Cấm Ái Tình Nhân Chương 19


Chương 19
Trong lúc này, ông bà Tống có đến thăm anh, cũng cùng nhau tham gia lễ chúc mừng, nhưng không hề thấy bóng dáng của Tống Lăng Tâm.

"Mẹ, Lăng Tâm đâu?" Là lời mở đầu khi mẹ con anh gặp mặt. 

"Nó bận học, sắp tốt nghiệp rồi, ba con không cho nó đến." Bà Tống đáp lời. 

Bận học, bận đến thế sao? Anh đã dẫn đội bóng từ trận đấu bay trở về, vậy mà vẫn bận à? 

"Dạo gần đây hình như nó có mấy đứa bạn thân, thường xuyên lui tới, nên càng không có thời gian." Giống như cố ý nói cường điệu, bà Tống còn nói thêm một câu như vậy. 

"Bạn gì?" Tống Khải khẽ nhíu mày, truy vấn. 



"Mẹ cũng không biết, nói tiếng Trung, mẹ nghe không hiểu." 

Tính ra, hai người đã nửa năm không gặp mặt. Thân nhân bình thường thì không tính, nhưng họ là tình nhân yêu nhau tha thiết, xa cách như vậy, chịu đựng thật sự quá khó khăn. 

Cuối cùng thì lễ chúc mừng cũng chấm dứt, Tống Khải tự mình lái xe đưa ba me cùng tham gia tiệc rượu về nhà. 

"Con muốn đưa ba mẹ về?" Bà Tống có chút kinh ngạc, "Tự ba mẹ về được, con không cần quay về đội sao?" 

"Con nghỉ." Anh giải thích đơn giản. Mới vừa chiến thắng một trận đấu lớn, người làm bằng sắt cũng cần phải nghỉ ngơi chứ! 

"Ờ... vậy con không về thành phố? Sao vậy?" 

Tống Khải có mua một căn nhà trong thành phố, gần đội bóng, bình thường đều ở chỗ đó. Nhưng giờ phút này, anh nắm giữ vô lăng, khẽ nhíu mi, có chút nghi hoặc nghiêng mắt nhìn mẹ mình. 

Vì sao bà có vẻ không quá vui khi biết anh trở về? Anh không hiểu. Về nhà ba mẹ mình nghỉ ngơi, cũng cần có lý do sao, 

Ông Tống vẫn trầm mặc luôn nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn qua kính chiếu hậu, chỉ thấy ông nhíu chặt mày. Còn sắc mặt và thái độ giống như vậy của ông Tống đã có từ khi nào? Tống Khải cũng không nhớ. 

Trong khoảng thời gian tới này, ông Tống càng trở nên lãnh đạm, vốn nghĩ bị ảnh hưởng bởi chuyện đi uống bia ôm lúc trước, nhưng chuyện đã qua lâu như vậy, anh còn thắng trận trở về, rốt cuộc ông Tống tức giận vì cái gì? 

Lại liếc mắt thấy sắc mặt lạnh lẽo kia, Tống Khải hướng tầm mắt trở về phía trước, chuyên tâm lái xe. Anh biết có vấn đề, cũng nên giải quyết, chỉ có điều trước mắt anh chỉ quan tâm đến một chuyện, hoặc một người Tống Lăng Tâm. 

Trong gần một giờ đi xe, mọi người đều không nói nhiều, không khí trong xe thật nặng nề, giống như bóng đêm u ám bên ngoài cửa kính. 

Về đến nhà, đã qua nửa đêm, ba người đều tự đi rửa mặt chải đầu đi ngủ. Tống Khải miễn cưỡng cố đè nén thôi thúc bước xuống phía sau, lên lầu xông thẳng vào phòng Tống Lăng Tâm, nhưng chỉ có im lặng chào đón. 

Nằm trên giường mình, trợn mắt nhìn lên trần nhà tối đen, trừng mắt đến nỗi như đốt cháy hai hốc mắt, sau đó thật vất vả để đợi cho ba mẹ đều đi ngủ, anh đứng dậy không một tiếng động, thân hình cường tráng giống như loài thú săn di chuyển, chỉ trong chốc lát, anh đã xuyên qua hành lang, đi xuống lầu, đến gác xếp thông qua nhà bếp. 

Cô đi vắng. Căn phòng im ắng, trên giường không có người. 

Tống Khải quả quyết cô còn ở nhà. Xe của cô vẫn ở trong gara, thường dùng bạc phủ lại, đèn tường cũng mở chỉ vì biết ở nhà Tống Lăng Tâm sợ tối, mấy bóng đèn tường không tắt nhất định là dấu hiệu, cô vẫn còn ở nhà. 

Nhưng, người ở nơi nào? 

Trước tiên không được kinh động đến ba mẹ, bóng dáng thon dài của Tống Khải như âm hồn thầm lặng di chuyển, một gian lại một gian, đi khắp quanh nhà. Rốt cuộc, đứng trước thư phòng nhỏ trên lầu hai, mới thấy ánh sáng hé ra từ khe cửa. 

Tiếng gõ cửa thực ngắn gọn, một cái, lại một cái. 

Giống như nghe được tiếng thở dài của ai đó, nhưng Tống Khải cũng không xác định, tựa hồ cả thế kỷ trôi qua, cánh cửa rốt cuộc bật mở. 

"Vì sao trốn ở chỗ này?" Tiếng nói thấp của Tống Khải vang lên, nhưng không thể nén xuống lửa giận trong giọng nói. "Em không biết anh đã trở về? Em không biết anh đang tìm em sao? Điện thoại không bắt, nhắn tin không trả lời, bận học đến thế à? Rốt cuộc là đang bận cái gì? Em tốt nhất nói cho rõ..." 

Tiếng nói đột nhiên ngừng bặt, khắp nơi một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn, bởi vì bàn tay nhỏ mềm mại đã đè chặt lên môi anh, ngăn anh tiếp tục chất vấn. 

Cô có vẻ gầy đi, mắt dường như to hơn. Đôi mắt xinh đẹp kia, vừa đen lại vừa sâu, lẳng lặng nhìn anh, ngàn lời vạn câu đều chôn giấu vào lòng. 

"Em đang nghe điện thoại." Cô khẽ nói, "Chờ em một chút." 

"Đã trễ thế này, nói điện thoại gì chứ?" Tống Khải thấp giọng lầm bầm. 

Theo cô vào trong phòng, mới phát hiện cô thật sự đang nghe điện thoại, nhưng là gọi điện qua mạng, cần dùng đến máy tính; mà trong phòng cô lại không có lắp đặt mạng, cho nên, nên phải dời notebook qua thư phòng. 

Tống Khải nghe không hiểu cô đang nói cái gì. 

Chủ đề khác thường rất khó hiểu, mà cô dùng chính tiếng mẹ đẻ của mình. Từng thanh âm trong trẻo lanh lợi vang lên, mặc dù anh nghe không hiểu, nhưng lại thấy thích nhịp điệu giống như ca hát, cho nên im lặng ngồi cạnh lắng nghe. Như vậy cũng đủ rồi. Ngồi gần sát cô, có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người cô, cảm giác cô ở kề bên, đưa tay có thể chạm tới cô, lắng nghe thứ ngôn ngữ khác như ca như hát... Tống Khải nhắm mắt lại, cảm nhận sự lo âu xa cách lâu như vậy cho tới nay, đều từ từ tan biến, bất kể là thân thể hay tâm hồn, gần đây hoàn toàn bị vây bủa đều chìm vào trạng thái buông lỏng nhất. 

Anh nằm thoải mái trên ghế dài trong thư phòng, chân dài gác lên cạnh bàn, một tay không khách khí đưa tới giữ chặt tay cô. Nắm chặt trong tay bàn tay nhỏ bé mềm mại, tâm tư bất an lo lắng, liền trở nên yên bình. 

Đeo tai nghe, Tống Lăng Tâm chỉ quay đầu liếc nhìn anh, rồi trở lại tiếp tục nói chuyện qua điện thoại. Đợi cô nói được một lúc thì Tống Khải đã ngủ mất tiêu. 

Tống Lăng Tâm cố gắng lén rút tay về, thử vài lần, cũng không thành công. Tống Khải không ngừng buông tay. 

Thở dài, cô thôi giãy dụa, ngoan ngoãn ngồi lại bên cạnh anh. 

Thật ra... Đã lâu không gặp. Cố tình trốn tránh, làm hai người không gặp nhau, nhưng tình cảm căn bản trốn không khỏi; Tống Khải luôn luôn ngự trị trong lòng cô, từng giờ từng phút, cũng không hề rời khỏi. 

Bàn tay nhỏ bé còn lại nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú mệt mỏi kia, lướt qua mày rậm đầy cá tính chiếc mũi thẳng đứng, đôi môi mỏng kiên nghị, chiếc cằm góc cạnh rõ nét... Nói thật, anh không phải là loại ngôi sao điện ảnh vừa thấy đã biết hư hỏng, mà là một người đàn ông vô cùng tuấn tú tài năng xuất chúng. Hơn nữa ở trên sân bóng, loại khí thế lợi hại này, dùng mắt mà tìm, hầu như tìm cũng không ra người có được khí chất như thế. 

Anh chính là như vậy, bất kể là thực thi chiến thuật, tấn công, phòng thủ, hoặc là yêu đương...Đều như thế, sau khi xác định mục tiêu vào mắt, trong lòng tuyệt đối sẽ chuyên tâm, vùi đầu chú mục vào với mức độ đáng sợ, có mệt mỏi đến mức suy sụp cũng không màng. 

Nhìn xem, đã mệt đến vậy... 

Vuốt ve đầy dịu dàng, để cho mày rậm của anh giãn ra. Đột nhiên, anh mở mắt. 

Tống Lăng Tâm hoảng sợ, muốn rụt nhanh tay về, nhưng lại bị tóm được. Bốn mắt nhìn nhau. 

"Em nói chuyện điện thoại với ai, mà trễ vậy?" Tiếng nói của anh có chút khàn khàn. 

"Với bạn thôi." Kỳ quái, sao lại bị nhìn như vậy, sao nhịp tim của cô lại đột nhiên đập nhanh hơn? 

Tống Khải cũng không truy vấn tiếp, chỉ nhìn cô, dường như chiếu ánh mắt nóng bỏng vào hình dáng bên ngoài của cô. 

Sau một lúc lâu, không thể kháng cự lại áp lực trầm mặc của anh, Tống Lăng Tâm bắt đầu muốn né tránh, khẽ nói: "Anh mệt rồi, muốn lên lầu ngủ không?" 

"Lên với anh." Tống Khải cắt ngang lời cô, hai tay dùng lực, đè cô xuống dưới. 

Cô bị khóa trong khuôn ngực cứng rắn, mặt dán vào ngực anh. Đường cong mềm mại áp sát thân mật vào đường nét thô cứng, không chừa khe hở, dường như được tao ra cho đối phương. 

Hai người đều buông tiếng thở dài. Sau nhiều ngày thi đấu bên ngoài, rốt cuộc cũng được về nhà, quay trở về trong lòng đối phương. 

"Bé cưng." Anh đột nhiên cúi đầu gọi cô. 

Tống Lăng Tâm kinh ngạc ngẩng đầu, đón lấy nụ hôn dịu dàng đến tận xương. 

Đầu cô choáng váng, giống như người mình bị ngâm trong rượu, toàn thân vô cùng ấm áp, mềm nhũn. 

Đêm hôm đó, họ không có hành động thân mật hơn, chỉ ôm chặt đối phương, cho dù không phải ở trên giường, cho dù chỉ có thể dựa sát vào nhau một chút rồi trở lại phòng, nhưng vẫn cảm thấy đủ ngọt ngào, đủ gần gũi. 

Luyến tiếc rời đi, quyến luyến buông tay, kết quả của lưu luyến không rời, chính là nằm ngủ luôn trên ghế dài. 

*** 

Chờ Tống Lăng Tâm từ trong mộng từ từ tỉnh lại, cô phát hiện mình đang di chuyển, không, cô không phải bước đi, mà là... rất khó giải thích, cho dù, cả thế giới có rung chuyển đi nữa, thì cô vẫn có cảm giác thật an toàn. 

Bởi vì Tống Khải ôm chặt cô. 

"Muốn đi đâu?" Cô mơ màng hỏi. 

"Trở về phòng em, trời sắp sáng rồi." 

A, vậy là họ nằm ngủ trên ghế dài mấy giờ rồi sao? Tống Lăng Tâm ngáp một cái, khuôn mặt ngái ngủ mơ màng muốn cọ xát vào ngực anh, giống mèo con làm nũng, làm cho người ta trìu mến. 

"Còn ngủ, em mà bị bán đi cũng không biết." Tống Khải nhịn không được, cúi đầu hôn cô. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24212


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận