Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa Chương 22


Chương 22
Từ khi anh nhìn thấy côlay cành hợp hoan với dáng vẻ trẻ thơ, tạo ra một cơn mưa hoa, sau đó hất tóclàm rơi những cánh hoa xuống, tròn mười năm đã qua đi.

Họ đã từng gần gũi nhauvô cùng, sau đó mỗi lúc một xa...

Lộ Phi lái xe vào khunhà, đúng lúc Đới Duy Phàm đang mở cốp sau xe, đặt hành lý của Tân Địch vàotrong, Tân Địch thấy Tân Thần đi cả đêm không về lại xuống từ xe Lộ Phi thìkhông tỏ ra ngạc nhiên mà lại có vẻ vui sướng. Lộ Phi phải đi họp gấp nên chỉchào họ rồi đi ngay.

Tân Thần tiến đến, cườitươi rói: “Hộ chiếu và vé máy bay đặt ở ngăn sâu nhất trong túi, chứng minhnhân dân và vé máy bay đến Bắc Kinh đặt ở ngăn ngoài. Đừng để chiếc túi ấy rờikhỏi tầm mắt của chị nhé”.

“Em lặp lại lời mẹ nóiđúng là không sai tí nào”. Tân Địch bật cười to, do dự một lúc rồi thì thào.“Thần Tử, cho dù mẹ chị nói gì thì cũng đừng quan tâm, được không?”.

Tân Thần ngẩn người rồicười, “Đừng lo lung tung, bác gái sẽ không nói gì em đâu”.

Dù sao cũng là mẹ mìnhnên Tân Địch cũng không muốn nhắc đến chuyện đó, “Chị đi đây, em ngoan ngoãn ởđây, đừng có mà lặng lẽ biến mất khi chị chưa về đấy”.

“Không đâu. Chị chỉ đixem tuần lễ thời trang thôi mà. Tiền bồi thường chắc sẽ không phát nhanh thếđâu”. Tân Thần ngáp một cái, “Địch Tử lên xe đi. Đừng để muộn chuyến bay. Điđường bình an nhé”.

Nhìn theo chiếc xe của ĐớiDuy Phàm ra khỏi sân nhà, Tân Thần lên nhà tắm rửa thay quần áo, sau đó mangđầy đủ hộ khẩu, chứng minh nhân dân đến văn phòng công ty để làm thủ tục. Nhânviên ở đó nói với cô rằng, đợi cô ký tên rồi thì đợi họ đến tiến hành kiểm travà đánh giá thống nhất về kết cấu ngôi nhà, trang trí, cơ sở vật chất phụ trợ,đồng thời cố gắng gửi lại cô “sổ báo cáo đánh giá nhà đất” một cách nhanh nhất.Sau khi xác nhận rồi mới có thể sắp xếp nhận tiền bồi thường. Thời gian cụ thểthì họ cũng không nói rõ được.

Tân Thần cũng khôngtrông mong nhận được tiền ngay, có điều cô đã nghĩ ký tên xong sẽ không cònviệc gì dành cho cô nữa, hoàn toàn không ngờ rằng lại phức tạp như thế. Cônghĩ, muốn thoát thân cũng không phải dễ dàng gì.

Ra khỏi văn phòng, côđành ủ rũ tới văn phòng của Đới Duy Phàm ở công ty quảng cáo. Nghiêm Húc Quânchụp ảnh xong đã trở về Bắc Kinh. Dạo gần đây cô liên tục tăng ca, sửa chữahình ảnh, chỉ cần Đới Duy Phàm xét duyệt lần cuối, đề xuất ý kiến, chắc chắnrồi sẽ tiến hành chế tác hậu kỳ và in ấn.

Đới Duy Phàm xem đượcmột nửa thì di động reo vang. Gương mặt anh sáng bừng nụ cười, “Tân Địch gọi”rồi vừa đứng lên hỏi “Đến chưa? Ừ, Lão Nghiêm mời em ăn cơm là phải. Đợi anh,anh ra ngoài nói chuyện với em”.

Anh ra khỏi văn phòng.Tân Thần tiếp tục xem ảnh. Một lúc sau, một cô gái cao ráo đi thẳng vào, đứngtừ trên cao quan sát cô, chính là Thẩm Tiểu Na mà dạo trước cô đã gặp ở đây.Tân Thần nhìn thoáng qua rồi ánh mắt tiếp tục tập trung vào màn hình tinh thểlỏng trước mặt.

Thẩm Tiểu Na nhìn côkhông chút khách sáo, “Cô ở đây làm gì?

Tân Thần trả lời hờhững: “Tất nhiên là công việc. Nếu cô có việc gì cần thì mới đến liên lạc vớithư kí Trân Trân”.

Thẩm Tiểu Na phớt lờ cô,ánh mắt rơi xuống một khung hình mới đặt trên bàn làm việc của Đới Duy Phàm.Tấm ảnh lồng bên trong chụp Tân Địch ở buổi trình diễn thời trang cử hành tạiBắc Kinh vào cuối tháng ba năm nay. Đới Duy Phàm tiến lên sân khấu chữ T đểtặng hoa, phóng viên quen của họ đã chụp được khoảnh khắc hai người ôm nhau.Ánh đèn rực rỡ chiếu trên người họ, Đới Duy Phàm mặc áo sơ mi xanh ngọc rấtđiển trai, cơ thể cao lớn khỏe mạnh hơi nghiêng về phía Tân Địch nhỏ bé, một bóbách hợp ở giữa hai người, gương mặt anh suýt chạm vào gương mặt cô đang ngẩnglên, cảnh tượng có thể gọi là rất đẹp mắt. Đới Duy Phàm đã giữ tấm ảnh này lâurồi, nhưng mấy hôm nay mới sực nhớ ra bèn đem đi phóng lớn rồi đặt nên bàn làmviệc.

Thẩm Tiểu Na lần đầunhìn thấy nên hơi bất ngờ, đưa tay ra định cầm lên xem kỹ thì lại nhìn thấy TânThần nhìn mình cười nhạt. Cô ta không muốn bại trận nên rụt tay lại, vòng quavới dáng vẻ thờ ơ giả vờ rồi ngồi xuống ghế của Đới Duy Phàm, “Đây là ảnh củacông ty thời trang nào?”.

Nào ngờ Tần Thần lập tứctắt ngay màn hình. Thẩm Tiểu Na ngớ người ra trước cử chỉ của cô trước, sau đótỏ ra tức giận, “Cô có ý gì thế?”.

Tân Thần xoay ghế nửavòng, đẩy ra xa bàn làm việc một chút, nhìn thẳng cô ta, không chút nhượng bộ,“Nếu tôi không nhầm thì cô cũng là nhân viên công ty thời trang chăng? Nhữngtấm ảnh này cô không tiện xem. Nếu có thể thì xin đừng làm phiền đến công việccủa tôi”.

Đừng nói là ở công tynhà mình, Thẩm Tiểu Na muốn mưa được mưa, cần gió có gió, mà ra vào công tyquảng cáo này cũng luôn được nể vì, bỗng dưng đối diện với một thái độ thẳngthừng thế này nên rất sững sờ. Vừa hay Đới Duy Phàm nghe điện thoại xong trởlại, cô ta lập tức kêu lên: “Duy Phàm, nhân viên này của anh sao bất lịch sựthế chứ?”.

“Tìm anh có việc gìkhông, Tiểu Na?”

“Không có việc gì thìkhông tìm được anh à?”

Đới Duy Phàm liếc nhìn,thấy Tân Thần đang quan sát với vẻ chờ đợi thì nói nghiêm chỉnh: “Tiểu Na, việcchế tác tuyên truyền mà em nhờ, anh đã sắp xếp Tiểu Lưu theo rồi, có yêu cầu gìcụ thể thì cứ nói thẳng với cậu ta”.

Thẩm Tiểu Na hẳn nhiênkhông ngờ rằng anh lại thẳng thắn như thế nên chỉ vào Tân Thần, “Duy Phàm, giớithiệu cô gái này cho em biết đi”.

“Giám đốc thiết kế ThẩmTiểu Na của công ty Tín Hòa, còn đây là Tân Thần, làm thêm về thiết kế đồ họacho công ty anh”, Đới Duy Phàm giới thiệu xong lại nói rõ thêm một câu, “Cũngchính là em gái của Tân Địch, bạn gái anh”.

Thẩm Tiểu Na bàng hoàng,cái tên Tân Địch ấy cũng xem như khá nổi tiếng trong giới thời trang. Cha mẹ côta mở công ty thời trang, với cái danh là giám đốc thiết kế, tất nhiên cô ta đãtừng nghe qua. Cô ta nhìn bức ảnh trên bàn, rồi lại nhìn Đới Duy Phàm, “TânĐịch là bạn gái anh từ khi nào vậy?”.

Đới Duy Phàm thấy tứccười “Anh không cần báo cáo đời tư của mình cho đàn em nghe chứ?”.

Thẩm Tiểu Na suýt nữanghẹn lời, lửa giận bốc lên, nhưng đành gắng gượng kiềm chế, nheo mắt cười,“Được, đàn anh, em đi tìm Tiểu Lưu”. Rồi quay người ra khỏi văn phòng.

“Biểu hiện này xem nhưqua cửa”. Tân Thần nhướn môi, tỏ vẻ khen ngợi. Đới Duy Phàm đành tự giễu, “Côcòn khó nịnh nọt dỗ dành hơn chị cô nhiều”.

Tân Thần cười, lại mởmàn hình lên, “Giám đốc Đới, đừng lằng nhằng với người khác, chỉ cần điều kiệncơ bản là yêu đương thành thật. Yêu cầu đàn ông của Địch Tử nhà tôi không đơngiản thế đâu”.

Đới Duy Phàm đương nhiênhiểu ý cô ám chỉ nên cười ha hả, tiếp tục xem ảnh với cô. Sau khi đã xem xétsửa chữa toàn bộ, Tân Thần định đi thì Đới Duy Phàm cũng đứng dậy, “Tân Thần,tôi đưa cô về”.

“Không cần đâu”.

“Cũng không phải cố ýđưa cô về, hôm qua tôi quên tai nghe Bluetooth ở nhà Tân Địch, phải đến đólấy”.

Tân Thần đành lên xe anhvới vẻ miễn cưỡng. Hai người cùng lên lầu, cô lấy chìa khóa ra mở cửa nhưng bấtthần sững người. Bà Lý Hinh đang ngồi trên ghế sofa gấp quần áo. Tân Địchthường lười làm việc nhà, bình thường gọi người giúp việc theo giờ đến, mộttuần ba lần dọn dẹp cho sạch sẽ. Cho dù cô cự nự suốt, bà Lý Hinh cũng chưa baogiờ thôi chăm sóc cô, cứ cách một quãng thời gian lại đến một lần, dọn dẹpphòng ốc, sắp xếp lại quần áo chăn chiếu hoặc thay khi cần.

Ánh mắt sắc nhọn của bàLý Hinh nhìn Tân Thần và Đới Duy Phàm vừa vào nhà. Đới Duy Phàm giật mình khiếphãi trước ánh mắt đó, nhớ đến chuyện ở lại đêm qua theo bản năng, chỉ nghĩ làbà chắc đã biết chuyện đó.

Tân Thần nói vẻ trầmtĩnh: “Giám đốc Đới, anh xem xem tai nghe để ở đâu”.

Đới Duy Phàm hoàn hồnlại, “Chào dì ạ, hôm qua cháu đưa Tiểu Địch về, để quên tai nghe ở đây”. Anhnhìn thấy ngay tai nghe để trên bàn uống nước nên vội cầm lấy, “Dì có về bâygiờ không ạ? Cháu đưa dì về”.

“Không cần đâu, TiểuĐới”. Bà Lý Hinh tỏ vẻ nhã nhặn, “Cháu cứ đi đi, dì ngồi một lúc nữa”.

Đới Duy Phàm đi rồi, TânThần nghĩ, e là không tránh khỏi cuộc trò chuyện thẳng thắn này rồi, Nhớ đếnlời nhắc nhở ban sáng của Tân Địch trước khi đi, cô ngồi xuống một chiếc ghếkhác, lặng lẽ đợi bà Lý Hinh mở lời.

“Tiểu Thần, con thấy bácvà bác trai đối xử với con thế nào?”.

Câu mở đầu đầy tiêuchuẩn đó khiến cô dở khóc dở cười, “Rất tốt ạ”.

Lý Hinh cười, “Con cũngkhông cần miễn cưỡng. Bác trai con đối với con rất tốt, thương không kém gìTiểu Địch, có lúc thậm chí sự quan tâm dành cho con còn nhiều hơn là cho nónữa. Còn về bác, bác biết chúng ta chưa thể nào gọi là thân mật gần gũi, nhưngbác tự nhận rằng cũng chưa bao giờ đối xử tệ với con”.

“Bác cũng chăm sóc conrất chu đáo”.

“Ừ, điểm này thì báckhông thể hổ thẹn với lòng. Địch Tử là chị họ của con, nó luôn xem con là emruột, điểm này chắc con cũng không thấy lạ chứ”.

Bà Lý Hinh nói rất nhẹnhàng, Tân Thần không biết nói gì, gật đầu.

“Thế nên bác mong là,con phải biết ơn”.

“Bác, buổi sáng con đãđến văn phòng công ty ký tên, lấy được tiền rồi con sẽ đi Côn Minh ngay”.

Bà Lý Hinh gật gù, “TiểuThần, không phải bác nhẫn tâm đuổi con đi. Nếu như chỉ đơn thuần là ở nhà bác,bác chưa bao giờ từ chối, nhưng tình hình bây giờ không đơn giản như vậy. Báccũng không muốn làm kẻ ác, có những việc bác bắt buộc phải nói rõ với con. Lúc conchưa ra đời, ông bà nội từng tìm hai bác, bắt bác phải tự nhận là có thai, đợicon sinh ra rồi hai bác đưa con về làm hộ khẩu, để tránh cho bố con khỏi mangtiếng là ông bố đơn thân rắc rối cho cuộc sống sau này. Bác trai con là ngườihiếu thuận nên đã nhận lời ngay. Ông ấy không hề nghĩ rằng hai bác đều là nhânviên nhà nước, làm sao có thể công khai phá vỡ chính sách kế hoạch hóa giađình, không cần tiền đồ không cần nghề nghiệp để nghĩa khí như thế? Vì chuyệnnày mà lần đầu hai bác cãi nhau. Đến mức gần như sắp ly hôn thì bác trai conmới chịu thỏa hiệp”.

Tân Thần không ngờ còncó chuyện như thế. Cô cười khổ sở, “Yêu cầu đó của ông bà nội vô lý quá, bác từchối là phải ạ”.

“Tình cảm vợ chồng haibác xưa nay rất tốt, trước đó có thể nói là chưa bao giờ cãi nhau cả. Mỗi lầntranh cãi sau này, nguyên nhân có thể nói đa số có dính dáng đến con hoặc bốcon, bao gồm cả lần vì không để bố con ngồi tù mà bác trai đã vận dụng rấtnhiều mối quan hệ, không thể nói là không có ảnh hưởng tí gì đến danh dự vànghề nghiệp của ông ấy. Cho dù bác không đủ tốt với con, nhưng ông ấy thực sựđã nhân cùng nghĩa tận. Thế nên bây giờ bác có hơi ích kỷ, mong rằng con cũngcó thể hiểu được. Con và Lộ Phi, không thể…”

“Thật sự không cần nóigì nữa đâu ạ. Con rất trân trọng tình cảm của bác trai và Địch Tử dành cho con,con cũng rất cám ơn lòng bao dung của bác bao năm nay. Bác có nghĩ gì về conthì con cũng không để bụng, nhưng không cần phải nói ra, làm tổn hại đến hòakhí cũng chẳng ý nghĩa gì”. Tân Thần nhìn bà Lý Hinh, bình tĩnh, “Bây giờ conhứa với bác, con sẽ rời khỏi nơi này thật nhanh, sẽ không làm chuyện gì để báctrai và Địch Tử phải khó xử. Như vậy được chưa ạ?”.

Bà Lý Hinh đi rồi, TânThần chỉ thấy lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh, tim đập nặng nề đến độ như mạchmáu trong tai cũng chạy rần rật. Cô nằm trên ghế, làm theo cách hô hấp yoga đãtừng tập trước đó, thả lơ thể, dần dần điều chỉnh hơi thở, cho đến khi nhịp timtrở lại bình thường.

Nằm đó không biết baolâu, cô lại chìm vào một giấc mơ. Một mình đi trên con đường tối tăm chật hẹp,xung quanh là sự yên tĩnh chết chóc, cô chỉ có thể đi mãi đi mãi không ngừng,hai bên vẫn là cảnh vật xám xịt không bao giờ thay đổi, phía trước không nhìnthấy điểm cuối, quay lại cũng không thấy đường đâu. Đi một cách tuyệt vọng, nhưngkhông thể nào dừng lại.

Tiếng chuông di độngkhiến cô choàng tỉnh. Cô vẫn nằm đó, đến khi hồi phục lại khả năng hoạt độngmới gượng dậy lấy di động đặt lên bàn uống nước. Lộ Phi gọi đến. Cô bấm nútnghe, giọng anh vẳng tới, “Tiểu Thần, giờ anh đến đón em đi ăn được không?”.

Vốn dĩ cô phải cảm tạ cúđiện thoại đó đã đưa cô ra khỏi cơn bóng đè, nhưng giọng nói vốn ấm áp trầmtĩnh của anh lại khiến cô tự dưng nổi giận. Cô hét lên: “Tôi không ăn, khôngăn!” rồi tắt máy, ném điện thoại lên bàn. Thân máy và lớp kính trên bàn uốngnước chạm nhau phát ra âm thanh chói tai, cô giật bắn mình rồi mới bình tĩnhtrở lại, đưa tay bịt mắt mình, tâm nguội ý lạnh hoàn toàn.

Đêm dần buông, trong nhàyên tĩnh đến mức khiến cô có cảm giác nghẹt thở. Cô bò dậy bật đèn rồi mở tivi,sau đó lại nằm xuống ghế.

Lúc cô sửa lại nhà mìnhđã bỏ không mua tivi, khi rảnh rỗi chỉ xem truyền hình trên mạng bằng máy tính.Trên màn hình tivi đang chiếu một tiết mục tổng hợp, MC và khách mời nói chuyệncười nói rất náo nhiệt, cũng khiến cho nhà có thêm chút sinh khí.

Cô dần dần bình tĩnhlại, chỉ nghĩ rằng công việc cô nhận đã làm xong cả rồi, cũng không định nhậntiếp việc mới để ràng buộc mình, e rằng sau này đành phải chờ đợi trong rảnhrỗi thôi. Cô xưa nay không nóng vội lắm, bây giờ bỗng không thể chấp nhận cảnhphải chờ đợi mà không có thời hạn cụ thể trong thành phố này nữa.

Chuông cửa reo vang. TânThần ra mở cửa, thấy Lộ Phi đứng đó. Cô cảm thấy có lỗi vì cơn nóng giận bannãy, nhưng thực sự không thể nào có tâm trạng lịch sự tiếp đãi khách nữa. Thếnhưng Lộ Phi hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt căng thẳng của cô, đi thẳng vào phòng ăn,mở hộp thức ăn xách đến ra, rồi đến nhà bếp lấy bát đũa, “Đến đây ăn”.

Tân Thần quả thực khônghiểu nổi tình huống hiện giờ. Cô nghĩ, chẳng lẽ trong cơn say tối qua, cô đãnói gì đó không nên nói, khiến bây giờ Lộ Phi lại chăm sóc cô như lẽ đươngnhiên thế kia.

Lộ Phi mang đến món lươnchiên giòn, măng hầm, canh cá, bày trên bàn tỏa mùi thơm phưng phức. Cô cũngthấy đói rồi nên quyết định không cần phải hờn dỗi nữa, thế là vui vẻ ngồixuống đối diện anh và bắt đầu ăn.

Hai người đều im lặng,như thể cảnh ngồi đối mặt nhau và ăn cơm thế này vẫn thường diễn ra, rất tựnhiên. Tân Thần ăn xong nhanh nhẹn thu dọn bàn ghế, mang bát đũa vào nhà bếprửa sạch rồi xếp gọn. Lúc quay ra thấy Lộ Phi đang đứng trước cửa sổ phòngkhách nhìn ra bên ngoài. Hình bóng cao ráo dưới ánh đèn dịu dàng khiến cô khựnglại, bần thần.

Lúc ấy, Lộ Phi đột ngộtquay lại. Kiểu nhà cũ này rất dài, cách qua một phòng khách dài hẹp và phòngăn, ánh mắt hai người chạm nhau, Tân Thần không có thời gian nở một nụ cười hờhững. Trong tích tắc, cô mệt mỏi đến độ không còn sức đâu mà gồng lên nữa, chỉdựa vào khung cửa nhà bếp.

Lộ Phi bước đến nắm lấytay cô dẫn đến bên ghế sofa, bắt cô ngồi xuống, “Hôm nay xảy ra chuyên gì à?”.

“Anh đúng là rất tự tin,còn nghĩ là chỉ khi xảy ra chuyện thì em mới nổi giận vô cớ như thế”.

Anh mỉm cười, “Đúng vậy,anh thì lại mong được nhìn thấy em chịu nổi giận mà không chút kiêng dè. Nhưngbây giờ em quá kiềm chế bản thân”.

“Ai có quyền không kiêngdè với người khác chứ. Lúc nãy nổi giận với anh, em rất xin lỗi. Thực sự là tâmtrạng không tốt lắm, chẳng tài nào giữ được phép lịch sự cơ bản nữa”.

“Đừng vội xin lỗi. Nóianh biết nguyên nhân”.

“Thủ tục bồi thường phádỡ quá phức tạp lằng nhằng, nhất thời bực bội. Không có lý do nào đặc biệt”.

“Em đi vội lắm à?”

“Rất vội”. Tân Thần cườinhạt, “Nếu không phải vì bác trai quá bận việc thì em đã nhờ bác trai việc nàyrồi, sau đó rời khỏi đây ngay, ít nhất cũng có vẻ phong độ chothấy”.

“Tối qua anh đã hỏi em,nếu anh xin em ở lại, em có đồng ý không?”.

Tân Thần cố gắng nhớlại, đành thừa nhận, “Em không nói gì đấy chứ? Cho dù đã nói thì cũng là lờitrong cơn say, không thể xem là thật”.

Lộ Phi cười cười, thởdài, “Say như thế, em cũng phớt lờ yêu cầu của anh”.

Đôi mắt của anh nhìn côvẻ quyến luyến. Cô phát hiện ra khi đón nhận ánh mắt đó, bản thân sẽ bất giácthả lỏng và yếu đuối hẳn, nên đành trốn tránh ánh nhìn của anh, “Anh muốn làmgì, Lộ Phi? Muốn xem em rốt cuộc lạnh lùng và vô lễ đến mức nào à?”.

“Anh muốn giữ em lại.Phương pháp rất ngô nghê, hơn nữa còn biết rõ, tay anh càng nắm chặt thì em sẽcàng cuống lên để vùng thoát ra. Nhưng anh không thể không thử làm”.

“Quen ỷ lại vào mộtngười là chuyện rất đáng sợ. Em sẽ không cho phép bản thân làm thế nữa. Huốnghồ em đã có lý do để không ở lại. Nên đừng thử nữa, được không?”.

Lộ Phi nhìn cô chăm chú,“Xin lỗi vì anh khiến em không vui như vậy”.

Tân Thần cười, “Lộ Phi,đừng xin lỗi em nữa. Anh lúc nào cũng thế, không kiềm chế được thế là mềm lòng.Còn nói nữa thì em sẽ xem như anh có lỗi với em thật đấy. Nhưng anh không nợ gìem cả. Đừng kiên trì xem niềm vui và cuộc sống của em là trách nhiệm của anhnữa. Anh không gánh vác nổi, mà em cũng không dám để người khác phải gánh vácđâu”.

“Em xem anh là một kẻtốt khờ khạo hay mềm lòng, hổ thẹn, bị trói buộc bởi cảm giác trách nhiệm rồi”.Nụ cười bên khóe môi Lộ Phi càng tươi hơn, “Nhưng Tiểu Thần, nếu đến bây giờ làanh còn ảo tưởng muốn chịu trách nhiệm về cuộc sống của em, thì thực sự làkhông hiểu về em chút nào. Anh chỉ mong em được vui, cho dù nguyên nhân củaniềm vui đó có là anh hay không”.

Sáng hôm sau Tân Thầnnhận được điện thoại của bên công ty phá dỡ, mời cô đến văn phòng làm thủ tục.Cô tưởng là sắp xếp kiểm tra nhà cô nên uể oải nhận lời.

Bên ngoài mưa lất phất,không khí khá mát mẻ. Tân Thần đến văn phòng, đăng ký tên mình với nhân viên.Một lúc sau, giám đốc Vương của công ty đích thân tiếp cô, bảo cô rằng chỉ cầnký tên vào mấy tờ giấy thì tiền bồi thường có thể được gửi thẳng đến tài khoảncủa cô.

Nhìn mấy tập giấy tờ nộidung phức tạp, Tân Thần khó tránh khỏi nghi ngại. Giám đốc Vương nói vẻ rấtkhách sáo: “Cô Tân, cô cũng biết dự án này là do tập đoàn Hạo Thiên khai thác.Sếp Lộ bên ấy sáng sớm đã gọi điện từ Thâm Quyến đến đây, chúng tôi phải làmtheo lời cô ấy dặn dò”.

Ông ta lấy di động ragọi, nói vài câu rồi đưa cho Tân Thần, “Sếp Lộ mời cô nghe điện thoại”.

Tân Thần nhận lấy, quảnhiên nghe thấy tiếng Lộ Thị, “Chào em, Tiểu Thần”.

“Chào chị Lộ Thị”.

“Chị đã nói với giám đốcVương rồi. Chỉ cần em ký tên vào giấy tờ, đưa tài khoản ngân hàng cho ông ấythì trong thời gian ngắn nhất, ông ấy sẽ làm xong thủ tục cho em”.

“Cám ơn chị”.

“Đừng khách sáo, TiểuThần”.

Bước ngoặt này quá bấtngờ. Tân Thần đặt máy xuống, định thần nghĩ kỹ lại, đoán chắc rằng không cầnphải nghi ngờ nữa. Cô nhanh chóng ký tên, giao giấy tờ chứng minh quyền sử dụngnhà và chìa khóa cho nhân viên. Một lúc sau thủ quỹ đến, cô đưa thông tin ngânhàng cho cô ta. Căn nhà không đến bảy mươi mét vuông, biến thành một số tiềnkhông nhiều không ít, nằm gọn trong tài khoản ngân hàng của cô.

Ra khỏi văn phòng, mưađã to hơn. Tân Thần che ô đi vài bước, không nén được lại dừng, nhìn nơi màmình đã sống từ nhỏ qua một con phố.

Dạo trước những ngôi nhàcông và nhà kho bị phá dỡ đã tạo nên một cơn chấn động trong khu dân cư chenchúc này. Những ngôi nhà trên phố đóng kín cửa, có cửa hàng đã căng bảng “siêugiảm giá”…dùng loa oang oang kéo gọi khách vào mua. Những âm thanh náo nhiệtgấp gáp ấy cũng không thu hút được khách là mấy, có chút gì đó thê lương trongmàn mưa.

Cô chậm rãi ngẩng đầulên nhìn về phía nhà mình.

Trên ban công tầng năm,những chiếc lá dây khiên ngưu leo dây trên lưới chống trộm vẫn xanh mướt, nhữngđóa hoa đỏ tía đang nở rộ, chẳng mấy hôm nữa sẽ ra nụ mới, lá sẽ dần dần héo rũrồi rụng hết. Còn khu dân cư trước kia đông đúc chật chội sẽ bị phá bỏ hếtthành một bãi đất trống, sau đó xây lên một khu trung tâm thương mại và tòa caoốc văn phòng, chung cư cao cấp.

Nếu cô còn quay lại,chắc cũng không thể nào tìm thấy chút dấu vết ngày nào nữa.

Tân Thần không bắt mìnhdừng lại quá lâu. Cô tiếp tục men theo con phố, tìm thấy một nơi bán vé máybay, vào dò hỏi vé hãng, chiết khấu, đặt vé bay sớm vào hôm sau. Cầm vé bước rangoài, cô gọi điện cho Tân Khai Minh. Ông tỏ ra sững sờ, “Sao lại gấp nhưthế?”.

“Để khỏi làm chậm trễhôn lễ của bố con ạ, ông cũng già rồi mà”.

Câu trả lời nghịch ngợmấy khiến khóe môi Tân Khai Minh động đậy nhưng không thể nào cười nổi. Ông từthư ký lên lãnh đạo, rất am hiểu về thế sự. Khoản bồi thường đã vào tài khoảncủa Tân Thân với một tốc độ kinh hoàng như thế, và cô đã quyết định ra đi màkhông hề trì hoãn như thế, đâu cần thiết phải suy nghĩ thêm về những vấn đềtrong đó. Ông chỉ có thể nói với giọng thoải mái hết sức có thể: “Tiểu Thần,tối nay đến ăn cơm nhé”.

“Không ạ, con còn phảiđi mua ít đồ nữa. Buổi tối có hẹn với bạn. Bác nói hộ một tiếng với bác gái,con không đến để chào từ biệt được. Đến Côn Minh rồi con sẽ gọi điện cho bácngay”.

Điện thoại của Lộ Phicũng gọi đến ngay sau đó, “Tiểu Thần, em đặt vé bay lúc nào?”.

Lộ Thị ở tít tận ThâmQuyến nhưng lại tham gia vào chuyện này. Tân Thần đương nhiên không cần hỏi LộPhi sao lại hỏi câu đó, chỉ nói anh biết thời gian bay. Anh khẽ thở dài trongđiện thoại, “Sao gấp thế?”.

Cô không thể nào trả lờianh như với bác, chỉ trầm tư, “Cám ơn chị Lộ Thị hộ em, và cũng cảm ơn anh”.

Câu cảm ơn đó khiến LộPhi cũng trầm tư. Lúc này anh đang đứng trước cửa sổ, phía sau là văn phòng mớicủa anh: Sàn nhà bằng gỗ bóng loáng, bàn làm việcật tự ngăn nắp, trong kệ sáchmàu sậm chất đầy những quyển sách, bên một góc khác gần cửa sổ là một bộ ghếsofa màu đen, trong bình hoa pha lê trên bàn uống nước là hoa mới để lên, chậucây đặt ở một góc đang trổ những lá xanh mướt.

Hôm nay là ngày anh đilàm chính thức trở lại. Buổi sáng Vương Phong chủ trì cuộc họp hội đồng quảntrị, đã giới thiệu anh với những vị lãnh đạo cấp cao của công ty và các cổđông, buổi chiều còn có một cuộc họp về đầu tư đang đợi anh, phải lần lượt bànviệc với các trưởng phòng, buổi tối phải tiếp đãi khách hàng. Thư ký bắt đầusắp xếp lịch trình theo lời dặn dò của anh. Anh đã bắt đầu vào guồng làm việckhẩn trương nhất.

Tường bằng kính đã ngănlại sự ồn ào c 3cde a thành phố dưới chân, nhưng qua di động vẫn nghe thấy rõ đủ mọiâm thanh khác. Tiếng mưa rơi ào ào xuống chiếc ô, ô tô qua lại như mắc cửi,tiếng còi xe mô tô và xe điện xuyên vào tai, tiếng người ồn ào. Anh có thể thấyđược cô đang đứng trên con phố huyên náo, cũng nắm chặt di động trong tay nhưanh, giữ tư thế lặng lẽ lắng nghe. Mưa bay, xe cộ và người qua lại dường nhưkhông chẳng liên quan gì với cô.

Điện thoại nội bộ trênbàn reo vang, anh nói vào di động: “Xin lỗi”. Bước đến nhấn nút nghe, giọng nóirõ ràng của thư ký vọng đến, “Sếp Lộ, đến giờ họp rồi”.

“Tôi biết rồi, cảm ơn”.

Tân Thần lên tiếng, “Anhcứ làm việc đi, em phải đi mua ít đồ rồi. Tạm biệt”.

“Tiểu Thần, anh sắp đihọp rồi. Buổi tối còn phải chiêu đãi khách, có lẽ sẽ rất muộn. Sáng sớm mai anhđến đón em ra sân bay”.

“Vâng, cảm ơn anh”.

Lúc Lộ Phi bấm chuông cửathì Tân Thần vừa ngủ dậy, ngậm bàn chải đánh răng ra mở cửa, sau đó lại chạyvào phòng vệ sinh. Vé máy bay cô đặt là loại sớm nhất và giảm giá nhiều nhất,đã tính toán thời gian để có thể rửa ráy kỹ càng, nhưng Lộ Phi lại đến sớm bấtngờ. Cô đành nhanh chóng đánh răng rửa mặt, chải tóc thành một búi nho nhỏ, sauđó thay quần áo, “Em xong ngay đây”.

“Không vội, ăn sáng đã”.

Lộ Phi mang đến bánh baoh và sữa đậu nành. Tân Thần vừa nhìn thấy túi đựng đã biết là của một quán lâuđời không có quán thứ hai. Trước kia cô rất thích ăn món này, còn Lộ Phi biếtrõ nên mỗi khi được nghỉ đến thăm cô, anh luôn cố ý mua xong mới vội vã chạyđến nhà cô, mỉm cười nhìn cô ăn.

Lúc này dưới ánh nhìncủa anh, cô thấy ăn có vẻ không ngon, cố gắng ăn xong mới đứng lên đóng tất cảcửa sổ trong nhà, sau đó xách va li hành lý tối qua đã sắp xếp xong và túilaptop, “Được rồi, đi thôi”.

Lộ Phi đón lấy, nhìn côkhóa cửa rồi hai người cùng xuống lầu. Cơn mưa tối qua chợt đến chợt đi, khôngbiết đã tạnh trong đêm tự bao giờ, bầu không khí ban mai thoáng đãng và yêntĩnh. Tân Thần đứng dưới tán hợp hoan đợi Lộ Phi lái xe đến. Gió hiu hiu thổi,những giọt nước mưa đọng trên lá rơi xuống người cô, cô không hề đề phòng lêncảm giác mát lạnh ấy khiến cô kêu lên một tiếng kinh ngạc. Lộ Phi nhìn thấy côngẩng đầu ngắm cây hợp hoan rậm rạp cao to qua kính chiếu hậu, hất nước trêntóc đi, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện nụ cười khẽ. Anh nín thở, gần nhưkhông thể kiềm chế, nắm chặt vô lăng xe hơi.

Từ khi anh nhìn thấy côlay cành hợp hoan với dáng vẻ trẻ thơ, tạo ra một cơn mưa hoa, sau đó hất tóclàm rơi những cánh hoa xuống, tròn mười năm đã qua đi. Họ đã từng gần gũi nhauvô cùng, sau đó mỗi lúc một xa…

Lộ Phi lái xe ra khỏithành phố. Lúc sắp ra đường cao tốc đi sân bay, anh bỗng nói: “Tiểu Thần, đưaem đi xem hoa của em, không tốn bao nhiêu thời gian đâu”.

Không đợi Tân Thần trảlời, anh đã xoay vô lăng, rẽ vào một con đường bên tay trái.

Con đường rộng thẳng tắpphía trước dẫn đến một khu hồ nước thiên nhiên đan xen nhau chằng chịt. Tân Thầntrước kia rảnh rỗi hay đến đây dạo bộ quanh hồ, không hề xa lạ với nơi này,cũng từng chú ý đến khu vực đang xây dựng ở ven hồ. Lúc đó các bạn cô còn tranhluận xem nơi này treo biển khu bảo vệ sinh thái, nhưng lại phê chuẩn dự án khunhà ở mới là có hợp lý hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, biệt thự được xâydựng ven hồ đẹp như tranh vẽ đã khiến mọi người đều cảm thấy nóng mặt và ghentỵ. Họ tạm ngưng hành trình để đến dạo văn phòng nhà đất, có vài người bạn trênmạng thực lực kinh tế ổn định còn hỏi thăm giá cả với nhân viên kinh doanh.

Bầu trời vẫn chưa sánghẳn, những tầng mây vẫn còn dày đặc. Nhìn từ xe, mặt hồ có một lớp sương mỏngđang lay. Ven hồ là một hàng thủy sam cao lớn thẳng tắp, viền theo đường nét bờhồ xinh đẹp. Lộ Phi lái vào đến khu, dừng lại trước một dãy biệt thự. Anh xuốngxe, đi vòng sang để mở cửa cho Tân Thần, đưa tay ra nắm lấy tay cô. Cô đànhphải xuống xe.

Một người đàn ông caolớn dắt theo một con chó săn lông vàng nhạt, đang thong thả đi trên con đườngtrước khu nhà còn hơi ẩm ướt. Những chú chim nhỏ ríu rít trên cành, toát lênmột vẻ tĩnh lặng đặc thù của buổi sớm sau cơn mưa.

Đó là một ngôi biệt thựba tầng vẫn chưa sửa sang xong, cũng giống những ngôi biệt thự khác, đều cógạch lát tường màu xanh xám, phòng kính cho ánh nắng chiếu vào, nhà để xe khôngcó cửa mà trống toang nhìn thẳng ra sân. Và khu nhà vẫn chưa được dọn dẹp, chỉmột góc bày gọn gàng những chậu hoa mang từ nhà cô tới, chậu nào cũng xanh mướtum tùm. Hai chậu hải đường đang ra những quả nho nhỏ, những giọt nước đang lăntròn trên những chiếc lá hình trái tim của cây phong lữ, đủ mọi loại cây đangkhoe sắc hoa; những chiếc lá đang vươn rộng trên cành trúc cao gần một mét.Không có những đóa hoa úa tàn trên cành, không có lá vàng, có thể thấy rằngchúng được chăm sóc rất chu đáo.

“Anh đã tìm người thiếtkê, vài hôm nữa bắt đầu trang trí”.

Khóe môi Tân Thần nhướnlên, cô cười, “Không gian ở đây đẹp lắm. Nhưng”, Cô hờ hững hất cằm chỉ về phíanhững cây hoa, “Em trồng hoa với nguyên tắc là dễ trồng, hoa nở nhiều, chúngchưa chắc đã hợp với khung cảnh ở đây. Anh trang trí xong có thể tìm ngườithiết kế sân vườn để quy hoạch sân, rồi chọn trồng loại phù hợp hơn”.

Lộ Phi thong thả nói,“Anh không cần nhờ ai quy hoạch cái gì là hợp với anh nhất. Anh chỉ nói với emrằng: Nửa tháng trước, anh đã mua ngôi nhà này; hôm qua anh vừa nhận một côngviệc mới ở đây. Sau này anh có thể đi thăm viếng người thân, công tác, nghỉngơi, nhưng phần lớn thời gian, anh sẽ sống ở đây”.

Tân Thần quay lại, trongđôi mắt rõ ràng có ý hỏi, “Tại sao lại nói với em điều này?”.

Lộ Phi nhìn cô, trongđôi mắt cũng nói rõ, “Chắc em hiểu rõ là tại sao”.

Anh nhìn cô chăm chú,ánh mắt sâu thẳm. Tân Thần lại phát hiện ra, người đàn ông trước mặt cô có mộtdáng vẻ rất trầm tĩnh. Cô không chịu nổi ánh mắt của anh nên quay ra nhìn đámhoa đó, “Được thôi, vẫn câu đó - mọi người đến đến ở ở, đi đi về về, vui vẻ làđược”.

“Nói em biết nhữngchuyện này không phải là muốn trói buộc em bằng kế hoạch của anh. Anh chỉ cầnem biết rằng, nếu bây giờ em muốn anh ở cạnh, thế thì anh sẽ ở lại đây chờ em,bao lâu cũng được”. Tân Thần không thể nói gì. Lộ Phi nói ngắn gọn: “Đi thôi,anh đưa em ra sân bay”.

Hai người lên xe. Lộ Philái thẳng đến sân bay, giúp cô làm thủ tục lên máy bay và gửi hành lý, đưa côđến cửa kiểm soát. Cô đón lấy túi đựng laptop của mình, quay lại nhìn anh,“Chưa bao giờ em đợi anh, Lộ Phi. Em không cần anh bù đắp cho em bằng cáchnày”.

“Nếu nhất định phải nóiđây là bù đắp thì cũng là bù đắp cho những thiếu thốn trong cuộc sống của anh.Tha thứ cho anh đã ích kỷ, Tiểu Thần. Anh không giữ được em, vốn dĩ nên để emhưởng thụ cuộc sống mà không có chút gánh nặng nào, nhưng anh vẫn không kiềmchế được mà cưỡng ép em phải nhận sự chờ đợi này”.

Ánh mắt Tân Thần xaođộng, “Em chỉ có thể nói, một sự chờ đợi em không muốn đón nhận có lẽ sẽ khôngràng buộc được em”.

Lộ Phi mỉm cười, “Đúng,anh chỉ dùng nó để ràng buộc chính mình. Em là người tự do”.

“Tự do?”. Tân Thần cũngcười, “Lúc nhỏ em đã từng khao khát sau này sẽ lang thang mọi nơi bốn bể lànhà, hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại. Bây giờ em có thể sống như thế nhưng lạikhông thể chắc chắn rằng đó là tự do mà em cần. Tạm biệt. Lộ Phi”.

Cô thẳng người đi vàocửa kiểm soát, đặt túi đựng laptop lên băng chuyền kiểm tra, đi qua cửa kiểmtra kim loại, rồi xách túi đi thẳng vào trong.

Anh quá có nhiều cơ hộigiữ cô lại, nhưng anh đã lựa chọn buông tay, gần như đã tự tay cởi bỏ ràng buộcgiữ cô ở lại.

Đêm hôm ra khỏi quán barForever, cô đã chuếnh choáng say, gục vào lòng anh, lẩm nhẩm nói mãi, rồi nhắcđến những tháng ngày ở bên anh, đi dạo trên con đường râm mát sau công viên, đixem phim với anh, nghe anh kéo đàn, chơi cờ với anh; lúc lại nhắc đến cầu vồngđột ngột xuất hiện trên bầu trời, rừng hoa biển cổ dưới ánh tịch dương, hoànghôn trên sa mạc bao la, núi tuyết phía xa xa; lúc lại kể về các bạn cùng đithám hiểm, những khách sạn nhỏ không ánh điện, cụm rừng nhiệt đới rậm rịt,những con đường núi bùn lầy nhơ nháp, những con rắn vụt qua giữa bãi cỏ…

Trên con phố đêm tĩnhmịch, thỉnh thoảng có xe lướt qua, ánh đèn vụt sáng rồi xa dần. Giọng cô từ từyếu ớt và mơ hồ không rõ, nhưng ngay cả khi sắp kiệt sức mà cô vẫn không chịungừng. Anh bế cô lên xe, nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ khuya. Anh lái xe về nhà,bế cô vào thang máy lên nhà, đặt cô lên giường của mình. Cô mơ màng ngước lênnhìn xung quanh, bất ngờ đưa tay ôm chặt anh, hôn lên môi anh. Và đôi môi anhđã có phản ứng trước cả ý thức. Môi và lưỡi hai người quấn vào nhau, có cả mùirượu, gấp gáp cuống quýt.

Nụ hôn lần trước đãthuộc về tám năm trước, lần đầu gợi lên trong anh ham muốn tuổi trẻ, khiến anhgần như không kiểm soát nổi bản thân; và trong lòng anh lúc này là người congái khiến anh mong nhớ ngày đêm. Anh hôn lên cổ cô, mút mạnh lấy mạch đập phậpphồng nơi đó, mạch máu nhỏ bé động đậy dưới đôi môi anh. Anh cắn lấy, với mộtsức mạnh như muốn nuốt trọn cô. Cô khản giọng kêu đau, run rẩy dưới thân anh.Anh bỗng sực tỉnh lại buông cô ra, nhưng cô lại lật người đè lên anh, ậm ừ hỏi:“Cắn em à?” và cũng cắn lại anh thật mạnh, hơi thở nóng hổi phả vào cổ anh. Anhbất động, chịu đựng cảm giác đau đớn ngọt ngào ấy, chỉ khẽ khàng vuốt ve lưngcô. Cô dần dần nhả ra, môi vẫn áp lên nơi ấy, cơ thể từ từ thả lỏng ra, hơi thởdần dần bình ổn, rồi chìm vào giấc ngủ.

Lộ Phi giúp cô nằm thẳnglại, rồi ngắm cô rất gần. Gương mặt ấy toát ra vẻ an lành, rèm mi dài phủ mộtđường mờ dưới mắt, đôi môi sưng đỏ hé mở, hơi thở phả ra vẫn còn phảng phất mùirượu.

Cho dù cơ thể cả hai đềucần nhau một cách chân thật và cuồng nhiệt nhưng anh biết, cô đang buông thảmình trong cơn say. Nếu anh nhân cơ hội này chiếm hữu cô, thì sau khi tỉnh lại,cô sẽ càng bỏ chạy xa hơn.

Anh không thể nuôngchiều theo dục vọng, thừa cơ để cưỡng ép cô.

Tối hôm trước ra khỏinhà Tân Địch, Lộ Phi ngồi vào xe rồi gọi điện cho Lộ Thị. Nghe yêu cầu anh đưara, Lộ Thị tỏ ra lạnh lùng, “Em bảo chị làm thế là khuyến khích cô bé rời khỏiđây ngay lập tức à?”.

“Bây giờ cô ấy ở đâykhông vui vẻ gì”.

Lộ Thị cười khẽ, nhưnglại như đang thở dài, “Lộ Phi, mong là em hiểu rõ thứ em đang cần là gì?”.

“Em luôn hiểu rõ, ngườiem cần là cô ấy, nhưng hiện giờ em không thể giữ lại, đành cho cô ấy tự do”.Anh cũng cười, “Giam cầm một người, cách tốt nhất là tạo ra một nhà giam to lớnvô hạn”.

Giọng anh thoải mái, nhưchỉ đang nói đùa. Lộ Thị chỉ có thể cười và lắc đầu, rồi nhận lời giúp.

Tân Thần quả nhiên đãcuống cuồng bỏ đi, không hề do dự và lưu luyến. Lúc này họ chỉ cách nhau tronggang tấc, nhưng máy bay cất cánh sẽ là hơn ngàn dặm. Thế nhưng anh không hốihận về quyết định của mình.

Lộ Phi lái xe quay trởlại thành phố đã không còn Tân Thần, tiếp tục công việc của anh.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/70994


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận