Eilly tìm thấy tôi ở thư viện vào giờ trưa.
Mất một lúc tôi mới nhận ra sự có mặt của nó. Tôi đang nhớ lại hồi còn nhỏ, sáu hay bảy tuổi gì đó. Cha mẹ tôi có mấy người bạn cũng có con ở tuổi tôi. Chúng tôi hay đi picnic ở cánh đồng Gypsy, âm thanh ồn ào như dịu hẳn trong những ngày đẹp trời. Có vài chỗ khuất mà bạn sẽ không nhìn thấy được ngôi nhà nào, cùng với tiếng suối chảy bên dưới, bạn sẽ cảm giác như đang thật sự ở vùng đồng quê. Chúng tôi ăn bánh mì kẹp thịt và xúc xích cuộn, thật ra chỉ là bánh mì nướng với mứt khô, nhưng tôi rất thích món đó. Tôi với bọn trẻ hay chơi đùa dưới suối. Chúng tôi mang một đôi giày nhựa trong suốt để tránh những miếng thủy tinh vỡ và gai dằm khi lội dưới làn nước màu nâu. Bố mẹ chúng tôi ngồi trên bờ uống bia và rượu, mặt họ bắt đầu đỏ bừng bừng dưới ánh mặt trời.
Có một cô bé tên là Bethany, tóc nó xoăn chưa từng có, tôi nhớ hồi đó tôi hay nắm tay cô bé khi cô bé đứng thăng bằng trên cái tủ lạnh người ta vứt dưới suối, mấy đứa trẻ khác chọc bọn tôi quá chừng nhưng tôi không quan tâm vì tôi thích Bethany cùng mái tóc quăn của cô bé.
Lúc tôi đang nghĩ tới đoạn đưa tay ra vuốt tóc Bethany thì Billy ngồi phịch xuống trước mặt tôi, chiếm mất cái khoảng không mà tôi đang nhìn vào.
"Tớ tìm cậu nãy giờ", nó thì thầm, mặc dù không có ai ở thư viện lúc này.
"Tôi đây."
Thật là khó để trở nên không thân thiện với Billy.
"Kirk nói với tớ..."
"Nói gì?", tôi làm ra vẻ lạnh lùng nhất mà tôi có thể, mắt không dám nhìn vào mắt Billy.
"Những gì nó đã làm."
"Sao cậu nghĩ là tôi quan tâm tới việc của Kirk."
"Không phải chỉ là những gì Kirk làm, mà là những gì nó làm với cậu."
"Kirk chẳng làm gì tôi cả!"
"Cậu nghĩ vậy hả?"
"Kirk chả là gì với tôi cả. Tất cả mấy cậu cũng vậy."
"Đừng gạt tớ. Tớ thấy chuyện gì xảy ra vào giờ giải lao, cho dù cậu đã cố giấu."
"Tôi không biết cậu đang nói gì."
"Ngoài sân ấy, tớ thấy cậu đã ngăn Roth lại. Nó định làm gì đó kinh khủng, nhưng cậu đã cản nó."
"Tôi chỉ cảnh báo với Roth là thầy Boyle đang tới."
"Không chỉ như vậy, tớ thấy hết. Cậu ngăn Roth trước, rồi mới thấy thầy Boyle, thầy Boyle chỉ là cái cớ."
"Tôi không biết cậu đang nói gì, tại sao tôi phải quan tâm chuyện Roth tè lên người Shane hay một trong số các cậu?"
"Cậu nghe tớ đi, tớ biết cậu không phải như thế. Lúc tụi tớ gặp nhau ở nhà ăn, tụi tớ đã rất sốc, vì chuyện của Shane. Lúc đó Kirk mới kể chuyện đã gặp cậu đang chờ Maddy ở Odeon. Nó nói đó là lí do tại sao cậu lại chuyển qua bên tụi côn đồ đó."
"Tôi không nghe gì hết."
"Cậu phải nghe. Cậu ấy nói đó là lí do tại sao cậu lại nhập bọn với tụi khốn đó và chống lại bọn tớ, chỉ vì Maddy cho cậu leo cây. Cậu ấy nói là nhìn thấy được bản chất thật của cậu và chúng tớ chưa bao giờ thực sự coi cậu là thành viên, và Maddy thì luôn luôn nhìn cậu với kiểu như không hiểu cậu đang nói gì. Maddy nói cô ấy không hề cho cậu leo cây, cô ấy chỉ không nhận ra đó là một cuộc hẹn hò thật sự."
"Tôi đã không nói."
"Nhưng cậu đã nghĩ như vậy, phải không? Cho nên cậu chờ cô ấy ở Odeon rất lâu."
Tôi không nói gì, chỉ thấy xấu hổ.
"Ừ, cô ấy đã không hiểu... tớ không biết nữa, nhưng mà tin tớ đi, cô ấy không gạt cậu đâu. Cô ấy không hề cho cậu leo cây, cô ấy thật sự chỉ mới biết đó là cuộc hẹn. Bởi vậy Kirk mới cho là cậu bị tâm thần và chỉ giỏi tưởng tượng ra mọi chuyện, bởi vì Maddy không phải dành cho cậu."
"Ừ, được rồi, cảm ơn nhé, Billy. Điều đó làm tôi vui hơn một tí. Nếu cậu gặp tôi để nói chuyện đó thì xong rồi, cậu đi đi."
"Tớ chưa xong đâu. Bởi vì sau đó cô học sinh lớp Chín - Lucy - hình như vậy, mang một dĩa cơm tới. Cô ấy buột miệng là Kirk đã nói với cậu về chuyện Maddy và Shane quen nhau, còn Kirk thì cố ngăn cô ấy lại. Rồi cô ấy kể Kirk luôn nói rằng Maddy tuyệt vời như thế nào, và tại sao anh ta lại không hẹn hò với Maddy? Rồi Kirk nói ừ, tại sao không, thế là Lucy giận điên lên, bỏ cả dĩa cơm. Nhưng mà từ đó bọn tớ mới hiểu ra. Tất cả là tại Kirk đã ác ý."
"Tôi thậm chí không biết cậu đang nói gì, không biết và không quan tâm."
"Nghe tớ này, Kirk đã nói dối về chuyện Maddy và Shane quen nhau. Ý tớ là, quen nhau theo cách đó. Họ không phải đâu, không bao giờ."
"Ý cậu là sao?"
"Sao cậu không biết nhỉ?"
"Biết chuyện gì?"
"Shane và Maddy không thể nào được."
"Dĩ nhiên là có thể. Tôi nhìn thấy cách cô ấy nhìn Shane. Kirk nói đúng, tôi thật là ngốc... cậu đi đi Billy, tôi có việc phải làm."
"Nó đồng tính đó."
"Cái gì?"
"Shane đồng tính."
Tai tôi lùng bùng. Tôi cười. Tôi nguyền rủa. Rồi tôi nói "Cậu đi chết đi!"
"Cậu biết cái trường này trông như thế nào không? Cậu nghĩ tớ nói xạo hả? Tưởng tượng là có người đồng tính ở đây, tưởng tượng chuyện gì xảy ra nếu như tin đó lọt ra ngoài. Tưởng tượng điều đó sẽ ảnh hưởng tới bạn như thế nào. Maddy có người anh trai..., thôi để cô ấy kể với cậu, dù sao thì cô ấy là người hiểu hơn ai hết. Cô ấy là bờ vai cho Shane khóc. Và có thể cô ấy có cảm giác. Tớ không biết nữa. Thật lạ lùng, nếu như cậu hỏi tớ, nhưng mà đó không phải là vấn đề."
"Vậy vấn đề là gì?"
Những gì Billy nói đều có lí cả, lẽ ra nó có thể làm tôi vui lên được, nhưng thật ra thì không. Tôi thực sự hoang mang, thật sự thất vọng. Tôi không biết nên nghĩ sao về chuyện Shane là gay. Nó làm tôi thấy buồn nôn và khó chịu. Nó làm tôi nghĩ khác về những gì cậu ta đã nói và làm. Tôi biết không thể, nhưng nó thực là như vậy. Rồi chuyện Maddy thực sự đã không cố ý cho tôi leo cây mà chỉ là cô ấy không nghĩ rằng tôi hẹn cô ấy đi chơi.
Có quá nhiều chuyện, nên tôi cố xua nó đi.
"Vấn đề là gì?", Billy nói, gần như hét lên, nó vung tay nhấn mạnh, "vấn đề là cậu không phải làm cho mọi thứ náo loạn lên nữa - đóng vai trò là cánh tay phải của Roth trong cái trận đấu ngớ ngẩn ấy. Chúng ta hãy quên hết mọi chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, và trở lại đời thường đi. Cậu không thể biết được, cậu với Maddy..."
"Đừng nhắc tới Maddy", tôi ngạc nhiên với giọng điệu giận dữ của mình.
"Ok, gì cũng được."
"Trễ rồi."
"Không bao giờ là quá trễ!"
"Mọi thứ đã được sắp đặt hết rồi."
"Thì sao chứ? Cậu đừng tới."
"Cậu không hiểu đâu."
"Khốn thật. Ừ, tớ không hiểu."
"Đi đi Billy, đi và chơi mấy đứa ngớ ngẩn của cậu. Cứ giả vờ như cuộc sống này thật sự thú vị, tưởng tượng như cậu thật đặc biệt, là một phần trong mấy vở bi kịch hoành tráng. Phe của cậu thật là thảm hại. Cậu nghĩ là cậu hơn người, cậu nghĩ là cậu có chiều sâu. Nhưng cậu thực sự chẳng là gì cả, đồ ngốc. Cậu không hiểu sao... không biết thế giới này như thế nào sao. Cậu đọc sách và nói nhiều về chúng nhưng thật ra cậu không hiểu gì cả về thế giới xung quanh mình cả. Roth thì có, Roth thấy mọi thứ. Các cậu thậm chí không đóng đạt cái vai đồng bóng. Cậu mập quá và cười hơi nhiều."
Cái mặt tròn vo đang cười thích hợp cho một vai hề của Billy đột ngột chuyển sang thê lương, hốc hác như thể tôi đang nhìn xuyên vào lớp xương sọ bên trong. Cậu ta từ từ đứng dậy, như một ông già. Tôi cảm thấy hối hận về những gì mình đã nói.
"Billy, tôi rất cảm ơn về việc cậu đã tới đây. Nhưng mọi thứ đã khác rồi, không gì thay đổi được. Shane sao rồi?"
Billy trả lời, giọng trống rỗng.
"Maddy đã gọi cho cậu ấy, bị khâu hai mũi. Mai cậu ấy sẽ đi học lại."
Billy đi khỏi, người cậu ta lắc lư trên hành lang giống như con thuyền cũ đang từ từ rời bến cảng nhỏ.