Chuyến Viếng Thăm Của Ngự Y Hoàng Gia Chương 4


Chương 4
Bà chúa của nhân gian

1

Về mặt nào đó, những bức chân dung của họ tồn tại từ giai đoạn này đã gây ra sự hiểu lầm. Hình như những bức họa chỉ những người lớn khác biệt. Và đó không phải là trường hợp đây.

Khi sự xung đột ở cặp vợ chồng hoàng gia xấu đi vào mùa xuân năm 1767, Christian mới mười tám tuổi còn Caroline Mathilde mười lăm tuổi.

Thật dễ dàng quên đi rằng họ vẫn còn ở tuổi vị thành niên. Nếu như những bức chân dung là trung thực thì chúng mới chỉ mô tả được sự chán chường, sợ hãi, tình trạng không chắc chắn và mang một vẻ chờ đợi.

Chưa có gì được thiết lập chắc chắn cả. Như thể mọi thứ đều là có thể.

 

Fru von Plessen lại là vấn đề.

Có vài điều về sự đơn độc hơi thái quá của bà ta đã làm cho Hoàng hậu lên cơn giận dữ, đuổi bà ta đi chỗ khác. Nhưng thực ra thì Fru von Plessen vẫn là người duy nhất quan tâm Hoàng hậu. Liệu nàng còn sự lựa chọn nào khác? Hơn là im lặng hoặc những lời bóng bảy của triều đình rằng Hoàng hậu chỉ là một đồ vật. Fru von Plessen hay nói chuyện, khuyên giải, lo lắng cho nàng và nghe nàng giải bày.

 

Fru von Plessen quả là có vấn đề, nhưng bà ta lại là người thân cận duy nhất. Và sau lần cãi cọ, họ nối lại quan hệ thân thiết.

Một sự kiện rõ ràng, chẳng đáng gì, xảy ra ba tuần sau khi Nhà vua giao hợp với Hoàng hậu, đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng.

 

Đây chính là điều đã xảy ra.

Một buổi sáng, Christian đến thăm Hoàng hậu khi nàng đang mặc quần áo. Hoàng hậu với sự giúp đỡ của Fru von Plessen đang quàng một chiếc khăn lụa quanh cổ. Lúc đó Nhà vua đã gạt chiếc khăn lụa sang một bên rồi kề môi vào cổ Hoàng hậu. Fru von Plessen liền quay mặt đi, làm như thể bà ta phải chứng kiến một cảnh tượng không đứng đắn, rồi ra hiệu cho Hoàng hậu; về phần mình nàng cũng lên mặt giận dữ, cho rằng như thế là không được, sẽ làm nhàu chiếc khăn.

Christian cảm thấy bị lăng nhục. Cảnh tượng đó thật ngộ nghĩnh và cũng rất trẻ con, không phù hợp với vị thế của một quân vương. Ngài đã bị cư xử như một đứa trẻ. Ngài đã không định làm vậy nhưng cử chỉ yêu đương này dường như được chuẩn bị trước nên không có vẻ tự nhiên.

Ngài thấy mình thật kỳ cục và bị xử sự như một đứa trẻ. Ngài cố gắng hôn vào cổ Hoàng hậu. Trông cũng kỳ cục. Ngài thấy bối rối. Fru von Plessen đã thắng. Thật rõ ràng là hai người đàn bà đã thông đồng với nhau.

Christian rất bực dọc trước những gì ngài coi như một điều sỉ nhục; ngài giằng chiếc khăn hay đúng hơn là giật mạnh nó ra khỏi cổ Hoàng hậu,xé thành từng mảnh rồi giận dữ bước ra ngoài.

Đó là một sự kiện quyết định. Lại một lần nữa: Họ mới chỉ mười tám và mười lăm tuổi. 

Ngày hôm sau, Nhà vua ban bố một chỉ dụ nói rõ nữ tổng quản Fru von Plessen đã thất sủng, bị đưa ra khỏi hoàng cung và phải rời khỏi Copenhagen ngay lập tức. Bà ta cũng không có cơ hội đến chào từ biệt Hoàng hậu và phải về nơi sẽ tá túc ở Celle.

 

Hoàng hậu biết được việc này một ngày sau thái độ ngạo mạn của nàng. Nàng lập tức nổi cơn tam bành, lao ngay đến chỗ Nhà vua không ngớt tuôn ra những lời lẽ phỉ báng. Một lần nữa Christian lại bị cuốn vào triệu chứng hoảng loạn với những động tác ngớ ngẩn. Ngài lắp bắp giải thích với nàng rằng Fru von Plessen là một người đàn bà quỷ quái và biến thái, đã có một tình cảm không bình thường với Hoàng hậu. Nghe vậy, nàng bèn hét lên rằng đó là lời nói dối và thực ra nàng chẳng buồn quan tâm đó là thứ tình cảm bình thường hay không hoặc biến thái từ một người bạn của nàng trước tình trạng đồi trụy nhan nhản ở triều đình, và Fru von Plessen là người duy nhất nàng có thể trò chuyện. Người duy nhất có thể lắng nghe nàng và nói chuyện với nàng như thể nàng là một con người.

Thật là một cảnh tượng quá mức. Trong cơn giận dữ, Hoàng hậu bỏ đi sau khi trút một đống những lời thóa mạ lên đầu Nhà vua. Những tuần kế tiếp, nàng chỉ chào hỏi Nhà vua với sự khinh bỉ và ghê tởm.

Lúc đó, nàng cũng khóc liên miên. Nàng không chịu ăn mà chỉ khóc lóc. Nàng nói rằng nàng cảm thấy tuyệt vọng vì đã không được nói lời chia tay với người bạn của mình.

Nhưng rồi sau đó, họ sẽ lại gặp nhau ở Celle.

 

 

 

2

 

Tiếp theo là chuyện xảy ra với Bottine Caterine. Câu chuyện bắt đầu vào ngày 4 tháng Năm, vào cuối buổi chiều.

Cô ta tên là Anna Catharine Beuthaken; bố dượng của cô ta là một người thợ đóng giày, vì vậy nên có tên húy là Bottine, từ tiếng Pháp, để chỉ "loại giày cao đến mắt cá". Đã có thời cô ta là diễn viên nhưng "từ công việc này đã trượt sâu vào con đường tội lỗi".

Cô ta là một gái làng chơi.

Người cô cao hơn mức trung bình một chút, đậm đà và có những đường cong thật quyến rũ. Khi Christian VII làm quen với cô là lúc Bottine hai mươi bốn tuổi và là "một người đàn bà có tiếng tăm nhất trong thành Copenhagen".

Trong các bức họa, chúng ta sẽ thấy một khuôn mặt đẹp với những nét Negroid; mẹ cô ta mang dòng máu Creole. Cô ta là một người có ý chí mạnh mẽ và khi cáu đã có thể hạ gục và tấn công cả những gã đàn ông khoẻ mạnh khiến họ kinh ngạc vì chả có người phụ nữ nào trước đó dám đối mặt với họ.

Vào thời điểm này, cuộc xung đột giữa vợ chồng Nhà vua đã trở thành lời đàm tiếu trong triều. Nhà vua xem ra mong muốn thoát khỏi cảnh cô độc; ngài trở nên ngày một tư lự, ngồi một mình trên ghế, nhìn trân trối vào các bức tường và nói lẩm bẩm. Ngài cũng hay lên cơn cáu giận vô nghĩa, ban bố những mệnh lệnh khác thường và luôn tỏ ra nghi ngờ, thậm chí cả những người thân cận nhất.

 

Xem ra ngài lại bận rộn trò chuyện với chú chó hơn, thường lẩm bẩm những từ như"tội ác" và trừng phạt" với nó. Nhưng chả có ai có thể dự đoán được sự trừng phạt đặc biệt ngài sẽ đưa ra về tội của ngài.

 

Nó rơi xuống đầu kẻ mà ngài yêu quý nhất: Reverdil.

Một ngày sau khi Fru von Plessen bị đuổi và sự lạnh giá giữa cặp vợ chồng hoàng gia đã trở nên không thể chịu đựng được nữa, Christian liền đến gặp ông thầy cũ người Thụy Sỹ của mình Reverdil tại nhà hát, ôm chầm lấy ông ta và nghẹn ngào nói với cặp mắt đẫm nước mắt rằng ngài yêu và tôn trọng ông ta, rằng Reverdil luôn ở trong trái tim sâu thẳm của ngài. Rồi Christian đưa cho ông ta một lá thư và nói ông đem về nhà đọc vào buổi tối hôm đó.

Lá thư viết rằng Reverdil không còn được Nhà vua sủng ái và ông lập tức phải rời khỏi hoàng cung, từ bỏ việc phục vụ Nhà vua và không được phép ở lại Đan Mạch.

Thật không thể hiểu được. Reverdil trở về Thụy Sỹ ngay lập tức.

Ngày hôm sau, Christian đến thăm Caroline Mathilde và thông báo với nàng về điều đó. Ngài ngồi trên một chiếc ghế cạnh cửa ra vào, đặt tay lên đầu gối như thể che giấu những động tác vặn vẹo của mình rồi nói với nàng rằng ngài đã đuổi Reverdil. Nói xong ngài ngồi im lặng và chờ đợi. Hoàng hậu không hiểu gì cả. Nàng chỉ hỏi xem vì lý do gì.

- Tại sao ngài lại làm vậy với Reverdil?

- Đó là một sự trừng phạt. - Ngài đáp.

- Trừng phạt vì điều gì? - Nàng hỏi.

 

Ngài nhắc lại một cách giản đơn rằng đó là sự trừng phạt, một sự trừng phạt cần thiết.

Nàng nhìn Nhà vua chăm chú rồi nói ngài điên mất rồi.

Họ ngồi đó một lúc, trên những chiếc ghế kê đối diện trong phòng khách của Hoàng hậu, im lặng nhìn nhau. Sau một hồi, Christian đứng dậy bước ra ngoài.

Điều này thật không thể hiểu được. Chẳng có gì thay đổi giữa họ. Những gì mà từ "trừng phạt" ám chỉ, nàng chẳng bao giờ hiểu được. Mà sự trừng phạt không thay đổi được gì.

 

 

3

 

Cô ta tên là Anna Catharine Beuthaken, vẫn được gọi là Bottine Caterine, vốn là một gái điếm. Tâm trạng mất ổn định và buồn bã ở Nhà vua là một thực tế. Enevold Brandt và một tùy tùng tên là Holck, biết được sở thích của ngài là ở nhà hát và các nữ diễn viên Italy, nên quyết định có thể Bottine Caterine sẽ là một giải pháp cho sự cô đơn của Nhà vua.

Họ định tìm cách giới thiệu cô ta một cách bất ngờ, không hề nhắc đến cô ta trước với Nhà vua.Vậy là một buổi tối Brandt đã tháp từng Bottine Caterine đến gian phòng của Nhà vua.

Cô ta ăn mặc quần áo đàn ông, mái tóc dài màu hung đỏ và điều đầu tiên Christian nhận thấy là cô ta cao hơn hẳn hai người kia một cái đầu.

Ngài nghĩ cô ta rất đẹp nhưng ngài lại rơi vào tình trạng hoảng sợ, miệng nói lảm nhảm.

Ngài nhận ra ngay lập tức việc gì sẽ diễn ra.

 

Ý tưởng của ngài về từ" thánh thiện" không rõ ràng. Ngài hình như sử dụng nó một cách không thay đổi với "trong sáng" và "kín đáo".

Theo quan điểm của ngài, ngoài những kinh nghiệm ngài có được qua lần giao hợp với Hoàng hậu, ngài vẫn còn hoàn toàn trong trắng. Ở triều đình, người ta nói rất nhiều về điều này, về sự không có kinh nghiệm của" cậu bé" vẫn lan truyền. Tại các buổi vũ hội hóa trang, các quý bà mà nhiều người trong số họ là những người tình và những con chim mồi, được mời đến và thường nói chuyện với Nhà vua, họ cũng chả ngần ngại nói với ngài rằng họ hoàn toàn thuộc quyền tùy  ý sử dụng của ngài.

Một cảm giác chung là ngài tỏ ra hoàn toàn thân thiện, ngượng nghịu nhưng cũng rất hốt hoảng trước ý nghĩ thực hiện những điều họ gợi ý. Đã có rất nhiều câu chuyện về thói xấu làm suy giảm sức khoẻ của ngài và nhiều người thấy buồn phiền về điều này.

Lúc này thì Bottine Caterine được dẫn vào phòng của ngài. Chuyện bây giờ lại là nghiêm túc.

Brandt mang theo mấy vò rượu vang và bằng cách pha trò, anh ta cố làm cho không khí lúc đầu vốn rất căng thẳng nhẹ bớt đi. Không ai biết được Nhà vua sẽ có phản ứng thế nào trước lời gợi ý.

Caterine đi đến bên long sàng, bình tĩnh xem xét rồi nhẹ nhàng nói với Nhà vua.

- Nào, thưa Đức vua!

Rồi cô ta chậm rãi bước tới trước Christian và cởi quần áo. Cô ta bắt đầu bằng chiếc áo khoác để nó rơi xuống sàn nhà, sau cởi bỏ từng thứ một ra cho đến khi đứng đó trần truồng trước mặt Nhà vua. Cô ta quả là một cô gái bướng bỉnh, cặp mông và bầu vú trông thật ấn tượng; cô ta cởi quần áo thật chậm rãi và thực ra là chờ đợi Christian lúc này đứng nhìn chằm chằm vào cô ta.

- Christian? - Cô ta nói giọng thân mật. - Anh yêu  có muốn không?

Sự thân mật bất ngờ trong cách xưng hô của cô ta - gọi ngài bằng "anh yêu" - làm mọi người giật mình, nhưng chẳng ai nói gì. Lúc đầu Christian chỉ quay gót bước ra cửa song có lẽ nhớ ra có lính gác bên ngoài nên ngài quay lại về phía cửa sổ được che bởi những tấm rèm, rồi đi lại lăng quăng trong phòng chả có mục đích gì. Bàn tay giật véo không ngớt, một hành động rất quen thuộc của ngài. Ngài dùng ngón tay gõ gõ vào bụng chả nói chả rằng.

Sự im lặng kéo dài một hồi. Christian bướng bỉnh nhìn vào những tấm màn cửa sổ.

Lúc đó Holck nói với Brandt.

- Hãy cho ông ta xem đi!

Bản thân Brandt cũng không biết nên thế nào, liền nói bằng một giọng nịnh bợ rằng mình đã chuẩn bị trước nhưng xem ra có vẻ không thích hợp trước mặt Caterine.

- Thưa Đức vua, vì Hoàng hậu còn trẻ nên có thể miễn cưỡng với nhiệm vụ thiêng liêng được người trong hoàng gia giao phó, có một số ngụ ngôn lịch sử đáng nhắc lại. Ngay cả Paracelsus vĩ đại đã viết trong...

- Thế ông ta có muốn...? - Catherine hỏi một cách thực tế.

Brandt tới chỗ Catherine, ôm lấy cô ta với một nụ cười man dại, bắt đầu xoa nắn cô.

- Ngài đang làm cái quái quỷ gì vậy? -  Cô ta hỏi.

Suốt thời gian đó cô ta vẫn nhìn Christian đang đứng ở cửa sổ. Christian quay lại rồi nhìn Caterine bằng ánh mắt mà không một ai trong họ hiểu ra sao.

- Bây giờ tôi sẽ biểu diễn điều mà Hoàng hậu lẽ ra phải làm... nếu như cô ta bị hoảng sợ vì...

- Hoảng sợ ư? - Christian máy móc nhắc lại như thể ngài chẳng hiểu gì.

- Cúi xuống đi! - Brandt nói với Caterine. - Tôi sẽ chỉ cho ông ấy xem.

Đột nhiên Caterine lên cơn giận dữ; cô co người lại gần như nhổ vào mặt Brandt.

- Ông có thấy anh ấy đang sợ sệt không? Hãy để cho anh ấy yên!

- Câm mồm! - Brandt gào lên.

Mặc dù thấp hơn cô ta một cái đầu nhưng anh ta cố bắt cô nằm xuống giường rồi bắt đầu cởi quần áo của mình ra, nhưng trong cơn giận dữ, Caterine quay ngoắt người lại, co đầu gối lên rồi khéo léo đạp vào chân của  Brandt khiến anh ta ngã khuỵu xuống sàn.

- Ông không thể biểu diễn bất cứ gì trong cái kiểu quái gở ấy được.  - Caterine giận dữ nói với anh ta.

Brandt nằm co quắp trên sàn nhà, đôi mắt nẩy lửa, lồm cồm bò dậy; và sau đó tất cả bọn họ nghe thấy Christian phá lên cười như thể rất khoái trá. Chỉ sau một phút ngập ngừng, Caterine cũng hòa theo.

Chỉ có hai người bọn họ là cười.

- Ra ngoài! - Christian ra lệnh cho hai kẻ cận thần của mình. - Đi đi!

Họ lặng lẽ rời căn phòng.

Bottine Caterine lúng túng một lúc rồi bắt đầu mặc quần áo vào. Mặc xong áo, phía dưới của cô vẫn trần truồng, càng làm tôn lên  mái tóc màu đỏ. Cô ta đứng đó, chẳng nói chẳng rằng nhìn trân trân vào Christian. Cuối cùng thì cô cũng nói với Nhà vua bằng một giọng ngượng nghịu, chẳng giống chút nào cách nói với Brandt hồi nãy.

- Mẹ kiếp, - cô nói - chắc tôi làm anh sợ.

Với đôi chút ngạc nhiên, Christian nói.

- Cô... cô đã hạ anh ta đo ván trên sàn.

- Vâng, tôi làm vậy.

- Lau sạch... lau sạch... tháp ngà.

Cô nhìn ngài rồi bước tới thật gần, hai tay xoa lên má Nhà vua.

- Tháp ngà? - Cô hỏi.

Ngài không nói gì, không giải thích, chỉ nhìn cô rồi bỗng run bắn lên. Cô khẽ khàng nói với ngài.

- Anh yêu, không cần phải chịu đựng thứ thối tha này đâu, thưa Đức vua.

Ngài không thấy ngạc nhiên khi nghe cô ta dùng cả từ "anh yêu" và "Đức vua". Ngài chỉ nhìn cô nhưng lúc này đã bình tĩnh hơn. Đôi tay bớt run rẩy và xem ra không còn sợ hãi nữa.

- Anh không nên sợ em, - cô nói. - Anh chỉ nên sợ những con lợn vừa rồi thôi. Chúng là loài lợn. Anh thật tốt khi đã bảo bọn lợn ấy cút đi. Và mạnh mẽ.

- Mạnh mẽ ư?

 

Cô nắm lấy tay Nhà vua rồi dẫn ngài đến bên giường và cả hai cùng ngồi xuống.

- Anh thật mảnh mai, - cô nói, - giống như một đóa hoa.

Ngài nhìn cô ta như thể ngạc nhiên không nói được lên lời.

- Một... một đóa hoa?

Ngài bắt đầu nức nở, thận trọng như thể cảm thấy xấu hổ, nhưng chẳng buồn quan tâm, cô bắt đầu cởi quần áo ngài.

Ngài chẳng hề cưỡng lại.

Cô ta cởi từng thứ một, Nhà vua cũng không ngăn lại. Thân hình của Nhà vua thật bé nhỏ, mảnh khảnh so với cơ thể cô nhưng ngài cứ để yên.

Họ nằm trên giường. Cô ta ôm ngài trong lòng một hồi lâu, vuốt ve, và cuối cùng ngài cũng thôi không khóc nữa. Cô lấy chăn phủ lên cả hai người. Ngài chìm vào giấc ngủ.

Cho đến sáng, họ làm tình mà chẳng nói lời nào và khi cô ta rời đi Nhà vua vẫn ngủ trông như một đứa trẻ đang vui.

 

 

4

 

Hai ngày sau ngài đến chỗ Caterine và tìm thấy cô.

Ngài mặc một cái áo choàng màu xám, nghĩ rằng chẳng có ai nhận ra mình; ngài phớt lờ thực tế là có hai lính gác vẫn lẽo đẽo theo sau từ đằng xa.

Họ tìm thấy cô ở Christianshavn.

 

 

Ngài đã tỉnh dậy vào buổi chiều sau đêm đầu tiên với Caterine, nằm yên lặng trên giường hồi lâu.

Ngài không thể nhớ lại những gì đã xảy ra. Hình như không thể nhớ lại được. Vai diễn này quá mới đối với ngài.

Có lẽ đó không phải là vai diễn.

Ngài cảm thấy như mình đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước ấm, giống như ngài là một bào thai đang trôi nổi trong bụng mẹ và cảm giác bồng bềnh này đến từ phía cô. Chuyện đi lại với Hoàng hậu gây cho ngài cảm giác mình không sạch sẽ bởi vì nỗi sợ hãi của ngài quá lớn. Giờ đây, ngài không còn "trong sạch" nữa nhưng thật ngạc nhiên cái đó lại không phải là điều xâm chiếm ngài với lòng tự hào, không phải là tự hào. Bởi vì ngài biết rằng sự thánh thiện là cái mà mọi người đều đánh mất. Song ai có thể lấy lại được sự thánh thiện của ngài? Đêm đó ngài đã lấy lại được sự thánh thiện. Bây giờ ngài là một bào thai. Có thể ngài được hồi sinh, có thể thành một con chim, có thể là một con ngựa, cũng có thể là một con người và trong trường hợp đó là một người nông dân lang thang trên cánh đồng. Ngài có thể được sinh ra không tội lỗi. Ngài có thể vùng lên lần nữa từ bụng mẹ. Điều này đang bắt đầu.

Với Caterine, ngài đã lấy lại được sự thánh thiện mà ngài đã đánh mất với Hoàng hậu.

 

Những giây phút ngài hình dung triều đình là cả thế giới và không có gì tồn tại bên ngoài nó cả, đó là những giờ phút ngài cảm thấy ngán ngẩm.

Đó là khi giấc mơ về viên hạ sĩ Mörl trở lại.

 

Trước khi ngài có con chó, một giấc ngủ bình thường xem ra không có; khi người ta tặng ngài con chó, chuyện đó khá hơn. Con chó ngủ trên giường của ngài và ngài có thể luyện đọc các dòng chữ với nó.

Con chó thường ngủ khi ngài đọc các dòng chữ cho đến lúc nỗi lo sợ biến mất.

Điều này còn tồi tệ hơn bên ngoài thế giới triều đình. Ngài luôn luôn lo sợ về Đan Mạch. Đan Mạch là điều tồn tại bên ngoài những hàng chữ của ngài. Bên ngoài không có những hàng chữ để luyện tập và cái gì ở bên ngoài không giống với những gì ở bên trong.

Bên ngoài thường bẩn thỉu và hỗn loạn, mọi người hình như làm việc và bận rộn, nơi những lễ tiết không được thực thi; ngài cảm thấy vô cùng khâm phục về những gì ở bên ngoài và ước mơ được trốn ra đó. Trong những lá thư và bài viết ngài Voltaire đã nói với ngài về những gì phải ở bên ngoài. Bên ngoài còn có thứ gọi là tốt đẹp.

Bên ngoài tồn tại sự tốt đẹp vĩ đại nhất và sự xấu xa lớn nhất, ví dụ như vụ hành quyết hạ sĩ Mörl. Bất kể nó giống cái gì cũng không thể học thuộc lòng được.

Chính sự vi phạm quy ước vừa dụ dỗ lôi kéo ngài vừa làm ngài lo sợ.

Caterine chính là mẫu mực của sự tốt đẹp. Mẫu mực vì không có gì giống cô cả và vì sự tốt đẹp của cô bao gồm cả ngài và loại bỏ những cái khác.

Chính vì vậy, ngài đi tìm kiếm cô. Chính vì vậy ngài đã tìm được cô.

 

 

 

5

 

Khi ngài tới, cô mời ngài uống sữa và ăn bánh. Thật không thể giải thích nổi.

Ngài đã uống sữa và ăn bánh.

Cái đó giống như lễ xưng tội, ngài nghĩ.

Không, triều đình không phải là cả thế giới nhưng ngài nghĩ mình đã tìm thấy thiên đường; nó nằm trong một căn phòng bé nhỏ phía sau nhà thổ ở đường Studiestræde 12.

Đấy là nơi ngài tìm thấy cô.

Ở đó không có những tấm thảm như ở trong triều, tuy nhiên lại có một cái giường và trong vài giây phút khá đau đớn, nó làm ngài nhớ lại những gì đã diễn ra trên cái giường đó và ai đã sử dụng nó; điều ấy thoáng qua ngài như những bức họa mà Holck đã có lần chỉ cho ngài xem, rồi ngài mượn và sau đó áp dụng mỗi khi thực hiện thủ dâm, tay cầm dương vật của chính mình trong khi nhìn vào những bức hình. Vậy tại sao Đức Chúa toàn năng lại ban cho ngài tội lỗi này? Liệu đó có phải dấu hiệu ngài thuộc về số 7? Và làm sao một người được Chúa lựa chọn lại có tội lỗi xấu xa hơn tội bội tín ở tòa án? Những tấm ảnh lướt qua khi ngài nhìn thấy cái giường của cô ta nhưng khi ngài biến mình thành kẻ v ững  vàng thì chúng lại biến mất.

Ngài chỉ thực hiện hành động tội lỗi khi cảm thấy bất an và nghĩ về tội lỗi. Điều đó làm cho ngài thấy bình tâm. Ngài coi đấy như một phương tiện được đức Chúa toàn năng ban cho để trấn an mình. Lúc này, những tấm hình lại lướt qua và ngài gạt chúng sang một bên.

Caterine không phải là một bộ phận trong những hình ảnh đó mà vốn có nghĩa là tội ác và tội lỗi.

Ngài bắt gặp hình ảnh cái giường của cô ta, những bức tranh hiện ra, rồi ngài làm cho mình cương cứng lên và những bức tranh biến mất. Caterine đã đưa cho ngài dấu hiệu. Sữa và bánh là dấu hiệu. Khi nhìn cô ngài lại thấy mình trở lại trong bụng mẹ, không hề có những tấm hình. Cô chẳng hề hỏi gì.

Họ cởi quần áo.

Không có dòng chữ nào để quên.

Họ làm tình. Ngài bò lên trên cô ta giống như một bông hoa màu trắng mảnh mai trên thân thể màu sẫm của cô ta. Ngài vẫn nhớ điều không thể hiểu được khi cô nói với ngài rằng ngài là một bông hoa. Chỉ có Caterine nói được những điều đó mà không làm ngài cười phá lên. Đối với cô mọi sự đều trong sáng. Từ ngài và từ cô! Từ bản thân mình, cô đã loại bỏ những kẻ thiếu trong sáng.

Điều ấy có nghĩa cô là một ngôi đền thờ.

Sau đó, khi ngài đã nằm trên người cô, mồ hôi đầm đìa, trống rỗng, ngài bắt đầu thầm thì và hỏi những câu hỏi. Ta có khoẻ không? Ngài hỏi. Caterine, em phải nói với ta rằng ta có khoẻ không, khoẻ? Ngốc ạ, lúc đầu cô ta nói vậy nhưng điều đó lại làm cho ngài thấy vui. Rồi ngài lại hỏi cô ta nữa. Có, anh yêu à, cô ta trả lời. Im lặng nào, anh phải học cách đừng có hỏi những câu hỏi, đừng nói chuyện, thế anh có hỏi những câu như thế ở triều đình không? Im nào, ngủ đi. Thế em có biết ta là ai không? Ngài hỏi, nhưng cô chỉ cười. Ta là! Ta là! Một đứa trẻ nông dân được sinh ra mười tám năm trước đây tại Hirtshals, từ một gia đình nghèo khó, và ta là một người khác, một người không phải như em nghĩ. Đúng vậy, đúng, cô thì thầm. Thế em có nghĩ ta giống như một cậu bé nhà quê, mà em đã từng biết nhiều không?

Tiếp đó là sự im lặng kéo dài.

- Có, - cuối cùng cô nói. - Anh giống như một cậu bé nhà quê mà có lần em biết.

- Trước đây à?

- Trước khi em tới đây.

- Trước khi?

- Trước khi em tới đây...

- Caterine, trước khi...

Mồ hôi đã khô đi nhưng ngài vẫn nằm trên bụng cô và nghe tiếng cô thì thầm.

- Lẽ ra em không bao giờ nên rời xa anh. Không bao giờ. Không bao giờ.

Ngài bắt đầu lẩm bẩm, lúc đầu chẳng có nghĩa ngọn gì, nhưng mỗi lúc một rõ ràng và giận dữ; không phải nói với cô mà liên quan đến ý nghĩ phải ra đi hoặc bị bỏ lại? Thật khó khăn khi là một đứa trẻ bị đánh tráo. Ngài lẩm bẩm. Rằng ngài đã bị đánh tráo và ngài không thế ngủ được vào ban đêm. Và về tội lỗi của mình và ngài đã nhìn thấy cô tiến về phía mình trong bóng đêm, tay trong tay với hạ sĩ Mörl, kẻ đòi Christian phải ban cho sự trừng phạt lớn lao.

Bởi vì ngài là một đứa trẻ bị lạc.

- Em có biết rằng, - ngài nói trước khi cơn buồn ngủ ùa tới. - Em có biết có tồn tại một chúa tể của muôn loài  đứng trên vị thần  giận dữ không? Em có biết một người đỡ đầu như vậy vẫn tồn tại không?

- Có, - cô trả lời.

- Ai vậy? - Ngài hỏi từ trong cơn buồn ngủ.

- Đó là em, - cô nói.

- Thế em sẽ là người đỡ đầu cho ta nhé? Em có thời gian không?

- Em có thời gian. - Cô thì thầm. - Trong thế giới này em luôn có thời gian.

Và ngài hiểu. Cô chính là chúa tể của muôn loài. Cô có thời gian. Cô  có thời gian.

 

Vào lúc nửa đêm, họ nghe thấy tiếng đập cửa. Những người lính gác của Nhà vua cảm thấy không yên tâm.

Ngài lăn xuống khỏi người cô. Tiếng đập cửa tiếp tục. Cô vùng dậy quấn chiếc khăn quanh người.

Rồi cô nói với ngài:

- Họ đang đi tìm ngài. Hãy cứng rắn lên, Christian!

Cả hai nhanh chóng mặc quần áo.  Ngài bước về phía cửa như thể nỗi lo sợ đã tóm lấy ngài. Rồi cô lấy tay vuốt nhẹ lên má ngài. Thận trọng ngài mở cửa.

Hai gã áo giáp nai nịt nhìn hai người ăn mặc xộc xệch với vẻ tò mò không che giấu rồi hờ hững chào Nhà vua, và bỗng nhiên một gã phá lên cười.

Bottine Caterine nhẹ nhàng thò tay vào túi không để ai nhìn thấy rồi rút ra một con dao lưỡi rất mỏng và bằng động tác cực kỳ nhanh lia luỡi dao vào má của gã vừa phá ra cười.

 

Gã lùi lại rồi ngã vật xuống. Máu phun ra phì phì từ vết dao, đỏ sậm, gã rú lên ngạc nhiên và giận dữ tay vớ lấy chuôi kiếm. Nhưng vua Christian VII, - vào lúc đó tất cả mọi người đều nghĩ ngài thế, với cương vị người nắm quyền lực tối thượng do Chúa ban tặng - bỗng phá lên cười.

Chính vậy, lưỡi kiếm không được rút ra, không khi nào khi Nhà vua cười như vậy.

- Thôi nào, Christian! - Bottine Caterine bình thản nói, - giờ thì chúng ta hãy đi để sơn cả thành phố này bằng màu đỏ.

 

Người ta đã nói rất nhiều về những gì diễn ra sau đó. Ý chí của Nhà vua là mệnh lệnh đối với mọi người và Caterine trở thành nữ hoàng trong đêm. Cô tháp tùng Nhà vua suốt dọc đường về hoàng cung. Ngài loạng choạng, người đầy bùn đất, say khướt. Một bàn tay ngài đẫm máu.

Cô ăn mặc vẫn đẹp. Tất cả bọn lính canh đều phát hiện ra chính Nhà vua đang đi tới, vì vậy cô bình tĩnh giao ngài cho họ rồi biến mất. Cô đi đâu không phải là điều họ quan tâm, nhưng khi ngài nhận ra là cô đã đi rồi, dường như không thể dỗ được Christian.

Bọn lính gác chỉ nghe thấy ngài lẩm bẩm"Em yêu... em yêu" mặc dù sau này họ không thể chứng thực được điều đó.

Họ dìu ngài vào trong.

 

 

 

 


 

6

 

Quan hệ của họ kéo dài chừng sáu tháng. Ngài vẫn tin là chuyện ấy sẽ chẳng bao giờ chấm dứt.

Nhưng nó vẫn phải kết thúc.

Bước ngoặt xảy ra vào buổi diễn vở hài kịch "Khu vườn tuyệt vời" tại Nhà hát hoàng gia Cerill. Nhà vua vẫn thường đi cùng với Bottine Caterine tới các vũ hội hóa trang; cô thường ngồi trong lô của ngài tại nhà hát và họ vẫn thường chơi đánh bài" Farao" trước mặt tất cả mọi người rồi sau đó họ đi dạo lẫn trong đám văn võ bá quan trong triều. Lần này, cô ta bỏ mặt nạ. Nhà vua ôm eo Caterine và họ cười đùa, nói chuyện rất vô tư.

Cả triều đình bị sốc.

Không phải vì sự tồn tại của một cô gái bán hoa giữa họ. Bởi vì người ta ngày càng nghi ngại rằng nếu ả đàn bà này được công nhận như một phu nhân hoàng gia mà vẫn chưa hài lòng với ảnh hưởng của mình đối với Nhà vua lúc trên giường thì cô ta sẽ nuôi những tham vọng ngày càng nguy hiểm hơn.

Cô đã cười vào mặt họ.

Nỗi hận thù đó làm tất cả họ lo lắng! Ả sẽ nghĩ cách trả thù ra sao? Những toan tính đen tối nào đang được ả che giấu đằng sau sự im lặng và nụ cười? Ả đã nhẫn nhịn như thế nào để nuôi dưỡng sự hận thù? Điều này làm mọi người hoảng sợ. Cái gì lấp lánh trong ánh mắt ả khi đi dạo giữa họ, trong vòng tay của Nhà vua trẻ con quanh vòng eo của ả?

Đôi mắt ả đang chứa đựng những hứa hẹn gì?

 

Thái hậu Juliane Marie, mẹ kế của Christian, kẻ luôn mong muốn con trai mình là Frederik kế vị ngai vàng, đã nhìn thấy đôi mắt đáng sợ đó nên đã triệu Ove Hoegh - Guldberg tới để thương nghị, như lời bà ta viết trong một bức điện, một vấn đề rất cấp bách.

Bà ta thu xếp gặp ông tại nơi hành lễ của triều đình. Sự lựa chọn nơi gặp như vậy làm Guldberg rất ngạc nhiên. Nhưng, như lời ông ta viết," Có thể Thái hậu muốn cuộc gặp hoàn toàn bí mật và chỉ có thể diễn ra dưới cặp mắt dò xét của Chúa mà thôi." Khi Guldberg tới, ông thấy nơi hành lễ vắng tanh trừ một bóng người ngồi đơn độc trên hàng ghế đầu tiên.

Ông ta bước lên phía trước. Đó chính là Thái hậu. Bà mời ông ta ngồi xuống.

Vấn đề hóa ra lại là chuyện Bottine Caterine.

Thái hậu nhanh chóng giải thích và nói toạc mọi chuyện khiến cho ông ta hết sức kinh ngạc trước những ngôn từ ông không bao giờ trông đợi, nhất là lại được nói ra tại một nhà thờ.

- Người ta đã báo lại với ta điều chắc chắn rằng tối nào Nhà vua cũng đến với ả đó. Chuyện này ở Copenhagen ai cũng đều biết. Nhà vua và toàn thể hoàng tộc, thậm chí ngay cả triều đình, đã trở thành trò cười trước mắt thiên hạ.

Guldberg ngồi yên lặng, nhìn chăm chú vào cây thánh giá trên cổ Chúa.

- Hạ thần cũng nghe thấy điều đó, - ông trả lời. - Thưa Thái hậu, hạ thần e rằng người báo tin cho Thái hậu hoàn toàn chính xác.

- Ta mong ngài sẽ can thiệp. Con điếm trẻ đó không thể được phép chia sẻ dòng giống của hoàng tộc.

 

Ông không tin nổi vào tai mình nữa với những điều bà ta nói nhưng  Thái hậu vẫn tiếp tục.

- Tình hình là nghiêm trọng. Nhà vua đang vung vít dòng giống của hoàng gia vào tử cung thối tha của Bottine Caterine. Chuyện đó thật ra cũng không có gì khác thường cả. Nhưng Nhà vua cũng phải ngủ với Hoàng hậu. Người ta nói rằng chuyện ấy mới chỉ có một lần như vậy không đủ. Việc kế nhiệm ngai vàng đang bị đe dọa. Việc kế nhiệm ngai vàng.

Ông ta quay lại đối mặt với Thái hậu và nói:

- Nhưng trong trường hợp này thì con trai của Thái hậu, cậu ta có thể kế vị...

Bà chẳng nói một lời nào.

Cả hai người đều biết điều đó là không thể. Liệu bà ta có hiểu không? Liệu có phải bà ta cố phớt lờ những gì mình biết? Người con trai duy nhất của bà ta, thái tử, người em cùng cha khác mẹ với Nhà vua, là kẻ dị dạng, đầu trồi lên và bị vặn sang một bên; những người đứng đắn thì cho rằng cậu ta dễ bảo nhưng những kẻ khác thì lại cho là một gã khờ tuyệt vọng.

Viên Đại sứ Anh trong lá thư gửi vua George III đã mô tả hình dáng của cậu ta như sau:" Cái đầu của cậu ta bị dị dạng, cậu rỏ dãi suốt ngày và mỗi khi nói đều lắp bắp những điều vô nghĩa, nụ cười ngây dại thường trực trên khuôn mặt." Nhận xét đó thật cay độc nhưng chính xác. Cả hai người đều hiểu điều này. Guldberg đã là người dạy dỗ cho cậu ta sáu năm liền.

Ông cũng hiểu được tình yêu lớn lao của Thái hậu đối với đứa con tật nguyền của mình.

Ông đã thấy vì tình yêu đó bà đã bất chấp tất cả nhưng cũng thường thấy những giọt nước mắt của bà. Chắc là ngay cả bà mẹ yêu con nhất cũng không thể tin rằng đứa trẻ bất hạnh đó, "con quái vật", như có người trong triều gọi cậu ta, có thể trở thành nhà vua của Đan Mạch.

Mà ông ta cũng không thể chắc chắn vậy.

Song có những điều khác mà bà nói! Mọi điều bà ta nói, là sự thật, khác thường đến nỗi ông không dám trả lời. Sự giận dữ của bà ta đối với việc dòng giống hoàng tộc bị vung vãi lung tung như có gì đó đặc biệt: Thái hậu Juliane Marie đã cả cuộc đời kết hôn với một ông vua người đã xả dòng giống hoàng tộc của mình tới hầu hết tất cả gái điếm ở thành Copenhagen. Bà ta không phải không biết gì về chuyện ấy. Nhưng bà tha thứ điều đó. Ông vua của bà vẫn buộc phải cung phụng bà và bà tự buộc mình phải đáp ứng. Điều này bà cũng chấp nhận. Và bà đã sinh hạ được một người con trai, một kẻ điên điên khùng khùng, một thằng khờ nhưng bà rất yêu.

Bà không chỉ chịu đựng đứa con dị dạng của mình. Bà yêu nó.

- Con trai tôi, - cuối cùng bà nói bằng một giọng lạnh lùng khúc triết, - chắc là sẽ trở thành một quân vương tốt hơn vị vua hư đốn và lúng búng này... con tôi sẽ... đứa con đáng yêu của tôi sẽ..

Bỗng nhiên, bà chẳng có gì để nói nữa. Bà im lặng. Cả hai ngồi yên lặng một hồi lâu. Rồi bà ta đứng dậy và nói:

- Guldberg, ta muốn ngươi giúp ta. Và giúp... cho con trai ta. Ta sẽ đền đáp ngươi xứng đáng. Rất hào phóng. Ta thấy được sự thông minh tinh tế của ngươi trở thành một phương cách để giữ gìn vương triều. Nhà ngươi, cũng giống như con trai ta, trông bề ngoài chả có gì đặc biệt, nhưng bên trong...

 

Bà ta không nói tiếp. Guldberg im lặng.

- Sáu năm qua, ngài đã là quan hướng đạo của thái tử, - cuối cùng bà ta thì thào. - Chúa đã ban cho nó một hình dạng thấp hèn. Vì vậy đã có nhiều kẻ khinh rẻ nó. Nhưng ta mong nhà ngươi, liệu nhà ngươi có thể ban cho nó tình yêu nhiều như ta không?

Câu hỏi rất bất ngờ và hình như quá xúc động. Sau hồi lâu không thấy ông trả lời, bà ta nhắc lại:

- Liệu nhà ngươi có yêu con trai ta sâu sắc như ta không? Rồi không chỉ đức Chúa toàn năng sẽ ban thưởng cho nhà ngươi đâu. Ta cũng sẽ...

Sau một hồi im lặng, bà ta nói thêm.

- Ba chúng ta sẽ cứu vớt vương quốc đau khổ này.

Guldberg trả lời:

- Thưa Thái hậu, hãy làm như vậy chừng nào hạ thần còn sống.

Rồi bà ta cầm bàn tay của Guldberg nắm thật chặt. Ông ta đã viết rằng đó là giây phút quan trọng trong cuộc đời ông ta mà sau đấy đã được thay đổi mãi mãi." Từ giây phút tôi ôm thái tử Frederik bất hạnh với một tình yêu không có điều kiện thì không chỉ có cậu ta mà cả mẹ cậu ta là Thái hậu đã đặt lòng tin hoàn toàn vào tôi."

Sau đó, bà ta nói ngay sang chuyện Bottine Caterine. Cuối cùng, Thái hậu nói gần như ra lệnh nhưng bằng một giọng vừa đủ nghe song tiếng vang của nó vẫn có thể nghe được cả trong nơi hành lễ.

- Hãy loại bỏ ả! Vĩnh viễn!

 

 

Vào đêm trước lễ Chúa ra đời, ngày 5 tháng Giêng, 1768, Caterine đã bị bốn sĩ quan cảnh sát bắt ngay tại nhà ở Christianshavn. Lúc đó đã rất muộn, vào ban đêm,  mưa rất lạnh.

Họ ập tới vào lúc 10 giờ rồi lôi cô xềnh xệch ra ngoài, vứt lên một chiếc xe ngựa bịt kín. Bọn lính đã xua đuổi tất cả những ai tò mò nhòm ngó.

Đầu tiên thì cô kêu khóc, rồi chửi bới đám cảnh sát thậm tệ, nhưng chỉ đến khi ngồi vào trong xe thì cô mới biết chính Guldberg đã chỉ đạo vụ bắt cô.

- Ta biết ngay mà chính là nhà ngươi, đồ chuột nhắt man rợ! - Cô hét lên.

Guldberg bước lên phía trước rồi quẳng một túi tiền vàng xuống sàn xe.

- Ngươi phải đi Hamburg. - Ông ta hạ giọng nói. - Chả có con điếm nào được trả hậu hĩnh như vậy đâu.

Rồi cửa xe đóng lại, những con ngựa lao đi và Bottine Caterine bắt đầu chuyến đi ra nước ngoài.

 

 

7

 

Vào những ngày sau đó, Christian không thể tin được cô đã  biến mất. Ngài bắt đầu hiểu ra và thấy sợ hãi.

Trước sự ngạc nhiên của triều đình, chẳng buồn có lời mời trước, ngài đã triệu công tước Bernstorff tới ăn tối cùng ngài mà không có lời giải thích nào. Trong suốt bữa ăn, ngài nói một hồi luyên thuyên về những kẻ ăn thịt người. Điều này có thể giải thích cho tâm trạng hốt hoảng của ngài.

Thực ra thì Nhà vua cũng đã nổi tiếng buồn chán, sợ sệt và hung dữ; tất cả đều không giải thích được. Những ngày hôm sau, vào buổi tối ngài lang thang không nghỉ qua các đường phố Copenhagen mà mọi  người đều hiểu là ngài đi tìm Caterine.

Sau hai tuần khi tất cả mọi người đều hết sức lo lắng đến sức khoẻ của Nhà vua thì người ta viết cho ngài một lá thư nói rằng  Caterine đã đi du lịch nước ngoài nhưng không hề tiết lộ nơi đến và cô đã gửi lời chào Nhà vua.

Ba ngày sau, Nhà vua ở lì trong phòng. Rồi một buổi sáng ngài biến mất.

Con chó cũng biến theo.

Một cuộc tìm kiếm được tiến hành. Và chỉ vài giờ sau, người ta đã tìm thấy Nhà vua; ngài đang đi lang thang dọc bãi biển của vịnh Koge; đám lính canh đi sau ngài ở một khoảng cách khá xa. Thái hậu đã cử Guldberg tới giải thích về nội dung lá thư và thuyết phục Nhà vua trở về hoàng cung.

 

Ngài đang ngồi trên bãi biển.

Cảnh tượng trông thật thảm hại. Con chó ở ngay bên cạnh Nhà vua, nhe răng gầm gừ với Guldberg.

Guldberg nói với Nhà vua như thể đang chuyện trò với một người bạn.

Ông nói với Christian rằng ngài phải giữ thể diện hoàng tộc của mình, vì quốc gia. Không thể có lý do gì cho sự tuyệt vọng hoặc thất vọng. Rằng triều đình và Thái hậu, - đúng vậy, tất cả mọi người - đều nghĩ rằng tình cảm của Nhà vua đối với Caterine đã trở thành nỗi bất an. Và sự âu yếm đó có thể làm cho tình cảm của Nhà vua đối với Hoàng hậu trẻ phai nhạt, do vậy đe dọa tương lai của ngai vàng. Và biết đâu ngay Froken Beuthaken cũng đã nghĩ đến điều này! Có lẽ đó là lời giải thích. Biết đâu sự ra đi đột ngột của cô là nhằm cứu đất nước mình, vương quốc Đan Mạch, và cô nghĩ mình đang đứng ngáng đường cả vương quốc luôn mong có một người kế vị ngai vàng. Ông nói chắc chắn trường hợp này là như vậy.

- Vậy thế thì cô ấy đi đâu? - Christian hỏi.

Có thể cô ấy sẽ quay lại, Guldber nói với Nhà vua, nếu như việc kế vị ngai vàng được bảo đảm. Guldberg nói ông hoàn toàn tin tưởng vào mối quan tâm không tính toán của cô đối với Đan Mạch, việc ra đi đột ngột của cô, rồi tất cả mọi chuyện sẽ lắng xuống. Lúc đó, cô sẽ trở lại và có thể lại tiếp tục tình cảm sâu đậm với Nhà vua mà...

- Thế thì cô ấy ở đâu? - Nhà vua hét lên. - Nhà ngươi có biết rằng mọi người đã cười vào mặt ngươi thế nào không? Hỡi kẻ bé tý tẹo và vô tích sự kia, người ta gọi ngươi là một con tắc kè màu vàng, ngươi có biết không?

Rồi Nhà vua im lặng như thể sợ hãi sau lại hỏi Guldberg:

- Liệu ta có bị trừng phạt không?

Vào lúc đó, Guldberg kể lại, ông bị giằng xé giữa sự cảm thông và nỗi buồn phiền.

Ông ngồi xuống bên cạnh Christian. Và đúng như Nhà vua nói: ông ta về hình dáng - giống như Nhà vua! Giống Nhà vua? Chẳng có gì đặc biệt, mặc dù Nhà vua bị hầu hết mọi người khinh bỉ nhưng trên thực tế ngài là một trong những kẻ đáng thương nhất. Nếu như ông không buộc phải làm theo yêu cầu của triều đình thì ông đã có thể nói với cậu bé này rằng chính ông cũng là một trong những kẻ đau khổ nhất. Rằng ông căm ghét sự không trong sáng; rằng điều đó phải bỏ đi, chỉ một thành viên dẫn dắt một người đi lạc đường cũng phải bị phế bỏ, thời gian để phế bỏ sẽ đến khi triều đình suy thoái, cùng tất cả những kẻ ăn bám bị loại khỏi công việc vĩ đại của Chúa; khi những kẻ ăn cắp, vô thần, rượu chè và trai gái tại triều đình vua Christian VII phải lãnh sự trừng phạt thích đáng. An ninh của triều đình sẽ được bảo đảm, quyền lực của vương quốc sẽ được tăng cường, và ngọn lửa trong sạch sẽ thiêu trụi những gì xấu xa trong đế chế thối nát. Và rồi những ai ở tận dưới đáy sẽ trở thành ở trên cùng.

Và rằng ông cùng với kẻ được Chúa lựa chọn sẽ mừng vui trước công việc trong sạch hóa vĩ đại mà hai người họ đã thực hiện.

Nhưng ông chỉ vẻn vẹn đáp.

- Vâng, thưa bệ hạ, hạ thần là một bề tôi nhỏ bé và chẳng có chút gì quan trọng cả. Nhưng dù sao thì hạ thần vẫn là một con người.

Nhà vua nhìn ông với vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Rồi ngài lại hỏi:

- Thế thì cô ấy ở đâu?

- Có thể ở Altona... Hamburg... Paris... London... Cô ta là một nhân vật có ảnh hưởng lớn, quá mệt mỏi vì sự băn khoăn đối với vận mệnh của ngài... và về trách nhiệm của cô đối với Đan Mạch... nhưng có thể cô sẽ quay lại nếu như nghe tin về việc chuyển giao ngai vàng đã được củng cố. Đất nước đã được cứu vãn.

- Châu Âu? Lục địa? - Nhà vua thều thào tuyệt vọng.

 

- Paris... London...

Nhà vua hỏi:

- Ta sẽ phải tìm cô ấy ở... châu Âu phải không?

Con chó rền rĩ. Sương mù phủ lên mặt vịnh Oresund; không còn nhìn thấy được bờ biển Thụy Điển nữa.

Guldberg vẫy tay triệu tốp lính đang chờ đợi tới. Vị vua của Đan Mạch đã được cứu thoát khỏi cơn buồn phiền và cô độc.

 

 

8

 

Không có gì đổi thay trong tâm trạng Nhà vua. Nhưng một phiên họp đặc biệt của Hội đồng đã được triệu tập bất ngờ, Nhà vua tuyên bố ý định của mình thực hiện một chuyến đi rộng rãi tới các nước châu Âu.

 

Ngài đặt một tấm bản đồ châu Âu lên bàn phòng họp Hội đồng. Các nghị viên hội đồng đều có mặt tại phòng họp cùng với Guldberg và vị công tước Rantzau nào đó; Nhà vua với phong cách dứt khoát và tập trung, vốn không phải là phong cách của ngài, đã trình bày chặng đường đi của mình. Thật rõ ràng những gì ngài mô tả là một chuyến đi lớn, mang tính chất văn hóa. Người duy nhất cảm thấy khó chịu là Guldberg nhưng ông ta không thốt ra lời nào. Những người khác đồng ý rằng các quốc gia châu Âu chắc chắn sẽ hoan nghênh vị vua trẻ Đan Mạch một cách tương tự.

Khi giành được sự ủng hộ của họ, Nhà vua dùng ngón tay chỉ lên bản đồ rồi lẩm bẩm:

 

- Altona... Hamburg... Paris... châu Âu...

 

Sau khi Nhà vua rời phòng họp, Guldberg và công tuớc Rantzau ngồi lại. Rantzau hỏi Guldberg vì sao có vẻ tư lự như vậy.

- Chúng ta không thể không cho phép Nhà vua đi du lịch mà không thực hiện các biện pháp phòng vệ.- Guldberge trả lời sau một hồi im lặng. - Sự nguy hiểm là rất lớn. Tâm trạng lo sợ của ông ta..việc thỉnh thoảng lại lên cơn giận dữ... tất cả điều đó sẽ thu hút sự chú ý về một bản tính không hay ho gì.

- Phải kiếm một viên bác sĩ hoàng gia. - Công tước Rantzau nói. - Người đó sẽ phải canh gác và dỗ dành ông ta.

- Nhưng ai vậy?

- Tôi biết có một bác sĩ rất có năng lực. - Rantzau nói. - Tuỵệt vời, hành nghề ở Altona. Một chuyên gia về mổ xẻ. Một người Đức, cha mẹ ông ta rất mộ đạo, cha ông ta là một nhà thần học. Tên ông ta là Struensee. Rất có khả năng, có khả năng.

- Một người bạn? Một trong những người được ngài đỡ đầu? - Guldberg hỏi, khuôn mặt vô cảm.

- Đúng vậy.

- Và ông ta cũng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng khai sáng của ngài chứ?

- Hoàn toàn thơ ơ với chính trị. - Rantzau nói tiếp. - Hoàn toàn thờ 646 ơ với chính trị. Chuyên về giác và tứ chi. Đã từng viết luận án về đề tài đó.

- Không phải là một người Do Thái giống như Reverdil chứ?

- Không đâu.

- Một anh chàng đẹp trai..tôi hình dung như vậy?

 

Rantzau bỗng thấy sững người vì ông ta không rõ ý đồ câu hỏi  nên đã trả lời quanh co nhưng lạnh nhạt để cho thấy rằng ông sẽ không tha thứ cho bất kỳ lời ám chỉ nào.  

- Chuyên về món giác hơi?

- Thế liệu ngài có ủng hộ anh ta không?

- Với lời hứa danh dự của tôi!

- Lời hứa danh dự thường không có tác động lắm đối với những người theo trường phái Khai sáng.

Một sự im lặng như băng bao phủ căn phòng. Cuối cùng Guldberg là người phá vỡ với một nụ cười hiếm hoi khi ông ta nói:

- Đùa vậy thôi, tất nhiên rồi... thế tên ông ta là... Struensee à?

Vậy là mọi chuyện bắt đầu như thế.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86311


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận