Tiếu Ân tự nhiên không biết, bởi vì một câu nói của hắn khiến cho Bảo Mạn đã hiểu lầm lại càng hiểu lầm sâu hơn.
Hắn quay đầu, lấy lại vòng tay, sau đó quấn vào bắp chân.
Ba người Bảo Mạn thấy động tác của hắn, không biết nói gì cả.
Trong vòng tay là vật gì?
Đó là Hắc Giáp Tích đó, hơn nữa còn là một con Hắc Giáp Tích đã ăn tám linh hồn thể nhện chúa, một khi tỉnh lại sẽ tiến giai thành ngũ cấp ma thú, cao cấp Hẳc Giáp Tích.
Nếu như người khác có một con ma thú như vậy, chắc chắn sẽ cẩn thận, coi nó như chủ nhân, sợ hầu hạ nó không chu toàn, sẽ khiến tâm tình của Hẳc Giáp Tích bất mãn.
Nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của Tiếu Ân, đâu có coi nó như bảo bối, rõ ràng chỉ coi nó là một đồ vật bình thường, quấn nó vào bắp chân, loại thái độ này khiến bọn họ cảm thấy khác thường. Đặc biệt là Bảo Mạn, trong lòng nói thầm: "Cũng chỉ có đệ tử của vị đại nhân vật kia, mới có thể không để Hắc Giáp Tích vào trong mắt."Hơn nữa, Hắc Giáp Tích là ma thú ở sâu trong hồ Stanco, ở đó có những đám ma thú kinh khủng.
Có thể bẳt sổng được một con Hắc Giáp Tích trong đàn ma thú kinh khủng đó, chẳc chỉ có cấp bậc của người kia mới có thể làm được.
Tiếu Ân cột chắc vòng lại nói: "Hairison, ngươi giúp ta ước định với Holyfield, ba năm sau, ta và hắn sẽ quyết chiến lại. Khi đó, song phương có thể sử dụng ma thú."Harrrison gật đầu cười, nếu có lông của hỏa sơn hồng trĩ, trong ba năm chắn chắn Hắc Giáp Tích sẽ tiến hóa. Một khi Tiếu Ân và Holyfield đều có ma thú, vậy kết quả quyết đấu ra sao, dùng đầu ngón chân cũng biết.
Tiếu Ân lẳc đầu, nhìn Harrison có chút hả hê, hắn thuận miệng hỏi: "Hairison, hiện tại nói về ngươi đi, kể chuyện trong mộ địa của tát mãn đi."
Đối với tát mãn mà nói, lực lượng tinh thần của bọn họ không cường đại, chỉ cường đại khi kết hợp với linh vật.
Mỗi loại linh vật có một năng lực đặc thù riêng, cho nên mới khiến các tát mãn không có thực lực đồng nhất và có năng lực quỷ dị khác nhau.
Nhưng cũng chính vì thế,trứng Hoàng Kim Sa Trùng đổi với bọn họ mà nói, cũng không có nhiều tác dụng.
Nhưng ma pháp sư thì khác, dược vật có thể trong nháy mắt khôi phục lại lực lượng tinh thần thì đó là bảo bổi đáng giá ngàn vàng đổi với ma pháp sư vốn luôn dựa vào ma lực.
Tiếu Ân không làm bộ gì cả, thuận tay nhận lấy.
Ho nhẹ một tiếng, Harrison hấp dẫn lực chú ý của mọi người nói: "Xin lỗi, tình huống trong mộ địa ta không thể nói ra, bởi vì ta đã đáp ứng Dida đại tát mãn."Mọi người lần lượt gật đầu, ngay cả Tiếu Ân cũng không vì vậy mà oán giận. Sau khi gặp được Dida đại tát mãn, và thấy qua lực lượng của lão, Tiếu Ân sớm đã tâm phục khẩu phục.
Mặc dù lập chí muốn đánh bại lão, nhưng đó là một quá trình lâu dài. Trời mới biết, bao nhiêu năm nữa, chờ tới khi hắn tu luyện thành công, có khi lão tát mãn đã chết rồi cũng không biết chừng.
Dù sao, Dida đại tát mãn cũng không còn trẻ nữa.
Tiếu Ân liếc mắt đánh giá Harrison, rồi nói: "Được rồi, lấy linh vật mà ngươi vừa lấy được ra cho ta xem một chút."Harrison gật đầu mạnh một cái, trên người hắn xuất hiện đạo ánh sáng màu đen.
Trước kia bạch tuộc có ánh sáng màu trắng, giờ phút này lại biến thành màu đen, bởi vậy có thể thấy được, linh vật bạch tuộc đã hoàn toàn bị thay thế."
Ánh sáng màu đen với tốc độ vô cùng nhanh mau chóng ngưng tụ lại, cuối cùng hiện thành ba cái đầu sói to lớn sau lưng Harrison.
Bảo Mạn và Klee đồng thời kinh hô một tiếng, rất hiển nhiên, ngay cả bọn họ cũng lần đầu tiên nhìn thấy linh vật mới của Harrison.
Ánh mắt của Tiếu Ân khẽ động, nhưng hắn lập tức thu liễm tâm thần lại, bởi vì từ trên người ba cái đầu sói, Tiếu Ân cảm nhận được một cỗ áp lực, mặc dù cỗ áp lực này không so được với uy áp của kim mao sư vương, nhưng luồng áp lực này khiến hắn có cảm giác đặc biệt, dường như nó còn có tiềm lực vô hạn chưa được phát huy ra.
"Đó là quái vật gì?" Tiếu Ân kinh ngạc hỏi.
Trong nháy mắt, mười hai con mắt nhìn chằm chằm vào người hắn, trong ánh mắt mang theo sự bất mãn.
Trong lòng Tiếu Ân sợ hãi, Bảo Mạn, Harrison và Klee thì cũng thôi, nhưng ba cái đầu sói cũng nhìn mình, hơn nữa trong mắt của chúng còn mang theo sự tức giận.
Cảm giác này khiến người khác khó có thể tin nổi, đổi lại là người khác đều khó tránh khỏi sự kinh hãi.
Tiếu Ân đã thấy qua không ít linh vật, dù là Diya, Milligan, hay bạch tuộc của Harrison, linh vật trên người bọn họ đều kết hợp với linh hồn của bọn họ thành một thể, bị ý chí của bọn họ chi phổi, không có trí tuệ và tư tưởng, cho nên chưa từng mang đến cho hắn loại cảm giác này.
Nhưng linh vật này rõ ràng không giống bình thường, trong lòng hắn khẽ động, trong đầu hiện ra hình bóng của Juliana, ánh sáng màu đỏ nhạt trên người nàng cũng khiến hắn có cảm giác giống như ba cái đầu sói, nhưng chỉ gần như thế mà thôi.
"Tiếu Ân, đây là thủ hộ thần của bộ tộc thanh lang, tam đầu lang Cruyff các hạ, ngươi khôngđược vô lễ." Harrison nghiêm túc nói.
Đây là lần đầu tiên hắn đưa ra yêu cầu như thế với Tiếu Ân, Tiếu Ân lập tức tiếp nhận nó.
"Được, Harrison, cái này… Cruyff các hạ dường như có trí tuệ?
Tiếu Ân đương nhiên hiểu được chuyện này ngoại nhân không thể nhúng tay vào, vì vậy mỉm cười tiễn bọn họ đi. Chỉ là khi ánh mắt của hắn dừng trên người Klee không khỏi có chút âm hàn.
Người này, rõ ràng đã sinh lòng đổ kỵ với Harrison, sẽ rất dễ sinh ra cừu hận và sát ý, hắn lại ở bên người Harrison, có chút không ổn đây.
Trong mắt Tiếu Ân hiện lên một tia sát khí sắc bén, nhưng dù muốn ám toán hắn, cũng không thể để ai biết, nếu không dù mình xuất phát từ ý tốt với Harrison, cũng không thể duy trì được tình bằng hữu với Harrison.
Đúng lúc này, trong lòng Tiếu Ân động, thân hình hắn nhanh như điện rời đi, xuất hiện tại một góc trong căn phòng.
Ánh mắt của hắn vừa chuyển, lập tức thấy được một bóng người vô thanh vô tức ngồi trên một chiếc ghế trong phòng.
Tinh thần Tiếu Ân lập tức đề cao, ở một giây này, tinh khí thần chợt đề tụ tới cực điểm, giống như một quả khí cầu tràn đầy hơi, chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể nổ mạnh, phát ra lực phá hoạt cường đại.
Người ngồi trên ghế chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt nở nụ cười ôn hòa.
Vẻ mặt Tiếu Ân buông lỏng, nhất thời khí thế thả lỏng xuống.
Trách không được có thể giấu diếm cảm ứng của mình, nguyên là người này, thế thì không có gì là kỳ quái.
Bởi vì lão chính là đệ nhất nhân của đế quốc Lang Nhân, Dida đại tát mãn.
Khom người với lão tát mãn, Tiếu Ân nói: "Dida các hạ, người tới khiến ta giật mình!"
"Thực không?
Tiếu Ân không khỏi ngẩn ra, lão tát mãn này đột nhiên lộ ra vẻ mặt như trẻ con, khiến hắn kinh ngạc, đây đâu giống với một nhân vật trác tuyệt chứ?
Nếu để cho đám người Harrison nhìn thấy vẻ mặt này của lão, chắc chắn sẽ không tin tưởng, đây là vị khiến sa mạc chi vương Yidikalun kiêng kỵ, khiến Holyfield bị trái tim dã thú chi phối phải thuần phục, khiến vô số người trong đế quốc kính ngưỡng.
Dida từ từ nói: "Người thủ hộ mộ địa của tát mãn có quyền chọn người có tư cách tiến vào mộ địa nhưng không được chỉ dẫn, chỉ có thể để bọn họ dựa vào vận khí của mình, tìm linh vật thích hợp để hợp thể. Hơn nữa trong quá trình linh thể khảo nghiệm, không thể ra tay hỗ trợ."
Tiếu Ân nhìn vẻ mặt của Dida, đột nhiên hiểu được ý của lão, hắn kinh hô: "Ta biết rồi, Harrison có thể tìm được tam đầu lang, còn được nó đồng ý là do người âm thầm hỗ trợ.
Tiếu Ân đờ đẫn gật đầu, với thực lực của Dida, nếu muốn chiếm đoạt nó, hắn căn bản khó bảo toàn được. Nhưng trong giây phút này, Tiếu Ân đã hiểu được một chuyện.
Dida, căn bản lão hiểu nhầm.
Nguyên lão coi mình là đệ tử của vị pháp sư vô danh trong ma pháp động.
Hiểu lầm này rất lớn nhưng Tiếu Ân không có ý định giải thích. Bởi vì từ thái độ của Dida, sự hiểu lầm này không mang lại sự nguy hiểm gì cho mình.
Lấy ba khối ma hạch lục cấp tạo thành sát lục thiên mạc từ trong vòng cổ không gian ra, Tiếu Ân chần chừ một chút, hỏi: "Dida các hạ, làm thế nào người biết sư phụ của ta?"
"Chuyện này rất đơn giản.
Tiếu Ân hơi sợ run, lúc đầu Ydikalun cũng chú ý tới sát lục thiên mạc, hơn nữa còn cảm khái thốt ra một câu.
Chỉ là lúc ấy, toàn bộ tâm thần của hắn đều tập trung trên người sa trùng, không có suy nghĩ sâu xa như thế. Nhưng không thể tưởng tượng được, ba khối lục cấp ma hạch không có gì nổi bật này lại là ma hạch của Hoàng Kim bộ tộc. Xem ra muốn chính thức hình thành sát lục thiên mạc, không thể dùng ma hạch bình thường để duy trì.
Dida vuốt sát lục thiên mạc, thở dài nói: "Ngoài sát lục thiên mạc ra, trên thế giới này chỉ có sư phụ của ngươi mới lấy được lông của Hỏa Sơn Hồng Trĩ, lúc ngươi đem bảo bối đó tặng Juliana, ta đã chú ý tới ngươi. Hơn nữa còn tới ma pháp công hội để tra lai lịch của ngươi."
Lão cười nói: "Ngươi không trách ta chứ?
Tiếu Ân xấu hổ cười hai tiếng, nhưng nói ngược lại, trong giới ma pháp sư, quả thực hắn rất lạc lõng.
Dida cười nửa ngày, chậm rãi thu hồi vẻ tươi cười, lão nhớ lại hồi xưa, kinh ngạc nhìn sát lục thiên mạc, thực lâu sau mới trả lại thứ này cho Tiếu Ân.
Tiếu Ân âm thầm thở phào một hơi, nhận lấy nó, thận trọng cất vào trong vòng cổ không gian.
"Tiếu Ân, sát lục thiên mạc của ngươi còn chưa chế tạo xong?"
"Vâng!
Sắc mặt của Tiếu Ân nhất thời trở nên do dự.
Trong lòng hắn thầm mắng to, ta đâu biết tên pháp sư vô danh kia giờ chạy tới đi dạo nơi nào. Để ta đi tìm hắn, chẳng phải bắt ta mò kim giữa đáy biển hay sao?
Hơn nữa khe nứt thời gian là gì? Chẳng lẽ vì chuyện này nên đế quốc Lang Nhân mới phản công hay sao?
Dida dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Đương nhiên, ta biết yêu cầu này có chút quá mức, nếu như sư phụ của ngươi không muốn ra mặt, vậy ta hy vọng ngươi gia nhập chiến trường?"
"Ta?
Dida trầm mặc lên, không khí trong phòng nhất thời tràn ngập áp lực.
Mặc dù Tiếu Ân rõ ràng cảm nhận được luồng áp lực này khiến người khác cực kỳ khó chịu, nhưng hắn không hối hận.
Bởi vì hắn biết, đáp án càng nói sớm càng tốt, nếu thực sự có một ngày, Dida mất hết kiên nhẫn, bắt buộc mình tìm vị pháp sư vô danh kia, mà hắn lại không có cách nào bịa được nữa, lúc đó mới thực sự là đại họa lâm đầu.
Giờ phút này nói ra mặc dù khiến Dida cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn miễn cưỡng giải thích được, cho nên Tiếu Ân mới cân nhắc kỹ càng, nên nói ra luôn. Có lẽ như thế, hắn sẽ không thu hoạch được nhiều chỗ tốt, nhưng vì đại kế lâu dài, thẳng thắn vẫn tốt hơn.
Quả nhiên, Dida lẳng lặng trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, trên mắt hắn không còn vẻ tươi cười nữa, bỗng dưng già đi thêm vài tuổi.
Nhưng thái độ của lão đối với Tiếu Ân không vì thế mà thay đổi. Vẻ mặt vẫn ôn hòa như trước nói: "Ta hiểu, chuyện này không thể trách ngươi."
Lão dừng lại một chút nói: "Tiếu Ân, từ nay về sau, ở chỗ của ta sẽ dành cho ngươi một căn phòng, mặc dù nó kém xa hoa, nhưng ta cam đoan, nó là nơi an toàn nhất trên đại thảo nguyên."
Trong lòng Tiếu Ân đại động, thực không biết vị pháp sư vô danh kia và Dida có quan hệ như thế nào, tại sao lão lại chiếu cố mình như vậy.
Hiện giờ hắn đã hoàn toàn đắc tội với đế quốc Sư Tâm, ngay cả Hoàng Kim bộ tộc chỉ sợ cũng có địch ý với mình.
Nhưng Dida nói những lời này, giống như cho hắn thêm một tấm hộ thân phù, những người muốn động thủ với mình, chỉ sợ phải suy nghĩ kỹ trước khi động thủ.
Tiếu Ân cân nhắc một chút, cung kính nói: "Dida các hạ, đa ta người quan tâm, nhưng trong một năm tới, ta phải rời đi."
"Tại sao?
Tiếu Ân lặng lẽ cười, cũng không nói gì.
Nhưng hắn cũng biết, một người chưa tới hai mươi tuổi đã trở thành nhất tinh ma pháp sư đã rất hiếm thấy, nhưng ở độ tuổi này còn thu nhận học đồ, tuyệt đối giống như phượng mao lân giác, gần như khó có thể tưởng tượng.
Mà thoáng cái thu nhận năm tên học đồ, hơn nữa còn nói rất chắc chắn, muốn bồi dưỡng bọn chúng thành ma pháp sư chính thức, lại càng độc nhất vô nhị.
"Được rồi, nếu ngươi đã quyết định, vậy cứ can đảm làm đi!" Dida đột nhiên đứng lên, hào khí can vân nói: "Giống như sư phụ của ngươi, làm những chuyện kinh thiên động địa khiến người khác phải kinh ngạc.
Dida hài lòng gật đầu, tiểu tử này không tồi, trước mặt mình thể hiện thái độ trầm ổn như thế, thực là khó tin.
Song lão cũng không biết, Tiếu Ân không phải là truyền nhân của vị pháp sư vô danh kia, thậm chí ngay cả diện mạo của người đó cũng chưa từng thấy qua. Cho nên ngay cả khi lão nói những lời khiến lòng người kích động cũng đừng mơ khiến Tiếu Ân động tâm.
"Tiếu Ân, trước khi ngươi rời đi, ta muốn tặng ngươi một đồ vật." Dida vừa nói, cổ tay lắc lư, đột nhiên có thêm một tấm thiết phiến.
Đôi mắt của Tiếu Ân sáng lên, hắn chỉ cần liếc mắt một cái, đã nhìn ra đó là ma pháp lục thư.
Với thân phận của Dida, sưu tầm ma pháp lục thư không không có khả năng là những thứ rác rưởi, nếu lão đã lấy ra, tự nhiên muốn tặng cho mình.
"Trước kia sư phụ của ngươi, thích nhất là những ma pháp ngạc nhiên và cổ quái, đặc biệt là ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ, chỉ cần hắn nhìn thấy, nhất định sẽ tìm cách để học được.
Trong lòng Tiếu Ân thầm hô xấu hổ, nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ sợ hãi và vui mừng, biểu lộ rõ cảm xúc của mình.
Tiếp nhận lục thư từ tay của Dida, Tiếu Ân vô thức lướt xem qua nội dung trong đó, quả nhiên là thâm ảo khó lường, đơn độc về độ phức tạp của lộ tuyến, đã hơn xa những ma pháp mà Tiếu Ân biết trước mắt.
Đương nhiên ma pháp phức tạp như thế tự nhiên khó có khả năng lĩnh ngộ ngay ra được, Tiếu Ân cảm tạ Dida xong, liền cất ma pháp lục thư vào trong vòng cổ.
Dida vui mừng gật đầu với hắn, sau đó đi ra ngoài, khi bước tới cửa, đột nhiên lão dừng bước, hơi nghiêng đầu nói: "Tiếu Ân, ngươi đừng quên, trên đại thảo nguyên, ngươi còn có sự hậu thuẫn của ta."
"Vâng!" Trong lòng Tiếu Ân nóng lên, mặc dù hiểu được đối phương yêu thầy yêu luôn cả trò, nhưng cảm giác quan tâm nhiệt tình này không có tí giả dối gì cả.
Hắn khom lưng thực sâu, coi như vì cuốn ma pháp lục thư này, hắn cũng phải hành lễ nhiệt tình với vị đại tát mãn này.
Dida hài lòng cười lớn một tiếng, thân hình động, nhất thời biến mất tại chỗ. Mặc dù ánh mắt của Tiếu Ân thủy chung không rời khỏi người lão, nhưng cũng không biết rõ lão rời đi bằng cách nào.
Tiếu Ân chậm rãi đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn về nơi Dida biến mất, trong mắt hiện lên sự phức tạp.
Tiếu Ân đợi ở thành suốt một ngày, sau đó mới thấy Harrison xuất hiện, nhưng lúc này trên mắt của Harrison, khó có thể che dấu được thần thái hưng phấn.
Đặc biệt khi Tiếu Ân hỏi hắn chuyện ngày hôm qua, ánh mắt của hắn lập tức sáng lấp lánh, giống như những ngôi sao trên bầu trời, tỏa ra sắc thái thần bí.
"Tiếu Ân, ta nói cho ngươi biết một bí mật." Hắn đè thấp âm thanh nói nhỏ: "Sau khi biết linh vật của ta là Cruyff, quốc vương bệ hạ và các thành viên của hội nghị, cùng nhau đưa ra một quyết định.
Harrison chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn Tiếu Ân mang theo vài phần kính nể. Không thể tưởng tượng được, vị bằng hữu này của mình chẳng những có thực lực cường hãn, ngay cả nhìn nhận vấn đề cũng không giống người thường.
Hắn không biết, giờ phút này, trong lòng Tiếu Ân đã sớm cười rụng cả răng. Hắn có thể biết rõ chân tướng, chẳng qua là dựa theo những tin tức mà Dida tiết lộ.
Vì phản công Tuyết Lang Nhân, bộ tộc thanh lang đã chuẩn bị hơn mười năm. Cái bọn họ chờ đợi, chỉ là cơ hội mà thôi, hiện giờ có tin tức phấn chấn lòng người, nếu những chính khách không lợi dụng cơ hội này, bọn họ nên xuống đài đi là vừa.
Rồi lại nói, chuyện này có Dida đại tát mãn đứng sau lưng, với thủ đoạn của vị tát mãn này, tự nhiên sẽ khiến thần không biết quỷ không hay, biến chuyện này thành sự thực.
Harrison thở dài một hơi nói: "Tiếu Ân, nguyên ta tưởng chỉ có ta mới có năng lực tiên tri, nhưng hiện tại xem ra, ngươi cũng có năng lực đó."
Tiếu Ân ngẩn ra, hỏi ngược lại: "Năng lực tiên tri gì?
Ánh mắt của Tiếu Ân quay vòng trên người của hắn, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Năng lực biết trước là một loại năng lực phi thường cường đại, ngay cả ở trong thế giới ma pháp, cũng có rất ít người có được năng lực này.
Điểm này, chỉ cần nhìn số lượng dự ngôn sư trong giới ma pháp sư là biết.
Những kẻ tiên đoán trong những gia tộc phần lớn đều là những kẻ lừa đảo, mục đích tồn tại của bọn họ chẳng qua chỉ vì nhu cầu tự sướng của giới quý tộc mà thôi.
Nếu ma pháp sư thực sự có được thiên phú nhìn thấu tương lai, dù cấp bậc của hắn thấp, dù hắn chỉ có thực lực ngũ cấp học đồ, cũng sẽ được ma pháp công hội toàn lực nâng đỡ, có vô số người đánh nhau vỡ đầu để thu nhận hắn làm nhập môn đệ tử.
Dù sao, người có cường thịnh cũng không đối kháng lại được thời gian, giữa một dòng sông lớn dài vô hạn như thời gian, dù cá nhân có thực lực kinh thiên động địa như thế nào, cũng chỉ như một giọt nước trên dòng sông đó mà thôi.
Sắc mặt của Tiếu Ân biến hóa nói: "Harrison, Cruyff các hạ thực sự có năng lực biết trước?"
"Đương nhiên!
Tiếu Ân không nhịn được cười, nếu tam đầu lang này là thủ hộ thần của bộ tộc thanh lang, chắc chắn bọn Dida sẽ dùng trăm phương ngàn kế để đảm bảo an toàn cho nó. Hơn nữa mặc dù nó không có năng lực tấn công, nhưng Tiếu Ân tin tưởng, nếu thực sự gặp phải địch nhân, chỉ bằng diện mạo cao chót vót của tam đầu lang, cũng khiến đối thủ thúc thủ chịu chết.
Nó khi còn sống là cửu cấp ma thú, thậm chí có thể so sánh với siêu cường giả của bộ tộc Hoàng Kim, Yidikalun, nếu nó không có một ít kỹ năng giết địch, ngay cả người ngốc cũng không tin.
Tiếu Ân tự biết mình biết người, nếu Cruyff khôi phục lại năng lực đỉnh cao, muốn đối phó với người khác, tuyệt đối chỉ cần nhấc ngón tay là xong.
Do dự nửa ngày, Tiếu Ân nói: "Harrison, ngươi có thể giúp ta nhìn qua tương lai của ta không?"
"Có thể!
Harrison bình tĩnh một chút, hơi nhắm hai mắt lại, trên người hắn xuất hiện ánh sáng màu đen, một lát sau, linh hồn thể của tam đầu lang lại một lần nữa xuất hiện phía sau lưng hắn.
Nhưng lần này khác với lần trước, tam đầu lang chậm rãi tới gần Harrison, bao quanh người Harrison.
Diện mạo của Harrison biến ảo trong màn sương đen, ở phía đối diện, thậm chí Tiếu Ân còn có một loại ảo giác, đó là Harrison giờ đã trở thành một đầu sói.
Không lâu sâu, mí mắt của Harrison co giật kịch liệt, không ai có thể tưởng tượng được.
Trong lòng Tiếu Ân có chút lo lắng, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, Tiếu Ân cảm thấy tức cười.
Biểu hiện của hắn thực quỷ dị, có thiên phú giống thần côn.
Đột nhiên, đúng lúc này, hai mắt Harrison không hề báo trước mở ra, nhìn thoáng qua về phía Tiếu Ân.
Thân thể của Tiếu Ân chợt cứng lại, thân thể của hắn giống như bị Thúc Bác Thuật vây khốn, không cách nào cử động được.
Trong lòng hắn xuất hiện cảm giác cực kỳ sợ hãi, giây phút này, hắn rất rõ cặp mắt kia của Harrison không nên tồn tại trong cuộc sống.
Nhìn vào đôi mắt đó, Tiếu Ân thấy được sự biến hóa của tinh vân, thấy được sự tang thương của lịch sử, nó giống như một cái hắc động không đáy, khiến người khác muốn đầu nhập vào trong đó.
Đồng thời, đôi mắt đó mang đến cho người ta một áp lực cực lớn, giống như thái sơn áp đỉnh, khiến người khác không hít thở nổi.
Đôi mắt của Harrison chỉ mở ra trong nháy mắt, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
Nhưng Tiếu Ân lại có cảm giác, thời gian trong nháy mắt đó dài đằng đẳng, thậm chí còn dài hơn so với thời gian khi hắn sinh ra đến giờ hơn trăm lần.
Trong nháy mắt này, Tiếu Ân có cảm giác mình bị người khác nhìn thấu, không có chỗ nào ẩn trốn được, dường như lai lịch của mình, kinh nghiệm cả đời mình đều bị người khác nắm giữ, khiến hắn hết sức khó chịu.
Vô số mồ hôi lạnh đổ dọc sống lưng của Tiếu Ân, chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, khí lực trên người Tiếu Ân dường như bị hư thoát hết, hận không thể nằm xuống để ngủ.
Chỉ là, nguyện vọng của hắn không được thực hiện.
Bởi vì người đầu tiên té xỉu không phải là Tiếu Ân mà là Harrison.
Hai mắt người này đã nhắm lại, thân thể mềm nhũn nằm xuống, ánh sáng màu đen trên người hắn vô tung vô ảnh biến mất.
Tay mắt Tiếu Ân mau lẹ, mặc dù tình huống của hắn cũng không tốt, nhưng không trực tiếp nằm xuống như Harrison.
Nhìn hô hấp vững vàng của Harrison, rõ ràng là đã tiến vào giấc ngủ say, trong lòng Tiếu Ân có chút lo lắng.
Cũng may thời gian hắn mê man không dài, chẳng qua chỉ có một lát, Harrison ngáp to một cái, tự động tỉnh dậy.
Lúc này Tiếu Ân mới thở phào một hơi, hắn ngồi nửa ngày, trên người mặc dù vẫn có chút uể oải, nhưng so lúc đầu đã tốt hơn nhiều, ít nhất đã khôi phục lại hơn nửa khí lực.
"Harrison, ngươi không sao chứ?" Tiếu Ân nhẹ giọng hỏi.
"Ừ, ta rất tốt!
Tiếu Ân khẽ gật đầu, nhìn thần thái sáng lạn của Harrison, mới thấy yên tâm.
Nếu như loại phương pháp nhìn thấu tương lai phải dùng sức sống của Harrison để tiến hành, Tiếu Ân tuyệt đối sẽ không thả lỏng như vậy.
Nhưng chỉ mất một ít thể lực và tinh lực, đối với thể chất của lang nhân mà nói, quả thực không có bất cứ vấn đề gì.
"A?" Harrison đột nhiên kinh ngạc kêu lên, lộ ra vẻ mặt khó tin.
"Chuyện gì?
Trong lòng Harrison có nhiều điều hoài nghi, hiển nhiên chuyện này đã vượt qua phạm vi giải thích của hắn.
Trong lòng Tiếu Ân xoay chuyển, hắn mơ hồ đoán được chân tướng, có thể do mình không phải là người của thế giới này, nên mới tạo ra kết quả như vậy.
Nếu như mình đoán không sai, tam đầu lang này chỉ có thể nhìn thấu tương lai của những người thuộc thế giới này, nhưng đối với linh hồn từ thế giới khác lại bó tay.
Chỉ là, phỏng đoán này hắn chỉ có thể để trong lòng, không thể thương lượng cùng ai cả.
"Harrison, chuyện này ngươi không định nói ra ngoài chứ?" Sắc mặt Tiếu Ân ngưng trọng, nói: "Ta không muốn trở thành kẻ quái dị trong mắt mọi người.
Harrison nhất thời không nói được gì, dù sao hắn cũng sinh ra từ danh môn vọng tộc, biết rõ tầm quan trọng của tam đầu lang Cruyff đối với đế quốc Lang Nhân.
Mặc dù hắn có được linh vật này, bản thân hắn và gia tộc Berwick thu được chỗ tốt, nhưng chính vì thế, hắn cũng mất đi tự do, mất đi những tháng ngày mạo hiểm.
Bởi vì không có ai có thể gánh chịu được hậu quả khi Cruyff bị nguy hiểm, điều này Dida cũng không dám cam đoan.
Còn chuyện ra chiến trường lập công huân, lại càng là chuyện cười. Tiếu Ân có thể khẳng định, chỉ cần Harrison biểu lộ với người khác ý muốn ra chiến trường, ngay lập tức hắn sẽ bị cấm túc, những người bảo tiêu bên cạnh hắn sẽ theo sát hắn như hình với bóng.
Đúng lúc này, Tiếu Ân đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh phát ra bên cạnh người, mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng nó rất chân thực.
Đôi mắt hắn vô thức thoáng nhìn qua, đúng lúc thấy được khóe mắt Klee còn sót lại một tia âm hàn.
Trong lòng Tiếu Ân nhất thời náo động, một dự cảm không tốt xuất hiện. Nguồn truyện: TruyệnYY.comKlee cười hắc hắc hai tiếng nói: "Tiếu Ân pháp sư, ngươi phải rời khỏi đây sao?
Harrison nặng nề gật đầu, xoay người rời đi.
Song ngay khi Harrison vừa bước ra khỏi phòng, trong mắt Klee lóe lên một tia sáng sắc bén.
Tiếu Ân đưa mắt nhìn Harrison nhưng lực chú ý của hắn tập trung tám chín phần trên người Klee, sớm thu đạo ánh mắt tàn khốc này vào trong mắt, nhưng biểu hiện bề ngoài không để lộ ra điểm gì, ngược lại làm ra vẻ không biết.
Rời khỏi gia tộc Berwick, Tiếu Ân thoải mái ra khỏi đế đô, dọc đường đi có không ít người chỉ trỏ về phía hắn. Tiếu Ân biết, đó là do sự nổi danh của hắn trên quảng trường.
Nhưng tình hình này đã nằm trong dự liệu của hắn, hoặc nói, kỳ thực hắn cố ý làm như vậy, bởi hắn muốn tất cả mọi người biết, hắn đã rời khỏi đế đô
Rời khỏi đế đô hơn mười dặm, Tiếu Ân tìm một địa phương hẻo lánh dừng lại, cẩn thận dò xét một vòng, xác định không có ai theo dõi.
Sau đó, hắn lấy mắt kính ra, tiến vào Nhất Hào không gian.
"Nhất Hào, giúp ta phân tích ánh mắt của Klee, hắn sẽ làm gì, có gây bất lợi cho Harrison không?"
"Vâng, thưa chủ nhân!
Nghe được câu trả lời của Tiếu Ân, ngay cả Nhất Hào cũng sinh ra cảm giác không nói được gì. Thì ra hắn căn bản không để ước định trong lòng, có lẽ đó là một thủ đoạn khiến vương tử Sư Tâm buông lỏng cảnh giác.
Ban đêm, Tiếu Ân ăn ngủ tại chỗ, hắn không dựng lều vải, mà yên lặng ngồi xuống, trước mặt hắn có đeo mắt kính, che hơn nửa khuôn mặt của hắn.
"Chủ nhân, tin tức truyền đến." Nhất Hào hăng hái bừng bừng nói: "Tôi đã tìm thấy bọn họ.
Tiếu Ân mấp máy miệng, trong lòng thấy kỳ lạ, nhưng nếu Klee và Harrison không có xung đột lợi ích với nhau, vậy Tiếu Ân không cần phải làm ác nhân nữa.
Hắn vỗ mông đứng dậy, cuối cùng liếc mắt nhìn đế đô, bay về phía dãy núi Ishtar.