Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 12


Chương 12
Hóa ra là nhân loại học giả

"Vậy, mẹ, mẹ làm thế nào mà lại nghĩ đến việc tìm Tiêu Đồng đến giúp con vậy, anh là cảnh sát sao?" Văn Mân biết Tiêu Đồng không phải là cảnh sát, nhưng vì muốn biết hắn cùng cảnh sát suy cho cùng có quan hệ hợp tác gì, nàng chỉ có thể hỏi như thế này.

"Cảnh sát!! Ha ha, làm sao có thể, bác trai Tiêu và bác gái Tiêu thì chỉ có một thằng con trai, cảnh sát là một nghề có tính nguy hiểm cao, bọn họ làm sao có thể yên tâm cho con trai mình đi làm cảnh sát cơ chứ? Tiêu Đồng là một đứa nhỏ hiếu thuận, tính tình nó chung quy sẽ không bất hiếu với bố mẹ." Khi nói những lời này, mẹ Văn còn có ý tứ khác mỉm cười liếc nhìn Văn Mân một cái.

Văn Mân hiểu được ý tứ của mẹ Văn, đây là bà đang nhân cơ hội để lên án nàng bất hiếu mà, nói nàng không nghe lời mà, Văn Mân đỏ mặt giả bộ như không nhìn thấy cái liếc mắt đầy ẩn ý kia của mẹ Văn, sau đó lại hỏi một câu: "Vậy tại sao mẹ lại tìm Tiêu Đồng nhờ giúp đỡ chứ, anh ấy cũng không phải là cảnh sát có thể giúp con được bao nhiêu ah?"

"Không biết phải không, ha ha, Tiêu Đồng ah tuy rằng không phải cảnh sát, nhưng lời nói của nó chỉ sợ là không có mấy tên cảnh sát là sẽ dám làm trái, đặc biệt là loại phá án như thế này, ngành mà Tiêu Đồng học là nhân loại học, ở Mỹ hắn có một tổ chức nghiên cứu riêng, chuyên gia giúp chính phủ liên bang phá hoạch một số thi thể đã bị thối rữa nặng, chỉ còn là những bộ xương cốt trong những vụ án độ khó khăn cao, đương nhiên là có cả nghiên cứu dị cốt niên đại loài người từ thời cổ đại vân vân, hắn cũng sẽ đi làm, ta và ba con chính là một lần trong hạng mục những người khai quật dị cốt ở Trung Quốc mà gặp lại Tiêu Đồng đó."

Mẹ Văn nói như vậy, Văn Mân ngay lập tức hiểu được vì sao lại tìm Tiêu Đồng trong lúc như thế này, hóa ra hắn có hiểu biết chuyên nghiệp về lĩnh vực này, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng không nhỏ ở lĩnh vực này.

"Vậy theo như mẹ nói, hắn hẳn phải là ở Mỹ công tác mới đúng, hai người sao không biết xấu hổ khiến đại lão nhân người ta phải từ Mỹ trở về."

"Vậy thì có gì đâu ah, có chuyện gì quan trọng hơn là con gái của ta chứ, hơn nữa lần này con cũng là đúng lúc rồi, gần đây chính phủ Mỹ và chính phủ trong nước đang kết hợp làm một cuộc nghiên cứu khảo cổ, Tiêu Đồng làm đại diện của Mỹ được mời về nước tham dự nghiên cứu này, cho nên trong khoảng thời gian này hắn vẫn ở trong nước, mặt khác ta nghe bác trai Tiêu nói, cảnh sát trong nước đang cùng Tiêu Đồng thảo luận cam kết hắn trở về nước chức vụ cố vấn đặc biệt của sở cảnh sát. Cho nên ta nghĩ, để hắn đến giúp xử lý chuyện này, có lẽ nói chuyện với cảnh sát bên kia sẽ dễ hơn."

Nói đến đây, Văn Mân cuối cùng cũng hiểu được thân phận của Tiêu Đồng, mà nàng có thể dễ dàng được chấp thuận nộp tiền bảo lãnh như vậy như vậy quả nhiên là dựa vào mặt mũi của Tiêu Đồng, nếu không nàng là nghi phạm giết người số một, làm sao có thể nộp tiền bảo lãnh mà rời khỏi đó kia chứ.

"Được rồi, có cái gì cần nói ngày mai chúng ta hãy nói tiếp, ta nghe Tiêu Đồng nói, bé hôm qua mới vừa phải làm phẫu thuật, mặc dù là phẫu thuật vết thương nhỏ, nhưng chung quy vẫn là cần tĩnh tâm nghỉ ngơi, chúng ta vẫn là nên để bé nghỉ ngơi trước đi." Cha Văn cẩn thận phát hiện trên mặt mẹ Văn đã có một chút vẻ mặt mệt mỏi, cho nên lối kéo tay mẹ Văn liền chuẩn bị rời đi trước.

Nghe thấy cha Văn nói vậy, Văn Mân lại một lần nữa xúc động muốn khóc, cha mẹ quan tâm chăm sóc tỉ mỉ như vậy, nàng trước kia vì sao lại cảm thấy là lão nhân bọn họ cổ hủ chứ, vẫn là mỗi lần về nhà đều phải xảy ra tranh cãi với bọn họ chứ?

"Cha, mẹ, hai người bôn ba cả ngày rồi, trở về nghỉ ngơi cho tốt đi, cơ thể con vốn đã không có việc gì nữa rồi, hai người yên tâm, con về sau sẽ là một cô con gái ngoan, không bao giờ khiến hai người đau lòng không vui nữa."

Cha Văn mẹ Văn nhìn thấy nụ cười dưới ánh đèn muộn, đứa con gái nói những câu nhu thuận được lòng người như lúc còn nhỏ, trong lòng liền cảm thấy một hồi được an ủi, lần này, rốt cuộc nhân họa đắc phúc chứ, trải qua chuyện này, con gái dường như lập tức trưởng thành hơn rất nhiều, hiểu chuyện hơn nhiều rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/94302


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận