Có Lẽ Chưa Quá Muộn Chương 1

Chương 1
“ Bà ơi! “.

Giọng hét của 1 con nhỏ vang lên làm 1 bà già trạc 60 đang chuẩn bị lên chiếc ô tô đen sáng bóng đang đậu sẵn phải ngoái nhìn lại. Cô thở hổn hển khi chạy đến gần bên bà.

“ Bà ơi! Bà làm rơi sợi dây chuyền này! Hìhì “. Cô vội lấy tay đặt lên ngực, vừa nói vừa thở trông thật tội nghiệp.

Bà ấy khẽ nhíu mày, rồi lại nở một nụ cười hiền hậu.

“ À. Cảm ơn cháu nhé. Cháu thật lương thiện. Nhà cháu ở gần đây à?” Bà nhẹ nhàng.

“ Dạ. Cũng gần ạ, cháu đang trên đường đi học về, hihi. “ Bà khẽ nhìn cô, những giọt mồ hôi lấm tấm trên tráng hòa với gương mặt thánh thiện, chỉ cần trông vào là có thể nghĩ rằng đây là 1 cô gái tốt.

“ Vậy sao? Ta cảm thấy rất có cảm tình với cháu. Ta muốn tặng gì đó cho cháu. Đến nhà ta chơi nhé! “

“ Dạ thôi bà ạ. Cháu không cần quà đâu. Chỉ là một việc nhỏ thôi mà.” Đang nói thì cô giật mình nhìn xuống chiếc đồng hồ nhỏ trên tay rồi vội vàng nói : “Ơ, trễ rồi, cháu phải về để phụ mẹ bán hoa ạ. Thôi cháu chào bà nhé! “ Nói xong, cô định chạy đi thì bà cụ liền gọi với lại.

“ Này. Vậy ta về nhà cháu chơi nhé !”. Nó khẽ nhìn chiếc xe ô tô đen bóng với vẻ ái ngại. Bà lão như hiểu ý, liền nói với mấy người mặc áo đen lạnh lung, dường như là vệ sĩ đag đứng đó.

“ Các anh đi theo sau tôi thôi. Tôi sẽ đi bộ “.Và thế là 2 bà cháu nắm tay nhau về nhà của cô. Trên đường đi, chốc chốc bà lại liếc nhìn cô bé đi bên cạnh.

“ Cháu tên là gì vậy?” . Bà lão khẽ hỏi.

“ Hì hì. Tên cháu là Băng Dy ạ. Nhà cháu không được đẹp và rộng rãi. Bà đến chơi đừng chê nhé bà “ Cô ngượng ngùng nhìn bà, trông đôi mắt có gì đó thật u buồn và đáng thương. Bà lão khẽ mỉm cười. Bà có vẻ hài lòng về con bé. Và đâu ai biết được rằng 1 kế hoạch đã được vẽ lên trong đầu bà. Đó là ghép thằg cháu trai của bà với con nhỏ này. Thế là hai bà cháu nói với nhau thật là nhiều chuyện trên suốt đoạn đường đi. Bỗng cô reo lên “ Bà ơi đến nhà cháu rồi nè “.

Bà lão nhìn theo hướng tay cô chỉ. 1 căn nhà nhỏ màu xanh nhạt nhưng lại rất dễ thương, được bày bán rất nhiều loại hoa. Người phụ nữ trông hơi gầy, sắc da mặt có vẻ nhợt nhạt đang mỉm cười giao bó hoa cho khách khẽ mĩm cười, trông thật phúc hậu. Bà thầm nghĩ có lẽ đó là mẹ cô. Người phụ nữ liếc nhìn qua, có vẻ khó hiểu. Cô hiểu ý. liền trả lời:

“ Con mới gặp bà tại tập đoàn Chiêu Thị đó mẹ. Bà bảo muốn đến nhà mình chơi “ Cô mỉm cười nhìn mẹ nói. Mẹ cô thấy vẻ sang trọng của bà ấy cũng có vẻ ái ngại, nhưng rồi lại niềm nở ngay. “ Dạ chào bác. Mời bác vào trong chơi ạ “.

Buổi nói chuyện trôi qua thật vui vẻ. 2 bà cháu nói với nhau thật là nhiều. Chỉ mới vừa gặp nhau đây thôi nhưng có vẻ như trông rất thân thiết. Đến lúc bà lão chuẩn bị về thì “RẦM !”. Tiếng mẹ cô la to “Này. Các ông làm gì vậy hả?”

Bà lão giật mình nhìn ra thì trông thấy vài người đàn ông lớn xác đang trợn mắt nhìn mẹ nó quát, có người đằng sau còn đang đập vỡ nát mấy chậu hoa. Bà im lặng khẽ nhìn lo lắng.

“ Hai vợ chồng bà mau trả nợ cho tôi. Nếu không thì đừng mong có nhà mà ở nhé. Tôi gia hạn cho các người một tuần. Nếu còn không đúng hẹn. Đừng trách tụi này không khách khí. Về tụi bay !”. Chúng nó nói xong và bỏ ra về để lại cái ngạc nhiên của bà lão và 1 người mẹ đang gục đầu khóc nức nở.

Băng Dy khẽ thở dài, nhìn mẹ xót xa. “Có chuyện gì vậy cháu?” Bà lão khẽ hỏi

“ Dạ ba của cháu.. lừa đảo vay mượn của người ta để cho người đàn bà khác, rồi bây giờ đã bỏ đi mất. Cháu.. cháu không biết phải nói sao nữa. Bà ơi. Cháu buồn lắm. Cháu thương mẹ bao nhiêu thì lại ghét ông ấy đến bấy nhiêu “. Cô nghẹn ngào.

Bà lão có vẻ xúc động. Nhẹ nhàng nói “ Ta muốn nói chuyện với mẹ cháu “.

Cô khẽ gật đầu, khó hiểu nhưng rồi lại vội vàng đi dọn dẹp lại những chậu hoa nhỏ bị bon côn đồ lúc nãy ném bừa bãi trên sàn. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn vào bên trong, trong lòng hơi thắc mắc. Bà lão vẫn nói đều đều còn mẹ cô thì buồn buồn, cúi đầu suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, bà lão đứng dậy, bước chầm chậm ra phía cửa. Nơi Băng Dy đang đứng.

“ Bà về cháu nhé! Hôm khác bà sẽ đến chơi “. Bà lão khẽ lay nhẹ vai cô rồi nắm lấy tay cô như khẽ động viên cô hãy mạnh mẽ lên. Cô hơi cảm động, cúi đầu, lí nhí đáp “Dạ, cháu chào bà ạ “.

Bà lão ra về để lại biết bao điều khó hiểu trong lòng Băng Dy. Cô vội vàng chạy đến bên mẹ. Thắc mắc hỏi “ Có chuyện gì vậy mẹ? “

Mẹ cô bỗng giật mình nhìn cô. Mẹ cô đột nhiện nghẹn ngào “ Mẹ.. mẹ.. muốn nói với con một chuyện. Mong là con sẽ đồng ý .” Cô khẽ lo lắng nhìn mẹ, linh cảm cho cô biết rằng đây chắc chắn là chuyện gì đó quan trọng lắm. Cô nuốt nước bọt, khẽ nhẹ giọng “ Mẹ cứ nói đi. Con nghe đây “.

Mẹ cô khẽ vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói “ Con cũng biết ba con như vậy rồi. Bây giờ, mẹ không còn cách nào để kiếm ra tiền nữa. Nên… mẹ… mẹ xin con. Con hãy đồng ý kết hôn với cháu trai của tập đoàn Chiêu Gia đi. Vì bà ấy nói, cháu trai của bà ấy muốn sang định cư bên Úc. Bà không có cách nào ngăn cậu ấy ngoài cách này. Nếu con đồng ý, bà ấy sẽ giải quyết số nợ và mua cho mẹ 1 căn nhà để sinh sống.. Nói đến đây, Mẹ cô lại nức nở.

Cô rất bất ngờ. Cô chua xót nghĩ rằng chẳng lẽ cô lại trở thành một món hàng như vậy sao? Nhưng cô rất thương mẹ, cô thương cái gia đình này. Nhưng cô chỉ mới 18 tuổi thôi, chưa một lần biết đến cảm giác yêu. Cô bỗng vụt đứng dậy, chạy ra khỏi nhà để lại sau lưng là cái nhìn buồn thảm của mẹ cô.

Cô cứ chạy, chạy đến khu vườn gần nhà. Cô chạy đến bên gốc cây to mà khóc. Cô nức nở, nghẹn ngào “ Tại sao lại như vậy chứ? Tôi hận ông, vì ông mà mẹ con tôi phải như thế này. Tôi hận ông vì chính mẹ tôi, người vợ công chính ngôn thuận của ông mà ông cũng không hề biết yêu thương và trân trọng. Tôi hận ông vì.. “.

“ Này cô! Có chuyện gì sao?” Một thằng con trai từ đâu đó bước đến lại gần ái ngại hỏi. Bởi vì người con gái đang ngồi khóc ấy không hề hay biết ngay gần đó đang có một người con trai hiện diện từ nãy giờ. Ánh mắt mọi người cứ nhìn cô gái đang khóc nức nở rồi lại nhìn sang hắn như hiểu lầm hắn chính là người làm cho cô gái ấy khóc. Cô ngước mặt lên. Khuôn mặt nước mắt đầm đìa. Trông rất đẹp, đôi mắt đượm buồn. Cô nói “ Không có gì đâu “. Nói xong cô liền đứng dậy bỏ đi để lại khuôn mặt tức giận của chàng trai. Chàg trai vẫn đag suy nghĩ thì bỗng “ Anh đi đâu vậy? Em chờ anh nãy giờ “. Một cô gái xinh đẹp lên tiếng. Chàng trai giật mình. Quay lại mỉm cười với cô gái. rồi hai người nắm tay nhau đi.

Cô trở về nhà với gươg mặt buồn. Mẹ cô thấy cô liền chạy tới, lo lắng hỏi “ Con đi đâu vậy? Mẹ lo cho con lắm. Mẹ xin lỗi.. Con biết không, con là niềm an ủi lớn nhất của mẹ, cũng là tài sản quý giá nhất của cuộc đời mẹ. Mẹ sẽ không ép con đâu. Chúng ta sẽ bán ngôi nhà này, sẽ trả một ít số nợ của ba con. Rồi hai mẹ con mình sẽ tìm một nơi nào đó để sinh sống. Được không con ?”. Những giọt nước mắt trên gương mặt tiều tụy của người mẹ liên tục rớt xuống. Cô khẽ nhìn mẹ, đưa bàn tay vuốt nhẹ những sợi tóc đang vướng trên trán mẹ. Cô thầm nghĩ mẹ cô cũng đã vất vả quá nhiều rồi. Cô thương mẹ cô. Mẹ cô là người đàn bà vĩ đại nhất trên đời này. Từ năm cô mười tuổi, cô và mẹ đã phải nương tựa nhau mà sống. Mẹ cô luôn thương yêu, quan tâm cô. Bây giờ, chuyện đã đến nước này. Không lẽ chỉ có một cơ hội duy nhất này để có thể cứu vãn thực tại, để mẹ cô có thể có một cuộc sống tốt mà cô lại không làm sao ? Cô gạt nước mắt, mỉm cười với mẹ “ Không. Con đồng ý mẹ ạ. Con không muốn mẹ con mình phải vì những món nợ của người đàn ông ấy mà phải chuyển nhà đi mãi như vậy. Đã đến lúc mẹ phải nhận được một cuộc sống mà mẹ xứng đáng nhận được. Con làm được, mẹ à. “ Nói xong, cô ôm chầm lấy mẹ, giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi nhẹ trên gò má.

Nguồn: truyen8.mobi/t105222-co-le-chua-qua-muon-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận