CHƯƠNG SÁU
Một chú thỏ sứ chết như thế nào?
Một chú thỏ sứ có thể chết đuối không?
Cái mũ có còn ở trên đầu mình không?
Đây là những câu hỏi mà Edward tự hỏi khi bay từ mạn tàu xuống biển xanh. Mặt trời đang treo cao trên kia, và từ một nơi dường như đã rất xa xôi, Edward nghe thấy tiếng Abilene gọi tên mình.
“Edwaaarrrrd,” cô bé thét lên, “quay lại đi.”
Quay lại ư? Thật là điều lố bịch nhất để có thể gào lên, Edward nghĩ.
Khi chú rơi xuống, lộn nhào trong không trung, chú đã cố gắng để nhìn được Abilene lần cuối cùng. Cô bé đang đứng trên boong tàu, bám vào lan can bằng một bàn tay. Bàn tay kia của cô đang giữ một cái đèn - không, đó là một quả cầu lửa - không, Edward nhận ra, chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng của chú chính là thứ Abilene vẫn cầm trong tay từ nãy; cô giơ cao nó lên, và nó phản chiếu ánh mặt trời.
Chiếc đồng hồ bỏ túi của ta, chú nghĩ. Ta cần nó.
Và rồi Abilene biến mất khỏi tầm mắt và chú rớt vào mặt nước với sức đập khủng khiếp tới mức chiếc mũ văng ra khỏi đầu chú.
Vậy là câu hỏi đã được trả lời, Edward nghĩ khi chú nhìn chiếc mũ bay lướt đi trong gió.
Và rồi chú bắt đầu chìm xuống.
Chú chìm dần, chìm dần, chìm dần. Chú giữ mắt mở to suốt quãng thời gian đó. Chẳng phải vì chú can đảm, mà bởi vì chú chẳng có lựa chọn nào khác. Đôi mắt vẽ của chú chứng kiến làn nước xanh màu biển chuyển sang xanh lá cây và rồi lại trở về màu biển. Đôi mắt quan sát mãi cho tới khi nước chuyển sang màu đen kịt như màn đêm.
Edward vẫn chìm dần, chìm dần. Chú tự nhủ, nếu ta bị chết đuối thì lẽ đương nhiên ta đã chết lâu rồi.
Xa phía trên mặt biển, con tàu viễn dương đang chở Abilene vẫn vô tình rẽ sóng, còn chú thỏ sứ cuối cùng cũng chạm vào đáy biển, sấp mặt xuống; và ở đó, đầu bị kẹt trong bùn, chú đã nếm trải xúc cảm chân thực, rõ rệt lần đầu tiên.
Edward Tulane sợ hãi.
CHƯƠNG BẢY
Chú tự nhủ rằng đương nhiên Abilene sẽ tới tìm chú. Chuyện này, Edward nghĩ, giống y như đợi Abilene trở về nhà từ trường học. Mình sẽ vờ như mình đang ở trong phòng ăn của ngôi nhà trên khu phố Ai Cập, đợi kim nhỏ chỉ vào số ba, còn kim to chỉ vào số mười hai. Nếu có chiếc đồng hồ thì mình sẽ biết chắc chắn hơn. Nhưng thế cũng chẳng sao, cô bé sẽ tới đây sớm, rất sớm thôi.
Hàng giờ trôi qua. Và ngày nối ngày. Rồi tuần nối tuần. Và rồi nhiều tháng đi qua.
Abilene đã không tới.
Eward, bởi chẳng có điều gì hay ho hơn để làm, bắt đầu suy nghĩ. Chú nghĩ về những vì sao. Chú nhớ chúng đã trông như thế nào từ cửa sổ phòng ngủ của chú.
Điều gì đã khiến chúng tỏa sáng lấp lánh tới vậy, chú tự hỏi, và có phải chúng vẫn tiếp tục tỏa sáng đâu đó cho dù chú không thể nhìn thấy? Chưa một lần nào trong đời, chú nghĩ, mình xa cách những vì sao như bây giờ.
Chú cũng suy ngẫm lại về số phận của nàng công chúa xinh đẹp, người đã bị biến thành lợn lòi. Tại sao nàng lại bị biến thành lợn lòi? Bởi vì một mụ phù thủy xấu xí đã ếm bùa nàng - tại như vậy đấy.
Và rồi chú thỏ nghĩ về bà Pellegrina. Chú cảm thấy, theo một cách mà bản thân chú không sao giải thích nổi, rằng bà chịu trách nhiệm về tất cả mọi điều xảy ra với chú. Gần như là chính bà, chứ không phải mấy thằng bé kia, đã ném Edward bay qua thành tàu.
Bà giống như mụ phù thủy trong câu chuyện. Không, bà chính là mụ phù thủy trong câu chuyện đó. Thật thế, bà không biến chú thành lợn lòi nhưng bà đã trừng phạt chú y hệt như vậy, cho dù chú không thể nói là bởi tội gì.
Vào ngày thử thách thứ hai trăm chín bảy của Edward, một cơn bão tràn tới. Cơn bão mạnh tới mức cuốn Edward từ đáy đại dương lên và nhấn chú vào một vòng xoáy nhảy nhót điên cuồng, hoang dại. Nước nhồi chú tơi bời, nâng chú lên rồi lại nhấn chìm chú xuống.
Cứu! Edward thầm kêu.
Cơn bão, trong cơn thịnh nộ của nó, thực sự đã ném tung chú lên khỏi mặt biển; chú thỏ thoáng thấy, chỉ trong một khoảnh khắc, ánh sáng của bầu trời tím xám đang giận dữ; những trận gió thổi ù ù qua tai chú. Chú nghe thấy như là bà Pellegrina đang cười. Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác bay lên khỏi mặt biển, chú đã lại rơi tõm xuống lòng nước sâu. Chú bị dồn lên rồi đập xuống, từ trước ra sau, cho tới khi cơn bão tan đi, và Edward thấy mình lại một lần nữa bắt đầu chầm chậm chìm xuống đáy đại dương.
Ôi, cứu tôi với, chú nghĩ. Tôi không quay lại đó được. Cứu tôi.
Nhưng, chú vẫn tiếp tục chìm. Chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống.
Và rồi, đột nhiên, một tấm lưới to, rộng của một người đánh cá quăng tới và bắt được chú thỏ. Tấm lưới kéo chú cao lên, cao lên cho tới khi có một luồng sáng gần như không chịu nổi vỡ òa và Edward trở lại với thế giới, nằm trên boong tàu, giữa đám cá.
“Ê, cái gì thế này?” một giọng nói vang lên.
“Không phải cá,” một giọng khác đáp lại. “Chắc chắn rồi.”
Ánh sáng quá chói chang khiến Edward chẳng nhìn thấy gì. Nhưng cuối cùng, những đường nét dần xuất hiện trong ánh sáng, và rồi những khuôn mặt. Edward nhận ra chú đang nhìn lên hai người đàn ông, một còn trẻ, một đã già.
“Trông như đồ chơi ấy,” ông già có mái tóc hoa râm nói. Ông cúi xuống nhấc Edward lên và giữ chú bằng cách nắm lấy hai chân trước, xem xét chú. “Một chú thỏ, bác đoán vậy. Nó có râu. Và đôi tai thỏ, hoặc ít nhất là hình dáng một đôi tai thỏ.”
“Vâng, chắc rồi, một con thỏ đồ chơi,” cậu thanh niên đáp, và anh ta quay đi.
“Bác sẽ mang nó về nhà cho Nellie. Để bà ấy sửa sang lại và trả nó về đúng vai trò. Đưa nó cho đứa nhỏ nào đó.”
Ông già cẩn thận đặt Edward vào một cái sọt, dựng chú lên nên chú được ngồi thẳng và có thể nhìn ra biển. Edward thầm trân trọng sự tinh tế của cử chỉ nhỏ đó, nhưng chú thực sự chán ghét đại dương và sẽ thật sung sướng nếu không bao giờ phải nhìn thấy nó lần nữa.
“Đi nào,” ông già nói.
Và khi họ rẽ sóng quay lại đất liền, Edward cảm thấy mặt trời chiếu lên khuôn mặt và gió thổi qua cụm lông sót lại trên tai chú, có điều gì căng đầy trong lồng ngực chú, một cảm giác tuyệt vời.
Chú vui mừng vì vẫn còn sống sót.
“Nhìn chú thỏ kìa,” ông già nói. “Trông nó như đang khoái chí với chuyến đi, phải không nào?”
“À, vâng,” cậu thanh niên đáp.
Trên thực tế, Edward quá hạnh phúc vì được quay trở lại với sự sống tới nỗi chú không còn bận tâm tới cảm giác tổn thương vì bị gọi là “nó” nữa.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !