Cấm Ái Tình Nhân Chương 13


Chương 13
Họ không phải thân thiết nhau từ bé.

Hồi còn nhỏ, cô đối với anh chỉ là ấn tượng "một người anh chơi bóng rất giỏi", chỉ thế mà thôi. Kỹ thuật chơi bóng xuất sắc làm Tống Khải từ nhỏ đã thi đấu rất nhiều, suốt ngày không phải tập huấn thì chính là thi đấu, cơ hội gặp mặt cô rất ít, rất ít. 

Dù sau này lúc ba mẹ cô đều qua đời, cô được nhà anh nhận nuôi đã lâu, Tống Khải vẫn rất hiếm khi xuất hiện. Cô cũng chưa hiểu biết nhiều, ba mẹ anh đã đem tình thương đối với Tống Khải chuyển qua cô. 

Đến mùa hè năm cô 22 tuổi, Tống Khải vì bị chấn thương phải phẫu thuật, bắt buộc phải nghỉ ngơi ở nhà, mà lần nghỉ ngơi này, đã tạo cơ hội cho hai người ở gần nhau. 



Sau đó, sau đó... 

Yêu thương khẽ vuốt lên vòm ngực rắn chắc ấy, không chịu được lại lén hôn một cái. Tống Lăng Tâm đến giờ còn không thể tin được, một cơ thể tuyệt vời, cường tráng khiến người ghen tị kia, lại có thể thuộc về cô, khuôn mặt tuấn tú ngạo mạn lạnh lùng kia, lúc thấy cô sẽ mỉm cười dịu dàng đến tận xương tủy, còn đôi môi hơi mỏng nghiêm túc, lúc hôn cô, lại nồng nàn biết bao, tham lam biết bao... 

Thật không thể tin được! Giấc mơ nửa đêm quay lại, Tống Lăng Tâm vẫn còn nghi hoặc tất cả chuyện này có phải là một giấc mộng thoáng qua đẹp đẽ, đều là tưởng tượng của cô mà thôi hay không? 

Tiếng động lạ lại truyền đến, cắt đứt si mê của cô. Cô nhăn mày, nghiêng tai lắng nghe. 

Tiếng động không lớn, hình như từ phòng bên vọng đến, như là gõ vào cái gì đó, lại vừa không giống, thêm âm thanh khó nhận biết, quái lạ, như tiếng gió mà cũng giống tiếng TV, nhưng giống như tạp âm... 

Tống Lăng Tâm nghe một hồi lâu, tiếng động ngừng lại, bốn phía chìm vào yên tĩnh, nhưng không bao lâu, lại bắt đầu. 

Vì nghe không được rõ ràng, cô định quay người ngồi dậy, dùng cả tay lẫn chân lại gần hướng phát ra âm thanh, muốn biết rõ là chuyện gì xảy ra. 

Bỗng, cô bị người phía sau ôm ngang lấy, giọng nam ngái ngủ hỏi: "Em đang làm gì vậy? Khuya rồi sao không ngủ?" 

"Suỵt, anh nghe đi, đó là tiếng gì vậy?" Đôi mày thanh tú của cô chau lại, nghiêng đầu lắng nghe, nghi hoặc không thôi. "Em bị nó đánh thức. Anh không không nghe thấy à?" 

Tống Khải nghe xong một lúc lâu, đột nhiên, cô cảm thấy thân thể anh hơi run run. 

Quay đầu nhìn lại, Tống Khải một tay để trên trán, bả vai run lên từng chập, đang cố nhịn cười. 

"Anh cười cái gì?" Tống Lăng Tâm ngơ ngác không hiểu. 

"Bé cưng, em không biết cái đó là tiếng gì sao?" Tống Khải cười đến mức gần như không đáp nổi, hai tròng mắt lóe lên đốm lửa kì lạ. Anh kéo một cái, mang người con gái còn đang ngẩn người ôm vào trong lòng. 

"Rốt cuộc là gì? TV hả?" 

Tống Khải cúi đầu, dán vào tai cô, thấp giọng chậm rãi giải thích, "Lúc nãy, khi em bị anh đè xuống, chúng ta... cũng gây ra tiếng động giống thế. Thế nào, em có hứng đi rình người khác sao?" 

Tống Lăng Tâm lập tức hiểu ra, khuôn mặt trắng nõn cũng tức thì bùm một phát đỏ lựng. 

"Anh, người ở kế phòng anh là ai vậy? Là đồng đội nào vậy?" Cô xấu hổ vùi mặt vào ngực anh, thật lâu, mới ấp úng hỏi anh. 

"Không biết, cũng không hẳn là đồng đội. Trời chưa tối bọn anh đã đổi phòng, không biết ở bên kia là ai, không chắc là người trong đội, trong đội không cho phép để bạn gái ở qua đêm." Tống Khải nhún vai. "Có điều quy định chỉ là quy định..." 

Một số cầu thủ có đời sống cá nhân khá ồn ào, chuyện này Tống Lăng Tâm cũng có nghe qua, nhưng giờ nghe anh nói vậy, cô đột nhiên không nói lời nào, giống như đà điểu dí vào lòng ngực anh, không ngẩng đầu lên cũng không nói chuyện. 

"Em sao vậy?" Tống Khải đương nhiên phát hiện ra bất thường của cô ngay, bàn tay to lớn xoa lưng cô, hỏi nhỏ. 

"Không có gì, chỉ là nghĩ đến... em cứ như vậy... ngủ trong này..." 

Lời nói ngập ngừng, giọng nói rầu rĩ, đều thể hiện rõ cô lại hối hận. 

Nếu nói không đứng đắn, anh như thế cũng bị tính luôn à? 

"Căn phòng này là anh đặt riêng, không phải phòng chung." Tống Khải kiên nhẫn giải thích, "Hơn nữa anh đã xin phép trước, đây là thời gian riêng tư của anh. Như vậy cũng không được sao?" 

Tống Lăng Tâm lắc đầu, cô không biết nên nói gì. 

Vì cô, Tống Khải thật lao tâm khổ trí, đều nghĩ trước mọi chuyện. Nếu không phải đã hẹn gặp nhau ở nơi này, anh chắc chắn sẽ xin phép nghỉ một thời gian ngắn mà chạy như bay về nhà gặp cô. Chuyện này cô hiểu rất rõ. 

Chắc chắn là vậy, nhưng... cảm giác phạm phải sai lầm trầm trọng này, đến cùng là sao thế này? Vì sao lại luẩn quẩn không gạt bỏ được? 

Trong bóng tối, Tống Khải thở dài một hơi. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24206


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận