Công tước và em Chương 6


Chương 6
Anthony xoay ngoắt lại. “Cậu gọi con bé là Daff?” Đầu anh quay phắt về phía Daphne. “Em cho phép cậu ấy sử dụng tên thánh của em?”

Tác giả đây được tường thuật lại rằng, tối qua Công tước Hastings đã đề cập đến không dưới sáu lần là ngài không có kế hoạch kết hôn. Nếu định làm nản lòng Các Bà Mẹ Tham Vọng thì ngài đã nhận định một cách vô cùng lầm lẫn. Họ chỉ xem lời bình luận ấy như thử thách vĩ đại nhất.

Và trong một ghi chép bên lề thú vị, nửa tá bình luận chống-hôn-nhân ấy của ngài Công tước đều được phát biểu trước khi ngài gặp gỡ Tiểu thư (Daphne) Bridgerton đáng yêu và khôn ngoan.

Thời báo Xã hội của Phu nhân Whistledown, 30 tháng Tư 1813

 

Chiều hôm sau, người ta nhìn thấy Simon đứng trên bậc cấp trước thềm nhà Daphne, một tay gõ vào nắm đồng thau trên cửa, tay còn lại ôm bó hoa tulip lớn vô cùng đắt tiền. Anh không hề nghĩ rằng trò chơi cỏn con của anh có thể đòi hỏi anh phải thể hiện sự quan tâm vào ban ngày, nhưng đêm hôm trước trong lúc họ tản bộ quanh phòng khiêu vũ, Daphne đã khôn ngoan chỉ ra rằng nếu anh không đến gặp cô vào ngày tiếp theo, không ai - ít nhất là mẹ cô - sẽ thực sự tin anh có quan tâm.

Simon đồng ý coi những lời cô nói là sự thật, thừa nhận rằng Daphne gần như chắc chắn hiểu biết hơn anh về vấn đề phép tắc xã giao. Anh nghiêm túc tìm một ít hoa và lê bước qua quảng trường Grosvenor để đến Dinh thự Bridgerton. Trước đây anh chưa bao giờ ve vãn một quý cô đáng kính nào, nên mọi lễ nghi đều xa lạ với anh.

Cánh cửa gần như được viên quản gia nhà Bridgerton mở ra ngay lập tức. Simon đưa danh thiếp cho ông ta. Viên quản gia, một người cao gầy mũi khoằm, chỉ nhìn danh thiếp của anh chưa đến một phần tư giây trước khi gật đầu lẩm bẩm, “Lối này, thưa ngài.”

Rõ ràng, Simon nhăn nhó nghĩ, anh đang được mong đợi.

Tuy nhiên, điều không được mong đợi là cảnh tượng đang chờ sẵn khi anh bước vào phòng khách nhà Bridgerton.

Daphne, một hình bóng mờ ảo trong chiếc áo lụa xanh biển nhạt, ngồi trên mép ghế sofa dệt hoa màu xanh lục của phu nhân Bridgerton, gương mặt được tô điểm bằng một nụ cười tươi rói.

Đó sẽ là một cảnh tượng đáng yêu, nếu cô không bị vây quanh bởi ít nhất nửa tá đàn ông, một người trong số đó còn đang quỳ trên một chân, ói ra những lời thơ thao thao bất tuyệt.

Dựa vào tính hoa mỹ của bài tụng ca, Simon tuyệt đối tin rằng bất kỳ lúc nào cũng có khả năng một cây hoa hồng mọc ra từ miệng gã đần này.

Toàn bộ cảnh tượng này, Simon kết luận, đúng là khó chịu bậc nhất.

Anh dán mắt vào Daphne lúc này đang hướng nụ cười tuyệt diệu của mình vào gã hề ngâm thơ, và chờ cô tỏ ý đã nhận ra anh.

Cô không làm thế.

Anh cúi nhìn bàn tay đang rảnh của mình và nhận ra nó đã siết chặt lại thành nắm đấm. Anh chậm rãi lia mắt khắp phòng, cố gắng quyết định xem sẽ sử dụng nắm đấm đó lên mặt gã nào.

Daphne mỉm cười lần nữa, và một lần nữa không phải với anh.

Thằng thi sĩ đần độn. Nhất định phải là thằng thi sĩ đần độn. Simon khẽ nghiêng đầu sang bên trong lúc dò xét khuôn mặt gã cầu hôn. Nắm đấm của anh vừa vặn nhất với hốc mắt phải hay trái đây? Mà có lẽ thế thì bạo lực quá. Có lẽ một cú đánh nhẹ vào cằm sẽ thích hợp hơn. Ít nhất, nó sẽ khiến thằng cha này ngậm miệng.

“Bài thơ này,” gã thi sĩ dõng dạc thông báo, “tôi đã viết vào tối qua để bày tỏ lòng tôn kính với tiểu thư.”

Simon rên lên. Anh nhận ra vừa rồi là màn biểu diễn có phần hơi phô trương một bài xon nê của Shakespeare, nhưng bài thơ gốc lại là một tác phẩm anh không thể chịu nổi.

“Công tước!”

Simon ngẩng lên, nhận ra Daphne cuối cùng cũng để ý thấy anh đã bước vào phòng.

Anh gật đầu vương giả, ánh mắt lạnh lẽo đối lập hẳn với vẻ cún con trên mặt các gã cầu hôn khác của cô. “Tiểu thư Bridgerton.”

“Gặp được ngài thật vui quá,” cô nói, nụ cười rạng rỡ tỏa sáng trên gương mặt.

Ái chà, thế này giống hơn rồi đây. Simon chỉnh lại bó hoa và dợm bước về phía cô, để rồi nhận ra có đến ba gã cầu hôn trẻ tuổi chắn đường, và dường như chẳng ai có ý định di chuyển. Simon xuyên thấu gã đầu tiên bằng cái nhìn chòng chọc ngạo mạn nhất khiến cho cậu trai - thực sự trông cậu cùng lắm là hai mươi, khó mà đủ lớn để được gọi là một người đàn ông - ho khan một cách vô cùng ít hấp dẫn và vội vã chạy đến chỗ ngồi còn trống bên cửa sổ. Simon tiến tới trước, sẵn sàng lặp lại cách ấy với gã trai phiền nhiễu tiếp theo, nhưng đúng lúc đó Nữ Tử tước đột nhiên xuất hiện trong chiếc áo dài màu xanh biển đậm, nở một nụ cười rạng rỡ không thua kém gì Daphne.

“Công tước!” bà phấn khích nói. “Thật tuyệt biết bao  được gặp ngài. Sự hiện diện của ngài là niềm vinh dự của tôi.”

“Tôi khó có thể tưởng tượng được mình ở bất kỳ nơi nào khác,” Simon lầm rầm trong lúc nâng bàn tay đeo găng của bà lên hôn. “Con gái phu nhân là một quý cô đặc biệt.”

Nữ Tử tước thở dài hài lòng. “Và những bông hoa mới đáng yêu làm sao chứ,” bà nói, sau khi đã tận hưởng niềm kiêu hãnh nhỏ nhoi của người mẹ. “Có phải từ Hà Lan không? Hẳn phải mắc khủng khiếp.”

“Mẹ!” Daphne sắc giọng. Cô gỡ tay ra khỏi gọng kìm của một gã cầu hôn vô cùng mãnh liệt và bước sang chỗ khác. “Ngài Công tước có thể nói gì về chuyện đó đây?”

“Tôi có thể nói với phu nhân tôi mua chúng bao nhiêu,” anh nói với nụ cười nửa miệng ranh mãnh.

“Anh sẽ không làm thế.”

Anh chồm người tới trước, hạ giọng để chỉ Daphne  nghe được. “Không phải tối qua cô đã nhắc nhở rằng tôi là một Công tước sao?” anh thầm thì. “Tôi tưởng cô bảo tôi có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn.”

“Đúng, nhưng không phải chuyện này,” Daphne nói kèm theo cái phẩy tay thô bạo. “Anh sẽ không bao giờ thô thiển như thế.”

“Đương nhiên Công tước không thô thiển!” mẹ cô kêu ré lên, rõ ràng chết khiếp khi thấy Daphne có thể nhắc đến từ đó trước mặt anh. “Con đang nói gì vậy? Sao cậu ấy có thể thô thiển chứ?”

“Những bông hoa,” Simon nói. “Giá của chúng. Daphne nghĩ tôi không nên nói cho phu nhân.”

“Kể với tôi sau vậy,” Nữ Tử tước thì thào qua khóe miệng, “khi con bé không nghe được.” Rồi bà quay lại cái ghế hoa màu xanh, nơi Daphne đang ngồi cùng những người cầu hôn của cô, và chưa đầy ba giây đã xua họ đi hết. Simon không thể không ngưỡng mộ sự chính xác trong cách bà thực hiện kế hoạch.

“Nào,” Nữ Tử tước nói, “chẳng phải giờ là lúc thuận tiện sao? Daphne, sao con và Công tước không ngồi xuống đây?”

“Ý mẹ là chỗ Huân tước Railmont và ngài Crane vừa ngồi lúc trước sao?” Daphne ngây thơ hỏi.

“Chính xác,” mẹ cô đáp, kèm theo một thái độ mà Simon vô cùng thán phục nhận thấy là rõ ràng không hề tỏ chút mỉa mai nào. “Ngoài ra, cậu Crane nói cậu ấy phải gặp mẹ mình tại Gunter lúc ba giờ.”

Daphne liếc đồng hồ. “Mới hai giờ thôi, mẹ.”

“Dạo này,” phu nhân Violet nói kèm theo tiếng khịt mũi, “giao thông thật kinh khủng. Quá nhiều ngựa trên đường phố.”

“Thật không hay ho gì khi một người đàn ông bắt mẹ mình phải chờ đợi,” Simon nói, nhiệt tình tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Phải đấy, thưa Công tước,” phu nhân Violet rạng rỡ. “Ngài có thể tin chắc rằng tôi cũng có cảm xúc y hệt như thế đối với con cái mình.”

“Và trong trường hợp anh không chắc,” Daphne mỉm cười nói, “tôi rất vui lòng xác nhận điều đó giúp bà.”

Phu nhân Violet chỉ mỉm cười. “Nếu có bất kỳ ai nên biết thì đó chính là con đấy, Daphne. Bây giờ, tha lỗi cho mẹ nhé, mẹ bận việc rồi. Ồ, cậu Crane! Cậu Crane! Mẹ cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu tôi không để cậu ra về đúng giờ.” Bà giục giã, nắm tay anh chàng Crane không may dẫn ra cửa, gần như chẳng cho cậu có đủ thời gian chào tạm biệt.

Daphne quay sang Simon với vẻ mặt thích thú. “Tôi không thể xác định được bà lịch sự khủng khiếp hay thô lỗ một cách nhã nhặn.”

“Lịch sự một cách nhã nhặn chăng?” Simon nhẹ nhàng hỏi.

Cô lắc đầu. “Ồ, rõ ràng là không phải thế.”

“Tất nhiên, lựa chọn khác là…”

“Thô lỗ khủng khiếp?” Daphne cười toe, dõi mắt nhìn theo trong lúc mẹ cô vòng tay qua tay Hầu tước Railmont, chỉ về phía Daphne để anh ta có thể gật đầu chào tạm biệt, và rồi dẫn anh ta ra khỏi phòng. Và rồi, như một phép mầu, những anh chàng chải chuốt còn lại đều vội vàng lầm bầm chào tạm biệt và nối gót theo sau.

“Năng lực đặc biệt, phải không?” Daphne thì thầm.

“Mẹ cô à? Bà ấy thật khác thường.”

“Tất nhiên bà sẽ quay lại.”

“Thật đáng tiếc. Và tôi cho là giờ thì đích thực tôi đã nắm chắc cô trong nanh vuốt của mình rồi.”

Daphne phá ra cười. “Tôi không biết làm sao lại có người coi anh là kẻ trác táng được. Khiếu hài hước của anh đúng là thượng hạng.”

“Và những kẻ phóng đãng chúng tôi cho rằng chúng tôi khôi hài một cách vô cùng độc ác.”

“Sự hóm hỉnh của kẻ phóng đãng,” Daphne tuyên bố, “về cơ bản là tàn nhẫn.”

Lời bình luận của cô làm anh ngạc nhiên. Anh chăm chăm nhìn cô, xét đoán đôi mắt nâu của cô, ấy vậy nhưng vẫn không thật sự hiểu rõ mình đang tìm kiếm gì. Có một vòng tròn hẹp màu xanh lục bao ngay bên ngoài đồng tử của cô, một sắc màu thẳm sâu và đậm như màu rêu. Anh nhận ra mình chưa từng nhìn thấy cô trong ánh sáng ban ngày.

“Công tước?” Giọng nói nhỏ nhẹ của Daphne lôi anh ra khỏi tình trạng mụ mẫm.

Simon chớp mắt. “Cô nhắc lại được không?”

“Anh như đang ở xa hàng ngàn dặm ấy,” cô nói, cau mày lại.

“Tôi đã ở cách xa hàng ngàn dặm mà.” Anh cố chống lại khao khát được dán chặt ánh mắt vào mắt cô. “Cái này hoàn toàn khác đấy.”

Daphne khẽ bật cười, âm thanh du dương tựa tiếng nhạc. “Anh đúng vậy, phải không? Còn tôi thì chưa bao giờ rời khỏi Lancashire. Tôi mới quê kệch làm sao chứ.”

Anh bỏ qua nhận xét của cô. “Cô phải tha thứ cho sự lơ đễnh của tôi thôi. Tôi tin là chúng ta đang thảo luận về sự thiếu hài hước của tôi.”

“Không phải, và anh biết rõ điều đó.” Cô chống tay lên hông. “Tôi đã nói rất rõ ràng rằng anh hài hước hơn hẳn những tay chơi phóng đãng bình thường.”

Anh nhướng một bên mày, dáng vẻ có phần trịch thượng. “Và cô không xếp các anh cô vào danh sách những kẻ trác táng?”

“Họ chỉ nghĩ họ là những kẻ trác táng thôi,” cô sửa lại. “Khác nhau đáng kể đấy.”

Simon khịt mũi. “Nếu Anthony không phải một kẻ trác táng thì tôi rất lấy làm tiếc cho người phụ nữ nào gặp phải một kẻ trác táng thực thụ đấy.”

“Để trở thành kẻ phóng đãng thì cần nhiều thứ hơn là quyến rũ cả binh đoàn phụ nữ,” Daphne tỉnh bơ nói. “Nếu một người đàn ông chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thọc lưỡi vào miệng phụ nữ và hôn…”

Simon nghẹn họng, nhưng bằng cách nào đó anh vẫn cố lắp bắp được, “Cô không nên nói về những thứ như thế.”

Cô nhún vai.

“Cô thậm chí không nên biết về chúng,” anh càu nhàu.

“Bốn anh em trai,” cô nói như để giải thích. “À, ba người, có lẽ thế. Gregory còn quá nhỏ để được tính vào đây.”

“Phải có ai đó bảo họ nên giữ mồm giữ miệng khi ở gần cô.”

Cô lại nhún vai, nhưng lần này chỉ một bên vai thôi. “Đến một nửa thời gian họ còn chẳng để ý thấy tôi có đó nữa kìa.”

Simon không thể hình dung được chuyện đó.

“Nhưng có vẻ như chúng ta đã lạc khỏi chủ đề ban đầu rồi,” cô nói. “Tôi chỉ muốn nói rằng về cơ bản, sự hài hước của kẻ trác táng mang tính tàn nhẫn. Anh cần một nạn nhân, vì anh không thể hình dung được việc cười nhạo bản thân. Anh, Công tước ạ, anh khôn ngoan khi nhận xét theo kiểu tự đánh giá thấp bản thân như thế đấy.”

“Tôi chỉ không biết là nên cám ơn hay nên bóp cổ cô.”

“Bóp cổ tôi? Lạy Chúa, tại sao?” Cô bật cười lần nữa, một thanh âm giòn tan, réo rắt khiến Simon quặn thắt cả ruột gan.

Anh chậm rãi thở ra, thả cho không khí thoát khỏi lồng ngực trong một hơi thở dài vừa đủ để ổn định lại mạch đập. Nếu cô tiếp tục cười như thế nữa, anh không thể nói trước được hậu quả.

Nhưng cô chỉ tiếp tục nhìn anh, khuôn miệng rộng cong lại thành một nụ cười khiến người ta có cảm giác lúc nào cô cũng như sắp phá ra cười.

“Tôi sẽ bóp cổ cô,” anh gằn giọng, “dựa vào những phép tắc thông thường.”

“Vậy phép tắc đó là gì?”

“Phép tắc thông thường của cánh đàn ông,” anh to giọng.

Cô nhướng mày nghi hoặc. “Nghĩa là đối lập với phép tắc thông thường của giới phụ nữ?”

Simon nhìn quanh. “Anh trai cô đâu rồi? Cô táo tợn quá đấy. Chắc chắn cần phải có ai đó để ý đến cô mới được.”

“Ồ, tôi chắc là anh sẽ gặp gỡ Anthony thường xuyên đấy. Thật ra tôi khá ngạc nhiên là anh ấy vẫn chưa xuất hiện. Tối qua anh ấy cực kỳ giận dữ. Tôi đã buộc phải ngồi cả tiếng đồng hồ nghe thuyết giảng về vô vàn sai lầm và tội lỗi của anh.”

“Hầu như mọi tội lỗi chắc chắn đều đã bị phóng đại.”

“Còn sai lầm?”

“Có lẽ là đúng,” Simon ngượng ngùng thú thật.

Lời nhận xét khiến anh nhận thêm được một nụ cười từ Daphne. “À, dù đúng hay không,” cô nói, “anh ấy nghĩ anh khá thành thạo một chuyện.”

“Tôi thành thạo một chuyện.”

Cô nghiêng đầu mỉa mai, đảo mắt lên trên. “Anh ấy nghĩ anh thành thạo một chuyện bất chính.”

“Tôi cũng thích được thành thạo chuyện bất chính đấy,” anh lầm bầm.

“Nó là gì?”

“Không có gì.”

Cô cau mày. “Tôi nghĩ chúng ta nên nói cho Anthony biết về kế hoạch của ta.”

“Và làm thế thì có ích gì.”

Daphne nhớ lại trọn một giờ đồng hồ tra hỏi cô đã phải chịu đựng tối trước, nhưng chỉ nói, “Ồ, có lẽ tôi sẽ để anh tự khám phá.”

Simon nhướng mày. “Daphne thân mến…”

Miệng cô hơi hé ra ngạc nhiên.

“Chắc chắn cô sẽ không ép tôi gọi cô là tiểu thư Bridgerton đấy chứ.” Anh thở dài rất kịch. “Sau bao nhiêu chuyện chúng ta đã trải qua.”

“Chúng ta chẳng trải qua chuyện gì hết, anh chàng lố bịch ạ, nhưng dù sao tôi cho là anh vẫn có thể gọi tôi là Daphne.”

“Tuyệt.” Anh gật đầu nhún nhường. “Cô có thể gọi tôi là ‘Ngài’.”

Cô đập anh.

“Tốt thôi,” anh đáp, khóe môi cong lên. “Simon, nếu cô buộc phải thế.”

“Ồ, tôi phải làm vậy chứ,” Daphne nói, đảo mắt, “rõ ràng tôi phải làm vậy rồi.”

Anh ngả người lại gần cô, sâu thẳm trong ánh mắt nhạt màu lấp lánh một thứ ánh sáng nóng bỏng và kỳ lạ. “Cô phải vậy sao?” anh thì thào. “Tôi nên cảm thấy vô cùng phấn khích khi nghe nói thế mới phải.”

Daphne bỗng nhiên có cảm giác anh đang nói về một thứ riêng tư hơn nhiều so với việc đơn thuần gọi tên anh. Một sức nóng lạ lùng, rạo rực chạy dọc hai cánh tay cô, và không hề suy nghĩ, cô nhảy lùi lại một bước. “Những bông hoa đáng yêu quá,” cô buột miệng.

Anh uể oải nhìn chúng, dùng cổ tay xoay xoay bó hoa. “Phải, chúng đáng yêu, đúng không?”

“Tôi ngưỡng mộ chúng.”

“Không phải cho cô đâu.”

Daphne nghẹn giọng.

Simon toe toét. “Cho mẹ cô đấy.”

Miệng cô từ từ há ra ngạc nhiên, và cô khẽ thở hổn hển một hơi ngắn trước khi nói. “Ồ, anh thật quá khôn ngoan. Bà sẽ vô cùng cảm kích. Nhưng điều này sẽ quay lại ám ảnh anh, anh biết đó.”

Anh trao cho cô ánh mắt hóm hỉnh. “Ồ thật sao?”

“Thật đấy. Hơn bao giờ hết, bà sẽ quyết tâm lôi anh đến bệ thờ. Tại các bữa tiệc, anh sẽ bị vây chặt chẳng kém gì trong trường hợp chúng ta không dựng lên kế hoạch này.”

“Vớ vẩn,” anh nhạo báng. “Trước kia tôi phải chịu đựng sự chăm sóc của cả tá Bà Mẹ Tham Vọng. Giờ tôi chỉ phải lo có một.”

“Sự dai dẳng của bà có thể làm anh ngạc nhiên đấy,” Daphne lầm bầm. Rồi cô quay đầu nhìn ra ngoài cánh cửa mở hé. “Bà hẳn phải thích anh thật,” cô thêm. “Bà để chúng ta ở một mình lâu hơn lệ thường.”

Simon ngẫm nghĩ một lúc rồi chồm người tới trước thầm thì. “Liệu có khi nào bà đang đứng ở cửa nghe lén không?”

Daphne lắc đầu. “Không, chúng ta sẽ phải nghe thấy tiếng giày gõ trên sảnh.”

Câu nói của cô khiến anh mỉm cười, và Daphne nhận thấy chính mình cũng đang cười cùng anh. “Dù vậy, thật tình tôi nên cám ơn anh,” cô nói, “trước khi bà quay lại.”

“Ồ? Vì cái gì?”

“Kế hoạch của anh đã thành công rực rỡ. Ít nhất là đối với tôi. Anh có để ý thấy sáng nay có bao nhiêu người cầu hôn đã đến không?”

Anh khoanh tay, những bông hoa tulip lủng lẳng chúc ngược xuống. “Tôi có để ý thấy.” 

“Chuyện này thực tình thành công rực rỡ. Trước đây, tôi chưa bao giờ có nhiều người như thế đến thăm trong một buổi chiều. Mẹ tôi không thể giấu nổi được niềm tự hào. Ngay cả Humboldt - quản gia của chúng tôi - cũng vô cùng rạng rỡ, và tôi chưa bao giờ thấy ông ấy cười nhiều đến vậy. Oái! Nhìn kìa, anh bị nhỏ nước vào rồi.”

Cô cúi xuống chỉnh lại bó hoa, khuỷu tay sượt qua vạt trước áo choàng của anh. Cô bật nhảy về phía sau, hoảng hốt vì cả hơi nóng lẫn nguồn sức mạnh tỏa ra từ anh.

Lạy Chúa, nếu cô có thể nhận thấy tất cả những cảm giác này xuyên qua áo sơ mi và áo khoác anh, anh hẳn phải giống như…

Daphne đỏ bừng mặt. Màu đỏ thẫm, rất rõ ràng.

“Có lẽ tôi nên đánh đổi cả gia tài của mình để được biết những suy nghĩ ấy,” Simon nói, nhướng mày dò hỏi.

Ơn Chúa, phu nhân Violet chọn đúng giây phút ấy để oai vệ bước vào phòng. “Mẹ rất tiếc vì đã bỏ đi lâu đến thế,” bà nói, “nhưng ngựa của cậu Crane bị bong móng, nên tất nhiên mẹ phải đi cùng cậu ấy đến chuồng ngựa để tìm người giữ ngựa giúp cậu ấy khắc phục thiệt hại.”

Trong suốt những năm cùng chung sống - tất nhiên, Daphne chua chát nghĩ, có nghĩa là cả cuộc đời cô - Daphne chưa bao giờ biết mẹ cô cũng đặt chân vào chuồng ngựa.

“Phu nhân thực là một nữ chủ nhân đặc biệt,” Simon nói, giơ bó hoa ra. “Bó hoa này xin tặng phu nhân.”

“Cho tôi?” Phu nhân Violet há miệng ngạc nhiên, và một âm thanh kỳ lạ khẽ thoát ra từ môi bà. “Ngài chắc chứ? Vì tôi…” Bà nhìn Daphne, nhìn Simon, rồi cuối cùng lại quay nhìn con gái. “Ngài chắc chứ?”

“Hoàn toàn chắc chắn.”

Phu nhân Violet chớp mắt lia lịa, và Daphne nhận thấy mắt bà ngân ngấn nước. Cô nhớ ra chưa từng có ai tặng hoa cho bà. Ít nhất là từ khi cha cô mất mười năm trước. Phu nhân Violet là một người mẹ như thế đấy - Daphne đã quên mất bà cũng là phụ nữ.

“Tôi không biết phải nói gì,” phu nhân Violet sụt sịt.

“Mẹ thử ‘cám ơn’ xem,” Daphne thì thầm vào tai mẹ, nụ cười rạng rỡ tỏa hơi ấm vào giọng cô.

“Ồ, Daff, con đúng là độc ác nhất.” Phu nhân Violet vỗ mạnh vào tay cô, chưa bao giờ nhìn trẻ trung đến thế. “Nhưng cám ơn, thưa ngài. Những bông hoa vô cùng xinh đẹp, nhưng quan trọng hơn, đây là cử chỉ chu đáo không ai bằng. Tôi sẽ luôn trân trọng thời khắc này.”

Simon có vẻ định nói gì đó, nhưng cuối cùng anh chỉ mỉm cười và nghiêng đầu.

Daphne nhìn mẹ, thấy một niềm vui không thể nhầm lẫn được tỏa rạng trong đôi mắt xanh, và cô xấu hổ nhận ra rằng chưa người con nào của bà từng cư xử một cách chu đáo như người đàn ông đang đứng cạnh cô lúc này.

Công tước Hastings. Ngay phút giây ấy, Daphne đã đi đến quyết định rằng, có là đứa ngốc thì cô mới không yêu anh.

Dĩ nhiên sẽ thật tuyệt vời nếu anh đáp lại tình cảm ấy.

“Mẹ à,” Daphne nói, “mẹ có muốn con giúp mẹ tìm lọ hoa không?”

“Sao cơ?” Phu nhân Violet còn quá bận sụt sùi hạnh phúc trước bó hoa nên chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến lời con gái. “Ồ. Phải, hẳn rồi. Con bảo Humboldt tìm cái lọ pha lê góc cạnh trong phòng bà nội ấy.” 

Daphne trao cho Simon một nụ cười biết ơn chớp nhoáng và đi về phía cửa, nhưng mới được hai bước thì hình dáng cao to đáng sợ của người anh cả đã hiện ra trên ngưỡng cửa.

“Daphne,” Anthony gầm ghè. “Đúng người anh cần gặp.”

Daphne quyết định chiến thuật hiệu quả nhất là cứ 4f46 thế phớt lờ tâm trạng cáu kỉnh của anh trai. “Chỉ một lúc thôi, Anthony,” cô ngọt ngào nói. “Mẹ bảo em đi kiếm lọ hoa. Công tước Hastings đã tặng hoa cho mẹ.”

“Hastings ở đây?” Anthony đưa ánh mắt ra đằng sau cô nhìn về phía hai bóng người trong phòng. “Cậu đang làm gì ở đây, Hastings?”

“Ghé thăm em gái cậu.”

Anthony đẩy Daphne sang bên và sải bước vào phòng, đằng đằng sát khí. “Tôi không cho phép cậu tán tỉnh em gái tôi,” anh gầm lên.

“Mẹ cho phép đấy,” phu nhân Violet nói. Bà gí bó hoa vào mặt Anthony, vung vẩy khiến cơ man là phấn hoa rụng lả tả xuống mũi anh. “Chúng không đáng yêu sao?”

Anthony hắt hơi và đẩy chúng ra. “Mẹ, con đang cố nói chuyện với Công tước.”

Phu nhân Violet nhìn Simon. “Ngài có muốn nói chuyện với con trai tôi không?”

“Không hề.”

“Vậy, tốt. Anthony, im lặng nào.”

Daphne lấy tay che miệng, nhưng không thể ngăn được tiếng khúc khích nghèn nghẹt.

“Em!” Anthony chĩa ngón tay về phía cô. “Im lặng!”

“Có lẽ em nên đi tìm lọ hoa,” Daphne trầm ngâm.

“Và để tôi lại với người anh khoan dung dịu dàng của cô?” Simon hỏi với giọng mềm mại. “Tôi nghĩ là không đâu.”

Daphne nhướng một bên mày. “Có phải ý anh là anh không đủ nam tính để đối phó với anh tôi?”

“Không hề có ý đó. Chỉ là đáng lẽ ra cậu ấy phải là vấn đề của cô chứ không phải của tôi, và..”

“Chuyện chết tiệt gì đang diễn ra thế này?” Anthony gầm lên.

“Anthony!” phu nhân Violet hét. “Mẹ sẽ không tha thứ cho việc sử dụng thứ ngôn ngữ không thích hợp đó trong phòng khách của mẹ đâu.”

Daphne cười điệu.

Simon chỉ hất đầu lên, gửi cho Anthony một cái nhìn chăm chăm hiếu kỳ.

Anthony ném cho cả hai một cái quắc mắt u ám trước khi chuyển sự chú ý sang mẹ mình. “Cậu ấy không đáng tin. Mẹ không hiểu đang xảy ra chuyện gì sao?” anh chất vấn.

“Đương nhiên là mẹ hiểu,” phu nhân Violet đáp trả. “Công tước đang đến thăm em gái con.”

“Và tôi mua hoa tặng mẹ cậu,” Simon đế thêm.

Anthony chăm chăm nhìn vào mũi Simon với vẻ khao khát. Simon có ấn tượng rõ rệt rằng Anthony đang tưởng tượng đến lúc được đập vỡ mũi anh ra.

Anthony quay phắt đầu lại đối diện với mẹ anh. “Mẹ có hiểu tiếng tăm của cậu ta vang xa đến đâu không vậy?

“Những kẻ phóng đãng hoàn lương sẽ là người chồng tốt nhất,” phu nhân Violet nói.

“Mẹ biết rõ đó là chuyện nhảm nhí.”

“Dù sao thì anh ấy cũng không phải kẻ phóng đãng đích thực,” Daphne thêm.

Ánh mắt Anthony nhìn xoáy vào em gái toát lên vẻ ác ý khôi hài đến mức Simon suýt nữa phá ra cười. Anh cố gắng kiềm chế, nhưng chủ yếu chỉ bởi vì anh khá chắc rằng bất kỳ biểu hiện khôi hài nào cũng sẽ khiến Anthony không còn kiểm soát được cú đấm của mình và khuôn mặt Simon sẽ thành đối tượng đầu tiên hứng trọn thương tích.

“Em không biết đâu,” Anthony nói, giọng trầm và gần như run lên bởi cơn thịnh nộ. “Em không biết cậu ta đã làm gì đâu.”

“Mẹ dám chắc là cũng chẳng hơn những gì con đã làm đâu,” phu nhân Violet nói với vẻ hiểu biết.

“Chính xác!” Anthony rống lên. “Lạy Chúa, con biết chính xác giờ đây cậu ta đang nghĩ gì, và nó chẳng liên quan gì đến thơ ca và hoa hồng hết.”

Simon hình dung ra cảnh đặt Daphne nằm xuống chiếc giường phủ đầy cánh hoa hồng. “Chà, có thể có hoa hồng đấy,” anh lẩm bẩm.

“Con sẽ giết cậu ta,” Anthony tuyên bố.

“Dù sao thì, đây là hoa tulip,” phu nhân Violet nghiêm nghị nói, “từ Hà Lan. Và Anthony, thật tình con phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình đi. Thế này thì bất lịch sự quá đấy.”

“Cậu ta không đủ tư cách liếm gót chân cho Daphne.”

Đầu Simon tràn ngập những hình ảnh khêu gợi, lần này là cảnh anh đang mơn trớn ngón chân cô. Anh quyết định không đưa ra lời bình luận nào.

Ngoài ra, anh đã quyết định là sẽ không cho phép ý nghĩ của mình lang thang theo những hướng đó nữa. Daphne là em gái Anthony, vì Chúa. Anh không thể quyến rũ cô.

“Mẹ từ chối nghe thêm bất cứ từ miệt thị nào về Công tước,” phu nhân Violet tuyên bố dứt khoát, “và kết thúc chủ đề này tại đây.”

“Nhưng…”

“Mẹ không thích giọng lưỡi của con đâu, Anthony Bridgerton!”

Simon có cảm tưởng như Daphne vừa nén một tiếng cười thầm, và anh tự hỏi cô cười gì.

“Nếu Tình Mẫu Tử Của Mẹ cho phép,” Anthony nói với giọng đau khổ, “con muốn được nói chuyện riêng với Công tước.”

“Lần này con đi tìm lọ hoa thật đây,” Daphne tuyên bố và lao ra khỏi phòng.

Phu nhân Violet khoanh tay, nói với Anthony. “Mẹ sẽ không để con ngược đãi khách khứa trong nhà mẹ đâu.”

“Con sẽ không chạm đến một sợi tóc của cậu ta đâu,” Anthony đáp. “Con hứa đấy.”

Vốn chưa từng có mẹ, Simon nhận thấy cuộc đấu khẩu này thật hấp dẫn. Nghiêm túc mà nói, Dinh thự Bridgerton, xét cho cùng, là nhà của Anthony chứ không phải của mẹ anh, và Simon có ấn tượng rằng Anthony đang cố nhịn không chỉ ra điều đó. “Không có chuyện gì đâu, phu nhân Bridgerton,” anh xen vào. “Tôi dám chắc Anthony và tôi có nhiều chuyện cần thảo luận.”

Mắt Anthony nheo lại. “Rất nhiều.”

“Tốt thôi,” phu nhân Violet nói. “Dù sao đi nữa, cho dù mẹ có nói gì thì con vẫn cứ làm theo ý muốn của con thôi. Nhưng mẹ sẽ không đi chỗ khác đâu.” Bà ngồi phịch xuống ghế sofa. “Đây là phòng khách của mẹ, và mẹ thấy thoải mái ở đây. Nếu muốn tiến hành thứ trao đổi ngu xuẩn được cho là cuộc trò chuyện giữa cánh đàn ông với nhau, thì hai người có thể làm ở chỗ khác.”

Simon chớp mắt ngạc nhiên. Rõ ràng bà giống Daphne nhiều hơn vẻ bề ngoài.

Anthony hất đầu về phía cửa, và Simon bước theo vào đại sảnh.

“Phòng làm việc của tôi hướng này,” Anthony nói.

“Cậu có phòng làm việc ở đây?”

“Tôi là chủ gia đình.”

“Tất nhiên,” Simon đồng ý, “nhưng cậu sống ở nơi khác.”

Anthony dừng lại và quay nhìn Simon với vẻ ước định. “Cậu không thể không thấy là vai trò người đứng đầu gia đình Bridgerton đã buộc tôi phải cáng đáng nhiều trách nhiệm quan trọng.”

Simon nhìn anh với ánh mắt dịu dàng. “Ý cậu là Daphne?”

“Chính xác.”

“Nếu tôi nhớ không nhầm,” Simon nói, “đầu tuần này cậu còn nói muốn giới thiệu hai chúng tôi với nhau.”

“Đó là trước khi tôi nghĩ cậu hứng thú với con bé!”

Simon không nói gì trong lúc đi theo Anthony vào phòng làm việc, và tiếp tục im lặng cho đến khi Anthony đã đóng cửa lại. “Tại sao,” anh mềm mỏng hỏi, “cậu cho rằng tôi sẽ không hứng thú với em gái cậu?”

“Ngoài việc cậu đã thề với tôi là cậu sẽ không bao giờ kết hôn hả?” Anthony dài giọng.

Anh đã bắt trúng vấn đề. Simon căm ghét cái thực tế rằng bạn anh đã bắt trúng vấn đề này. “Ngoài chuyện đó ra,” anh cáu kỉnh.

Anthony chớp chớp mắt rồi nói. “Không ai hứng thú với Daphne. Ít ra là chẳng có ai muốn cưới nó.”

Simon khoanh tay dựa lưng vào tường. “Cậu không đánh giá quá cao cô ấy đó chứ, phải k…?”

Anh còn chưa kịp kết thúc câu hỏi đã bị Anthony túm lấy cổ họng. “Sao cậu dám xúc phạm em gái tôi.”

Nhưng sau thời gian rong ruổi, Simon đã học được chút ít về cách tự bảo vệ mình, và anh chỉ mất hai giây để đảo ngược tình thế. “Tôi không xúc phạm em gái cậu,” anh nói với giọng ác ý. “Tôi đang xúc phạm cậu.”

Những tiếng ùng ục kỳ lạ bật ra từ cổ họng Anthony, và Simon thả anh ra. “Chuyện là,” anh nói, phủi tay vào nhau, “Daphne đã giải thích cho tôi tại sao cô ấy không hấp dẫn được bất cứ người cầu hôn phù hợp nào.”

“Và?” Anthony hỏi với vẻ chế giễu.

“Cá nhân tôi mà nói, tôi nghĩ tất cả đều do những trò khỉ của cậu và các em trai, nhưng cô ấy thì cho rằng bởi vì cả London đều coi cô ấy như bạn bè, và không ai xem cô ấy là một tiểu thư lãng mạn.”

Anthony im lặng trong một lúc lâu trước khi nói. “Tôi hiểu.” Rồi, sau một khoảng lặng khác, anh trầm ngâm thêm vào. “Có lẽ con bé đã đúng.”

Simon không nói gì, chỉ im lặng quan sát trong lúc bạn anh phân tích toàn bộ vấn đề. Cuối cùng, Anthony nói, “Tôi vẫn không thích cậu đánh hơi về con bé.” 

“Lạy Chúa, cậu làm như tôi là con cẩu vậy.”

Anthony khoanh tay. “Đừng quên, sau khi rời Oxford chúng ta ở cùng một hội. Tôi biết chính xác cậu đã làm gì.”

“Ôi, vì Chúa, Bridgerton, khi ấy chúng ta mới hai mươi! Vào tuổi ấy gã đàn ông nào cũng đều là thằng ngốc. Ngoài ra, cậu biết rất rõ rằng p… p…”

Simon cảm thấy lưỡi anh trở nên ngọng nghịu, bèn giả vờ ho khan vừa kịp lúc để che đậy tật nói lắp. Khốn nạn. Dạo này nó ít khi xảy ra, nhưng mỗi lúc như thế, thường luôn là khi anh buồn bực hay giận dữ. Nếu không điều khiển được cảm xúc, anh cũng sẽ mất luôn khả năng kiểm soát ngôn ngữ của mình. Đơn giản vậy đấy.

Và thật không may, những tình huống như thế chỉ càng khiến anh thêm buồn bực và giận dữ với chính bản thân, rồi thành ra lại càng làm tật nói lắp thêm nghiêm trọng. Đó là một vòng luẩn quẩn tệ hại nhất.

Anthony nhìn anh giễu cợt. “Cậu ổn chứ?”

Simon gật đầu. “Chỉ vướng chút đờm thôi,” anh nói dối.

“Tôi gọi trà nhé?”

Simon gật đầu lần nữa. Anh không thực sự muốn trà, nhưng có vẻ như đó là thứ người ta sẽ yêu cầu nếu thật sự bị vướng đờm.

Anthony giật mạnh dây chuông, rồi quay lại hỏi Simon. “Cậu định nói gì?”

Simon nuốt khan, hy vọng hành động đó sẽ giúp anh kiểm soát được cơn giận. “Tôi chỉ đơn thuần muốn chỉ cho cậu thấy rằng hơn ai hết, cậu biết rõ tôi không đáng phải nhận ít nhất là phân nửa tiếng tăm đó.”

“Phải, nhưng tôi tính đến phân nửa thật sự xứng đáng kia, và mặc dù không thấy khó chịu nếu thỉnh thoảng cậu giao thiệp với Daphne, nhưng tôi không muốn cậu ve vãn con bé.”

Simon chăm chăm nhìn bạn - hay ít nhất người mà anh nghĩ là bạn - với vẻ sững sờ. “Cậu thực sự nghĩ là tôi quyến rũ em gái cậu?”

“Tôi không biết phải nghĩ gì. Tôi biết cậu dự định không bao giờ kết hôn. Tôi biết Daphne thì có.” Anthony nhún vai. “Thành thật mà nói, thế là đủ cho tôi giữ hai người ở hai phía đối lập trên sàn nhảy rồi.”

Simon thở dài sườn sượt. Mặc dù phát điên lên vì thái độ của Anthony, anh vẫn cho là điều đó có thể thông cảm được, và thậm chí còn đáng khen ngợi nữa là đằng khác. Suy cho cùng, anh ấy chỉ cư xử theo cách có lợi nhất với em gái mình. Simon khó có thể tưởng tượng ra chuyện phải chịu trách nhiệm về bất kỳ người nào ngoài bản thân mình, nhưng anh cho rằng nếu có em gái, anh cũng chẳng thể tỏ ra dễ dãi với kẻ quyến rũ em mình.

Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi!” Anthony gọi vọng ra.

Thay vì cô hầu mang theo khay trà, Daphne lướt vào phòng. “Mẹ bảo với em cả hai đều đang trong tâm trạng vô cùng khó chịu và em nên để các anh một mình, nhưng em nghĩ mình cần phải đảm bảo là sẽ không ai giết ai hết.”

“Không,” Anthony nói với một nụ cười nham hiểm, “chỉ là cú bóp cổ nhẹ nhàng thôi.”

Quả không hổ danh Daphne, cô thậm chí không hề chớp mắt. “Ai bóp cổ ai?”

“Anh bóp cổ cậu ấy,” anh trai cô trả lời, “sau đó cậu ấy đáp trả.”

Simon không thể nín cười trước vẻ quan tâm của cô. “Daff,” anh bắt đầu.

Anthony xoay ngoắt lại. “Cậu gọi con bé là Daff?” Đầu anh quay phắt về phía Daphne. “Em cho phép cậu ấy sử dụng tên thánh của em?”

“Đương nhiên.”

“Nhưng…”

“Tôi nghĩ,” Simon cắt ngang, “chúng ta phải nói thật thôi.”

Daphne gật đầu ủ rũ. “Tôi nghĩ anh đúng. Nếu anh còn nhớ thì chính tôi đã nói với anh như thế.”

“Cô thật quý phái biết bao khi đề cập đến chuyện đó,” Simon lầm bầm.

Cô mỉm cười trêu chọc. “Tôi không thể cưỡng lại được. Xét cho cùng, khi có đến bốn anh em trai thì người ta phải luôn nắm bắt được thời khắc có thể nói, ‘Tôi đã nói với anh như thế mà’.”

Simon hết nhìn từ anh sang em. “Tôi không biết mình nên thông cảm với ai nhiều hơn.”

“Đang có chuyện phải gió gì vậy?” Anthony chất vấn, và thêm vào như câu nói ngoài lề. “Và để trả lời nhận xét của cậu, thông cảm cho tôi đây này. Tôi là người anh trai nhã nhặn hơn hẳn vẻ cô em gái dễ thương của con bé.”

“Không đúng!”

Simon phớt lờ cuộc cãi vã và dồn sự chú ý vào Anthony. “Cậu muốn biết chuyện phải gió gì đang xảy ra phải không? Chuyện là thế này…”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26393


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận