Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Một Vợ Năm Chồng Chương 1


Chương 1
Thời điểm Trương Hinh cố gắng mở to mắt, nàng phát hiện mình ở trong một căn phòng tối om, giường đất cứng rắn, chăn bông có chút khô ráp.

 

“Két” tiếng cửa bị mở ra, ánh sáng mông lung ngoài phòng chiếu vào, một phụ nhân [1] dáng vẻ ngăm đen do phơi nắng vẻ mặt sầu khổ, “Nhị Ny, con suy nghĩ quá dại dột rồi.”

[1] phụ nhân: phụ nữ đã có chồng

Trương Hinh cố gắng mở miệng, lại phát hiện cổ họng rất đau, phụ nhân đi đến trước mặt Trương Hinh, đè ngực nàng xuống, “Đừng nói chuyện, thời điểm con thắt cổ siết quá chặt, tổn thương đến cổ họng.”

Thắt cổ? Trương Hinh cảm giác mình muốn điên rồi, đây là nơi nào, bản thân đang ở đâu? Phụ nhân này là ai? Nàng vươn tay muốn bắt lấy cái gì đó, chợt phát hiện cánh tay của mình nhỏ gầy giống như củi khô, nàng ngẩng đầu nhìn thân thể mình, phát hiện đó là một tiểu cô nương phi thường gầy yếu, không… Đây không phải tay nàng, cũng không phải thân thể của nàng, ai có thể nói cho nàng biết hiện tại rốt cuộc là tình huống gì?

Phụ nhân nhìn ánh mắt Trương Hinh tràn đầy sợ hãi, sắc mặt ảm đạm, “Nương biết cả nhà phải xin lỗi con, gả con cho năm huynh đệ Tống gia ở huyện Hà Sơn, bởi vì trong nhà thật sự không có gì ăn, con nhẫn tâm nhìn cả nhà chết vì đói sao?”

Trương Hinh liều mạng lắc đầu, muốn nói với phụ nhân này, bản thân không phải là con gái bà, nàng cũng không nhận ra người trước mắt, chính là cố gắng nửa ngày cũng chỉ có thể phát ra tiếng a a yếu ớt.

“Két” một tiếng, cánh của lại được mở ra, một nam nhân cao nghều xuất hiện ở cửa, hắn không kiên nhẫn cau mày, “Mẹ nó, cùng nha đầu chết tiệt này nói nhiều như vậy làm gì? Trước ngày xuất giá lại muốn thắt cổ, đây không phải là muốn hại chết chúng ta? Nếu ngươi chết, ta đi nơi nào bồi thường tiền sính lễ cho Tống gia?”

“Cha nó, Nhị Ny còn nhỏ… Nhất định phải gả đi sao?” Phụ nhân không đành lòng nói.

Nam nhân cao nghều đi đến, hai gò má lõm vào, hiện ra khuôn mặt màu vàng đất thiếu dinh dưỡng, “Nhỏ cái gì mà nhỏ, mười bốn tuổi đã là đại cô nương rồi.”

Phụ nhân nhìn nam nhân nhà mình cầm một sợi dây thừng thô ráp, sợ hãi đứng lên, “Cha nó, đây là muốn làm gì?”

“Nha đầy chết tiệt kia không nghe lời, trước trói lại đã.”

Gã nam nhân cao kều không chút lưu tình nào, thuần thục đem sợi dây thừng thô ráp cột tiểu cô ngương lại, lại cột một cái nút thắt, lúc này mới yên tâm.

“Bà lại đây canh, tôi đi ngủ một lát, gà vừa gáy, huynh đệ Tống gia sẽ đến dẫn người.” Nam nhân cao kều nói xong, lập tức đi ra ngoài.

Phụ nhân nhìn Trương Hinh bị trói rốt cục không nhịn được chảy nước mắt, “Nương xin lỗi con, là cha con muốn đem con bán đến nơi bẩn thỉu kia, ta nghĩ con gả cho huynh đệ Tống gia làm cộng thê [2], so với ở nơi bẫn thỉu bị người ngoài chà đạp tốt hơn nhiều, Nhị Ny, con đừng trách nương…”

[2] Cộng thê: làm vợ cho cả năm người.

Trương Hinh lúc này đã hoàn toàn choáng váng, dường như nhớ lại lúc còn nhỏ, nàng từ nhỏ sống trong một khe suối, từ khe suối đến trong huyện gần nhất phải đi nửa ngày đường núi, mọi người trong thôn, là huyện phụ cận nghèo khó nổi tiếng, cha mẹ Trương Hinh sinh năm người con, nàng cùng với tỷ tỷ đi học tiểu học ngay trên ruộng, thời thơ ấu của nàng chính là lớn lên tại ruộng bậc thang của dãy núi lớn.

Sau này khi tròn mười sáu tuổi nàng đi thành phố lớn tìm việc làm sinh sống, vì là người không có trình độ văn hoá nên chỉ có thể làm người bán hàng, có điều nàng không từ bỏ ước mơ của mình, Trương Hinh từ nhỏ đã rất thông minh, xem qua sách liền nhớ, nàng nghĩ muốn để dành đủ tiền rồi đi học một lần nữa, thi lên đại học, thi đỗ nghiên cứu sinh… Cho người trong thôn thể diện, cũng không làm cha mẹ nàng thất vọng.

Thật không ngờ vận mệnh lại trêu đùa nàng, một ngày của hai năm sau, ngay sau khi nàng trở lại ký túc xá, tiền nàng để dành trong hai năm đều bị trộm mất, sau đó nàng ngu ngơ đi trên đường, một chiếc xe buýt bất ngờ xông đến… Nàng không phải đã chết rồi sao?

“Đừng khóc, Nhị Ny, ta nghe nói, năm huynh đệ Tống gia là người tốt, nhà bọn họ tuy rằng kham khổ, nhưng vẫn tốt hơn so với ở nhà chết đói.” Phụ nhân thấy Trương Hinh khóc, lòng cũng đau xót lau lau nước mắt, khuyên giải an ủi nói.

Trương Hinh tuổi cũng đã ba mươi, nhưng khuôn mặt lại tang thương vì bị cuộc sống gian khổ tra tấn, nhớ tới mẹ của mình, và cả cha nữa, chưa tời bốn mươi mặt đã đầy nếp nhăn, ngay cả thắt lưng cũng còng xuống, nước mắt nàng chảy ra càng thêm mãnh liệt…

Theo lời của phụ nhân nói chuyện cùng nàng, nàng biết được tiểu cô nương này tên Vương Nhị Ny, là con gái thứ hai của nhà này, con gái lớn năm kia đã gả cho Lưu đồ tể [3] ở thôn phía đông, bởi vì năm nay thiên tai nhiễu loạn, rất nhiều gia đình đều tụt dốc, trong nhà thật sự không có cách nào liền dự định bán nàng…

[3] Đồ tể: nghề giết mổ heo, bò…

Gà vừa gáy một tiếng, nam nhân cao kều bước vào, nói với phụ nhân, “Bà cho nàng mặc hỉ phục lên người, cẩn thận không được nới lòng dây trói, lát nữa nếu chạy mất có thể không tìm thấy người.”

Phụ nhân cầm hỉ phục vải thô màu đỏ, nhẹ nhàng mặc vào người cô gái gầy yếu, lại lần nữa chải sơ qua tóc nàng, đội một vòng hoa màu đỏ, mới lộ ra vẻ mặt vừa lòng, “Thôn chúng ta, thấy con đẹp nhất cho xem, khẳng định theo như lời bà ngoại con, con không biết đi, lúc bà ngoại còn trẻ chính là mỹ nữ nổi tiếng, rất nhiều tiểu tử cầu hôn.”

Trời dần dần sáng tỏ, tới đón người chính là lão Nhị và lão Tam của Tống gia, tên huynh đệ nhà bọn họ bỏ ra một chữ, phân biệt là Tống Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang, Ngũ Lang… rất dễ phân biệt.

Tống Nhị Lang lớn lên khoẻ mạnh, ngũ quan thân thể cường tráng, thoạt nhìn người có chút thật thà, Tống Tam Lang co với Nhị Lang thanh tú hơn một chút, có chút hương vị anh tuấn, hai người bọn họ từ trong tay Vương phụ tiếp nhận tiểu tân nương.

Vương phụ thấy con mình lạnh run, lúc này mới có chút thương cảm, chỉ là rốt cuộc hắn cũng là nam tử, rất nhanh nhịn xuống, nói với huynh đệ Tống gia, “Nữ nhi nhà ta về sau giao cho các ngươi.”

Vương mẫu ở bên cạnh bắt đầu khóc nức nở, làm cho Trương Hinh… Không phải hẳn nên gọi là Vương Nhị Ny, làm cho Vương Nhị Ny cũng khóc càng thêm lớn tiếng, nàng khóc kiếp trước bi thảm của nàng, vừa khóc vận mệnh hiện tại của nàng, cảm thấy ông trời đối với mình cũng không quá mức tàn nhẫn.

“Nhạc phụ yên tâm, về sau chúng ta sẽ đối xử thật tốt với nàng.” Tống Nhị Lang cao giọng nói.

Mặ trời dần dần lên cao, nhiệt độ cũng nóng lên, Vương Nhị Ny mồ hôi ướt đẫm đi theo huynh đệ Tống gia đi trên đường núi, đường núi này cũng không xa lạ, trước kia nàng cũng đi qua vô số lần, nhưng là thân thể tiểu cô nương này quá mức suy nhược, nàng cảm giác mình sắp chống đỡ không nổi nữa.

Tống Nhị Lang nhìn Vương Nhị Ny, “Mệt mỏi sao? Cõng nàng nhé?”

Vương Nhị Ny vội vàng lắc đầu, sắc mặt sợ hãi, nàng vừa nghĩ tới bản thân không hiểu vì sao biến thành Vương Nhị Ny, lại gả cho nam huynh đệ làm cộng thê đã cảm thấy sởn gai ốc, căn bản không muốn tới gần bọn họ một bước.

Tống Tam Lang cười thấu hiểu, “Tiểu nha đầu này, cáu kỉnh đó mà, mặc kệ nàng, ta đi, lát nữa đi không nổi tự nhiên sẽ cầu xin tha thứ.”

Tống Nhị Lang có chút không đành lòng, hắn đi qua định đỡ dìu Vương Nhị Ny, lại bị nàng xem như bò cạp độc hại mà tránh đi, ánh mắt càng thêm hoảng sợ giống con thỏ nhỏ, hắn nhịn không được ôn nhu nói, “Đừng sợ, lát nữa mệt mỏi thì nói để ta cõng.”

Ngọn núi càng đi càng sâu, cây cối dày đặc, nơi nơi có thể nhìn thấy cây đại thụ chọc trời bằng hai người ôm, dường như mơ hồ còn có thể nghe Lang sói rống lên một tiếng, Vương Nhị Ny đi nửa ngày vừa khát vừa mệt, hơn nữa bị tiếng dã thú hù doạ, dưới chân không cẩn thận một cái, bước nhầm vào khoảng không, ngã ở trên mặt đất.

Tống Nhị Lang vội vàng chạy đến, lấy bàn tay to lớn vỗ vỗ quần áo nàng, “Tại sao lại không cẩn thận như vậy? Có phải mệt mỏi hay không? Vẫn là nên để ta cõng nàng đi.”

Không đợi phản ứng của Vương Nhị Ny, Tống Nhị Lang đã đem Vương Nhị Ny cõng trên vai rộng lớn, “Đừng sợ, nàng nằm trên lưng ta ngủ một chút đi, lập tức sẽ tới nhà.”

Bả vai Tống Nhị Lang rắn chắc, cánh tay hữu lực chặt chẽ bắt lấy Vương Nhị Ny, Vương Nhị Ny cả đêm không ngủ, thật sự buồn ngủ, mới đó lập tức thiếp đi.

Vương Nhị Ny trong lúc mơ mơ màng màng dường như nghe thấy tiếng ồn ào??? Tiếng nói, mà thân thể nàng dường như trở thành món đồ chơi bị người ta tuỳ ý vuốt ve.

Tống Đại Lang dáng vẻ uyên thâm, “Nha đầu này mười lăm tuổi sao? Ta thấy dáng vẻ thế nào cũng chỉ mới mười tuổi?”

Tống Ngũ Lang hít hít nước mũi, “Đại ca, ta đây thích nàng, lớn lên nhất định rất xinh đẹp.”

Tống Tam Lang ánh mắt sắc bén, “Ai động phòng trước?”

Vương Nhị Ny bị câu nói động phòng làm hoảng sợ mở mắt, chỉ thấy trước mắt năm nam tử đang vây quanh, tuổi và dung mạo khác nhau, chính là ai cũng như Lang như hổ đánh giá mình, giống như muốn đem nàng một ngụm nuốt sạch, mà nàng thì bị cởi hết quần áo trơ trụi, nằm thẳng trên giường lò [4].

[4] Giường lò: một loại giường của người phương bắc TQ

Tống Tứ Lang cau mày, “Mụ nội nó, đã tỉnh.”

Tống Ngũ Lang lau nước mũi, thật cẩn thận bám vào tiểu thỏ [5] hơi hở ra của Vương Nhị Ny, ngây ngô cười hì hì, “Nương tử thật mềm mại, lớn hơn một chút thì tốt rồi.”

[5] tiểu thỏ: ngực nhỏ.

Tống Tam Lang nắm tiểu thỏ bên kia, nghiêm trang nói, “Ngũ đệ, từ nay về sau chúng ta cho nương tử ăn nhiều khoai tây chút.”

Tống Nhị Lang ngẩng mặt, “Nói bậy, khoai tây căn bản không được.”

Tống Tam Lang, “Vậy ngươi nói nên ăn cái gì?”

Tống Nhị Lang, “Ta nghe người ta nói phải ăn nhiều giò heo.”

Tống Ngũ Lang, “Nhưng mà hai cái đầu heo nhà chúng ta đã bán rồi, để cưới vợ, chỉ còn lại con heo con thôi.”

“Các ngươi đừng nói nữa, không thấy nương tử sắp khóc sao.” Tống Đại Lang ngồi bên cạnh Vương Nhị Ny nói.

Kỳ thật Vương Nhị Ny đâu chỉ sắp khóc, nàng đã muốn khóc lâu rồi, “…… Ô ô, buông……”

Vài người thấy Vương Nhị Ny khóc, đều có chút luống cuống, hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều chưa từng ở chung với nữ nhân, càng không biết làm thế nào dỗ dành một cô gái, Tống Nhị Lang ôn nhu xoa xoa nước mắt Vương Nhị Ny, “Đừng khóc nữa, tiểu ngoan ngoãn.”

“Ta không muốn động phòng……” Vương Nhị Ny khóc lóc càng thêm lợi hại, bởi vì nàng phát hiện năm huynh đệ mua nàng đều đứng lên, ai có thể tới cứu nàng, thân thể nhỏ như vậy, tuổi nhỏ như vậy, năm nam nhân? Không phải muốn mạng của nàng chứ?

Tống Tứ Lang táo bạo nói, “Mụ nội nó, ta đã nói muốn mua thì mua quả phụ kia ở Lý gia trong thôn ấy, này quá nhỏ.”

Tống Tam Lang, “Tiểu nha đầu này ở đây nuôi hai năm, khẳng định đẹp hơn so với quả phụ kia.”

Tống Ngũ Lang đau lòng nói, “Nương tử khóc thật thương tâm, nếu không đem ngày động phòng đời lại?”

Tống Nhị Lang gật đầu, “Ta xem chúng ta vẫn là chờ nương tử lớn lên?”

Tống Đại Lang nhìn huynh đệ mình, lại nhìn Vương Nhị Ny vì sợ hãi mà khóc hoảng loạn, cuối cùng đưa ra quyết định, “Theo gia quy, bỏ phiếu đi.”

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/48940


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận