Đáng tiếc tôi đây là nhân vật có giá trị, vĩnh viễn sẽ không bị anh lợi dụng”. Nhan Nghiên không thấy đói bụng, “Thật ngại quá, Yan, tôi đã ăn no rồi, đi về trước!”
Diêm Ưng Dương không có ngăn cản cô, mà cười nhìn cô rời đi.
Nhan Nghiên mới vừa rời đi, từ một cánh cửa khác một người liền đi vào, đương nhiên người này chính là Văn Vi. Văn Vi trên mặt không chút cảm xúc, vừa rồi lúc cô ta ở bên ngoài có nhìn thấy Tư Kình Vũ. Cô ta nghĩ, Kình Vũ là vì đuổi theo Nhan Nghiên mới tới đây. Mà hắn, hình như chưa từng vì cô ta làm chuyện như vậy.
“Tôi nói rồi, Nhan Nghiên không phải là một người dễ nắm giữ.” Văn Vi ngồi vào bên cạnh, thản nhiên nói.
Diêm Ưng Dương cười cười, không để ý lắm, dáng điệu thong dong tự nhiên lấy đồ ăn, chậm rãi nhai nuốt, lúc sau hắn nói: “Yên tâm đi, anh rất tin tưởng cô ta rất nhanh sẽ tìm tới anh!”
Nhan Nghiên từ nhà hàng đi ra, chỉ cảm thấy say. Cô không có xe, nhất thời cũng không có tâm tình bắt xe, một mình theo ánh đèn mờ nhạt lững thững bước đi. Từ lúc Tư Kình Vũ phát hiện chân tướng tới nay, sự tình hoàn toàn mất khống chế, thậm chí cả Vệ Tề Hàn đối với tình hình hiện tại cũng trở nên u muội.
Diêm Ưng Dương và Vương Đồng đều là nhân vật lợi hại, bọn họ giống như có cùng mục tiêu với mình, nhưng trên thực tế chính mình lại luôn bị bọn họ kiểm soát lợi dụng. Cô đã không còn có thể nắm chắc, còn tiếp tục như vậy có đúng hay không.
Cô hít một hơi thật sâu, hiện tại muốn buông tay, cũng đã không thể.
Khi cô về đến nhà, phòng tối đen, Tư Kình Vũ với Tử Hằng đã ngủ chưa? Trong lòng cô thắc mắc, lại nghe phòng khách truyền đến một giọng nam trầm thấp lạnh lùng.
“Rốt cuộc đã về!” Tư Kình Vũ ngồi ở sô pha phòng khách, bởi vì không mở đèn, bóng dáng hắn chìm vào trong bóng tối, chỉ có một cái bóng hình.
Nhan Nghiên thoạt tiên hoảng sợ, nhưng lập tức bình tĩnh. Cô kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thích ứng với chỗ này, thích ứng với người đàn ông này, thậm chí vừa rồi trong giây lát, cô nghĩ lầm đây là nhà của cô. Cô làm sao có thể có nhà? Người thân của cô, người thân cận với cô nhất, cũng chỉ có Tử Hằng mà thôi. “Anh nói phải, tôi đã trở về!” Nhan Nghiên cười lạnh, vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích.
Tư Kình Vũ nở nụ cười, trong bóng tối yên tĩnh, cho dù tiếng cười kia rất trầm thấp lại rung động rõ ràng trong không gian, xuyên qua màng nhĩ của Nhan Nghiên. Hắn chậm rãi đứng lên, đi tới sát bên cửa sổ sát đất, nói: “Nhan Nghiên, em thật sự hận anh như vậy sao?”
Nhan Nghiên thật không rõ lý do, hôm nay hai người đã có rất nhiều điều không thoải mái, thêm một chuyện nữa cô cũng không thèm để ý. Cô đi tới phía sau hắn nói: “Chẳng lẽ ngay từ đầu tôi không nói rõ ràng sao?”
“Nhan Nghiên, nếu lúc trước anh biết em mang thai, anh nhất định không để em làm như vậy.” Tư Kình Vũ nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt cô ở trong đêm tối thật trắng nõn, nhưng cũng cực kỳ lạnh lùng.
“Sai rồi!” Nhan Nghiên cũng nghiêng mặt nhìn hắn, “Nếu anh biết tôi đã mang thai, anh trước tiên sẽ xóa sạch con tôi, tiếp đó an bài tôi giải phẫu, sau đó lại đưa tôi xuất ngoại. Tư Kình Vũ, anh không phải người dối trá, không cần ở trước mặt tôi nói những lời chua xót như vậy.”
“Nhan Nghiên, em vẫn chưa hiểu anh thật sự. Nếu lúc trước em nói ra, kết quả có lẽ không như vậy.” Tư Kình Vũ nói.
“Nếu lúc trước tôi nói ra, kết quả, quả thật có lẽ không như vậy.” Nhan Nghiên chỉ cảm thấy lời nói này của hắn thật buồn cười. “Kết quả chính là, Tư Kình Vũ anh không đổi được chuyện gì, mà tôi cũng không sống đến hiện tại.”
Tư Kình Vũ nghẹn lời, lấy cách mẹ hắn xử lý cái đinh trong mắt, Nhan Nghiên đúng là có thể không sống được. Tựa như lúc trước, nếu không phải Nhan Nghiên trốn thoát khỏi phòng giải phẫu, có thể cô ấy đã chết trên bàn mổ.
“Nhan Nghiên, anh hỏi em, em hận anh tới mức nào rồi?” Tư Kình Vũ đột nhiên nắm lấy cánh tay của cô, hắn chưa từng tưởng tưởng nhiều chuyện như vậy, Nhan Nghiên có hận ý trả thù sâu đậm, bằng không cô ấy sao lại tốn nhiều tâm tư như vậy?
Cô hận hắn đến mức nào! Cô từng hận hắn cực độ, đặc biệt ở Mĩ trải qua vài năm thống khổ, cô ở trong bóng tối chịu đựng mang thai đến đau đớn. Cô hận Tư Kình Vũ vô tình, dựa vào cái gì hắn đối với cô như vậy.
Nhưng từ sau khi ánh mắt cô phục hồi thị lực, cô hình như không có hận hắn như vậy. Thỉnh thoảng ngẫm lại, sẽ có cảm giác như ngạt thở, nhưng trong đầu cô toàn những việc làm của Tư Thành Đống cùng Tống Ngọc San đã gây ra cho cha mẹ cô. Còn Tư Kình Vũ tàn nhẫn đối với cô, ngược lại có vẻ không quan trọng gì. Cho tới hiện tại, cô đi đến bên cạnh hắn. Hắn đối với Tử Hẳng thực sự yêu thương, đối với cô bất ngờ yêu thích, cứ như vậy trong vài cái nháy mắt, cô đã quên mất chính mình hận hắn. Thật sự giống như Vệ Tề Hàn từng nói, người đàn ông xuất sắc như Tư Kình Vũ, nếu cô muốn nắm được trái tim hắn, cô phải cầm lòng. Kết quả, cô hình như thật sự bắt đầu mở lòng, mà Tư Kình Vũ, vẫn trước sau vô tình.
“Tư Kình Vũ, tôi hận anh đến vĩnh viễn không thể tưởng tượng được!” Nhan Nghiên đứng sóng vai cùng hắn, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ mà thản nhiên nói.
“Nhan Nghiên, anh biết, hồi đó vô luận là Lập Hạ hay ba mẹ anh, đều đối với em không chút công bằng. Mà thật sự là, làm cho em thương tổn nhất chính là anh, em muốn trả thù hãy trả thù anh, anh đều chấp nhận. Những người khác trong Tư gia, cùng chuyện kia không quan hệ, em không nên hại cá trong cùng chậu.” Tư Kình Vũ nói.
“Tư Kình Vũ, tôi chưa bao giờ biết, anh là người cao thượng như vậy!” Nói đến đây, Nhan Nghiên dùng từ cũng không ngụy trang, giọng nói của cô trở nên đạm mạc, “Tư Kình Vũ, tôi nghĩ anh so với tôi còn hiểu rõ người nhà của anh là hạng người gì hơn! Tư gia không có người nào không có tội!”
“Nhan Nghiên!” Tư Kình Vũ nắm chặt tay cô, “Tiếp tục như vậy, đối với em một chút lợi ích cũng không có. Còn nữa, Diêm Ưng Dương cũng không phải người tốt, bối cảnh của người này mấy năm nay anh còn chưa điều tra rõ được, em tốt nhất nên cách xa hắn một chút.”
“Chuyện này hình như cũng không liên quan đến anh!” Nhan Nghiên ngẩng đầu, điềm đạm nói, “Anh cảm thấy không tốt, tôi ngược lại cảm thấy rất tốt. Tư Kình Vũ, tôi làm người đàn bà của anh, nhưng không có quy định anh có thể quản tới chuyện kết giao của tôi.”
“Hóa ra em còn nhớ rõ em là người đàn bà của anh!” Tư Kình Vũ lập tức ôm chặt cô, hắn cố kiềm chế lửa giận, “Nhan Nghiên, em muốn chơi, anh sẽ chơi với em, em muốn báo thù, anh cũng phụng bồi. Nhưng không cần chơi với lửa, có những trò chơi, em chơi không nổi.”
“Như thế nào, chẳng lẽ anh sợ!” Nhan Nghiên bị hắn khơi dậy hừng hực ý khiêu khích, “Tư Kình Vũ, lúc trước khi tôi phải đi, đã từng nói tôi sẽ không dễ dàng quên đi. Tư gia nợ tôi, anh nợ tôi, tôi nhất định đòi lại. Nói tới đây, tôi thực sự rất ngạc nhiên, đối mặt với tôi như vậy, anh sao còn muốn giữ tôi bên mình.”
“Em cho rằng anh là vì em sao?” Tư Kình Vũ nhìn Nhan Nghiên bày ra khuôn mặt tươi cười chỉ cảm thấy hết sức chói mắt, “Anh là vì Tử Hằng, Tử Hằng không rời khỏi mẹ. Nhan Nghiên, chính là vì Tử Hằng, em nên ngẫm nghĩ lại, em đang làm cái gì?”