Con Dao Đã Giết Tôi - Một Câu Chuyện Về Bạo Lực Học Đường Chương 22


Chương 22
Tôi về tới nhà là mười một giờ. Bố tôi vẫn còn thức xem tivi.

"Sao về trễ vậy con trai?", ông nhìn nhanh về phía tôi rồi quay trở lại màn hình.

Ông chẳng để ý là người tôi ướt mèm, răng tôi đang va vào nhau lập cập và bụng tôi đang đói cồn cào từ suốt đoạn đường từ thành phố trở về.

Tôi tới tắt tivi. Bố tôi đứng dậy, lắp bắp. Tắt tivi là điều tuyệt đối không nên làm ở nhà. Rồi ông nhìn thấy mặt tôi và thôi không lầm bầm nữa.

"Tất cả đều là giả dối phải không bố?"

"Con đang nói gì vậy? Con say hả? Con mới ở


đâu về?"

"Bố không nói dối, phải không bố?"

"Bố không biết con đang nói gì, con trai?"

Mặt cha tôi tự nhiên dãn ra, thẫn thờ.

"Con đang nói chuyện với ai vậy?"

"Có gì khác đâu, bố nói cho con sự thật đi. Bố có phải là anh hùng không? Bố có cứu bọn trẻ đó không? Bởi con nghe bọn nó nói lúc đó bố đã ướt sũng ra quần!"

 

Cha tát tôi. Lâu lắm rồi ông không đánh tôi. Nó đau nhói, nhưng tôi không ngại. Ở trường tôi đã từng phải chịu nhiều hơn thế nữa.

"Bố không muốn nghe những lời như vậy trong nhà này", ông nói, nhưng tôi thấy ông không có vẻ giận dữ thật sự. Tôi muốn đánh giả ông, nhưng lại thôi, không phải vì tôi sợ mà ngược lại, vì không phải lẽ.

"Bố đã chạy trốn, phải không, bố? Bố không bảo vệ được ai cả!"

"Chuyện đó lâu lắm rồi."

"Vậy thì sao bố không quên đi, tại sao bố lại nói khoác?"

"Con trai, lại đây", giọng ông vỡ ra, khuôn mặt ông nhũn đi, chảy xuống, như từ tận bên trong. "Bố xin lỗi đã đánh con, ..", ông ôm tôi và vuốt ve, đó là lúc tôi đánh giả ông, thật ra không phải đánh, mà chỉ là đẩy ông xuống ghế sofa. Tôi chạy lên lầu, ngồi xuống sàn và tựa lưng vào cửa để không ai vào được.

Tôi ngồi ở đó cả đêm, chưa bao giờ tỉnh như vậy, cái áo trên lưng người cũng khô dần dần.

Nhưng không. Đã chơi là phải chơi đến cùng, phải trở thành người hùng. Tôi đưa tay ra với lấy con dao.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87015


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận