Cấm Ái Tình Nhân Chương 2


Chương 2
"Ngày mai nói sau."

 Người đó chuyên quyền hạ lệnh, một lần nữa chộp lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, đặt ở hai bên đầu. Anh hơi rướn thân trên, chạm vào ngọn đèn tạo ra chút ánh sáng yếu ớt, chăm chú nhìn chằm chằm vào cặp mắt vẫn còn do dự kia, "Sao vậy?" 

"Không có gì." 

Tuy nói vậy nhưng cô lại không nhìn anh. 

Giọng nói của người đó đã muốn mang hơi hướm cảnh cáo, "Em nhìn qua anh này, rốt cuộc là làm sao vậy? Nói đi." 

Tống Lăng Tâm cắn môi, bướng bỉnh không thèm nhìn, không vâng lời. 

"Sao vậy? Ngay cả lời anh trai nói mà cũng không nghe à?" 



Hàm răng càng cắn chặt hơn, sâu hơn vào cánh môi đầy đặn. Hai chữ "anh trai" y như mũi tên bén nhọn xuyên vào tim cô. 

Trước thì bị tình cảm mãnh liệt thiêu sạch lí trí, không còn chút kháng cự nào, sau thì quấn quýt như củi khô bốc cháy, lúc này, cảm giác hối hận quen thuộc tầng tầng lớp lớp kéo đến. 

Trong lòng gào thét, vì sao lại thế này... 

"Anh trai" cô cũng lặng lẽ thở dài. 

"Lại hối hận sao?!" Giọng anh chuyển thành chán chường. 

Suýt nữa bị câu hỏi gay gắt làm rơi nước mắt, Tống Lăng Tâm vẫn không lên tiếng, càng cắn chặt môi. 

Dáng vẻ của cô trong mắt Tống Khải thật sự là vừa đáng giận lại vừa đáng yêu. 

Cảm giác của cô, đều luôn luôn phức tạp khó phân như thế, vừa yêu vừa hận, tràn ngập mâu thuẫn. 

Chính là động tác của anh lúc này 

Khuôn mặt lạnh lùng quay người rời khỏi cô, vẻ như không một chút yêu thương, bỏ mặc cô co rúm suy nghĩ kéo mền che lại thì anh khom người bế bổng cô lên. 

Khuôn mặt anh tuấn, sắc mặt lúc nào cũng rất lạnh lùng, nhưng lúc ôm cô đưa vào phòng tắm tắm cùng lại cẩn thận, dịu dàng hết mức. Sợ cô bị lạnh, nên anh luôn ôm cô, lấy nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cô, sau khi điều chỉnh độ nóng của nước mới kéo cô vào dưới vòi sen, cho nước chảy xuống, bàn tay to lớn xoa vuốt đùi và vòng eo mỏi nhừ của cô. 

Thái độ vốn đang buồn bã, khi anh dịu dàng chăm sóc, thì từ từ biến mất. Toàn thân Tống Lăng Tâm như muốn tan ra, mềm nhũn, dễ chịu khiến cho hai con mắt đều díp lại. 

"Tự cắn mình thành như thế, đồ ngốc." "Anh trai" cô nửa đau lòng nửa quở trách cúi đầu thở dài, ngón tay thon dài xoa nhẹ đôi môi đỏ mọng. 

Trời sinh cô môi hồng răng trắng, khuôn mặt sáng đẹp vui vẻ, hơn nữa còn có đôi mắt to long lanh làm rung động lòng người. Chỉ có anh mới biết được dáng vẻ ngọt ngào muốn chết đi được của cô gái bé nhỏ này, thỉnh thoảng lại bướng bỉnh, nói bao nhiêu cũng không nghe lời. 

Nên lúc trên giường, anh không hề dồn ép hỏi cho bằng được, bởi vì hoàn toàn chẳng có ích gì. 

Lúc này, vẻ mặt ngang bướng kia bị anh làm tiêu tan. Cô như con mèo nhỏ vô cùng thoải mái nhắm mắt lại, còn vô tình vươn đầu lưỡi đáng yêu khẽ liếm một chút lên đầu ngón tay nhẹ vuốt cánh môi cô của anh. 

Một động tác nhỏ vô ý, không mang tà niệm, lại làm một người đàn ông hai mươi tám tuổi chấn động toàn thân. 

Sau đó, chỉ trong nháy mắt, cô bị đẩy ép vào bức tường gạch men lạnh ngắt. 

"Ối" Tống Lăng Tâm hoảng sợ, đôi mắt mở to, không nén được kinh hoảng. 

Nhưng tiếng kêu hoảng sợ trong phút chốc biến mất. Miệng cô bị chặn lại, khi bị hôn chỉ có thể bất lực chống cự. 

Rèm mi ướt bất lực rũ xuống, người đó quyết đè lên người cô, chen vào giữa hai chân cô. Chân phải của cô bị nâng lên, quặp vào bên eo anh, sau đó dục vọng nam tính đâm thẳng vào khu vực nữ tính mềm mại của cô mà chiếm cứ, liên tục cọ xát, khiến cho người dễ nhạy cảm như cô phải hét lên giữa làn môi anh. 

"Anh muốn em." Miệng anh mạnh mẽ chiếm giữ giống như cơ thể to lớn, làm cho không ai có thể kháng cự, không thể chống đỡ. 

Cánh tay trắng trẻo bám vào đôi vai rộng trơn ướt của anh, cô lại nhận một lần xâm nhập nữa. Không còn cách nào, một lần nữa bị đẩy vào vực sâu tình dục. 

Tống Khải hôn thật sâu lên đôi môi mọng đỏ cám dỗ rồi ngừng lại, xuôi theo cổ đi xuống hôn lên vùng ngực cô. Nụ hoa ngọt ngào nhạy cảm đỏ hồng vươn lên như khẩn cầu anh yêu chìu. Cúi đầu xuống, Tống Khải ngậm một bên vào miệng, dùng sức hôn mút, khiến cô run rẩy liên tục, thoát ra hơi thở thật dài đáng yêu. 

"A... nhẹ chút... Đừng, đừng cắn..." 

Bàn tay to lớn ngăm đen nâng cặp mông trắng mịn lên, cọ xát mạnh vài cái, sau khi cảm thấy cô trở nên ướt đẫm, vận eo một cái, lần nữa đem sự hưng phấn nóng rực thúc vào sâu trong cô. Phòng tắm lờ mờ hơi nước, tất cả đều trở nên mơ hồ. Tống Lăng Tâm ngẩng đầu, bị che giấu trong tiếng nước chảy ồn ào, hơi thở lúc sau chuyển thành tiếng thét chói tai, tuyên bố bản thân lần thứ hai thực sự bị chinh phục. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24022


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận