Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 34

Chương 34
Người yêu cũ tới cửa.

Bởi vì muốn thiết kế một thực đơn đầy đủ hương vị, còn muốn dựa theo tiêu chuẩn nghiệm ngặt về dinh dưỡng của cơ thể người hàng ngày để bố trí tỉ lệ năng lượng trong khẩu phần ăn, cho nên ngay ngày hôm đó Văn Mân đã suýt làm đến hơn mười giờ tối rồi.

Cô vặn vặn thắt lưng nhức mỏi và mở ánh mắt nhập nhèm, lại kiểm tra cẩn thận phân loại tỉ mỉ lại một chút nguyên liệu sẽ được sử dụng vào sáng ngày mai, lúc này mới mỉm cười thỏa mãn, rửa sạch tay liền chuẩn bị trở về phòng rửa mặt đi ngủ, Văn Mân không hi vọng ngày mai khi gặp Tiêu Đồng, khí sắc của cô sẽ không tốt, cô hi vọng Tiêu Đồng nhìn thấy cô từ đầu đến cuối đều phải thật xinh đẹp.

Nhưng cô vừa mới ra khỏi phòng bếp, liền nghe thấy tiếng chuông vang lên ngoài cửa, cô nghiêng đầu hoài nghi nhìn đồng hồ báo thức trên tường, vừa đi về hướng cửa trước, vừa líu ríu nhẹ giọng nói một câu, "Đã muộn thế này rồi, sẽ là ai đây?"

Khi Văn Mân đang ghé sát vào cửa, xuyên qua lỗ mắt mèo trên cửa để nhìn rõ xem là ai đang ấn chuông cửa, cơ thể cô tựa như bị người ta đánh mạnh một quyền, chợt lùi về phía sau mấy bước.

Lúc này biểu cảm trên mặt Văn Mân lẫn lộn từ kinh hoàng, sợ hãi, nhưng phần nhiều là chán ghét.

"Ầm, ầm, ầm"

Người ở ngoài cửa thấy ấn chuông mãi mà không có người trả lời, vì thế không còn kiên trì mà trực tiếp dùng sức đập lên cánh cửa.

"Tiểu Mân, anh là Tề Tuyền, em mở cửa đi, anh biết em đang ở trong nhà, anh ở dưới lầu đã nhìn thấy phòng em sáng đèn, em mở cửa có được không? Em nghe anh giải thích, sự việc không phải như em tưởng tượng đâu, anh đã sớm không còn quan hệ với người con gái kia nữa rồi, anh không biết vì sao cảnh sát lại nghi ngờ em, thật đó, em hãy tin anh."

Nếu không phải có trí nhớ của kiếp trước, Văn Mân chỉ sợ thật sự sẽ tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ (lời nói dối) của người đàn ông này, bởi vì hắn là người vô tội, nhưng Văn Mân vẫn còn nhớ tới kiếp trước tìm đến cửa nhà hắn nhìn thấy tất cả, bây giờ người đàn ông này còn luôn miệng nói không có quan hệ gì với người con gái kia, đến khi cô tìm đến trước cửa, lại đang cùng lăn lộn trên giường cùng người con gái kia mà quên mất cô.

Kiếp này, cô không đi tìm hắn, không có bắt gian trên giường tại chỗ, cho nên hắn mới dám lớn mật như vậy tìm đến trước cửa nhà cô nói dối như vậy sao?

Nghĩ đến đây, Văn Mân càng hận người đối diện cách cô một cánh cửa thêm vài phần, kiếp trước cô vì cái gì mà lại yêu sâu đậm một gã đàn ông như vậy, vì hắn, đánh mất hôn nhân của bản thân rồi, còn mất đi cả một cuộc đời hạnh phúc của chính mình, lại càng bỏ lỡ mất một người chồng yêu thương mình thật lòng.

Tựa hồ nghĩ rằng Văn Mân sau đó sẽ mở cửa ngay, thanh âm bên ngoài có thể phá cửa của Tề Tuyền càng vang hơn.

Nếu như có thể, Văn Mân thật sự không muốn mở cửa cho hắn, nhưng nếu cứ mặc hắn tiếp tục vô lại như thế thì cũng không phải là cách.

Văn Mân lấy điện thoại cầm tay từ trong túi tạp dề ra, chỉ lưỡng lự một chút rồi nhanh chóng gửi một đoạn tin nhắn đi, sau đó mới hít thở sâu mấy cái, lấy một tay kéo cánh cửa một cái.

Tề Tuyền ở ngoài cửa không đoán trước được cánh cửa đột nhiên mở ra, đang giơ tay chuẩn bị dùng sức gõ cửa làm cho hắn lảo đảo thiếu chút nữa là ngã nhào về phía trước, cũng may hắn bình thường vẫn kiên trì chạy bộ, lực cân bằng cũng không tệ lắm, cơ thể bản thân kịp thời ổn định được.

Đợi hắn đứng vững lại, khi nhìn thấy rõ đôi mắt đen lạnh ảm đạm của Văn Mân nhìn hắn, không nói hai lời, tiến lên phía trước nhét Văn Mân vào trong lòng ôm ấp.

"Tiểu Mân, em rốt cuộc cũng chịu gặp anh rồi."

Văn Mân trước khi Tề Tuyền ôm lấy thì cô đã kịp thời lui về đằng sau hai bước, nhìn hắn đề phòng, không cho hắn tới gần.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t101171-chong-toi-la-quai-ca-chuong-34.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận