Có Lẽ Chưa Quá Muộn Chương 2

Chương 2
Tại Biệt thư Chiêu Thị.

-“ Sao? Với lý do này. Cháu sẽ từ bỏ ý định sang Úc chứ? “ Bà Chủ tịch ( bà lão) nghiêm nghị nhìn chàng trai đang trợn mắt ngạc nhiên nhìn bà.

“ Bà làm vậy thì được gì chứ? Bà bắt cháu lấy một người chưa từng tiếp xúc và không hề có tình cảm sao? Thời buổi nào rồi mà bà còn thể nghĩ đến một việc như thế chứ “ Gia Kiệt giọng đầy bực bội.

“ Ta tin tình cảm sẽ được vun đắp sau khi kết hôn. Ta quyết định rồi. Không bàn them nữa “. Bà khẽ hắng giọng, nghiêm nghị nhìn Gia Kiệt nói. Gia Kiệt bực dọc quát to “ Cháu không đồng ý. Cháu có thể nghe bà bất cứ việc gì nhưng riêng việc này thì không thể “. Bà lão khẽ nhắm mắt, tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương rồi khẽ mở mắt nhìn Gia Kiệt nói “ Thôi được rồi. Như thế này. Ta cho hai đứa một năm. Nếu giữa cháu và Băng Dy vẫn không có tình cảm. Ta đồng ý cho cháu và Băng Dy li dị. Lúc đó, cháu muốn làm gì tùy ý. Còn bây giờ thì không nói nhiều. Ta đi nghỉ đây. “ Bà nói xong liền đứng dậy bước đi về phòng ngủ. Gia Kiệt ngơ ngác nhìn theo khẽ gọi “ Bà ! “ Gia Kiệt nhìn theo người bà bất lực. Hắn nghĩ nếu như vậy cũng tốt. Một năm cũng sẽ trôi qua nhanh thôi mà. Còn cô gái tên Băng Dy gì đó, có thể vì tiền mà đến với hắn sao. Hắn khinh bỉ, khẽ nhếch môi cười rồi lên phòng.

Hôm sau…

Buổi gặp mặt giữa hai gia đình sẽ vào bày giờ tối. Đến chiều, một nhóm vệ sĩ áo đen đến nhà Băng Dy và chở cô và mẹ nó đi trang điểm và mua quần áo. Từ trong phòng thử đồ ra, cô như trở thành một người khác. Cô mặc chiếc đầm màu hồng nhạt, tóc thả dài mượt. Cô may mắn được trời phú cho mái tóc hoe vàng, rất đẹp. Kèm theo đôi giày búp bê cũng màu hồng nhạt, trông cô thật đáng yêu. Đôi mắt to tròn, hàng mi dài cong vút. Nhưng lại rất buồn. Mẹ cô cũng buồn buồn nhìn cô, nhẹ nhàng “ Con gái mẹ đẹp lắm.. “

Cô không nói gì. Chỉ khẽ cười nhẹ.

Hai mẹ con cô được chở đến một nhà hàng sang trọng. Đến nơi, cô và mẹ cô theo sự chỉ dẫn của vệ sĩ đi vào trong thì đã thấy bà lão cùng một người trạc bốn mươi tuổi và một chàg trai mà nó đoán chính là người sẽ kết hôn với cô. Cô bỗng nhớ ra người đó chính là chàg trai hôm cô khóc tại vườn hoa đã đến hỏi chuyện.

Cô bước lại gần, khẽ gật đầu chào mọi người. Chỉ có bà lão là vui vẻ cười với cô, nói cô và mẹ ngồi xuống đi. Còn hai người kia dường như không thèm nhìn.

Cô ngồi xuống, nhìn hắn, khẽ mỉm cười nhưng lại không thấy đáp trả. Hắn khẽ nhìn cô, phớt lờ như khinh bỉ. Cô khẽ cúi đầu. Cuộc nói chuyện trôi qua buồn, vô vị. Lúc gần xong buổi tiệc. Chủ tịch (bà lão) nói “ Vệ sĩ sẽ đưa cháu và mẹ cháu về. Ság mai, Gia Kiệt sẽ đưa cháu đi thử đồ cưới và chọn nhẫn cưới nhé. “

-“ Dạ?Sao cơ ạ? Nhanh vậy sao bà? “ Cả Băng Dy và Gia Kiệt đều bất ngờ đồng thanh đáp lời bà. Nhận ra cả hai người đều cùng hỏi, cô và hắn khẽ quay sang nhìn nhau. Bà lão thấy thế liền mỉm cười. “ Ừ. Bà muốn việc gì cũng phải nhanh gọn cháu à.”

Cô khẽ “dạ” nhỏ rồi đứng dậy chào ra về. Người đàn bà trạc bốn mươi tuổi lúc nãy chính là mẹ của Gia kiệt. Bà nắm lấy tay và nói nhỏ với Gia Kiệt “ Con cố lên đi. Cưới con bé đó, con sẽ được kế thừa mà. Sau này, lấy lý do gì đó rồi bỏ nó. Vậy là xong “. Gia Kiệt bực mình, đứng lên, quát lớn “ Mẹ đừng có mở miệng là kế thừa được không? “ Nói xong hắn bỏ đi luôn. Ra ngoài tự lái xe về. Bà Lâm( mẹ hắn) sợ sệt nhìn Bà chủ tịch. Bà ấy khẽ lườm bà Lâm rồi cũng đứng dậy ra về.

Chín giờ sáng hôm sau. Một chiếc xe BMW màu xanh đỗ lại trước nhà Băng Dy. Lúc này cô như đã chuẩn bị sẵn. Cô mặc chiếc đần màu vàng, bới mái tóc vàng lên cao. Chân mang một đôi giày búp bê màu trắng giản dị nhưng lại rất đẹp. Trông rất giống một cô tiểu thư dễ thương. Cô chạy ra, Gia Kiệt đứng đó nhìn thấy cô, có vẻ đăm chiêu và nói “ Cô chỉ có những bộ đồ trông rẻ tiền như thế này thôi sao? “. Băng Dy sững sờ, chợt cô thấy nhói, cô bị xem thường như thế sao. Cô lắc đầu, xua tan đi những điều cô vừa nghĩ rồi nhìn Gia Kiệt mỉm cười. Hắn không thèm cười lại với cô, mà đi thẳng vào nhà .

Cô khẽ buồn. Rồi tự gõ vào đầu mình, nói thầm “ Mày ngốc quá! Mày là một con bé tầm thường. Bị cậu ta khinh bỉ cũng đúng thôi mà”. Những hành động ấy đã lọt vào mắt Gia Kiệt. Hắn nhìn cô, có vẻ khó hiểu. Nhưng hắn cũng thầm công nhận là hôm nay cô rất dễ thương.

Gia Kiệt đi vào trong cúi đầu chào mẹ cô, không cười rồi quay ra cổng, đi về phía cô. Hắn bước tới, mở cửa cho cô. Không nói gì rồi lại đi vòng qua phía ghế mình. Suốt đoạn đường đi. hai người không nói với nhau một lời nào. Gia Kiệt thì đeo phone. Thỉnh thoảng, Băng Dy lại lấm lét lại nhìn qua rồi lại giật mình nhìn ra cửa sổ làm cho hắn suýt phì cười mấy lần.

Hắn cũng phải công nhận con nhỏ này rất đẹp, tướng tá lại rất chuẩn, mặc áo cưới lại rất đẹp. Sau khi thử đồ cưới và nhẫn cưới, hắn nói “ Đi uống nước với tôi.” Cô giật mình, vì từ lúc đi với nhau đến giờ mới nghe Gia Kiệt nói. Cô chợt cười vu vơ.

Cô tự gọi cho mình ly sinh tố dâu. Gia Kiệt thì café đắng. Im lặng một lúc. Gia Kiệt lên tiếng “ Này! Cô bị câm à. Sao chẳng nói gì hết vậy? “.

Cô bỗng cong môi, rồi lại chề môi ra nhìn rất dễ thương, Gia Kiệt nhìn thấy cảnh ấy, chợt làm hắn bất động.

” Anh không nói gì, không hỏi gì thì tôi biết nói gì chứ. “

Hắn cười cười đểu nói “ Được. Tôi cứ tưởng cô hiền lắm chứ. Cũng gai góc chứ không vừa gì. “

” Có qua có lại thôi à “ Cô trả lời, mắt nhìn xung quanh.

Hắn thấy bực vì con nhỏ này. Hắn nói ngay “ Thôi vào vấn đề chính đây. Thứ nhất, tôi chỉ đồng ý kết hôn với cô vì bà và mẹ tôi chứ tôi không hề có cảm tình với cô. Thứ hai, tôi chỉ xem cô như một món đồ mà tôi mới vừa mua được. Thứ ba, cô không được xen vào chuyện riêng tư của tôi sau khi kết hôn “. Hắn khẽ liếc nhìn thái độ trên gương mặt cô rồi chậm rãi nói tiếp. “ Thứ tư, tôi có người yêu, và tôi sẽ không chia tay cô ấy khi kết hôn với cô “. Nói xong, hắn dựa người vào ghế, hai tay đưa lên vòng trước ngực, dung đôi mắt khinh bỉ nhìn cô.

Cô sững sờ nhìn người đối diện mình, nó căm ghét con người đó. Cô cũng khinh bỉ chính bản thân cô. Phải rồi, Cô đúng là một món hàng không hơn không kém. Đâu trách hắn ta được.

Cô khẽ mỉm cười đau đớn, nhẹ nhàng nói “ Tôi… tôi biết rồi.. tôi mệt. Mình về đi. “ Nói xong, nó vội đứng dậy, quay lưng nhanh để khi giọt nước mắt rơi xuống thì Gia Kiệt sẽ không nhìn thấy. Nhưng muộn rồi, hắn đã thấy giọt nước mắt của nó. Hắn chợt thấy thương hại cô “ Xin lỗi cô. Tôi không thể thân thiết với cô được. Haizz..”. Hắn cũng cảm thấy có lỗi, tội tội con nhỏ nhưng rồi lại thôi.

Suốt đoạn đường về, hai người lại không nói lời nào. Chỉ có cái gật đầu chào nhẹ của cô dành cho hắn khi tạm biệt. Hôm ấy, hắn đã đậu xe ở ngoài cửa nhà cô và thẫn thờ suy nghĩ một lúc lâu rồi mới rời đi.

Nguồn: truyen8.mobi/t105223-co-le-chua-qua-muon-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận