Chương 11 "Nhưng mà em lái xe không tập trung." Dáng vẻ anh trai đã bày ra rồi, anh nghiêm mặt dạy dỗ: "Muốn đến cũng được, nhưng trước đó phải nghỉ ngơi thật tốt, tối hôm đó không được thức khuya, cũng được dậy quá sớm, ngủ đủ giấc mới lái xe đến đây, nếu không thì không được đến, có nghe không?"
"Chạy xe không quá 1 tiếng..." Cô lí nhí bĩu môi kêu lên.
"Có nghe không?" Tống Khải hỏi lại lần nữa, giọng nói nghiêm khắc, thật giống dáng vẻ của ông Tống.
"Nghe thấy rồi, em sẽ ngủ đàng hoàng." Cô trả lời. Nụ cười muốn nén cũng nén không nổi nữa, hiện rõ giữa hai hàng lông mày. Cười đến đáng yêu như vậy, đến ngọt ngào như vậy, nếu Tống Khải giờ phút này ở trước mặt cô, có lẽ cũng kiềm chế không được bản thân, chắc đã kéo cô lại hôn tận tình rồi.
Thỏa mãn mong nhớ cúp điện thoại, Tống Lăng Tâm vùi khuôn mặt hơi hơi nóng vào gối, hét lên nhớ quá thật nhớ quá đi, cuối tuần là có thể gặp nhau rồi! *** Nhưng mà quá trình gặp nhau, thật đúng là phức tạp. Theo thời gian đã hẹn, lái xe tìm một hồi, mới tìm ra khách sạn tọa lạc ở nơi khá hẻo lánh, Tống Lăng Tâm hết sức tránh đại sảnh đông người qua lại, lái đến bãi đậu xe ở phía sau. Tống Khải đáng lẽ phải ở bãi đậu xe đợi cô, nhưng không hề thấy bóng dáng. Tống Lăng Tâm không dám tùy tiện xuống xe cũng không thể vào khách sạn, cô không có chìa khóa phòng. Điện thoại di động không gọi được, tin nhắn gởi đi cũng không được trả lời, cô trong phút chốc cảm thấy sợ hãi. Cô đối với nơi xa lạ, luôn có cảm giác sợ hãi khó lí giải và nặng nề. Ngồi yên trong xe được một lát, đột nhiên, có người gõ cửa kính xe, làm cô sợ hết hồn. Ngoài cửa xe, có một người cao lớn đang khom lưng hỏi thăm. Khuôn mặt người đàn ông này mày rậm mắt to rất quen thuộc, mang nụ cười mỉm ấm áp, là đồng đội kiêm bạn thân của Tống Khải, Lý Vĩnh Tín. "Em gái!" Cả đội mọi người đều gọi cô như thế, giờ phút này nghe được thật sự quen thuộc đến làm người khác muốn khóc! "Em tới thăm anh trai sao? Sao còn ngồi ngẩn người ở đây?" Tống Lăng Tâm hạ kính xe xuống, như gặp được vị cứu tính, "Anh Lý, anh em đâu?" "Có phóng viên đến phỏng vấn, hình như còn chưa kết thúc. Em muốn đi lên trên đó chờ không?" Lý Vĩnh Tín dáng người rất cao, khom lưng thế này nói chuyện với cô, dáng vẻ khá khổ sở. Tống Lăng Tâm đi theo. Trong phòng Lý Vĩnh Tín còn có mấy người đồng đội, bình thường luyện bóng thật buồn chán, bây giờ thấy cô em gái nhà họ Tống xinh đẹp ngọt ngào đến đây, ai ai cũng mừng rỡ, sử dụng tất cả bản lĩnh cùng cô trò chuyện, tán gẫu, còn liên tục đổi đồ ăn vặt cho cô. "Nghe nói năm tư rồi? Sẽ tốt nghiệp suôn sẻ chứ? Có trở ngại gì không?" "Học ngành gì? Kinh tế à? Lợi hại vậy sao?" "Em mang món gì ngon đến cho anh trai em vậy? Chia cho tụi anh với được không?" Tống Lăng Tâm xấu hổ đỏ mặt cười cười, câu nào trả lời được thì trả lời, có đôi lúc, cô thật có hơi không chống đỡ nổi. Chẳng hạn như, bị mọi người hỏi đến vấn đề rất đáng quan tâm: "Mấy tuổi rồi? Có bạn trai chưa?" "Ừm..." Mặt cô càng nóng thêm. "Anh trai em quản lý chặt quá à? Nếu có người trong tụi anh muốn theo đuổi em, nhất định trước đó sẽ bị anh của em đập nhừ tử!" Có người lên tiếng, nói dứt câu, lập tức có mấy tiếng khen ngợi đồng ý. Chờ cho tiếng hoan hô vô cùng náo nhiệt kia lắng xuống, một giọng nói lạnh lẽo như muốn đóng băng mọi thứ ở bên cửa vang lên, "Nói rất hay, một chút cũng không sai." Mọi người lập tức ngưng bặt, tiếng cười đông cứng giữa không trung. "Em, lại đây cho anh." Tống Khải thân ảnh cao lớn dựa bên khung cửa, chắn ánh sáng ngoài hành lang, tưởng như sứ giả đến từ địa ngục. "Các cậu, bớt đụng đến con bé đi!" Tống Lăng Tâm vâng lời đi qua, trong im lặng bao trùm, cảm giác như mình đang đi ra pháp trường. Cúi đầu đi theo Tống Khải đến phòng anh ở tầng lầu khác, một căn phòng ở cuối hành lang, cánh của đóng lại, Tống Khải để cô một mình đứng gần cửa, cứ thế đi rửa mặt, thay quần áo. Sau đó, quay trở ra ngồi lên sofa, mở TV, tiếng ồn ào liền vang khắp phòng. Từ đầu đến đuôi, anh đều không nhìn cô, cũng không mở miệng, giống như Tống Lăng Tâm hoàn toàn không tồn tại. Anh đang tức giận, hơn nữa là rất tức giận. "Giận em hả?" Sau một lúc lâu, bàn tay nhỏ bé trắng ngần nhẹ nhàng đặt trên vai anh. Cô gái đáng yêu ngồi xổm xuống bên cạnh anh, giọng điệu e sợ dò hỏi.