Con Dao Đã Giết Tôi - Một Câu Chuyện Về Bạo Lực Học Đường Chương 21


Chương 21
Tôi đón xe buýt lên thị trấn

Đèn đường buổi tối trông thật đẹp. Tôi nhận ra điều đó khi trời mưa lất phất, mọi thứ trông thật lung linh. Ngay cả những chiếc xe hơi đi ngang qua cũng như đang cười với tôi.

Tôi cố gắng nghĩ ra điều gì để nói với Maddy. Chắc cô ấy đang đọc sách. Hồi nhỏ tôi cũng hay đọc sách – những cuốn như "The famous Five and Biggles" hay đại loại như thế. Sau đó không biết sao tôi không đọc nữa. Hồi trước trong lớp bọn tôi có đọc cuốn "Kes", nói về một cậu bé có con vật cưng là con vẹt. Câu chuyện trong đó cũng không vui lắm. Các nhân vật trong truyện đều rất nghèo, mấy đứa trẻ thì bị bắt nạt thường xuyên, nó bị đuổi học vì một lỗi không phải do nó gây ra. Mẹ nó thì lang chạ. Niềm hạnh phúc nhất mà nó có được là con vẹt, nhưng cũng bị anh nó giết chết. Tôi rất thích cuốn đó, nhưng tôi không nghĩ nó ấn tượng với Maddy, vì nó chỉ là một cuốn sách giáo khoa, thậm chí còn tệ hơn, đó là sách mà bạn phải đọc trong một môn phụ, vì nó khá ngắn. Maddy có lẽ thích Shakespeare hay đại loại thế. Vậy nên, tốt hơn là không nói tới sách.

 

Rồi tôi nghĩ tới điều gì đó mà tôi đã đọc được trong tạp chí khi ngồi chờ ở chỗ nha sĩ. Nó nói rằng những cô gái dễ thương thì luôn luôn được khen là dễ thương còn những cô gái thông minh thì luôn luôn được khen là thông minh. Cho nên, nếu bạn muốn gây ấn tượng và làm họ thích bạn thì bạn phải khen cô gái dễ thương là thông minh hoặc khen cô gái thông minh là dễ thương, họ sẽ ngạc nhiên và nghĩ rằng bạn thật sự thấy được điều tốt đẹp ẩn giấu bên trong họ. Tôi thích vẻ ngoài của Maddy, nhưng tôi không nghĩ mọi người sẽ cho đó là dễ thương. Mà cô ấy thì hoàn toàn rất thông minh. Nghĩa là tôi sẽ khen cô ấy dễ thương. Tôi nghĩ ra nhiều cách để thể hiện. Tôi có thể khen tóc và mắt cô ấy đẹp. Tôi có thể nói là tôi thích cái cách cô ấy đi đứng. Nhưng tôi không thể nói như thể tôi chỉ muốn chạm vào cô ấy.

Mất khoảng mười phút đi bộ từ trạm xe buýt tới rạp chiếu phim. Tôi tới sớm hơn, đi lòng vòng, nhìn qua cửa sổ các cửa hàng. Mưa vẫn rơi nhẹ, những hạt mưa nhỏ đến nỗi nó chỉ giống như sương mù, và tôi thích như vậy, thậm chí tôi còn nghĩ rằng tóc tôi sẽ đẹp hơn với những hạt mưa này.

Tôi ngang qua một trung tâm thương mại trên con đường lớn, nó mở cửa khá trễ vào tối thứ Sáu. Một người phụ nữ tuyệt đẹp như vừa bước ra từ tạp chí cười với tôi và hỏi tôi có muốn thử sản phẩm dùng sau khi cạo râu không. Cô ấy chắc đang ế ẩm lắm. Tôi đỏ mặt và để cho cô ấy xịt xịt lên mặt tôi. Mùi nó khá hay – vị chanh hòa với hương hoa. Tôi chưa bao giờ ngửi thấy mùi này trước đây. Nó làm tôi cảm thấy thật tuyệt, tôi không hề để ý đến ba người bảo vệ ở khu thương mại đang nhìn theo mình.

Có một chỗ bán sôcôla, bạn có thể chọn mỗi loại một cái rồi bỏ vào một cái hộp và gói lại. Tôi kiểm tra số tiền còn lại trong túi, có gần bốn mươi pound. Vé xem phim là sáu pound một vé. Tôi quyết định lấy mười pound mua sôcôla cho Maddy, còn lại mười tám pound cho trường hợp khẩn cấp. Một chị dễ thương giúp tôi chọn sôcôla, khi chị ấy hỏi có phải tôi mua cho mẹ không, tôi cười nói "không", và tôi lại đỏ mặt, tôi nghĩ là chị ấy đoán được nên đã giúp tôi gói cái hộp thật đẹp, bên trong là lớp giấy bóng, rồi tới lớp giấy hồng dày hơn, cột bên ngoài bằng một sợi nơ thành hình con bướm, rồi cuối cùng đặt cái hộp vào trong một túi giấy với những sợi rơm được tết bằng tay thành những chuỗi dài. Từ trước tới giờ tôi chưa từng cầm món gì có giá trị như vậy, cho dù bên trong nó không có nhiều sôcôla cho lắm.

Tôi không nhớ rõ là hẹn Maddy ở đâu, ý tôi là, bên trong hay bên ngoài rạp. Tôi đi vào phòng chờ và tìm kiếm xung quanh để xem cô ấy có ở đó không. Rồi tôi ra ngoài đứng đợi một lúc, thấy lạnh quá, có lẽ vì áo đã bị mưa thấm ướt nên tôi lại trở vào trong. Tôi không đi xem phim nhiều, từ trước tới giờ chỉ khoảng đâu năm lần, lần nào cũng thật háo hức. Tự nhiên thấy lo không biết mình có mua đúng vé không nữa? Có ba phim khác bắt đầu lúc tám giờ, gần tới giờ rồi, mà tôi biết nó còn chiếu quảng cáo và trích đoạn giới thiệu một hồi nữa. Tôi đi lên đi xuống, nhìn đồng hồ liên tục trong khi người ta, dù người già hay trẻ, lếch thếch hay sáng sủa, ai cũng ôm những túi đầy bỏng ngô và coca đi nhanh qua.

Tôi không có điện thoại di động để gọi cho Maddy, và dù sao tôi cũng không có số của cô ấy. Tám giờ năm phút thì tôi bắt đầu lo lắng, tám giờ mười lăm rồi tám giờ rưỡi, chín giờ. Lúc này tôi ở trong một chuỗi những trạng thái thật lạ lùng, tôi không mong cô ấy đến, cũng không thể làm gì khác được nếu như tôi bỏ lỡ cô ấy. Nếu tôi bỏ đi, tất cả mọi hy vọng sẽ tiêu tan, mà nếu tôi ở lại, thì vẫn luôn luôn còn hy vọng mãi.

Chín giờ rưỡi rồi, mọi người bắt đầu bước ra khỏi rạp. Tôi nhận ra vài người. Đó là Kirk. Thôi chết, tôi đang ở giữa phòng chờ, biết trốn đi đâu đây, ít nhất tôi chỉ còn biết giấu cái túi quà ra sau lưng.

"Hey, Paul!", Kirk gọi, thân thiện một cách lạ lùng, "Cậu làm gì ở đây?" Nó đi với một cô gái, có lẽ học lớp dưới, tôi không biết tên cô ấy, mà Kirk cũng không giới thiệu. Con nhỏ có mái tóc đen, thẳng và mi mắt cũng đen. Nó mặc chiếc áo đầm màu đen từ từ bước xuống. Con nhỏ nhìn dễ thương, nhưng nhỏ quá. Kirk có vẻ xấu hổ, chắc vì vậy mà nó đã không giới thiệu với tôi. Hay là nó thấy xấu hổ khi quen biết với tôi.

 

"Tớ,... à... tớ đang chờ một người"

Kirk kể về bộ phim mới coi xong, bình luận đủ thứ mà tôi chẳng hiểu gì cả. Đó là một bộ phim của Đức, nhan đề là "La règle du jeu", một phim trong loạt phim nghệ thuật mùa này. Đứng từ nãy giờ, cô bé kia đã bắt đầu thấy chán.

Cuối cùng Kirk cũng chịu đi, mà cũng không tránh khỏi, nó hỏi tôi "Cậu đang chờ ai vậy?"

"Đâu có, tớ đâu có chờ ai đâu, thật đấy!"

"Không dám đâu, tớ không tin", nó nói, giọng khá thân thiện, làm tôi nghĩ rằng tôi đã nhận định sai về nó, rằng nó cũng tốt lắm. Rồi tôi cảm giác như mình là một thằng ngốc, đứng đây hiển nhiên là chờ đợi một ai rồi, vậy mà cuối cùng lại không chịu nhận là mình đang đợi.

"Maddy, chúng tớ hẹn nhau xem phim", tôi nói.

Mặt cậu ta tự nhiên biến chuyển kì lạ, mỉm cười thật nhanh rồi lại trở nên hơi nghiêm nghị.

"Maddy hả? Cậu không biết gì sao?"

"Chuyện gì?"

"Cô ấy đi với Shane tối nay mà."

"Ý cậu là sao?"

"Tụi nó ăn tối với nhau."

Kirk nói chậm rãi, ra vẻ như điều đó là khá đặc biệt và khác thường.

"Tớ không hiểu."

"À, cậu không biết là bố mẹ của Shane luôn cho phép cậu ta làm gì cậu ấy muốn. Họ không ngăn cấm chuyện đó, miễn là tụi nó biết cách phòng tránh. Sau đó họ còn đem cho tụi nó cà phê và thuốc lá nữa. Ước gì cha mẹ tớ cũng giống như vậy."

"Thôi nào", cô gái nói, mắt nhìn xuống dưới chân.

"À, à", Kirk nhìn tôi theo cái kiểu như là "Không hiểu tụi nó làm cái trò gì?", rồi lại nhăn mặt "cậu có biết chuyện đó không, ý tớ là Maddy và Shane, chuyện tụi nó quen nhau."

"À, tớ biết…", tôi nói, "… chúng tớ chỉ là... định đi xem phim, có một bộ phim... chắc cô ấy.."

"À, chắc cô ấy quên hay gì đó, con gái mà."

Cô bé kia vỗ nhẹ Kirk và kéo cậu ta đi, Kirk quay lại nói lớn "Mai gặp nhé".

Chờ đến khi họ đi khỏi, tôi ngồi xuống bậc thang đi lên phòng chiếu phim ở lầu hai. Tôi ngồi đó khoảng hai mươi phút, bắt đầu tua đi tua lại trong đầu những lời Kirk nói. Tôi tưởng tượng ra cảnh Maddy và Shane ở bên nhau, họ hôn và âu yếm nhau, đầu tựa vào đầu gần đến nỗi có thể ngừng nói chuyện và hôn nhau mà không cần cử động gì nữa. Tôi còn nghe thấy họ cười nhạo tôi, một thằng khờ dám nghĩ tới chuyện ở bên cạnh Maddy, dám nghĩ tới chuyện xen vào khe hở mong manh giữa hai nguời họ, kẽ hở nhỏ xíu đến nỗi một nụ hôn thôi cũng có thể xóa đi khoảng cách.

Tôi vứt hộp sôcôla vào sọt rác, rồi dầm mưa


về nhà.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87014


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận