Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 32

Chương 32
Tiến hành theo trình tự.

"Đại giáo sư Tiêu, xin hỏi một chút, câu bình luận này của cậu là có ý gì vậy?" Chung Phàm chỉ vào một câu trong cuốn sách được tìm thấy đánh dấu bằng hai gạch hồng nổi bật, hỏi Tiêu Đồng.

Tiêu Đồng thò đầu liếc mắt nhìn một cái, mặc dù bởi vì quan hệ về khoảng cách, hắn cũng không thể nhìn rõ chữ viết trên đó, nhưng trí nhớ của hắn đặc biệt tốt, đặc biệt hắn còn đánh hai đường kẻ hồng trên đó, cũng thực hiện lời chú giải về cảm nghĩ của bản thân đằng sau nó.

Hắn nhớ rõ câu chữ kia viết là: Khoe khoang một cách phù hợp sở trường của bản thân, đối phương càng nghe không hiểu, lại càng có thể nói lên học thức uyên bác của bản thân.

Mà lời chú giải của hắn ở đó chính là: sau đó đem tình tiết vụ án chi tiết tỉ mỉ miêu tả lại cho bé co n, nàng dùng loại ánh mắt sùng bái nhìn mình, hiệu quả không tồi, sau này tiếp tục phát huy.(@@).

"Câu bình luận được ghi trên này chính là ý của tôi, cậu xem không hiểu sao?"

Nghe xong câu này không phải chỉ vì ngữ khí của Tiêu Đồng, lúc đó còn có thể thấy trên mặt hắn biểu lộ ra vẻ mặt đương nhiên là vậy, Chung Phàm gắng sức chớp chớp mắt, cố nín nhịn ham muốn muốn tiến lên mà gõ vào đầu anh một cái.

Hắn không rõ, con người này có chỉ số thông minh cao như vậy, tại sao lại cố tình không hiểu cách đối nhân xử thế với người ngoài như vậy. Hắn chẳng lẽ không biết, trên thế giới này có rất ít cô gái muốn nghe mấy chuyện máu me tàn ác như vậy hay sao? Lại còn rõ ràng viết dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, đó là bởi vì con gái nhà người ta bị những thứ mà hắn miêu tả dọa sợ đến ánh mắt đông cứng luôn rồi.

"Tiêu Đồng, cậu đừng nói với tôi, lúc cô gái kia đến văn phòng của cậu, bộ hài cốt được đặt đầy đủ ngoài kia, cậu ngay cả che chắn cũng không làm nhé?"

"Có cần thiết không? Công việc của tôi chính là làm bạn cùng với những bộ hài cốt đó, cô ấy nên mau chóng thích ứng, nếu không sau này sao có thể nói chuyện phiếm với tôi được?"

Chung Phàm vươn tay dùng sức vuốt mặt mình, ép bản thân cố gắng đứng ở lập trường của Tiêu Đồng để có thể lý giải lối tư duy của hắn, nhưng, quỷ tha ma bắt, hắn thật sự không thể lý giải được.

"Tiêu Đồng, cậu rõ ràng lại còn muốn nói chuyện xương cốt với con gái nhà người ta nữa, cậu không sợ dọa cô ấy chạy mất sao?"

"Dọa chạy mất?! Không đâu, lá gan bé con rất to, cho dù ngay từ lúc đầu có cảm thấy sợ, nàng rất nhanh sẽ có thể chấp nhận được. Đây chính là quy luật quyết định của cơ thể người, con người sở dĩ sẽ có lúc sợ hãi, vui vẻ, sinh ra cảm xúc lo lắng, chỉ là bởi vì hoàn cảnh bỗng nhiên thay đổi, khiến cái cân trong cơ thể kích động, chờ hiểu rõ môi trường xung quanh, loại kích động này tự nhiên sẽ biến mất thôi."

"........"

Chung Phàm bất đắc dĩ phát hiện, bản thân về phương diện này không có cách nào thuyết phục được Tiêu Đồng, cho nên chỉ có thể thử bắt tay từ phương diện tình cảm, tuy rằng hắn nghi ngờ về xác suất thành công của phương pháp này. Nhưng làm vậy vì một người bạn, hắn cũng chỉ muốn vì hạnh phúc của Tiêu Đồng mà cố gắng một phen thôi.

"Tiêu Đồng, người với người chung sống tổng thể phải có quá trình tiến hành tuần tự, thời gian cậu với con gái nhà người ta sống chung cũng không phải là lâu, ngay từ đầu chọn phương pháp áp dụng vẫn còn có chút bảo thủ có điều cũng tốt, nếu ngay từ đầu khiến cho cô ấy đối với cậu có tư tưởng kháng cự lại, về sau ở chung sẽ biến thành rất khó khăn."

"Tôi là đang tiến hành theo tuần tự đó chứ, ít nhất tôi cũng không đưa nàng đến hiện trường gây án, cũng không để nàng đến sờ bộ hài cốt, chỉ là để nàng biết một chút tính chất công việc của tôi còn cảm nhận một chút từ bộ xương đã được tẩy rửa sạch sẽ ở xa sẽ là cảm giác như thế nào."

Sau khi nói hết những lời này, Tiêu Đồng liền lấy một loại ánh mắt ngốc nghếch nhìn Chung Phàm, trong ánh mắt đã biểu lộ ra thông tin là, cậu tốt xấu nói qua n lần cũng là một cao thủ tình trường, lại có thể không nhìn ra cách sắp xếp và an bài của anh.

Nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Đồng, Chung Phàm rốt cuộc nhận rõ bản thân không thể thuyết phục được sự thật với anh, hắn bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ thương cảm cho người con gái bị ngắm trúng kia, hi vọng nàng có thể kiên trì mà đi với con người quái dị này đến ngày có thể bước vào lễ đường mà thôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t101169-chong-toi-la-quai-ca-chuong-32.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận