị trưởng hồn hậu vỗ đầu nó:
- Một quý ông lừng lẫy. Chẳng bao lâu nữa cháu sẽ đánh bạn với các bậc vua chúa châu Âu. Ờ nhỉ, cháu nghĩ thế nào?
Cat chẳng biết nghĩ thế nào cả. Điều này chẳng khiến cho nó nghĩ ra được cái gì cụ thể, chỉ làm nó lo âu hồi hộp hơn mà thôi. Nó ngờ rằng Gwendolen quả thực đã viết được một bức thư vô cùng lâm ly thống thiết.
Thay đổi lớn thứ hai đã đến với cuộc đời Cat như thế, và nó e rằng đó sẽ là một thay đổi hết sức ảm đạm.
Suốt tuần tiếp đó, trong khi các bà vợ của các ủy viên Hội đồng bận bịu mua sắm quần áo mới cho hai đứa trẻ, và trong khi Gwendolen càng lúc càng phấn khởi, đắc chí thì Cat đã bắt đầu thấy rất nhớ bà Sharp, cùng tất cả những người khác, kể cả cô Larkins, cứ như nó đã phải xa họ rồi. Lúc chúng phải lên tàu, thành phố dành cho chúng hẳn một cuộc tiễn đưa huy hoàng với cờ và cả một ban kèn trống. Cuộc đưa tiễn khiến Cat thêm bối rối. Nó bồn chồn ngồi trên mép ghế, sợ rằng chỉ một lát nữa thôi những gì đến với nó sẽ vô cùng xa lạ, có thể còn khốn khổ hơn.
Tuy nhiên, Gwendolen lại bận rộn trải rộng vạt váy dài mới tinh, sửa lại cho cân xứng chiếc mũ mới trên đầu và ngồi ngay ngắn thụt sâu trong ghế một cách rất tao nhã. Cô vui sướng:
- Chị làm được rồi đấy! Cat, chẳng kỳ diệu quá còn gì!
- Không, - Cat khổ sở đáp. - Em thấy nhớ nhà rồi. Chị làm cái gì vậy? Sao chị lại cứ vui vẻ mãi thế?
- Em không hiểu đâu, - Gwendolen nói. - Nhưng chị sẽ nói cho em biết phần nào. Cuối cùng chị đã thoát được cái đám dở sống dở chết ở Wolvercote - những ông ủy viên hội đồng ngu ngốc và cái đám đồng cốt tầm thường đó! Chrestomanci đã sửng sốt vì chị. Em thấy thế rồi, đúng không?
Cat nói:
- Em không chú ý, ý em là em có thấy chị tỏ ra rất dễ thương với ông ấy...
- ồ, im mồm, kẻo không tao sẽ làm mày còn khó chịu hơn cả bị chuột rút đấy! - Gwendolen nạt nộ.
Thế là, khi con tàu cuối cùng cũng kêu phì phì, và rục rịch rời khỏi nhà ga, Gwendolen đưa bàn tay đeo găng vẫy vẫy dàn nhạc, đưa lên đưa xuống hệt như một thành viên hoàng tộc. Cat hiểu ra chị cậu đang khởi hành đi thống trị thế giới.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!