Câu Chuyện Bắc Kinh Chương 10


Chương 10
Từ tháng 6 đến tháng 9. Lanyu càng không có gì làm.

Em nhờ tôi tìm hộ em một công việc. Nói rằng tiền không quan trọng ,chủ yếu em muốn thu thập thêm kinh nghiệm. Tôi hứa với em nhưng kèm theo điều kiện em phải học lái xe.


Từ một người bạn trong công ty xây dựng của tôi, em đã tiếp nhận rất nhiều bản thiết kế, em bây giờ còn bận hơn tôi. Ngày em nhận được bằng lái, tôi tặng em một chiếc Lexus. Em chỉ cười và nói “ Tuyệt quá! ” là hết. 

Tình hình kinh doanh của tôi đang rất thảm, đâu đâu cũng có lệnh cấm. Tôi không quan tâm vì ai cũng thế. Chuyện này chỉ là tạm thời. Nhưng chết tiệt thay lại có chuyện xảy ra. Một nhà kho của tôi bị hoả hoạn. Đồ điện dân dụng trị giá hơn 700 ngàn NDT toàn bộ bị thiêu huỷ. Liu Zheng có phần lỗi không nhỏ trong việc này. Lúc tán gẫu cùng Lanyu, tôi nói rằng mình sắp sửa khai trừ Liu Zheng.



“ Có đáng không? Bọn anh là bạn bè lâu năm như vậy! ” Em vừa nhìn vào bản thiết kế hoàn thành xong vừa nói với tôi.

“ Hắn cũng quá đáng thật, đã biết “ thời thế loạn lạc ” vậy mà còn gây ra chuyện ấy! ”

“ Nhưng đâu phải anh ấy trực tiếp gây ra đâu! ”

Lanyu vẫn đang gạch gạch xoá xoá. Đó là một bản vẽ bằng bút bi và màu nước, em nói với tôi như vậy.

“ Từ lâu anh đã biết cái cầu dao ở nhà kho ấy có vấn đề. Đã sớm bảo hắn gọi thợ điện đến sửa. ”

“ Nhưng chính anh nói mấy hôm nay cháu bé nhà anh ấy đang ốm rất nặng còn gì.” Lanyu lúc nào cũng khoan dung.

“ Đấy là chuyện của hắn! Còn anh, ai sẽ đền bù thiệt hại cho anh đây? Anh không kiện hắn đã là phước lắm rồi! ” 

“ Doanh nhân bọn anh chẳng có tình nghĩa gì cả! ” Em cười. 

“ Trên thương trường chỉ nói đến lời lỗ, không có chỗ cho tình nghĩa. Học tập đi! ” Tôi như đang dạy em.

“ Thế ngoài kinh doanh ra? Bạn bè thì sao? ” Em lại hỏi.

Tôi không trả lời. Tôi không biết!

“ Dù anh có đuổi Liu Zheng cũng chẳng được đồng nào đền bù. Anh ấy là người tốt, nếu anh bỏ qua cho anh ấy. Nhất định Liu Zheng sẽ thấy rất cảm động… Fuck! Hỏng rồi! ”
Hình như em vừa đi sai một nét. Tôi không đôi co với em nữa. Tôi còn phải nghĩ ngợi làm sao giải quyết chuyện này. Dần dần, tôi cảm giác được Lanyu đang có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đến tôi. Nhưng bản thân em lại không thay đổi tẹo nào, ngoại trừ càng lúc càng cao và đẹp trai hơn, kỹ thuật trên giường tốt hơn. Em vẫn như lần đầu tôi gặp em.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên rồi Liu Zheng bước vào văn phòng của tôi. Trước đây hắn chưa bao giờ làm vậy. Yên lặng một lúc rồi Liu Zheng lên tiếng trước

“ Han Dong! Anh không cần nói nữa. Tôi biết phần lỗi của mình. Theo anh mấy năm, tôi cũng đã lấy của công ty vài vạn. Xem như là... chỉ xin anh đừng thu hồi căn phòng ấy ngay. Anh cũng biết em trai tôi sống cùng bố mẹ, tôi không thể về đấy được. Đợi khi tôi tìm được nơi khác, nếu không vợ tôi và Xiao Wei …”

Liu Zheng cũng sống ở Lin Shi Cun. Nhà anh cũng như tôi, đều đứng tên công ty. Trông Liu Zheng nói rất khó khăn. Đây là lần đầu tiên giữa chúng tôi thấy ngại như vậy .

Tôi ngắt lời anh.

“ Đây là thời gian khó khăn nhất của công ty. Kinh doanh chẳng ra làm sao cả. Vụ hoả hoạn càng gây thêm nhiều phiền phức. Không thể tiếp tục như vậy nữa.” Tôi cố ý làm to chuyện. “ Tôi đã nói với Xiao Zhou rồi, Cheung Ming và Cheung Shuan Guo sẽ bị đuổi việc.” Tôi ngừng lại giây lát. “ Còn anh. Tôi sẽ trừ lương anh trong vòng 3 tháng, anh phải làm không công để hoàn trả cho tôi. Hy vọng anh đã được một bài học. Đừng nói lại với bất cứ ai trong công ty. Tôi sẽ trực tiếp nói với phòng tài vụ.”

Biểu hiện của Liu Zheng rõ ràng có một tý ngạc nhiên.

“ Xiao Wei ra sao rồi? ” Tôi lại hỏi. 

“ Vẫn chưa hết sốt! Đã gần hai tuần rồi! ” Anh ấy nhăn mày. 

“ Tôi đã tìm người lo xong việc với chủ nhiệm khoa nội của bệnh viện Er Yi. Anh hãy chuyển cháu bé ngay đi. Cái bệnh viện nhỏ ấy không ổn đâu.”

Liu Zheng càng ngạc nhiên hơn, gần như không biết phải thế nào.

“ Vợ tôi có hợp đồng với bệnh viện ấy. Sợ là họ không cho chuyển.”

“ Không thành vấn đề! Cứ chuyển đi, phí điều trị ở Er Yi công ty sẽ thanh toán. Còn đắn đo cái quái gì. Nếu thằng bé bệnh nặng thêm thì không phải càng tệ sao? ” Tôi nói thô lỗ. Anh ấy không nói gì, chỉ cúi đầu. Tôi tiếp. 

“ Mấy ngày nay anh chắc cũng bận. Tôi không cần anh làm đủ giờ. Từ sáng 8.AM đến 2.PM. Anh lo hộ tôi, thời gian còn lại để tôi. Bây giờ đâu đâu cũng loạn lạc, tôi không thể tin cậy ai được.”

Liu Zheng vẫn một mực cúi đầu. Lúc anh ngẩng lên. Tôi thấy một đôi mắt ươn ướt và hơi đỏ. Dường như, có gì đó anh không thể thốt thành lời.

“ Được rồi! Vậy tôi đi đây. ”

Anh quay lưng hướng ra cửa. Tôi đã cho vay một món nợ ân tình. Lanyu đã dạy tôi như thế. Không nghĩ được đến 4 năm sau tôi được thu lại món “ lãi ” cao.

Mùa đông đã về, bên ngoài trời kín đặc tuyết.

Liu Zheng mời tôi đến nhà anh ăn món lẩu Tứ Xuyên. Lại còn bảo tôi mang cả Lanyu đi. Đó là một đêm tuyệt diệu. Lanyu quả thật có duyên với trẻ con. Xiao Wei đã rất nhanh chóng thân thiết với em, còn dắt em vào phòng để xem “ Xiao Hong Hua”. Liu Zheng nhìn theo cả hai và nói. 

“ Nếu cậu ấy là một cô gái thì tốt biết bao !”
Tôi biết đây là một lời nói thật lòng từ anh. Tôi không trách anh.

“ Nếu vậy tôi đã không thèm cậu ta rồi! ” Tôi nói như đùa “ Tôi thật sự thấy Lanyu có ý nghĩa.”

“ Bình thường cả thôi! Nuôi chó mèo lâu cũng thấy có cảm tình. Mà cậu ta cũng tốt thế này… ”

Liu Zheng như muốn giải thích cho tôi. Anh ấy không bao giờ hiểu được tình cảm tôi dành cho Lanyu. Không bao giờ…

“ Nhưng anh cũng là một kẻ trăng hoa.” Liu Zheng bật cười nói thêm.

Vợ của Liu Zheng là người Tứ Xuyên, từng là hoa khôi của một trường danh giá. Chẳng hiểu sao lại chịu gả cho hắn ta.

Lắm lúc tôi cũng thấy ganh tị với hạnh phúc của họ. Cô ấy được giáo dục rất tốt, nhiệt tình lại rất biết điều. Cô nhất định biết chuyện của Lanyu nhưng cô không hề tỏ ra cái cách khiến người ta nghĩ đó là “ bệnh_hoạn ”. Cũng không có ánh mắt soi mói hay thái độ ủng hộ gì. Nhưng bất kể trong lòng cô ấy nghĩ sao, cô ấy vẫn đối xử với Lanyu như một người bạn bình thường. Về khuya, Xiao Wei đã ngủ sớm. Bốn chúng tôi vừa uống rượu và tán gẫu. Cả bọn đã ngà ngà. Theo thói quen, tôi cầm tay Lanyu để trên bàn đặt lên chân mình, nắm lấy tay em và tiếp tục tán phét. Không ai trong bọn tôi để ý đến điều này, tất cả đều rất tự nhiên, hiền hoà. Chưa bao giờ chúng tôi có cái cảm giác “ được_chấp_nhận ” như thế. Tôi không cần phải che giấu. Nhưng bên ngoài, tuyết vẫn không ngừng rơi.

1-5 . Ngày Quốc Tế Lao Động, trường học cũng nghỉ lễ nên Lanyu rảnh rổi trong 1 tuần. Sau cùng, chuyến du lịch Đông Nam Á của chúng tôi đã được thực hiện. Tôi và em cảm thấy rất vui, không một ai biết chúng tôi. Thậm chí tôi có thể thân mật với em ngoài phố. Tôi cứ nghĩ, phải thay đổi bạn tình thường xuyên mới hay ho, mới đủ kích động. Tôi chưa bao giờ cho rằng, một người bạn tình “ đều đặn ” (thường xuyên) cũng có thể khiến cho tôi hạnh phúc thế này. Dù rằng sự ghen tuông khốc liệt, cảm giác muốn chiếm hữu đã hừng hực.

Có một lần trong nhà hàng, tôi vào WC. Lúc quay ra tôi thấy em đang nhìn một gã zai rất cool người Singapore. Tôi bước nhanh đến, gõ mạnh lên đầu em. Em rất xấu hổ. Tôi bảo tôi cấm em thích kẻ khác, cả nhìn cũng không được. Nếu không tôi sẽ giết em. Mặt em đỏ khủng khiếp, nửa ngày trời không hé miệng đến một lời nhưng đêm đó em vẫn rất chiều lòng tôi. Thật ra em còn nhạy cảm và khó tính hơn tôi. Hơn nữa, càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu thấy tôi bắt chuyện với các cô cậu trẻ trung tươi tắn, em sẽ im lặng suốt. Tôi mà không dỗ dành, em sẽ còn dỗi dài dài. Bên cạnh đó nếu muốn “ lăng nhăng ” thì phải chắc chắn rằng Lanyu không biết. Tôi phải hết sức cẩn thận, không được để em phát hiện ra. Với những chuyện này tôi không cảm thấy phiền, tôi không phàn nàn. Tôi đã có bạn tình “ cố định ” là Lanyu nhưng tôi vẫn lên giường cùng những người phụ nữ khác. Không phải vì thích họ hay vì nhu cầu gì mà đó chỉ là tâm lý, tôi chỉ muốn chứng minh mình là một gã đàn ông hoàn toàn bình thường. 

Nhớ có hôm tôi cùng Lanyu đi xem buổi trình diễn của Ren Yao ( một gã zai chuyển đổi giới tính ) Em hỏi tôi, những người đó có gì khác so với phụ nữ. Tôi bảo bọn nó đều là nam cả, đa số phần dưới vẫn còn giữ, cũng có vài tên đã chuyển sạch. Em bảo nó khiến em muốn bệnh. 

Tôi hỏi xem em có muốn thử không. Em sợ hãi nhìn tôi “ Anh bị tâm thần ah? ” Tôi biết Lanyu là một con người bảo thủ với đầy đủ truyền thống, nhưng tôi không hiểu em nhìn nhận thế nào về hành động hiện giờ của em. Trung Quốc thời bấy giờ bế tắc hơn nhiều so với lúc này. Tôi cùng em đều không tìm được con đường nào để thật sự hiểu rõ mối quan hệ giữa chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi đều trốn tránh điều đó trong vô thức.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/70278


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận