Cấm Ái Tình Nhân Chương 16


Chương 16
Vì thế Tống Khải một lần nữa im lặng, đem tất cả mọi chuyện, chôn chặt lại phía sau đôi môi mỏng.

"Mày nói đi chứ! Bây giờ im lặng là có ý gì, mày cho là không nói thì không có gì xảy ra sao?" Ông Tống tức giận muốn đi ra ngoài, chuẩn bị lấy điện thoại. "Gọi điện thoại cho tao! Đích thân tao muốn hỏi đội trưởng, huấn luyện viên, quản lý đội bóng thế nào, mà lại để phát sinh ra chuyện này!" 

"Ba..." Tống Khải bất đắc dĩ đứng dậy, cố ý ngăn cản, "Con thật sự không có uống rượu." 

"Vậy tại sao lại bị chụp? Bị chụp với ai?" 

"Với con ạ." Tiếng nói dịu dàng rất nhỏ nhưng lại dứt khoát vang lên, đột nhiên xen vào trong lúc hai cha con đang tranh chấp. 



Ông bà Tống đều chấn động, sắc mặt tái nhợt quay đầu nhìn Tống Lăng Tâm. 

"Cục cưng, con nói cái gì?" 

Tống Khải liền dùng ánh mắt cảnh cáo, ý bảo cô đừng nói nữa. 

"Anh là bị chụp hình ở cùng một chỗ với em, đúng không?" Tiếng nói của cô nghe hơi run run, giống như nai con kinh hoàng mở to mắt nhìn Tống Khải, anh chỉ cảm thấy trong lòng tê rần. 

Bà Tống rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, bà vỗ vỗ ngực, trách cứ nói: "Nếu bị chụp hình cùng em gái ở cùng một chỗ, có gì phải căng thẳng chứ? Sao lại không nói rõ ra? Con hù mẹ sợ quá!" 

Chính là khổ sở không cách nào giải thích mà... Ai biết ảnh chụp như thế nào, bị chụp ở đâu? Tống Khải vẫn còn do dự, làm bà nhận ra điều bất ổn, hồ nghi hỏi tới: "Nhưng qua năm con mới phải đi tập huấn, con cùng cục cưng có cơ hội nào mà bị chụp? Có phải do phóng viên tùy tiện nói bậy hay không?" 

"Tuần trước chúng con có gặp mặt." Tống Khải nhanh nhẹn đáp lại, "Con đến bệnh viện trực thuộc trường để làm kiểm tra, sau khi xong liền hẹn Lăng Tâm đi ăn cơm chiều." 

"Nếu là như vậy, nói thật ra cũng tốt, cùng em gái mình dùng cơm thì có gì không được chứ?" 

"Không được!" Tống Khải lập tức cự tuyệt. 

Người quản lý bảo vệ anh rất tốt. Họ không công khai nơi xuất hiện, cũng không đến sân bóng làm to chuyện, nhất là chuyện Tống Lăng Tâm, hoàn toàn chưa bị phơi bày ra ánh sáng. 

Nói ra sự thật ngay lúc này? Không khác gì là hành vi tự sát! Huống chi, ngay cả chính Tống Khải cũng không biết rốt cuộc đã bị chụp ảnh gì, nếu chính là ảnh ăn tối, quả thật chẳng có gì, nhưng ai biết về sau bọn họ thân mật dây dưa trong xe có bị chụp hay không? Thậm chí, nếu lỡ chụp được ảnh Tống Lăng Tâm đến khách sạn.... 

Nghĩ đến cảnh tượng này, cho dù luôn luôn bình tĩnh, toàn thân Tống Khải cũng phải rét run. 

"Con sợ người nhà mình bị gây rối, mẹ có thể hiểu được khổ tâm của con, nhưng bây giờ có phải nên nói lời thật hay không? Nếu không thanh danh bị bôi nhọ thì làm sao bây giờ?" bà Tống lo lắng, "Muốn xử lý thế nào, bàn bạc tiếp cùng ba mẹ rồi quyết định, không được khư khư cố chấp, được không? Vất vả nhiều năm như vậy mới tạo dựng được chút thành tích, con cứ trơ mắt nhìn nó bị hủy diệt sao?" 

Tống Khải trầm ngâm, nhíu chặt mày, nói rõ ra thì càng khiến cho nỗi lòng anh trầm trọng hơn. 

Mắt thấy đứa con trai ngậm miệng như hến không nói lời nào, đành chậm rãi lắc đầu, bà Tống chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên: "Giải thích mấy câu là có thể giải quyết mọi chuyện, vì sao lại trở nên như vậy? Nếu thật sự sợ huấn luyện viên bọn họ không tin, ba mẹ cũng có thể ra mặt giúp con. Nếu cần trả một chút tiền, để rửa sạch thanh danh cho con, mẹ cảm thấy làm vậy cũng rất xứng đáng!" 

"Mẹ, bởi vì anh sợ liên lụy đến con, liên lụy đến người nhà..." Sắc mặt Tống Lăng Tâm vẫn trắng bệch như tờ giấy, đôi đồng tử đen láy ngập tràn ưu sầu khôn xiết. 

"Mẹ biết." Bà Tống lại ngồi xuống lần nữa, lau trán bắt đầu chảy mồ hôi. Vài phút ngắn ngủi trôi qua, bà đột nhiên giống như già đi mấy tuổi, khuôn mặt trung niên biểu lộ ra toàn là vẻ mệt mỏi. "Chính vì tính tính của nó, từ nhỏ đến lớn cũng không sửa đổi, vừa hư hỏng vừa cứng đầu như vậy, rốt cuộc là di truyền từ ai..." Người ngồi bên cạnh, sắc mặt sa sầm lại, chỉ còn thiếu mỗi tức giận, ông Tống thật lâu cũng không lên tiếng. Ông dùng đôi mắt sắc bén dày dạn kinh nghiệm, nhìn người nhà trước mắt, thật lâu không nói một câu. 

Bài báo được đăng, gây dư luận rầm rộ. 

Các cầu thủ nổi tiếng được tập hợp lại cống hiến cho đất nước, không ngờ trong thời gian tập huấn, do trợ lý huấn luyện viên dẫn đầu đến khách sạn mua vui... Đây là một trong những scandal lớn nhất của đại diện quốc gia trong mấy mươi năm qua. 

Tuy rằng còn phải đợi điều tra kỹ càng, nhưng một huấn luyện viên, bốn cầu thủ tham gia đã bị đoàn huấn luyện bắt phải tạm thời rời khỏi nơi tập huấn, đợi quyết định cuối cùng có cần rút khỏi đợt tập huấn, cấm thi đấu hay không. Nói một cách đơn giản, nếu không có cách nào kháng án, sự nghiệp thể thao xem như kết thúc. 

Tuy Tống Khải tạm thời không có tên trong danh sách dừng tập huấn, nhưng anh cũng bị chụp được, là đội trưởng, lại luôn là người có tác phong tốt nhất từ trước tới nay, lúc này, Tống Khải quả thật gặp áp lực rất lớn. 

Nhưng anh vẫn im lặng. Bất chấp đoàn huấn luyện hỏi thế nào, bao nhiêu phóng viên gọi liên tục vào điện thoại, không mở miệng chính là không mở miệng. Anh đã hạ quyết tâm, nếu giới truyền thông đưa ra hình ảnh, anh sẽ chịu hết mọi trách nhiệm. 

Bởi vì, Tống Lăng Tâm không muốn anh nói. Có lẽ nên nói là, Tống Lăng Tâm không biết phải làm gì, cô hoảng sợ bối rối đến làm người khác đau lòng. 

Quan hệ phức tạp, rối như tơ vò, người khác quan tâm 

Sáng sớm hôm đó, lúc anh không đi không được, là cô tiễn anh ra không ra từ hướng cửa chính do đã có phóng viên đứng đợi ở ngoài. Trong nắng sớm ngày hè, họ lặng im băng qua sân sau, dừng lại ở cửa sau ít khi sử dụng, nhìn nhau không nói. 

"Anh nghĩ, hay là nói với ba mẹ đi?" Anh hỏi thật khẽ thật khẽ. 

"Không, không được..." Cô lắc mạnh đầu. Trong ánh nắng, gương mặt cô tái nhợt gần như trong suốt. 

"Nếu vậy, em vừa nãy sao lại thú nhận?" Tống Khải thật sự không hiểu, anh còn chưa kịp phản ứng, Tống Lăng Tâm đã tự nói ra người bị chụp chung chính là cô. 

"Vì... nếu không nói, ba mẹ sẽ nghĩ anh đi uống bia ôm..." Cô lại cắn môi dưới, "Em không muốn họ nghĩ vậy. Anh không đi, đúng không?" 

"Đương nhiên là không. Bọn họ bị chụp là vào cuối tuần lúc trở lại thành phố S đấu tập, đấu xong họ đi ăn cơm, uống rượu, còn anh với em đi ăn thịt nướng, em không nhớ sao?" 

"Em dĩ nhiên nhớ..." 

Hôm ấy, bọn họ ăn uống xong thì đã khuya, anh mới đưa cô đến bãi đậu xe lấy xe. Dưới ánh trăng, hai người dọc đường yên lặng sánh vai nhau, bàn luận về trận đấu, bàn luận về món ăn vừa ăn, còn đứng cạnh xe nói chuyện một lúc lâu, anh giở giọng anh trai lên mặt căn dặn cô đủ thứ, muốn cô lái xe cẩn thận, sau khi về nhà phải nhắn tin cho anh... Thật lâu sau mới lưu luyến không rời mà chia tay. 

Trừ khi anh biết phân thân, nếu không, Tống Khải không thể nào đi uống rượu để bị chụp ảnh được. 

Tống Khải nhận thấy, đây là thời cơ tiện cả đôi đường, có thể chứng minh sự trong sạch, lại có thể sẵn dịp công khai quan hệ của hai người, sao không thể kia chứ? Số trời đã định như thế, anh vui vẻ thuận theo số phận an bài. Nhưng Tống Lăng Tâm rất rối loạn, lúc nào cũng cắn môi, mắt mở lớn mờ mịt, dường như còn mang suy tư. 

Làm cô sợ hãi rồi, nên cô gần đây luôn gặp ác mộng. Áp lực tâm lý lớn đến vậy, thật đáng thương, rõ ràng có thể không cần khổ sở thế này mà! 

"Em còn nghĩ... nếu, nếu như phải nói, chúng ta ... vẫn là... vẫn là dùng quan hệ anh em để giải thích..." Bị áp lực lâu, câu nói của cô bắt đầu lộn xộn. Dù sao cũng không phải tiếng mẹ đẻ. 

"Vì vậy, em hi vọng mọi người tin tưởng anh nhưng vẫn muốn nói dối?" Tống Khải thở dài. "Bé cưng, em thật mâu thuẫn." 

"Em biết." Tống Lăng Tâm chán nản, giọng nói hoang mang lo sợ khẩn khoản, "Để em suy nghĩ thêm được không? Em sẽ nghĩ ra cách mà." 

"Ngốc nghếch, anh làm sao có thể quăng chuyện này cho em giải quyết chứ?" Tống Khải rất muốn đưa tay chạm vào cánh môi bị cắn in rõ dấu răng kia, nhưng vừa nhích tay, liền lập tức nắm siết lại, hạ xuống. 

Anh sợ bản thân mình chỉ vừa khẽ đụng một đầu ngón tay vào cô, tự chủ sẽ như núi vỡ, mặt nạ cẩn trọng đã hết sức duy trì sẽ rớt ra, anh sẽ không chút do dự ôm cô gái nhỏ buồn rầu vào lòng, vỗ về thương yêu, hôn lên khuôn mặt u sầu của cô. 

Nhưng thời gian không cho phép, hoàn cảnh cũng không cho phép, anh chỉ có thể vội vàng rời đi, gác lại một khối áp lực hỗn loạn, gác lại để sau này tiếp tục giải quyết. 

Sau khi bài báo được đăng, Tống Khải không phải là người dính líu trực tiếp, nhưng vì quá nổi tiếng, hơn nữa không ngừng đồn đãi, áp lực trên người từ đầu đến cuối chưa hề tan biến. 

Anh thật sự không sợ áp lực. Từ nhỏ đến lớn, khả năng chống chọi với sức ép của anh cực kỳ mạnh mẽ, cứ qua từng trận từng trận đấu một, thường là nhân vật chủ chốt ghi điểm quyết định, áp lực cũng không làm anh sơ suất. 

Nhưng lúc này đây, áp lực tương tự lại đặt trên một người khác, mà người này lại nhạy cảm mảnh mai xiết bao, một chút đau khổ anh cũng không muốn để cô chịu... Nghĩ đến đây, Tống Khải suýt nữa phát điên. 

Đội bóng bị vây trong trạng thái ngột ngạt quá sức chịu đựng, toàn bộ nhất cử nhất động của cầu thủ đều bị giám sát chặt chẽ, Tống Khải muốn tranh thủ thời gian gọi điện thoại cũng không tìm ra được đến mười phút, đến khi khó khăn lắm mới gọi được thì điện thoại Tống Lăng Tâm lại không có tín hiệu. Sau đó liên tục mấy lần như vậy, Tống Khải chịu hết nổi, gọi về nhà, là mẹ anh nghe điện thoại. 

"Mẹ, Lăng Tâm đâu?" Anh không có nhiều thời gian hỏi han, mà hỏi thẳng. 

"Con sao vậy? Hùng hổ vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?" Gần đây bà Tống rất nhạy cảm với những tin đồn, nên vội vã hỏi lại. 

"Không có gì, chỉ là..." Sợ mình lỡ miệng lại lộ ra nhiều cảm xúc lo lắng, Tống Khải ngừng lại, sau đó cẩn thận nói tiếp, "Con tưởng con bé sẽ nghe điện thoại. Con bé có ở nhà không mẹ?" 

"Không. Thật không có chuyện gì sao con?" Bà Tống nghe con trai cam đoan, thoáng yên tâm một chút, nhưng ngay sau đó bắt đầu kể lể: "Chuyện ồn ào của đội bóng thật lớn, họ hàng bạn bè đều tới hỏi, Lăng Tâm hôm trước về nhà còn kể có phóng viên tới trường tìm nó... Ba con giận quá trời!" 

"Có phóng viên đến trường quấy rầy Lăng Tâm?" Tiếng Tống Khải nặng trịch, cơn nóng giận bắt đầu bùng lên. "Mẹ, mẹ gọi Lăng Tâm tới nghe, con muốn nói chuyện." 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24209


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận