Tôi hét lên. Thật ngốc nghếch. Đáng lẽ bạn không nên hét toáng như thế vì như thế thì tụi nó sẽ càng khoái chí. Kẻ đó muốn bạn bị đau. Nhưng… nhưng đâu có đau? Vậy là sao nhỉ? Chỉ hú hồn thôi. Kẻ nào? Rồi từ sau vang lên tiếng cười tàn bạo của Miller và Bates đã trả lời. Roth hiện ra đằng sau chúng, đôi mắt đen lấp lánh trong bóng tối.
Bates, thằng đã chộp lấy tôi, đẩy tôi về phía đồng bọn, cùng lúc đó véo bắp tay tôi.
"Paul đấy à?", Roth nói, giọng nhỏ nhẹ, thân mật và giả vờ bị tổn thương, "Mày đang tránh mặt tao à?". Nó bước tới, dang cánh tay ra như một linh mục. "Tao nghĩ mình cùng một bọn. Tao nghĩ mình sẽ cùng chơi với nhau. Tao nghĩ chúng ta sẽ đi xuống công viên, chơi trò ném dĩa với nhau, kể chuyện và cười với nhau".
Tôi gần như phát cười vì ý nghĩ chơi ném dĩa với Roth. Giống như tưởng tượng Genghis Khan chơi trò yo-yo.
"Bây giờ nó có bạn mới rồi", Miller cười rúc rích. "Nó đang là tất cả đối với bọn đồng bóng. Nó phải đồng bóng để trở thành thành viên trong nhóm đó."
"Một thằng cao lêu nghêu, hay là siêu làm biếng?" Bates hùa vào.
"Thôi đi."
Điều đó làm tụi nó đều cười, kể cả Roth.
"Đây là lúc chúng ta phải đoàn kết với nhau. Mày hiểu tại sao, phải không?"
"Vì trận đánh nào à?"
"Trận đánh", nó nói. "Trận đánh à? Mày cứ làm như tụi nhóc học sinh lớp Bảy ấy. Đó không phải trận đánh nhau, mà là một cuộc chiến. Chúng ta chiến đấu. Và mày biết kẻ thù là ai mà, đúng không?"
Tôi gật đầu, nghĩa là bọn ở Temple Moor, bọn xấu xa không đi học, bọn chỉ sống bờ bụi trên đường.
"Bọn man rợ. Đúng thế. Mày là thằng khôn ngoan, đúng không, đúng thế không? Mày biết chuyện. Mày biết người Spartan, phải không?" Đôi mắt Roth không nhìn tôi nữa mà như tập trung vào nơi nào khác, nơi nào trong quá khứ hàng ngàn năm trước, cách đây vạn dặm. "Mày biết tụi nó đoàn kết với nhau như thế nào không, khiên kề khiên, nên những người Persian
Đó là Roth. Nó có thể nói những điều như thế, những điều bạn không bao giờ nghĩ là nó biết. Có lẽ nếu mọi thứ khác với nó, nếu nó được mang đến nơi nào khác, với những người cha, người mẹ khác, nó sẽ đạt được điều gì đó, làm điều gì đó đáng ngạc nhiên.
"Đó là chúng ta. Người Spartan. Bọn Templars là lũ man rợ. Cách người da trắng đánh bọn man rợ là đan chặt vào nhau, giữ bức tường khiên thật chặt. Mày hiểu ý tao không?"
Tôi gật đầu. Tôi không có nhiều lựa chọn. Nhưng tôi cũng nhìn nhanh về Miller, thằng da đen, không phải người da trắng. Và tôi nghĩ tôi thấy điều gì đó, bên trong nó, sự nhẫn nhịn.
Roth liếc nhìn tôi, nhưng nó không thể thấy biểu hiện của Miller.
"Đừng lo lắng về nó", nó nói, và tôi không chắc nó đang nói với ai. Có lẽ nói một mình. "Miller ổn. Miller là một trong tụi tao. Tụi tao đã khai hóa mày, phải không?"
Trong giây lát, Miller không nói gì, rồi nó lẩm bẩm, tôi đoán nó cam chịu.
Và rồi Roth lại tập trung vào tôi.
"Mày vẫn giữ nó chứ, hả?"
Dĩ nhiên tôi hiểu nó muốn nói gì.
"Ừ".
"Giữ nó ở đây chứ?"
Tôi lắc đầu. Nó ở nơi cất giấu bí mật của tôi.
"Tốt. Tao biết mày biết suy nghĩ. Vài đứa ngốc nghếch mang nó quanh mình như mang điện thoại. Không phải mày. Chỉ cần có nó, và đôi khi chạm vào nó là được."
Tôi nghĩ tới con dao, cảm thấy nó vô hình trong tay tôi.
"Tất cả đều ổn, đúng vậy."
Bates huýt sáo. Một tín hiệu, tôi nghĩ thế.
"Ngày mai. Ngày mai mày sẽ mang nó theo chứ?"
Tôi muốn nói không; muốn nói tôi không muốn đả động gì tới cuộc chiến này. Tốt nhất là tôi nên viện cớ gì đó.
"Thấy không, nó chỉ là một đứa nhát gan", Bates nói.
"Này, nó là bạn Paul của tao. Nó là chàng trai tốt."
Cánh tay to lớn của Roth lại siết chặt tôi một lần nữa.
"Nếu nghe được những gì tụi nó nói, anh bạn sẽ giận lắm đấy, phải không nào?"
Tôi không hiểu trong một giây.
"Mày muốn nói ai? Tụi nó đã nói gì?"
"Được rồi, không có chuyện gì hết. Tụi tao biết tụi nó là một lũ man rợ, lũ khỉ, khỉ không đuôi. Đừng bận tâm!"
"Tụi nó nói gì?"
"Quên chuyện này đi."
"Nói cho tao nghe đi."
"Tụi nó nói mày muốn tụi nó cho mày hôn chó. Tụi nó nói đó là thứ mày thích… đại loại như thế."
Rồi nó kể tôi nghe về vài thứ khác. Những thứ được viết lên tường, về nó.
"Bây giờ, vấn đề là…", nó nói, giọng hạ thấp vừa phải, giống như chúng tôi đang nói về những gì xảy ra trên tivi tối nay, "tụi nó đang nghĩ về mày như vậy đấy. Một khi mọi người đã có ý nghĩ như vậy rồi thì nó sẽ thành sự thật. Ý tao là điều đó cứ như thật vậy. Không ai có thể phân biệt sự khác nhau giữa giả dối và sự thật. Nếu mày không thể chứng minh được lời nói tụi nó là bịa đặt thì người ta vẫn nghĩ mày như vậy. Vì sự thật là thứ duy nhất người ta nghĩ. Nên mày cần phải tống khứ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu tụi nó. Mày mang theo nó trong trận chiến ngày mai để tụi nó biết! Không phải mày là người đã hôn con chó. Không, tụi nó sẽ nói mày là anh hùng. Tụi nó phải ghi nhớ điều đó!"
Tôi muốn phát ốm. Tôi không muốn tin rằng lời bịa đặt và sự thật lại giống nhau - tôi muốn nói cả hai nghĩa. Nhưng Roth đã đúng, là sự thật đôi khi không bảo vệ bạn chống lại những lời bịa đặt, rằng điều giả dối thỉnh thoảng khiến người ta tin.
Nhưng tôi đang cảm thấy ngán ngẩm không muốn đánh nhau.
"Tao không quan tâm người ta nói gì về tao."
Mặt Roth từ từ thay đổi. Nó đang bị kích động, mặt nó chuyển biến thành những hình thù khác nhau. Nhưng giờ nó chậm chạp và trống rỗng, và tôi biết mình đang ở vào tình huống rất nguy hiểm.
"Nó không quan tâm người ta nói gì về nó," nó nói, giọng giống như giọng người chết, một linh hồn, gọi về từ dưới nấm mồ.
Chúng hành động.
Tôi bị đẩy dựa vào tường, mặt bị tay nó ép chặt.
"Nhưng họ nói gì về cha nó, hả? Cha nó ấy!." Tôi có thể cảm thấy hơi thở của nó trên mặt mình, nhưng không mùi, không gì cả, không có gì. "Tao nghe là hồi còn đi học ông ấy cũng cứng cựa lắm. Thế đấy. Ông ấy đã là người hùng trong trận chiến trước tất cả tụi Temple Moor nhiều năm trước. Nhưng mày biết không? Tao lại nghe khác. Tao nghe ông ta chỉ là thứ bỏ đi, một kẻ nhát gan. Mày cũng nhát gan, hả, Varderman? Mày đang chứng minh điều đó đấy hả? Cha mày, ông ta cũng là thứ bỏ đi."
Tôi gạt phăng cái tay đang đặt trên mặt tôi, nhưng sức nặng của Roth đẩy tôi lại vào tường, đánh trả và vùng vẫy hết cỡ nhưng tôi như vật gì đó mềm nhũn dưới những vết xe tăng. Và Roth cười.
"Đấy, mày cũng biết đánh nhau đấy. Tốt, thật sự tốt. Không nên quan tâm nhiều cha mày là thứ ẻo lả. Đúng, chỉ mình mày. Mày có thể là người can đảm trong gia đình mày. Chỉ mình mày, phải không?"
Rồi nó luồn tay vào trong áo của tôi vờ sờ soạng, nó di chuyển tay xuống túi quần tôi, nó nói, "Mày chắc mày không mang nó chứ, cô gái nhỏ của tao, bé cưng của tao?"
"Tao nói rồi, không, nó không có ở đây". Tôi gằn khi đang quằn quại bởi bàn tay siết chặt của nó.
"Có vậy chứ, tốt, thế là tốt, tốt. Nhưng tao đã kể cho mày là con dao có thể trở thành một người bạn của mày như thế nào rồi. Và mày không có nhiều bạn, đúng không?"
"Nó có mấy đứa bạn không bình thường đấy chứ," Bates nói.
"Tụi nó không hẳn là bạn mày, mày biết mà, Paul. Tụi nó không quan tâm tới mày. Mày không phải là thành viên trong tụi nó. Khi mày bị nạn tụi nó còn không thèm để ý, sẽ bỏ mặc mày thôi."
Đáng lẽ tôi nên bác bỏ điều đó, nhưng lúc này không nói gì thì tốt hơn.
"Nhưng ngày mai, mày sẽ đem theo nó chứ?"
"Con dao?"
"Ừ, con dao. Mang nó theo. Sử dụng nó. Sử dụng vào những chuyện nên làm."
Tôi gật đầu. Nhưng trong tim tôi nói không.