Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 28

Chương 28
Ai dạy.

Văn Mân đứng ở ngoài viện nghiên cứu, sững sờ nhìn thấy hai binh sĩ súng vác vai, đạn lên nòng đứng gác ở hai bên cửa lớn, nàng lại một lần nữa cúi đầu kiểm tra lại tờ giấy viết địa chỉ của mẹ Văn, là nơi này không sai mà, nhưng... nhưng cho dù Tiêu Đồng đúng là giúp cảnh sát giám định hài cốt phá án giết người, sở nghiên cứu này cũng không bắt đầu sử dụng hệ thống phòng bị cao như thế này.

Nhưng bất luận như thế nào, nàng vẫn tiếp tục đứng ở cửa dưới tình huống cái gì cũng không biết đến nơi đến chốn, vẫn nên trước tiên tìm thấy Tiêu Đồng mới là chuyện quan trọng hơn.

Văn Mân nhìn nhìn hai binh sĩ ánh mắt canh phòng cẩn mật nhìn chằm chằm vào mình, biết bản thân nếu muốn tiêu sái có thể đi vào sở nghiên cứu, điều đó là không thể rồi, cũng may trên tờ giấy mẹ Văn còn viết số di động c ủa Tiêu Đồng.

Văn Mân ấn theo dãy số trên tờ giấy gọi một cuộc điện thoại tới, điện thoại rất nhanh đã được kết nối, trong microphone tĩnh lặng một lúc, lúc này mới truyền đến một giọng 'A lô' mơ hồ.

"Khụ, Tiêu Đồng, tôi là Văn Mân, tôi tới lấy xe... Còn có bạc hà của anh ngày hôm qua quên cầm đi, tôi mang qua cho anh."

"Cô đang ở bên ngoài sở nghiên cứu?" Tiêu Đồng mặc dù vẫn còn có chút uể oải, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc phân tích những lời nói này của Văn Mân mà phát hiện ra vị trí, nếu nàng đã dùng những từ này tới lấy xa, vậy thì rõ ràng nàng biết hắn ở đâu, hơn nữa đã tới rồi.

"Ừ."

"Đứng ở đó, đợi tôi một chút."

Tiêu Đồng chỉ nói một câu đơn giản như vậy, liền ngắt điện thoại, Văn Mân nhìn di động trong tay đã ngắt cuộc gọi, miệng hơi dẩu lên một chút, nhẹ giọng than thở một câu: "Treo điện thoại trước đó cũng không nói một tiếng."

Rất nhanh Văn Mân đã nhìn thấy Tiêu Đồng với một chiếc áo khoác màu trắng to xuất hiện ở cửa sở nghiên cứu, bởi vì sáng sớm gió to, mà tốc độ đi về phía nàng của hắn cũng rất nhanh, cho nên chiếc áo khoác to màu trắng phía sau hắn vung lên một đường cong xinh đẹp, từ xa nhìn lại, lại như là hắn đang cưỡi gió mà tới vậy.

"Sáng sớm nhiệt độ thấp, quần áo chỉ mặc có chút ít như vậy, không lạnh sao?" Ngay khi Văn Mân vẫn còn hơi ngây người, Tiêu Đồng đã đi tới trước mặt nàng, hắn nhìn y phục phong phanh trên người nàng, nhíu mày bất mãn.

"A..... Không lạnh, bây giờ cũng không phải là mùa đông, không đến nông nỗi đó."

Nghe lời giải thích của Văn Mân, Tiêu Đồng hiển nhiên không phải rất thỏa mãn, hắn nhíu mày, sau đó tự động tiếp nhận cái túi to trong tay nàng lúc này mới thản nhiên nói một câu: "Cảm lạnh thông thường không phải chỉ có mùa đông khắc nghiệt mới xuất hiện, mà là ở thời gian chuyển mùa, điểm sinh hoạt thường thức hàng ngày cũng đều không hiểu, cũng không biết nhiều năm qua sống như thế nào."

"......"

Sau khi Tiêu Đồng nhìn thấy bạc hà trong túi to, đặc biệt cảm thấy cho rằng đồ trong túi to này đều là cho hắn, cho nên một bên không chút khách khí đi vào sở nghiên cứu, một bên liền đưa tay mở túi.

Ngay khi hắn nhìn thấy hộp giữ đồ tươi trong túi còn có hai bình sữa, ngón tay ở trong túi hơi dừng lại một chút, sau đó mới quay đầu nhìn với Văn Mân mỉm cười đi theo phía sau hắn.

Nguồn: truyen8.mobi/t97456-chong-toi-la-quai-ca-chuong-28.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận