Dị Giới Chi Quang Não Uy Long Chương 119: HẮC GIÁP TÍCH CỔ QUÁI

Tiếu Ân cảm kích nhìn Adelaide, nói: "Đoàn trưởng Adelaide, ta không thể tự nhiên tiếp nhận ý tốt của người, ý tốt của người, ta chỉ có thể ghi nhớ trong lòng."Adelaide vui vẻ cười nói:

Do dự một chút, Tiếu Ân hỏi: "Đoàn trưởng Adelaide, ý của người là…"Adelaide nghiêm mặt nói:

Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt trông chờ của Adelaide, hắn chậm rãi lắc đầu, nói: "Xin lỗi, đoàn trưởng Adelaide, ta ở một mình đã quen, chỉ sợ khó tuân theo quy củ của đoàn đội được, cho nên ta xin lỗi không đáp ứng yêu cầu của người được."Vẻ mặt Adelaide thất vọng, hắn thở dài một hơi, nói:

Feikesite đột ngột đứng dậy, nhìn sâu vào mắt Tiếu Ân, sau đó xoay người bỏ đi.

Tiếu Ân đưa tay, làm ra bộ dáng muốn gọi lại nhưng không dám.

Adelaide vỗ vai hắn, an ủi nói: "Tiên sinh Tiếu Ân không cần lo lắng, tính tình tên đó là như vậy, qua vài ngày nữa là bình thường thôi."Tiếu Ân gật đầu cười khổ, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Qua vài ngày nữa, các ngươi sẽ ám sát ta, tâm tình tự nhiên sẽ tốt lên.

Chần chừ một chút, Adelaide tiếp tục nói: "Tiên sinh Tiếu Ân, nếu người muốn tới hồ Stanco thử vận khí, có thể đi cùng với chúng ta?"Tiếu Ân kinh ngạc hỏi:

"Không sai, có ma thú cao cấp. Nhưng ma thú cao cấp đều ở khu vực giữa hồ, bên bờ hồ chỉ có nhất cấp, nhị cấp ma thú. Nếu như đoàn chúng ta có ma pháp sư tọa trấn, khẳng định sẽ có thu hoạch.

Đôi mắt Tiếu Ân chuyển động, trong lòng mơ hồ hiểu được, bọn chúng muốn lợi dụng địa hình tại đó để ám toán mình. Tại hồ Stanco, một số người bị chết đi sẽ không gây ra sự chú ý.

Nhưng trong lòng hắn lại cười lạnh một tiếng, cuối cùng không biết ai tính kế ai, đến lúc đó sẽ biết.

Thấy Tiếu Ân vui mừng gật đầu đồng ý, Adelaide thương nghị một lúc nữa mới rời đi. Sau khi rời khỏi phòng của Tiếu Ân, hắn không tự chủ được thở dài một tiếng, người này có tài bắn tên cao siêu, không sử dụng được thực sự đáng tiếc.

Nằm xuống giường, Tiếu Ân đeo mắt kính, tiến vào Nhất Hào không gian.

"Nhất Hào, tình hình giám sát thế nào?" Tiếu Ân lớn tiếng dò hỏi.



"
Người yên tâm, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay.

Nghe tiếng cười lạnh thấu xương của hắn, mấy tên bên cạnh cũng nhe răng cười, dường như mong chờ chuyện sắp tới.

Nhưng bọn chúng không biết rằng, ở một góc không nổi bật của căn phòng, có một con ruồi nhỏ đang ẩn núp.

Ba ngày sau, Tiếu Ân đi theo một tiểu đội tinh nhuệ gồm mười lăm người, chính thức rời khỏi thành Satin La.

Ở trong tiểu đội săn thú tinh nhuệ này, ngoài Tiếu Ân ra, còn có Andelaide và Feikesite của dong binh đoàn Huyết Lang, cung tiễn thủ kiêm đoàn trưởng dong binh đoàn Miller.

Ngoài những người này ra, còn lại là những hảo thủ trong hai dong binh đoàn, trong đó có ba cao thủ đến từ thương đội Dell.

Trong đội ngũ có chiến sỹ tinh thông thuật công kích, có cung tiễn thủ bách phát bách trúng như Tiếu Ân và Miller, ngoài ra còn có ba chiến sỹ tinh thông thuật trinh sát. Đương nhiên, nhân vật trọng yếu nhất, được mọi vây quanh bảo vệ là Feikesite.

Nghe nói vị cửu cấp học đồ này nắm giữ ít nhất ba nhị cấp ma pháp, thực lực của hắn rất cường đại. Nếu phối hợp hoàn mỹ với chiến sỹ, chắc chắn sẽ có tác dụng như định hải thần châm.

Nhưng pháp sư học đồ có một nhược điểm trí mạng, đó là thể chất yếu kém. Nếu không có chiến sỹ cường đại bảo vệ, tự mình hành động một mình, thì hết sức nguy hiểm.

Nhưng một khi các pháp sư học đồ này trở thành ma pháp sư chính thức, thực lực sẽ thay đổi về chất, lực lượng của bọn họ hơn chiến sỹ bình thường gấp trăm lần, hơn nữa chủng loại ma pháp thuấn phát gia tăng. Khi đó dù chỉ có một mình, họ cũng có thể tự do đi lại.

Còn cao cấp tới đại ma pháp sư và ma đạo sỹ thì có đủ loại năng lực để bảo vệ, đừng nói là các võ sỹ, cho dù là ma thú cũng đừng mơ phá vỡ được phòng ngự của bọn họ.

Một khi ma pháp sư đạt tới cảnh giới đó, bọn họ sẽ tự mình hành động, bởi kỵ sỹ và chiến sỹ khi đó lại trói buộc bọn họ.

Hiện giờ, mặc dù Tiếu Ân chưa trở thành ma pháp sư chính thức nhưng hắn nắm giữ hai tam cấp ma pháp phụ trợ, hơn nữa những loại ma pháp hắn nắm giữ đều có thể trong nháy mắt thuấn phát, cho nên lực chiến đấu trong chốc lát của hắn không hề dưới ma pháp sư chính thức.

Đương nhiên, bởi vì lực lượng tinh thần đôi bên chênh lệch nên không bù đắp được, cho nên Tiếu Ân chưa cuồng vọng tới nỗi khiêu chiến quyền uy của ma pháp sư chính thức. Nhưng một cửu cấp học đồ nho nhỏ, Tiếu Ân không hề đặt trong mắt.

Đoàn người đi được vài ngày, cuối cùng tới hồ Stanco trong truyền thuyết.

Sau khi tới nơi, Tiếu Ân không khỏi cười khổ, diện tích của hồ quá rộng lớn, nhìn qua dường như không có điểm cuối.

Nhìn mặt hồ không biết rộng lớn đến bao nhiêu, trong lòng Tiếu Ân có cảm giác muốn hỏi ông trời.

Không biết ai đặt tên cho cái hồ này, dám gọi nó là hồ, lẽ ra phải gọi là Địa Trung Hải mới đúng…

Trách không được Adelaide có nói, trung tâm của hồ có ma thú cao cấp. Nếu phạm vi của hồ lớn như thế này, hơn nữa còn là chỗ ít người qua lại thì việc xuất hiện một ít ma thú cao cấp chỉ là chuyện bình thường.

Hít sâu một hơi, Tiếu Ân chợt nghe Adelaide giới thiệu: "Đây chính là hồ Stanco, xung quanh hồ có một ốc đảo, tiếp tục đi về phía tây là tới sa mạc Sahara."

Tiếu Ân khẽ gật đầu, cảm khái nói: "
Tạo hóa thực thần kỳ mới tạo ra được địa phương hùng vĩ thế này.

Dứt lời, hắn xoay người rời đi.

Trong lòng Tiếu Ân âm thầm trào phúng, xem ra Adelaide cho mình một tháng để lựa chọn. Sau một tháng, khi trở lại thành Satin La sẽ tỏ rõ thái độ đối với mình.

Nếu như mình không gia nhập, chỉ sợ cái mạng nhỏ khó bảo toàn được.

Nhẹ nhàng vuốt ve đoản cung đeo trên lưng, trong lòng Tiếu Ân có chút khổ sở. Nếu như không vì thứ này, đám người Adelaide chưa chắc đã quan tâm tới mình.

"Hô Hô…"

Một tiếng động trong dòng nước truyền đến. Một lát sau, một sinh vật lớn giống như con cá sấu thong thả bò lên bờ.

Adelaide kinh ngạc mở rộng miệng nói: "
Trời ạ, chúng ta thực may mắn, không ngờ gặp được Hắc Giáp Tích.

Lúc này Tiếu Ân mới hiểu, có thể từ tam cấp trực tiếp tiến hóa lên ngũ cấp, điều này quả là chuyện không thể tin được, nhưng ma thú này phải bỏ ra cái giá rất lớn, đó là trong vòng trăm năm không có ma pháp, thì điều này cũng bình thường.

Giờ phút này, con Hắc Giáp Tích xấu xí dường như cảm nhận được tên loài người tiến gần đến mình không có hảo ý.

Nó giương thân hình cao gần hai thước lên, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào ba gã chiến sỹ cầm cự thuẫn.

Cuối cùng, dưới sự chỉ huy của Adelaide, ba gã chiến sỹ cầm cự thuẫn dũng cảm tiến lên, trực tiếp đụng thẳng vào đầu Hắc Giáp Tích.

Chuyện này dường như khiến cho Hắc Giáp Tích nổi giận. Nó mở cái miệng lớn, lộ ra hàm răng giống như những con dao, hung hăng cắn xuống.

Một chiến sy cầm cự thuẫn lanh tay lẹ mặt, giơ cự thuẫn lên che, chỉ nghe "kịch", một tiếng vang nhỏ, hàm răng của Hắc Giáp Tích va chạm cùng cự thuẫn. Hàm răng của nó cắn phải cự thuẫn, lưu lại trên cự thuẫn mấy lỗ thủng to.

Trong lòng Tiếu Ân thất kinh. Tên quái vật này mặc dù không thi triển được ma pháp nhưng thực lực của nó vẫn cường đại. Nếu như không cẩn thận, bị nó cắn trúng, chỉ sợ cho dù có trọng giáp hộ thân, cũng không thể chống lại được.

Giờ phút này, cục diện trong sân có biến hóa lớn.

Adelaide ra lệnh một tiếng, hơn mười người tiến lên, lợi dụng những tấm khiên yểm trợ, vây Hắc Giáp Tích lên trên một tảng đá lớn.

Hắc Giáp Tích này mặc dù có khí lực lớn nhưng bị mười mấy mãnh nam liều mạng đè ép, cho nên bị ép tới nỗi không thể động đậy được.

Tiếu Ân trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, ngoài Feikesite, Miller và mình ra thì ngay cả Adelaide cũng đã động thủ.

Mười mấy người trong một không gian nhỏ hẹp, vây chặt Hắc Giáp Tích lại.

"Cái này…" Tiếu Ân cẩn thận hỏi: "Có thể đối phó với ma thú như thế sao?

Sắc mặt Tiếu Ân thay đổi, nhất thời ngậm miệng lại.

Feikesite tiến lên, thi triển nhất cấp ma pháp lên Hắc Giáp Tích.

Cảm ứng ma lực dao động, Tiếu Ân biết, tên này thi triển nhất cấp ma pháp Hôn Thụy Thuật. Tiếu Ân cũng đã học qua loại ma pháp này, nhưng uy lực của nó không cường đại. Theo Tiếu Ân biết thì loại ma pháp này chỉ có tác dụng với người bình thường, ma pháp sư có lực lượng tinh thần cao và chiến sỹ trải qua rèn luyện gian khổ có sức miễn dịch lớn đối với loại ma pháp này.

Nhưng dùng để đối phó ma thú, hơn nữa còn là tam cấp ma thú rất khó có thể thành công.

Quả nhiên, Feikesite thi triển liên tiếp ba lần nhưng không thể làm cho Hắc Giáp Tích mê man.

Adelaide thở hổn hển nói: "Feikesite, ma thú này có khí lực rất lớn."

"
Cái đuôi, cái đuôi…

Tiếu Ân liền nhào tới, bắt lấy cái đuôi của nó. Khi bàn tay Tiếu Ân chạm vào cái đuôi, mới hiểu ma thú này khí lực lớn đến dường nào, loại khí lực này gần như muốn đẩy bắn hắn ra ngoài.

Hít sâu một hơi, cơ nhục trên người Tiếu Ân nổi lên, trong nháy mắt bộc phát lực lượng cường đại, không nhân nhượng đè chặt cái đuôi của Hắc Giáp Tích xuống. Nguồn: http://truyenyy.comMấy người bên cạnh Tiếu Ân rõ ràng cảm ứng được trên người Tiếu Ân bộc phát ra lực lượng lớn, ngay cả ba gã chiến sỹ cầm cự thuẫn cùng với vài tên lang nhân tráng kiện cũng cảm thấy kinh hãi.

Người này, hắn thực sự là một ma cung thủ sao? Không phải là giả trang làm thân phận khác chứ?

Thần sắc của Adelaide trở nên phức tạp, nói với Feikesite: "Nhanh lên một chút, ba lần nữa, nhất định phải làm nó mê man, nếu không chúng ta đành phải giết chết nó."

Feikesite khẽ gật đầu, Hôn Thụy Thuật, một lần nữa được phóng ra. Không biết có phải lúc này uy lực của ma pháp mới bộc phát hay không mà lần này Hôn Thụy Thuật lại thành công.

Đám người Tiếu Ân rõ ràng cảm nhận được Hắc Giáp Tích đang giãy dụa đột nhiên dừng lại, cặp mắt to âm lãnh cũng chậm rãi nhắm lại.

Đám người Adelaide đồng thanh hoan hô một tiếng, âm thanh của mỗi người không che dấu được sự kích động.

Tiếu Ân buông lỏng, không thể giải thích được nhìn mọi người, kinh nghiệm ngày hôm nay khiến hắn mở mắt ra rất nhiều, không thể tưởng được, trên thế giới này, lại có biện pháp đối phó với ma thú như thế này. Nếu như trở lại ma pháp tháp ở công quốc Luois, nói cho bọn Benson biết, chỉ sợ không có ai tin hắn.

Nhìn đôi bàn tay có chút ươn ướt, nghĩ lại vừa rồi mình vừa so khí lực với một ma thú, trong lòng dâng lên một trận hàn khí, chẳng lẽ mình điên rồi, chuyện nguy hiểm như thế cũng làm. Thực không thể tin được.

Feikesite như trút được gánh nặng, thở phào một hơi, sau đó nói: "Hôn Thụy Thuật của ta một lần chỉ duy trì được hai giờ, chúng ta phải trở về ngay lập tức."

"
Trở về?

Tiếu Ân nhìn con Hắc Giáp Tích xấu xí, trong lòng sáng rõ.

Lực chiến đấu của chiến sỹ tuyệt đối không thể chống lại ma pháp sư, cao cấp chiến sỹ có thể chém giết ma pháp sư cùng bậc, căn bản là nói hươu nói vượn.

Muốn bồi dưỡng một ma pháp sư, tiêu hao thời gian và khó khăn gấp trăm lần so với việc đào tạo chiến sỹ. Nếu như chênh lệch giữa hai bên không lớn, vậy thì có kẻ đần mới đi học ma pháp.

Trên đời này, tất cả phải lấy thực lực để nói chuyện. Nếu như ma pháp sư không phải có thực lực vượt xa chiến sỹ, thì làm sao bọn họ có được địa vị cao quý.

Nhưng chiến sỹ muốn đối phó với ma pháp sư vẫn có một ít biện pháp. Ngoài việc âm thầm đánh lén ra, thì chỉ có trở thành kỵ sỹ ma thú, dựa vào sự cường đại của vật cưỡi, mới có thể quang minh chính đại giao đấu cùng ma pháp sư.

Nhưng muốn trở thành kỵ sỹ ma thú, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nghe khẩu khí của đám người Miller, dường như đế quốc Lang Nhân và đế quốc Cát Hãn có biện pháp làm cho Hắc Giáp Tích trong vòng vài năm lột xác tiến hóa thành Phi Thiên Hắc Giáp Tích, hơn nữa còn hàng phục được đầu ma thú này.

Nếu như một ngũ cấp ma thú bị loài người thu phục, tổ hợp như thế tuyết đối không kém hơn tam tinh ma pháp sư bình thường, thậm chí còn có thể so tài cao thấp với đại ma pháp sư, cho nên hai quốc gia nguyện ý nỗ lực bỏ ra một khoản tiền lớn là chuyện đương nhiên.

Gật đầu, Tiếu Ân nói: "Được rồi, các ngươi trở về đi!"

"
Còn ngươi?

Nấp sau một tảng đá lớn, Tiếu Ân tháo mắt kính xuống, sắc mặt cổ quái, trong lòng thầm nghĩ, cho dù Nick có rút da lột gân bọn chúng, chỉ sợ cũng không có đáp án…

Hắn khẽ lắc đầu, chăm chú suy nghĩ, chậm rãi theo dõi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-gioi-chi-quang-nao-uy-long/chuong-119/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận