Thu đến vào buổi chiều khi hắn vừa hoàn thành xong phác thảo tranh bìa cho cuốn tiểu thuyết mới của một nhà văn trẻ không mấy tên tuổi. Cuốn tiểu thuyết nói về giới trẻ thành phố. Toàn những chuyện trai gái đĩ bợm chít chát và bụi đời bầy đàn với câu văn được chèn rất nhiều thành ngữ đường phố kiểu như “Ăn chơi ngại gì mưa rơi”, “Từ từ rồi khoai khắc nhừ”. “Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai”. Đọc chán phè. Như nhai bã chè. Hắn là một trong rất ít độc giả đọc văn học Việt nhiều đến thế. Phải đọc thì đúng hơn. Nó có liên quan trực tiếp đến công việc vẽ minh họa và làm bìa sách. Về một nghĩa nào đó thì chính hắn là kẻ có nhiều công lao “tô hồng” trong sáng tạo. Một khái niệm vô cùng khó hiểu. Người ta đả phá nó nhưng luôn chọn lựa nó. Bất kì một cuốn sách hay câu chuyện nào hắn đọc được cũng phải tìm cho ra khoảnh khắc phơi phới tin yêu để mà vẽ. Không có nhà xuất bản hay tòa soạn báo nào chấp nhận những u sầu tăm tối dung tục trên sản phẩm của mình. Chỉ trừ một lần duy nhất hắn phải vẽ minh họa truyện ngắn cho một nhà văn khá nổi tiếng. Câu chuyện kể về một anh chàng làm nghề hót phân ở một làng ven nội. Hắn vẽ một người đàn ông đang phì phèo điếu thuốc lá bên cái xe thồ có cắm một chiếc gáo hình nón dựng ngược trong sọt và lũ ruồi nhặng bay vung vãi khắp quanh mình. Kể từ đó văn học ViệtNam không thấy xuất hiện những cứt đái phân gio như vậy nữa.
Cuốn sách hắn làm bìa hôm nay có cái tựa đề rất trẻ trung quyết liệt “Thời của @”. Ở một đất nước mấy nghìn năm Khổng giáo chưa bao giờ có thời của @ thì nhan đề cuốn sách dĩ nhiên gây chú ý. Lứa tuổi @ lầm tưởng rằng giờ đây đã là thời của mình. Và người lớn không khỏi có chút chạnh lòng thân phận của kẻ sống nhầm thời. Nhưng câu chữ ngô ngọng ẩn trong lối viết hiện đại tùy tiện khiến hắn có cảm giác như đang bị chọc tức. Chỉ muốn văng tục. Viết như con cặc! Nhưng kinh nghiệm nhiều năm làm bìa sách đã kịp ngăn hắn lại. Chẳng nên xúc phạm con cặc làm gì. Và phản xạ của hắn là vẽ một phụ bản tranh trừu tượng với những đầu người tăm tối như hình chiếc linga thấp thoáng ẩn hiện trên nền đỏ. Đó là một phản xạ có điều kiện. Bức tranh nhìn độc lập cũng không đến nỗi tệ. Thậm chí là một hòa sắc có độ tương phản mạnh rất cuốn hút. Nhưng hắn biết nó chẳng bao giờ trở thành một tác phẩm độc lập. Đã có những họa sĩ đương đại ViệtNamvô tình hay cố ý vẽ ra những tranh minh họa và mang trưng bày như một tác phẩm khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Điều mà những tác phẩm ấy nói lên ít nhất cũng cần phải có cả một truyện ngắn hoặc vài trăm trang tiểu thuyết mới có thể minh họa ngược lại. Cái vùng chồng lấn mờ nhòe giữa văn học và nghệ thuật ở ViệtNamchắc còn phải rất lâu nữa mới có thể tách bạch.
*
Mình nhìn Thu hôm nay khác hẳn với lần đầu và vài lần sau nữa. Nhìn chung thì cô ấy thường đến với hắn vào lúc rã rời tâm sự rã rời hơi men. Chuyện trò chủng chẳng vu vơ giống như mọi ngày. Đại khái câu chuyện bao giờ cũng chỉ ở đoạn bắt đầu. Nghĩa là chẳng có chuyện gì cả. Hắn hỏi Thu về sở thích. Cô ấy bảo thích nhất là đi chơi xa. Với ai? Thôi không nói chuyện này nữa, lúc nào em sẽ rủ anh đi! Hắn hỏi cô mỗi lần ngủ lại, em không lo gia đình thắc mắc? Có chứ, mà thôi không nói chuyện này nữa! Hắn ỡm ờ sau mỗi cuộc làm tình, khéo không chúng mình có em bé? Vớ vẩn, không nói chuyện này nữa! Giọng nói dửng dưng cộc lốc đủ để gạt phăng những ý định tò mò. Sau vài câu hỏi như vậy bao giờ cũng là một giấc ngủ dài mệt nhọc. Và khi tỉnh giấc lại là một cuộc làm tình chóng vánh thay cho lời chia tay.
Chiều nay Thu đến với gương mặt được trang điểm kĩ càng. Quầng mắt đánh màu nâu thăm thẳm tối. Cặp lông mày kẻ vút cong sang hai bên thái dương. Mái tóc vuốt keo óng ả ánh vàng kín đáo. Quần bó sát và áo cánh dơi mỏng manh âm thầm khoe những đường cong gấp gáp. Vẻ đẹp mặn mà bừng sáng khi Thu bước chân vào nhà. Mình choáng váng. Phản xạ từ ngày còn đi học trường mĩ thuật lập tức bóc tách những chuyển động mềm mại trên cơ thể hừng hực đàn bà bằng con mắt giải phẫu tạo hình. Cặp đùi tròn lẳn với đầu gối hơi khép lại gợi nhớ đến những vẻ đẹp thánh thiện tao nhã thời kì tiền phục hưng của Botticelli. Bộ ngực căng tràn nhục cảm như trong những tác phẩm biểu hiện của Max Beckmann. Và tấm lưng cong mềm se sắt như trong bức tượng Nụ hôn của Auguste Rodin. Đó là điều mà qua bao nhiêu lần chìm đắm trong vòng tay Thu mình chưa hề thấy. Khoảng cách quá gần và những cơn cuồng nhiệt của cả hai đã làm mình hoàn toàn mất đi ý thức quan sát bằng mắt.
Thu đến bất ngờ. Mình biết hắn không mong đợi điều đó. Giờ này là lúc hắn nghĩ đến bia rượu quán xá nhiều hơn. Hắn hờ hững thu dọn giấy tờ trên bàn làm việc. Rửa vài chiếc bút lông vào ca nước dưới ngăn bàn. Chẳng còn cơ hội nào tốt hơn cho mình đến thế. Mình dè dặt đề nghị, hôm nay sớm sủa anh muốn rủ em đi chơi xa ở một nơi nào đó! Thu tươi cười, thì em cũng định đến sớm rủ anh, quanh quẩn mãi trong phố chán quá rồi!
Mình ch n bộ quần áo trẻ trung nhất mà mình có trong tủ áo. Quần bò túi hộp và áo phông nền xám in chữ NB xanh lá mạ chói sáng. Mình không chắc chắn hiểu được nghĩa dòng chữ New balance viết rất mờ bên dưới. Nó là thương hiệu hàng hóa hay một lời nhắc nhở? Thu ngạc nhiên, không ngờ anh cũng kĩ lưỡng trong việc ăn mặc thế, mọi ngày ở quán rượu…! Mình giả lả, đi với em cũng phải trẻ trung một chút chứ, kẻo người ta nhầm với phụ huynh đưa con gái đi chơi!
Mình lấy xe máy chở Thu phóng xuống cửa ô phía nam thành phố. Thu ngồi sau ôm mình chặt cứng. Có thể cảm nhận được từng hơi thở dịu dàng sau lưng áo. Cảm nhận bầu ngực mềm trĩu nặng. Cảm nhận cặp đùi dài căng xiết bên hông.
Buổi chiều là lúc xe cộ nườm nượp từ trong phố ra ngoại thành. Cửa ô như một cái miệng lớn nhả ra những tất bật mỏi mệt một ngày. Có biết bao nhiêu trí tuệ và sức khỏe nằm lại hư vô đâu đó trong thành phố chẳng ai biết được. Thoát khỏi thị trấn Văn Điển con đường mới bớt tắc. Nhưng cảm giác con phố vẫn dài vô tận trong khói bụi mịt mờ. Mình cho xe chậm lại cố gắng hồi tưởng về những mảnh ruộng lúa mươi năm trước vẫn còn mướt mát xanh hai bên đường quốc lộ. Những gốc xà cừ già nua đầy thương tích phía bên trái con đường tỏa bóng mát thẫm dài những trưa hè. Bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả bên phía đường sắt nhà cửa cũng chen chúc ra sát tận hàng rào bảo vệ. Tầm nhìn bị cắt gọn trong một hành lang náo nhiệt. Vài cây xà cừ còn sót lại đã bị xén trụi cành lá in bóng cong queo lên những ngôi nhà cao tầng trắng bụi.
Nhác trông thấy một tấm biển báo bên trái có mũi tên chỉ vào Lăng Quận Vân, mình cho xe rẽ. Lục lọi rất nhanh trong trí nhớ về một khu di tích điêu khắc đá mới phát lộ. Và mình thì ngẫu nhiên tìm ra bởi một tấm biển chỉ đường, dù đi qua con đường này nhiều lần nhưng chưa bao giờ để ý bất cứ tấm biển nào. Thói quen tiểu thị dân coi thành phố như một tấm bản đồ trong lòng bàn tay vẫn chưa bỏ được. Bây giờ mình mới thật sự có địa chỉ để tìm đến. Trước đó, địa chỉ ấy luôn ở đằng sau lưng mình. Im lặng. Nồng nàn. Nhẫn nại.
Nghe báo chí xôn xao về việc ở Vân Tảo, Thường Tín bất ngờ phát hiện ra Lăng Quận Vân từ nhiều năm nay rồi chưa có lúc nào tận mắt đến xem được. Cũng khá tò mò về một di tích mới chỉ có tuổi đời hơn hai trăm năm mà hoàn toàn yên ngủ trong lòng đất không còn ai nhớ đến. Mình chạy xe len lỏi qua vài xóm nhỏ mặt phố, cánh đồng hiện ra loang lổ chen lẫn khu dân cư không hẳn là những ngôi làng. Chạy theo bờ con mương cạn với hàng cây nhãn mới trồng lúp xúp dẫn đến cửa đình. Có biển đề bãi gửi xe cạnh cổng nhưng chẳng thấy ai. Mình liều dựng xe máy ở đấy khóa lại. Thu bảo, may đấy anh ạ, em sợ nhất những khu di tích ồn ào cúng bái dịch vụ chèo kéo!
Mình và Thu đi vòng ra lối nhỏ sau đình. Gió đồng thơm sực nức mùi lúa non. Buổi chiều êm ả chầm chậm như vừa tách ra khỏi trí nhớ một thủa rất xa của miền quê châu thổ. Những dải mây trắng bạc chăng ngang cuối chân trời lững thững chuyển chỗ như chiếc thước dây cần mẫn đang đo đạc kích thước bầu trời. Lúa sắp chín uốn câu hanh vàng chạm vào nhau trong gió phát ra tiếng rì rào chắc mẩy. Đàn chim ri đá ngoài xa vắt vẻo trên nhánh lúa như những nốt nhạc tự mình cất lên tiếng hát. Rất lâu rồi tầm mắt mới được cởi mở phóng cái nhìn ra bao la đến thế.
Lăng Quận Vân nằm trên một vùng đất trũng ngập nước. Ánh vàng tao tác trên mặt sân lênh láng. Con đường mới lát bằng những viên gạch cổ nhặt nhạnh đâu đó quanh lăng nổi cao trên mặt ruộng. Mình và Thu lững thững bước vào. Khu lăng mộ không lớn lắm. Nhưng thật ngạc nhiên cách bài trí những tượng voi đá ngựa đá và án thờ rất qui củ lại gợi được không khí u tịch thành kính trang nghiêm bề thế. Mình chậm rãi chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc đá và giải thích cho Thu về những điều mình cảm nhận được của phong cách điêu khắc thời Nguyễn. Bắt đầu có sự rườm rà pha tạp của chạm khắc Trung Hoa nhưng vẫn toát lên vẻ hồn nhiên thô mộc của người Việt. Trong trường hợp này thì tay nghề vụng dại của người thợ lại là lợi thế để giữ gìn bản sắc mà không cần đến sự kêu gọi nào cả. Bản sắc dân tộc là thứ không thể và cũng không cần kêu gọi. Thu mỉm cười chỉ vào chiếc hòm công đức sơn đỏ đặt ngay trong lăng mộ, thế còn đây là điêu khắc thời nào mà em thấy đâu đâu cũng có. Nó có mang bản sắc gì không? Mình ngán ngẩm cười méo mó.
Người giữ đình là một cụ già có chòm râu phơ phất bạc trắng quắc thước nhân từ đón mình trên con đường từ khu lăng đá ra. Các bác đến tham quan muộn thế, vào đình ngồi uống chén nước đã! Mình theo ông lão vào bên trong ngôi đình rộng lớn. Ông lão đon đả rót nước vối và bắt đầu câu chuyện. Mình và Thu chăm chú lắng nghe. Quận Công Đỗ Bá Phẩm là một dũng tướng đầu triều Nguyễn quê ở vùng này. Sử liệu về ông đến nay đã bị thất lạc. Ngay cả khu lăng mộ cũng bị vùi lấp trong trận vỡ đê sông Hồng vào năm 1914. Dân làng cũng không ai nhớ gì về nó. Mới chỉ hơn chục năm trước thôi người ta cho san ủi những gò đống để lấy đất cấy cày mới phát hiện lại được. Mình hiểu lờ mờ về giai đoạn lịch sử ấy. Đại khái chỉ biết rằng đã là công thần đầu triều Nguyễn có nghĩa là giúp vua Gia Long Nguyễn Phúc Ánh tiêu diệt nhà Nguyễn Tây Sơn của Nguyễn Huệ. Ca ngợi Nguyễn Huệ thì tất nhiên không thể cùng lúc ca ngợi những gì có liên quan đến Nguyễn Phúc Ánh, kẻ thù của ông ấy. Người ta đã không vô tình khi quên đi công lao của Quận công Đỗ Bá Phẩm. Những nhà viết sử suốt đời không hết việc chỉ để tìm kiếm sự công bằng cho chính ngành khoa học mà mình đóng góp sai lầm và sửa chữa nó.
Mình an ủi ông lão, trong cái rủi lại có cái may đấy cụ ạ, nếu cứ tồn tại trên mặt đất thì chưa chắc đã giữ được nguyên vẹn cho đến ngày nay, bao nhiêu lăng tẩm kiên cố bề thế quanh Hà Nội cũng bị hư hại gần hết rồi! Ông lão ậm ừ rung chòm râu bạc, tôi lo lắm các bác ạ, làng bây
Thu mở túi xách lấy ra một ít tiền gửi người giữ đình, chúng cháu có chút đèn hương nhờ cụ nhận giúp! Ông lão xua tay đứng dậy thắp một nén hương lên ban thờ giữa đình lầm rầm khấn vái. Xong xuôi quay lại nói với mình, các bác cho tiền vào hòm công đức đi, đó là qui định của xã, chúng tôi không được phép cầm! Mình và Thu cẩn thận gấp nhỏ những đồng tiền cho vào khe hẹp trên nắp chiếc hòm gỗ sơn đỏ. Chiếc hòm gỗ ở đây có kích thước và cấu tạo dù sao cũng còn khiêm tốn. Mình có lần còn trông thấy chiếc két sắt ngân hàng cao đến ngang ngực người ta xẻ rãnh trên nóc đặt ngay ngắn trước cửa động Tam Thanh. Cũng kẻ hàng chữ “Hòm công đức”. Rất có thể chính những đồng tiền công đức ấy sẽ phá hỏng khu động đá nguyên thủy bằng cách thêm vào rất nhiều đèn đóm và làm những chiếc cầu bê tông giả gỗ trong động để tiện cho việc đi lại. Người ta đã làm như thế ở Vịnh Hạ Long từ mấy năm trước rồi.
Trời nhá nhem tối, mình và Thu quay ra thị trấn tìm hàng ăn. Một cửa hàng vịt nướng ven đường ngay đầu thị trấn nghi ngút khói thơm lừng. Thu nhanh nhẹn chạy vào khu bếp sau nhà xem xét. Mình chọn chiếc bàn sát trong cùng gọi một chai vodka Hà Nội. Thứ rượu khá an toàn ở những vùng thôn dã. Thu quay ra tươi cười, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, ở đây họ làm sạch sẽ ngon lành lắm, em gọi cả tiết canh nữa đấy!
Quán rượu đơn sơ với những thực khách bản địa hiền lành hơi có phần lam lũ khiến Thu càng thêm nổi bật thu hút mọi ánh nhìn. Tự nhiên mình cũng thấy vui và hãnh diện. Mình rót rượu ra hai chén thủy tinh nhỏ và quyết định nói với Thu điều mình đã cân nhắc suốt từ chiều, mấy hôm nữa về nhà anh muốn em ngồi làm mẫu cho anh vẽ! Thu bẽn lẽn, em xấu lắm, làm hỏng tranh của anh đấy! Mình đùa, anh sẽ cố gắng vẽ hết cái xấu của em để xem mọi người nghĩ thế nào! Mình uống khá nhiều. Không rời mắt quan sát Thu qua từng cử chỉ nhỏ. Mình nhận ra cô ấy không phải là con người hững hờ với thái độ phó mặc như khi ngồi trong quán rượu thuốc ở nhà. Đám bạn bỗ bã quán rượu hình như đã làm nên thái độ dửng dưng ấy. Người thành phố rất muốn ăn mặc trang điểm nổi trội khác người nhưng diện mạo của họ lại luôn là thứ bị cái nhìn xung quanh quyết định. Tinh tế hay thô kệch. Hòa đồng hay tách biệt. Cứ nhìn vào mắt người xung quanh là biết.
Một mình đối diện, ánh mắt Thu chợt trở nên vô cùng xao xuyến thiết tha trong mắt mình.
*
Hắn chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của mình khi chai rượu đã cạn. Bộp chộp hỏi Thu, có cần phải về nhà ngay không em! Thu dịu dàng, tùy anh thôi! Thế thì ta tìm nhà nghỉ quanh đây em nhé, anh hơi say rồi! Thu mỉm cười. Đôi má hồng lên lộ ra lúm đồng tiền bên phải loáng thoáng như một giọt nước lăn tinh nghịch. Hắn đứng dậy trả tiền và hỏi khẽ chủ quán, ở đây có nhà nghỉ nào sạch sẽ không anh! Bác qua bên kia đường tàu vào nhà nghỉ Dạ Lan, cơ sở ấy cũng là của em!
Hắn hối hả chở Thu phóng vút qua đường tàu ngược lên phía bắc. Nhà nghỉ Dạ Lan nằm gần khu vực ga đèn hiệu sáng trưng. Dường như ở đây không có phân biệt gì với mặt phố bên kia dù bị ngăn cách bởi một con đường sắt đầy đe dọa. Người ta tranh thủ từng xăng ti mét sát đến hàng rào hộ lan rải sân lát nền san sát tạo ra một con đường mấp mô nhiều màu sắc. Cũng đủ thứ hàng quán ăn uống giải trí như phía bên kia. Và hình như còn gây cảm giác an toàn kín đáo hơn.
Không chỉ là một nhà nghỉ đồ sộ về kích thước, mùi dạ lan hương bao phủ như một bức tường vô hình tách biệt với náo nhiệt bên ngoài. Bụi dạ lan hương rậm rạp thì thầm phun những chùm nụ trắng dài chờm ra lối đi lát gạch đỏ. Bất giác hắn nhầm lẫn về nơi tỏa ra mùi hương ấy. Nó hình như vừa quyến luyến sau lần áo mỏng của Thu loang ra. Cậu tiếp viên trẻ chải đầu bóng loáng với bộ đồng phục áo trắng quần đen lịch lãm tươi cười, anh chị nghỉ qua đêm hay chỉ vài tiếng? Hắn đùa, cho anh lấy phòng nghỉ một tháng! Tiếp viên nhã nhặn, em sẽ lấy cho anh chị phòng 304 ở phía trong cùng có cửa sổ nhìn ra cánh đồng rất thoáng, anh chị muốn ở đến bao giờ cũng được!
*
Mình nhường bước cho Thu đi trước lên cầu thang theo chân cậu tiếp viên. Thực ra là mình muốn một lần cuối cùng buổi tối hôm nay được ngắm nhìn Thu trong hình hài của vẻ đẹp hoàn chỉnh không đượm màu sắc dục. Chỉ lát nữa thôi mình biết mọi chuyện sẽ khác.
*
Phòng nghỉ rộng rãi có cửa sổ lớn phía sau nhìn ra cánh đồng đúng như cậu tiếp viên nói. Chiếc giường kê giữa phòng đệm cao trắng muốt sạch sẽ. Hai chiếc ghế gỗ nâu bóng có tay vịn ôm vòng cung êm đềm bên chiếc bàn tròn kê gần cửa sổ. Một chiếc TV màn ảnh phẳng đặt trên bàn cao sát góc phòng cạnh chiếc tủ lạnh. Tủ đầu giường có bảng điều khiển điện dưới chiếc đèn chụp lụa màu mỡ gà sang trọng. Hắn đã không thể ngờ ở một nơi cách xa thành phố bây giờ cũng trang bị nội thất khá bài bản. Tuy nhiên mùi nước hoa nhà nghỉ nồng gắt thì vẫn không thể lẫn vào đâu được. Cậu tiếp viên kiểm tra lại bình nước nóng trong toilet một lần nữa rồi ý tứ lùi bước, anh chị có cần gì thì bấm số 09 gọi phục vụ nhé! Hắn cảm ơn cậu ấy và nhanh tay chốt cửa phòng.
Thu ngồi bên mép giường điều chỉnh lại nhiệt độ máy điều hòa. Bật TV tìm kênh HBO. Trên ấy đang chiếu lại bộ phim Spider-man. Một bộ phim hắn đã bắt gặp không biết bao nhiêu lần trên TV nhưng chưa bao giờ xem hết. Bộ phim hình như đã kết hợp đầy đủ gần hết các chủ đề xã hội tâm lí tình cảm đạo đức và những yếu tố kĩ thuật điện ảnh tân kì nhất. Chẳng có thứ gì được đẩy đến tới hạn. Kể cả nụ cười ngớ ngẩn của anh chàng Tobey Maguire trong vai Người Nhện. Và cũng không thể hiểu vì sao cái sản phẩm điện ảnh ấm ớ đến như vậy mà lại đem về con số doanh thu rất khổng lồ. Nếu đúng như thế thì chỉ có thể hiểu rằng khán giả của những nền kinh tế phát triển bậc nhất hoàn cầu cũng không hẳn sáng suốt như nền kinh tế của họ.
Hắn kéo rộng rèm cửa sổ nhìn ra cánh đồng tối đen phía sau ngôi nhà đúng vào lúc Thu cởi quần áo nằm xuống. Cô giật mình theo bản năng vơ vội chiếc chăn mỏng trên đầu giường trùm kín toàn bộ thân thể, kéo rèm lại đi anh! Hắn cười, bên ngoài cửa kính chỉ có vài con muỗi đói thôi, sợ gì! Nhưng hắn cũng khép bớt hai lá rèm lại chỉ để hở một khe hẹp. Những con thiêu thân nhỏ li ti như nắm vỏ trấu bạc phếch lao nhao hắt vào khe sáng cửa kính. Tắt đèn, hắn ngả mình nằm xuống bên cạnh Thu. Nóng bỏng. Cồn cào. Thu trở mình trùm lên hắn hôn ngấu nghiến man dại. Hai bàn tay thoăn thoắt giúp hắn cởi áo phông qua đầu và đạp chiếc quần bò xuống chân giường. Hắn gai người bắt gặp những va chạm đầu tiên của đôi bầu vú cô trên ngực. Hai đầu vú như hai ngón tay hời hợt vẽ những đường song song qua mặt. Xuống cổ. Xuống bụng. Chiếc lưỡi ấm của cô ráo riết tìm kiếm nhịp căng cứng lan nhanh trên đùi hắn. Vặn xoắn những vòng nóng hổi thướt tha trơn gấp gáp. Thu bật ngồi dậy. Hắn rướn người cảm nhận những vòng co trắc trở râm ran…
Nửa đêm, có tiếng sấm ì ùng đằng xa. Những ánh chớp mờ nhạt bên ngoài khung cửa sổ. Vài con đom đóm chới với vẽ những đường cong xanh biếc uốn câu dưới chân cửa kính. Hắn thức giấc lắng nghe tiếng thở đều đều của Thu. Tiếng thở bình yên trong lành mãn nguyện. Nhiệt độ trong phòng xuống thấp. Quờ tay trong bóng tối tìm chiếc điều khiển lọt dưới khe gối tắt máy lạnh. Thu trở mình ôm chặt hắn vào người. Hắn vuốt ve làn da mát lịm và cặp mông mềm mại uyển chuyển. Trong ánh chớp hắt vào qua khe cửa hắn chợt nhận ra một nụ cười trong veo vô tư lự trên môi cô. Đàn bà thành phố hình như chỉ còn giữ được nụ cười ấy trong giấc ngủ.
Nụ cười mờ mịt trên môi Thu chợt biến mất khi tiếng sấm ầm ì đến sát sau nhà. Những ánh chớp sáng bừng lọt qua khe rèm xuyên suốt căn phòng đóng kín như một bức tường chói lọi ập đến ngay trước mắt trong giây lát. Bức tường biến mất để lại bóng tối trống trải dằng dặc xa. Trong khoảnh khắc, hắn mất đi cảm giác về kích thước căn phòng. Thu thức dậy bằng một nụ hôn run run nhè nhẹ trên môi hắn. Bàn tay cô miên man ve vuốt tấm lưng trần áp sát thôi thúc khiến hắn bừng thức một ham muốn vô bờ. Hắn trùm lên cô đi vào thẳng băng trong tiếng rên háo hức…
Dưới vòi sen nước nóng trong phòng tắm, Thu và hắn còn quấn quít hồi lâu trước tấm gương phủ hơi nước mù mịt. Khi những cơn cuồng nhiệt tạm lắng xuống, cả hai mặc đồ lót ra phòng ngoài ngồi bên cửa sổ. Hắn lấy hai lon bia Hà Nội trong tủ lạnh bật nắp. Lục túi chiếc quần bò tìm bao thuốc lá Vina. Hắn không hút nhiều nhưng lúc nào trong túi quần cũng có thuốc và bật lửa. Đốm lửa sáng lên. Điếu thuốc ngún cháy. Mùi nước hoa nhà nghỉ bị xua tan
ít nhiều.
Thu bật TV. Kênh HBO chiếu lại bộ phim “Cô hầu phòng ởManhattan”. Câu chuyện tình đơn giản nhưng bộ phim được làm rất công phu với diễn xuất hoàn hảo của Jennyfer Lopez và Ralph Fiennes. Kịch bản thật ra cũng chẳng li kì hiểm trở gì hơn những chuyện tình của vài chân dài miệt vườn với các đại gia giàu có Sài Gòn. Nhưng dưới bàn tay của đạo diễn Wayne Wang và dàn diễn viên toàn những ngôi sao sáng nó đã trở thành một tác phẩm điện ảnh gây nhiều xúc động. Rất ít khi có một bộ phim có thể xem đi xem lại vài lần. Ngành công nghiệp giải trí đồ sộ của Mĩ không phải lúc nào cũng có được thành công như vậy.
Hắn ngồi xuống nhấm nháp lon bia cùng Thu dõi lên màn hình. Đồng hồ treo tường nhích kim ngắn sang con số 4. Cơn mưa bên ngoài đã nặng hạt táp lên cửa kính lẹt đẹt như có người cầm bó lạt quất vào.