Con Dao Đã Giết Tôi - Một Câu Chuyện Về Bạo Lực Học Đường Chương 18


Chương 18
Sự việc

Buổi sáng kế tiếp mọi người đều rì rầm về chuyện ở đó sắp có trận đánh nhau, chúng tôi định trả thù thế nào. Bọn Templar đã xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi, viết lung tung lên tường, không tôn trọng chúng tôi. Tôi không nghe ai nói về cái đầu chó, về làm cách nào Roth khiêu khích tụi nó. Thật ra tôi không hề nghe được bất cứ điều gì. Người ta nói Roth sắp xử Goddo. Thậm chí có nhiều phiên bản về chuyện này, phụ thuộc vào bạn đang nói chuyện với ai. Vài người nói Roth sắp cho Goddo tiêu luôn. Vài người chỉ nói "chơi" - giống như là sẽ cho một bài học. Tôi không biết liệu những điều này có tới tai Roth không, hay liệu có điều nào người ta tiên đoán sẽ xảy ra hay không. Nhưng thật sự thì Roth đã khá nhiều tai tiếng.

Vào giờ nghỉ giải lao buổi sáng tôi ra sân và đứng với mấy đứa đồng bóng. Cho đến giờ chuyện này là bình thường. Đó là những gì tôi làm. Stevie đang kể họ nghe về bức tường, thằng bé, về cả Shane - dùng những từ ngữ của tôi. Tôi không bận tâm. Tôi hài lòng, thật sự. Đó là những từ ngữ tốt. Kirk lớn tiếng ca ngợi sự can đảm của Shane, và chỉ có điều đó đúng. Rồi nó quay sang tôi.

 

"Rồi cậu có ở đó không?"

Giọng cậu ta vui vẻ, thân thiện.

Đó đáng lẽ nên là một lời cảnh cáo.

"Có", tôi nói thành thật, nghĩ đó là điều tốt, rằng tôi có thân phận đặc biệt của nhân chứng đầu tiên, là nguồn cung cấp thông tin chủ yếu.

"Điều đó thật may mắn, với Shane."

Tôi vẫn không suy nghĩ, và tôi nói "ừ" lần nữa, quên mất lời chế nhạo sâu sắc.

"Cậu có mặt ở đó để cưỡi lên lưng Shane!"

Tôi bắt đầu hiểu ra.

Tôi nhìn chằm chằm Kirk.

"Rồi cậu làm , nói thật nhé? Để chúng tôi hiểu cậu hơn thôi."

"Đi lang thang" Billy-mập nói.

"Không, tôi đang rất tò mò. Paul, trong lúc Shane cứu thằng bé, cậu đã... làm gì, kể một cách chính xác?", Kirk ra yêu cầu.

"Không, chỉ giống như là... nó là..."

Rồi tôi thấy Maddy đang nhìn tôi. Hôm nay trông cô ấy thật xinh xắn. Cô ấy vẫn không có vẻ gì đồng bóng, cô ấy có vẻ ngoài dễ thương theo cách nào đó. Tóc cột phía sau. Và cổ… tôi không biết. Có gì đó trên cổ cô. Trông như cổ con thiên nga, nhưng không phải. Vì thiên nga là biểu tượng của cái đẹp nên tôi mới so sánh thế, chứ đầu con người gắn với cổ thiên nga sẽ thành ra quái vật mất. Tôi nghĩ thứ tôi thích ở cổ của Maddy là đường cong hợp với khuôn mặt. Và tâm trí của tôi để ý cổ của cô ấy, tôi muốn chạm vào đó.

"Cậu đã không giúp anh ấy à?"

Maddy. Một câu nói sắc sảo.

"Có... không... bọn chúng ở mọi nơi... tôi không thể..."

"Không có Paul chúng đã xử tôi."

Shane tự đâu đi đến. Từ ngữ của cậu ta khiêm tốn vì cậu ta không buộc phải thề thốt.

Kirk quay sang cậu ta, nét mặt ngờ vực, mắt chớp, lo lắng, nhưng miễn cưỡng nói.

"Đó không phải những gì Stevie kể. Stevie kể rằng Paul chỉ đứng đó, giống một hình nộm."

Tôi cảm thấy đám đồng bóng "thở" ra cái hình nộm trong không khí.

"Tôi chưa bao giờ nói là hình nộm", Stevie lên tiếng.

"Thì ý cậu là vậy mà", Kirk khẳng định lại. "Hay gì đó tương tự hình nộm."

"Stevie, ai kể cho cậu nghe chuyện đó? Kể như thế nào?" Shane hỏi.

Stevie có vẻ bối rối, rồi mỉm cười. "Là Paul. Tôi chỉ lặp lại những gì cậu ta kể cho tôi."

"Vậy có khi nào cậu nghe Paul khoe khoang chưa?" Shane bắt đầu bằng cách nhìn vào Stevie, rồi chuyển cái nhìn chằm chằm vào Kirk, rồi nhìn lướt qua cả bọn.

 

"Cậu ta chưa bao giờ nói về mình. Cậu ta là người khiêm tốn", Billy cười toe toét.

 "Tôi sẽ kể cho các cậu nghe bây giờ, nếu không có Paul quan sát sau lưng cho tôi, tôi đã gặp rắc rối."

Maddy hơi mỉm cười với tôi. Tôi đáng lẽ nên hôn Shane. Hay Maddy. Hay cả hai. Như một giấc mơ. Tôi được tán dương cùng lúc cho việc đã can đảm và là người khiêm tốn.

Kirk không muốn dừng mọi chuyện ở đó, với cảnh trông cậu ta ngu ngốc còn tôi trông lại lộng lẫy, vì thế cậu ta đổi đề tài.

"Chắc mọi người đều biết sắp có trận đánh nhau lớn phải không?"

Đúng, chúng tôi biết.

"Cậu đã nghe tin mới nhất hả?"

"Kể đi", Steive gặng hỏi, mặt đần ra.

"Vào ngày mai. Họ sẽ xuống đây, đến cánh đồng gypxy."

"Nghe giọng cậu như là cậu mong được xem trận đánh lắm", Shane nói.

"Thì sao nào? Tất cả đều nghĩ là có hai đám đầu bã đậu chuẩn bị đánh nhau giành cơm. Sao lại không thích?"

"Điều gì sẽ xảy ra nếu người nào đó bị thương?" Tôi hỏi.

"Như tôi đã nói, nếu tất cả bọn chúng đều ngu ngốc, ai thèm quan tâm?"

 

"Thế nếu ai đó bị thương nặng? Nếu họ phải vào bệnh viện?"

Kirk cười lớn. Tôi nghĩ vài người khác cũng cười leo. Tôi nhận ra là mình đang nghiêm túc. Đáng lẽ lúc này tôi phải hiểu rằng trong bất cứ một cuộc cãi vã nào ở trường thì kẻ thua cuộc luôn là đứa thê thảm nhất.

Kirk nói, "Tôi không quan tâm. Bệnh điên của chúng nó hay của chúng ta, mà phải quan tâm?"

"Vậy lỡ ai đó bị đánh chết?"

"Bệnh viện hoặc nhà xác, tôi không thể ném đi."

Trước khi hết giờ giải lao, nhóm chia thành hai phái, mỗi bên theo đuổi suy nghĩ riêng. Tôi thấy tôi đứng một mình với Maddy.

Đó là những gì tôi muốn.

Tôi hồi hộp làm sao.

Sự thật là trước đây tôi chưa bao giờ thật sự nói chuyện với một cô gái. Ý tôi là, ngoại trừ việc kéo tóc và gọi tên chúng khi tôi còn nhỏ. Đầu óc tôi trống rỗng. Không, không trống. Nó đầy các thứ, các từ và ý tưởng bay vòng vòng. Nhưng tôi không thể lấy tay sắp xếp chúng, vì thế cũng chẳng hơn gì là đầu óc trống rỗng.

Im lặng.

Maddy đã cứu tôi.

"Kirk là thám mật", cô ấy nói. Sau đó mất một khoảng dừng ngắn để cho tôi hiểu.

Rồi chúng tôi cười. Cười lớn như được giải thoát. Có lẽ cười quá chớn.

 

"Ý tôi nói Kirk là mật thám."

"Được rồi", tôi - vẫn mỉm cười. "Vậy tại sao mọi người vẫn hay hỏi ý kiến của cậu ta thế?"

"Chúng tớ không muốn nói. Chẳng qua họ không muốn tống khứ một ai."

Thật mắc cười khi cô ấy chuyển từ "chúng tớ" thành "họ". Giải mã chuyện này thật dễ. Nhìn vào bạn và tôi, cô ấy phải nói thế. "Nếu cần loại ai đó ra khỏi nhóm, cậu có nghĩ chúng ta ở đầu danh sách không?"

"Kìa, Shane đang đáng ngạc nhiên đấy?" Tôi nói.

Maddy ngẩng mặt lên. "Cậu đã có mặt ở đó khi Shane cứu đứa bé. Tôi mừng đó là cậu. Tôi không nghĩ ai khác ở đây đủ can đảm để hỗ trợ Shane. Không thể là Kirk. Stevie cũng có thể nhưng, cậu biết đấy..."

"Cậu ta mảnh khảnh như chỉ cần thổi cái là có thể chẻ đôi."

Maddy cười rúc rích.

Tôi tấn công theo hướng đó, được đà lấn tới.

"Khi nào rảnh chúng ta đi đâu đó nhé?"

"Thì chúng ta vẫn hay đi vậy thôi."

Mặt cô ấy, tiếng cô ấy, thật khó để hiểu. Thân thiện, cười nhoẻn miệng. Nhưng có phải cô ấy nói không, hay cô ấy đang đùa, hỏi thêm nữa? Nếu cô ấy không nói những điều tốt đẹp về tôi, về sự dũng cảm thì tôi đã không đề nghị. Nhưng tôi đã dũng cảm: tôi đã là người ở cạnh Shane vào lúc cậu ta cần.

 

"Không, ý tôi là, cậu có muốn đi xem phim hay gì đó không? Cậu biết đấy, cậu và tôi. Cùng nhau."

Ôi trời, nhưng thật không ra đâu vào đâu.

Rồi tôi để ý thấy mắt Maddy nhìn xa hơn nhìn tôi. Tôi nhìn quanh. Shane đang đợi ở gần cổng ra vào của trường.

"Ồ, chết thật", cô nói. "Nhìn kìa, Shane đang đợi. Chúng ta sẽ bị trễ giờ Hóa mất."

"Tối nay được không?" Tôi hỏi nhanh, hy vọng, ngờ vực.

"Tối nay à? Ừ, ok, được chứ."

Cô ấy nói ừ. Dứt khoát là cô ấy đã nói ừ. Tôi như đang mọc cánh và bay lên.

"Chúng ta gặp nhau ở khu vui chơi nhé. Tám giờ. Chúng ta có thể xem bất cứ thứ gì... bất cứ thứ gì cậu thích."

"Được, gì cũng được."

Maddy đang nóng lòng vào lớp. Vậy là ổn rồi. Cô ấy đúng là con mọt sách.

Và rồi, mặt cô ấy rạng rỡ với nụ cười, cô chạy về phía cậu ấy..., tôi muốn nói là Shane, và môn Hóa.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86970


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận