rõ ràng là tiêu đề chữ to màu đỏ bắt mắt, gian thứ nhất đề chính là ‘ doanh lãng ’, gian thứ hai đề chính là ‘ bồng lãng ’, gian thứ ba đề chính là ‘ côn lãng ’, mỗi gian phòng đều truyền ra âm thanh dễ nghe, thật sự là nhân gian khó mà nghe được mấy lần.
“Sao Cổ tiểu thư lại đến nơi này?” Lấy lại tinh thần, thì Tần Hoài Hoài lúc này mới nhớ lại hỏi nguyên nhân nàng ấy xuất hiện ở nơi này.
“Tiểu nữ tử vốn là nghệ nhân ở nơi này.” Cổ Nguyệt cười nhạt, “Không phải là Yến tiểu thư tới nơi này để tìm Duệ Vương gia chứ?”
“Ừ, hắn đang ở chỗ nào?” Tần Hoài Hoài hỏi.
“Vào lúc này hẳn là Vương gia ở bên trong bao sương!”
Cổ Nguyệt nhẹ lay động quạt thơm, thu lại ý cười nơi khóe miệng, ánh mắt ngó nhìn lên trên.
Ánh mắt của Tần Hoài Hoài cũng theo nàng ấy hướng lên trên, ánh mắt dừng lại ở tầng cao nhất.
Ở nơi này! Rốt cuộc cũng tìm được!
“Đa tạ!” Tần Hoài Hoài lập tức kéo tay Hạnh nhi đi về nơi đó.
“Đứng lại!” Vừa tới cửa thì bị hai người đàn ông vạm vỡ chặn đường.
Ở cửa có hai vị thần đứng, dáng người khôi ngô, khuôn mặt nghiêm túc nói, “Bao sương của Duệ Vương gia, những người không có nhiệm vụ không được vào!”