Shane trông đẫn đờ như những sinh vật bị cuốn vào bờ biển.
"Cậu muốn về nhà tôi không?", cậu ta hỏi, giọng nghe như phát ra từ phòng khác trong một căn nhà lớn.
Hai chúng tôi đi bộ về đó, hầu như không nói chuyện, nhưng vai chúng tôi kề nhau và chân cùng bước. Cuối con đường, Shane dừng lại, tôi dừng lại theo cậu ta.
"Con dao đó..."
Không ai đề cập tới con dao kể từ khi tôi đánh rơi nó. Tôi nghĩ tới nhiều lý do, nhiều nguyên nhân. Nhưng giờ tôi không thể nói dối.
"Roth..., nó bắt tôi cầm."
"Cậu biết không, cậu không thể đi với bọn này nếu cậu cứ mang theo con dao. Không hay ho gì".
"Tôi biết. Tôi không muốn cầm nó. Tôi sẽ quăng nó đi."
Là như thế. Thế là đủ. Tôi cần người nào đó nói tôi phải làm gì, và Shane đã khuyên tôi.
Tới nhà cậu ta, chúng tôi đi thẳng xuống hầm. Stevie đã ở đó. Lúc đó, tôi hơi thất vọng.
"Này", cậu ta nói. "Chuyện gì thế?"
Tôi nhìn Shane, nghĩ cậu ta sẽ kể lại câu chuyện. Nhưng cậu ta ngồi xuống, không nói gì. Vì vậy tôi kể. Các từ ngữ rớt ra khỏi đầu tôi. Tôi chưa bao giờ là người kể chuyện giỏi, nhưng bây giờ như thể tôi chờ cả đời để làm chuyện này. Tôi kể về grafiti, về đám đông, và Roth nghiến răng tức tối như là nó đang ăn linh hồn, về đứa trẻ, đứa đã cười, và nỗi sợ kinh hoàng khi nó bị Roth xử lúc đầu như con chó con, về sau giống miếng bánh vụn trên đĩa thức ăn, và kể chuyện Shane đã cứu thằng bé. Tôi biết so sánh thế là phóng đại, nhưng nó có vẻ đúng. Tôi hình dung đầu thằng bé dính đầy máu sau khi cọ rửa xong bức tường.
Cả buổi Shane chỉ nhìn xuống giày, thỉnh thoảng cử động đầu, như thể cậu ta chuẩn bị không đồng ý điều gì đó, nhưng cậu ta không hề nói lời nào. Cuối cùng là sự im lặng. Tôi đã mệt lử và Stevie đã sửng sốt.
"Các cậu muốn chơi game hay cái gì đó không?" Shane nói vào khoảng không, nghĩa là chơi môn Xbox của cậu ta. Chúng tôi lắc đầu. Một chút ngập ngừng.
"Hít vậy nhé?"
Stevie gật đầu. "Ừ cũng được - bất cứ lúc nào rảnh, ý tôi là bây giờ."
Tôi cảm thấy hơi dâng lên sự kích động. Tôi chưa bao giờ hít. Vì nỗi ám ảnh về đứa trẻ đó chết sau khi hít phải thứ thuốc trong ống nghiệm. Tôi biết không giống thế nhưng nó làm tôi chậm lại.
Shane với tay xuống dưới chiếc ghế dài và lấy ra một chiếc hộp. Chiếc hộp có hai điếu xì gà, một gói hiệu Rizzlas và một giấy bóng nhựa màu nâu.
Shane nhìn tôi. Có lẽ mặt tôi nói với Shane đó là lần đầu tiên tôi thấy mấy thứ này, rằng tôi không biết làm sao.
"Không đáng khó chịu chứ, phải không?", cậu ta nói.
"Mẹ cậu không... biết à?"
"Bà ấy không ý kiến, miễn là chỉ dùng thứ này."
Cậu ta lúc lắc đầu khi nói, mở một điếu xì gà để lấy thuốc lá. Những ngón tay cậu ta hơi run run.
"Muốn tôi làm không?", Stevie nói, cao lù lù ngay cả khi cậu ta đang ngồi.
"Gì?" Giọng Shane phẫn nộ. Không phải giọng Shane bình thường.
"Tôi nghĩ là..."
"À, đừng nghĩ."
Stevie nhìn xuống. Mặt cậu ta đỏ.
Shane đã cuốn xong, bật lửa với hộp quẹt có sẵn, hít sâu và ngồi chìm hẳn xuống ghế sofa. Sau đó ba lần, cậu ta chuyển cho Stevie, cùng với cái nhìn nói lên lời xin lỗi từ "Gì?" phẫn nộ khi nãy. Cậu ta có thể thay đổi cái nhìn để người khác hiểu theo nhiều nghĩa.
Mùi khói tỏa ra từ điếu thuốc nặng, ngọt, buồn nôn. Tôi thấy một cơn buồn nôn đang đến. Stevie rít vài hơi và đưa cho tôi. Tôi ngập ngừng một lúc. Tôi không muốn hút điếu thuốc này, nhưng tôi muốn… nhập bọn với tụi nó.
"Cậu không...?" Stevie nói, nhạy cảm với sự lưỡng lự của tôi. "Thật tuyệt, tôi thấy thế. Tôi không có ý bảo cậu làm việc này, tôi muốn nói không cần làm việc này. Đừng cố làm nếu cậu không muốn. Đó là luật."
Đó là câu nói dài nhất tôi nghe cậu ta nói. Nếu cậu ta ép tôi hút thì có lẽ tôi đã đẩy lại. Nhưng giờ cậu ta làm ra vẻ như tôi chỉ có một lựa chọn, nghĩa là tôi phải hút. Tôi cầm lấy điếu thuốc. Tôi chưa bao giờ hút xì gà, tôi không biết làm gì khi hít khói thuốc vào. Tôi hút, và khói thuốc nồng đầy miệng tôi. Không có gì hơn. Tôi bắt đầu ho, chảy nước mắt, đầu quay tròn.
Tôi hút như vậy đó.
Tự nhiên tất cả sự căng thẳng trong phòng - nỗi sợ hãi dồn nén và adrenaline bốc hơi hết, cả ba chúng tôi bắt đầu cười, chúng tôi nằm xuống sàn nhà, cuộn tròn và thổi phì phì.
Khi chúng tôi dừng lại, Shane châm lại điếu thuốc hút tiếp, Stevie cũng vậy. Tôi cũng hít thêm vài hơi, kiềm chế để không ho. Không hút nhiều lắm, nhưng đủ, tôi đoán thế.
Bất chợt tôi nói, "Đó là điều can đảm nhất tôi từng chứng kiến. Khi nó nhìn tôi, tôi nghĩ nó định giết tôi. Thằng đó bị biến thái."
Và điều đó làm chúng tôi lại cười, trong gần một giờ đồng hồ chúng tôi hút lai rai và cười suốt. Sau đó tôi nói rằng đến giờ tôi phải về nhà.
"Tôi cũng vậy", Stevie nói, và chúng tôi ra khỏi nhà cùng nhau. Khi tôi đi ra, Shane đặt tay lên cánh tay tôi.
"Những gì chúng ta đã nói..., cậu nói là cậu sẽ vứt nó?"
"Tôi sẽ vứt. Tôi không muốn đùa với nó."
"Được rồi."
Đến trước cửa tôi nhận ra tôi quên túi xách. Tôi quay xuống tầng hầm. Tôi mở cánh cửa nặng nề một cách im lặng. Chiếc sofa quay lưng vào, và tôi định hù Shane.
Shane ngồi đó, có dáng gì đó mắc cười. Cậu ta hút điếu xì gà khác trong hộp. Không phải điếu thuốc, chỉ là một điếu xì gà. Cánh tay cậu ta duỗi ra, trắng trong bóng tối.
Cậu ta lấy điếu xì gà ra khỏi miệng.
Tôi có thể thấy sự sôi nổi ở đoạn cuối.
Sau đó cậu ta đặt điếu xì gà lên cánh tay, phía dưới cánh tay, và đưa xuống từ khuỷu tay đến tĩnh mạch xanh ở cổ tay. Đó là cử động nhẹ nhàng, nhạy cảm, như thể cậu ta đang chơi với một đứa bé hay con mèo hay một cô gái. Sau đó cậu ta lại nâng điếu xì gà lên miệng và vẽ lên đó, rồi nhanh chóng dập tắt bằng cách gí vào cánh tay, giờ không nhẹ nhàng nữa, không hề nhẹ nhàng. Cơ thể cậu ta căng lên một lúc, sau đó rũ ra, và cậu ta ngả lưng xuống ghế trường kỷ, để điếu xì gà lăn tròn trên thảm.
Tôi quay lại ra cửa để chạy lên cầu thang. Stevie đã đi mất, tôi bước một mình trong đêm lạnh, tôi chạy. Nhưng một lát sau thì gục đầu vào tường bắt đầu ọ ọe, sau đó nôn mửa, nôn mửa và nôn mửa.
Trên đường về nhà, tôi nghĩ tới chuyện quăng con dao xuống suối. Tôi lấy nó ra khỏi bao. Nhìn lưỡi dao lóe sáng dưới ánh đèn đường kìa. Cảm nhận được sức nặng của nó, sự cân bằng của nó, sự điềm tĩnh của nó. Tôi nghĩ về cảnh Shane tự làm đau mình. Tôi sẽ để nó ở nơi nào đó an toàn, tôi nghĩ.
Có lẽ chiến trường này giống như một ván cờ. Tôi không hàm ý là có sự tính toán ở đây. Không có chiến lược. Chỉ có sự kinh hoàng và khó hiểu. Ý tôi là trong mọi nước cờ, tất cả hoàn toàn là đứng im. Cứ để bàn cờ ở đó để cuộc chơi kéo dài vĩnh viễn. Hoặc ít nhất đến khi bàn cờ và những quân cờ tan thành bụi.