Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 11


Chương 11
Thì ra là mắt kính ca ca.

"Cha, mẹ, lần này làm phiền hai người đã tìm Tiêu giáo sư giúp đỡ, anh ấy đã giúp con tìm một luật sư, thủ tục bảo lãnh đã làm xong, con nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu, cái gì con cũng không làm, cảnh sát nhất định sẽ điều tra ra chân tướng."

Văn Mân vừa trấn an ba mẹ, vừa không để lại dấu vết nhắc tới Tiêu Đồng, cô chưa nói tên Tiêu Đồng, chẳng qua chỉ gọi anh là Tiêu giáo sư, chính là muốn từ ba mẹ lấy nhiều thông tin về anh hơn.

"Uhm, ba mẹ tin tưởng con không làm gì cả, con gái của chúng ta được nuông chiều như vậy sẽ không giết người, đúng rồi, Tiêu Đồng này con thấy thế nào?"

Mẹ Văn nghe Văn Mân nói đến Tiêu Đồng, tâm tình chợt phấn khởi hẳn lên, Tiêu Đồng chính là đứa con rể mà bà chọn, chẳng qua con gái bà trước đó đã có đối tượng. Mặc dù, bà không hề ủng hộ, nhưng bà cũng không tiện can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của con gái, cho nên chuyện Tiêu Đồng bà không nhắc đến nữa, bây giờ con gái bà lại muốn cắt đứt với nam nhân kia, Tiêu Đồng lại làm anh hùng cứu mỹ nhân, đây không phải là cơ hội giới thiệu hai đứa nó cho nhau tốt nhất sao?

Cha Văn cùng mẹ Văn kết hôn đã hơn 20 năm, dĩ nhiên là hiểu dụng ý của vợ mình, nhưng ông không hề cắt ngang lời của bà, bởi vì ông cũng muốn nhân dịp này để con gái ông biết Tiêu Đồng, nếu có thể bước sâu hơn là gả cho Tiêu Đồng, đây là kết cục tốt đẹp không gì tốt đẹp hơn nữa.

"Không biết nữa, con chưa từng gặp anh ấy, chỉ có Lỗ luật sư thay anh ấy đến hỏi con về mấy cái vấn đề án kiện, Tiêu giáo sư tên là Tiêu Đồng sao? Cha, mẹ rất quen sao?"

"Ha ha, nha đầu này, con vậy là không nhớ, Tiêu Đồng không những rất thân thiết với chúng ta, con cũng rất quen mới đúng, chính là mắt kính ca ca lúc con còn nhỏ ở cách vách nhà chúng ta. Khi còn bé, không phải con vẫn thường đi sau mông người ta một tiếng mắt kính ca ca, hai tiếng mắt kính ca ca sao? Mỗi lần về nhà còn tính cho mẹ xem mắt kính ca ca chỗ này tuyệt, chỗ kia tốt, có một lần còn kéo Tiêu Đồng chạy đến trước mặt của mẹ nói sau này nhất định phải gả cho nó nữa."

Văn Mân nghe mẹ mình cười kể lại chuyện cũ, nghe mẹ nói càng về sau càng trợn mắt lơn hơn, thì ra Tiêu Đồng là mắt kính ca ca, nhưng Tiêu Đồng không hề mang mắt kính. Hơn nữa, ngũ quan so với nam sinh gầy yếu lúc trước hoàn toàn khác nhau, trước kia cô còn thấy kì quái, Tiêu Đồng quanh năm suốt tháng ở trong phòng nghiên cứu không hề thấy anh vận động, sao lai có vóc người tốt như vậy.

"Nhưng mà, con không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường, dù sao khi đó con vẫn còn nhỏ, sau đó cha mẹ Tiêu Đồng chuyển công tác sang Mỹ, cho nên gia đình họ đã di dân sang Mỹ, các con sau đó lại chưa từng gặp mặt. Lúc ấy, con còn lôi kéo tay của mẹ khóc mấy ngày, nói có người đã bắt cóc mắt kính ca ca của con, muốn mẹ dẫn con đi tìm chú cảnh sát nữa."

Nói đến chuyện con gái lúc còn nhỏ, hiện tại mẹ Văn nhớ lại còn cảm thấy buồn cười. Thời gian trôi qua thật nhanh, mọi chuyện phảng phất như mới xảy ra hôm qua, vậy mà đã qua 20 năm.

Tiểu nha đầu năm đó hiện tại đã trở thành một người con gái duyên dáng yêu kiều.

Cha Văn đứng một bên, nhìn con gái một chút, lại nhìn vợ mình một chút, trong mắt cũng có cảm xúc như vậy. Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc bọn họ đã già rồi, đứa con nhỏ của ông năm đó giờ cũng đã đến tuổi thành gia lập thất rồi, ông chỉ hi vọng, đứa con gái bé nhỏ của ông cả đời vui vẻ bình an.

Trong phòng, ba người vùi lấp trong suy nghĩ của mình nên không phát hiện vừa rồi một thân ảnh cao lớn đứng ngoài cửa, chỉ đứng đó rồi lập tức rời đi, nhưng lúc rời đi khóe miệng xinh đẹp của anh giương lên một vòng cung.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/94301


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận