Hỡi những kiều nữ kiêu hãnh bị lưu đày, bao giờ các nàng trở lại?
Séb. - Ch. Leconte (Chiếc mặt nạ sắt)
Chiều hôm ấy bọn Longeverne phấn chấn không diễn tả nổi. Không âu lo nào, không trắc trở đáng tiếc nào ngăn chặn được niềm hào hứng của chúng. Bị trúng gậy thì nhằm nhò gì! Chúng coi khinh! Còn sỏi đá ư? Nếu đó không phải từ giàn ná của thằng Méo bắn ra thì chúng luôn đủ thì giờ né tránh.
Những đôi mắt sáng long lanh chớp chớp như tươi cười trên những khuôn mặt tươi tắn, những cặp má hồng đầy đặn và tròn trịa như những quả táo xinh xắn chứng tỏ chúng thật mạnh khỏe và hân hoan; những cánh tay, đôi chân, những bàn chân, đôi vai, những bàn tay, cổ, đầu, tất thảy vận động, tất thảy rung động, tất thảy nhảy nhót. Ối chà, chúng không hề cảm thấy những chiếc giày đế gỗ dương hay hồ đào nặng nề dưới gót chân, ngược lại tiếng giày chúng khua vang trên mặt đường cứng nghe như lời đe dọa đầy kiêu hãnh gửi tới bọn Velrans.
Chúng la hét, chờ nhau, nhắc nhở nhau, xô đẩy nhau, chành chọe nhau và bồn chồn hệt như lũ chó săn bị xích lâu ngày giờ đây được thả ra để đuổi theo thỏ hay cáo, lũ chó săn này cũng cắn tai cắn cẳng nhau để chúc mừng và biểu lộ niềm vui.
Niềm phấn khởi của chúng lây lan ngay. Phía sau sự hăm hở tiến về khu rừng Saute của chúng, phía sau niềm vui nhịp bước quân hành của chúng, như thể sau khi nghe một điệu nhạc oai hùng, mọi thanh niên nam nữ khỏe mạnh trong làng đều bị thu hút và bị cuốn theo: những cô bé nhút nhát hồng tươi đôi má theo chúng tới cây đoạn lớn rồi không dám đi xa hơn, những con chó sủa ăng ẳng sải những bước dài bên cạnh chúng, thậm chí những ả mèo cái và những chú mèo đực luôn thận trọng cũng leo lên những bức tường xung quanh, ý chừng cân nhắc có nên đi theo đoàn người nọ hay không, dân làng đứng ở ngưỡng cửa nhà dõi theo chúng với ánh mắt dò hỏi. Và chúng vừa cười vừa trả lời rằng chúng sẽ chơi một trò chơi tuyệt vời!
Vừa mới tới mỏ đá Pepiot, Lebrac liền hướng sự hào hứng của các chiến sĩ vào đúng nơi đúng chỗ, ra lệnh cho chúng nhét đá đầy túi.
“Ra tới ngoài kia tụi bay chỉ giữ lại một nửa tá đá trong túi thôi, nửa kia để xuống đất,” nó nói. “Bởi vì để tấn công thì mình không được quá nặng như một bao bột.
Khi hết đạn thì sáu đứa nhỏ, mỗi đứa cầm hai cái mũ chạy về mỏ của tay Abel Chuột lấy đầy đá thêm (vì mỏ này gần nhất).”
Nó chỉ định những đứa có nhiệm vụ tiếp tế đạn dược khi cần kíp, rồi bảo Tintin cho các đồng đội xem kho tàng chiến tranh một lần nữa để ai nấy yên tâm. Rồi nó ra hiệu lệnh tiến quân. Đích thân nó dẫn đầu, đảm trách vai trò trinh sát cho toàn đội như mọi khi.
Nó vừa ló đầu ra thì được nghênh đón bằng một viên đá sượt qua trán khiến nó phải cúi đầu xuống. Nó quay người chỉ để ra hiệu, bằng một cái gật đầu, cho lính của nó biết trận đánh đã bắt đầu. Tức thì lính của nó tản ra. Nó để mỗi đứa tự tìm lấy vị trí thích hợp như mọi khi, vì nó tin chắc rằng chiều hôm nay sự nhạy bén của người chiến sĩ sẽ khiến chúng không phạm sai lầm.
Sau khi yên vị trên cái cây của mình Camus liền báo cáo tình hình mặt trận.
Cả lũ Velrans tụ tập ở bìa rừng bên kia, từ thằng to đầu nhất đến thằng oắt nhất, từ thằng Méo leo cây đến thằng Mặt Bánh đúc từng bị xử tội.
“Càng tốt,” Lebrac kết luận. “Ít ra cũng sẽ được một trận đánh ra trò.”
Trong mười lăm phút, hai phe bắn qua bắn lại tràng chửi rủa quen thuộc. Nhưng bọn Velrans vẫn không chịu rời vị trí. Có lẽ chúng cho rằng hôm nay quân Longeverne cũng sẽ lại trần trụi lao lên tấn công giố ng hôm trước. Cho nên chúng cứ đứng tại chỗ chờ. Chúng thừa mứa đạn, vì chúng vừa tổ chức một kiểu tải đạn mới: một nhóm nhãi ranh liên tục mang những chiếc khăn mùi soa đựng đầy đá được lấy từ những tảng đá giữa rừng rồi đem tới đổ ở bìa rừng.
Bọn Longeverne thỉnh thoảng mới trông thấy đối phương phía sau chiến lũy và cây cối.
Lebrac hoàn toàn không thích kiểu đánh đấm này. Nó muốn dụ đối phương ra xa một chút trên cánh đồng trống, thu ngắn khoảng cách giữa hai phòng tuyến, như thế truy kích sẽ dễ thắng lợi hơn.
Thấy bọn Velrans không chịu ra khỏi tuyến phòng ngự, nó quyết định tung một nửa lực lượng tiến công.
Được hỏi ý kiến, Camus từ trên cây leo xuống, nói rằng đây là chuyện của nó và nó muốn tự đảm trách. Tintin, vì phải ở lại hậu phương, chán nản ngồi đứng không yên khi thấy lũ bạn chạy tới chạy lui.
Camus không để mất thì giờ. Tay cầm giàn ná, nó ra lệnh cho hai mươi lính của mình mỗi đứa mang theo bốn viên đá, không nhiều hơn, rồi phát lệnh tấn công.
Chúng đã thống nhất là sẽ không đánh giáp lá cà, chỉ tới gần phe địch một khoảng vừa phải - hẳn là địch quân sẽ sửng sốt lắm với lối tấn công này - bắn xối xả vào hàng ngũ của chúng rồi rút ngay để tránh một cuộc phản kích chắc chắn rất nguy hiểm.
Đội quân xông lên dưới sự chỉ huy của Camus, đứa này cách đứa kia từ bốn đến năm bước. Quả thật, trước trận tập kích chớp nhoáng táo bạo này “pháo” của phe địch tịt mất một lúc. Phải chớp thời cơ! Camus kéo miếng da cây ná nhắm ngay thằng Aztec, trong khi lính của nó vung tay ném loạn vào phe địch.
“Rút ngay!” Camus hét lớn khi thấy quân của thằng Aztec tập hợp lại để phản công.
Một trận mưa đá đuổi theo sát gót chúng và những tiếng hét điên cuồng chứng tỏ đến lượt bọn Velrans truy kích.
Khi thấy quân địch không cởi truồng nữa thì thằng Aztec cho rằng tiếp tục phòng ngự lâu thêm là vô nghĩa.
Camus nghe tiếng hò hét sau lưng, song nó tin ở đôi chân nhanh nhẹn của mình nên ngoái cổ lại xem tình thế ra sao. Nào ngờ chủ tướng địch cùng với những đứa chạy nhanh nhất của nó đuổi theo, mà Camus đã hơi tụt hậu so với đồng bọn rồi. Nếu không muốn bị tóm thì nó phải co giò chạy hết sức. Nó biết rằng đám thằng Aztec - mà nó đã thoát được vào buổi chiều đại họa của Lebrac - chỉ lăm le cắt cúc áo cúc quần của nó, nhất là muốn tước cái ná.
Thế thì phải nhanh chân nhanh cẳng lên thôi!
Nhưng thật không may! Một viên đá được ném thật lực - chắc chắn là của thằng Méo chó chết - trúng ngay ngực nó, khiến nó khựng lại rồi loạng choạng. Bọn kia sẽ xông vào nó mất thôi.
“Bố khỉ! Hỏng kiểu rồi!”
Nhanh như chớp Camus ôm ngực với vẻ tuyệt vọng, ngã vật ra sau, nằm bất động và hết thở.
Bọn Velrans cũng vừa ào tới.
Chúng đã theo dõi đường bay viên đá của thằng Méo và bộ dạng của Camus, thấy nó ngã sóng soài, tái xanh tái xám, không rên một tiếng. Chúng khựng cả lại.
“Nhỡ nó chết!...”
Ngay lúc ấy tiếng hò hét điên giận đòi báo thù của phe Longeverne vang lên dữ dội, càng lúc càng lớn, tràn ngập thung lũng, rồi gậy gộc, gươm giáo vung lên khủng khiếp và cuồng loạn nhắm bọn Velrans mà lao tới.
Bọn này liền quay gót chạy bay về chỗ trú ẩn, lại phòng thủ, tay lăm lăm đá, trong khi toàn quân Longeverne chạy tới bên Camus.
Qua đôi mí mắt khép hờ và hàng mi hấp háy, người chiến binh ngã lăn đùng này thấy bọn Velrans dừng lại ngay trước nó, rồi quay người bỏ chạy.
Thế là, qua tiếng gào thét dữ dội càng lúc càng gần, nó đoán rằng phe nó đang hối hả tới cứu khiến quân địch phải tháo chạy, nó liền mở mắt, ngồi dậy rồi ung dung đứng lên. Rồi nó chống nạnh, cúi chào hết sức lịch thiệp bọn Velrans đang xôn xao ló đầu nhìn qua chiến lũy.
“Đồ con lợn! Đồ bẩn thỉu! Đồ phản phúc! Đồ hèn!” Thằng Aztec gào lên khi thấy tù binh của nó - đúng thế thật! - thoát khỏi nhờ quỷ kế. “Cứ chờ đi! Nhất định tao sẽ tóm được mày! Mày không thoát khỏi tay tao đâu, đồ chó chết!”
Camus, có đạo quân Longeverne ngơ ngác đứng sau, bình thản và cười cợt đặt ngón tay trỏ vào họng rồi đưa từ sau ra trước, từ cổ tới cằm bốn lần. Đúng lúc ấy nó chợt nhớ tới người anh pháo thủ và để hoàn thiện cái cử chỉ đầy hàm ý kia, nó vỗ mạnh tay phải vào đùi phải, rồi ngửa bàn tay, ngón cái chỉ vào đường xẻ ở quần.
“Thế còn cái này!” nó gọi. “Mày có muốn tóm nó không, hở thằng ngu?”
“Hoan hô! Hoan hô, Camus! Meo meo! Gâu gâu! Be be! Cục tác!”
Đám quân Longeverne giả nhiều tiếng kêu để chế nhạo sự cả tin ngu xuẩn của bọn Velrans cũng như để chúc mừng Camus quả cảm đã thoát hiểm và chơi bọn kia một vố tuyệt hay.
“Dẫu sao mày cũng bị trúng đạn của tao!” Thằng Méo gầm lên, bị giằng co giữa những cảm xúc khác nhau. Trong sâu thẳm lòng mình nó mừng vì cái cách sự việc biến chuyển, thế nhưng nó rất phẫn nộ vì thằng khốn kiếp Camus khiến nó hết hồn hết vía một cách vô ích này đã thoát khỏi hình phạt đích đáng.
“Em bé ơi,” Camus đáp, nó đã nảy ra ý đồ gì đấy rồi. “Cứ yên trí! Mình còn gặp nhau nữa mà!”
Một trận mưa đá lại rơi xuống hàng ngũ không được che chở, chỉ trang bị gậy gộc của quân Longeverne khiến chúng phải vội vàng quay đầu chạy về.
Song vì đã sẵn đà nên trận đánh lại bùng lên dữ dội bởi bọn Velrans, bị bao vây, tức điên người vì thất bại, bị lừa gạt, bị giễu cợt và bị nhục mạ, thù này phải trả, ngay lập tức, đã quyết định tiếp tục tấn công.
Chúng từng tóm được chủ tướng địch thì lần này phải xui xẻo lắm mới không bắt được vài ba thằng lính.
“Chúng sẽ tới ngay đấy!” Lebrac nghĩ.
Còn Tintin ngồi đứng không yên ở hậu phương. Làm thủ kho quả là thứ việc chán nhất đời!
Trong khi đó thằng Aztec tập trung đám sĩ tốt đang quá khích và bừng bừng lửa giận lại, hội ý ngắn rồi quyết định tổng tấn công.
Nó gào như sấm “Dịch vật tụi bay!” rồi lao ra trận địa, toàn quân của nó vung gậy gộc ào theo.
Lebrac không chần chừ thêm nữa. Nó đáp lại lời hô của đối thủ cũng bằng một tiếng thét vang lừng “Tổ bà tụi Velrans!”, rồi một lần nữa quân Longeverne lại vung gươm giáo với gậy gộc vót nhọn đầu và được trui cứng xông tới.
“Đồ mọi Phổ - Đồ khốn nạn - Ba lần khốn nạn - Đồ nòi cố đạo - Đồ điếm đàng - Đồ ôn dịch - Đồ đê tiện - Đồ mọi rợ - Đồ đấm ngực - Đồ đạo gạo - Đồ chết bầm - Đồ chó ghẻ - Đồ chấy rận!” Đây mới chỉ là một số tiếng chửi qua chửi lại trước khi chúng chạm trán nhau.
Rõ ràng ta có thể nói rằng cái lưỡi không thất nghiệp!
Mới đầu đá còn bay từng loạt viu víu trên đầu, nhưng rồi một trận loạn đả ghê gớm diễn ra sau đó. Ta nghe tiếng gậy giáng lên đầu lên cổ, tiếng gươm giáo gãy răng rắc, tiếng nắm đấm thụi vào ngực, tiếng bợp tai giòn giã, tiếng giày gỗ gãy, tiếng rít the thé. Bộp! Bùm! Cắc!
“Đồ phản bội! Đồ hèn!” Những mái tóc dựng đứng, những khí giới bị gãy, những thân hình quấn vào nhau, những cánh tay vung thật cao để rồi hết sức giáng xuống, những nắm tay tống tới trước như những thanh truyền lực và những cẳng chân xoạc trên đất. Chúng quẫy đạp dữ dội, lăn lộn, vùng vẫy để đấm đá được mọi phía.
Vừa mới bắt đầu La Crique đã bị trúng một cú thình lình, chẳng biết của đứa nào, ngã phịch xuống đất; nó cứ ngồi bệt chống trả, đạp trúng ống quyển đứa này, nện trúng đầu gối đứa kia, làm trật mắt cá chân đứa nọ, đánh giập ngón chân đứa khác và giáng thật lực vào bắp chân đứa khác nữa.
Lebrac, tóc dựng đứng như lông con lợn rừng non, đầu trần, cổ áo phanh ra, tay nắm cây gậy gãy, như một cái nêm bằng sắt xông vào cái đám quanh thằng Aztec, túm cổ kẻ thù lắc lấy lắc để như lắc cây mận, bất chấp đám Velrans xúm vào túm tóc, bợp tai, đấm đá. Nó thở phì phò như một con ngựa chứng ngay giữa trùng vây và cuối cùng thoát ra được.
“A ha! Tao tóm được mày rồi! Thằng khốn kiếp!” nó gào lên. “Mày không thoát được đâu! Tao thề với mày đấy! Mày sẽ được nếm mùi! Tao sẽ lôi mày tới Bụi Cây Lớn - nếu cần thì tao chọc tiết mày - rồi mày sẽ được nếm mùi, tao báo cho mày biết!”
Vừa nói, nó vừa đấm đá Aztec. Rồi Camus và Gibus anh xúm vào giúp nó khiêng chủ tướng địch đang ra sức chống cự. Camus và Gibus anh mỗi đứa túm một chân còn Lebrac giữ chặt hai tay Aztec; Lebrac lớn tiếng chửi và thề sẽ bóp cổ Aztec nếu thằng này giở trò xảo trá.
Trong khi đó đại quân hai bên vẫn chiến đấu kịch liệt, nhưng rõ ràng thắng lợi đã mỉm cười với phe Longeverne. Đánh xáp lá cà thì chúng lực lưỡng và khỏe ăn đứt đối phương. Có mấy thằng Velrans bị trúng đòn đau rút lui trước, một số đứa khác rút theo; cuối cùng khi thấy chính chủ tướng bị lôi đi thì chúng tan đàn rã nghé, mạnh ai nấy chạy.
“Tóm chúng đi! Bố khỉ, tóm đi, tóm lấy vài đứa!” Lebrac gầm lên từ xa.
Các chiến binh Longeverne liền ào ạt đuổi theo nhưng, như ta có thể đoán được, bọn chạy trốn đâu có đứng lại mà đợi chúng; với lại, những kẻ thắng trận tò mò muốn xem chủ tướng địch bị xử lý thế nào nên thôi không truy kích thêm nữa.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !