Biên Niên Sử Chrestomanci Chương 3

Chương 3
Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Hai đứa được phép thoát về căn phòng xa xỉ của Gwendolen. Vừa về đến nơi, Gwendolen nhảy phóc lên chiếc giường bọc nhung.

Chạy khoảng một giờ thì con tàu bắt đầu thở phì phì vào đến ga Bowbridge, nơi hai đứa trẻ phải xuống tàu.

- Nhỏ đến mức khó chịu! - Gwendolen nói vẻ chê bai.

- Ga Bowbridge đây! - Một người phu khuân vác kêu to và chạy dọc sân ga. - Ga Bowbridge. Xin mời các Bé Chant xuống đây!

- Các Bé Chant! - Gwendolen khinh khỉnh. - Họ không thể tôn trọng chúng ta hơn một tí à?

Tuy nhiên, được chú ý như thế cũng đủ khiến cô bé hài lòng, Cat thấy rõ điều này, vì khi xỏ tay vào đôi găng trông như găng của một quý bà, Gwendolen run lên vì phấn khích. Xuống khỏi tàu, Cat nhút nhát nép sau lưng chị trong khi hai đứa đứng nhìn người ta quẳng rương hòm của chúng xuống sân ga lộng gió. Gwendolen bước về phía người phu khuân vác đang la hét.

- Chúng tôi là các Bé Chant đây, - cô bé cao giọng.

Lời Gwendolen rơi tõm khá vô duyên. Người phu khuân vác chỉ vẫy tay ra hiệu rồi hùng hục chạy vào sảnh, trong đó thậm chí còn lộng gió hơn cả ngoài ga. Gwendolen phải đưa tay giữ mũ. Tại đây, một người trẻ tuổi sải bước về phía hai đứa trẻ, áo khoác phần phật liên hồi.

- Chúng tôi chính là chị em Bé Chant đây, - Gwendolen nói với ông ta.

- Gwendolen và Eric hả? Rất vui mừng được gặp các con, - người trẻ tuổi đáp. - Ta là Michael Saunders. Ta sẽ là gia sư cho các con cùng với mấy đứa trẻ kia.

- Mấy đứa trẻ kia? - Gwendolen kiêu căng hỏi. Nhưng rõ Saunders không phải loại người thích đứng yên một chỗ. Ông ta đã lao đi để xem rương hòm của chúng ra sao. Gwendolen hơi cáu. Nhưng khi Saunders quay lại và dẫn chúng ra sân sau của nhà ga thì hai đứa trẻ thấy đã có một chiếc xe hơi đợi sẵn - một chiếc xe hơi dài, đen và bóng loáng. Gwendolen quên ngay cơn cáu kỉnh. Cô bé cảm thấy cái xe hoàn toàn thích hợp.

Cat chỉ ước gì đó là một cỗ xe song mã. Cái xe hơi này cứ nhảy chồm chồm và rung từng chặp, lại sặc sụa mùi xăng. Gần như Cat say xe ngay lập tức. Khi ra khỏi Bowbridge và xe chạy êm ro trên một con đường miền quê uốn khúc, nó càng thấy say hơn. Nó chỉ thấy một ưu điểm duy nhất là xe chạy rất nhanh. Chỉ khoảng mười phút thầy Saunders đã báo:

- Nhìn kìa - là Lâu đài Chrestomanci rồi đấy. Từ đây các con có thể nhìn toàn cảnh rõ nhất.

Gương mặt mệt mỏi của Cat và tươi rói của Gwendolen cùng quay nhìn theo hướng thầy Saunders chỉ. Tòa lâu đài xám xịt với rất nhiều ngọn tháp nằm trên quả đồi đối diện. Khi con đường lượn sang bên, bọn chúng nhìn thấy mặt kia của tòa lâu đài, trải dài với những cửa sổ to tướng, và một lá cờ bay phần phật trên nóc. Chúng nhìn thấy cả những cây to - những cây tuyết tùng thẫm đen, nhiều tầng tán và những cây du lớn - thoáng hiện cả một bãi cỏ cùng những bụi hoa.

- Trông tuyệt đấy chứ! - Cat mệt mỏi lên tiếng và rất ngạc nhiên thấy Gwendolen vẫn chẳng nói chẳng rằng. Nó hy vọng khi đến gần lâu đài con đường không ngoằn ngoèo quá.

Quả là không. Chiếc xe phóng vụt quanh một màu xanh thôn dã, giữa các cổng lớn. Rồi đến một con đường rộng thênh thang với hai hàng cây dài tít tắp hai bên, cuối con đường là cánh cửa đồ sộ mở vào phần cũ kỹ của lâu đài. Chiếc xe nghiến xào xạo trên khúc cua rải sỏi trước cánh cửa. Gwendolen háo hức nhoài tới, nhăm nhăm làm người đầu tiên ra khỏi xe. Hiển nhiên ở đó phải có người quản gia, không chừng còn có cả vài người gác cổng nữa. Cô bé vô cùng sốt ruột được long trọng tiến ra sân khấu.

Nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục chạy, qua bức tường xám xịt, đầy mấu của tòa lâu đài cũ kỹ, rồi dừng xịch trước một cửa phụ tối mò ở chỗ bắt đầu phần mới xây của ngôi nhà. Gần như đây là một cái cửa bí mật. Một đám đỗ quyên rậm rì che khuất nó từ cả hai phía lâu đài.

- Ta sẽ đưa các con vào theo lối này, - Saunders phấn khởi giải thích, - bởi vì nói chung các con sẽ chỉ đi bằng cửa này thôi, và ta nghĩ sau này nó sẽ giúp các con dễ tìm đường hơn.

Cat không lấy làm phiền. Nó nghĩ cái cửa này trông giản dị. Nhưng Gwendolen thì bị hụt mất dịp long trọng xuất hiện nên ném cho thầy Saunders một cái nhìn sôi sục và tự hỏi không biết có nên ếm cho ông ta một câu bùa kém dễ chịu nhất hay không. Nhưng cô quyết định không làm vậy. Cô vẫn muốn tạo một ấn tượng t t. Hai chị em ra khỏi xe và theo thầy Saunders - không hiểu sao vạt áo khoác của ông thầy cứ bay phần phật liên tục ngay cả khi trời không có gió - vào một gian sảnh vuông vắn bóng lộn trong nhà. Một quý bà vô cùng oai vệ đã đợi họ ở đó. Bà ta mặc một chiếc áo dài cứng ngắc màu đỏ thẫm, tóc búi thành một búi đen nhánh cao ngất ngưởng. Cat chắc mẩm đây hẳn là bà Chrestomanci.

- Đây là cô Bessemer, quản gia, - thầy Saunders giới thiệu. - Cô Bessemer, đây là Eric và Gwendolen. Tôi e rằng Eric có hơi bị say xe.

Cat không nhận ra tình trạng tồi tệ của nó lại rõ rệt đến thế. Nó thấy ngượng. Còn Gwendolen thì rất cáu vì chỉ được một quản gia ra đón, cô bé lạnh nhạt chìa tay cho cô Bessemer bắt.

Cô Bessemer bắt tay giống như một Nữ hoàng. Cat vừa thoạt nghĩ đó là quý cô khủng khiếp nhất nó từng gặp thì cô đã quay lại mỉm cười vô cùng hồn hậu với nó:

- Eric tội nghiệp, - cô nói. - Tôi thật là cũng sợ ngồi trong xe hơi ghê lắm. Bây giờ ra khỏi cái thứ ấy rồi cậu sẽ thấy khỏe ngay thôi - nhưng nếu cậu vẫn chưa ổn thì tôi sẽ mang cho cậu món gì đó. Lại đây rửa ráy đã, rồi xem qua phòng cô cậu một chút.

Chúng theo cái áo dài chật ních, đỏ thẫm hình tam giác của cô Bessemer lên mấy tầng lầu, dọc vài hành lang, rồi lên tiếp vài nhịp thang nữa. Cat chưa từng thấy chỗ nào xa hoa đến thế. Thảm trải khắp mọi nơi - thứ thảm mềm màu xanh dịu, giống như bãi cỏ trong một sớm mờ sương - sàn nhà hai bên được đánh bóng lộn đến mức phản chiếu tấm thảm, những bức tường trắng phau cùng vô số tranh treo trên tường. Mọi xó xỉnh đều yên tĩnh. Suốt dọc đường cả toán người không hề nghe thấy tiếng động nào, ngoài tiếng bước chân của chính họ và tiếng sột soạt phát ra từ chiếc váy màu đỏ thẫm của cô Bessemer.

Cô Bessemer mở một cánh cửa dẫn ra một khoảng rộng rực rỡ ánh nắng chiều:

- Gwendolen, đây là phòng của cô. Phòng tắm ngay bên cạnh.

- Cảm ơn, - Gwendolen nói và uy nghi trịnh trọng bước vào chiếm hữu căn phòng. Cat nhìn trộm qua cô Bessemer thấy căn phòng rất rộng, với một tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ mềm mại rực rỡ gần như trải kín sàn nhà.

Cô Bessemer nói:

- Khi không có khách thì gia đình dùng bữa tối khá sớm, để trẻ con có thể cùng ăn. Nhưng tôi nghĩ cô cậu cũng muốn uống trà. Vậy tôi sẽ cho bưng trà lên phòng nào?

- Cho lên phòng tôi, - Gwendolen đáp ngay.

Cô Bessemer ngập ngừng một lát rồi mới nói:

- Vậy là, ta cứ thu xếp thế nhé, được không? Eric, phòng cậu ở trên này.

Lối đi dẫn lên một cầu thang xoắn ốc. Cat thấy hài lòng. Có vẻ như phòng nó sẽ nằm ở phần cũ của tòa nhà. Và nó đoán đúng. Khi cô Bessemer mở cửa, phía sau cánh cửa là một căn phòng hình tròn, ba khuôn cửa sổ cho thấy tường dày tới gần một mét. Cat không thể cưỡng được chạy băng qua tấm thảm rực rỡ để bò lên một trong ba bệ cửa sổ sâu hoắm và nhòm ra ngoài. Nó thấy có thể nhìn qua những tán phẳng của hàng tuyết tùng tới tận bãi cỏ rộng mênh mông trông như một tấm chăn nhung xanh bặt, với những vườn hoa thoai thoải xuống tận sườn đồi cách đó không xa. Rồi nó ngó quanh căn phòng. Những bức tường vòng cung trắng toát, cái lò sưởi dày cũng vậy. Trên giường đặt sẵn tấm mền khâu chắp mảnh. Còn có một cái bàn, một tủ com-mốt nhiều ngăn và một giá sách trong chứa nhiều cuốn sách trông có vẻ khá hay ho.

- Chà chà, cháu thích lắm! - Cậu xuýt xoa với cô Bessemer.

- Tiếc là phòng tắm ở mãi cuối hành lang, - cô Bessemer phân trần, cứ như đó là một trở ngại gì ghê lắm.

Phần mình, Cat trước nay chưa bao giờ có phòng tắm riêng, nên nó chẳng mảy may bận tâm.

Cô Bessemer vừa đi khỏi, Cat vội vã chạy đi xem xem phòng tắm ra sao. Nó kinh ngạc thấy có tới ba cỡ khăn tắm màu đỏ và một miếng bọt biển to như quả dưa. Bồn tắm có bốn chân như chân sư tử. Một góc phòng được ốp gạch men, có mấy tấm rèm cao su đo đỏ dành cho tắm vòi sen. Cat không cưỡng được ý muốn thử xem sao. Đến khi nó tắm xong thì cả phòng lênh láng nước. Nó trở về phòng mình, người ngợm ướt đẫm. Lúc này người ta cũng vừa đem rương hòm của nó lên, và một chị hầu phòng tóc đỏ đang dỡ chúng. Chị nói tên chị là Mary, và muốn biết chị xếp đồ đạc như thế đã đúng chỗ hay chưa. Chị hết sức dễ thương, nhưng Cat thì bẽn lẽn. Mái tóc đỏ của chị gợi cho nó nhớ đến cô Larkins, và nó chẳng thể nghĩ ra điều gì để nói với chị hết.

- à... ờ..., em có thể xuống nhà và uống chút trà không? - Nó lắp ba lắp bắp.

- Cậu cứ tự nhiên, - Mary nói - khá lãnh đạm, Cat nghĩ. Nó lại chạy xuống tầng dưới, có cảm giác mình hình như đã bắt đầu không đúng cách với chị ta.

Chiếc rương của Gwendolen vẫn nằm chình ình giữa phòng. Còn bản thân Gwendolen thì ngồi như bà hoàng trước một bàn tròn kê cạnh cửa sổ, trước mặt là một bình trà nóng bằng thiếc to tướng, một đĩa bánh mì nâu và bơ, với một đĩa bích quy.

- Chị bảo chị hầu phòng cứ để chị tự mở rương, - Gwendolen nói. - Có nhiều thứ bí mật trong rương, lại cái hộp của chị nữa. Chị đã bảo chị ta đem trà lên ngay lập tức bởi vì chị đói ngấu rồi. Nhìn xem này! Em đã thấy cái gì đáng chán thế này chưa? Thậm chí không có cả mứt!

- Có khi bánh bích quy ngon đấy, - Cat nói đầy hy vọng. Nhưng bánh lại không ngon, hoặc không ngon gì lắm.

Gwendolen thở dài:

- Chúng ta sẽ chết đói giữa cảnh xa xỉ này mất!

Phòng của cô dứt khoát là vô cùng xa xỉ rồi. Giấy dán tường cứ như là nhung xanh. Đầu giường và chân giường bọc giống ghế bành, bằng vải nhung màu xanh da trời có đính cúc bọc, lại còn ga trải giường cũng bằng nhung xanh da trời rất tiệp màu. Ghế được sơn nhũ vàng. Một bàn trang điểm xứng hẳn cho một nàng công chúa, với những ngăn kéo nho nhỏ mạ vàng, những lược cán vàng, và một tấm gương dài dài hình ôvan trang trí một vành hoa mạ vàng. Gwendolen thừa nhận là thích cái bàn tran g điểm này, mặc dầu cái tủ áo thì chưa chắc lắm - cái tủ có vẽ hình hoa lá và một cây nêu tháng năm có các vũ công nhảy múa xung quanh.

- Tủ là để treo quần áo, đâu phải để ngắm. Nó cứ khiến chị phân tâm. Nhưng phòng tắm rất dễ thương.

Cái phòng tắm ấy ốp bằng gạch men màu xanh da trời pha trắng, bồn tắm đặt sâu tụt hẳn xuống sàn nhà lát gạch. Bên trên, che như nôi em bé bằng rèm xanh da trời, dùng những khi ta muốn tắm vòi sen. Khăn tắm cũng tiệp màu với gạch. Cat ưng phòng tắm của mình hơn, nhưng có lẽ đó là vì nó đã bị tốn mất khá lâu thời gian trong phòng tắm này. Gwendolen nhốt nó trong đó trong lúc mải dỡ đồ đạc. Mặc tiếng rít của cái vòi tắm - nếu sau đó có phát hiện ra phòng tắm ướt sũng thì Gwendolen chỉ có thể tự trách bản thân - Cat vẫn nghe rõ Gwendolen cao giọng cáu gắt với ai đó vừa vào đem bình trà xám xịt kia đi và vì thế bắt gặp cô với cái rương để ngỏ. Khi mở cửa cho Cat, cô vẫn còn chưa nguôi giận:

- Chị nghĩ bọn người làm ở đây không được văn minh lắm, - Gwendolen nói. - Chị hầu đó mà còn nói thêm gì nữa, thì sẽ thấy một cái nhọt ngay ở mũi - dù chị ta có tên là Euphemia đi nữa! Nhưng mà, - Gwendolen nói thêm vẻ độ lượng, - chị nghĩ bị gọi bằng cái tên Euphemia(4) cũng đủ là hình phạt thích đáng rồi. Cat, em phải về phòng thay quần áo ngay đi. Chị ta bảo nửa giờ nữa là đến giờ ăn tối, chúng mình phải thay quần áo để xuống dùng bữa. Em đã bao giờ nghe thấy cái gì quá ư trịnh trọng và mất tự nhiên đến thế chưa!

- Em tưởng chị trông ngóng những cái đó? - Cat nói, nó thì chắc chắn là không rồi.

- Người ta có thể trang trọng mà vẫn tự nhiên chứ, - Gwendolen vặn lại. Nhưng ý nghĩ sắp sửa trở nên trang trọng lại đồng thời khiến cô thấy hài lòng. - Chị sẽ mặc cái áo dài xanh da trời và cài cổ ren. Mà chị thật sự nghĩ bị gọi là Euphemia là một gánh nặng quá sức chịu đựng, dẫu cho ai đó có bất nhã đến mấy đi nữa.

 

 

Trong khi Cat đi lên cầu thang xoắn ốc, lâu đài tràn ngập những tiếng âm âm bí ẩn. Chưa bao giờ nó nghe thấy một tiếng động nào như thế. Điều này khiến nó bất an. Về sau nó được biết đó là tiếng cồng báo giờ thay quần áo, để nhắc cho gia đình biết họ còn nửa tiếng nữa cho công việc đó. Cat dĩ nhiên chẳng cần đến ngần ấy thời gian để mặc mỗi bộ quần áo lên người. Vì thế nó lại đi tắm lần nữa. Nó bắt đầu thấy ướt nhoét, nhợt nhạt và gần như sạch sẽ mọi bụi trần lúc chị hầu phòng bất hạnh vì có cái tên Euphemia bước vào để đưa nó và Gwendolen xuống phòng khách, nơi cả gia đình đang chờ.

Trong chiếc váy xanh xinh xắn, Gwendolen lướt vào đầy tự tin. Cat rón rén đằng sau. Căn phòng có vẻ đầy nhóc những người. Cat không hiểu vì sao tất cả bọn họ lại có thể là một gia đình. Một quý bà lớn tuổi đeo găng tay hở ngón, một người đàn ông nhỏ thó với hai hàng lông mày rậm rì và giọng oang oang đang nói về cổ phần cổ phiếu gì đó. Thầy Saunders cổ tay cổ chân quá dài trong bộ com lê đen bóng loáng. Và ít nhất hai tiểu thư cùng hai người đàn ông trẻ tuổi khác nữa. Cat thấy ông Chrestomanci rất sang trọng trong bộ vest bằng nhung thẫm. Thấy Cat và Gwendolen, ông Chrestomanci nhìn chúng và nở một nụ cười nhàn nhạt khó hiểu, khiến Cat tin rằng ông ta đã quên biến chúng là ai.

- ồ, ờ... đây là bà nhà ta. - Chrestomanci nói.

Hai đứa được dẫn tới trước mặt một phụ nữ mũm mĩm với gương mặt nhàn nhạt. Bà ta mặc cái váy tuyệt mỹ màu xanh da trời - Gwendolen ngắm từ trên xuống dưới cái váy bằng con mắt tán thưởng - tuy nhiên ngoài điểm đó ra thì bà ta vẫn chỉ là một trong những người đàn bà tầm thường nhất mà chúng từng gặp. Bà ta mỉm cười thân thiện:

- Eric và Gwendolen, đúng không? Các cháu thân mến, các cháu phải gọi bác là bác Millie. - Thật nhẹ cả người, vì cả hai đứa chẳng đứa nào biết phải gọi bà ta ra sao. - Và các cháu nhất định phải gặp Julia và Roger nhà bác.

Hai đứa trẻ tròn trĩnh bước tới đứng cạnh bà ta. Cả hai đứa đều xanh mướt và có xu hướng thở khò khè nặng nhọc. Đứa con gái mặc váy ren giống má, đứa con trai mặc một bộ com lê nhung xanh da trời, nhưng không thứ quần áo nào có thể che giấu thực tế rằng thậm chí trông chúng còn tầm thường hơn cả bà mẹ. Chúng lịch sự nhìn Gwendolen và Cat, rồi cả bốn đứa đồng thanh:

- Chào bạn!

Đến đó dường như chẳng còn gì để nói nữa.

May thay, chúng không phải đứng lâu lắm, ông tổng quản tới, mở rộng hai cánh cửa ở cuối phòng, và thông báo bữa ăn đã dọn sẵn sàng. Gwendolen phẫn nộ nhìn ông tổng quản:

- Tại sao hồi nãy ông ta không ra mở cửa cho chúng ta? - Cô thì thầm với Cat trong khi bọn họ thành một đoàn rời rạc tiến vào phòng ăn. - Tại sao bọn họ chỉ cho mụ giữ nhà ra đón?

Cat không trả lời. Nó còn bận bám chặt lấy Gwendolen. Mọi người được sắp xếp ngồi quanh một cái bàn dài bóng lộn, và ví thử có ai đó định đặt Cat ngồi vào một cái ghế không sát cạnh Gwendolen thì nó hẳn đã chết ngất vì hoảng sợ. May mà không ai định làm như vậy. Tuy nhiên, nội bữa ăn thôi cũng đủ đáng sợ rồi. Đám hầu bàn liên tục đẩy những món ăn ngon lành đựng trong đĩa bạc qua vai trái Cat. Cứ mỗi lần như thế họ lại làm Cat giật mình, nó giật bắn mình và chạm phải cái đĩa. Lẽ ra nó cần phải tự mình lấy thức ăn từ cái đĩa bạc, nhưng nó chẳng biết mình được phép lấy bao nhiêu. Khó nhất vẫn là chuyện nó thuận tay trái. Thìa nĩa để trên đĩa của người hầu bàn mà nó phải dùng để lấy thức ăn cứ luôn nằm sai chỗ. Cat cố hoán đổi chúng cho nhau thì lại làm rớt một cái thìa. Nó thử để yên chúng như cũ thì lại làm sánh nước sốt ra ngoài. Người hầu bàn luôn miệng nói “Xin cậu đừng lo” càng khiến nó cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

Câu chuyện trên bàn ăn còn hãi hùng hơn nữa. Ở một đầu bàn, người đàn ông nhỏ thó giọng oang oang thì nói mãi không thôi về chuyện cổ phần cổ phiếu. Phía đầu bàn Cat, mọi người nói về nghệ thuật. Có vẻ thầy Saunders đi nước ngoài suốt cả mùa hè. Ông ta đi xem tượng, tranh ở khắp châu Âu và rất lấy làm ngưỡng mộ. Ông ta sôi nổi đến nỗi đập cả bàn trong khi nói chuyện. Ông ta nói về các xưởng vẽ và các trường dạy vẽ, về Quattrocento(5) và nội thất kiểu Hà Lan, cho đến khi đầu óc Cat muốn lộn tùng phèo. Cat nhìn khuôn mặt gầy gầy với gò má vuông của thầy Saunders và thấy phi thường làm sao vì sau khuôn mặt ấy chứa đựng biết bao nhiêu kiến thức. Rồi Millie và Chrestomanci cũng tham gia vào câu chuyện. Millie nhắc đến một lô tên tuổi mà cả đời Cat chưa từng nghe bao giờ. Chrestomanci nhận xét về từng người, cứ như họ là bạn bè thân lắm. Cat nghĩ, bất kể những người khác trong gia đình ra sao, thì cái ông Chrestomanci này cũng không hề tầm thường. Mắt ông ta đen và rất sáng, khiến người ta giật mình ngay cả khi ông ta có vẻ lơ đãng và mơ màng. Những khi ông ta thích thú điều gì - giống như ông ta thích nói chuyện nghệ thuật chẳng hạn - thì đôi mắt đen nheo lại khiến cho ánh sáng như tràn từ đó xuống khắp mặt. Và, trước sự thối chí của Cat, hai đứa trẻ cũng không kém phần thích thú. Chúng nhỏ nhẻ líu lo, cứ như thực sự hiểu rõ ba má đang nói chuyện gì.

Cat cảm thấy mình mù tịt một cách nhục nhã. Câu chuyện thập cẩm này, nỗi bực cái đĩa bạc cứ đột nhiên xuất hiện, những cái bánh bích quy cứng ngắc mà nó ăn lúc uống trà, tất cả khiến nó không hề còn thấy ngon miệng. Nó phải bỏ thừa đến nửa phần bánh pudding kem. Nó ghen với Gwendolen vì chị có thể bình thản ngồi khinh khỉnh thưởng thức các món ăn.

Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Hai đứa được phép thoát về căn phòng xa xỉ của Gwendolen. Vừa về đến nơi, Gwendolen nhảy phóc lên chiếc giường bọc nhung.

- Đúng là cái trò bịp trẻ con! - Gwendolen nói. - Bọn họ ra vẻ như thế chỉ để chúng ta cảm thấy bé nhỏ. Ông Nostrum đã báo trước cho tao biết họ sẽ như vậy. Thật đáng khinh cái tâm hồn nghèo nàn của bọn họ. Một bà vợ xấu xí và ù lì làm sao! Với lại mày có thấy ai nhạt nhẽo và ngu ngốc hơn hai đứa ấy không? Tao biết là tao sẽ ghét chỗ này. Cái lâu đài này đã chà nát tao rồi.

- Cũng có thể khi chúng mình quen hơn thì cũng không tệ lắm, - Cat nói mà không hề hy vọng vậy.

- Sẽ tồi tệ hơn, - Gwendolen đoan chắc. - Có một cái gì đó trong lâu đài này. Một ảnh hưởng xấu, một cái gì chết chóc. Nó đè bẹp cuộc sống và lấy đi pháp lực phù thủy của tao. Tao không thể thở nổi.

- Chị chỉ tưởng tượng thôi, - Cat nói, - vì chị muốn về với bà Sharp. - Nói xong nó thở dài. Nó nhớ bà Sharp kinh khủng.

- Không, chị không tưởng tượng đâu, - Gwendolen nói. - Đáng lẽ chị nên sớm nghĩ ra là cảm giác đó đủ mạnh để đến em có khi cũng thấy. Nào, thử xem. Em không cảm thấy không khí chết chóc à?

Cat thật sự không cần phải thử mới thấy cái mà chị Gwendolen muốn nói. Trong lâu đài này có một cái gì rất lạ. Nó cứ tưởng chỉ đơn giản là vì ở đây quá tĩnh mịch. Nhưng còn hơn thế nữa: có một thứ gì mềm mại trong không gian, một sức nặng, tựa như những gì người ta làm hay nói đều nghẹt đi dưới một tấm chăn lông lớn. Những tiếng động bình thường, như tiếng nói của hai chị em chúng, có vẻ nhỏ nhẻ. Không hề có âm thanh vọng lại.

- Phải, hơi rờn rợn, - Cat thừa nhận.

- Không chỉ rờn rợn đâu, mà là khủng khiếp, - Gwendolen nói. - Chị sẽ rất may mắn nếu sống sót được ở đây. - Và cô bé bổ sung, trước vẻ ngạc nhiên của Cat, - vậy nên chị sẽ không hối tiếc vì đã đến.

- Em thì tiếc, - Cat thú nhận.

- Ôi trời, em cần được trông nom! - Gwendolen nói. - Được rồi. Trên bàn trang điểm có một xấp bài. Để bói thật đấy, nhưng nếu lấy hết quân chủ bài ra thì có thể dùng để chơi bài Snap, nếu em thích.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/t26368-bien-nien-su-chrestomanci-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận