Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 8


Chương 8
Thân phận thật sự là cái gì?

"Ơ, không đúng ah." Văn Mân bỗng nhiên nhớ tới một việc, bỗng chốc ngồi dậy trên giường bệnh.

Nàng nhớ rõ lúc ấy lúc nàng vô tội mà được phóng thích, cảnh sát nói cho nàng lí do là thân phận người bị hại có kết luận mới, vốn bọn họ vẫn cho rằng cái chết của người này không phải là người xảy ra tranh chấp với nàng, nói cách khác ngay từ đầu cảnh sát đã nghĩ sai rồi.

Nhưng cũng chính là bởi vì sự việc lần này, nàng mới biết được gã nam nhân đê tiện kia bắt cá hai tay, sau đó lúc nàng chạy đến cùng gã nam nhân đê tiện kia đối chất, trong nhà của hắn còn đang nhìn thấy người phụ nữ kia, vốn nàng mất tích lâu như vậy, chỉ là bởi vì thiếu nợ sợ bị người đòi nợ truy đuổi, lúc này mới ẩn náu, sau đó cảnh sát bày thiên la địa võng tìm nàng, lúc này nàng mới từ quê lên.

Nhưng mà, tại sao lúc đó bỗng nhiên cảnh sát lại biết mình nghĩ sai người rồi, còn tổn hao nhiều thời gian như vậy để truy tìm một người mà bọn họ cho đã là người chết rồi, chẳng lẽ chuyện này lại có liên quan đến người ấy?

Kiếp trước thời điểm Lỗ luật sư đến, nàng cũng không phối hợp giống như hôm nay, một trận mắng loạn hơn nữa còn ném loạn những đồ vật trong phòng, không lập tức sa thải Lỗ luật sư, giống như là Lỗ luật sư ở nàng chưa đạt được bất cứ lợi ích nào, vậy thì hắn dựa vào cái gì mà phán đoán ra nữ nhân chết rồi kia không phải người cùng nàng xảy ra tranh cãi kia chứ?

Mà một điểm quan trọng nữa là hắn không phải là học giả hay sao? Không phải ở trong trường muốn làm bộ mặt của nghiên cứu sinh hay sao? Lời hắn nói, cảnh sát vì sao phải tin ah?

Từng câu từng câu hỏi như vậy đặt ở trong lòng Văn Mân, khiến nàng bất luận như thế nào cũng không có biện pháp bình tĩnh lại, bỗng nhiên, nàng nhớ tới câu nói vừa nãy của Lỗ luật sư, hắn nói, người kia là cha mẹ nàng thỉnh cầu giúp nàng xử lý sự việc này, như vậy cha mẹ nàng khẳng định biết hắn làm cái gì, cũng chắc chắn biết năng lực của hắn, nếu không ai không tốt mà tìm, lại cố tình phải tìm hắn kia chứ?

Vì thế Văn Mân bắt đầu lục tung đồ tìm di dộng, chỉ là nàng không nhớ lúc ở cục cảnh sát, đồ đạc trên người nàng đều đã bị tịch thu rồi, sau đó nàng đang bị tra hỏi trong phòng thì té xỉu, bị đưa vào bệnh viện, những đồ vật tùy thân này đương nhiên là cũng không có khả năng được đưa tới đây cùng rồi.

Lúc này, nàng không chỉ là không tìm thấy di động, thậm chí ngay cả tiền xu để ra ngoài gọi điện thoại công cộng cũng đều không có.

Nàng vốn định chạy đến chỗ trạm y tá tùy ý tìm một di dộng của y tá gọi điện thoại, nhưng lại nghĩ, vừa nãy Lỗ luật sư nói rồi, cha mẹ nàng hiện tại đều ở Ả Rập, nghe nói nàng gặp chuyện không may, liền gấp rút trở về, không biết chừng đều đã lên máy bay rồi, như vậy nàng gọi điện thoại tới làm sao có gọi thông được.

Rơi vào đường cùng, Văn Mân chỉ phải nằm lại trên giường mà cam chịu số phận, chỉ hi vọng cha mẹ nàng có thể sớm quay trở về, nàng hiện tại đặc biệt lo lắng muốn biết hắn làm nghề gì.

Bây giờ ngẫm lại, Văn Mân cảm thấy bản thân kiếp trước thật quá đáng, cho dù lúc nàng với hắn kết hôn cũng không yêu hắn, nhưng cũng không thể đối với chồng của nàng thiếu quan tâm đến mức này được ah.

Sau khi kết hôn được một năm, nàng chỉ gặp cha mẹ hắn đúng một lần trong hôn lễ, chỉ có một lần như vậy, thái độ của nàng vẫn lạnh lùng, sau đó dù cho một lần cũng chưa tới Mỹ thăm hai lão nhân gia bọn họ.

Bây giờ nhớ lại, kỳ thực cha mẹ hắn đối với nàng thật sự rất tốt, có thể là bởi vì giao tình của cha mẹ hắn và cha mẹ nàng chính là nguyên nhân sâu xa nhất, mặc dù là sau này nàng làm ra những chuyện sai trái gì, cha mẹ hắn cũng không trách cứ nàng quá nhiều, chỉ hi vọng nàng có thể hồi tâm chuyển ý, đối xử tốt với con trai của họ, nhưng cuối cùng nàng vẫn phụ ý tốt của hai vị lão nhân gia ấy.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/93297


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận