Cánh tiên Chương 9


Chương 9
Gia đình

Ngày hôm sau, Laurel cảm th ấy nh ư ng ười dở sống dở

ch ết. Cô không muốn tin bất cứđiều gì gã trai tên

Tamani kia nói. Nh ưng cô không thể ng ăn mình nghĩ về nó, và khô ng ng ừng b ăn kho ăn lo lắng. Liệu có đúng nh ư vậy không? Rồi cô sẽ nổi giận với chín h mình vì đã ngớ ngẩn như thế, và rồi toàn bộ vòng quay đó sẽ bắt đầu lại.

David đuổi kịp cô ở hành lang nh ưng Laurel đã tìm cách lẩn vào lớp học trước an h ch àng.

Nhưng Laurel chẳng thể tránh mặt cậu trong giờSinh học.

Anh chàng vội vã tuyên bố chủ quy ền v ới chỗ ng ồi thường lệ bên cạnh Laurel. “Cậu sao thế?” Anh chàng hỏi. “Nó đang xòe rộng ra à?” Cậu thì thầm trước khi cô kịp qu ay đi.

Laurel lắc đầu và mái tóc rũ quanh khu ôn m ặt cô giống một bức tường ng ăn giữa hai ng ười.Truyen8.mobi

David dịch chiếc gh ế của mình lại gần hơn chút n ữa tro ng lúc cả lớp đang ồn ào vào chỗ. “L aurel, cậu phải nói chu yện với mình. Cậu đang khiến chính cậu ph át điên lên khi giữ cho m ọi sự như thế này đấy.”

“Mìn h khôn g thể… ” Giọn g cô ngh ẹn ngào khi những giọt nước m ắt dâng lên trong khóe mi. “Bây giờ mình không thể nói được. ”

David gật đầu. “Chúng mình sẽ nói ch uy ện sau giờ học nhé?” Cậu thì thầm khi thầy Porter b ắt đầu lên lớp.

Laurel gật đầu, lén lau đi nh ững giọt nước mắt đang lăn dài trên m á.

David đập nh ẹ vào chân Laurel dưới gầm bàn rồi bắt đầu ngu ệch ngo ạc viết vào cu ốn vở của mình.

Ngày hôm đó lê thê trôi qua trong khi Laurel cứ loay hoay, hết tự nhiếc móc mình vì đã hứa sẽ kể với David, rồi lại tự an ủi rằng cô có thể kể cho một ai đó. Cô không biết làm thế nào để bắt đầu. Làm sao mà ai đó có thể xuất hiện và nói: “Ồ, này, tớ có thể là m ột sinh vật trong th ần tho ại đấy!”

“Mìn h không ph ải!” L aurel kh ẽ thì thầm. “Điều đó thật ngu ngốc.”

Nh ưng cô không thể thu yết phục bản th ân tin được.

 Sau giờ học, Laurel và David đi bộ về nhà David. Anh chàng dường nh ư cảm th ấy cô chưa thật sẵn sàng, thế n ên hai ng ười chỉ bước đi trong im lặng.

Anh ch àng đặc biệt lịch thiệp khi giúp cô leo qua hàn g rào sau nhà, bàn tay chủ động tránh ph ần lưng của Laurel. Cậu nâng hai

cánh tay cô lên khi cô nhảy xuống từ trên hàng rào, và ngay cả khi cô đã tiếp đất và đứng v ững, cậu v ẫn không thu tay v ề.Truyen8.mobi

Laurel cảm thấy một ham muốn mãnh liệt được cuộn mình tựa vào lồng ngực của David và quên đi tất cả những điều vô nghĩa lý này. Nh ưng cô biết rằng điều đó là không th ể. David nhìn cô đăm đắm khô ng ch ớp m ắt cho tới khi cô thọc hai tay vào túi áo và ép mình ph ải quay đi.

“Lối này,” David nói, dẫn đường khi họđi ra ch ỗ cái cây vặn xoắn nọ.

Laurel ng ước lên vòm lá rậm rạp phía trên đầu. Giờđã là tháng M ười và lá cây đan g ở tron g trạng thái chuy ển giao ho àn hảo. Viền lá màu cam và đỏ – với một vài cành kho e sắc vàng nâu, còn ở trung tâm, chúng vẫn đấu tranh duy trì sắc xan h biếc. Nó làm cho khu rừng trở nên đẹp tuyệt với sự pha trộn của nhiều sắc m àu, nhưng nó cũng khiến L aurel hơi buồn khi nhìn thấy màu xanh bị thua tro ng cuộc chiến chống lại ngày càng nhiều nh ững gam màu chói lọi, rực rỡ.

Và L aurel nghĩ đến bông hoa của chính mình. Nó sẽ từ từ chết đi giống những chiếc lá kia ư? Nó có đau đớn không ? Lòng cô thắt lại vì lo lắng. Cho dù nó có đau đớn,thì nó cũng đáng để biến đi. Nh ưng Tamani cũng nói cô sẽ lại m ọc m ột bông hoa khác vào năm sau mà. Có nhiều điều kẻ lạ mặt đó nói cô hy vọng là sự thật. Nh ưng ph ần còn lại thì... cô thậm chí chẳng muốn nghĩ đến nữa.

Bất ch ấp tất cả, nh ững ý nghĩ của Laurel v ẫn cứ vẩn vơ qu ay lại. Và dù cô ghét phải ch ấp nh ận nó, thì khô ng ph ải là bởi cái thôn g tin quá sức kỳ quái kia, mà bởi chính Tamani. Hắn đã khu ấy đảo cảm xúc của cô – khai mở nh ững xúc cảm cô ch ưa

từng trải qu a. Nh ững ham muốn cháy bỏng với một người mà thậm chí kh ông h ề biết họ – trước đây Laurel ch ưa bao giờ cảm thấy như th ế. Ch ưa từng với b ất kỳ ai. Nó th ật kích động và háo hức, nhưng cũng hơi rùng rợn. M ột phần tro ng con ng ười cô dường như hoàn toàn m ất kh ả năng kiểm soát. Cô cũng kh ông ch ắc là mình có thích cảm giác ấy hay không.Truyen8.mobi

Tên con trai đó cũng qu á... quá đẹp đẽ - từđó có chính x ác không nhỉ? Nó có v ẻ là một từ thích hợp thật. Dùh ắn là cái gì đi nữa, cô cũng khó có thể rời m ắt khỏi hắn. Đó chín h là ph ần khiến cô băn khoăn liệu hắn có phải làmột loại ảo ảnh nào đó khô ng. M ột giấc mơ siêu thực.

Cô nhìn trân trân vào cổ tay mình, nơi cô đã kỳ cọđi cái lớp bột lấp lánh đó. Đó là hiện thực. Cô nàng tìm thấy một vệt nhỏ của nó trên chiếc quần jean khi v ề đến nhà. Hắn ta phải có thực!

Và có m ột mối nghi ng ờ cứ lởn vởn trong đầu Laurel mà cô không th ể xua tan nó đi, dường như trước đây cô đã gặp h ắn. Gã trai đó hành động như thể hắn biết rõ cô. Sao hắn lại biết cô cơ ch ứ? Làm th ế nào hắn biết được cô? Toàn bộ ch uy ện này khiến đầu óc Laurel lúc nào cũng quay cu ồng.

“Vậy, đã xảy ra chuy ện gì ngày hôm qua?” Cuối cùng David cũng hỏi khi họ nhìn th ấy cái cây lần trước.

Laurel rên rỉ - thật ngu ngốc làm sao khi tất cả chu yện này dường nh ư bắt đầu sau khi cô đồng ý nói chuy ện v ới David. “Nó thật ngớ ng ẩn David ạ, mình cũng không biết tại sao mình lại quá bấn loạn lên nữa. Có lẽ vì nó khiến cho mình cảm thấy thật ngu xuẩn.”

“Có ph ải là chuy ện… ờ … bông hoa không?”

“Có lẽ đại loại thế. Mìn h không biết,” Laurel nói. Nh ững lời lẽ cứ tuôn trào ra trong khi cô bắt đầu bước nhanh. “Nếu nó là sự thật, mình không thể tin chu yện đó được. Mình bắt đầu nghĩ chính mìn h đã dựng lên toàn bộ chuy ện này, giống nh ư một giấc m ơ mà mình không nh ớ là đã ngủ hay đã làm gì đó vậy.”

“Cậu đang không tỉnh táo đấy.”

“Tỉnh táo,” Laurel lặp lại với một cái khịt mũi tỏ ý ch ê bai. “Khi mình kể cho cậu nghe điều gã đó đã nói thì mình còn kém

tỉnh táo hơn nữa cơ.”

“Ai cơ?”

Laurel ng ừng bước và tựa người vào một thân cây. “Mình đã gặp một kẻở m ạn trên khu đất cũ. Một tên co n trai, đại loại thế.” Gần như là một ng ười đàn ông, nhưng Laurel không nói ra câu đó. “Hắn nói h ắn sống ở đấy.”

“T rên khu đất củ a nhà cậu à?”

“Đó là điều mình đã nói.”

“Th ế bố m ẹ cậu nói gì?”

Laurel lắc đầu. “Họ kh ông th ấy h ắn.”Truyen8.mobi

“Cậu gặp hắn m ột mình à?”

Laurel gật đầu.

“Một tên con trai lạ m ặt, và một mình cậu? Th ật may là hắn đã

không làm tổn hại đến cậu đấy!” David ngừng vài giây rồi kh ẽ hỏi. “Cậu có bịđau không?”

Nh ưng Laurel lắc đầu. “Không phải như thếđâu.” Trong kho ảnh khắc, cô nhớ đến cảm giác khi đang ngồi trên trảng cỏ nhỏ đó. “Lúc ấy mình cảm thấy an toàn; mìn h đã được an toàn. Hắn ta... anh ta biết mình. Mình không biết bằng cách nào. Anh ta nhìn thấy bông ho a và ch ẳng ng ạc nhiên gì cả. Anh ta đã bảo với mình đó là hiện tượng n ở hoa.”

“Sự n ở hoa á?”

“Anh ta cũng nói nó sẽ biến mất trong vòng vài tuần tới. Đó chỉ là một ph ần trong cuộc nói ch uy ện thôi, mình đang hy vọng và cầu nguy ện cuộc nói ch uy ện đó là có thật. ”

“Hắn là ai thế? Hắn có nói khô ng ?”

“Anh ta bảo tên anh ta là Tamani.” Ngay lúc vừa nói ra tên người con trai ấy, Laurel lập tức ước gì mình không làm th ế. Cái tên ấy dường nh ư có ma lực và việc nói nó ra thành tiếng khiến Laurel cảm thấy mất kiểm soát, thấy lòng mình dâng lên một sự thôi thúc lạ lùng. Gương mặt h ắn xâm chiếm tâm trí cô, ng ăn trở tầm nhìn tới bất cứ thứ gì khác. Đôi m ắt m ãnh liệt của hắn, cái nụ cười nửa miệng ấy, cái cách cô đã bị bao trùm trong cảm giác dễ chịu và thân thiết khi h ắn chạm vào tay cô…Truyen8.mobi

“Tamani à?” David lên tiếng, đưa cô quay lại hiện thực. “Cái tên kỳ qu ái!”

Laurel chỉ gật đầu, tự buộc những ý nghĩ của mình qu ay về hiện tại.

“Hắn còn nói gì n ữa?”

“Anh ta bảo là đồng loại của mìn h; đó là lý do vì sao anh ta biết về hiện tượng trổ ho a.”

Đồng loại của cậu á? Th ế có nghĩa là gì?”

Laurel cười, cố phá vỡ sự căng thẳng, nhưng ch ẳng có tác dụng gì. “Điều đó thật ngớ ng ẩn. Anh ta... anh ta nói mìn h là một bông hoa; một cái cây.”

“Một cái cây?”

“Chính xác. Nó thật ngớ ng ẩn.”

David ngưng ngang để suy ng ẫm điều này. “Còn gì nữa

không?” Anh chàng h ỏi.

“Còn gì nữa không à? Thế ch ưa đủ tồi tệ hay sao? Anh ta nói mình là một cái cây kỳ dị. Mình khôn g phải là cây cối! Mình không p hải!” Cô khăng kh ăng.

David tựa lưng vào thân cây và trượt người ngồi xuống đất, bàn tay để trên đầu gối. “Nó s ẽ giải thích được rất nhiều điều đấy,

cậu biết mà,” anh chàng ng ập ng ừng nói.

“Ôi, làm ơn đi David, cậu đừng nh ư v ậy.”

“Hắn còn nói điều gì khác nữa không?” David hỏi, lờđi lời chỉ

trích của cô.

Laurel quay người đi và bắt đầu bứt những m ẩu vỏ cây nhỏ. “Anh ta chỉ nói vài điều điên rồ khác nữa, tất cả chỉ có thế.”

David đứng lên đi về phía cái cây mà cô đang tấn cô ng và đợi cho tới khi cô ngước lên nhìn cậu. “Nếu nó chỉ là một cuộc nói

chu yện điên rồ thì sao cậu lại buồn rầu như th ế?”

“Bởi vì… bởi vì nó quá ngu ngốc.”

“L aurel!”

Cô ngước lên nhìn th ẳng vào m ắt David.

“Hắn đã nói gì?”

“Ngu ngốc lắm. Anh ta nói mình là một… cậu s ẽ phì cười m ất. ”

“Mình sẽ không cười. Hắn đã nói cậu là cái gì?”

Cô nàng thở h ắt ra một hơi rõ dài và hai vai rũ xuốn g phía trước. “Anh ta nói mình là một tiên cây,” Laurel thì thầm.

David lặng im m ột lúc rồi giơ tay lên, đưa ngón cái ra vạch một đoạn ch ừng sáu bảy phân. “M ột tiên cây à?” Cậu nhắc lại vẻ hồ nghi.

“À, hiển nhiên là mình lớn h ơn th ế một chút,” Laurel giễu cợt.

David chỉ mỉm cười.

“Gì ch ứ?” Giọng cô đan h đá hơn, không ch ủ ý, nhưng cô ch ẳng xin lỗi.

“Chỉ là, à, nó khá hay ho đấy ch ứ.”

Tay Laurel ch ống lên hông. “M ột gã trai điên khù ng nào đó tuyên bố mình là một sinh vật tưởng tượng hoan g đường và điều đó là hay ho đối v ới cậu đấy à?”

Giờ thì David thẹn đỏ mặt, cậu nhún vai. “Nếu mìn h phải chọn ra một người mà gợi cho mình nghĩ tới một n àng tiên thì đó sẽ là cậu đấy.”

Lau rel đã mong David sẽ cười nh ạo và bảo với cô ch uyện này thật ngớ ng ẩn. Nh ưng anh chàng lại thuộc dạng tin vào câu chuy ện ấy. Và thậm chí dù Laurel có biết là cậu ta đang giả vờđi nữa, thì nó vẫn khiến cô nàng bực mình. “Chúng ta có thểđi bây giờ ch ứ?”

Cô quay người và bắt đầu đi ng ược trở lại con đường mòn.Truyen8.mobi

“Đợi đã.” David ch ạy theo bắt kịp cô. “Nó không khiến cậu tò mò sao?”

Tâm trạng bực tức của Lau rel bùn g nổ. “Không, David!” Cô quát. “Không hề. Mình mu ốn về nh à, đi ngủ và khi thức dậy, mình sẽ thấy tất cả chỉ là một giấc m ơ. Bông hoa đó, cái bướu đó, thậm chí cả trường học n ữa, ch ưa bao giờ xảy ra cả! Đó là những điều mình mu ốn đấy !” Cô nàng qu ay ngo ắt đi mà ch ẳng để cậu bạn trả lời, và cứ thế ch ạy nhanh xuống một con đường mòn ngẫu nhiên ­theo hướng ng ược lại với nhà David. Cô chẳng buồn quan tâm nó dẫn tới đâu n ữa. Cô ph ải đi thật xa.

“Điều gì làm cậu lo sợ hơn, Laurel,” David hét lên phía sau cô, “rằng h ắn đúng, hay là hắn sai?”

***

Laurel ch ạy cả qu ãn g đường v ề nhà và đứng thở hổn hển ở lối xe ch ạy mấy phút trước khi đi lên con đường vòng tới cửa trước nhà cô. Tháng Mười, ngày càng lúc càng ng ắn hơn và mặt trời đã bắt đầu lặn. Cô đổ sụp ng ười xu ống hiên trước, vòng hai tay ôm quanh đầu gối. Đó là thời khắc kỳảo khi những đám mây đỏ tía nhu ộm một màu cam phát sáng rực rỡ. L aurel rất thích th ời kh ắc này trong ngày. Ngôi nhà m ới của h ọ có một m ặt tiền lớn h ướng tây được trổ cửa s ổ, và cô th ường cùng mẹ đứng trước nhà ng ắm nh ìn nh ững đám mâybừng lên sắc đỏ tía sáng chói, rồi từ từ nh ạt dần thành màu hoa tửđinh hươn g khi ráng cam của m ặt trời đang tắt lịm bao trùm kh ắp không gian.

Tối nay đối với Laurel ch ẳng còn v ẻ đẹp huy hoàng đó.

Laurel nhìn ra kho ảng sân có rặng cây sơn thù du thân trắng sắp thành hàng trên lối đi trước nhà. Cô băn kho ăn tự hỏi giữa chúng và cô có bao nhiêu điểm chung. Liệu Tamani có đáng tin hơn người bố, ng ười m ẹđang sống sờ sờ và chờ đợi cô bên cửa mỗi n gày?

Cô nhìn xuống đôi bàn ch ân mình. Ch ẳn g suy nghĩ, cô tuột đôi dép xỏ ngón ra và thục đầu ngón chân vào lớp đất tơi xốp của luống hoa trước nhà. Cô thở gấp gáp để ngăn cơn hốt ho ảng trong khi vầy đất tơi bằng chân và quay lại với đôi giày của mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô đi vào sân sau, vùi chân xuống đất màu và nâng hai cánh tay lên trời? Da cô có từ từ cứng ch ắc lại thàn h vỏ cây không? Cô sẽ nở thêm nhiều cánh hoa nữa, chúng mọc từ trong d ạ dày hay từ trên đỉnh đầu n ữa nhỉ?

Đó là một ý nghĩ khủn g khiếp.Truyen8.mobi

Nh ưng Tamani trông bình thường mà. Nếu anh ta thật sự giống như cô, thì ph ải chăng cô sẽ không thay đổi? Laurel vẫn không dám tin vào bất cứđiều gì anh ta đã nói.

Cửa trước kêu lách cách, Laurel chiếu tướng đôi chân mình và quay người lại vừa lúc bố cô ló đầu ra. “Bố nghĩ là mình nghe thấy ai đó,” ông nói và mỉm cười. “Con đang làm gì vậy?”

Laurel ng ừng lại, cố nhớ xem điều gì đầu tiên khiến mình đứng lại và ngồi xuống. “Con chỉđang ng ắm hoàn g hôn thôi,” cô đáp với một nụ cười gắng gượng.

Ông bố thở dài và tựa vào khun g cửa trước. “Nó thật đẹp, phải không ?”

Laurel gật đầu và cố nu ốt khan cái cục ngh ẹn trong h ọng.

“Vài tuần v ừa rồi con rất lặng lẽ, L aurel ạ. Con v ẫn ổn đấy ch ứ?” Ông nh ẹ nhàng hỏi.

“Con chỉ hơi căng thẳng vì trường học thôi ạ,” L aurel nói dối. “Nó khó khăn hơn là con nghĩ.” Bố cô ngồi xuống bậc thềm cùng con gái. “Con giải quy ết nó được rồi ch ứ?”

“Vân g, chỉ hơi tốn nhiều công sức qu á thôi.”

Bố cô mỉm cười và quàng cánh tay qua vai cô. Laurel cứng người, nh ưng bố cô dường như khôn g để ý thấy hoặc do những cánh hoa mỏng được lớp vải dày ngăn cách khỏi bị phát hiện. “Th ế thì, chúng ta có rất nhiều đào để tăng năng lượng cho con đấy,” ông nói và cười tươi rói.

“Cảm ơn bố.”

“Vào nhà khi con đã sẵn sàng nhé,” ông nói. “Gần giờăn tối rồi đấy.”

“Bố à?”

“Hả?”

“Hồi bé con có... khác biệt so v ới nh ững đứa trẻ khác không?”

Bố cô d ừng lại, nhìn mặt L aurel, rồi lại ngồi xuốn g cùng cô trên b ậc thềm. “Ý con là sao?”

Lau rel đắn đo việc cả tin vào bố, nh ưng ngay trước khi định nói, cô đã đổi ý. Cô muốn khám phá xem ông biết được điều gì trước đã. “Nh ư là cách con ăn ý. Nh ững đứa trẻ khác mà con biết ch ẳng bao giờăn giống con cả. Mọi người nghĩđiều đó thật kỳ quặc.”

“Có hơi khác biệt thật. Bố ch ẳng thấy ai ăn nhiều hoa qu ả và rau hơn con cả. Nh ưng bố nghĩđiều đó là lành mạnh. Và con ch ẳng g ặp v ấn đề gì cả phải không?”

Laurel lắc đầu. “Con có bao giờ phải đi bác sĩ kh ông ?”

“Có ch ứ. Khi bố m ẹđang hoàn thành thủ tục nhận nuôi, một bác sĩ kho a nhi đã ghé qua nhà mình để chắc ch ắn là con ở trong tình trạng sức khỏe tốt.” Ông ng ừng một lát. “Th ực ra, đây là m ột câu ch uy ện thật buồn cười. Ông ấy kiểm tra ch o con xong và m ọi thứ trông có vẻ tốt cả.” Bố cô cười to. “Ngo ại trừ rằng đầu gối của con ch ẳng ph ản ứng gì khi bác sĩ lấy cái búa cao su nhỏ đập vào nó. Ông ấy đã lo lắng, nhưng bố không nghĩ nó thực sự có vấn đề gì. Rồi ông bác sĩ lôi cái ống nghe ra. Đó là khi mọi thứ trở nên kỳ lạ. Ông ấy cứ di chuy ển cái ống nghe kh ắp lưng và ngực của con. Bốđã hỏi có v ấn đề gì và ông ấy bảo rằng bố nên đi kiếm m ẹ co n. Ông ấy muốn nói chuy ện v ới cả bố m ẹ. Vì vậy bốđi tìm m ẹ, nhưng đến khi chúng ta quay lại thì ông ấy lại đang gói ghém các thứ lại. Ông ấy cười và nói con ở tro ng tình trạng sức kh ỏe hoàn h ảo. ”

“Sau đó thì sao ạ?”

“Đó là điều bốđã hỏi ông bác sĩ. Ông ấy khôn g biết bốđang nói gì. Vậy là chuy ện đó càn g chẳng cải thiện được ch út nào quan điểm của mẹ con về các bác sĩ. Suốt mấy tuần, bà ấy cứ nhiếc móc về việc ông ta là một k ẻ gàn dở.”

“Và bố không bao giờ thực sự khám phá ra à?”

Bố cô nhún vai. “Bố khô ng nghĩ có điều gì không ổn với co n.

Bố nghĩ cái ống nghe của ông ta bị hỏng, hoặc ông ta dùng nó sai cách hay thế nào đấy. Sau đó ông ta nhận ra sai lầm của mình, nhưng không muốn bị coi là kém cỏi nên cố xí xóa nó đi thôi. Các bác sĩ chẳng bao giờ thích thừa nhận là mình sai cả.” Ông nhìn sang Lau rel. “Th ế sao nào? Con muốn bố m ẹ đưa con đến bác sĩ à? Bố mẹđã xin ch o con được miễn giờ học th ể ch ất, nhưng nếu con cảm thấy nó giúp con khỏe hơn thì bây giờ bố mẹ có thể cho con học.” Truyen8.mobi

Laurel lắc đầu. Đó là điều cu ối cùng cô nàng mong muốn. “Không ạ. Con thực sự k hông muốn.”

“Con ổn ch ứ hả?”

Laurel cười. “Vâng. Con ổn mà.”

“Con ch ắc ch ứ?” Bố cô gặng hỏi, đôi mắt dịu dàng nhưng đầy quan tâm.

Cô g ật đầu. “Con kh ỏe m à.”

“Tốt.” Ông đứn g lên và xoay n ắm cửa. “Ồ, nhân tiện bố muốn thông báo, chúng ta đã có được đề nghị từ ông Barn es vào sáng nay rồi.”

“Tốt rồi,” Laurel nói trong khi nhìm chăm chăm ra đường chân trời đang tối dần. “Con hy vọng ông ta mua nóthật nhanh.” Con chẳ ng bao giờ muố n quay lại nữ a, cô nàng thầm nghĩ. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16910


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận