Cánh Hoa Tình Yêu - Ngôi Sao Mười Cánh Chương 7

Chương 7
Họp mặt

Thời điểm Học viện Mafia đã chìm vào sắc đen u huyền lạnh lẽo, với các con phố nhỏ im lìm tắm mình trong vị gió mặn của khơi xa, và những con hẻm sâu dài cô quạnh.


Cộp .. cộp .. cộp .. cộp

Khoảnh khắc trong thanh tĩnh vang lên những âm thanh đều đặn của tiếng gót giày gõ vào đất rắn, bên kia đường là một cô gái trẻ đang chậm rãi bước đi trên con phố rộng thênh thang không bóng người lai vãng.

Lững thững cất lên từng bước, thần trí của cô dường như đã trôi đi rất xa, và tâm trạng bân khuâng lặng lẽ trải dài theo một mảnh không gian đen tuyền tăm tối, trải dài theo những chiếc bóng cong cong đổ xuống bên vệ đường, nối liền hết con ngõ sâu hun hút.

Mênh mang vô định.

Xa vắng hoang đường.



“Cô Diệp, mắt của cô trải qua phẫu thuật đến ba lần, ừm, có thể nói đấy chính là giới hạn cao nhất mà một người bình thường chịu đựng được , vì như vậy, cô nên cẩn thận. Chỉ cần một tổn thương nho nhỏ thôi cũng sẽ khiến cho cô vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng.”




“ Vâng, tôi hiểu.”




“Diệp tiểu thư, xin lỗi nhưng trong quá trình kiểm tra tổng quát, chúng tôi đã phát hiện bệnh của cô, và cả loại thuốc mà cô đang sử dụng. Về vấn đề này quả thật chúng tôi không thể can thiệp, nhưng tôi vẫn muốn khuyên cô nên hạn chế những lần sử dụng thuốc quá liều, để tránh dẫn đến tác dụng phụ gọi là “ S.I.S” ( Swoon Inadvisable Sleep –hôn mê trong giấc ngủ). À, nếu có vấn đề cần giúp đỡ thì cô cứ liên lạc với tôi, hoặc trực tiếp gọi về cho bác sĩ riêng. Trên cương vị một bác sĩ, tôi khuyên cô phải biết yêu quý bản thân, hay đúng hơn chính là yêu quý sinh mạng của chính mình.”



“ Vâng, cám ơn ông.”



“ Ring .. ring .. ring .. ring”

“ Ring .. ring.. ring”.

Bất chợt điện thoại rung lên hồi chuông nhỏ, báo hiệu cho một cuộc gọi đến, và cũng như thể đánh thức cô khỏi những suy tưởng trong lòng. Diệp Ly vừa lững thững bước qua khúc quanh ngoằn ngoèo của con phố, vừa đưa máy lên tai: “Alô?”

Đầu dây bên kia khẽ hít một hơi rồi quát to vào máy, kèm theo sau là hỗn tạp những loại âm thanh ầm ĩ của quán bar: “Sao cậu lâu vậy, đang ở đâu, tớ sẽ đến đón.”

Diệp Ly nhíu mày đem điện thoại ra trước, vừa nhấn nút mở to, vừa đáp: “Đã đến rồi đây.”

“Tít .. tít.”

Cô vừa dứt lời thì bất chợt cuộc gọi bị ngắt đi và vạch pin đã rút về những phần trăm hiếm hoi còn sót lại. Diệp Ly hơi cong khóe môi tạo thành nét cười bất đắt dĩ, đôi vai thanh tú nhún nhẹ một nhịp rồi đem di động cất vào trong túi, khoảnh khắc cô hơi ngước đầu lên, hai mắt khẽ nheo lại để nhìn tấm bản điện tử đang nhấp nháy bên kia, một ánh điện chói lòa màu đỏ rực, từng chút từng chút nhuộm sắc cho hai con chữ : “ Nữ Hoàng ”.

Trong lúc cô còn đang ngây người nhìn ngắm thì đột ngột cánh tay bị ai đó kéo đi, và bên tai vang lên tiếng nói: “Diệp Ly, cậu mắc bệnh lề mề từ hồi nào vậy? Vào mau đi, chỉ còn thiếu có một mình cậu thôi.”

Kim Kỳ An vừa nói vừa dắt bạn len qua dòng người tấp nập, từng bước hướng về khu phòng VIP ở tầng ba.

Cạch!

Cách cửa bị đẩy ra, bên trong truyền đến một trận ồn ào náo nhiệt.

Diệp Ly ngẩng đầu, đập vào mắt cô là những bóng hình những vóc người thân thuộc, bọn họ dường như vẫn ngồi vị trí của mình từ bao nhiêu năm trước, vẫn vui vẻ và thân thiết tựa khi nào.

Vô tư.

Rộn rã tiếng cười đùa.

Diệp Ly chân thực mỉm cười, nhưng sâu thẳm trong ánh mặt lại không vươn vào một chút nào vui vẻ.

Bởi vì tâm trạng cô lúc này nhiều hơn lại là một phần tiếc nuối, một phần đau thương.

Cảnh vẫn vậy mà tình cảm đã khác xưa.

Cô vô tình bỏ lỡ hai năm cho nên bất lực để tuột khỏi tay bao nhiêu điều quý báu.

Tỷ như một chút thân thuộc chợt nhạt đi.

Khi cô đến, mọi người hơi khựng lại, biết trước mà vẫn không thoát được ngỡ ngàng, biết trước mà vẫn vô tình mất đi vài phần phóng khoáng.

Có thể là lặng đi để ngắm nhìn người bạn cũ, nhưng cũng hoặc là bở ngỡ vì một kẻ xa xôi.

Tỷ như một biến hóa nho nhỏ ở vị trí bên cạnh người con trai mà cô yêu quý.

Đó là chen vào một người con gái khác, vừa điềm đạm đáng yêu, vừa thanh thuần trong sáng.

Ghế trống tuy vẫn còn một chỗ, nhưng ý nghĩa đã khác xưa.

Ai cũng hiểu, nhưng bọn họ có thể làm gì?

Diệp Ly đau lòng, nhưng quyết định vẫn là Dương Dạ Vũ.

Anh đã quên rồi thì cô sẽ chỉ là người xa lạ không hơn.

“Tiểu Ly.”

Chi Hạ thấy Diệp Ly đến thì thoáng sững người rồi chạy lại, hai tay vòng qua cổ của cô, khẽ gọi.

Diệp Ly mỉm cười ôm bạn, ấm áp giao thoa.

Thoáng chốc những đau khổ và cô tịch của hai năm kia dường như phai nhợt.

Thật sự là hai năm mà tại sao lại thấy thời gian qua lâu đến vậy?

“Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi.”

Chi Hạ run rẫy thốt lên, ngày đó cô thật sự không ngờ được chính mình tại sao lại lỗ mãng. Suýt một chút nữa thôi thì suốt đời này cô sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

Diệp Ly vô vỗ vai Chi Hạ, những lời muốn nói đều không thể nào nói được, cảm giác như mình thật sự càng lớn càng yếu đuối, càng sống càng trẻ con.

“Dừng, các cậu diễn phim gì vậy? Thật khó coi.”

Phong Luân phá vỡ không khí quẫn bách ngột ngạt bằng một câu nói đùa, anh đến kéo tay hai người con gái lại chỗ mình, vừa đến nơi thì giấu không được đắc ý mà cười sằng sặc: “Hân hạnh, mỹ nhân hôm nay đều là của Trịnh gia gia.”

Kim Kỳ An còn đứng ngốc ở cửa lúc này bởi vì anh mà giật mình tỉnh lại, giậm chân nhăn mặt la lên.

“Trịnh Phong Luân, anh thật là háo sắc.”

Mọi người không khỏi bật cười, hai kẻ này còn không phải là “oan gia” sao.

Dương Dạ Vũ nâng ly rượu, tầm mắt không biết thế nào lại vô ý lướt nhìn cô, con người đen trắng rõ ráng toát ra thần tình đạm mạc, anh thật sự không hiểu ngày đó vì sao mình làm vậy, nhưng đáng mừng là bây giờ mọi thứ cảm xúc hỗn loạn ấy đã mất đi.

Anh siết tay ôm chặt Giang Tử Phương, không khống chế được lại một lần nhìn qua bên ấy.

Cô gái nhỏ ở trong lòng người con trai mình yêu quý, được anh cẩn thận che chở, vừa ngẩng đầu định trò chuyện với anh lại bắt gặp tầm mắt của anh lại lạc đi nơi khác.

Vốn dĩ là sự an tâm nhưng nay lại hóa thành sợ hãi.

Giang Tử Phương không giấu nỗi rùng mình, là may mắn hay bất hạnh khi cô đã hiểu quá rõ về hai người họ trong quá khứ?


Căn phòng số 890 chìm trong sắc điện xanh xanh mờ ảo.

Hơi men váng vất trong không trung.

Từng cụm vỏ chai nằm lăn lóc trên sàn.

Và mỗi người đều đang điên cuồng nhảy nhót trong một thứ âm thanh ầm ĩ.

Choáng váng.

Ngây ngất.

Ngọn lửa trong cuộc chơi đã đến hồi bùng cháy.

Mãnh liệt.

Điên cuồng.

Diệp Ly tách khỏi đám bạn để đi vào toilet, thời điểm cô cần một ít nước lạnh để dội tỉnh lí trí, để xua đi một chút ưu buồn khi trông thấy người con trai ấy lại từng chút từng chút chăm lo cho cô gái khác mà không phải là mình.

Cô nhíu mày nhìn người trong gương, chốc chốc những ngón tay mảnh dẻ lại đưa lên vỗ vỗ vào khuôn má đã đỏ hây vì men rượu, tâm trạng lâm vào một mảnh trầm tư, quả thật lâu rồi cô chưa được chơi vui như vậy, quyết định trở về lần này phải nói là hoàn toàn chính xác.

Cạch .

Bất chợt cánh cửa bị đẩy ra, từ bên ngoài một cô gái nhỏ loạng choạng bước vào, sau khi chống hai tay lên sàn của bồn rửa mặt thì nheo mắt nhìn cô, đoạn nói.

“Chị, tại sao chị lại trở về? Chẳng phải chị đã đi rồi sao? Chẳng phải chị đã phản bội anh ấy sao?”

Diệp Ly nghiêng nghiêng người nhìn Giang Tử Phương, khoảnh khắc khóe môi hơi cong lên, cô bé này đã uống đến say rồi sao, ai, cô là không muốn gây sự với người say đâu, vì vậy nên mới lắc đầu đáp.

“Chuyện này em hiểu được bao nhiêu? Việc tôi trở về lại có ảnh hưởng gì đến em đâu nhỉ?”

Giang Tử Phương ngưng mắt nhìn nét cười xinh đẹp đọng lại trên khóe môi cô, thời điểm lại thấy thật chán ghét, cô ghét người con gái này, rất ghét.

“Ảnh hưởng? Tất nhiên có rất nhiều.”

Vừa dứt lời thì cô bé đã trừng mắt lên, hàng mi nhíu chặt đầy uất hận.

Diệp Ly khẽ lắc đầu, từ trước đến giờ cô đều không quen nhẫn nhịn, trước là đối phó với một người đàn bà vô sỉ ở Anh, những tưởng trở về đây sẽ tìm lại được phần nào thanh tịnh, lại không ngờ, ở đây vẫn còn một kẻ lắm lời.

Đôi mắt màu nâu lạnh lùng liếc nhìn người bên cạnh, ánh nhìn sắc nhọn như xoáy mạnh vào sâu thẳm hồn người.

“Em sợ tôi giành Dương Dạ Vũ có đúng không?”


Giang Tử Phương cảm thấy toàn thân căng cứng, nói dễ nghe là ghét nhưng khó nghe lại là cô bị dọa đến run rẫy mất rồi, mạnh mẽ siết chặt bàn tay, khẽ quát.

“Chị cuối cùng vẫn chỉ là một cái quá khứ mà anh ấy muốn quên đi.”

Diệp Ly cắn môi, câu nói này quả nhiên có ý tứ, không khỏi khiến sắc mặt cô trầm xuống. Từ trước đến nay ai cũng đều không thích những kẻ cố tỏ ra thông minh.

“Thật đơn giản, muốn quên thì cứ để anh ấy quên, căn bản trong quá khứ cũng không phải chỉ toàn là hạnh phúc. Có thể coi như tôi đánh đổi để cho anh ấy được vui. Mà em cũng nên biết rằng, trí nhớ chỉ là một phần mà thôi.”


Giang Tử Phương ấm ức mà lại không biết nói gì, quả thực đêm hôm đó Dương Dạ Vũ đã bế Diệp Ly rời đi, quả thực một khoảng thời gian tiếp theo anh thường hay ngây ngẩn như thể đang suy tưởng một cái gì, hiện tại tự hỏi đó có phải hay không chính là anh đang nghi hoặc về cái loại cảm giác kỳ lạ mà Diệp Ly đã để lại?

Diệp Ly thoáng mỉm cười, sau khi hong khô tay thì chuẩn bị rời đi, cô gái nhỏ này bất quá cũng không thể là đối thủ của cô, bao nhiêu năm sống trong cái nơi ấy, đối mặt với người đàn bà ấy, cuối cùng lúc này mới thấy được một chút công dụng, đó chính là khả năng đánh người bằng lời nói nha.

Ngay lúc bước chân đi đến bên cửa thì tay của Diệp Ly bị Giang Tử Phương níu lai, khoảnh khắc những chiếc móng tay bấm vào da thịt cô, rỉ máu.

Diệp Ly nhíu mày giật mạnh tay về, lại vô ý khiến cô gái kia ngã ra đất.

Thời điểm muốn đỡ cô bé lên thì lại bị hất ra, Giang Tử Phương nhăn nhăn mặt, một lát lại khóc òa lên.

“Chị thật sự rất quá đáng, chị dám ăn hiếp tôi.”

Diệp Ly vừa dùng khăn giấy chậm lấy vết thương đang rướm máu, vừa khinh bỉ nhìn, thật là một trò ấu trĩ.

Cạch.

Cánh cửa theo dự đoán bị đẩy ra, từ bên ngoài mọi người đi đến, vừa trông thấy tình cảnh trong này thì không khỏi kinh ngạc.

Dương Dạ Vũ đỡ lấy Giang tử Phương, hơi khẽ nhíu mày.

“Có chuyện gì đây?”

Giang Tử Phương chun chun mũi, cả người tựa vào vai anh, rấm rức thốt khóc.


Diệp Ly mím môi nhìn cô gái nhỏ, ha, quả thực cũng là một tiểu hồ ly, đủ gian manh.

Dương Dạ Vũ xoa xoa đầu bạn gái, trong lòng vốn yên tĩnh lại trở nên khó chịu. Anh đưa tay nâng Giang Tử Phương đứng dậy, vừa dìu cô rời đi vừa lạnh lùng liếc nhìn Diệp Ly một cái, cảm xúc cô đọng không thể đoán ra lời.


Đợi hai người kia đi rồi Giang Nam mới tiến lại gần cô, anh vừa dùng khăn tay băng lại vết thương cho Diệp Ly, vừa nhẹ giọng nói.

“Xin lỗi em, con bé say quá.”

Diệp Ly thoáng nhếch miệng cười, cô căn bản sẽ không so đo với trẻ nhỏ.

”Chỉ là anh em họ, không cần anh phải thay mặt gánh lỗi.”

Phong Luân nhìn tình hình không ổn thì khẽ cười xòa, thật sự mà nói mọi chuyện đi đến nước này cũng không biết trách ai cho đúng.

”Được rồi, tăng hai đi, tớ khao.”

Lời vừa dứt thì Diệp Ly hơi ngẩng đầu, ánh cười vẫn còn vươn trong đáy mắt, khoảnh khắc cất lời: “Được thôi, không được hối hận.”

Vừa trông thấy cô mỉm cười thì Phong Luân cảm nhận được một trận ớn lạnh đến gai người, nhưng mà như vậy vẫn gật đầu khẳng định: “Làm sao phải hối hận chứ.”

Anh vừa hùng hồn tuyên bố, lời chưa dứt thì Chi Hạ đã bật cười sằng sặc, vừa khinh thường nhìn anh.


Nghe nói khiến Phong Luân ngây người nghi hoặc, tầm mắt vừa lướt qua Giang Nam thì đã thấy anh khẽ nhún vai, bên kia Kim Kỳ An nhoẻn miệng cười: “Trịnh Phong Luân, anh đúng là đồ thiểu năng.”

Nguồn: truyen8.mobi/t116740-canh-hoa-tinh-yeu-ngoi-sao-muoi-canh-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận