“Phải! Đúng thế đấy! Mình cần tiền! Có tiền ta có thể mua đủ loại cúc, chỉ, kim, khuy móc, dải đeo quần, dây giày, dây cao su nịt vớ... tất cả mọi thứ, bay nên biết thế, tất cả mọi thứ!”
“Đúng thế, ai chẳng biết. Nhưng để mua mấy thứ linh tinh như mày nói thì mình cần khối tiền. Có khi tới cả trăm xu.”
“Trời đất ơi, cả một gia tài kếch sù! Nhiều thế mình chẳng bao giờ có nổi.”
“Tất nhiên, chẳng ai cho chúng ta liền một lúc cả, đừng mơ tưởng hão,” Lebrac thừa nhận. “Nhưng nghe kỹ này. Vẫn có một cách để có được hầu như tất cả những thứ mình cần.”
“Cái cách mà mày...”
“Nghe đã này! Không phải ngày nào mình cũng bị bắt làm tù binh, hơn nữa thỉnh thoảng mình lại tóm được một thằng Mặt Bánh đúc nho nhỏ, rồi...”
“Rồi sao?”
“Rồi mình giữ lấy khuy, khóa, khuy móc, dây đeo quần của bọn chó chết Velrans. Mình không cắt khúc dây giày của chúng nữa mà giữ để phòng hờ.”
“Chưa đỗ ông nghè thì chớ vội đe hàng tổng!” La Crique ngắt lời. Nó còn nhỏ mà đã uyên bác ra phết. “Có thể ngày mai ngày kia mình đã cần cúc rồi. Thành ra cách chắc chắn nhất để có được là mua.”
“Mày sẵn tiền chắc?” Boulot giễu cợt hỏi.
“Tao có bảy xu trong hộp tiết kiệm hình con nhái. Nhưng tao không lấy được vì con nhái không dễ chịu nhả. Với lại mẹ tao biết trong đó có bao nhiêu. Mẹ tao cất trong tủ. Mẹ tao bảo sẽ dùng tiền này để mua cho tao chiếc mũ vào lễ Phục sinh... hay chẳng biết bao giờ. Tao mà moi lấy một xu thì sẽ chết với bà.”
“Chán mớ đời, lúc nào cũng thế!” Tintin chửi đổng. “Khi có ai đó cho mình tiền thì mình chẳng bao giờ được phép giữ cả! Lúc nào ông bà già cũng vơ hết! Họ kể lể rằng đã hy sinh biết bao để nuôi ta khôn lớn và họ cần tiền này để mua áo quần, giày dép cho ta và những gì nữa chỉ có quỷ mới biết! Tao cần quái gì ba cái thứ vớ vẩn ấy! Tao muốn họ đưa trả tao tiền để tao có thể mua những món ích lợi mà tao thích: sô cô la, bi hay dây thun cho giàn ná. Đấy! Song, chỉ những xu thỉnh thoảng mình kiếm được bằng cách này cách nọ mới là của mình thôi, nhưng cũng chớ có dại giữ lâu trong túi!”