Con thỏ bắt nạt ‘cỏ gần hang’ Chương 6


Chương 6
Lúc Tiêu Thỏ vào sơ nhị,

lão sư Võ Đại Lang của nàng từ trong lớp bới móc ra mấy học sinh không tồi, tổ chức thành một nhóm đi tham gia đại hội võ thuật thiếu niên. Tuy rằng Tiêu Thỏ không thể tham gia vào đội hình chính thức, nhưng là thành viên dự bị, nàng vẫn phải đến mỗi buổi luyện tập.
Bởi vì thời gian huấn luyện không nhiều lắm, để kịp tiến độ, Võ lão sư quy định tất cả đội viên sau khi tan học đều phải tới sân huấn luyện, tập đủ ba tiếng mới được về nhà.
Mẹ Tiêu Thỏ thì không ngại, dù sao con gái vốn ăn nhiều, rèn luyện một chút cũng giúp giảm béo.
Chính là Tiêu Thỏ để ý, nàng không sợ huấn luyện vất vả, nàng chỉ sợ buổi tối phải về nhà một mình.


Chờ tập luyện ba tiếng đồng hồ xong, lúc về nhà, trời đã tối lắm rồi, mà nơi Tiêu Thỏ luyện võ lại là chỗ hẻo lánh trong tiểu khu, muốn đi, phải đi xe một mình qua một cái ngõ thật dài. Đèn đường thì nhanh tắt, lâu lâu mới có trăng, sờ soạng đi trong đó còn hay có mấy con mèo hoang lâu lâu nhảy ra, đặc biệt khủng bố.
Từ nhỏ Tiêu Thỏ đã sợ tối, đi qua ngõ kia vài lần, liền không dám đi nữa, da mặt dày cộm đi xin Lăng Siêu đón nàng. (^^)
Lăng Siêu không đáp ứng, nói: “Ngươi đừng nên đi, một đứa con gái có tiếng giỏi võ để làm gì?”
“Không được! Mẹ ta nói, thành tích của ta không tốt, học võ sẽ giúp cho việc học lên của ta sau này.”
“Thành tích không tốt, cùng lắm thì ta dạy bổ túc cho ngươi.”
Tiêu Thỏ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu: “Không được, ta vẫn nên đi học võ.”
Lăng Siêu có chút bực mình: “Ngươi thích học hay không là việc của ngươi, dù sao ta cũng sẽ không đi đón ngươi.” Nói xong, hắn liền leo lên xe của mình đi thẳng.
Tính khí thường ngày của Lăng Siêu thất thường khó đoán, Tiêu Thỏ không nói được, đành phải kiên trì tiếp tục đi luyện võ.
Chờ huấn luyện xong, đã hơn tám giờ, nàng xuống lầu, đang chuẩn bị dắt xe, bỗng nhiên buồn vui nảy ra.
Vui chính là, chiếc xe trên đầu cột dải băng phấn hồng của nàng rốt cuộc đã bị người ta trộm mất! Buồn chính là, không có xe đạp, nàng phải một mình đi qua cái ngõ kia, việc này chẳng khác nào lấy mạng của nàng.
Tiêu Thỏ buồn bã đeo túi sách, cúi đầu đi ra cửa ngõ, liếc mắt nhìn lại một cái, bên trong đang đông nghìn nghịt thế, nhưng khi đèn đường đầu ngõ phát sáng, bỗng phảng phất giống như bị hút vào, không thấy ai hết nữa.
Tiêu Thỏ do dự một chút, từ từ nhắm hai mắt, chuẩn bị chạy như điên.
Bỗng nhiên, một thanh âm gọi lại nàng.
“Tiêu Thỏ, về nhà hả?”
Tiêu Thỏ xoay mình, nhìn thấy một người đang cầm cái chai trong tay, đúng là con trai của Võ lão sư Võ Thừa Vĩ.
“Uhm.” Tiêu Thỏ gật gật đầu: “Sư huynh xuống đây làm gì?”
Võ Thừa Vĩ hướng về phía Tiêu Thỏ đang hai mắt sáng rực, trong tay vẫn cầm cái chai: “Ta đi mua chút đồ cho ba.”
Mua đồ? Trước mắt Tiêu Thỏ bỗng nhiên sáng ngời: “Sư huynh muốn ra ngoài?”
Võ Thừa Vĩ gật gật đầu: “Ờ, làm sao vậy?”
“Không có gì, không có gì!” Tiêu Thỏ mừng rỡ như điên: “Ta đi cùng huynh nhé, dù sao ta cũng đang muốn về nhà.”
Võ Thừa Vĩ không phát hiện ra dụng tâm của Tiêu Thỏ, gật đầu đáp sảng khoái: “Tốt, đi thôi.”
Có người đi cùng trong đêm tối, quả nhiên sẽ không nghĩ tới những thứ đáng sợ nữa, tâm tình Tiêu Thỏ phấn chấn hẳn lên. Suốt đường đi, nàng sôi nổi cười cười nói nói với Võ Thừa Vĩ, chỉ trong chốc lát, đã đi hết ngõ.
Ra tới ngõ, Võ Thừa Vĩ còn nói: “Trị an nơi này không được tốt lắm, lần tới ngươi nên đi xe đạp rồi gửi ở nhà xe nhà ta thì tốt hơn.”
“Uhm.” Tiêu Thỏ gật gật đầu.
“Đúng rồi, vậy ngươi trở về bằng gì?”
“Ta có thể đi chuyến xe cuối về.”
“Cũng tốt, nếu như đợi không có xe, ngươi có thể tới nhà khách bên kia gọi điện thoại về nhà…”
Hai người đang nói, bỗng nhiên, có tiếng phanh xe đột ngột vang lên. Sau đó, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt bọn họ.
Tiêu Thỏ còn chưa có phục hồi lại tinh thần, chợt nghe thấy giọng Lăng Siêu lạnh lùng truyền đến: “Lên xe.”
Tiêu Thỏ kinh ngạc: “Sao ngươi lại tới đây?” Kỳ quái, hắn không phải nói không tới đón nàng sao, như thế nào bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây?
Đang buồn bực, Lăng Siêu không chút kiên nhẫn : “Bảo ngươi lên xe thì lên đi, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì?”
Hắn sao lại sinh khí? Tiêu Thỏ nhíu nhíu mày, không nói cái gì, rầu rĩ ngồi sau xe hắn, sau đó vẫy tay nói với Võ Thừa Vĩ: “Ta đi đây, ngày mai gặp lại!”
“Ờ, ngày mai –” Lời nói của Võ Thừa Vĩ vừa tới bên miệng, đã bị một đạo ánh mắt muốn giết người bức trở về, thiếu chút nữa bị thương: “Tái… tái kiến…”
“Hừ!” Lăng Siêu xuy một tiếng, thu hồi ánh mắt, mang theo Tiêu Thỏ đi xa.
Lúc này Võ Thừa Vĩ mới hồi phục lại tinh thần, tay trái cầm chai, tay phải bắt đầu đung đưa, trong miệng lẩm bẩm nói: “Kỳ thật ta chẳng qua là đi ra ngoài mua đồ thôi mà…”
Lăng Siêu chở Tiêu Thỏ về nhà, trên suốt đường đi đều không nói gì, Tiêu Thỏ cũng có chút bực mình. Cũng không phải nàng ép hắn tới đón nàng, thái độ của hắn như vậy chẳng lẽ là bảo nàng sai hay sao?
Hai người đều có khí, rõ ràng cũng không để ý tới đối phương. Đến khi xe dừng lại trước cột đèn đỏ, mỗi phút mỗi giây chờ đợi đều trở nên quỷ dị khác thường.
Như thế nào có cột đèn đỏ dừng lâu như vậy a? Tiêu Thỏ âm thầm oán giận. (^^)
Nàng xê dịch mông ra để ngồi thoải mái hơn một chút, cánh tay ôm túi sách không cẩn thận đụng phải lưng của Lăng Siêu.
Lưng Lăng Siêu thoáng rung. Qua một lát, hắn bỗng nhiên mở miệng: “Ngày mai ta tới đón ngươi.”
Tiêu Thỏ có chút tâm động, nhưng nghĩ đến thái độ của Lăng Siêu vừa rồi, nàng nổi giận nói: “Không cần.”
Lăng Siêu khinh thường hừ một tiếng: “Ngươi có gan thì một mình về đi!”
Cảm giác bị người ta nhìn thấu nỗi khổ, Tiêu Thỏ có chút căm tức: “Cùng lắm thì ta nhờ Võ sư huynh đi với ta!”
“Ngươi dám!” Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, con ngươi sắc bén chằm chằm nhìn vào nàng, như là muốn đem ng
ười một ngụm ăn luôn. (^^ thích câu “Ngươi dám!” của anh Siêu)
Tiêu Thỏ hoảng sợ, cho tới bây giờ chưa từng thấy Lăng Siêu bốc hỏa lớn như vậy, nhất thời có chút sợ hãi: “Cái kia… xanh… đèn xanh…” Nàng yếu ớt mà chuyển đề tài.
Cùng lúc đó, xe phía sau bọn họ không còn kiên nhẫn mà bóp còi inh ỏi. Lúc này Lăng Siêu mới thu hồi ánh mắt, quay đầu lại, tiếp tục đi.
Suốt đường không nói gì, về tới nhà, ở dưới lầu, Lăng Siêu cũng không nói lời nào.
Sự trầm mặc này làm cho Tiêu Thỏ cảm giác đây là điềm báo giông bão sắp đến. Nàng nhớ đến cái lần chạng vạng lúc trước, bộ dáng Lăng Siêu đánh nhau với đám người mắng hắn không cha kia thật sự là khủng bố.
Tiêu Thỏ đang nghĩ ngợi, Lăng Siêu đã dừng xe lại, quay đầu nhìn nàng chằm chằm. Một trận gió thổi tới, thổi bay tóc mái trên trán hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy vết sẹo mờ ở mép tóc.
Tiêu Thỏ bỗng cảm thấy căng thẳng, không muốn cùng hắn phân cao thấp, nàng từ phía sau xe nhảy xuống, ôm túi sách nhanh như chớp chạy lên lầu.
Sự thật chứng minh, Tiêu Thỏ không hổ danh mẹ nàng năm đó đặt tên, công phu chạy trốn của nàng tuyệt đối cùng con thỏ liều mạng giống nhau!
Sau khi Tiêu Thỏ chạy lên lầu, tâm thần bắt đầu không yên.
Hôm nay Lăng Siêu làm sao vậy? Quả thực mọi khi uống sai thuốc, bình thường hắn tuy rằng cũng có tức giận, nhưng không đến mức như hôm nay? Tiêu Thỏ không nghĩ ra, cũng không có tâm tư gì làm bài tập nữa, vì thế an vị ngồi ở bàn học, chằm chằm nhìn ra ngoài cửa sổ mà sững sờ.
Bàn học Tiêu Thỏ sát cửa sổ phòng, mà ngoài cửa sổ chính là ban công. Xuyên thấu qua ban công mở rộng, nàng có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao trên trời đêm xanh thẫm.
Ngôi sao, ngôi sao, các ngươi có thể nói cho ta biết, Lăng Siêu tức giận cái gì không? (A !! Ta biết nè  )
Ngay lúc Tiêu Thỏ đang thất thần, bỗng nhiên một khuôn mặt che khuất tầm mắt của nàng. Bên trong mắt là màu trắng, làn da người tới cũng thực trắng, hơn nữa hắn lại đột nhiên xuất hiện. Chờ khi Tiêu Thỏ nhận ra Lăng Siêu, nàng đã sợ tới mức “hồn bất phụ thể” (^^), liên tục thét chói tai.
Nói tại sao Lăng Siêu có thể đột nhiên xuất hiện trên ban công nhà họ Tiêu? Kỳ thật cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì ban công hai nhà bọn họ là dính sát vào nhau. Lúc trước trang hoàng phòng ở, mẹ Tiêu Thỏ thấy dù sao con gái cũng là thường xuyên chạy tới nhà Lăng Siêu làm bài tập, trổ cánh cửa ở ban công ra vào cũng thuận tiện hơn. Nàng đem ý tưởng này nói với mẹ Lăng Siêu, mẹ hắn cũng gật đầu đồng ý, vì thế liền cho trổ cái cửa này.
Nói trắng ra là, hai phòng này kỳ thật chính là một phòng, là tương thông!
“Thỏ thỏ, làm sao vậy?” Mẹ nàng nghe được tiếng la của nàng, vội hỏi.
Lăng Siêu hướng nàng làm dấu chớ có lên tiếng.
Tiêu Thỏ lấy lại tinh thần, nói: “Không… không có gì!”
Mẹ nàng cũng không quan tâm nữa, đứng ở ngoài cửa, bảo: “Vậy con làm bài tập xong thì nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học!”
“Vâng!”
Tiêu Thỏ ứng biến xong, quay đầu lại. Lăng Siêu không biết khi nào đã từ cửa sổ tiến vào, ngồi xuống giường của nàng không chút khách khí, trong tay bắt đầu đùa nghịch con thỏ búp bê làm bằng vải lam hoa kia (^^). Người ta nói con gái khó nắm bắt, kỳ thật Lăng Siêu mới là khó nắm bắt nhất, mới vừa rồi còn sinh khí, hiện tại nhìn qua nhìn lại lại giống như người chẳng có chuyện gì.
Tiêu Thỏ có chút bực, giật lại con thỏ từ tay hắn: “Ngươi tới làm chi? Khuya rồi, muốn hù chết ta a!” Nói xong, nàng lại có chút hối hận, sợ Lăng Siêu lại sinh khí giống lúc vừa nãy.
Lúc này Lăng Siêu không có sinh khí. Chẳng qua là hắn bỗng nhiên từ trên giường đứng dậy, đứng bên cạnh Tiêu Thỏ.
Khi đó, đầu tháng ba tới hắn sẽ tốt nghiệp, vóc dáng đặc biệt cao. Cùng đứng, hắn cũng cao hơn Tiêu Thỏ nửa cái đầu, huống chi lúc này Tiêu Thỏ vẫn đang ngồi. Cao thấp cách xa như thế, rất nhanh giận khí của Tiêu Thỏ liền bị đánh tan.
Nàng đứng không được, ngồi cũng không xong, nhìn thấy ánh mắt Lăng Siêu, phảng phất như chính mình là tiểu bạch thỏ bị vây trong lồng sắt, tim bỗng nhiên không có giao động như bình thường nữa mà nhảy nhanh tanh bành.
Ngay lúc nàng cảm giác mặt có chút nóng lên, bỗng nhiên nghe từ trong miệng Lăng Siêu phát ra một tiếng: “Sai rồi.”
“Cái gì sai rồi?” Tiêu Thỏ có chút không hiểu được.
Lăng Siêu vươn tay, chỉ chỉ vào vở bài tập toán học của nàng: “Bài này sai rồi.”
Nguyên lai hắn đang nhìn vở bài tập của nàng! Tiêu Thỏ nhẹ nhàng thở ra, nói: “Bài này… ta làm không ra.”
“Ngốc!” Lăng Siêu nói xong, tùy ý đưa tay kéo ghế bên cạnh qua, ngồi xuống, bắt đầu giảng bài tập toán cho nàng.
Rõ ràng đề bài rất khó hiểu, được hắn giảng qua một lần, rất nhanh Tiêu Thỏ vừa nghe đã hiểu. Chỉ trong chốc lát, các bài tập đều đã làm xong.
“Còn có bài nào nữa không?” Lăng Siêu hỏi.
“Còn có hóa học…”
“Lấy ra đi.”
Cứ như vậy, Lăng Siêu giảng xong toán học lại qua giảng hóa học, giảng xong hóa học nữa thì qua vật lý. Chờ Tiêu Thỏ làm xong tất cả bài tập, hắn mới đứng lên, chuẩn bị từ cửa sổ chạy lấy người.
“Từ từ!” Tiêu Thỏ gọi lại hắn.
“Làm chi?” Mặt Lăng Siêu không chút thay đổi, hắn hỏi.
Nhất thời Tiêu Thỏ không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy hắn đi như vậy, dường như có chút gì không đúng lắm. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng nói: “Ngày mai ngươi sẽ tới đón ta chứ?”
“Uhm.” Hắn đáp ứng xong, nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Khoảnh khắc rời đi kia, trên bóng lưng xuay về phía Tiêu Thỏ, khóe miệng khẽ nhếch lên một cái, như có như không. (^^)
Bóng đêm đêm nay cũng không tồi!

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21282


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận