Dược Vương Tà Thiếu Chương 351: Nghĩ tới một chỗ, đánh rắn giập đầu.

- Úi chao! Một màn kinh người này dọa sợ đại cung phụng, lão sửng sốt giữa không trung. Lão không phải không muốn Minh Ngọc Hoàng Triều có tồn tại và nội tình cường đại. Dù sao Minh Ngọc Hoàng Triều có thể đối lập với đại tông phái, không bị bất cứ thế lực nào khống chế, hơn nữa phải cùng một ít quốc gia bị tông phái khác nắm giữ không ngừng chinh chiến chém giết.

Thế lực như vậy nhất định có Thái Cực Cảnh trấn giữ. Nội tình rất sâu. Chỉ là không biết trong hoàng lăng lại giấu tồn tại kinh khủng như vậy. Thật mạnh, thật mạnh.

Với thực lực của lão cũng không thể phát hiện ra cự chưởng kia do ai khống chế.

- Phó đường chủ đúng là không phải bình thường. Lý Thích lại lần nữa trở về, cả người bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Trong nháy mắt điểm sáng kia biến mất, trong một không gian đặc thù khác, thân thể hoàng đế hơi chấn động, lẩm bẩm một câu.

Tuy phó đường chủ Tàn Hồn lợi hại, nhưng lúc cần thiết cũng không phải là không thể giết chết. Chỉ là một ít nhân vật quan trọng của hoàng triều bọn họ sẽ bị thương.

Nhưng cũng phải tùy theo tình huống. Chỉ cần đối phương không làm quá mức thì cũng không quá phận truy cứu.

Mà Ngô Thanh tự bạo kiếm khí mới khiến cho hoàng đế kiêng kỵ, cũng là nguyên nhân gã không đuổi giết. Nếu không bất luận là Cổ phó đường chủ hay Hứa trưởng lão, Hồng Diễm trưởng lão đều không thể trốn thoát.

Chính vì đạo kiếm khí kia khiến gã hơi do dự. Nhưng mà sắc mặt hoàng đế khó coi tới cực điểm. Lại có người lẻn vào hoàng lăng, còn âm thầm lấy trộm lượng lớn Long Viêm Hỏa Diễm, nhưng lại còn để con kiến giảo hoạt kia trốn thoát.

Là ai vậy? Thực lực Âm Dương Cảnh, tuổi cũng không lớn, còn mang khuôn mặt cười. Hẳn là người Tàn Hồn đuổi giết lúc trước, kẻ cứu Sát Thủ Vương. Chẳng lẽ là đồ đệ của Sát Thủ Vương?

Chưa từng nghe qua Sát Thủ Vương có đồ đệ bao giờ, hơn nữa người này vô cùng giảo hoạt. Còn có thần hồn lực, nếu không không thể ngăn cản được công kích thần hồn của mình. Mà Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ kia uy lực thật kinh người, cho dù tồn tại Âm Dương Cảnh dương hồn cũng không thể làm gì được gã.

Rốt cuộc là kẻ nào? Trong thế hệ trẻ tuổi chưa từng nghe qua có người như thế. Nhậm Kiệt dựa vào thân phận, dựa vào gia thế. Mà Lam Thiên yêu nghiệt, hiện giờ muốn lập ra Lam Phủ Thiên Tông, hẳn không phải là hắn. Rốt cuộc là kẻ nào?

Chuyện lần này có ảnh hưởng rất xấu, lại nghiêm trọng, hoàng đế không biết xử lý như thế nào. Mà lúc này Nhậm Kiệt đã thoát đi rất xa, sau đó lại lặng lẽ ẩn tàng ở xung quanh. Y nhanh chóng điều tức lực lượng. Vừa rồi gã chịu áp lực rất lớn.

Sở dĩ Nhậm Kiệt không tiếp tục đi là vì hắn có thể cảm nhận được cỗ thần hồn lực khống chế Lý Thích. Hiển nhiên không có biện pháp ngăn cản Lý Thích rời khỏi nơi đó.

Nếu như vừa rồi y rời khỏi nơi đó, chỉ cần hơi chút động đậy là chết chắc. Nhất là tên xuất thủ về sau, uy lực thật khủng khiếp. Ngay cả tồn tại Âm Dương Cảnh dương hồn có pháp bảo Bát Giác Bàn cũng bị một chỉ điểm chết. Có thể thấy thực lực gã kinh khủng bực nào.

Nhậm Kiệt trốn thoát cũng cảm thấy may mắn. May là mình dẫn người Tàn Hồn tới đấy, nếu không phải tên kia dùng Bát Giác Bàn ngăn cản thì mình cũng nguy to rồi.

Dù thế nào thì cũng trốn được rồi. nhưng tình huống bên trong hoàng lăng này đúng là vô cùng cổ quái.

Nhậm Kiệt dù gan lớn hơn cũng không dám tiếp tục dò xét tình huống hoàng lăng nữa. Nhìn thấy Cổ phó đường chru trọng thương chạy trốn, y lại không chịu bỏ qua cơ hội này.

Gã nhanh chóng bám theo đám người Cổ phó đường chủ, rất nhanh đã rời xa kinh thành. Tuy chỉ là Âm Dương Cảnh âm hồn, nhưng y khác Âm Dương Cảnh ầm hồn bình thường. Bình thường Âm Dương Cảnh muốn phi hành thì phải mượn âm sát khí ngưng tụ âm phong nâng cơ thể bay đi. Mà khi đạt tới âm hồn tầng sáu trở lên mới có thể trực tiếp ngưng tụ âm sát lực, âm phong vào cơ thể để phi hành. Mà tới tầng chín và Đại Viên Mãn là có thể tự do bay lượn.

Nhưng Nhậm Kiệt vừa mới ngưng tụ âm hồn đã có thể trực tiếp ngung tự ra được âm phong, âm sát lực vào cơ thể rèn luyện.

Cộng với pháp lực kinh khủng của gã, y có thể tự do bay lượn.

Tốc độ của Nhậm Kiệt còn nhanh hơn cả tồn tại dương hồn bình thường. đám người Cổ phó đường chủ lại bị trọng thương, cho nên Nhậm Kiệt có thể bám kịp.

Vừa bám theo, vừa âm thầm nghĩ cách. Hiện tại dùng Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ đối phó Hứa trưởng lão và Hồng Diễm không phải là vấn đề. Cho dù bọn họ không bị thương mình cũng có thể đánh một trận. Chỉ có Cổ phó đường chủ kia, xem ra là một nữ nhân, lực lượng tuyệt đối cùng cấp bậc với tồn tại Vương giả.

Âm Dương Cảnh siêu cấp đỉnh phong, cấp bậc Vương giả, vẫn nên phải cần thận.

Nhậm Kiệt không vội, vừa quan sát vừa tìm cơ hội hạ thủ. - Phụt! Bay xa hoàng lăng ngàn dặm tới bầu trời một sơn cốc. Đột nhiên thân hình Cổ phó đường chủ lắc lư vài cái, miệng phun máu tươi. Chiến giáp trên người đột nhiên nổ tung, tuy không bị nổ nát, nhưng mà lực lượng tràn ngập bên trong không ngừng nổ tung.

- A... Cổ phó đường chủ phẫn nộ gầm lên giận dữ, thanh âm chấn động mấy cây số chung quanh.

- Phó đường chủ bảo trọng. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện này cho Minh Ngọc Hoàng Triều! Hồng Diễm tuy không dám tới gần, vội vã khuyên nhủ.

- Minh Ngọc Hoàng Triều này khẳng định là đen ăn đen (giống như cướp cướp của kẻ cướp), rõ ràng bọn họ giở trò sau lưng. Phải báo cho đường chủ, báo lên tổng đường. Nhất định không thể để yên cho bọn họ. Hứa trưởng lão tức tới mức chòm râu rung lên.

- Thanh Ngô, Thanh Ngô...Tại sao, tại sao lại rời xa ta? Cổ phó đường chủ dường như không nghe thấy, bi thương gào thét.

Xem ra tên nha hoàn kia rất trọng yếu với vị Cổ phó đường chủ này.

Nhậm Kiệt truy tung tới đây, nhưng lại luôn có cảm giác không thích hợp. Giống như còn có tồn tại khác, cảm giác rất đặc biệt. Nhưng mà thần hồn lực dò xét lại không phát hiện ra tình huống gì.

Cảm thấy không thích hợp, Nhậm Kiệt cũng không vội hạ thủ. Mà lại ẩn tàng kỹ hơn, còn dùng Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ tạo thành một trận pháp bao quanh mình.

- Ầm! Đúng lúc này ánh lửa theo cạnh Hồng Diễm nổ tung. - Úi chao... Hồng Diễm kinh hãi hét lên. Ánh lửa kia chính là pháp bảo của thị, còn là bản mạng pháp bảo. Gặp nguy cơ nguy hiểm tới tính mạng nó sẽ bảo vệ thị, đáng tích vẫn muộn. Không đợi nó hoàn toàn nổ tung, cơ thể Hồng Diễm đã bị chấn nát.

- Không ổn... Hứa trưởng lão thấy không ổn kinh hô lên, lão thúc dục pháp bảo, một đoàn hắc khí xoắn ốc bao bọc cơ thể. Hai tay cũng đánh ra lốc xoáy hắc khí quét ra.

Trong nháy mắt một chưởng ấn nện lên ngực lão. Cũng không phải pháp bảo công kích tầm xa, mà thuần túy là công kích cận thân. Đối phương thân pháp quỷ dị, động tác quỷ dị. Giống như nắm giữ không gian, cho nên mới tiếp cận đối phương nhanh như vậy.

Trong nháy mắt một chưởng kia nện lên ngực mình, Hứa trưởng lão cảm thấy tử vong uy hiếp, râu chuột nhảy lên. Tuy một chưởng này không mạnh bằng cực chưởng ở hoàng lăng lúc trước, nhưng đối với lão, thì một chưởng này còn đáng sợ hơn. Bởi vì nó tới một cách bất thình lình, thậm chí ngươi biết có người muốn giết ngươi, toàn lực phòng bị mà đối phương vẫn có thể tiếp cận công kích trí mạng. Đây mới là chỗ đáng sợ.

Bọn họ là sát thủ Tàn Hồn, không ngờ mình và Hồng Diễm lại bị người sờ vuốt tiếp cận ám sát lại. Thật quỷ dị, thật lợi hại. Trong giây lát trong đầu hắn chỉ lóe lên một cái tên - Sát Thủ Vương. Trong lúc nguy cấp, Hứa trưởng lão biết cho dù mình tự bạo pháp bảo cũng vô dụng. Món đồ hộ thân vừa rồi của Hồng Diễm lão rõ ràng nhất, cho dù là phó đường chủ muốn giết thị cũng khó. Nhưng kết quả lại bị giết dễ dàng như vậy.

- Bùng! Pháp bảo hộ thân của Hồng Diễm nổ tung, dư ba lan ra khiến chòm râu chuột của Hứa trưởng lão giật giật. Cảm nhận một chưởng quỷ dị kia đánh lên ngực mình, lão cũng không vận chuyển pháp bảo, mà tập trung tất cả lực lượng dẫn động chòm râu chuột của mình nổ tung.

Lực lượng nổ tung, kéo thân thể Hứa trưởng lão quỷ dị lui lại, trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó vạn thước, tới rìa sơn cốc.

Lực lượng vụ nổ chấn cho ngực lão vỡ nát, xương cốt vỡ vụn, tuy thương thế nghiêm trọng, nhưng không tới mức mất mạng.

- Ồ! Không ngờ chấn nát chòm râu chuột lại tạo ra hiệu quả giúp Hứa trưởng lão như thuấn di vậy. - Phó đường chủ...Chạy nhanh.... - Phụt! Bị thương rất nặng, lão phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn liều mạng quát Cổ phó đường chủ chạy đi. Còn mình thì chui vào lòng đất, hắc khí tạo thành một mũi khoan khoan vào lòng đất, đồng thời lão nhanh chân vọt vào.

Chạy trốn, lập tức chạy trối chết. Tuy không phải tồn tại kinh khủng như trong hoàng lăng, nhưng lúc này Sát Thủ Vương mới cho thấy sự khủng bố của hắn. Hứa trưởng lão bị dọa sợ liều mạng chạy trốn.

- Mẹ nó! Thân ảnh trong bóng tối chửi ầm lên. Trong lúc nhất thời có chút do dự. Hiện tại muốn giết Hứa trưởng lão cũng không dễ dàng, người này rất giảo hoạt, lại am hiểu động thổ, quan trọng nhất là không thể lập tức giết chết hắn. Phó đường chủ kia mới là mục tiêu của gã lần này. * Sát thủ gì mà giết người cũng không xong, vậy mà xưng là Sát Thủ Vương. Buồn cười thật. Tác giả như l.

- Ha ha! Ta đoán ngay chín phần mười là ngươi mà. Xem ra chúng ta một giuộc. Yên tâm đi, tên này để cho ta. Trong nháy mắt nhìn thấy người xuất thủ, Nhậm Kiệt vui vẻ. Quả nhiên là vị Sát Thủ Vương lão nhân mặt cười.

- Âm dương vận chuyển, phong tỏa thiên địa, ngưng kết mặt đất! Nhậm Kiệt lập tức ra tay đuổi giết Hứa trưởng lão, còn để lại Cổ phó đường chủ cho lão nhân mặt cười.

Bảy bảy bốn chín can đại kỳ chìm vào mặt đất. Trong nháy mắt tạo thành một trận pháp đặc thù. Mặt đất bỗng nhiên trở nên cứng như sắt thép, cản bản rất khó xuyên qua.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-360/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận