Nhan Nghiên tưởng chừng như cô vừa nghe thấy một chuyện hoang đường, nhất thời không thể hiểu nổi ý tứ trong câu nói của Tư Kình Vũ. Giọt lê trong đáy mắt cũng như khô cứng lại, cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tư Kình Vũ, muốn trả lời mà thực không biết nên nói như thế nào?
Biểu hiện này của Nhan Nghiên quả không ngoài dự đoán của Tư Kình Vũ. Thực ra ý nghĩ này cũng chỉ vừa mới nảy ra trong đầu hắn mà thôi. Trong bệnh viện, khi nghe về bệnh tình của Vi Vi, tim hắn đau như vừa bị dao cắt. Hắn đã tự thề rằng bất luận bằng cách nào, cũng phải nhanh chóng chữa khỏi mắt cho Vi Vi. Khi chạy tới đây, hắn vô cùng giận dữ. Nhìn thái độ của mẹ hắn đối với Nhan Nghiên, chuyện này nhất định không thể bỏ qua. Nếu để cô cho mẹ xử lý thì chắc chắn sẽ không còn đường sống, mà vừa hay hắn lại có thể lợi dụng cơ hội này.
“ Có lẽ cô cũng đã biết, thị lực của Vi Vi không tốt lắm. Hiện tại cô ấy cần có giác mạc để thay thế. Chỉ cần cô đồng ý hiến giác mạc của mình cho Vi Vi. Tôi có thể cho cô hai ngàn vạn, còn giúp cô xuất ngoại, an bài một cuộc sống tốt ở nước ngoài” Tư Kình Vũ tiếp tục nói rõ ý định của mình. Hắn tin rằng với điều kiện này cô không thể không chấp thuận.
Những lời nói của hắn, khiến Nhan Nghiên vừa nghe thấy có cảm giác như chạm phải lửa. Chờ đến khi hiểu ra, cô lên tiếng cự tuyệt theo bản năng : “ Không được. Nếu như tôi hiến giác mạc cho Văn Vi, tôi chẳng phải cũng không thể nhìn thấy, trở thành một người mù sao?”
“ Cô ra nước ngoài có thể tiếp tục điều trị. Tôi có thể tìm bác sĩ giúp cô. Chẳng qua cô chỉ cần đợi có người hiến giác mạc lại cho cô mà thôi” Tư Kình Vũ không thỏa mãn với lời từ chối của cô. Hắn tiếp “Cô nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời, đây là cơ hội duy nhất của cô”
Nhan Nghiên vẫn lắc đầu “ Tôi không đồng ý, thật đáng sợ. Nếu như không có giác mạc thích hợp thì sao? Chẳng phải tôi sẽ là người mù sao? Tôi không làm đâu, tôi sẽ không từ bỏ con mắt của mình đâu”
“ Trước hết, cô không cần trả lời tôi gấp như vậy” Tư Kình Vũ tiến về phải trước, nghiêng người gắt gao nhìn cô : “ Cô cứ từ từ phân tích tình trạng hiện giờ của mình đi. Cô cho rằng mẹ tôi sẽ làm như thế nào để đối phó cô? Cô tưởng rằng có ba tôi chống lưng thì sẽ không sao à? Cô phải biết, bên cạnh của ba tôi đã có không biết bao nhiêu người đàn bà đã phải tự sát trong tuyệt vọng. Muốn ở bên ba tôi, cô thử xem mình có bao nhiêu cái mạng đây?”
Nhan Nghiên thân thể hơi co lại, hơi thở nóng cháy của Tư Kình Vũ thoảng trên mặt cô. Nhan Nghiên có cảm giác vừa sợ hãi lai vừa giận dữ : “ Tôi cùng bác Tư chưa từng có quan hệ. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ trở thành đàn bà của ông ấy.”
“ Chuyện đến nước này, cô nghĩ còn có người tin cô sao?” Tư Kình Vũ cười nhạt, hắn tỏ ra vô cùng chán ghét cái dáng vẻ một mực phủ nhận của cô. “ Tôi không miễn cưỡng cô. Tự cô nên hiểu rõ, đây là tôi đang mở ra cho cô một con đường sống”
“Không phải anh đang cho tôi một con đường sống mà chẳng qua anh đang muốn hi sinh tôi để cứu Văn Vi mà thôi” Nhan Nghiên cố sức cấu vào mu bàn tay để nước mắt không trào ra. Cô tiếp “ Tư Kình Vũ , Tư gia các người đều là một lũ máu lạnh, dằn vặt người khác, lấy sự thống khổ của người khác làm nguồn vui cho bản thân. Người anh yêu là người chẳng lẽ tôi không phải? Tại sao các người cứ luôn phải bức bách tôi, làm tổn thương đến tôi?”
Biểu hiện thống khổ của Nhan Nghiên bất chợt khiến Tư Kình Vũ xao động. Trái tim hắn dường như nhói lên. Nhưng cũng rất nhanh, hắn tự nhủ phải cứng rắn “ Đây không phải là tôi bức cô, tôi cho cô lựa chọn. Tôi cho cô thời gian suy nghĩ. Để mẹ tôi xử lý cô hay cô hiến mắt cho Văn Vi rồi tôi giúp cô xuất ngoại thì tùy ở cô.”
Tư Kình Vũ nói xong, không nhìn tới những giọt nước mắt của cô, đẩy ghế bước đi, không quay đầu lại.