Mặc dù tuổi của Bảo Mạn cao, nhưng lão làm việc nhanh như chớp, tuyệt không do dự.
Lấy được kí ức thạch từ Tiếu Ân, lão lập tức tới hội nghị liên hợp tát mãn ở đế đô, đưa ra yêu cầu để Harrison tiến vào mộ địa của các triều đại tát mãn.
Trong quốc gia của thú nhân, ngoài hoàng đế bệ hạ là chủ nhân của đế quốc ra, còn có một thế lực rất quan trọng, đó là hội nghị liên hiệp tát mãn.
Đương nhiên, trong hội nghị này, có một bộ phận lớn là thành viên hoàng thất.
Nếu như số lượng tát mãn của hoàng thất không chiếm cứ ưu thế nhất định, như vậy gia tộc đó khó có khả năng được người dân của đế quốc thừa nhận.
Đây là điểm khác giữa thú nhân và loài người, nếu không có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, thì hoàng đế của thú nhân chắc chắn không sống được lâu.
Gia tộc Berwick mặc dù là gia tộc thế gia tát mãn, nhưng tại đế quốc Lang Nhân, bọn họ không phải là thế gia lớn nhất, cũng không phải thế gia cực mạnh, cho nên mới phát sinh chuyện, Harrison lấy được trứng Hoàng Kim Sa Trùng, nhưng không lập tức được vào mộ địa tát mãn.
Nhưng gia tộc Berwick, cũng không phải là gia tộc yếu bị người khác tùy ý xếp đặt, nếu như không phải Harrison lấy được trứng Hoàng Kim Sa Trùng, mà là một tiểu tử vô danh lấy được, thì đừng nói tiểu tử đó được tiến vào mộ địa của các triều đại tát mãn hay không, sinh mệnh cũng khó có thể bảo toàn được.
Ba ngày sau, hội nghị liên hiệp tát mãn chính thức bắt đầu diễn ra ở quảng trường của đế đô.
Đây là buổi thảo luận công khai, ngoài thành viên của hội nghị là các đại tát mãn, ngay cả người dân bình thường của đế quốc cũng có thể tiến vào quảng trường để nghe.
Đây là điểm đặc sắc của đế quốc thú nhân, nếu ở xã hội loài người, chuyện này là khó có khả năng diễn ra.
Quảng trưởng ở đế đô là một công trình kiến trúc vĩ đại, có thể chứa năm vạn người xem, ở trung tâm của quảng trường có thể tiến hành các loại biểu diễn khác nhau. Đương nhiên, tiết mục chém giết máu tanh là tiết mục được nhiều người hoan nghênh nhất.
Ngày thường, ngay cả khi hội nghị liên hiệp tát mãn mở, nhiều nhất cũng chỉ có mấy ngàn người tới một hai vạn người hứng thú tới nghe.
Nhưng lúc này lại khác, cả quảng trường đã có tới năm vạn người tới xem. Ở bên ngoài quảng trường còn có rất nhiều người không có chỗ ngồi, bị chặn lại ngoài cửa không cách nào tiến vào được.
Tất cả nguyên nhân là do trứng Hoàng Kim Sa Trùng.
Trong lịch sử của đế quốc, có thể đạt được trứng Hoàng Kim Sa Trùng toàn bộ đều là dũng sỹ, số lượng có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa cuối cùng mỗi vị dũng sỹ đều trở thành trụ cột của quốc gia, tương đương với tồn tại thủ hộ thần.
Nhưng từ khi bộ tộc thanh lang bị Tuyết Lang Nhân đuổi khỏi đại thảo nguyên, không có anh hùng nào như thế xuất hiện nữa, cho nên khi trứng Hoàng Kim Sa Trùng xuất hiện ở đế đô, nhất thời khiến mọi người phấn chấn, cả đế quốc đều chú ý tới chuyện này.
Nhưng mọi người thu được tin tức, trứng Hoàng Kim Sa Trùng mà Harrison lấy được là dựa vào thế lực của gia tộc, cướp đoạt từ tay người khác. Còn nguyên nhân thì mọi người không hề tin tưởng một chiến tranh tát mãn vừa mới tiến giai, liên thủ với một nhất tinh ma pháp sư có thể chiến thắng Hoàng Kim Sa Trùng.
Đại môn của quảng trường chậm rãi khép lại, mặc dù ở ngoài mọi người có chút bất mãn, nhưng không dám mở mồm oán giận.
Trên đài cao ở phía bắc, có hơn mười lão tát mãn cùng mười ma pháp sư mặc ma pháp bào ngồi cùng nhau. Không nghi ngờ gì bọn họ là trung tâm chú ý của mọi người.
Bởi vì bọn họ nắm giữ lực lượng cường đại, là cao cấp tát mãn và cao cấp pháp sư.
Tuy nói đây là hội nghị liên hiệp tát mãn, nhưng do lịch sử của bộ tộc thanh lang, tự nhiên cũng có rất nhiều ma pháp sư cường đại gia nhập, hơn nữa tình huống này còn xuất hiện ở trong tất cả các đế quốc thú nhân.
Đương nhiên, tương tự, trong đế quốc Cát Hãn cũng có tát mãn cao cấp gia nhập tầng lớp thống trị.
Một tiếng nổ mạnh đột nhiên bùng lên ở trung tâm quảng trường, áp chế những tiếng xì xào bàn luận xuống.
Mọi người đứng thẳng dậy, bọn họ hướng về phương bắc, cung kính cúi mình với các tát mãn và ma pháp sư, lực lượng thủ hộ cho đế quốc của mình.
Một lát sau, mọi người chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống, bắt đầu nghe quyết định của hội nghị.
Bảo Mạn đứng lên, ánh mắt của lão đảo qua quảng trường, cất cao giọng nói: "Các vị tát mãn, pháp sư tôn kính, trong một lần thí luyện ở sa mạc Sahara, đệ tử Harrison ở trong gia tộc Berwick của ta đã gặp phải bộ tộc Hoàng Kim, hơn nữa trải qua chiến đấu gian khổ, mới được sự đồng ý của bộ tộc Hoàng Kim, lấy được trứng Hoàng Kim Sa Trùng."Lão dừng lại một chút nói:
Một lão nhân tóc bạc xám xịt, nhìn qua còn già hơn cả Bảo Mạn, nói: "Đại tát mãn Bảo Mạn, trứng Hoàng Kim Sa Trùng quả thực do Harrison mang tới, nhưng chúng ta có một nghi vấn, Harrison dựa vào lực lượng nào để lấy được nó?"Bảo Mạn phất tay, Tiếu Ân đứng lên, hắn cúi mình về phía bắc.
Giữa sân nhất thời nổi lên những lời nghị luận, dù là trên đài cao hay dưới quảng trường, mọi người bắt đầu to nhỏ bình luận.
Đương nhiên, mọi người nói nhiều nhất là chuyện Harrison không biết bay, nếu thế, hắn quả thực không có tư cách kế thừa linh vật cao cấp.
Tiếu Ân nhíu mày, nhỏ giọng hỏi: "Harrison, lão này là ai? Chẳng lẽ không sợ đắc tội với gia tộc Berwick của ngươi sao?"
Lâm Khắc lẳng lặng nhìn Bảo Mạn, trên khuôn mặt có chút đắc ý lẫn một tia đùa cợt.
Muốn tiến vào mộ địa tát mãn? Nằm mơ đi!
Khuôn mặt âm trầm của Bảo Mạn đột nhiên biến mất thay vào đó là vẻ tươi cười."Lâm Khắc tát mãn tôn kính. Người nói Harrison có chứng bệnh sợ độ cao nên không xứng tiến vào mộ địa của tát mãn sao?"
Phải biết rằng, bệnh này của Harrison là do trời sinh, Bảo Mạn cũng đã từng dùng nhiều thủ đoạn nhưng cuối cùng không có hữu dụng, cho nên lão mới lựa chọn linh vật bạch tuộc không biết phi hành kết hợp với Harrison.
Chuyện này đã từng là trò cười cho giới cao tầng ở đế đô, tuyệt đối không sai."Được!" Bảo Mạn đột nhiên xoay người nói:
Trên đài cao có rất nhiều ánh mắt tinh tường, sắc mặt của bọn họ có chút thay đổi.
Có thể điều khiển khí lưu, khiến mình bay lên không hề khó khăn, nhưng điều khiển khí lưu để người khác bay lên, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.
Tiếu Ân chẳng qua chỉ là một nhất tinh ma pháp sư, hơn nữa với tuổi tác của hắn và chuyện mới đi thí luyện ở sa mạc, dường như hắn vừa mới tiến giai thành công thành tiểu pháp sư. Nhưng chính vì như thế, nên khi hắn điều khiển Phong Tường Thuật, mới khiến mọi người khiếp sợ.
Nhất thời, trên đài cao, ánh mắt của pháp sư và tát mãn lập tức sáng lên, trong lòng bọn họ, đánh giá Tiếu Ân cao thêm mấy bậc.
Dưới sự trợ giúp của Tiếu Ân, Harrison càng bay càng cao, nhất thời trở thành tiêu điểm khiến mọi người chú ý.
Vô số người bắt đầu cao giọng hô lên, phần lớn bọn họ là người bình thường, bọn họ căn bản không biết Tiếu Ân giở trò ở phía sau, đều tưởng Harrison dựa vào năng lực của mình để phi hành.
Hơn nữa trong mắt của người bình thường, có thể bay lên không trung là một chuyện rất giỏi, cho nên đối mặt với lang nhân tát mãn, không người nào không tràn ngập nhiệt tình.
Trên trời cao, Harrison tiêu sái huy động hai tay, theo động tác của hắn, đám bình dân ở dưới hô càng ngày càng to.
Tình hình này, cho dù là kẻ ngốc, cũng biết Harrison không bị chứng bệnh sợ độ cao.
Một lát sau, Tiếu Ân chậm rãi điều khiển khí lưu, thả hắn xuống. Khi hai chân Harrison chạm đất, trong mắt hắn lộ ra thần sắc hưng phấn. Có thể ở trước mặt mấy vạn người thu được những tiếng hoan hô nhiệt liệt như thế, tuyệt đối là một chuyện khó thể có được, lần đầu tiên Harrison được hưởng đãi ngộ như thế này."Lâm Khắc tát mãn!" Bảo Mạn lớn tiếng kêu lên:
Nhưng trước mặt nhiều người, hắn cũng không dám có biểu hiện quá mức.
Thi lễ với Bảo Mạn, hắn miễn cưỡng nói: "Xin lỗi, ta không có bất cứ ý kiến gì."Nói xong, hắn ngồi trở lại vị trí của mình, đóng chặt miệng lại, không nói thêm tiếng nào.
Bảo Mạn đắc ý cười, quay đầu dùng ánh mắt cổ vũ Harrison, nhưng khi lão liếc nhìn Tiếu Ân, trong mắt của lão có thêm một phần cảm kích
Người khác không biết làm sao Harrison chữa khỏi chứng bệnh sợ độ cao, nhưng lão tổ tông của gia tộc Berwick, còn theo dõi quá trình thí luyện ở đại sa mạc, tự nhiên lão biết rõ chuyện này.
Lão tát mãn vừa rồi đứng dậy, mỉm cười nói: "Harrison chúc mừng ngươi!"Harrison lập tức đứng lên, hướng về phía lão tát mãn nói:
Nhưng Bảo Mạn và Dida không muốn mọi người biết, hai người bọn họ từng đi qua đại sa mạc, mà Juliana lại có tâm tư khác, cho nên mới bảo trì im lặng, biến sự tình đơn giản này thành mưa bão.
Nhưng Bảo Mạn có tự tin, chỉ cần xem qua kí ức thạch mà Tiếu Ân cung cấp, tất cả mọi chướng ngại sẽ biến mất.
Lão lấy từ trên người ra một viên kí ức thạch, tự nhiên có người chuẩn bị sẵn ma pháp đạo cụ cho lão.
Đạo cụ ma pháp này là thiết bị chuyên dùng trên quảng trường, chẳng những thể tích lớn, hơn nữa công năng mạnh mẽ, hơn xa cái Tiếu Ân từng được nhìn thấy.
Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, cả quảng trường có thể dung nạp số người như vậy, sẽ không khó để giải thích, tại sao bọn họ lại chế tạo ra thiết bị lớn như vậy.
Đặt kí ức thạch vào trong đạo cụ, một đoạn hình ảnh nhất thời xuất hiện ở giữa quảng trường trống trải.
Đột nhiên trong lúc đó, tất cả mọi người phát ra tiếng thở dài kinh ngạc.
Bởi vì hình ảnh vừa mới xuất hiện, không phải là đầu sa trùng to lớn, mà là hình ảnh của Harrison, Tiếu Ân và Juliana.
Giây phút này nhìn thấy tuyệt đại vưu vật Juliana, cả quảng trường bộc phát lên, tiếng hoan hô còn nhiệt tình hơn trước ba phần.
Song tiếng hoan hô chưa chấm dứt, hình ảnh một đầu sa trùng to lớn chợt xuất hiện, nó ngẩng đầu phát ra âm thanh cổ quái.
Sau đó, hình ảnh chuyển sang một góc độ khác, bất luận là ai cũng đều nhìn ra, ở phương xa xuất hiện một điểm đen nho nhỏ. Một đầu Hoàng Kim thương ưng to lớn xuất hiện, giây phút này, cả quảng trường trầm mặc xuống. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comHình ảnh ghi lại rất chân thực, uy áp to lớn của Hoàng Kim thương ưng dường như thông qua kí ức thạch truyền tới mọi người trong quảng trường.
Trong lòng mỗi cá nhân đều run rẩy, cảm nhận khí tức kinh khủng và uy áp của cường giả.
Ngay sau đó, màn tiếp theo khiến mọi người kinh tâm.
Harrison, tiểu tử vừa mới tiến giai thành tiểu lang nhân tát mãn, là người đầu tiên đứng lên, hắn động thân, không chút sợ hãi đối mặt với Yidikalun cường đại.
Giây phút này, dù là cường giả ở trên đài cao, hay mấy vạn người dân bình thường, trong lòng bọn họ đều dâng lên một tâm tình kích động.
Đặc biệt là những người bình thường, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Harrison tràn ngập kính ngưỡng, ánh mắt nhìn Harrison như nhìn một người anh hùng, dường như trong giây phút ngắn ngủi đó, Harrison đã trở thành thần tượng trong lòng bọn họ.
Trên quảng trường đột nhiên vang lên những tiếng gào thét, mỗi lần Hoàng Kim Sa Trùng phun ra cầu lửa là có một âm thanh to lớn kèm theo.
Ánh mắt của mọi người gắt gao tập trung nhìn vào màn hình lớn trên quảng trường.
Giây phút này, mấy vạn người trên quảng trường im lặng lại, ngoài âm thanh do ma pháp đạo cụ tạo nên, không có ai hăng hái nói chuyện cả.
Tinh thần của mỗi cá nhân đều tập trung cao độ, phảng phất bị hình ảnh mê hoặc.
Nhất Hào đã tiến hành biên tập lại nội dung, trải qua mấy lần chỉnh sửa, tạo ra những sự an bài hợp lý cho từng nhân vật.
Toàn bộ hình ảnh phát ra đều là sự thực, không có hư cấu thêm phần nào, tất cả hình ảnh do hơn mười con ruồi máy từ những góc độ khác nhau ghi chép lại.
Nhưng nội dung trải qua biên tập, có chút khác biệt.
Trong bộ hình ảnh này, tác dụng của Juliana và Tiếu Ân bị giảm đi, còn hình tượng và phong thái của Harrison được phóng đại lên.
Vốn trong thực chiến, Harrison chỉ biết ôm lấy Tiếu Ân chạy trối chết, nhưng dưới hình ảnh đặc thù lại biến thành người có dũng có mưu, bảo vệ sự an toàn cho pháp sư, tranh thủ thời gian cho pháp sư làm phép, biểu hiện trong chiến đấu với Hoàng Kim Sa Trùng là một vị dũng sỹ vĩ đại.
Tình cảnh hung hiểm hiện rõ trước mặt mọi người, thỉnh thoảng khiến mọi người trong quảng trường sợ hãi than ra tiếng.
Cuối cùng, khi Tiếu Ân thuận lợi triệu hồi Viêm Ma ra, hơn nữa liên thủ với Harrison đánh bại Hoàng Kim Sa Trùng, khiến sa mạc chi vương Yidikalun nhận thua, cả quảng trường bộc phát những tiếng hoan hô mãnh liệt còn hơn cả cuồng phong cấp mạnh nhất.
Mỗi cá nhân không cầm lòng được kêu gào lên, nội tâm của bọn họ bị kích thích, không cách nào kiềm chế được tình cảm của bản thân.
Giây phút này, dường như mỗi cá nhân đều trở thành diễn viên trong hình ảnh, thậm chí bọn họ còn có thể cảm nhận được tâm tình của Harrison lúc đó.
Tiếu Ân cứng miệng nhìn đám người đứng xem cuồng nhiệt, ngay cả trên đài cao, những tát mãn và pháp sư bình thường cao cao tại thượng không với tới được cũng có xu thế bạo phát.
Mặt của Harrison hơi co rút, thực sự không rõ tại sao hình ảnh lên gây ra kích động như vậy, hắn thấp giọng nói: "Tiếu Ân, cám ơn!"Tiếu Ân vỗ vai Harrison cười nói:
Lão tát mãn hít sâu một hơi nói: "Các vị, hình ảnh đặc sắc như vậy, lần đầu tiên ta được nhìn thấy."Hắn dừng lại một chút, ngữ khí tràn ngập cảm thán nói:
Tiếu Ân kinh ngạc nhìn mọi chuyện diễn ra, trong lòng hắn đột nhiên ngộ ra.
Ở thế kỷ hai mươi mốt, những ngôi sao điện ảnh có ảnh hưởng to lớn, sở dĩ mọi người thích họ chính là sau khi được xem những bộ phim họ diễn.
Từ khi phim ảnh xuất hiện, lập tức phát huy mị lực của mình, chinh phục loài người. Đừng quên, khi đó chỉ là phim màn ảnh nhựa mà thôi.
Nếu ở địa cầu đã có thể làm được như thế, vậy ở thế giới này thì sao?
Trên thế giới này phim chưa được xuất hiện, đột nhiên xuất hiện hình ảnh một người, tràn đấy nhiệt huyết, sắc thái huyễn lệ, tự nhiên thu hút được mọi người.
Nó đến cuối cùng mang lại bao nhiêu biến hóa đây?
Nhìn mọi người xung quanh dường như sắp điên cuồng tới nơi, Tiếu Ân hoàn toàn đoán được kết quả này.
Sự điên cuồng của mọi người cùng với biểu hiện tin tưởng Harrison, không bằng nói là bị những hình ảnh chinh phục.
Nếu như bộ hình ảnh này chiếu trên thế kỷ hai mươi mốt ở địa cầu, có lẽ chỉ thu được danh tiếng, nhưng tuyệt đối không dẫn tới hiệu quả mãnh liệt như bây giờ.
Đến tận đây, Tiếu Ân mới thở dài một cái, khuôn mặt nổi lên một nụ cười thản nhiên.
Hắn biết, nam diễn viên chính Harrison chắc chắn sẽ nổi danh.
Những tiếng hoan hô kêu gào vang lên không ngớt, đột nhiên có người kêu lớn: "Xem lại lần nữa!"Âm thanh như có ma lực nhanh chóng truyền bá ra, cả quảng trường, mọi người cùng hô lên. Tiếu Ân nhìn trên khán đài vô số cánh tay giơ lên, không khí giống hệt ngày hội bóng đá ở trái đất, khuôn mặt của mọi người tràn ngập nhiệt huyết, trong mắt lộ ra ánh sáng lộng lẫy.
Không thể không nói, lần này thu được thành công ngoài mong đợi, hơn nữa lần đầu tiên được tiếp xúc với những hình ảnh sống động như thế, tự nhiên khiến nhiệt huyết của mọi người sôi trào khó kiềm chế lại được.
Đương nhiên, chính yếu là, giờ phút này có rất nhiều người điên cuồng, nếu như chỉ có mười mấy người, thì không xuất hiện tình huống như bây giờ. Nhưng mấy vạn người cùng điên cuồng thì hào khí phát ra lại khác hẳn.
Đột nhiên một tiếng kêu đinh tai nhức óc vang lên, cửa quảng trường chậm rãi mở ra.
Nương theo tiếng kéo cửa chói tai, hai người bước vào.
Đi phía trước là một lão già có hàng mi mắt cụp xuống, cơ nhục thì lỏng lẻo.
Theo sát lão tiến vào quảng trường là một thiếu nữ, trên khuôn mặt có che một lớp lụa mỏng che dấu đi dung nhan tuyệt sắc của mình, nhưng trên người của nàng lại tràn ngập mị lực, khiến mọi người đang hưng phấn cũng phải dừng lại ngắm nhìn.
Trên đài cao ở phía bắc nổi lên một trận dao động. Tất cả tát mãn và pháp sư tự giác đứng lên, theo sự cầm đầu của Feilide đi xuống, xem dáng vẻ vội vã của bọn họ, chắc là vì hai người vừa đến này.
Chậm rãi, đại nhân vật gây ra động tĩnh như vậy liền bị mọi người phát hiện, mọi người kinh ngạc, vô thức trật tự lại.
Đối với người bình thường, những tát mãn và pháp sư trên đài cao là những nhân vật cao quý nhưng có thể khiến bọn họ tự mình ra nghênh đón, nhân vật tới tất nhiên càng quan trọng hơn.
Dưới sự để ý của vạn người, hai người kia nhàn nhã bước về phía thông đạo, hễ nơi bọn họ đi qua, tất cả mọi người đều tự động nhường đường.
Cuối cùng, đám người Feilide đã tới, sắc mặt lão tát mãn ngưng trọng, giải thích với bọn họ chuyện vừa rồi.
Nghe qua câu chuyện, ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía Tiếu Ân.
Xa xa, Tiếu Ân hướng về phía bọn họ mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng hắn đã thầm nghĩ.
Mặc dù hắn chưa gặp qua lão nhân kia, nhưng Tiếu Ân đã sớm đoán được thân phận của lão. Có thể khiến Juliana giống như tiểu cô nương đi theo, ngoài Dida đại tát mãn, người có danh vọng chí cao vô thượng trong đế quốc Lang Nhân, còn có thể là ai được chứ?
Quả nhiên, Harrison hưng phấn nói: "Tiếu Ân, Dida đại tát mãn tự mình đi ra, mặt mũi của chúng ta cũng được thơm lây."
Một lát sau, nhưng người này quay trở lại đài cao ở phía bắc. Nhưng lúc này chỗ ngồi cao nhất của Feilide bị Dida chiếm cứ.
Cũng không phải Feilide có ý khiêm nhường, mà chuyện này vốn là chuyện bình thường. Từ điểm nhỏ này, có thể nhìn ra cường thế của Dida đại tát mãn.
Feilide tiến lên trước một bước, nói: "Tiếu Ân pháp sư, ngươi cung cấp kí ức thạch là một bằng chứng vô cùng trọng yếu, ngay cả Dida đại tát mãn cũng cảm thấy hứng thú với ngươi. Đó là vinh quang của ngươi, để chúng ta thưởng thức lại vẻ oai hùng của Harrison."Quảng trường bộc phát những tiếng hoan hô mãnh liệt, nhưng lúc này những từ phát ra từ trong miệng mọi người không phải là
Ngồi trên đài cao, Dida đại tát mãn chậm rãi đứng lên, vẫy tay với mọi người, những tiếng hò reo càng thêm mãnh liệt.
Tiếu Ân kinh ngạc phát hiện, không chỉ có người dân bình thường, ngay cả Harrison ở bên cạnh hắn, hay những cao thủ trẻ tuổi của đế quốc Lang Nhân như Klee cũng trở nên điên cuồng. Trong mắt bọn họ lộ rõ vẻ cuồng nhiệt, đây tuyệt đối phát ra từ nội tâm chân thành của bọn họ.
Có thể khiến nhiều người kính ngưỡng như vậy, Dida đại tát mãn thực sự là một nhân vật không đơn giản.
Theo chỉ thị của Feilide, đoạn hình ảnh vừa rồi lại một lần nữa tái diễn lại trên quảng trường.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng loại hình ảnh trước nay chưa từng có này, hơn nữa những hình ảnh rối tinh rối mù đó vẫn hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
Trên quảng trường lúc nào cũng vang lên những tiếng than sợ hãi. Tiếng ca ngợi vang lên mỗi khi diễn viên thoát hiểm.
Khi toàn bộ hình ảnh chấm dứt, lại một lần nữa mọi người nhiệt liệt vỗ tay.
Chậm rãi, Dida đại tát mãn đứng lên, hắn gật đầu, phân phó một câu, rồi xoay người rời đi. Đám người Feilide khom người đưa tiễn, khuôn mặt Bảo Mạn tràn ngập vẻ vui mừng như điên, lão ra hiệu với Harrison.
Giờ phút này, dù là ai cũng biết chuyện sẽ diễn biến ra sao.
Harrison hít sâu một hơi, ôm lấy Tiếu Ân và Klee.
Dường như biết cao trào đã qua, những bình dân bắt đầu chủ động rời đi, nhưng mấy vạn người căn bản không thể thoáng cái đã rời đi.
Còn đám người Tiếu Ân tự nhiên có đường đi riêng, nhưng hắn vừa mới đứng lên, liền cảm giác có người đang tới gần mình, hơn nữa ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn về phía hắn.
Mũi đột nhiên ngửi được một mùi thơm quen thuộc, trong lòng Tiếu Ân thầm than một tiếng, phiền toái tới rồi."Tiếu Ân mấy thứ đó thực sự do ngươi chế tạo ra?" Âm thanh nhu mị mang theo sự ngạc nhiên vui mùng nói không lên lời, không biết từ lúc nào Juliana đã rời khỏi đài cao tiến về phía này.
Ánh mắt của Tiếu Ân nhìn quanh bốn phía, ở vị trí của hắn và huynh đệ Harrison, phần lớn đều là những người trẻ tuổi, có thân phận và địa vị tương đương nhau. Trong những người này có tới tám chín phần mười ngưỡng mộ Juliana, sở dĩ bọn họ không có dã tâm theo đuổi, không phải bọn họ không muốn, mà bởi vì bọn họ biết, Juliana căn bản không đặt bọn họ trong mắt.
Nhưng một khi Juliana có biểu hiện không tầm thường với một người nào đó, bọn họ sẽ sinh ra sự đố kỵ, tự nhiên bài trừ người kia ra ngoài.
Khẽ lắc đầu, trong lòng Tiếu Ân cười lạnh một tiếng, nếu không thể dung nhập vào trong, vậy hắn không cần ra vẻ nữa."Không sai!" Tiếu Ân bình tĩnh nói ra:
Trên thế giới này, ma pháp quả thực cường đại, thậm chí trên một ít phương diện còn vượt xa khoa học kỹ thuật ở thế kỷ hai mươi mốt của trái đất.
Ví dụ như Hóa Thạch Thuật, Ngưng Thổ Thuật, nếu có thể vận dụng trên công trình xây dựng, sẽ tiết kiệm được biết bao nhiêu khí lực.
Còn có Phong Tường Thuật, quả thực là thiết bị để binh sỹ phi hành, hơn nữa so với thiết bị do khoa học kỹ thuật chế tạo ra, dù là tốc độ hay độ linh hoạt, đều được đề cao lên khó có thể tưởng tượng được.
Nhưng mà có ít phương diện, sự phát triển trên thế giới này còn kém xa khoa học kỹ thuật của trái đất.
Kí ức thạch mặc dù có thể ghi lại những chuyện phát sinh, nhưng kí ức thạch chỉ có ma pháp sư mới có thể nắm giữ, người bình thường đừng nói là tiếp xúc, ngay cả nhìn nó cũng là một chuyện xa vời.
Trên trái đất từ khi phim ảnh xuất hiện, hình thành lên một nền công nghiệp, không biết có bao nhiêu người có liên quan với nó.
Kỹ xảo nhiếp ảnh trong chế tạo phim hiện đại chiếm một vai trò quan trọng.
Những hình ảnh cắt nối sẽ được đạo diễn biên tập lại, sẽ tạo nên một hiệu quả bất ngờ.
Khi chế tạo bộ hình ảnh này, vì để đề cao độ nổi bật của Harrison, nó đã viết lại kịch bản biến Harrison thành nhân vật trung tâm của cuộc chiến đấu.
Đương nhiên, trong quá trình này, có những tình huống đánh nhau kinh hiểm và kịch liệt, mới có thể tạo ra cảm giác khác biệt.
Thông qua một loạt tổ hợp kỹ xảo, nếu như Juliana có thể tìm được sự tương đồng trong trí nhớ, vậy thì Nhất Hào không cần lăn lộn với Tiếu Ân nữa, trực tiếp về nhà làm nông cho rồi.
Không hiểu, trong lòng Tiếu Ân mừng thầm. Hắn mỉm cười, nói: "Thế nào, chẳng lẽ Juliana tiểu thư hoài nghi những hình ảnh đó không chân thực, giả dối sao?"
Nhưng bởi vì chuyện này quá vội vàng, nên hắn cũng không thử nghiệm trong thực tế, trong lòng có chút lo lắng.
Đôi mắt vừa chuyển, Tiếu Ân hỏi: "Juliana tiểu thư, chẳng lẽ tát mãn không có cách nào lưu hình ảnh lại trong kí ức thạch sao?"
Tiếu Ân vuốt cằm, trong lòng phỏng đoán độ chân thực của những lời này.
Juliana hừ một tiếng, đột nhiên tay nàng đưa lên, trên người nàng xuất hiện ánh sáng màu đỏ nhạt.
Tiếu Ân rùng mình, không thể ngờ được, trong tình huống này nàng dám vận dụng linh vật, không khỏi ngưng khí đề phòng, chuẩn bị ứng biến.
Song đạo hồng quang đó không có tính công kích, chẳng qua huyễn hóa thành một con Hoàng Kim Sa Trùng.
Đầu sa trùng này bay quanh người Tiếu Ân, Juliana nói: "Linh vật của tát mãn mặc dù có năng lực biến ảo, nhưng đều phải hấp thu đủ ma pháp nguyên tố, kỳ thực giống với ảo thuật sư, đều dựa vào ma pháp nguyên tố trong không gian tạo ra ảo cảnh giả dối. Mà kí ức thạch lại phân biệt được ảo cảnh do ma pháp nguyên tố tạo thành, cho nên tát mãn không ghi chép lại được hình ảnh chân thực."Khuôn mặt Tiếu Ân làm ra vẻ đại ngộ, nhưng trong lòng của hắn tràn ngập vui mừng.
Tới giờ phút này, cuối cùng hắn có thể xác định, đám người Juliana không có nói dối.
Nhưng rất hiển nhiên, kí ức thạch mặc dù có thể phân biệt hình ảnh hư ảo do ma pháp nguyên tố tạo nên, nhưng không có năng lực miễn dịch đối với hình ảnh và tổ hợp do thứ khác tạo thành.
Kể từ đó, chỉ cần có Nhất Hào, như vậy hắn có thể tùy ý mô phỏng cảnh tượng. Huyệt thái dương của hắn mơ hồ nhô cao, năng lực đặc thù này của Nhất Hào tại những cửa ải quan trọng sẽ có tác dụng quan trọng. Nhưng đến tột cùng dùng nó như thế nào, hắn cũng chưa nghĩ tới.
Đột nhiên, Tiếu Ân cảm thấy một đạo khí tức không hề hữu hảo phát ra bên cạnh, chỉ thấy ánh mắt nóng rực của Juliana đang nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt hiện lên một tia thẹn quá hóa giận, thần sắc rất nguy hiểm.
Có hơi chút sửng sốt, Tiếu Ân hiểu ra, người ta là đại mỹ nữ đã hạ mình giải thích cho hắn, nhưng hắn lại không có câu trả lời thuyết phục, tự nhiên Juliana cảm thấy mình không thể xuống đài được.
Hắn ho nhẹ một tiếng, vội vàng bổ cứu nói: "Juliana tiểu thư, nàng cảm giác như vậy chắc là do quan hệ của âm thanh phối hợp với hình ảnh."Quả nhiên, nghe đề tài mới tinh này, lực chú ý của Juliana lập tức bị hấp dẫn.
Từ lúc quen biết với Tiếu Ân, Juliana xưng hô với Tiếu Ân từ từ thay đổi.
Đầu tiên gọi hắn là tiên sinh, pháp sư, đoạn thời gian ở sa mạc thì gọi thẳng tên của hắn. Điểm biến hóa đó dù thân ở trong cuộc nhưng hai người chưa bao giờ phát giác ra.
Nhưng giống như lần này, lời nói của nàng mang theo vẻ làm nũng lại là lần đầu tiên.
Tiếu Ân do dự một chút, vuốt mũi, cuối cùng nói: "Juliana tiểu thư xinh đẹp, khúc nhạc đó là do ta sáng tác trong lúc nhàm chán."
Cũng tại quốc gia tràn ngập khí tức nghệ thuật này, ngươi có thể mua sắm tất cả nhạc khí của các chủng tộc khác.
Cho nên khi nghe Tiếu Ân nói những lời này, chỉ cần là người biết thưởng thức, chắc chắn sẽ không tin.
Tiếu Ân nghiêm túc gật đầu, trên mặt không có vẻ đùa giỡn gì. Quả thực, hắn tuyệt đối tự tin, nếu như ở các quốc gia tinh linh có dàn âm thanh điện tử, vậy thế giới này không chỉ có hắn là người xuyên việt.
Juliana do dự trong chốc lát, nhưng không nỡ bỏ qua giai điệu kỳ dị dó, cho nên hỏi: "Vậy ngươi có thể chế tạo được nhạc khí đó chứ?"
Sau này rảnh rỗi, trời mới biết là lúc nào, chờ tới khi Juliana nhớ lại, hắn đã sớm cao chạy xa bay, không còn tung tích nữa."Ta cảm ơn ngươi trước." Juliana vui mừng nói, may mà nàng không nhìn thấu tâm tư của Tiếu Ân, nếu không chắc chắn sẽ nổi lên bão tố.
Vị đại mỹ nữ này mặc dù đã tìm được nhạc khí cả đời chưa được thấy, nhưng dường như nàng chưa thỏa mãn: "Tiếu Ân, bản lĩnh chế tạo kí ức thạch của ngươi thực cao cường, ngươi có thể chế tạo giúp ta một đoạn được không?"
Ấp úng lắc đầu, Tiếu Ân nói: "Không sai, muốn chế tạo hình ảnh như vậy, cần phải có thêm kỹ xảo, nhưng đó là độc môn kỹ thuật của ta, tuyệt đối không thể công khai."Tiếu Ân nói những lời này, thái độ kiên quyết, không thề có đường thương lượng.
Nếu như là người khác cự tuyệt, chắc chắn Juliana sẽ thẹn quá hóa giận, không chừng còn phản kích lại, nhưng Tiếu Ân lại khác, trong sa mạc hắn đã cự tuyệt nàng một lần, bị cự tuyệt thêm một lần nữa cũng không phải không chịu đựng được.
Tục ngữ nói bị cự tuyệt quen, tự nhiên sẽ thành thói quen.
Nét mặt Juliana sau tấm sa mỏng rung động, ngay cả Tiếu Ân cũng có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mỏng đang mím lại."Được rồi, ngươi không nói cho ta biết cũng được, nhưng ngươi phải chế tạo riêng một đoạn cho ta."
Có rất nhiều cô gái xinh đẹp thuê những nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp lại hình của mình, làm kỷ niệm ghi nhớ thời thanh xuân của mình.
Đương nhiên đó là những cô gái tự tin vào dáng vóc và dung mạo của mình. Nếu những cô gái trời sinh đã có khuyết điểm, dù trong lòng có hy vọng xa vời như thế, tuyệt đối cũng không áp dụng.
Chỉ là, không thể tưởng tượng được, Juliana cũng có tâm tình như thế.
Thấy ánh mắt quỷ dị của Tiếu Ân, khuôn mặt của Juliana hồng lên, không biết vì sao, sóng mắt của nàng cũng lưu chuyển.
Mi tâm Tiếu Ân hơi nhảy lên, cách một tấm khăn, nhưng lực hấp dẫn của Juliana không hề giảm, điểm này chỉ cần nghe những tiếng nuốt bọt xung quanh là có thể thấy được.
Thở dài Tiếu Ân nói: "Có thể, nhưng muốn chế tạo nó cần phải có thành phẩm cực cao."Juliana mỉm cười nói:
Loại ánh mắt này nàng đã từng thấy qua, dù là nam hay nữ, dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi, ngay cả những người có tu vi tinh thuần, những nhân vật nổi danh, cũng có thể nhìn thấy loại ánh mắt này, nhưng điểm khác nhau duy nhất đó là ít và nhiều mà thôi.
Nhưng Tiếu Ân trong mắt của nàng, tuyệt đối là một loại khác.
Thái độ đối đãi của hắn đối với mình, từ trước tới nay vẫn không nóng không lạnh, giống như đối xử với bằng hữu bình thường. Hiện giờ thực vất vả lắm mới thấy được ánh mắt tham lam của hắn, nhưng vấn đề là ánh mắt đó không nhắm vào nàng mà nhắm vào mười khối thất cấp ma hạch trong miệng nàng.
Nhìn bộ dáng của Tiếu Ân hiện tại, Juliana thậm chí có chút hoài nghi, nếu có người cho Tiếu Ân một viên thất cấp ma hạch, chỉ sợ hắn không do dự đem mình đi bán.
Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không khỏi hoài nghi, có phải mị lực của mình giảm đi, không cách nào hấp dẫn người khác nữa không.
Đột nhiên đúng lúc đó, ánh mắt Tiếu Ân ngưng tụ lại, vẻ tham lam vừa rồi biến mất, thay thế vào đó là sự hồ nghi: "Nàng có đùa giỡn ta không? Dựa vào thực lực của nàng, làm thế nào có được thất cấp ma hạch?"Juliana cố gắng nhịn lại không muốn đuổi người đi nói:
Thấy được ánh mắt sắc bén của nàng cùng với sát khí dày đặc, Tiếu Ân vội vàng nhẹ giọng nói: "Thục nữ, thục nữ!"
Tiếu Ân thở phào một hơi. Sở dĩ hắn khiến Juliana tức giận rời đi bởi hắn không muốn ghi hình lại cho nàng.
Biểu hiện của Nhất Hào thực sự nổi bật. Ngẫu nhiên xuất hiện một lần, mọi người tưởng đó kỳ tích, nhưng nếu như xuất hiện lần thứ hai, lần thứ ba, như vậy sau này hắn phải nghĩ tới việc mở cửa hàng quay phim đi.
Rồi lại nói, chế tạo nhiều lần, sẽ khiến người khác chú ý, nếu bởi vậy mà bại lộ sự tồn tại của Nhất Hào, đó mới là chân chính khóc không ra nước mắt.
Mặc dù hắn thèm muốn thất cấp ma hạch, nhưng cuối cùng hắn vẫn buông tha ý niệm tham lam trong đầu.
Chỉ là, hắn không muốn gây chuyện nhưng lại có một số người chủ động gây chuyện với hắn.
Đang lúc Tiếu Ân muốn rời đi, một bóng người cao lớn khỏe mạnh chặn đường đi của hắn.
Từ khi Juliana đi tới chỗ Tiếu Ân đã khiến người khác chú ý, hơn nữa Juliana lại không cam lòng dậm chân rời đi, đây mới chính thức khiến người khác kinh ngạc. So với truyền thuyết bên trong đại sa mạc càng khiến người khác rung động lòng người.
Vì vậy một giây sau, phiền toái tới…
Chậm rãi ngẩng đầu lên, Tiếu Ân nhíu mày.
Đó là một thanh niên thú nhân cao lớn, mặc dù Tiếu Ân không có biện pháp thông qua ngoại hình bên ngoài để xác định chủng tộc, nhưng có tư cách và can đảm chắn trước mặt nhất tinh ma pháp sư, chắc chắn không phải là kẻ yếu."Ngươi là…" Tiếu Ân thuận miệng hỏi.
Tiếu Ân thở dài một tiếng, không hề e dè Holyfield, không chút lưu tình nói: "Chẳng lẽ người chưa nghe câu, chó ngoan không cản đường, cản đường không phải chó ngoan sao?"Khuôn mặt Holyfield nhất thời đỏ lên, không chỉ có hắn, mà sắc mặt mọi người xung quanh đều đại biến, Tiếu Ân nói không hề lưu lại chút thể diện cho đối phương.
Kỳ thực Tiếu Ân cũng có nỗi khổ không nói được, từ miệng Harrison, hắn biết mình đã bị người khác chú ý. Như vậy, dù hắn có nhún nhường thế nào cũng bị kẻ khác gây phiền toái.
Đã như thế, không bằng thể hiện thái độ cường ngạnh, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ lợi hại nhất, những người khác muốn động vào mình cần phải suy nghĩ lại.
Nhưng người thứ nhất ra tay lại là Holyfield, khó khăn quả là lớn."Được!" Holyfield nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt của hắn hoàn toàn khôi phục lại sự bình tĩnh.
Hắn chậm rãi cởi bao tay vất xuống đất, nói: "Tiếu Ân các hạ, bởi vì ngươi vũ nhục ta, cho nên ta chính thức khiêu chiến với ngươi."
Holyfield cũng ngẩn ra, Tiếu Ân nhận lời nằm ngoài ý muốn của hắn, hắn dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ của Tiếu Ân. Sau một lát, hắn nhe răng cười, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy sát khí nói: "Tốt, như vậy tại…"Song hắn chưa nói hết câu, đã bị Tiếu Ân cắt đứt:
Sắc mặt Holyfield đại biến, áo giáp trên người hắn chợt sáng lên, một đạo hào quang to lớn chắn lại toàn bộ pháp thuật ở bên ngoài.
Tiếu Ân thất kinh, hắn không nghĩ, áo giáp của đối phương là đạo cụ ma pháp.
Nhưng hắn phản ứng nhanh hơn, Phi Tường Bạo Tạc Thuật nhất thời được thi triển, hai tiếng nổ lớn vang lên, ma pháp phòng hộ trên áo giáp của Holyfield bị phá vỡ.
Trong phút giây đó, Tiếu Ân đã chạy tới, trên tay hắn có thêm một cây đại kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào yết hầu của Holyfield.
Bị sóng nổ mạnh chấn động tới hoa mắt chóng mặt, Holyfield vừa mới thanh tỉnh lại một chút, liền cảm nhận được uy hiếp tới từ cổ của mình. Hắn vừa nhìn, nhất thời đã biết sự lợi hại của thanh đại kiếm, chỉ cần cổ tay Tiếu Ân rung lên, cái đầu của hắn sẽ mất ngay.
Giữa sân xôn xao lên, đặc biệt là những người đứng gấn, cảm nhận rõ uy lực của sóng xung kích, mặc dù không bị thương nhưng cũng bị chật vật.
Trên đài cao, tát mãn và pháp sư khó tin nhìn chuyện này, mấy lão đầu chậm chạp thậm chí còn không biết rõ ở đây xảy ra chuyện gì."Dừng tay!" Feilide đại tát mãn kêu lớn:
Đại kiếm của Tiếu Ân chỉ vào Holyfield đang nằm dưới đất, miệng hét lớn: "Feilide đại tát mãn, vị Sư Tâm tiên sinh này đột nhiên yêu cầu quyết đấu công bình với ta, mà ta lại chiến thắng hắn, cho nên hiện tại ta có quyền lấy đi sinh mệnh của hắn."Holyfield thiếu chút nữa bất tỉnh tại chỗ.
Cái này mà gọi là công bình quyết đấu sao?
Hắn còn chưa nói xong, Tiếu Ân đã ác độc ra tay. Sử dụng ma pháp tấn công hắn bất ngờ thì thôi đi, hắn ngay cả kiếm của kiếm sỹ cũng lấy ra, vậy mà gọi là ma pháp sư cao quý sao?
Nhưng hắn thực sự không biết, Tiếu Ân lấy thanh bảo kiếm này ở đâu ra.