Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 4


Chương 4
Hoàng lương một mộng mười một năm.

Vị nữ cảnh đi rồi, y tá đứng thẳng bên cạnh không nói một câu nào đi lên giúp nàng đi giầy, bởi vì tình trạng của Văn Mân cũng không tính là nghiêm trọng, bệnh viện chỉ sắp xếp y tá này đến đỡ nàng xuống phòng bệnh bình thường ở lầu dưới, cũng không sắp xếp nhân công chuyển giường hoặc xe lăn tới đây.

"Văn tiểu thư, cô đừng lo lắng, nếu cảnh sát đã cho cô nộp tiền bảo lãnh, vậy thì nói rõ rằng sự việc không nghiêm trọng lắm, cô nhất định sẽ không sao." Y tá thấy Văn Mân vẫn lộ vẻ ngơ ngác như cũ, còn tưởng rằng nàng bị cục cảnh dọa đến ngớ người, đến bây giờ vẫn chưa thể khôi phục, cho nên có lòng tốt an ủi vài câu.

Văn Mân nghiêng đầu hướng phía cô y tá mỉm cười, nhưng cũng không mở miệng, bởi vì nàng hiện tại trong đầu vẫn đầy những suy nghĩ rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy?

Nàng rõ ràng đã chết rồi cơ mà, tại sao lại bỗng nhiên lại quay trở về hiện tại của mười một năm trước, nàng dường như cũng có ký ức ở phòng tra hỏi, những ký ức này không phải đến từ mười năm trước, mà là cách đây không lâu, trước khi nàng tận mắt nhìn thấy bản thân mình ngừng thở, nàng dường như đang ở trong phòng tra hỏi của cục cảnh sát.

Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ...

Sống lại rồi!

Khi hai chữ này hiện lên trong đầu Văn Mân, giống như là ăn sâu vào trong suy nghĩ bình thường của nàng, mặc cho nàng đuổi đi như thế nào đều không đuổi đi được, nàng trước khi chết từng mong qua rất nhiều lần, nghĩ tới rất nhiều lần, nếu ông trời có thể cho nàng cơ hội làm lại tất cả một lần nữa, nàng nhất định sẽ quý trọng tất cả những người bên cạnh, đặc biệt là hắn.

Mà khi nguyện vọng đó thực sự được thực hiện, Văn Mân lại không có vui vẻ cùng hưng phấn như trong tưởng tượng, ngược lại, nàng cảm thấy sợ hãi, đặc biệt sợ hãi.

Nàng sợ tất cả chỉ là giấc mộng, tỉnh mộng rồi, nàng vẫn là một linh hồn phiêu du khắp nơi.

Mãi đến khi Văn Mân nằm ở một gian phòng bệnh tuy rằng không xa hoa nhưng lại được thu dọn rất sạch sẽ, nàng mới có một tia cảm giác chân thực.

Mà lúc y tá đem kim trâm đâm vào mu bàn tay nàng, khi từ trên tay truyền qua dây thần kinh cơn đau buốt kéo đến đến não bộ của nàng, phần cảm giác chân thực này mới tăng thêm một chút.

Văn Mân nhìn thấy nơi kim trâm đâm tới bởi vì có chút máu đỏ tươi chảy ra, trong ánh mắt có sự xúc động đến chết đi sống lại.

Nàng thật sự còn sống, không chỉ là còn sống, còn về tới mười một năm trước khi mà chưa phát sinh tất cả những tiếc nuối kia.

Giờ này phút này, Văn Mân chỉ nghĩ quỳ xuống cảm tạ trời xanh, nàng xin thề, cả đời này, nàng sẽ không khiến sinh mệnh của bản thân đâu đâu cũng đều là tiếc nuối nữa, nàng sẽ đối tốt với mỗi người bên cạnh, nàng sẽ thu lại tất cả sự cao ngạo và sự sắc sảo của bản thân, nàng sẽ yêu thương người kia, sẽ không bảo giờ vì một gã chết tiệt phụ tình Hán Tương hắn ném đi như hạt bụi nữa.

"Văn tiểu thư, cô làm sao vậy? là tôi bôi thuốc làm cô đau sao? Thật xin lỗi ah, tôi không phải là cố ý đâu."  Vì Văn Mân có chút kì quái nhìn cô y tá, lúc dùng băng dính dán kim truyền dịch ngẩng đầu lên thấy trên mặt Văn Mân nước mắt chảy dài, không khỏi hoảng sợ.

Nàng tốt nghiệp xong được bố trí đến bệnh viện này công tác chưa được lâu, bởi vì kinh nghiệm công việc không đủ, cho nên luôn lo lắng bởi vì kỹ thuật bản thân không đủ thành thạo mà mà khiến người bệnh chịu khổ, cũng không nghĩ tới, nàng ngàn vạn lần cẩn thận vậy mà vẫn làm cho người bệnh khó chịu.

"Không, không liên quan đến cô đâu, cô không có làm tôi đau, là tôi không khống chế được cảm xúc của chính mình thôi." Văn Mân vươn tay lau đi mấy giọt nước mắt nhỏ giọt trên mặt, sau đó nhe răng cười một cái, vội vàng lên tiếng an ủi y tá nhỏ.

Ánh nắng mặt trời bên ngoài xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh trong suốt, mang đến ánh sáng rực rỡ cho cả căn phòng, mà còn có một loại tia sáng dường như bị buộc phải dừng lại ở khóe miệng của Văn Mân, Văn Mân vốn lớn lên cũng rất xinh, lúc này trong mắt vẫn còn mang nước mắt, bộ dáng tươi cười dưới ánh nắng mặt trời, trong nháy mắt liền khiến cô y tá nhỏ phải ngây người.

Sau khi ngây ngốc nhìn một hồi lâu, y tá nhỏ mới đỏ mặt hướng Văn Mân nói một câu: "Văn tiểu thư, cô thật sự rất xinh đẹp, sau này bạn trai của cô nhất định vô cùng thương yêu cô."

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91990


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận