Blaze Chương 18

Chương 18

Mùa hè sau cuộc du ngoạn ở Boston, Blaze và Johnny Cheltzman tham gia thu hoạch việt quất cùng với một số đứa khác ở Trại Helton. Người thuê bọn chúng - ông Harry Bluenote - là một người thẳng tính. Không phải theo nghĩa khinh bỉ như cái cách dùng từ mà Blaze sau này hay thấy George sử dụng, mà là với nghĩa ông chủ đất Baden - Powell tốt nhất trong truyền thống. Ông ấy là chủ của năm mươi mẫu đất trồng việt quất có tiếng ở phía Tây Harlow và vào mỗi vụ xuân sau thì chúng lại hết sạch. Cứ đến tháng bảy ông lại thuê một nhóm khoảng 24 người hoặc bọn trẻ đến thu hoạch. Đối với ông ta thì việc đó chẳng đáng gì, cũng như số tiền ít ỏi mà bất cứ người nông dân nào khác thu được từ mùa vụ. Ông ta có thể thuê bọn con trai Trại Henlton và bọn con gái từ Trại Wiscasset (trại dành cho những đứa bé gái gặp khó khăn) và trả chúng ba xu cho một bình một lít Anh; thế cũng đủ để bọn chúng nhận tiền và thầm tự nhủ là mình may mắn được ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nhưng thay vào đó ông đã trả chúng hẳn bảy xu như bọn trẻ trong vùng vẫn đòi. Tiền xe buýt cả đi lẫn về ông ấy đều chi trả.

 

Ông ta là một người Mỹ già gầy gò, cao với khuôn mặt bị sẹo khá sâu và đôi mắt yếu ớt. Nếu nhìn vào đôi mắt ấy quá lâu, mọi người sẽ từ bỏ cái ý nghĩ rằng ông ta bị điên. Ông ấy không phải là thành viên của bất cứ trang trại hay hiệp hội nông dân nào. Họ làm cách nào cũng chẳng mời được ông vào. Ông cũng không phải là người đời thuê bọn tội phạm để thu hoạch vụ mùa cho mình. Thật khỉ gió, chúng chính là những kẻ tội phạm cho dù là mười sáu hay sáu mốt tuổi. Họ đến một thị xã nhỏ khá tử tế và những người tử tế luôn nghĩ đến chuyện phải khóa cửa nhà mình lại. Họ phải dè chừng những thanh thiếu niên lạ đang đi bộ trên đường. Cả gái và trai. Khi bọn họ - những tội phạm vị thành niên cả nam và nữ đi cùng nhau - mọi người không thể nghĩ được cái gì khá hơn mại dâm và trụy lạc. Mọi người đều nói như vậy. Điều đó là sai. Đặc biệt khi ta đang cố gắng để uốn nắn những người trẻ tuổi.

 

Mùa vụ kéo dài từ tuần thứ hai của tháng bảy đến tuần thứ ba hoặc thứ tư của tháng tám. Bluenote đã xây mười phòng nhỏ dọc bờ sông Hoàng Gia, chạy thẳng qua giữa khu đất của ông ấy. Sáu phòng dành cho con trai và bốn dành cho con gái ở sát nhau. Theo tương quan với dòng sông, khu của bọn con trai được gọi là Khu Hạ Nguồn và khu bọn con gái ở thì gọi là Khu Thượng Nguồn. Một trong những người con trai của ông Bluenote là Dowglas cũng ở cùng với bọn con trai. Cứ tháng sáu Bluenote lại tìm một người phụ nữ đến ở tại Khu Thượng Nguồn để đảm đương hai nhiệm vụ là quản gia và đầu bếp. Ông ấy trả công cho họ khá hậu hĩnh và đương nhiên cũng là tự bỏ tiền túi ra.

 

Vào một năm có xảy ra một vụ bê bối trong cuộc họp thị xã, khi một liên minh ở Tây Nam tìm cách đánh thuế vào tài sản của Bluenote. m mưu này có vẻ nhằm cắt giảm tối đa lợi nhuận của ông ấy khiến cho những chương trình phúc lợi xã hội tốt đẹp của ông ấy trở nên bất khả thi.

 

Bluenote chẳng nói gì cho đến khi cuộc tranh cãi kết thúc. Cậu con trai Dougle và hai hay ba người bạn ở cuối thị xã đã lên tiếng bênh vực ông. Sau đó, chỉ trước khi chủ tọa gõ búa kết thúc tranh cãi, ông mới đứng dậy và miễn cưỡng nhận mình là ai.

 

Ông nói "Không một ai trong các vị mất bất cứ một thứ gì trong suốt thời gian thu hoạch, Chưa bao giờ có một cái xe bị đánh cắp, một vụ đột nhập nhà hay chuồng bò. Cũng có mấy cái thìa ăn cháo bị mất? Tất cả những điều tôi muốn làm là chỉ ra cho bọn trẻ này thấy cuộc sống tốt đẹp chào đón mọi người như thế nào. Còn điều mà chúng nó sẽ làm sau khi nhìn thấy cuộc sống này như thế nào thì phụ thuộc vào bản thân chúng. Chẳng lẽ không ai trong số các vị đã từng một lần bị sa vào bùn lầy và cần sự giúp sức của người khác? Tôi sẽ không hỏi các vị có thể làm gì với điều này và vẫn gọi các vị là Những Con Chiên, bởi vì trong số các vị chắc chắn sẽ có một câu trả lời đại loại như Chúa linh thiêng phù hộ cho những lời cầu xin của con. Nhưng thật hài hước! Làm sao các vị có thể đọc truyện ngụ ngôn của Hội Người bác ái vào chủ nhật rồi sau đó nói ủng hộ cho một việc làm như thế này vào đêm thứ hai?"

 

Lúc bấy giờ, Beatrice McCafferty mới nổi giận. Cái thân hình nặng nề của bà ta nhấc lên khỏi chiếc ghế gập (chắc nó phải đưa ra một tiếng cọt kẹt thay lời cảm ơn) và chẳng đợi đến cái gật đầu cho phép của chủ tọa, bà ta rống lên: "Được rồi, chúng ta hãy xem nào! Xập xí xập ngầu! Hary Bluenote, ông muốn đứng đó và nói chẳng bao giờ có chuyện xảy ra giữa mấy thằng ôn ở khu này và lũ con gái ở khu kia chứ gì?" Bà ta nhìn xung quanh dữ tợn như một cái máy ủi. "Tôi đang nghĩ liệu có phải ông Bluenote mới được sinh ra ngày hôm qua? Ông nghĩ xem liệu điều gì sẽ diễn ra trong đêm tối nếu không phải là cướp bóc và đốt kho?"

 

Harry Bluenote không ngồi nghe hết chuyện này. Ông ấy đứng phía bên kia của phòng họp, ngón tay cái móc vào cái dây đeo quần. Khuôn mặt ông ta cau có và nhem nhuốc giống như bất cứ khuôn mặt nông dân nào. Đôi mắt khác thường và yếu ớt có lẽ chỉ chớp một chút ở khóe mắt biểu lộ sự ngạc nhiên hoặc không gì cả. Khi chắc chắn bà ta đã nói xong, ông mới nói rất điềm đạm và dứt khoát "Tôi chưa bao giờ theo dõi, Beatrice, nhưng chắc chắn là không có chuyện cưỡng hiếp."

 

 

 

Và điều đó đã đẩy vấn đề của cuộc thảo luận đi xa hơn. Điều mà ở phía Bắc New England gọi bằng cụm từ lịch sự là sự chuộc tội.

 

Ngay từ đầu John Cheltzman và những thằng nhóc ở Trại Helton rất hăng hái với chuyến đi, nhưng Blaze thì phân vân. Nói đến đi làm ở ngoài trại, nó lại nhớ rất rõ đến nhà Bowie.

 

Toe-Jam không ngừng nói về việc tìm một cô gái "để cùng nhảy điệu Jazz." Blaze không tin rằng nó đã phải mất nhiều thời gian lo lắng về điều đó. Nó vẫn nghĩ về Marjorie Thurlow, nhưng có nghĩa lý gì khi nghĩ về những chuyện ấy? Con gái thích những chàng trai mạnh mẽ, những anh chàng giỏi lừa gạt họ giống như những gã trong phim vẫn làm.

 

Hơn nữa, các cô gái lại sợ nó. Vào buồng vệ sinh ở trại Helton mang theo bản copy Tập San Thiếu nữ quý báu được Toe-Jam cất công tích lũy và tim đập thình thịch làm nó thấy thoải mái, làm nó cảm thấy mình đúng khi bị cho là sai. Cho đến nay nó đã có thể nói về những điều từng nghe được từ những chàng trai khác về cảm giác thấy tim đập rộn ràng và cảm giác khi áp vào một bộ ngực nở nang, và có thể làm như vậy bốn hay năm lần mỗi ngày.

 

Khi mười lăm tuổi, Blaze gần như đã trưởng thành hoàn toàn. Cậu cao sáu feet rưỡi và một ngày kia cái sợi dây mà John đo từ vai này sang vai kia đã dài hơn 28 inch. Tóc cậu màu nâu, cứng, dày và bóng dầu. Đôi tay rất to áng chừng khoảng một foot từ ngón cái đến ngón út khi mở căng. Đôi mắt cậu màu xanh thủy tinh, sáng và quyến rũ - không phải là đôi mắt đần độn. Cậu ta khiến những thằng con trai khác trông như những chú bé tí hon, và chúng dễ dàng trêu chọc cậu với thái độ trơ trẽn. Họ chấp nhận John Cheltzman - và bây giờ được biết đến với cái tên thông dụng là JC hay Jeepers Cripe - như là tên riêng của Blaze, và nhờ cuộc du ngoạn ở Boston, hai đứa đã trở thành những vị anh hùng ở cái xã hội thu nhỏ của Trại Helton. Thậm chí Blaze còn được tôn lên một vị trí đặc biệt hơn. Nếu ai đã từng nhìn thấy những đứa bé chập chững biết đi tụ tập xung quanh đường Bernard sẽ hiểu đó là gì.

 

Khi chúng đến khu vực nhà Bluenote, Dougie Bluenote đang đợi để đưa chúng đến khu nhà gỗ dành cho chúng. Anh nói mùa hè này bọn chúng sẽ cùng ở trong Khu Thượng Nguồn với sáu thằng khác đến từ trại cải tạo Nam Portland. Miệng chúng ngậm chặt khi nghe tin này. Bọn con trai Nam Portland nổi tiếng là những quả bom. Blaze ở lán số 3 cùng với John và Toe-Jam. John trở nên gầy hơn từ sau chuyến đi đến thị xã Bean. Trận sốt do bệnh thấp khớp đã được các bác sĩ của trại Helton (một con vịt đực già hút thuốc Lạc Đà tên là Donald Hough) chẩn đoán là chẳng có gì ngoài cúm thông thường. Chẩn đoán này sẽ giết chết John vào một thời điểm nào đó.

 

"Đây là phòng của các cậu", Dough Bluenote nói. Anh ta có khuôn mặt giống cha, nhưng không có đôi mắt yếu ớt lạ thường giống ông ấy. "Đã có nhiều thằng khác ở ngôi nhà này trước các cậu. Nếu các cậu thích, hãy giữ gìn nó để nhiều đứa sau các cậu có thể ở tiếp. Có lò sưởi đề phòng trời rét căm căm lúc nửa đêm, nhưng có lẽ là không. Có bốn cái giường để các cậu chọn. Có đồ ăn nhanh và cà phê. Rút phích điện ra là việc cuối cùng các cậu phải nhớ làm trước khi rời nhà vào buổi sáng, rút điện là việc cuối cùng trước khi đi ngủ. Có gạt tàn đấy, nhớ bỏ mẩu thuốc vào đó. Không vứt trên sàn, chỗ bậc cửa ra vào. Không được uống rượu hay chơi bài. Nếu tôi hay bố tôi bắt gặp các cậu chơi bài và uống rượu, coi như các cậu đã tiêu đời. Không có cơ hội lần thứ hai. Ăn sáng lúc sáu giờ tại nhà lớn. Các cậu sẽ ăn trưa vào giữa trưa ở đằng kia." Cậu ta chỉ cánh tay về hướng trung tâm của cánh đồng việt quất. "Bữa tối lúc sau giờ ở nhà lớn. Các cậu bắt đầu thu hoạch vào ngày mai lúc bảy giờ. Chúc các quý ông một ngày tốt lành."

 

Khi anh ta đi rồi, bọn chúng mới xem xét xung quanh. Chỗ ở không tồi. Cái bếp cũ chắc chắn với một cái bếp nướng Hà Lan. Những cái giường trên sàn thì đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm trời chúng không phải ngủ thành đống giống như những đồng xu trong một cái khe hẹp. Có một phòng chung khá rộng bên cạnh bếp và hai phòng ngủ. Có cả một tủ sách được làm từ một thùng gỗ Ponoma màu vàng cam. Trong đó có kinh thánh, một quyển sách về tình dục cho giới trẻ, quyển Mười đêm ở một quán bar và Cuốn theo chiều gió. Những cái thảm đã nhạt màu trải trên sàn nhà. Sàn nhà là những tấm ván rời rất khác so với gỗ đánh vecni và đá lát ở trại Helton. Mỗi khi đi trên sàn nhà thì những tấm ván này lại rung lên ầm ầm dưới chân.

 

Trong khi những đứa khác đang dọn giường, Blaze ra ngoài hè để nhìn ngắm dòng sông. Ở đoạn này dòng sông chảy qua một bờ dốc thoai thoải, nhưng không quá xa nên cậu có thể nghe tiếng thác ghềnh chảy đều đều. Những thân cây sồi và cây liễu trơ trụi nghiêng mình xuống dòng nước như thể nhìm ngắm bóng dáng của chính mình. Những con chuồn chuồn, lá thông bay là là và thỉnh thoảng lại sà xuống mặt nước. Xa hơn một chút là tiếng kêu vo ve của một con ve sầu.

 

Blaze cảm thấy như mình được thả lỏng cơ thể.

 

Cậu ngồi lên bậc hè cao nhất. Một lúc sau John đến và ngồi cạnh cậu.

 

"Toe đâu rồi?" Blaze hỏi.

 

"Đang đọc quyển sách tình dục đó. Nó đang tìm ngắm những bức ảnh."

 

"Có tìm thấy cái nào không?"

 

"Vẫn chưa."

 

Chúng ngồi im lặng trong giây lát.

 

"Blaze này?"

 

"Gì thế?"

 

"Ở đây cũng không đến nỗi nào nhỉ?"

 

"Ừ!"

 

Nhưng Blaze vẫn nhớ về nhà Bowie.

 

Chúng đi bộ đến ngôi nhà lớn lúc 5h30. Con đường mòn chạy theo dòng chảy của dòng sông và chẳng mấy chốc đưa chúng đến khu nhà Hạ Nguồn, nơi có sáu đứa con gái đang ở.

 

Những thằng con trai ở trại Helton và những "quả bom" đến từ Nam Portland tiếp tục đi, như thể chúng đang vây quanh những đứa con gái - những đứa con gái ngực nhô cao - Bọn con gái cũng để ý đến chúng, giống như việc vây quanh mấy thằng con trai lún phún râu kia là một điều thông thường như những con ruồi bay. Một hay hai đứa đang mặc tất nilon, số còn lại đi bít tất ngắn. Tất cả đều gập bít tất ngắn lên cùng vị trí trên ống chân. Trang điểm thì lem luốc, chỗ thì dày như cái bánh nướng bị đóng tảng. Một đứa, có lẽ bị những đứa khác ghen tị, đang tô mí mắt màu xanh cây. Tất cả bọn chúng đều đi bộ như sau này John Cheltzman nói là lang thang đường phố.

 

Một trong số những "trái bom" ở Nam Portland cứ hau háu và khạc nhổ. Sau đó cậu ta nhặt một nắm cỏ linh lăng và ngậm chặt giữa hai hàm răng. Những thằng còn lại quan sát nó tỉ mỉ và cố gắng để nghĩ đến điều gì đó, một điều mà bản thân bọn chúng có thể làm để chứng tỏ sự thờ ơ hờ hững với phái đẹp. Hầu hết thì đằng hắng, khạc nhổ. Một số đứa thì đút tay vào túi hậu. Vài đứa khác thì làm cả hai động tác.

 

Những thằng đến từ Nam Portland có lẽ có lợi thế hơn những thằng ở Helton. Các bà mẹ của bọn chúng chắc hẳn phải là những "cái máy ép nước", và những người tình mười đô la, chị em gái của họ là những cô gái làm nghề phục vụ đàn ông, nhưng trong hầu hết các trường hợp thì ít ra tụi chơi bời cũng thấu hiểu được nhiều điều cần thiết tối thiểu về con gái.

 

Những thằng ở trại Helton thì hầu như lại sống trong xã hội toàn đàn ông. Việc giáo dục về giới tính chỉ là những bài giảng của giới tăng lữ địa phương. Hầu hết những người thuyết giáo nông thôn này nói cho bọn chúng hiểu rằng thủ dâm là một điều ngớ ngẩn và những nguy cơ của việc giao hợp đó là dương vật sẽ đổi sang màu đen đi kèm với mùi hôi thối. Bọn chúng cũng có những tờ tạp chỉ bẩn thỉu lẻ tẻ của Toe-Jam (Tạp san thiếu nữ cập nhật nhất và tốt nhất). Chúng có những ý tưởng về việc làm thế nào để trò chuyện với các cô gái học được từ những bộ phim nhưng nói về giao hợp thật sự thì chúng chẳng có gì trong đầu, bởi vì đến như Toe cũng đáng tiếc là chỉ mới được một lần quan sát - họ chỉ diễn cảnh làm tình trong phim Pháp. Bộ phim Pháp duy nhất mà chúng đã từng xem là Quan hệ kiểu Pháp.

 

Và vì thế cuộc đi bộ từ khu nhà Thượng nguồn đến ngôi nhà lớn kết thúc trong sự im lặng đầy căng thẳng (nhưng không xung đột). Chúng chưa quen lắm với việc liên quan đến những chuyện phải đối mặt với các tình huống mới. Chúng phải dành thời gian để liếc nhìn ông Dougie Bluenote một cái. Ông ấy đang cố gắng tỏ ra thật mạnh mẽ để giữ được khuôn mặt nghiêm khắc.

 

Harry Bluenote đang đứng tựa cửa phòng ăn thì chúng bước vào. Những câu con trai và những cô con gái nhìn rụt rè nhút nhát như những bức ảnh treo trên tường (Currier và Ives, N.C. Wyeth), đồ đạc đã cũ màu, chiếc bàn ăn dài với hai dòng chữ "Đọc lời cầu nguyện" và "Đến đói, đi no" được chạm trổ hai bên ghế. Hầu hết tất cả bọn chúng đều ngắm nghía bức chân dung sơn dầu lớn trên bức tường phía Đông. Đó là Marian Bluenote, người vợ quá cố của ông Harry.

 

Bọn chúng cũng tự cho rằng bản thân chúng rất mạnh mẽ, trên một phương diện nào đó thì đúng là như vậy, nhưng thực chất chúng vẫn chỉ là lũ trẻ con muốn quan tâm đến những đặc điểm giới tính của chính mình. Một cách bản năng, chúng xếp thành những hàng lối đi theo suốt cả cuộc đời chúng. Bluenote bắt tay từng đứa mỗi khi chúng nó lần lượt đi vào phòng. Ông gật đầu với các cô gái với phong thái thật lịch sự và các cô đáp lại với bộ mặt dễ thương giống như những con búp bê.

 

Blaze là người cuối cùng. Cậu cao hơn hẳn Bluenote nửa feet, nhưng cậu cảm thấy mình đang lê từng bước chân và cúi gằm xuống sàn, ước gì cậu đang ở trại Helton. Việc này thật là khó khăn, thật là xấu hổ. Lưỡi cậu ta chạm vào vòm miệng. Cậu đưa tay ra một cách mò mẫm.

 

Bluenote bắt tay và nói. "Chúa ơi, cậu quả là một chàng trai to lớn, mặc dù không phải được sinh ra để thu lượm quả."

 

Blaze nhìn ông ấy im thin thít.

 

"Cậu muốn lái xe tải không?"

 

Blaze nuốt nước bọt. Dường như có cái gì đó bị nghẹn lại trong cổ họng không thể trôi tuột. "Cháu không biết lái xe, thưa ông."

 

"Ta sẽ dạy cháu," Bluenote nói. "Không khó lắm đâu. Vào đi và dùng bữa tối đã."

 

Blaze bước vào. Cái bàn màu gỗ gụ. Nó lấp lánh như một cái bể. Các vị trí đã được xếp đặt cả hai bên. Trên đầu lấp lánh một chùm đèn giống như trong phim. Blaze ngồi xuống cảm thấy nóng lạnh đan xen. Bên trái cậu là một cô gái, điều này càng làm cậu bối rối một cách tồi tệ hơn. Mỗi lần nhìn về hướng đó, mắt cậu lại đổ dồn vào phần ngực nhấp nhô của cô. Cậu cố gắng làm điều gì đó để cải thiện nhưng mà không thể. Chúng vẫn... hiển hiện ở đó. Chiếm lĩnh vị trí trong thế giới của cậu.

 

Bluenote và bà đầu bếp mang thức ăn ra.

 

Có món thịt bò hầm và cả một con gà tây. Một cái bát tô lớn bằng gỗ chất đầy salad và ba loại rau quả trang trí. Một đĩa đậu sáp, đậu Hà Lan, cà rốt thái lát. Một nồi gốm chứa đầy khoai tây nghiền.

 

Khi tất cả thức ăn đã ở trên bàn và mỗi người đã ngồi trước những cái đĩa bóng loáng của họ, sự im lặng bao trùm như một tảng đá. Các cậu bé và cô bé bắt đầu bữa yến tiệc này như ở trong một giấc mơ. Bụng bắt đầu réo, nghe giống như một chiếc xe tải qua cầu ván gỗ.

 

"Nào", Bluenote nói. Ông đã ngồi ở đầu bàn và bà quản gia ngồi bên trái ông. Con trai ông ngồi ở cuối. "Chúng ta hãy cầu nguyện nào."

 

Họ cúi đầu và chờ đợi các lời thuyết giảng.

 

"Lạy Chúa," Bluenote nói, "Cảm ơn người đã ban phước cho những cô cậu này. Và ban phước để chúng con có được bữa ăn này. Amen."

 

Bọn trẻ nháy mắt với nhau một cách bí mật, thử xem đây có phải là một trò đùa không. Hoặc một cú lừa. Amen có nghĩa là bạn có thể ăn, nhưng nếu trong trường hợp này, họ đã nghe lời cầu nguyện ngắn nhất trong lịch sử thế giới. "Cho tôi món hầm," Bluenote nói.

 

Mùa hè ấy cả nhóm đã hoạt động rất say sưa.

 

Sáng hôm sau, sau bữa ăn sáng, Bluenote và anh con trai đã có mặt ở căn nhà lớn và chiếc xe Ford hai tấn. Bọn trẻ cả trai lẫn gái leo lên thùng xe và được chở đến cánh đồng việt quất đầu tiên. Sáng nay, các cô gái bận quần. Khuôn mặt bọn họ trông căng tròn sau giấc ngủ và hầu như không hề trang điểm. Họ trông trẻ hơn, dịu dàng hơn.

 

Cuộc chuyện trò bắt đầu. Lúc đầu tiên họ hơi lúng túng nhưng sau đó dần trở nên tự nhiên hơn. Khi chiếc xe tải đụng phải những con vạc đồng, họ phá lên cười. Không có sự giới thiệu trịnh trọng nào cả. Sally Ann Robichaux có Winstons[24] và chia cho mỗi người một gói, ngay cả Blaze, ngồi ở dưới cùng cũng được một gói. Một trong những cậu từ Nam Portland bắt đầu thảo luận về những quyển sách thiếu nữ với Toe-Jam. Hóa ra gã này, Brian Wick, chỉ tình cờ đến trang trại Bluenote mang theo một loại sách bỏ túi gọi là Fizzy. Toe bảo rằng nó đã nghe nói những điều hay về Fizzy và hai đứa trù tính với nhau điều gì đó. Các cô gái cố gắng phớt lờ điều này đồng thời nhìn nhau một cách cảm thông.

 

Họ đã đến nơi. Các bụi cây việt quất thấp trĩu nặng quả. Harry và Douglas Bluenote hạ các cửa phụ xe tải và tất cả mọi người nhảy xuống. Cánh đồng được phân chia thành các thửa với những dải thừng màu trắng buộc vào những cái cọc thấp. Một chiếc xe tải khác cũ hơn và lớn hơn xuất hiện. Cái xe này hai bên có những tấm vải bạt che cao. Nó được điều khiển bởi một người đàn ông da màu tên là Sonny. Blaze chẳng bao giờ nghe thấy ông Sonny này nói một từ nào cả.

 

Bluenote đưa cho bọn trẻ những cái cào việt quất ngắn răng dầy. Chỉ Blaze là không được đưa. "Cái cào được thiết kế chẳng để làm gì ngoài việc hái quả chín." Bluenote nói. Đằng sau ông, Sonny lấy một chiếc cần câu cá và giỏ câu ra khỏi xe tải lớn. Ông ta chụp cái mũ rơm lên đầu và bắt đầu băng ngang qua cánh đồng đi về phía một hàng cây. Ông ta không hề ngoái nhìn lại.

 

"Nhưng", Bluenote nói và giơ một ngón tay ra hiệu "Là phát minh của bàn tay con người, nó không hoàn hảo. Nó sẽ cào cả lá và chồi non. Đừng vì thế mà làm giảm tốc độ. Về kho chúng ta sẽ nhặt sau. Và các bạn sẽ ở đây, không phải lo về chuyện tiền công. Hiểu chứ?"

 

Brian và Toe-Jam, cặp đôi như hình với bóng suốt cả ngày, đứng cạnh nhau, khoác tay nhau. Cả hai đều gật đầu.

 

"Nào giờ thì như các bạn biết" Bluenote đi đến. Đôi mắt yếu ớt lạ lùng lấp lánh. "Tôi được hai mươi sáu xu một thúng. Các bạn nhận bảy xu. Nghe giống như tôi đang ăn bớt mười chín xu một thúng trên mồ hôi của các bạn, nhưng không phải vậy đâu. Trừ tất cả các chi phí đi, tôi được mười xu một thúng. Vậy là còn ba xu trừ phần dành cho các bạn. Ba xu đó gọi là chủ nghĩa tư bản. Cánh đồng của tôi, lợi nhuận của tôi và cho các bạn lấy một phần." Ông ta nhắc lại. "Vậy đấy, các bạn hiểu chứ. Có ai phản đối gì không?"

 

Không có ai phản đối vì dường như họ bị thôi miên bở cái nắng chói chang của buổi sáng.

 

"Ok. Tôi cần một tài xế, đó chính là cháu, Hoss. Tôi cần một người đếm nữa. Cháu nhé, cậu bé. Tên cháu là gì?"

 

"Dạ, John. John Cheltzman"

 

"Nào lại đây."

 

Ông ta giúp đỡ John leo lên thùng xe tải với những tấm vải bạt căng hai bên và giải thích điều nó phải làm. Có rất nhiều thùng xô thép mạ kẽm. Cậu bé phải chạy và chuyển đến tay những ai cần xô. Mỗi cái xô rỗng có dán một dải băng dính trắng trên đó. John phải điền tên của từng người thu hoạch lên những cái xô đó khi nó đã đầy. Những xô đầy sẽ được đặt vào một cái khung rãnh để giữ cho chúng khỏi bị rơi ra ngoài khi xe tải lăn bánh. Ngoài ra còn có một viên phấn và bảng cũ để ghi lại tổng số.

 

"Được rồi, con trai", Bluenote nói "Đứng vào hàng và đưa xô cho mọi người."

 

John lập tức hẵng giọng và thì thầm mời mọi người đứng vào hàng. Cậu bé nhìn như thể đang kéo bè kéo phái. Bọn trẻ xếp thành hàng. Một số cô gái đang nhai kẹo cao su. John chuyền tay họ những chiếc xô, và in tên của họ trên băng ID bằng chữ in hoa lớn màu đen. Các cô cậu chọn vị trí cho mình, và ngày làm việc bắt đầu.

 

Blaze đứng bên cạnh xe tải và đợi. Có gì đó kỳ diệu, lớn lao và rất khó tả dâng lên trong lòng cậu. Được lái xe là điều mà cậu mơ ước bao năm qua. Dường như Bluenote đã đọc điều bí mật trong trái tim cậu. Giá như ông ta nghĩ đến điều đó.

 

Bluenote tiến lại. "Ngoài Hoss, người ta còn gọi cậu là gì, con trai?"

 

"Lúc thì Blaze, lúc thì Clay ạ."

 

"Được rồi, Blaze" Bluenote dẫn nó tới cái cabin xe và cho cậu ngồi sau tay lái. "Đây là một cái máy thu hoạch quốc tế tốc độ 3. Nghĩa là nó có ba số tiến và một số lùi. Cái này gắn lên từ bộ số dưới nền. Cậu nhìn thấy không?"

 

Blaze gật đầu.

 

"Chỗ tôi đang đặt chân trái lên gọi là côn. Nhìn thấy không?"

 

Blaze gật đầu.

 

"Nhấn nó khi cháu muốn thay đổi vị trí. Khi muốn sang số, cháu hãy nhả côn. Thả từ từ nó sẽ dừng. Thả quá nhanh cháu sẽ làm hoa quả lăn hết ra ngoài và các bạn cháu bị lắc, vì nó sẽ giật rất mạnh đấy. Cháu hiểu chứ?"

 

Blaze gật đầu. Bọn trẻ đã làm được một đoạn. Douglas Bluenote đi từ hàng này đến hàng khác, chỉ cho chúng cách tốt nhất để dùng cào và tránh rộp da. Anh cũng dạy chúng mỗi lần kéo cành xuống thì xoắn cổ tay để cho lá và cành nhỏ rơi ra.

 

Bluenote cha đằng hắng. "Không phải lo chuyện vào số đâu. Khi bắt đầu vào, cháu chỉ cần nhớ đảo số và chầm chậm thôi. Đây, nhìn ta làm đây và ta sẽ chỉ cho cháu xem phải làm thế nào."

 

Blaze chăm chú nhìn. Phải mất hàng năm nó mới nắm được cách vào số, về số (và việc giữ số là cả một bí mật với nó cho đến khi John bảo rằng cứ nghĩ như đang giữ nước ấy). Trong khóa đào tạo buổi sáng ấy nó đã được học những kỹ năng lái xe cơ bản. Nó chỉ làm chết máy chiếc xe tải có hai lần. Sau này Bluenote đã nói với anh con trai ông rằng ông chưa bao giờ thấy ai học cách cân bằng khéo léo giữa côn và gia tốc nhanh thế. Ông bảo Blaze: "Cháu làm rất tốt. Nhớ giữ cho bánh xe không đâm vào bụi cây."

 

Blaze còn làm những việc khác ngoài lái xe. Cậu còn đi lượm thùng quả của mọi người, mang ra xe, rồi chuyển chúng cho John, sau đó lại mang những thùng không đến cho người hái. Cả ngày nó cười toe toét. Niềm vui của nó đã truyền cảm hứng đến tất cả mọi người.

 

Đến ba giờ có một trận giông lớn. Theo chỉ đạo của Bluenote, bọn trẻ chui vào thùng xe tải ngồi cẩn thận.

 

"Tôi sẽ lái xe quay về", Bluenote nói và leo lên vị trí điều khiển. Ông thấy khuôn mặt của Blaze ỉu xìu cười nói "Hãy cho nó thời gian nữa, Hoss - Blaze, ý ta là thế."

 

"Vâng, cu cậu đâu rồi?"

 

"Đang nấu ăn," Bluenote nói ngắn gọn, nhấn côn và khởi động số. "Nếu may mắn thì có cá tươi, còn không thì lại món hầm. Ăn tối xong cháu có muốn chạy vào thành phố với ta không?"

 

Blaze gật đầu, còn nói gì được hơn nữa.

 

Tối hôm đó, nó lặng lẽ quan sát Douglas cũng như Harry Bluenote thỏa thuận về giá cả với người mua từ cơ sở chế biến thực phẩm liên bang. Douglas lái về nhà bằng một trong những cái xe Ford dùng để thu hoạch của nông trại. Không ai nói chuyện. Dõi theo con đường đang uốn lượn trước ánh đèn pha, Blaze nghĩ: Mình đang đi đến một nơi. Rồi nó nghĩ: Mình đang ở một nơi. Suy nghĩ đầu tiên làm nó cảm thấy vui vui, nhưng suy nghĩ thứ hai quá ám ảnh đến nỗi khiến nó gần như phát khóc.

 

Ngày lại ngày trôi qua, rồi hàng tuần, cuộc sống cứ thế lần lượt chảy trôi. Dậy sớm. Ăn một bữa sáng no nê. Làm việc đến tận trưa; bữa trưa no nê ngoài đồng (Blaze có thể ăn bốn cái bánh sandwich mà chẳng ai bảo hắn thôi). Làm việc cho đến khi cơn giông kéo đến hay tiếng chuông báo cơm tối của Sonny vang lên, những âm thanh cắt ngang một ngày nóng bức và chóng vánh nghe như những tiếng vọng của một giấc mơ sống động.

 

Bluenote bắt đầu để Blaze lái tới lái lui các cánh đồng dọc theo con đường. Kỹ năng lái xe của nó ngày càng tiến bộ đến mức gần giống như thiên tài. Mặc dù các thùng quả rất thấp nhưng nó chưa bao giờ làm đổ quả nào. Sau bữa tối nó thường xuyên cùng với Harry, Douglas đi đến Portland để xem ông Harry trao đổi buôn bán với các công ty lương thực.

 

Thời gian thấm thoát trôi đi, đã hết tháng bảy. Rồi nửa tháng tám, mùa hè sắp qua. Nghĩ đến điều này Blaze rất buồn. Lại sẽ sớm phải trở về Trại Helton, và rồi mùa đông sẽ lại đến. Blaze đứng một mình nghĩ về những mùa đông đã qua ở Trại Helton.

 

Cậu không biết ông Harry Bluenote thích cậu sẽ trở thành một người mạnh mẽ như thế nào. Cậu choai to khỏe làm sứ giả hòa bình một cách tự nhiên. Chỉ cần một cuộc đấu tay không. Một cậu tên là Henry Gillette buộc tội một trong những thằng đến từ Nam Portland đã gian lận trong lúc chơi bài. Blaze chỉ cần tóm cổ nhấc bổng Gillette lên và đặt mạnh xuống, sau đó thì yêu cầu thằng kia trả lại tiền cho Gillette.

 

Và tuần thứ ba của tháng tám là khoảng thời gian tuyệt vời và ngọt ngào như vị kem trên chiếc bánh. Blaze đã không còn ngây thơ nữa.

 

Cô gái ấy là Anne Bradstay. Cô phải vào Pittsfield vì tội gây ra hỏa hoạn. Cô và bạn trai đã đốt cháy sáu kho khoai tây giữa Presque Isle và Mars Hill trước khi bị bắt. Họ nói họ làm việc đó bởi vì chẳng thể nghĩ ra việc gì khác để làm. Thật là thú vị khi nhìn những kho hàng bốc cháy. Anne kể lại Curtis gọi cô dậy và nói "Đi chơi trò rán kiểu Pháp đi", và thế là họ đi. Thẩm phán - người có đứa con trai cùng độ tuổi Curtis Prebble bị mất tích ở Hàn Quốc - đã không thể hiểu được thế nào là sự buồn chán cũng như sự cảm thông. Ông ta thẳng tay tuyên án sáu năm tù giam ở nhà tù bang Shawshank.

 

Anne bị một năm giáo dưỡng ở xưởng Kotex Pittsfield. Điều đó cũng chẳng hề làm cô ấy bận tâm. Cha kế của cô đã lấy đi sự trong trắng của cô khi cô mới mười ba tuổi và anh trai cô đánh đập cô mỗi lần say rượu là chuyện thường tình. Sau những chuyện chết tiệt ấy là đến "kỳ nghỉ" ở Pittsfield.

 

Cô không phải là một cô gái bị tổn thương với một trái tim vàng, đơn giản chỉ là một cô gái bị tổn thương. Cô không hề ích kỷ nhưng có đôi mắt diều hâu sáng quắc lên mỗi khi thấy tiền. Toe, Brian Wick và hai câu choai Nam Portland khác góp tiền lại và trả cho Anne bốn đô là để làm tình với Blaze. Họ chẳng có động lực nào khác ngoài sự tò mò. Không ai nói cho John Cheltzman vì chúng sợ John sẽ nói cho Blaze, và cả Doug Bluenote nữa - còn lại những người khác đều biết.

 

Mỗi tối một lần, phải có một cậu choai ra giếng lấy nước, hai tay hai xô, một để uống và một để rửa. Cái giếng này nằm ngay trên đường dẫn đến nhà lớn, và đêm đặc biệt đó là đến lượt của Toe-Jam, nhưng cậu ta kêu bụng đau quặn lại nên đề nghị Blaze đi thay mình với giá hai lăm xu.

 

"Được thôi. Tao sẽ làm thay miễn phí cho mày", Blaze nói và cầm xô đi.

 

Toe cười mãn nguyện vì tiết kiệm được hai lăm xu, rồi đi nói với Brian bạn nó.

 

Trời đêm tối đen nhưng thoang thoảng vị thơm mát. Mặt trăng vừa lên trông như quả cam. Blaze thong thả dạo bước chẳng nghĩ gì. Hai cái xô va vào nhau loảng xoảng. Rồi chợt có một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu dừng bước.

 

"Anh có đồng ý để em đi cùng không?" Anne hỏi. Cô cũng xách xô.

 

"Chắc chắn rồi," Blaze đáp. Lưỡi cậu chạm vào vòm miệng và mặt thì đỏ ửng lên

 

Họ cùng nhau sát bước đến chỗ giếng nước. Anne khẽ huýt sao qua hàm răng lởm khởm. Khi đến nơi, Blaze đẩy mấy miếng ván qua một bên. Cái giếng chỉ sâu khoảng hai mươi feet nhưng một viên đá cuội rơi xuống cái mặt nước bị bao quanh bởi bờ đá khiến nước tung tóe lên làm cho cảnh vật trở nên kỳ bí. Cỏ đuôi mèo và những bông hồng dại mọc chằng chịt quanh cái thành xi măng. Sáu cây sồi già đứng sừng sững xung quanh như làm nhiệm vụ canh gác. Lúc này mặt trăng đang soi rọi những tia sáng mong manh qua tán cây.

 

"Anh lấy nước cho em nhé?" Blaze hỏi, đôi tai cậu đỏ rực lên.

 

"Vâng, thế thì tốt quá."

 

"Chắc chắn rồi," Cậu trả lời, liếc nhìn một cách vô thức. "Chắn chắn là như thế mà." Cậu nghĩ đến Margie Thurlow mặc dù cô gái này trông chẳng giống cô ấy tẹo nào.

 

Có một sợi dây thừng trắng cột chặt vào cái chốt sắt trong một góc bằng xi măng. Blaze buộc chặt xô vào đầu dây thừng rồi thả xuống giếng làm nước tung tóe, và chúng chỉ việc đợi nước đầy.

 

Anne Bradstay không phải là một chuyên gia về nghệ thuật cám dỗ. Cô cho tay vào đũng quần Blaze và mò lấy dương vật của cậu.

 

"Này!" cậu kêu lên đầy kinh ngạc.

 

"Em thích anh", cô ấy thủ thỉ. "Tại sao anh lại không siết lấy em nhỉ? Anh muốn chứ?"

 

Blaze nhìn cô không nói nên lời... mặc dù cái phần cơ thể đang nằm trong lòng bàn tay cô gái đang bắt đầu lên tiếng bằng ngôn ngữ quen thuộc của nó. Cô gái mặc một chiếc váy dài nhưng tự lúc nào nó đã được vén lên lộ ra cặp đùi hơ hớ. Cô gầy chỉ có da bọc xương nhưng ánh trăng đã khéo trang điểm cho gương mặt cô. Thậm chí đến ngay cả bóng tối cũng thật tài tình.

 

Cậu hôn cô một cách vụng về rồi từ từ vòng tay ôm lấy cô.

 

"Cưng ơi, anh có một cậu bé cứng cáp đích thực, anh có biết không?" cô thì thào bằng hơi thở dồn dập đầy khát khao (và bóp "cậu bé" mỗi lúc một mạnh hơn). "Giờ thì hãy thư giãn nhé, được không, cưng?"

 

"Tất nhiên rồi", Blaze ngọt ngào, và nâng cô lên trong vòng tay, rồi khẽ khàng đặt xuống bãi cỏ đuôi mèo và lóng ngóng cởi thắt lưng, miệng thì thào "Anh dốt chuyện ấy lắm."

 

Anne mỉm cười bao dung "Đơn giản thôi mà." Rồi cô nhanh tay kéo mạnh chiếc váy lên qua hông. Cô không mặc quần lót, và cậu nhìn thấy một khóm lông đen thưa thớt dưới ánh trăng huyền ảo, nhưng bụng bảo dạ nếu nhìn quá lâu thì cậu ta sẽ chết vì nó mất.

 

Cô đi thẳng vào cái gọi là chuyện đơn giản ấy "Cho nó vào đây."

 

Blaze buông rơi chiếc quần và cưỡi lên mình Anne. Cách đó một khoảng hai mươi feet, ẩn trốn trên một cái gò cao, Brian Wick giương to mắt nhìn Toe-Jam. Nó thì thầm, "Hãy tận hưởng sự sung sướng đi!"

 

Toe vỗ vào đầu nó và thì thào, "Tao đoán Chúa lấy đi cái gì, thì sẽ trả lại cái đó. Giờ thì im miệng đi."

 

Rồi chúng lại quay ra theo dõi.

 

Ngày hôm sau, Toe bóng gió rằng nó đã nghe nói ở chỗ giếng nước, Blaze múc được nhiều thứ không chỉ riêng gì nước. Blaze tím tái mặt mày và nhe răng đe dọa trước khi bỏ đi, làm cho Toe không bao giờ dám chắc đến nữa.

 

Blaze trở thành "vệ sĩ" của Anne và theo cô bất cứ nơi nào, thậm chí còn đưa cho cô một trong hai chiếc chăn của mình để đề phòng cô có thể bị cảm lạnh lúc đêm xuống. Anne tận hưởng cái cảm giác được chăm sóc này. Và cô đã yêu Blaze theo cách của riêng mình.

 

Từ đó về sau, hai người nhận nhiệm vụ lấy nước về cho khu của mình và không đi nói bất cứ điều gì về chuyện đã xảy ra. Chúng cũng chẳng đời nào dám nói. Vào các đêm trước khi trở lại Helton, Harry Bluenote hỏi Blaze xem liệu cậu có muốn lưu lại mấy phút sau bữa ăn tối không. Blaze đồng ý nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là có lẽ ông Bluenote đã phát hiện ra những gì cậu và Anne đang làm ở chỗ giếng nước nên tức điên lên. Điều này làm cậu cảm thấy khổ sở bởi cậu rất kính trọng ông Bluenote.

 

Sau khi mọi người đã đi hết, ông Bluenote châm điếu xì gà và đi dạo hai vòng quanh cái bàn ăn tối. Ông ho. Ông vò cái đầu vốn dĩ đã rối tung. Rồi nói gần như quát: "Cậụ có muốn tiếp tục ở lại đây không?"

 

Blaze há hốc miệng ngạc nhiên, không thể nào vượt qua được cái khoảng cách giữa điều mà cậu đoán là ông Blunote định nói với cái mà ông đã nói.

 

"Thế nào, cháu đồng ý chứ?"

 

"Vâng ạ", Blaze lấy hết sức bình tĩnh trả lời. "Vâng, chắc chắn rổi, cháu. chắc chắn."

 

"Tốt", Buenote gật gù với cái nhìn nhẹ nhõm. "Bởi vì Trại Hetton không phải là chỗ dành cho một cậu bé như cháu. Cháu là một cậu bé tốt nhưng cần có sự chỉ bảo. Cháu đã cố gắng nhiều, nhưng..." Ông ấy chỉ vào đầu Blaze. "Chuyện đó là như thế nào?"

 

Tay Blaze ngay lập tức sờ vào cái vết sẹo sâu hoắm. Cậu đỏ mặt ấp úng. "Nó xấu lắm đúng không ạ? Ý cháu là khi nhìn vào, thưa ông chủ"

 

"À, nó không đẹp, nhưng ta đã từng nhìn thấy nhiều cái tệ hơn." Bluenote ngồi phịch xuống ghế. "Mọi chuyện thế nào?"

 

"Bố cháu ném cháu xuống dưới bậc cầu thang. Ông ấy say rượu hay đại loại thế. Cháu không nhớ rõ lắm. Dẫu sao thì..." Cậu nhún vai. "Thế thôi ạ."

 

"Chỉ có thể thôi hử? Ờ, mà thế cũng là quá đủ rồi." Ông lại đứng dậy, tiến về cái máy ướp lạnh và lấy cho mình một cốc nước Dixie. "Hôm nay ta đã đi gặp bác sỹ. Lâu nay ta trì hoãn nhưng bởi vì thỉnh thoảng ta thấy mạch đập yếu đi và ông ấy đưa cho ta một đơn thuốc trắng trơn làm ta phần nào cảm thấy nhẹ nhõm. Ông uống hết cốc nước rồi tráng cốc và cất vào cái rổ không. "Khi một người đàn ông đang già đi, đó sẽ là vấn đề. Cậu chưa thể hiểu nhưng rồi sau này cậu sẽ hiểu. Anh ta trở nên già cỗi và tất cả dấu mốc khởi đầu của cuộc đời lại hiện ra giống như giấc mơ vừa diễn ra trong giấc ngủ trưa. Cháu hiểu không?"

 

"Dạ có ạ," Blaze dè dặt vì cậu chẳng nghe được chữ nào vào đầu. Mình sẽ sống ở đây cùng ông Bluenote ư? Cậu mới chỉ đang bắt đầu để thu nạp được ý nghĩa của vấn đề.

 

Ta chỉ muốn chắc chắn rằng ta có thể làm được điều đúng đắn cho cháu và dẫn dắt cháu," Bluenote nói. Ông ấy giương ngón tay cái vào bức tranh người đàn bà trên tường. "Bà ấy rất thích con trai. Bà ấy sinh cho ta được ba đứa và đã mất sau khi vượt cạn lần cuối. Dougie là con thứ hai, thằng cả sống ở Washington, lắp đặt máy bay cho hãng Boeing. Thằng út mất trong một vụ tai nạn ô tô cách đây bốn năm. Đó là một chuyện khá buồn nhưng ta thấy vui khi nghĩ rằng giờ này nó đang được ở bên mẹ. Đó có thể là một ý nghĩ ngớ ngẩn nhưng chúng ta hãy cố gắng sống thoải mái ở bất kỳ nơi nào ta có thể, phải không Blaze?"

 

"Vâng thưa ông," Blaze ngoan ngoãn. Cậu đang nghĩ đến Anne đợi ở chỗ giếng hò hẹn. Anne dưới ánh trăng. Rồi cậu nhìn thấy những giọt nước mắt nơi mí ông Bluenote. Chúng làm cậu cảm thấy bị choáng và có chút gì đó sợ hãi.

 

"Đi làm việc của cháu đi," ông Bluenote nói, "Và nhớ đừng có nán lại bên giếng lâu quá, nghe không?"

 

Nhưng lần này cậu không nghỉ ngơi ở giếng hẹn hò nữa. Cậu kể cho Anne nghe về những gì đã diễn ra, cô gật đầu. Và rồi cô cũng òa khóc.

 

"Sao thế, Annie?" Cậu hỏi cô ấy. "Có chuyện gì à, cưng?"

 

"Chẳng sao cả," Cô nức nở. "Anh vẫn sẽ lấy nước cho em chứ? Em đã mang xô rồi đây."

 

Cậu lấy nước trong khi cô nhìn cậu ngẩn ngơ mê mẩn.

 

Ngày thu hoạch cuối cùng kết thúc lúc khoảng một giờ và thậm chí Blaze còn thấy rõ chuyến xe cuối cùng không được nhiều lắm. Việt quất đã hết.

 

Dạo này cậu vẫn thường lái xe. Cậu đang ngồi đếm thời gian trôi qua trong cabin xe tải thì Harry Bluenote gọi: "Được rồi cháu! Chất lên xe! Blaze cho xe lùi lại đi! Bỏ bộ mặt thẫn thờ đó đi và chạy xuống nhà lớn đi! Bánh và kem!"

 

Chúng bò qua cái cửa hậu, la hét giống như một lũ trẻ con, và John phải quay lại thét bọn chúng trông chừng những thùng việt quất. Blaze sung sướng cười thả phanh giống như thể nụ cười ấy sẽ đọng lại trong suốt ngày hôm đó.

 

Bluenote đi dạo quanh vỉa hè. Khuôn mặt rám nắng ông bỗng trở nên tái nhợt đi, mồ hôi lấm tấm trên trán.

 

"Ông Bluenote ơi, ông có sao không?"

 

"Không sao đâu cháu ạ," Bluenote thì thào. Ông nở nụ cười, nụ cười cuối cùng. "Chắc tại ăn trưa no quá, ta đoán thế. Hãy đón nhận cô ấy, Blaze ạ."

 

Ông ôm lấy ngực, gân cổ hai bên nổi lên cuồn cuộn. Ông trừng mắt nhìn Blaze nhưng không giống như thể đang nhìn cậu.

 

"Chuyện gì thế ạ?" Blaze thấy lo lắng.

 

"Tích tắc," Bluenote tỏ vẻ hài hước rồi ngã nhào về phía trước. Trán ông đập vào các tấm chắn bùn. Trong một giây tích tắc hai tay ông ôm chặt lấy cái ghế bọc cũ nát như thể thế giới này đã hoàn toàn bị đảo lộn. Rồi ông loạng choạng nghiêng sang một bên và đổ người về phía cánh cửa mở và ngã lăn ra đất.

 

Lúc bấy giờ Dougie Bluenote đang thong thả bước quanh cái móc xe, mới lao đến và kêu thất thanh "Bố ơi!"

 

Bluenote chết trong vòng tay của đứa con trên chuyến xe trở về ngôi nhà lớn gập ghềnh bão táp. Blaze dường như chẳng cần quan tâm đến điều gì nữa. Nó gần như uốn cong cái vô-lăng xe tải, và nhìn vô hồn vào con đường bụi bặm dần mở ra trước mặt giống một thằng điên. Bluenote rùng mình một lần, hai lần giống như con chó rét run dưới trời mưa và chỉ có thế mà thôi.

 

Khi bọn chúng khiêng ông vào nhà, bà đầu bếp Bricker hốt hoảng đánh rơi làm vỡ toang lọ nước chanh trên sàn nhà, các hòn đá lạnh rơi vãi tung tóe trên nền gỗ thông. Chúng mang Bluenote vào phòng khách và đặt ông nằm lên chiếc trường kỷ. Một cánh tay buông thõng xuống nền nhà. Blaze nâng nó lên và đặt lên ngực ông nhưng nó lại rơi xuống, bởi vậy Blaze giữ lấy nó.

 

Dougie Bluenote đang nói chuyện như điên bên chiếc điện thoại ở trong phòng ăn, ngay cạnh cái bàn dài đã được chuẩn bị cho buổi liên hoan tiệc kem kết thúc vụ thu hoạch (bên cạnh đĩa của mỗi đứa còn có sẵn món quà chia tay). Những đứa trẻ khác đang tụ tập ngoài hành lang và nhìn vào. Tất cả bọn chúng đều rất sợ hãi chỉ có John Cheltzman là vẫn có vẻ bình thường.

 

Blaze đã kể cho cậu ta tất cả mọi chuyện từ đêm hôm trước.

 

Bác sỹ đến để khám nghiệm. Xong xuôi, ông ta kéo chăn phủ lên khuôn mặt của Bluenote.

 

Bà Bricker đã nín giờ lại bắt đầu khóc lóc thảm thiết. "Kem ư," "Chúng ta sẽ làm gì với tất cả số kem này đây? Ôi trời đất ơi là trời đất ơi!" Bà quấn cái tạp dề lên mặt rồi vòng lên đầu như một cái mũ.

 

"Mọi người cứ vào và ăn đi," Doug Bluenote run run. "Blaze, cả cậu nữa, ăn đi."

 

Blaze lắc đầu buồn bã. Cậu cảm giác như thể mình sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là đói nữa.

 

"Không có gì phải buồn lòng cả", Doug tỏ ra mạnh mẽ. Cậu ta đưa tay gãi đầu. "Tôi sẽ gọi cho Helton... và Nam Portland... Pittsfield.... Chúa ơi, Chúa ơi huhu Chúa ơi." Anh ta úp mặt vào tường và bắt đầu khóc tu tu. Blaze chỉ biết ngồi nhìn vào cái thi thể trên ghế đã được phủ kín.

 

Xe ngựa nhà ga từ trại Helton đến đầu tiên. Blaze ngồi ở đằng sau, nhìn chiếc gương chiếu hậu đầy bụi bẩn. Ngôi nhà lớn cứ dần dần thu nhỏ lại cho đến khi nó biến mất khỏi tầm nhìn.

 

Những đứa khác bắt đầu nói vài ba câu nhưng Blaze chỉ biết im lặng. Tâm trí cậu bắt đầu như bị đắm chìm sâu xuống, dù cậu cố gắng để đánh thức nó nhưng chẳng ăn thua. Nó không nghĩ ngợi gì cả, im lìm và lắng hẳn xuống.

 

Khuôn mặt cậu bắt đầu biến động. Đầu tiên là miệng, rồi đến mắt thi nhau giật giật. Kể cả cái cằm cũng bắt đầu rung rung. Cậu không thể kiềm chế nổi được nữa, nó đã vượt qua khả năng kiểm soát của cậu. Và cuối cùng thì cậu bắt đầu khóc. Cậu gục trán vào cái gương chiếu hậu và bật khóc với những tiếng nức nở buồn tái tê nghe như thể tiếng ngựa hí.

 

Người lái xe - anh rể của Martin Coslaw có vẻ khó chịu, "Đứa nào bịt cái miệng nó lại đi chứ?"

 

Nhưng chẳng đứa nào dám động đến cậu cả.

 

*

 

* *

 

 

 

Tám tháng rưỡi sau, đứa con của Anne Bradstay cất tiếng khóc chào đời. Một cậu bé to lớn khác thường - 10 pound 9 ounce. Nó được đưa vào danh sách cho làm con nuôi và gần như ngay lập tức được đón nhận bởi một cặp vợ chồng không con tên là Wyatt sống ở Saco. Cậu bé Bradstay có cái tên mới là Rufus Wyatt. Đến năm mười bảy tuổi, ở trường trung học cậu được gọi là vận động viên số một của Bang, một năm sau đó thì là vận động viên số một của New England. Cậu vào trường đại học Boston với ý định theo ngành văn học. Cậu đặc biệt yêu thích các tác giả Shelley, Keats và nhà thơ Mỹ James Dickey.

Nguồn: truyen8.mobi/t95777-blaze-chuong-18.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận