Cao Quan
Tác giả: Cách Ngư
Chương 410: Cống hiến của Bành Viễn Chinh
Người dịch: Nhóm dịch PQT
Biên dịch: Mê truyện
Nguồn: niepo
Tin Bành Viễn Chinh trong sạch và bình yên vô sự, lan truyền nhanh chóng, mà hành động quyên tiền của hắn, lập tức được thêu dệt, trở nên một câu chuyện được mọi người say sưa truyền tụng.
Bành Viễn Chinh rời Quận ủy trở về thị trấn. Xe của hắn còn chưa tới cửa, các cán bộ thị trấn, dưới sự dẫn dắt của Lý Tuyết Yến và các lãnh đạo thị trấn, chờ đón trước sân trụ sở thị trấn.
Lái xe lão Hoàng dừng xe lại, Bành Viễn Chinh mỉm cười xuống xe, vẫy vẫy tay về phía mọi người, tất cả cán bộ thị trấn hoan hô thật to, vỗ tay như sấm dậy.
- Bí thư Bành!
Lý Tuyết Yến dẫn mọi người vây quanh Bành Viễn Chinh. Bành Viễn Chinh nhìn lướt qua từng gương mặt đầy vẻ chân thành của mọi người, cảm thấy hơi xúc động.
Hắn ở thị trấn Vân Thủy này đã gần hai năm, dùng hành động thực tế xây dựng cho một một quyền uy vô thượng ở nơi này, nhưng điều khiến cán bộ thị trấn kính sợ hắn, không chỉ vì quyền lực của hắn, mà còn vì tác phong làm việc đặt việc công trên việc tư và nhân cách hơn người của hắn.
Bởi vậy, khi nghe tin có người tố cáo hắn, cán bộ thị trấn rất phẫn nộ và lo lắng nhưng không hoài nghi.
- Cám ơn mọi người tín nhiệm! Cảm ơn!
Bành Viễn Chinh chắp tay về phía mọi người, mỉm cười, lớn tiếng nói:
- Tất cả mọi người trở về làm việc đi, mỗi người đều có vị trí và công việc, đừng để ánh hưởng công tác.
…
Tổ điều tra Ủy ban Kỷ luật thành phố xác minh rất nhanh, lập tức trở về thành phố, báo cáo bằng văn bản với Thành ủy. Bí thư Thành ủy Đông Phương Nham được tin này, cũng không bất ngờ, lại càng hiểu rõ tác phong làm việc của Bành Viễn Chinh.
Lúc này Tống Bính Nam mới thở phào nhẹ nhõm, gọi điện lên Thủ đô, báo cáo với Phùng Bá Đào.
Khi có người đứng đơn tố cáo, Tống Bính Nam liền thông báo ngay cho Phùng Bá Đào. Phùng Bá Đào chỉ nói là cứ để Ủy ban Kỷ luật điều tra xác minh, nếu Bành Viễn Chinh thật sự tham nhũng, Phùng gia sẽ tuyệt đối không bao che.
Phùng Bá Đào tuyệt đối không tin cháu trai mình nhận hối lộ. Ông ta từng nói với Phùng Bá Lâm và em rể Triệu Đình, bất kể trong tương lai, dù Bành Viễn Chinh có phạm sai lầm gì trong quan trường, cũng không bao giờ là sai lầm về kinh tế. Đó là một loại tín nhiệm và tự tin.
Đối với chuyện này thái độ của Phùng lão cũng rất rõ ràng, Phùng gia không nhúng tay vào, không hỏi tới, để tự Bành Viễn Chinh xử lý. Đối với người cháu mà ông luôn oi trọng và bồi dưỡng, Phùng lão hiểu rất rõ và rất tin tưởng. Nếu ngay cả cái cửa ải “than nhũng” này, mà Bành Viễn Chinh không qua được, làm sao hắn xứng đáng là kẻ nối nghiệp của Phùng gia?
Nói chuyện qua điện thoại với Tống Bính Nam xong, Phùng Bá Đào lập tức đi xe vào Đại Hồng Môn, báo cáo với Phùng lão. Tuy đây cũng chẳng phải là đại sự gì, nhưng Phùng Bá Đào biết rõ Phùng lão rất quan tâm và coi trọng Bành Viễn Chinh, giờ phút này hẳn là ông cũng đang chờ kết quả.
- Ba, chuyện của Viễn Chinh đã có kết quả.
Phùng lão buông bút trong tay xuống, ngẩng lên nhìn Phùng Bá Đào, phất phất tay nói:
- Nói nghe xem.
Phùng Bá Đào mỉm cười, đêm lời của Tống Bính Nam thuật lại một lượt, sau đó cười nói:
- Ba, con đã nói rồi, Viễn Chinh không bao giờ phạm sai lầm về vấn đề kinh tế!
- Viễn Chinh là một đứa hiểu và chú ý đến đại cục, cũng là một đứa rất có chí hướng và khát vọng. nó sẽ không vì cái lợi nhỏ mà làm lỡ cái lớn.
Phùng lão cười nhạt một tiếng:
- Đừng nói là một trăm ngàn tệ, cho dù là một triệu, mười triệu, làm sao có thể so sánh với tiền đồ của nó?
Ba cũng không lo lắng kết quả, ba chỉ quan tâm tới quá trình, đó là cách thức nó xử lý vấn đề ra sao.
Phùng lão chậm rãi ngồi xuống, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, lại nói:
- Sau khi nó phát hiện cuốn sổ tiết kiệm, trực tiếp trả lại là không thể, nó đã có quyết định thật nhanh, đem số tiền đó quyên góp cho công trình Hy Vọng, sau đó lấy được các chứng cứ, không chỉ thể hiện tâm tư kín kẽ của nó, còn cho thấy cách làm rất thông minh. Đứa nhỏ này đã cơ bản trưởng thành.
Phùng lão hơi cảm khái nói:
- Nó có thể từng giây, từng phút cẩn thận chặt chẽ như vậy, khiến cho ba phải thay đổi cái nhìn đối với nó. Để nó rèn luyện vài năm, sẽ rất có ích cho tương lai của nó.
- Ba, hiện giờ thành phố Tân An chuẩn bị điều chỉnh cán bộ quận huyện, định điều Bành Viễn Chinh tới một huyện làm Phó chủ tịch thường trực huyện.
Phùng Bá Đào nhẹ nhàng nói, đôi mắt hơi lộ vẻ lo lắng.
Phùng lão xua tay:
- Đây không phải rất tốt sao, chưa tới mấy năm, đã là Phó chủ tịch thường trực huyện rồi, tốc độ thăng chức khá nhanh.
- Ba, tình hình huyện này rất phức tạp…
Phùng Bá Đào giải thích cặn kẽ hiện trạng và tình thế lộn xộn ở huyện Lân cho Phùng lão, do dự một chút, nói:
- Ba, con cảm thấy Viễn Chinh không nên đến vũng nước đục này. Dù sao cháu nó còn trẻ, nếu chẳng may sa chân, cái được không bù đắp nổi cái mất.
Phùng lão trầm ngâm một lát, lắc đầu:
- Không, Phùng Bá Đào, không cần lo nhiều như vậy. Ba đã sớm nói, Viễn Chinh ở cơ sở, phải phục tùng sự điều động của tổ chức, trước hết nó là một cán bộ lãnh đạo bình thường, sau đó mới là con cháu Phùng gia. Cho dù là con cháu Phùng gia chúng ta, cũng không có đặc quyền kén cá chọn canh trong công tác. Con phải tin tưởng cháu của con!
Phùng lão mỉm cười, đứng dậy vỗ vai người con cả của mình:
- Nó có thể thành công tưng bừng ở một thị trấn, cũng có thể mở ra cục diện mới cho huyện này!
- Nhưng…
Phùng Bá Đào còn muốn nói gì, Phùng lão đã đi nhanh ra khỏi thư phòng, tỏ ý cuộc nói chuyện đã kết thúc.
***
Công trình phố buôn bán và công viên trung tâm đã chính thức đưa vào sử dụng, Bành Viễn Chinh và Lý Tuyết Yến sóng vai đi trên con đường phồn hoa và náo nhiệt, lòng vô cùng vui sướng. Con đường này đã được kéo dài thành một cây số, chiều rộng gần 30 mét, hai bên là những dãy nhà mặt tiền được xây dựng theo kiến trúc châu Âu.
Đầu phía đông phố buôn bán là một bãi đậu xe lớn và trạm xe buýt, mà đầu phía tây, là công viên rộng lớn được trang bị đầy đủ phương tiện, quảng trường tập thể dục và khu vực vui chơi giải trí…nhiều chức năng trong một khu thống nhất. Một thị trấn xây dựng một công trình tổng hợp như vậy, là đầu tiên ở thành phố Tân An.
Phải nói, công trình phố buôn bán và công viên, trên căn bản đã biến đổi hoàn toàn dung mạo “nhếch nhác, bẩn thỉu” của thị trấn Vân Thủy, cứ y như vẽ rồng điểm mắt, mạnh mẽ thúc đẩy tiến trình Thị trấn Vân Thủy tở thành một thành phố nhỏ hiện đại.
Chờ đến lúc khu công nghiệp ở phía đông, công trình chấn chỉnh và hợp nhất các trường tiểu học cùng với công trình nhà ở hợp tác với Tập đoàn Phong Thái lần lượt hoàn thành, thị trấn Vân Thủy sẽ thật sự thay da đổi thịt. Đây là cống hiến lớn nhất của Bành Viễn Chinh đối với thị trấn Vân Thủy.
Khác biệt cơ bản giữa Bành Viễn Chinh và Hách Kiến Niên, đó là hắn có thể tỉnh táo nhận biết mình, có thể thẳng thắn thừa nhận và đánh giá khách quan đối với công hiến tích cực của bộ máy Đảng chính thị trấn Vân Thủy các khóa trước. Cho dù bây giờ Hách Kiến Niên đã sa sút, nhưng đến giờ, Bành Viễn Chinh vẫn thường xuyên công khai bày tỏ, Hách Kiến Niên có công và có cống hiến đối với sự phát triển mạnh mẽ về giáo dục của thị trấn Vân Thủy.
Bành Viễn Chinh đứng ở trên quảng trường ở công viên trung tâm, giơ tay chỉ về khu nhà xưởng san sát phía trước cách đó vài trăm thước, khẽ cười nói:
- Tuyết Yến, đợi khu vực kia quy hoạch xong, ít nhất có thể xây dựng hai cư xá nhà thương phẩm, tôi cũng định mua một căn nhà nhỏ ở khu đó!
Lý Tuyết Yến cười cười, hơi lo lắng nói:
- Viễn Chinh, chúng ta chỉ là một thị trấn nho nhỏ, xây dựng nhiều nhà thương phẩm như vậy, liệu có bán được hết không? Nếu không, không những thua lỗ, mà chúng ta cũng khó ăn nói nha.
Bành Viễn Chinh lắc đầu:
- Tuyết Yến, cô yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình trạng này. Cô nhìn xa hơn một chút đi, nội thành và thị trấn Vân Thủy gần như giáp giới rồi. Khi hai nơi hòa nhập làm một, chỉ sợ chúng ta không có nhà để bán thôi!
Trịnh Phong Thái là cáo già, họ đồng ý hợp tác với chúng ta, là vì nhìn trúng đất đai ở đây. Đương nhiên, chúng ta cũng không mất mát gì, không chỉ giải quyết được vấn đề xí nghiệp dệt phá sản đóng cửa, mà còn có thể lợi dụng tài chính của tập đoàn Phong Thái, quy hoạch cải tạo tổng thể đối với khu này, giảm bớt vấn đề ô nhiễm rất nhiều!
- Bí thư Bành, Chủ tịch thị trấn Lý!
Phó chủ tịch thị trấn Thi Bình đứng ở cách đó không xa, giơ tay kêu lên:
- Bí thư Bành, Ban Tổ chức cán bộ Thành ủy điện thoại yêu cầu lãnh đạo đi thành phố một chuyến, nói là Trưởng ban Tống muốn tìm lãnh đạo nói chuyện!
- Ban Tổ chức cán bộ tìm tôi nói chuyện? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Bành Viễn Chinh ngẩn ra.
Lý Tuyết Yến chớp chớp đôi mắt long lanh như nước, cười hì hì:
- Viễn Chinh, không phải là anh lại sắp thăng chức đấy chứ?
Bành Viễn Chinh mỉm cười:
- Làm sao có thể thế được, có thể là liên quan đến việc Lưu Quang tố cáo tôi. À, Tuyết Yến, tôi lên thành phố, cô liên lạc với tập đoàn Phong Thái một chút, đừng vì chuyện này mà phá vỡ hợp tác của chúng ta và tập đoàn Phong Thái.
- Ừ, tôi đã nói chuyện với Trịnh Anh Nam, cô ấy nói ngại gặp anh, hơn nữa, họ còn phải giải quyết êm xuôi với Ủy ban Kỷ luật thành phố.
Lý Tuyết Yến mỉm cười. Lái xe đưa xe tới, nhảy xuống mở cửa xe:
- Bí thư Bành, mời lên xe!
Bành Viễn Chinh vẫy tay chào Lý Tuyết Yến và Thi Bình, rồi lên xe.