Dược Vương Tà Thiếu Chương 342: Tướng quân bị dọa tè ra quần

- Muốn phạm thượng làm bậy phải không, muốn con mẹ nó tạo phản phải không, có bổn gia chủ ở đây, ngươi đúng là nằm mơ. Bốp bốp... Phương Viêm vừa nhìn rõ Nhậm Kiệt, không đợi phản ứng lại, Nhậm Kiệt đã nện nắm đấm xuống.

Nhậm Kiệt không hề khách khí, trực tiếp đấm thẳng vào mặt Phương Viêm.

Hai ba cái, trên mặt Phương Viêm đã văng đầy máu.

- Ngươi cho mình là ai, ngay cả hoàng tử cũng không được dọn phố, má nó ngươi bảo người dọn phố. Bốp bốp...

- Nhớ bổn gia chủ đã nói gì, ngươi có phiền không, bổn gia chủ rất phiền. Bốp bốp bốp...

- Đắc chí ngông cuồng phải không, ngươi cũng phải có bản lĩnh mới được, bằng ngươi mà muốn ngông cuồng. Bốp bốp...

- Biết tại sao đánh ngươi không?

- Bốp bốp... Má nó, mấy cú này không có lý do.

Tề Thiên một tay nắm ót Phương Viêm, như xách gà con, cũng không liếc hắn một cái, đứng đó tiếp tục lĩnh ngộ mấy chữ của Nhậm Kiệt. Còn Nhậm Kiệt thì vung tay tiếp tục đấm, vừa nói vừa không khách khí đấm ra.

Phương Viêm đã từng vô số lần mơ tưởng, mơ thấy giao đấu với Nhậm Kiệt, giày xéo Nhậm Kiệt, mỗi lần đều nhẹ nhàng.

Bởi vì hắn tự tin mình đủ mạnh, mình là võ bảng nhãn, càng đột phá Âm Dương Cảnh, mấy lần trước bị Nhậm Kiệt ức hiếp, đều là dưới tình huống không có cách nào.

Cho tới bây giờ hắn chưa từng ngờ tới, sau khi hắn trở thành Âm Dương Cảnh, vẫn còn bị Nhậm Kiệt đánh, lại còn chuyên đánh vào mặt, nắm đấm nện vào như giã bao cát.

Đau đớn, vô cùng đau đớn, nhưng chủ yếu là đau đớn trong lòng.

Đang ở trên đường phố Ngọc Kinh Thành, mình là tướng quân Duệ Tiễn Doanh, mấy vạn tướng sĩ đang nhìn, vô số người Ngọc Kinh Thành đang nhìn, nhưng hắn không vận chuyển được thần thức, pháp lực. Lúc này hắn thật muốn chết cho xong, nhưng có muốn chết cũng không được.

Vừa nãy còn hạ lệnh mấy vạn đại quân hành động, bây giờ thì...

- Tướng quân... Tướng quân... Lúc này người bên cạnh Phương Viêm mới phản ứng, vừa nãy không động đậy là bị Nhậm Kiệt chấn nhiếp đe dọa, nhưng lúc này thấy Phương Viêm bị bắt, bị đánh phải nói là thảm, lập tức muốn lao lên.

Vù! Nhậm Kiệt nhấc tay cách không nắm lấy, trực tiếp cầm lên một cây đao rơi tán lạc dưới đất, trực tiếp đặt lên cổ Phương Viêm.

- A... Dừng tay....

- Dừng tay...

Những người đang muốn xông lên vừa thấy, liền rất thông minh khống chế thân mình, vừa mới nãy năng lực của Tề Thiên đã vượt qua bọn họ, trong lòng đã sớm sợ hãi, biết không phải đối thủ của Tề Thiên. Mà Nhậm Kiệt gác đao lên cổ Phương Viêm, bọn họ dám động đậy thì chết là chắc.

Tuy rằng bị đánh thành đầu heo, mắt cũng không nhìn rõ, thần thức cũng không thể tra xét tình huống xung quanh.

Nhưng đao gác lên cổ, Phương Viêm vẫn cảm nhận được.

Oành... Phương Viêm cảm giác đầu muốn nổ tung, chỉ có một ý nghĩ, xong rồi, lần này thật sự, triệt để xong rồi. Thật không ngờ ta lại bị giết, không cam lòng, cực không cam lòng.

Mình khổ sở bò lên đến giờ, mình lấy được pháp bảo, mình sẽ lập tức lên chức, mình...

- Má nó, bổn gia chủ cho ngươi tạo phản, hôm nay trực tiếp diệt ngươi! Xem, xem đã lắm phải không, nếu thích xem như thế, để các ngươi xem cho đã. Nhậm Kiệt thầm nghĩ, cầm đao muốn chặt xuống.

- Nhậm gia chủ, dừng tay đừng kích động, Thánh thượng có chỉ... Lúc này, thái giám ở đằng xa chạy đến, vốn kéo giọng thật dài tuyên thành chỉ, vừa thấy tình cảnh này liền luống cuống, thân mình nháy mắt lao lên. Tuy rằng không phải cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh, nhưng tốc độ cũng không tầm thường, nháy mắt tới gần xe linh thú của Nhậm Kiệt.

Oành... Trước xe linh thú, Đồng Cường cùng các thủ hạ thị vệ đội lập tức cản người này lại.

- Nhậm gia chủ chớ ra tay, trong này có chút hiểu lầm, bệ hạ có chỉ, Nhậm gia chủ, Phương tướng quân mau mau tiếp chỉ.... Người này vừa thấy có kẻ dám cản mình, trong mắt lóe lên tức giận, nhưng lập tức ý thức được kẻ này là chủ không sợ trời không sợ đất, ở trong hoàng cung cũng dám giết quốc trượng. Bình thường mình chỉ có chút uy phong, dính khí hoàng gia mà uy phong ở chỗ này cũng không hay ho gì, cho nên lập tức vội nói.

Vốn là thấy Phương Viêm, Nhậm Kiệt cũng bất ngờ, bình thường hắn không tìm người ta gây chuyện, người ta nên đốt nhang thơm, Phương Viêm lại chủ động đến gây sự, Nhậm Kiệt tự nhiên không sợ. Sau đó thấy Phương Viêm chơi lớn như vậy, hoàng đế vẫn dung túng, thả ra tín hiệu càng mãnh liệt, cuối cùng mình đe dọa thủ hạ của Phương Viêm, rõ ràng hoàng đế thấy chó không dọa được người nên mới đi ra.

Vào lúc này, Nhậm Kiệt tự nhiên sẽ không cho chuyện này chấm dứt dễ dàng như thế, cho nên mới bảo Tề Thiên ra tay bắt người.

- Hiểu lầm, công công ngươi có phải hiểu sai hay không. Kẻ này phạm thượng làm loạn, dẫn quân vào thành, ý đồ mưu phản đó! Nhậm Kiệt sắc mặt ngưng trọng, nói: - Bổn gia chủ là chủ 5 đại gia tộc, không dám bỏ qua chuyện như thế này. Không bằng thế này, ngươi đọc thánh chỉ đi, bổn gia chủ xem coi chừng, tên này cùng hung cực ác, tuyệt đối không thể tùy tiện thả ra được.

Nhậm Kiệt cũng không bỏ đao, vẫn đặt trên cổ Phương Viêm.

Người kính ta một tấc, Nhậm Kiệt sẽ kính ngươi một trượng, nhưng nếu đối phương đã ăn hiếp tới cửa, Nhậm Kiệt sẽ không hề e sợ. Hoàng đế giả ngây ngốc, đến giờ mới đi ra, nói gì mấy lần trước, Hải Vương trực tiếp uy hiếp, bức hiếp tới cửa Nhậm gia mà cũng coi như không thấy, nếu đã thế, làm gì phải khách khí với hắn.

Cho nên lúc này dù thánh chỉ tới, Nhậm Kiệt cũng dứt khoát giả ngây ngốc, hoàn toàn không có ý tiếp chỉ.

- Cái này... Sắc mặt thái giám trở nên cực kỳ lúng túng, thánh chỉ đó. Nên biết, người ta nhận thánh chỉ cũng phải dâng hương tắm rửa, dù cho không kịp cũng phải cung kính quỳ xuống tiếp chỉ, cẩn thận vô cùng, nào có ai lớn lối như thế, bảo mình đọc đi.

Thái giám này khó xử, đọc đi, thánh chỉ còn gì uy nghiêm nữa, đây là đại biểu uy nghi hoàng gia, nhưng không đọc, tình huống sẽ rắc rối.

Thoáng do dự, sau đó như có mệnh lệnh gì, thái giám này trực tiếp mở ra thánh chỉ đọc: - Bệ hạ có chỉ, Phương Viêm tiêu diệt tà giáo có công, đặc biệt dẫn quân vào kinh lĩnh thưởng, nhưng không ngờ quấy nhiễu dân chúng kinh động người khác. Nhậm Kiệt là chủ Nhậm gia, Phương Viêm là tướng quân Duệ Tiễn Doanh, đều là rường cột quốc gia, lại xung đột ven đường, không để ý thể diện, nay lệnh cho Phương Viêm lui ra ngoài thành đợi lệnh, công tội ngang nhau. Phạt Nhậm Kiệt đóng cửa tự ngẫm 1 tháng, giảm một bậc tước vị, học hỏi lễ tắc dưỡng khí, không được làm mất vinh quang của cha.

Nhìn như đều đánh cả hai, thật ra là Nhậm Kiệt làm sai, ba phải xong việc.

Xời!

Nhậm Kiệt thầm mắng, hiện tại ngươi đi ra nói chó nhà mình sủa là hoan nghênh người tới, không phải muốn cắn người, vậy cũng giả quá đi chứ.

- Ồ, ra là thế. Nhậm Kiệt làm như hiểu được, nhưng vẫn đặt đao lên cổ Phương Viêm, ngẫm nghĩ một lúc: - Mời công công hồi bẩm bệ hạ, thần... biết...

A!

Nhậm Kiệt vừa nói lời này, đặc biệt là đao trong tay hắn chậm rãi giáng xuống, vị trí nhắm tới là cổ của Phương Viêm, vô số người thót tim.

Mọi người đều nhớ tới một cảnh, đó là chuyện ai trong Ngọc Kinh Thành cũng biết, Nhậm Kiệt cầm đao đạp lên Quách Tông Hữu, một câu thần biết tội, sau đó một đao chặt đầu quốc trượng, trực tiếp giết chết.

Tiếp theo ném ra một tấm Miễn Tử Ngọc Bài liền xong chuyện.

Đừng noií người khác, ngay cả Phương Viêm, vừa nghe thánh chỉ vốn cho rằng được cứu, lúc này lòng cũng như tro tàn.

Xong, hoàn toàn xong rồi.

Má nó, lần này hắn càng thêm quá đáng, thế này là thật hoàn toàn trở mặt với hoàng đế mà.

Nếu như lần này hắn lại giết Phương Viêm, chỉ sợ sẽ thật sự lớn chuyện.

Lớn chuyện thì má nó lớn chuyện, Nhậm gia ta sợ ai, cùng lắm thì chơi một trận.

Lúc này, vô số người chú ý, vô số người căng thẳng, nghĩ đủ mọi điều.

- Thần... biết... sai... Keng keng... Đao chậm rãi rơi xuống, Nhậm Kiệt tiện tay thả xuống bên cạnh Phương Viêm, đao rơi xuống đất, Nhậm Kiệt tươi cười nói: - Thì ra đều là hiểu lầm, sớm nói đi, nói sớm đã không nháo thành thế này. Phương tướng quân yên tâm, bổn gia chủ không phải hạng lạm sát kẻ vô tội, dọa sợ phải không. Ngươi xem, sao còn tè ra quần thế kia, chậc chậc, cái mùi này... Còn không mau mang Phương tướng quân các ngươi về tắm rửa, làm cho xe linh thú của ta khai ngấy thế này.

Nhậm Kiệt bỏ đao xuống, vỗ vỗ Phương Viêm, sau đó bịt mũi, giống như thấy cảnh Phương Viêm bị dọa tè, sau đó gọi người của Phương Viêm mang hắn đi.

- Ha ha... Lúc này bên trong xe linh thú, mập mạp đang cười không ngừng được.

Đừng nói mập mạp, ngay cả Ngọc Vô Song đã nhiều ngày u ám, không nói cười gì, cũng không nhịn được che miệng cười khẽ. Bởi vì bọn họ thấy rõ, tuy rằng Phương Viêm cuối cùng quả thật rất sợ, thậm chí không cam lòng giãy giụa, thân thể phát run.

Nhưng vẫn không có dọa tè, nhưng Nhậm Kiệt vừa nói thế, nhất là động tác đó, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy Phương Viêm có phải thật sự tè ra không, chẳng qua bọn họ không nhìn ra, mà chỉ Nhậm Kiệt ở cạnh hắn mới ngửi được mùi.

Đừng nói bọn họ, ngay cả thái giám tuyên chỉ phía dưới vừa nghe, liền không nhịn được bịt mũi. Thái giám đều ưa sạch, động tác của hắn là bản năng, nhưng rơi vào trong mắt người khác lại thật sự thành chứng cứ Phương Viêm bị dọa tè.

- Không phải chứ, vậy mà dọa tè.

- Vừa nãy uy phong như vậy, sao lại bị dọa tè.

- Vậy là tè ra, còn làm tướng quân gì, quá xấu mặt.

- Ta té, có tướng quân như vậy, xấu mặt chết người.

- Không phải võ bảng nhãn, khoe rất lợi hại hay sao, sao mà lại bị dọa tè.

Lập tức xung quanh bùng nổ, mỗi người kích động, đường đường tướng quân bị dọa tè. Nên biết, quân nhân đều thà rằng chết chứ không chịu khuất phục, da ngựa bọc thây, tử trận sa trường, không có khí phách can đảm thì làm quân nhân cái gì.

Huống chi hắn còn là tướng quân, thống lĩnh mấy chục vạn đại quân.

- Ưm ưm... Lúc này Phương Viêm hận không thể lập tức mở miếng mắng Nhậm Kiệt, muốn phản bác, nhưng bị đánh cho miệng đầy răng, cả mồm là máu, căn bản không nói ra lời.

Về phần lực lượng của hắn, bị Tề Thiên giam lại chưa khôi phục, còn thủ hạ lại không hiểu chuyện này, kết quả sau đó Phương Viêm còn không nhịn được nhìn xuống dưới, thầm hô không có tè mà.

Thoáng cái, những người kia không nghĩ nhiều, kéo theo hắn bay trở về.

Phụt... Lúc này Phương Viêm không nhịn được nữa, dù chỉ là mặt bị thương, nhưng hắn trực tiếp giận đến phun máu.

- Phun rồi, lại phun rồi. Ha ha! Lần trước là ta chọc tức hộc máu, lúc đó phiếu cơm lão đại còn nói, quân tử rộng lượng, tiểu nhân hẹp hòi, quả nhiên không sai, sau này chọc hắn tức giận mấy lần nữa thì chết chắc rồi. Mập mạp vừa thấy Phương Viêm tức hộc máu, liền kích động không thôi, bởi vì lần trước hắn cũng bị tức đến hộc máu.

- Lợi hại, còn tưởng là... Nhậm gia chủ sẽ nói hắn không đáng một tấm ngọc bài,hoặc là thật sự vận dụng Miễn Tử Ngọc Bài giết hắn. Nhưng một chiêu này càng cao hơn gấp trăm lần, lợi hại, quá lợi hại. Lúc này, Hải Thanh Vân không khỏi tán thưởng, cảm thấy một chiêu này quả thật thần kỳ bất ngờ, dù chỉ là một câu nói, nhưng càng cao hơn những biện pháp mà hắn nghĩ tới.

Nên biết, một chiêu này Nhậm Kiệt không chỉ đối phó Phương Viêm, rõ ràng là nhắm vào hoàng đế.

Thánh chỉ của hoàng đế tuy rằng ba phải, nhưng cũng bảo hộ Phương Viêm, còn nói hắn lập công, hơn nữa là một tay hắn đề bạt lên làm tướng quân, cấc nhắc hắn đi lên. Hôm nay Nhậm Kiệt chỉ một câu làm hắn dọa tè ra quần, vậy là đủ rồi.

Thiên hạ không ai ngu ngốc, hoàng đế làm ăn kiểu gì, lại đi đề bạt một tên bị dọa tè ra quần lên làm tướng quân, còn nắm giữ mấy chục vạn đại quân, chẳng lẽ Minh Ngọc Hoàng Triều không còn người?

Đây là một loại đả kích uy tín của hoàng đế, về phần Phương Viêm, hiển nhiên Nhậm Kiệt căn bản chưa từng để ý. Những chuyện đằng trước chỉ là chăn đệm, chỉ chờ hoàng đế xuất hiện mới như vậy, mà hoàng đế xuất hiện trước khi Nhậm Kiệt ra tay, đến một câu nói cuối cùng liền trở thành nét bút kết thúc hoàn mỹ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-351/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận