Con Dao Đã Giết Tôi - Một Câu Chuyện Về Bạo Lực Học Đường Chương 20


Chương 20
Bạn sẽ thua

Tivi đang mở trong phòng khách, nhưng không có ai ở đó. Một lần tôi hỏi mẹ tại sao bà để tivi mở suốt ngày, thậm chí khi bà đi ra ngoài. Bà nói bà thích thế, như thế làm bà thấy dễ chịu. Tôi ra tắt tivi.

Tôi đi lên phòng. Tôi không nói chuyện với ai cho đến hết ngày. Bữa trưa, tôi ngồi vào một góc và đọc sách. Tôi không biết cuốn sách nói về cái gì. Tôi không tập trung để đọc. Trong một lúc, tôi nghĩ về những gì Roth đã nói. Về đám trẻ ở Temple Moor nói những điều xấu xa về tôi. Về cha tôi là người nhát gan, không phải người dũng cảm, ông cũng chỉ là người nói dối. Tôi không nghĩ về những điều đó: nó chỉ ở trong đầu tôi như khối u ung thư hay gì đó. Ừ, một khối u trong não. Bạn không thể xử lý nó chỉ bằng cách suy nghĩ về nó. Này, khối u kia, mày là những suy nghĩ tồi tệ, sao lúc mày không biến đi đi? Ồ, được rồi, nếu mày nói thế. Tạm biệt. Ừ, tạm biệt.

Tôi nhìn quanh căn phòng của mình. Từ khi biết Shane và đám bạn của cậu ta tôi bắt đầu cảm thấy mắc cười về nhiều thứ trong cuộc đời mình. Tôi muốn nói là, mắc cười theo chiều hướng xấu. Cảm thấy mọi thứ không tốt. Quần áo của tôi, mái tóc của tôi, mọi thứ của tôi. Phòng của tôi không có gì hay. Các bức tường đơn giản. Tôi thậm chí không biết gọi màu này là màu gì. Không hẳn màu xám, có gì đó hơi vàng trên màu xám, gì đó của chút màu hồng. Rèm cửa màu xanh dương với những đường kẻ sọc. Những đường kẻ sọc màu đen. Một cái tủ có tuổi già hơn tôi, nhưng trông chán ngắt. Một tủ đứng với chiếc gương cao gắn ở cửa, mặt kính quay vào trong. Vì thế phải mở cửa ra để soi gương. Thật ngu ngốc.

Tôi mở cửa tủ và soi gương. Tôi không thích thứ tôi nhìn thấy. Tôi không xấu nhưng cũng không ưa nhìn. Tôi không là gì. Tóc tôi giống những bức tường – không có màu rõ rệt. Vẫn có vài điểm xấu xí và trẻ con trên mặt tôi. Tôi lấy tay ôm chặt mặt mình, giống cách Roth đã làm với mặt tôi. Muốn tự làm mình đau, muốn vắt ra những suy nghĩ.

Tôi chuyển sang suy nghĩ về Roth nói cha tôi là người nhát gan, lừa dối chính mình khi nói là ông đã đánh nhau… rồi tất cả suy nghĩ ấy bay đi như lá rụng trong gió mùa thu.

Maddy.

Tôi chuẩn bị đi xem phim cùng Maddy.

Bất chợt tôi thấy hạnh phúc và hào hứng, và khi nhìn lại mình trong gương, tôi nghĩ có lẽ trông tôi không quá tệ.

 

Tôi thay bộ đồng phục của trường ra. Tôi có vài chiếc quần jean trông cũng được - không có gì đặc biệt, không tuyệt, nhưng không rối rắm. Và tôi có một chiếc áo khá ổn. Thật ra là chiếc áo đã cũ của cha tôi. Nó có màu kem, lớp cotton dày nhưng theo thời gian trông nó không còn cứng cáp nữa, những chiếc cúc chỉ đơm xuống đến giữa áo, thế nên phải chui đầu khi mặc nó. Tôi nghĩ là kiểu thiết kể thời trang cổ, nhưng giờ mặc vẫn hợp.

Quần jean, áo thun và giày thể thao. Giày thể thao cũng được đấy chứ, một đôi giày Adidas trắng đen. Bạn sẽ chẳng để ý nó, để mà nói thích hay không thích.

Tôi đánh răng, rửa mặt. Tôi đã làm văng ít nước lên mặt trước của áo và ít kem đánh răng lên quần jean, thật ngốc khi không tắm rửa trước khi mặc đồ. Nhưng đầu óc tôi đang đầy hứng khởi và hồi hộp khi nghĩ đến chuyện gặp Maddy.

Khi tắm, tôi quyết định mình sẽ không tham gia trận đánh nhau vào ngày mai, sẽ không hợp tác với Roth và tụi côn đồ của nó. Cứ để chúng đánh nhau. Tôi không quan tâm bọn ở Temple Moor đã nói gì. Và tôi không biết cha tôi đã làm gì những năm trước đó, không quan tâm nhiều về cả hai. Không một điều gì trong hai điều này so sánh được với việc gặp Maddy.

Tôi nghe thấy giọng nói và ngửi thấy mùi thức ăn. Tôi không chú ý là cha mẹ đã về. Tôi đi xuống cầu thang.

 

"Ăn cá và khoai tây nè", cha tôi nói.

Tôi không muốn gặp Maddy với mùi beo béo của khoai tây. Mà tôi cũng không thấy đói.

"Con phải ra ngoài ạ."

"Ăn một ít trước đi", mẹ nói. Bà đang hút thuốc và mở gói giấy bọc cá có ánh màu của mỡ.

Ba đang ngồi ở bàn ăn. Ông ăn khoai tây, lấy một ít ra từ gói giấy và cuộn tròn phần còn lại đặt trên đĩa.

"Ba!"

"Gì vậy con trai!", ông không nhìn. Đỉnh đầu hói của ông hướng về phía tôi. Nó cũng ánh lên chút xíu, như thể ông xoa đầu bằng giấy đựng khoai.

May mà Maddy và những đứa khác không ở đây để nhìn cảnh này. Tụi nó làm tôi thấy xấu hổ vì cha mẹ mình, vì ngôi nhà của chúng tôi, và cách chúng tôi sống. Vẫn nhìn mái đầu hói, không gì che phủ, có vẻ nó mềm mềm, da hồng và lốm đốm tàn nhang nâu. Nỗi xấu hổ mà tôi cảm thấy đã bị thay thế, một cách chậm chạp, bởi sự tội lỗi. Cha và mẹ tôi đã lao động vất vả cả cuộc đời. Họ mệt mỏi sau một ngày làm việc và không muốn làm gì khác hơn là vừa ngồi xem tivi vừa ăn cá và khoai tây chiên. Không có gì là tội lỗi cả, khi họ không thích nhạc kịch hay nói về chính trị.

Đột nhiên cha nhìn lên, mặt ông khó hiểu và hơi giễu cợt. "Chuyện gì thế, Paul? Con trông giống vừa mất một đồng xu nhưng lại nhặt được một bảng."

"Ngược lại chứ, anh yêu", mẹ nói.

 

"Ồ, đúng, mất một bảng và tìm thấy một xu."

Nói chuyện một lát xong, họ quay lại với món cá cùng khoai tây chiên, những lát bánh mì phết bơ, những tách trà thơm nồng. Tôi lẳng lặng đi gặp Maddy tại rạp chiếu phim của những giấc mơ.

Có một con đường khác, trong đó cảnh trước mắt tôi trông giống một ván cờ. Đó là một từ, một từ thật sự rất tuyệt. "Zugzwang". Nó có nghĩa là đi đến một vị trí trong trò chơi, thường hướng về đích, nơi bạn sẽ an toàn miễn là bạn đừng di chuyển. Nhưng lại đang đến lượt của bạn, và bạn phải di chuyển. Và nếu bạn di chuyển, bạn sẽ thua.

Zugzwang.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86972


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận