Như một chú học trò mỏi mệt, cụ già khom mình ngồi bên cái bàn đầy sách, đầu gục lên cánh tay. Trên đôi vai gầy gò của cụ khoác một tấm áo choàng; ngọn lửa vẫn còn bập bùng trong lò, nhưng hơi lạnh của mùa đông này xuyên thấu vào mình cụ hơn bất kỳ mùa đông nào mà cụ có thể nhớ được. Dưới chân cụ, Hen Wen lo lắng cựa quậy và khe khẽ ủn ỉn với giọng rầu rĩ. Cụ Dallben, chưa ngủ hẳn nhưng cũng không còn tỉnh táo, đưa bàn tay khô héo ra và khẽ gãi gãi tai nó.
Con lợn vẫn không chịu nằm yên. Cái mõm hồng của nó giật giật, nó khụt khịt và ủn ỉn một cách lo ngại rồi cố rúc đầu vào các nếp áo choàng của cụ. Cuối cùng vị pháp sư đành đứng dậy.
“Chuyện gì vậy, Hen? Thời khắc của chúng ta đã đến rồi sao?” Cụ vỗ vỗ lên con lợn vẻ an ủi và khó nhọc rời khỏi chiếc ghế đẩu gỗ. “Chậc, nó chỉ là một khoảnh khắc rồi sẽ trôi qua thôi mà, không hơn không kém, cho dù nó có đem lại điều gì đi chăng nữa.”
Không hề vội vã, cụ cầm lấy một cây gậy dài bằng gỗ tần bì và tựa vào nó, cụ tập tễnh ra khỏi gian buồng. Hen Wen lon ton theo sát gót cụ. Ở ngưỡng cửa gian nhà tranh, cụ kéo chiếc áo choàng sát vào người hơn và bước vào bóng đêm. Vầng trăng tròn đang mọc lên xa xa trên bầu trời đen thẳm. Dallben đứng chăm chú lắng nghe. Với đôi tai của bất kỳ ai khác thì khu trại nhỏ cũng im lìm như chính mặt trăng vậy, nhưng vị pháp sư già cau mày, lim dim mắt và khẽ gật đầu. “Mày đã đúng rồi, Hen ạ,” cụ lẩm bẩm. “Ta nghe thấy chúng rồi. Nhưng chúng vẫn còn ở xa lắm. Thế là thế nào,” cụ nói thêm, với một nụ cười làm mặt nhăn nheo cả lại, “chẳng lẽ ta phải đợi chúng cả một quãng thời gian dài và làm chút tủy còn lại trong xương ta đông cứng cả lại vì lạnh hay sao?”
Tuy thế, cụ vẫn không quay vào trong nhà mà đi vài bước ngang qua sân trước. Cặp mắt cụ, trước còn nặng trĩu vì ngái ngủ, giờ sáng rực như băng. Cụ đưa cặp mắt tinh tường nhìn vượt qua hàng cây trụi lá của khu vườn ăn quả, như thể tìm cách xuyên qua những bóng đen quấn quýt tựa những dây trường xuân đen ngòm trong khu rừng viền quanh trại. Hen Wen ở lại phía sau, bồn chồn ngồi bệt xuống và ngắm nhìn vị pháp sư với vẻ lo lắng trên khuôn mặt rộng phủ lông cứng của nó.
“Ta đoán là có khoảng hai mươi tên,” cụ Dallben nói, rồi thêm vào vẻ châm biếm, “Ta không biết phải cảm thấy bị xúc phạm hay là nhẹ nhõm nữa. Chỉ có hai mươi thôi ư? Thật là một con số tầm thường. Thế nhưng nếu nhiều hơn thế thì cuộc hành trình dài sẽ là quá khó khăn, nhất là khi vượt qua các trận chiến ở Thung Lũng Ystrad. Không, hai mươi là vừa đẹp rồi, còn thừa đủ nữa là đằng khác.”
Cụ già đứng im lặng chờ đợi vẻ nhẫn nại một hồi lâu. Cuối cùng, xuyên qua làn không khí trong lành, tiếng vó ngựa từ xa vẳng tới mỗi lúc một dồn dập hơn, rồi lại ngừng bặt, như thể đám kỵ sĩ đã xuống ngựa và đang dắt ngựa đi.
Trên nền tối sẫm của các tán cây đan vào nhau chằng chịt, nơi khu rừng vươn lên ở bên rìa cánh đồng đầy gốc rạ, các hình thù đang vùn vụt lao tới ấy có thể chỉ là những chiếc bóng của các bụi rậm. Cụ Dallben vươn thẳng người lên, ngẩng cao đầu, và thở ra một hơi nhẹ nhàng tựa như cụ đang thổi một bông kế vậy.
Ngay lập tức một cơn cuồng phong buốt giá gào hú thổi qua cánh đồng. Khu trang trại vẫn yên tĩnh, nhưng làn gió tràn qua xé toạc cánh rừng với sức mạnh của hàng ngàn lưỡi gươm, khiến cho các thân cây xô vào nhau và rung lên rào rào. Ngựa hí vang, bọn kỵ sĩ thét lên khi bị những cành cây bất ngờ đập vào người. Luồng gió thổi vào đám chiến binh, làm chúng phải vung tay lên chắn đỡ.
Tuy thế, đội quân vẫn tiến tới, vật lộn vượt qua cánh rừng bị gió thổi bạt, và cuối cùng cũng tiến được vào cánh đồng rạ. Khi luồng gió nổi lên, Hen Wen đã kêu ré sợ hãi và quay ngoắt chạy vào nhà. Cụ Dallben giơ một bàn tay lên và cơn gió ngừng lại cũng nhanh chóng như khi nó kéo tới. Trán cau lại, cụ già đập mạnh cây gậy lên bãi cỏ đầy sương giá.
Sấm sét bỗng ầm vang, mặt đất rung lên; và cánh đồng dâng cao như một mặt biển đang nổi dông. Bọn kỵ sĩ lảo đảo mất thăng bằng, và trong số chúng nhiều tên đã chạy trốn vào rừng, cuống cuồng tìm cách thoát thân, chỉ sợ mặt đất sẽ mở ra và nuốt chửng chúng. Những tên còn lại thì hè nhau tiến tới, rút gươm ra và loạng choạng đi qua cánh đồng, lao về phía căn nhà tranh.
Với vẻ hơi bực bội, cụ Dallben chìa tay ra, với những ngón tay xòe rộng như thể cụ đang ném một mớ sỏi xuống cá i ao vậy. Từ bàn tay cụ, một vành lửa đỏ rực bùng lên và vươn ra tựa một ngọn roi bằng lửa, tỏa những tia lửa sáng chói lên nền trời tối sẫm.
Bọn kỵ sĩ thét lên khi những dải lửa bắt vào chúng và quấn quanh chân tay chúng. Đàn ngựa giật cương ra và điên cuồng phóng vào rừng. Những kẻ tấn công ném vũ khí của chúng xuống và cuống quýt xé áo trong áo ngoài của mình ra. Hú lên vì đau đớn và kinh hoàng, chúng xoay ngoắt lại và vắt chân lên cổ chạy vào rừng.
Ngọn lửa biến mất. Cụ Dallben đang định quay đi thì bỗng nhìn thấy một bóng người vẫn đang cố vượt qua cánh đồng trống trơn. Hoảng hốt, cụ vội nắm chặt cây gậy của mình và tập tễnh đi thật nhanh vào nhà. Tên chiến binh đang băng qua chuồng ngựa và tiến vào sân trước. Trong tiếng bước chân nện rầm rập sau lưng mình, cụ Dallben vội vã bước qua bậc thềm, nhưng cụ chỉ vừa kịp quay về phòng thì tên lính đã xông qua ô cửa. Cụ Dallben liền quay lại để đối mặt với kẻ địch.
“Hãy coi chừng!” Vị pháp sư thét lớn. “Hãy coi chừng đấy! Đừng bước lại gần hơn nữa!”
Cụ Dallben đã vươn thẳng người lên, mắt cụ lóe sáng, và giọng cụ vang lên với vẻ oai nghiêm đến nỗi tên chiến binh phải chùn bước. Chiếc mũ trùm của hắn đã tuột xuống và ánh lửa trong lò chiếu lên mái tóc vàng óng và nét mặt cao ngạo của Pryderi Con Trai của Pwyll.
Cặp mắt của cụ Dallben vẫn không hề nao núng. “Ta chờ đợi ngài đã lâu rồi, Quốc Vương của các Lãnh Địa phía Tây ạ.”
Pryderi toan bước tới trước. Bàn tay ông ta đặt lên cái núm ở chuôi thanh gươm tuốt trần của mình. Thế nhưng cái nhìn của vị pháp sư già đã khiến ông ta phải dừng lại. “Ngươi hiểu sai địa vị của ta rồi,” Pryderi nhạo báng nói. “Giờ đây ta cai trị một vương quốc rộng lớn hơn nhiều. Ta cai trị toàn Prydain này.”
“Sao lại thế,” cụ Dallben giả bộ ngạc nhiên đáp lại, “Gwydion của Dòng họ Don không còn là Đức Thượng Hoàng của Prydain nữa hay sao?”
Pryderi cất tiếng cười khắc nghiệt. “Một vị vua không có vương quốc ư? Một vị vua áo rách, bị săn đuổi như một con cáo ư? Caer Dathyl đã thất thủ, các Con Trai của Don đã tan tác theo chiều gió cả rồi. Điều này thì hẳn ngươi phải biết rồi chứ, mặc dù có vẻ là tin tức đã đến tai ngươi cũng nhanh đấy.”
“Tất cả mọi tin tức đều đến tai ta một cách nhanh chóng,” cụ Dallben nói. “Có lẽ là nhanh hơn khi chúng đến tai ngài.”
“Ngươi định khoe khoang quyền phép của mình ư?” Pryderi khinh bỉ đáp lại. “Khi bị dồn đến đường cùng, đúng lúc ngươi cần đến chúng nhất, thì chúng lại thất bại. Các phép thuật của ngươi chẳng làm được gì hơn ngoài dọa dẫm một nhóm quân lính. Pháp sư Dallben cao cường mà lại kiêu hãnh vì đã đánh đuổi được một lũ tiện dân hay sao?”
“Các phép thuật của ta không phải là để tiêu diệt mà chỉ để cảnh cáo mà thôi,” cụ Dallben trả lời. “Nơi này đầy rẫy hiểm nguy đối với bất kỳ kẻ nào đặt chân vào mà không được sự cho p hép của ta. Đám thuộc hạ của ngài đã nghe theo lời cảnh báo của ta. Than ôi, Vua Pryderi ạ, ngài thì lại không chịu nghe. Những tên tiện dân ấy khôn ngoan hơn quốc vương của chúng đấy, bởi vì tự mình tìm đến chỗ chết thì không khôn ngoan chút nào.”
“Ngươi lại nhầm lẫn rồi, lão pháp sư kia,” Pryderi nói. “Ta đến đây chính là để đòi mạng ngươi.”
Dallben khẽ kéo một túm râu. “Điều ngài tìm kiếm và điều ngài thấy được không phải lúc nào cũng là một đâu, Con Trai của Pwyll ạ,” cụ khẽ nói. “Phải, ngài sẽ lấy mạng ta. Điều đó chẳng phải là bí mật gì đối với ta cả. Caer Dathyl đã thất thủ ư? Chiến thắng ấy sẽ chỉ là hư vô chừng nào Caer Dallben còn đứng vững và ta còn sống. Hai thành lũy này đã chống lại Chúa Tể xứ Annuvin từ lâu: một tòa lâu đài vương giả và một túp lều tranh. Một nơi đã trở thành điêu tàn. Nhưng nơi kia vẫn còn là một tấm khiên chắn chống lại mọi sự xấu xa, vẫn là một thanh gươm luôn luôn chĩa vào tim Arawn. Chúa tể Tử địa biết rõ điều này, và cũng biết rõ rằng hắn không thể đặt chân vào đây, cũng như đám Thợ Săn và lính Vạc Dầu của hắn.
“Chính vì vậy mà ngài đã đến,” cụ Dallben nói thêm, “để làm theo lệnh chủ nhân của mình.”
Mặt Pryderi đỏ bừng lên giận dữ. “Ta là chủ nhân của chính mình,” ông ta quát lớn. “Nếu ta được ban cho quyền lực để phục vụ Prydain thì tại sao ta lại phải sợ không dám sử dụng nó? Ta không giống như những tên Thợ Săn, chém giết chỉ vì cái thú được chém giết. Ta làm điều gì cần phải làm, và không bao giờ lùi bước. Mục đích của ta còn vĩ đại hơn cả mạng sống của một con người, hay thậm chí là một ngàn con người nữa. Và nếu ngươi phải chết, Dallben ạ, thì ngươi sẽ phải chịu chết.”
Pryderi rút thanh gươm ra khỏi thắt lưng và với bất thình lình chém xuống vị pháp sư. Nhưng cụ Dallben đã nắm chặt cây gậy của mình hơn và đưa nó lên đỡ cú đánh. Lưỡi gươm của Pryderi vỡ vụn khi chạm vào thanh gỗ mảnh dẻ, và những mảnh vụn rơi lách cách xuống đất.
Pryderi ném cái chuôi gươm gãy sang một bên. Thế nhưng mắt ông ta không có vẻ sợ hãi mà vẫn tràn đầy khinh miệt. “Ta đã được cảnh báo về quyền lực của ngươi, lão phù thủy kia. Ta muốn tự mình chứng tỏ chúng.”
Cụ Dallben không nhúc nhích. “Ngài đã được cảnh báo thật chăng? Ta không nghĩ như vậy đâu. Nếu được cảnh báo thì hẳn ngài đã không dám đối mặt với ta.”
“Sức mạnh của ngươi lớn lắm, lão phù thủy già ạ,” Pryderi nói, “nhưng không lớn bằng điểm yếu của ngươi đâu. Ta đã biết được bí mật của ngươi rồi. Cứ tùy ý chống trả lại ta đi. Đến chung cuộc thì ta sẽ là người chiến thắng. Trong số mọi quyền lực, có một phép thuật mà ngươi không thể có được, nếu không thì ngươi sẽ phải trả giá bằng cái chết của chính mình. Ngươi có thể kêu gió gọi bão ư? Ngươi có thể làm cho mặt đất run rẩy ư? Đó chỉ là những trò đùa vô dụng mà thôi. Ngươi không thể làm được điều mà tên lính hèn hạ nhất cũng có thể làm: ngươi không thể giết ai được.”
Pryderi đã lôi từ áo choàng ra một con dao găm ngắn đen sì, trên núm chuôi có con dấu của Annuvin. “Ta không hề bị ngăn cản trước điều gì như thế,” ông ta nói. “Bởi vì ta đã được cảnh báo trước, nên ta cũng đã chuẩn bị vũ khí. Lưỡi dao này do chính tay Arawn ban cho ta. Nó có thể chống lại được mọi phép thuật của ngươi.”
Một vẻ thương hại và đau buồn sâu sắc hiện lên trên gương mặt nhăn nheo của cụ Dallben. “Con người ngốc nghếch khốn khổ,” cụ khẽ nói. “Đúng là như vậy. Món vũ khí này của Annuvin có thể lấy mạng ta và ta sẽ không thể chặn bàn tay của ngài lại. Nhưng ngài cũng mù quáng chẳng khác gì con chuột chũi chỉ biết đào hầm dưới đất sâu vậy. Hãy tự hỏi mình lúc này đi, Vua Pryderi, ai là chủ và ai là đầy tớ. Arawn đã phản bội ngài rồi.
“Phải, phản bội ngài,” cụ Dallben nói, giọng lạnh lẽo và gay gắt. “Ngài tưởng ngài có thể bắt hắn phục vụ mình. Thế nhưng một cách vô tình chính ngài lại phục vụ hắn tốt hơn bất kỳ tên thuộc hạ nào của hắn. Hắn đã cử ngài đến giết ta, và ban cho ngài công cụ để thực hiện điều đó. Thật vậy, có lẽ ngài sẽ giết được ta. Nhưng đó sẽ là thắng lợi của Arawn chứ không phải là của ngài. Một khi ngài đã hoàn thành mệnh lệnh của hắn, ngài sẽ chỉ còn là một cái vỏ vô dụng đối với Chúa Tể xứ Annuvin mà thôi. Hắn biết rõ rằng chính ngài sẽ không bao giờ còn sống sót rời khỏi Caer Dallben. Ngài đã là kẻ chết rồi, Vua Pryderi ạ, ngay cả khi ngài còn đang đứng đây.”
Pryderi giương con dao găm đen lên. “Ngươi chỉ định dùng lời nói để tránh né cái chết của mình mà thôi.”
“Hãy nhìn ra cửa sổ mà xem,” cụ Dallben đáp lại.
Cụ chưa dứt lời thì một ánh sáng đỏ rực đã tràn vào qua khung cửa. Một vòng lửa rộng bùng lên vây lấy Caer Dallben. Pryderi lúng túng lùi lại. “Ngài đã tin vào những sự thật nửa vời,” cụ Dallben nói. “Chưa kẻ nào phải bỏ mạng trong tay ta. Nhưng kẻ nào khinh thường phép thuật của ta sẽ phải trả giá bằng chính tính mạng mình. Nếu ngài giết ta, Vua Pryderi ạ, thì ngọn lửa ngài nhìn thấy kia sẽ trùm lấy Caer Dallben trong nháy mắt. Ngài sẽ không có đường thoát đâu.”
Những đường nét ánh vàng trên mặt Pryderi nhăn nhúm lại, vẻ nghi ngờ pha lẫn với nỗi sợ đang tăng dần vì những lời của vị pháp sư. “Ngươi nói dối,” ông ta thì thào, giọng khàn đặc. “Ngọn lửa sẽ tàn, cũng như ngươi sẽ chết vậy.”
“Điều đó thì, Quốc Vương ạ, ngài phải tự chứng minh lấy thôi,” cụ Dallben nói.
“Ta có bằng chứng!” Pryderi thét lên. “Arawn sẽ không hủy diệt điều mà ngài muốn có được hơn cả. Ta có hai sứ mệnh! Với tất cả sự thông thái của mình, ngươi đã không đoán ra. Cái chết của ngươi chỉ là một điều thôi. Nhiệm vụ kia là giành lấy cuốn Sách về Bộ Ba.”
Cụ Dallben buồn bã lắc đầu và liếc nhìn tập sách dày bọc da. “Nếu vậy thì ngài đã bị phản bội tới hai lần rồi. Cuốn sách này sẽ không bao giờ phục vụ cho Arawn cũng như nó không bao giờ phục vụ cho một mục đích xấu xa nào. Nó cũng sẽ không phục vụ ngài đâu, Vua Pryderi ạ.”
Sức mạnh trong giọng nói của cụ già tựa như một luồng gió lạnh buốt. “Ngài đã nhúng tay mình vào máu, và vì lòng kiêu ngạo đã toan phán xử cả những người bạn của mình. Ngài định phục vụ Prydain ư? Ngài đã lựa chọn con đường xấu xa để đạt được mục đích ấy. Điều tốt không thể nảy sinh ra từ những điều xấu xa được. Ngài đã trở thành đồng đảng của Arawn vì điều mà ngài nghĩ là một đại nghĩa chân chính. Giờ thì ngài lại là tù binh của chính những điều xấu xa mà ngài muốn vượt lên, vừa là tù binh vừa là nạn nhân. Bởi vì trong cuốn Sách về Bộ Ba, cái chết của ngài đã được đánh dấu từ trước rồi.”
Cặp mắt cụ Dallben như tóe lửa và sự thật trong lời nói của cụ như bóp nghẹt lấy cổ Pryderi. Gương mặt của vị Quốc Vương xám ngoét đi. Với một tiếng hét, ông ta ném con dao găm sang một bên và vồ lấy cuốn sách khổng lồ. Hai tay ông ta tuyệt vọng vươn ra như định xé tan nó thành từng mảnh.
“Đừng đụng vào nó!” Cụ Dallben ra lệnh.
Nhưng Pryderi đã chộp lấy cuốn sách rồi. Đúng lúc ấy một tia chớp chói lòa lóe ra từ cuốn sách cổ tựa như một thân cây cháy rực. Tiếng thét lìa đời của Pryderi vang vọng khắp gian buồng.
Cụ Dallben quay đi và gục đầu xuống như thể một nỗi đau đớn nặng nề nào đó đã đè lên cụ. Bên ngoài khu trại nhỏ, vòng lửa tàn dần và biến mất trong ánh binh minh tĩnh lặng.
Hết chương 16. Mời các bạn đón đọc chương 17!