Bọn Parker là những chiến sỹ thân đã trải trăm trận, đặc biệt là khi chiến đấu với Tuyết Lang Nhân, lại càng có nhiều kinh nghiệm.
Nếu như đôi bên không có ma pháp sư và tát mãn trợ chiến, tự nhiên phải dựa vào thực lực chính thức của đôi bên để liều mạng. Nhưng giờ phút này, phe mình có ma pháp sư, bọn Parker tự nhiên sẽ không liều mạng.
Thuần thục điều khiển ngựa bao vây Tuyết Lang Nhân, nhưng lại không chính thức tiếp xúc với bọn họ.
Ở giữa không trung, Carter liên tục thi triển ma pháp để công kích.
Trận hình của Tuyết Lang Nhân tương đối lớn, đối với ma pháp sư mà nói, không nghi ngờ gì là một bia ngắm vô cùng tốt.
Toàn Phong Thuật tạo ra lốc xoáy bao phủ ba mươi thước vuông, dưới sự điều khiển của ma pháp sư, những nơi mà lốc xoáy đi qua đều bị nó cuốn sạch vào trong.
Trừ ma pháp này ra, ma pháp có phạm vi công kích lớn lại càng nhiều không đếm xuể, đối với một người bình thường, một khi có ma pháp sư gia nhập chiến tranh, bọn họ có rất ít cơ hội để thủ thắng.
Không thể không nói, trên cơ bản tất cả ma pháp sư đều vô cùng yêu thích ma pháp phong hệ.
Không phải là do ma pháp phong hệ có uy lực to lớn mà bởi vì, chỉ có nắm giữ thuần thục ma pháp phong hệ, mới có thể tự do bay lượn được trên bầu trời.
Trong tay Carter, ma pháp phong hệ Toàn Phong Thuật được hắn điều khiển như có sinh mệnh.
Lốc xoáy như có tính mạnh, chuyên môn đảo qua những nơi đông người, cuốn đám Tuyết Lang Nhân đang sống sờ sờ vào trong.
Trong mắt tất cả Tuyết Lang Nhân lộ ra thần sắc tuyệt vọng.
Gặp phải khô lâu, mặc dù bọn họ hết sức sợ hãi, nhưng đồng tâm hiệp lực lại vẫn có thể tiêu diệt được đám khô lâu đó, nhưng gặp phải ma pháp sư làm phép trên không trung, bọn họ không có năng lực gì để ngăn cản.
Vài tên cung tiễn thủ mở cung ra, những mũi tên lợi hại bay lên không trung, nhưng những mũi tên đó chưa tới người Carter đã hết lực, rơi xuống đất.
Đối phó với ma pháp sư trên không trung, trừ khi có ma cung thủ có ma pháp cung, hoặc cự nỏ khổng lồ, nếu không chiến sỹ bình thường căn bản không uy hiếp được sự an toàn của bọn họ.
Sau Toàn Phong Thuật là Mông Lung Thuật, khiến phạm vi xung quanh đám người Tuyết Lang Nhân biến thành một mảnh sương trắng.
Sau đó, một đám hỏa cầu phát ra, mặc dù uy lực của ma pháp này không bằng Toàn Phong Thuật, nhưng lại mang tới sự sợ hãi rõ ràng hơn.
Rất nhanh, dũng khí có được khi chiến thắng khô lâu lại một lần nữa biến mất.
Lúc này đây, cho dù những lão Tuyết Lang Nhân thân kinh bách chiến cũng mất đi niềm tin chiến thắng, bọn họ không nhìn thấy tia hy vọng chiến thắng nào cả.
Cuối cùng, hơn mười lang nhân ở bên ngoài liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ không tụ tập cùng nhau mà phân tán ra để tránh bị ma pháp từ trên trời đánh trúng cùng một lúc.
Nhưng động tác của bọn họ cũng không mang tới cơ hội chiến thắng cho bọn họ, bởi vì đám người Parker không phải thực sự khoanh tay đứng nhìn.
Khi chiến sỹ Tuyết Lang Nhân đoàn kết lại một chỗ, bọn họ cũng không dây dưa, nhưng một khi xuất hiện chiến sỹ đơn độc, đám kỵ binh giống như ruồi thấy mật ngọt lao vào xâu xé.
Tiếu Ân bay lên trời cao, yên lặng quan sát tình huống chiến đấu phía dưới, đồng thời cảm ứng thấy có vô số năng lượng sát lục từ phía dưới dâng lên.
Lần đấu tiên trên thế giới này, hắn chứng kiến sự phối hợp chiến đấu giữa ma pháp sư và chiến sỹ.
Thực lực của Carter chẳng qua chỉ là một nhất tinh ma pháp sư, nhưng khi hắn phối hợp với ba trăm thiết kỵ đã đánh giết bộ lạc hơn nghìn người tới nỗi không có lực hoàn thủ.
Những người này tụ lại cùng một chỗ, không nghi ngờ gì trở thành mục tiêu công kích cố định của ma pháp sư. Nhưng một khi tách ra, ngay cả khi Carter không ra tay, thì với lực lượng của một cá nhân đơn độc, sao có thể chống lại ba trăm kỵ sỹ của Parker.
Trong khoảng thời gian ngắn, Tuyết Lang Nhân lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Người của bọn họ nhanh chóng giảm xuống, dù là ai cũng biết được vận mệnh cuối cùng của bọn họ.
Một lát sau, xa xa có vài bóng người bay tới, Kim, Lai An và Hắc Toàn Phong đã thuận lợi trở về.
Phi Thiên Hắc Giáp Tích gật gù đắc ý bay tới bên cạnh Tiếu Ân, giống như một con chó lập được công lao muốn lấy lòng chủ nhân.
Trong miệng nó đầm đìa máu tươi, không cần hỏi cũng biết máu tươi đó tới từ nơi nào.
Tiếu Ân than nhẹ một tiếng vuốt ve cái đầu của nó.
Hắc Toàn Phong híp mắt, lộ ra bộ dáng hưởng thụ, kỳ thực Tiếu Ân rất hoài nghi, chỉ với lớp giáp dày trên người nó, có thực sự cảm nhận được sự vuốt ve của hắn hay không.
Kim, Lai An hơi khom người với Tiếu Ân, lập tức thi triển ma pháp không ngừng đánh xuống phía dưới, tạo thành thương tổn cực lớn đối với Tuyết Lang Nhân.
Một lão nhân mở miệng, lớn tiếng kêu gọi.
Sau tiếng kêu của lão, Tuyết Lang Nhân dứt khoát giải tán, bọn họ hướng về phía mục trường, thả ra toàn bộ trâu bò và ngựa.
Trên đại thảo nguyên, gia súc là vận mệnh của mọi người, cuộc sống tốt hay dở đều trong cậy vào sự cường tráng của gia súc.
Nhưng lúc này bọn họ bất chấp tất cả, giờ phút này chỉ cần có thể cứu được sinh mệnh, như vậy hy sinh tất cả cũng đáng giá.
Một đạo Tật Phong Thuật phá không lao tới, lão nhân đang la hét lão đảo ngã xuống. Trên cổ lão còn đọng lại một vết thương, thân thể khẽ lay động, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Lão nhân chết nhưng không nhắm được mắt, trong mắt lộ ra vẻ bi thương và không nỡ.
Lai An vừa ra tay liền giết chết đầu lĩnh Tuyết Lang Nhân. Đối với lão nhân đã tử vong, căn bản hắn không có hứng thú, lại một lần nữa thi triển ra vô số ma pháp về những nơi đông người.
Kim ra tay không hề thua kém so với Lai An, ngày thường hai người rất trung thực nhưng giờ phút này lại giống như quỷ thần không thương tiếc sinh mệnh của những người phía dưới, tận tình thi triển ma pháp.
Phảng phất ở phía dưới bọn họ, không phải là đám người đang sống, mà là một đống mô hình, không có cách nào khiến trong lòng hai người gợn sóng.
Ánh mắt Tiếu Ân lộ ra sự thản nhiên. Mặc dù hắn không ra tay, nhưng cũng không ngăn cản, chẳng qua đặt mình ra bên ngoài, áp trận cho bọn họ.
Một đám Tuyết Lang Nhân may mắn sống sót lao được ra ngoài, liền chạy ra bốn hướng, bọn họ không có ý định giết địch nhân, chỉ hy vọng mình có thể chạy thoát được.
Tới giây phút này, đối mặt với Tuyết Lang Nhân đã mất đi đấu chí, cuối cùng Parker hạ lệnh, toàn lực giết hại địch nhân.
Ba trăm thiết kỵ chia làm mười tiểu đội, phân tán ra các nơi tận tình chém giết địch nhân, bọn họ không hề gặp phải sự kháng cự gì cả. Bởi vì một khi xuất hiện sự kháng cự, ba vị ma pháp sư trên không trung sẽ không lưu tình, giải quyết ngay đối thủ khó chơi.
Khắp nơi vang lên những tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết, nhưng đây là chiến trường, không có bất cứ sự thương xót nào trên chiến trường cả.
Hai bóng người từ xa bay tới. Đúng là huynh muội Đức Lỗ Phu.
Tiếu Ân nhìn về phía bọn họ, chỉ thấy Đức Lỗ Phu hơi khom người nói: "Sư phụ, vị tát mãn kia đã chết. Ba người chúng con liên thủ đánh gục hắn."Mary nhìn sự bừa bãi ở phía dưới, trong mắt nàng hiện lên một tia không đành lòng nói:
Chậm rãi, Carter về tới bên cạnh Tiếu Ân, mặc dù hô hấp của hắn có phần dồn dập, nhưng trong mắt của hắn lại lộ ra thần thái hưng phấn.
Tiếu Ân nhìn hắn một cái nói: "Ngươi ra tay không có khống chế, may là chỉ gặp phải người bình thường, nếu như gặp phải tát mãn và pháp sư cùng cấp, người nằm xuống bây giờ chắc chắn là ngươi."Sắc mặt Carter ửng đỏ, gật đầu mạnh với Tiếu Ân một cái, nói:
Dường như nhìn ra ý của Tiếu Ân, Carter không hề giấu giếm, kể lại chuyện của mình.
Cha mẹ hắn đều là loài người, hơn nữa còn định cư ở gần biên cảnh.
Biên cảnh trên thảo nguyên tự nhiên không phân biệt rõ ràng, binh lính đôi bên thường tới địa bàn của đối phương tiến hành giết hại và cướp bóc.
Một nhà của Carter vì vậy mà chết trong tay Tuyết Lang Nhân, phụ thân của hắn may mắn chạy thoát, sau đó mới định cư ở trong thành thị có ma pháp.
Mặc dù hắn xảo hợp trở thành ma pháp học đồ, nhưng mười năm trước phụ thân của hắn đã chết.
Khi Carter kể xong, hắn vẫn chưa hết giận dữ nói: "Kim và Lai có kinh nghiệm không khác gì con mấy, tất cả loài người ở gần biên cảnh đều hận Tuyết Lang Nhân thấu xương, chỉ cần có thể, đều không bỏ qua cho chúng."Tiếu Ân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn vỗ vai Carter, không còn so đo hành vi của bọn họ. Quả thực, Tuyết Lang Nhân đã giết hại rất nhiều cư dân ở biên cảnh của đế quốc Lang Nhân, mặt khác Tuyết Lang Nhân bị bộ tộc thanh lang giết chết cũng nhiều không đếm xuể.
Daier và Matthew vì tranh đoạt tước vị hầu tước, mỗi người đều tiêu diệt cả một bộ lạc trung hình của Tuyết Lang Nhân.
Hơn nữa trên đường đi, vì để giết người diệt khẩu, số lượng Tuyết Lang Nhân chết trên tay bọn họ cũng phải lên tới mấy ngàn người.
Cừu hận của đôi bên đã không còn là ân oán cá nhân nữa, mà là vì đất đai, vì sinh tồn. Đối với mỗi bên mà nói, không có bên nào đúng và sai cả, chẳng qua chỉ có thể nhìn vào bên chiến thắng cuối cùng mà thôi.
Tất nhiên, những lời này mà nói với người trong cuộc cũng không có nhiều tác dụng. Mà Tiếu Ân cũng không có kiên nhẫn để giải thích chi tiết cho mấy tên đệ tử.
Dù sao hắn cũng không quen Tuyết Lang Nhân, mặc cho bọn họ đi báo thù.
Rất lâu sau, đám người Parker mới từ trong thắng lợi trở về. Ba trăm thiết kỵ giết chết Tuyết Lang Nhân đông hơn mình gấp mấy lần, trong mắt bọn họ tràn ngập sự khát máu, ngoài hai trăm người chạy thoát ra, từ hôm nay bộ lạc Tuyết Lang Nhân này hoàn toàn biến mất.
Parker mang mọi người trở lại doanh trại để tìm kiếm, không mất nhiều thời gian, bọn họ đã tìm thấy lá cờ đai biểu cho sự truyền thừa của bộ lạc Tuyết Lang Nhân.
Trong những bộ lạc Tuyết Lang Nhân, chỉ có những tiểu bộ lạc có hon trăm người mới có tư cách tới vương đình của Tuyết Lang Nhân để lấy lá cở truyền thừa. Vì vậy bộ lạc có hơn trăm thành viên là có thể có lá cờ truyền thừa của bộ lạc.
Giờ phút này, Parker tìm được bốn lá cờ, trong đó có một lá cờ đại biểu cho bộ lạc trung hình, ba lá còn lại đại biểu cho bộ lạc tiểu hình.
Điều này nói lên, trong bộ lạc có hơn nghìn người, bao gồm một bộ lạc trung hình và ba bộ lạc tiểu hình.
Sửa sang lại một chút, Parker đem hỏa thiêu tất cả những gì không mang theo được, sau đó dẫn bộ đội rời xa nơi này.
Nhưng bọn họ không đốt thi thể của Tuyết Lang Nhân, mà vứt bỏ những thi thể đó ở nơi hoang dã.
Tiếu Ân kinh ngạc hỏi tại sao bọn họ lại làm như vậy, Parker trả lời rất dứt khoát, những Tuyết Lang Nhân đó đều là những chiến sỹ anh dũng, sự thể hiện của bọn họ khi đối mặt với đám khô lâu đã thu được sự tôn trọng của đám người Parker.
Cho nên dựa theo quy củ, không thể tiến hành hỏa táng bọn họ.
Tiếu Ân khẽ cau mày, hỏi: "Không tiến hành hỏa táng, chẳng lẽ lại nhặt xác Tuyết Lang Nhân?"
Hơi cười khổ một tiếng, từ khi đi tới đế quốc Lang Nhân, mặc dù có đươc một vài bằng hữu, thu được mấy học đồ, nhưng Tiếu Ân phát hiện, quan niệm giữa mình và bọn họ có sự khác biệt lớn.
Có lẽ, đây là do lực lượng truyền thống.
Vội vã chạy về, hai ngày sau bọn họ gặp lại đám kỵ binh của gia tộc Stanco. Kỵ sỹ Evan nhìn qua có vẻ mệt mỏi, nhìn đoàn người Parker có chút hao tổn liền vui vẻ mỉm cười tiến lên hỏi thăm.
Parker không chút khách khí lấy ra bốn là cờ và thủ cấp của tên tát mãn sư tử.
Còn thủ cấp của hai tên hắc quỷ pháp sư, do có sự can thiệp của Tiếu Ân nên bọn họ không lấy đi, mà thiêu hủy trong trận hỏa thiêu.
Nhưng dù không có thủ cấp của hắc quỷ pháp sư, những gì Parker lấy ra cũng đủ để khiến bất cứ ai phải rung động.
Đăc biêt khi nhìn thấy thủ cấp của tên tát mãn sư tử, khuôn mặt của Evan không che dấu nổi sự kinh ngạc.
Hắn đã tận mắt thấy sự lợi hại của tên tát mãn sư tử, ngay cả tát mãn lợi hại nhất của gia tộc bá tước Stanco cũng không phải là đối thủ, cuối cùng phải chạy trốn.
Nhưng đoàn người Parker, chẳng những tiêu diệt được bộ lạc Tuyết Lang Nhân kia, cướp đoạt được lá cờ truyền thừa, nhân tiện còn giải quyết luôn tên tát mãn sư tử.
Để làm được chuyện này cần phải có thực lưc như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt của Evan lúc đỏ lúc trắng, thì thào không dám nói tiếp nữa.
Parker ngẩng đầu ưỡn ngực, mang theo thủ hạ nghênh ngang đi qua trước mặt những người này.
Bụi đất bay lên thổi vào mặt bọn họ, nhưng từ đầu tới cuối, tất cả chiến sỹ của bá tước đều nhẫn nại, không người nào dám gây chuyện sinh sự. Ngay cả vị tát mãn có thể hóa thân thành quái điểu cũng chăm chú nhìn vào thủ cấp của tát mãn sư tử, không dám phát ra âm thanh bất mãn nào.
Rời xa đoàn người, Parker lên tiếng cười dài, trong tiếng cười không dấu được sự đắc ý.
Có thể khiến cho gia tộc Stanco kinh ngạc, đối với bọn hắn mà nói, không nghi ngờ gì là chuyện vui vẻ nhất.
Tiếu Ân đưa bọn họ về biên cảnh của tòa thành tiếp viện, sau đó nói: "Parker, chúng ta chia tay ở chỗ này."Parker thất kinh vội vàng nói:
Mệnh lệnh này chắc do cao tầng của Tuyết Lang Nhân quyết định, cho nên mới có chiến tranh tát mãn thủ hộ, hơn nữa điểm chính yếu là, tìm kiếm trên đại thảo nguyên mấy ngày mới thấy được một bộ lạc, còn đâu chẳng gặp được ai.
Cho nên nói, cả thảo nguyên chắc chắn đã trống rỗng, dù đại bộ đội của bọn họ lần nữa tìm kiếm, chỉ sợ khó tìm được mục tiêu đánh một trận.
Tiếu Ân hơi cười nói: "Nếu đã biết không có khả năng, vậy cần gì phải đi nữa?"Parker lắc đầu nói:
Kim và Lai An cùng tiến lên, mạnh mẽ ôm lấy Parker, sau đó rời đi.
Parker và ba trăm kỵ sỹ xuống ngựa, cung kính hành lễ, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Tiếu Ân mới lần nữa lên ngựa, tiến vào trong tòa thành tiếp viện.
Tiếu Ân ẩn vào trong tầng mây, cùng Hắc Toàn Phong và huynh đệ Đức Lỗ phu hợp lại, tiếp tục tiến vào đại thảo nguyên phương bắc.
Trải qua lần giao thủ trước, Tiếu Ân phát hiện, nếu cứ tiếp tục như thế này, đối với sự phát triển của mọi người chắc chắn sẽ thu được những lợi ích không thể tưởng tượng được.
Đặc biệt là Kim, khi giao đấu ma pháp, luôn rất chặt chẽ, dù là ma pháp phòng hộ hay ma pháp công kích đều biểu hiện hết sức hoàn mỹ, có thể nói là phát huy đươc hết. Hơn nữa điểm chủ yếu là, khi hắn liên hợp cùng Hắc Toàn Phong truy đuổi, dường như hắn có điều giác ngộ, vô thanh vô thức tiến vào cảnh giời huyền diệu.
Đó là dấu hiệu đột phá cực hạn, nhất thời khiến Tiếu Ân vui mừng khôn xiết.
Nhưng từ điều này, Tiếu Ân biết được, muốn phát huy hết một trăm phần trăm thực lực, vậy những trận chiến sinh tử không thể thiếu.
Sống sót trên chiến trường mới có cơ hội tăng thực lực lên cao trong thời gian ngắn.
Bay nửa ngày, sau khi rời xa tòa thành tiếp tế ở biên cảnh, Tiếu Ân nhìn sắc trời một lúc, sau đó hạ lệnh dựng trại nghỉ ngơi.
Đợi đám người Kim chuẩn bị thỏa đáng, Tiếu Ân không lập tức nghỉ ngơi mà kêu bọn họ lại, điều tra lại quá trình giao chiến với tát mãn sư tử và hắc quỷ pháp sư mấy ngày trước.
Nhắc tới pháp thuật vong linh hệ quỷ dị khó lường của hắc quỷ pháp sư, mọi người lại thấy như mới, đặc biệt là ma pháp kinh khủng của hắn, khiến người khác khó có thể quên được.
Đương nhiên, cùng mấy người đó tiến hành chiến đấu sinh tử, bọn Kim thu được nhiều cảm xúc. Mọi người tiến hành phân tích nghiên cứu lại cuộc chiến đấu vừa rồi.
Mặc dù bình thường bọn họ cũng thường mô phỏng chiến đấu, nhưng mô phỏng không thể nào so sánh được với những cuộc chiến đấu sinh tử. Mỗi cá nhân kịch liệt thảo luận với nhau, thu được những lợi ích không nhỏ.
Tiếu Ân chờ bọn họ thảo luận xong, mới lên tiếng, hơn nữa chỉ ra thiếu sót của mọi người.
Kỳ thực khuyết điểm lớn nhất của bọn họ chính là việc sử dụng tam cấp ma pháp, tiêu hao thời gian tương đối nhiều. Nhưng chuyện này cần phải dùng nhiều thời gian luyên tập mới có thể nâng cao được.
Dưới tình huống không có Nhất Hào, ngay cả Tiếu Ân cũng không có biện pháp tốc hành.
Nhưng cuối cùng Tiếu Ân lấy ra Hoàng Kim kết giới, và ba khối năng lượng lấy được của Harrison.
Mọi người không hẹn cùng hoan hô, trong mắt rạng rỡ ánh sáng. Trong lòng mọi người tràn ngập chờ mong phương pháp tu luyện thần kỳ này.
Tiếu Ân mở Hoàng Kim kết giới, nói: "Lần này ta sử dụng năng lượng trung cấp tinh thạch đủ để duy trì trong vòng mười mấy giờ. Nhưng theo quy định cũ, ta chỉ cho các ngươi sáu giờ, nhanh đi tập luyện đi."Đám người Kim không dám chậm trễ, ngay cả Hắc Toàn Phong cũng rời khỏi Tiếu Ân, chạy vào Hoàng Kim kết giới bắt đầu hấp thu năng lượng ngoại giới.
Tiếu Ân mỉm cười, vuốt ve vòng cổ, bố trí bẫy ma pháp ở xung quanh, sau đó tiến vào lều vải của mình.
Bên ngoài lều vải không chỉ bố trí bẫy ma pháp, còn có ruồi máy giám sát phương viên mười dặm Cũng may đại thảo nguyên ít ai lui tới, hơn nữa vương đình Tuyết Lang Nhân quyết định lui về, trong chiến khu lại càng không có bóng người.
Cho nên đám người Tiếu Ân mới yên tâm nghỉ ngơi ở chỗ này, cơ bản trong vòng mấy giờ khó bị người khác quấy rầy.
Vào trong lều vải của mình, Tiếu Ân biết, hắn có sáu giờ để tu luyện hoặc nghiên cứu ma pháp.
Mặc dù không thể so sánh với thời gian ở trong ma pháp động, nhưng ở trong hoàn cảnh này cũng không tồi rồi.
Đầu tiên hắn lấy ra đạo cụ sát lục, tinh thần ý thức đảo qua, độ sáng bên trong đã đạt tới một nửa.
Đôi mắt Tiếu Ân sáng ngời, đạt được độ sáng một nửa, thứ này miễn cưỡng đã có thể sử dụng.
Tiếu Ân nhẹ nhàng bỏ đạo cụ sát lục vào bên người. Hắn quyết định, đợi đám người Kim tu luyện xong, sẽ cho bọn chúng nếm thử thứ này, xem hiệu quả của nó có thần kỳ như vị pháp sư vô danh kia nói không.
Dựa theo phỏng đoán của hắn, nếu không hy sinh trên vạn người, căn bản đừng nghĩ tới việc đạt tới tình trạng như bây giờ. Nhưng không ngờ, lần này lại có thu hoạch lớn như vậy.
Xem ra muốn sinh ra năng lượng sát lục, không chỉ cần giết chóc nhiều, mà khí sát lục còn phải bao gồm cảm giác kinh khủng mãnh liệt, như vậy mới có thể phát sinh hiệu quả cường đại nhất.
Đặc biệt tên hắc quỷ pháp sư kia khi thi triển vong linh pháp thuật kinh khủng, không thể nghi ngờ gì đã kích thích nỗi sợ hãi của mọi người.
Lấy ra một bộ vòng tay, kiểu hình của nó hoàn toàn khác so với vòng tay ở công quốc Louis, vòng tay Tiếu Ân chế tạo ra đơn sơ và không hoa mỹ.
Nhưng Tiếu Ân cũng không vì thế mà vứt bỏ nó, đối với hắn mà nói, chỉ cần là thứ hữu dụng, vậy là đủ rồi.
Vòng tay này kỳ thực là một đạo cụ ma pháp không gian, ngọc châu ở phía trên là ma hạch của ma thú. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.comTinh thần ý thức đảo qua ngọc châu, Tiếu Ân nhìn tấm thiết phiến ở phía trước nhiều hơn, lộ ra sự ngạc nhiên và cổ quái.
Trong đó có một đống đồ lộn xộn mà Tiếu Ân không biết tên. Bao gồm một ít xương trắng đã trải qua đặc chế.
Nếu có người xem thường đống xương trắng này, như vậy chắc chắn hắn sẽ hối hận không kịp.
Do dự một chút, thu hồi những thứ không biết rõ lại vào trong vòng tay không gian, sau đó tinh thần ý thức của hắn quét qua tấm thiết phiến, rồi đeo mắt kính vào, tiến vào trong Nhất Hào không gian.
Tiến vào Nhất Hào không gian, lập tức Tiếu Ân ra lệnh cho Nhất Hào phục chế lại nội dung trong tấm thiết phiến.
Mấy lộ tuyến ma pháp rườm rà, phức tạp hiện ra trước măt Tiếu Ân, nhưng lực chú ý của Tiếu Ân không tập trung vào lộ tuyến đồ mà tập trung vào những lời chú giải ở phía dưới.
Một lát sau, khuôn mặt của Tiếu Ân nở một nụ cười vui vẻ.
Thông qua chú giải ở bên cạnh, Tiếu Ân hiểu được tên hắc quỷ pháp sư tinh thông vong linh hệ thi triển ra những ma pháp gì.
Ngoài Tử Khí Bao Phủ đáng sợ của vong linh pháp thuật ra, còn có vong linh nhị cấp ma pháp, Kinh Lật Thuật.
Đó là ma pháp thông qua âm thanh rống to ảnh hưởng tới những người xung quanh, khiến người khác lâm vào hôn mê trong thời gian ngắn. Pháp thuật này đối với cấp bậc pháp sư từ ma đạo sỹ trở xuống có những tác dụng nhất định, đương nhiên lực lượng tinh thần càng cao, lực ảnh hưởng càng thấp.
Tương tự, thi triển ma pháp này, lực lượng tinh thần của người làm phép càng mạnh, hiệu quả phát huy ra càng cao.
Nếu để ma đạo sỹ thi triển Kinh Lật Thuật, dù là đại ma pháp sư cũng bị ảnh hưởng lớn.
Ngoài ma pháp này ra còn có ma pháp thường gặp nhất của vong linh pháp sư, Cốt Mâu Thuật.
Mặc dù nó chỉ là nhất cấp ma pháp, chẳng qua chỉ sử dụng ma pháp nguyên tố tạo thành cốt mâu để tiến hành công kích. Nếu xét về mặt hiệu quả, uy lực của Cốt Mâu Thuật chưa chắc đã xuất sắc hơn Tật Phong Thuật.
Nhưng, tên hắc quỷ pháp sư kia đã cải tiến nhất cấp ma pháp này.
Hắn sử dụng Cốt Mâu Thuật không phải được tạo nên từ nguyên tố ma pháp, mà đem ma pháp nguyên tố bám vào một khối xương trắng thực sự. Những khối xương trắng đó đều được luyện chế bằng một phương pháp đặc thù, một khi chạm trúng cơ thể người, lập tức sẽ sinh ra vô số độc tính.
Hễ bị loại chất độc này bám phải, không chết cũng mất đi năng lực chiến đấu trong thời gian ngắn.
Cốt Mâu Thuật bám trên khối xương trắng, dù là lực sát thương trực tiếp hay tốc độ đều bị ảnh hưởng nhất định. Nhưng trải qua tiến hóa, khối xương trắng này có thể dễ dàng xuyên qua vòng phòng hộ ngũ cấp ma pháp.
Thấy được những giải thích về ma pháp này, cả người Tiếu Ân nổi da gà.
Tên hắc quỷ pháp sư này thực sự quá âm hiểm hèn hạ. Đúng là một tên tiểu nhân lòng dạ độc ác chân chính.
Nếu như không phải Tiếu Ân phản ứng mau lẹ, dùng đại kiếm đầy khối xương kia ra, thì giờ phút này người chết đã là hắn.
Nhưng suy nghĩ một chút, Tiếu Ân thấy ma pháp này rất dùng được. Đặc biệt là khi đối phó với ma pháp phòng hộ từ cấp năm trở xuống, uy lực của nó còn to lớn hơn, hơn xa đại kiếm của mình.
Bởi vì khi Tiếu Ân cầm đại kiếm trên tay, hễ là ma pháp sư không có ngũ cấp vòng phòng hộ, đều sẽ chú ý tới đại kiếm trên tay hắn. Nhưng đối với một khối xương, đặc biết phía trên có ánh sáng ma pháp, đều tưởng đó là khối xương do ma pháp ngưng tụ thành, chỉ sợ có tới tám chín phần mười ma pháp sư không để ý tới.
Nhẹ nhàng vuốt mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng Tiếu Ân hạ quyết tâm, phải dùng thời gian ngắn nhất để nắm giữ ma pháp này.
Nếu như không phát dương quang đại ma pháp âm hiểm này thì sẽ có lỗi với lương tâm của mình.
Vong linh pháp thuât cuối cùng trên tấm thiết phiến, tự nhiên là thuật Triệu Hoán Khô Lâu.
Tứ cấp ma pháp vong linh hệ, Triệu Hoán Khô Lâu: Sử dụng nguyên tố ma lực, tăng sức mạnh của khô lâu lên, sau đó triệu hồi chúng ra, theo ý chí của chủ nhân tiến hành công kích địch nhân, cho đến khi ma pháp nguyên tố tiêu hao hết thì thôi.
Chuyện khiến Tiếu Ân cảm thấy ngoài ý muốn đó triệu hoán khô lâu này không phải là nhất cấp ma pháp mà là tứ cấp ma pháp vong linh hệ.
Tứ cấp ma pháp, trong thế giới ma pháp cũng được xem là pháp thuât cường đại rồi.
Ở thế kỷ hai mươi mốt, Triệu Hoán Khô Lâu bị xem là ma pháp rác rưởi nhất, nhưng trên thế giới này, cấp bậc của nó khiến người khác khó có thể tưởng tượng được.
Nhưng khô lâu được triệu hoán ra quả thực có lực chiến đấu cường đại, đáng tiếc chúng nó không bay được, nếu không ngay cả khi đối mặt với ma pháp sư, chúng nó cũng tạo thành uy hiếp nhất định.
Đúng lúc này, trong lòng Tiếu Ân khẽ động, hắc quỷ pháp sư triệu hồi ra đều là những Tuyết Lang Nhân bình thường, nếu như hắn có thể tìm được một ít bộ xương của loài chim dũng mãnh, như vậy hiệu quả của thuật triệu hoán khô lâu này sẽ ra sao?
Vừa nghĩ tới tốc độ và lực lượng của khô lâu, cùng với đặc tính không biết sợ hãi và đau đớn, trong lòng Tiếu Ân không kìm được có chút mong chờ.
Nếu có hơn mười khô lâu biết bay tiến hành truy kích ma pháp sư, thì đối với ma pháp sư mà nói, đó quả thực là một chuyện vô cùng đau đầu.
Chỉ là muốn tìm được nhiều khô lâu như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa mỗi khi ma lực tiêu hao hết, đám khô lâu sẽ tự động rã rời, hóa thành tro bụi, không thể nào sử dụng được nữa.
Khẽ lắc đầu, trong lòng Tiếu Ân đã nhớ kỹ ma pháp này, sau đó ánh mắt của hắn tập trung vào ma pháp vong linh hệ cuối cùng.
Đó là ngũ cấp vong linh thuật, tên là Thi Bạo.
Tên như ý nghĩa, nó khiến thi thể nổ mạnh, tạo nên lực thương tổn mang tính hủy diệt.
Ma pháp này hắn không thấy hắc quỷ pháp sư thi triển, không biết hắn không biết sử dụng, hay chưa kịp sử dụng đã bị Tiếu Ân chặt đầu.
Nhưng nhìn vòng phòng hộ ma pháp của hắc quỷ pháp sư không ngăn được đại kiếm là đủ biết hắn không có vòng phòng hộ ngũ cấp ma pháp.
Nếu ma pháp vòng phòng hộ không phải ngũ cấp, như vậy khả năng hắn nắm giữ được ngũ cấp ma pháp công kích là cực thấp.
Nhìn giới thiệu về Thi Bạo một lúc, sắc mặt Tiếu Ân hơi đổi.
Ma pháp này có thể nói là ma pháp cực kỳ âm độc, một khi nổ mạnh, sẽ biến thành vô số mảnh nhỏ, bắn về bốn phương tám hướng.
Phạm vi của Thi Bạo cực lớn, một thi thể của loài người có thể bao phủ khoảng hơn mười thước vuông. Trừ khi có vận khí vô cùng tốt, đạt tới cấp bậc nghịch thiên, mới không bị nó bắn trúng.
Dưới tình huống này, chỉ cần ở trong phạm vi của Thi Bạo, dù là ma thú, tát mãn, và ma pháp sư có ngũ cấp vòng phòng hộ trở xuống, đều bị công kích trí mạng.
Máu thịt nát ra từ thi thể, chẳng những có năng lực xuyên thấu cường đại, còn bao hàm cả chất kịch độc, trong nháy mắt có thể hòa tan vào thi thể con người, dược vật bình thường không thể nào hóa giải được.
Hễ là địch nhân bị công kích trực tiếp, dù có thể giữ được sinh mệnh nhưng cũng phải chịu sự đau khổ to lớn.
Nhưng pháp thuật Thi Bạo nếu kết hợp với Tử Khí Bao Phủ, mới chân chính là ma pháp kinh khủng.
Nếu không cẩn thận gặp phải tổ hợp ma pháp vong linh kinh khủng này, dù là đại ma pháp sư có ngũ cấp vòng phòng hộ cũng chưa chắc đã bình yên thoát hiểm được.
Xem qua vong linh pháp thuật đó, Tiếu Ân thở dài một hơi.
Trách không được tử linh hệ và ma pháp không gian hệ, nguyên tố triệu hoán hệ, được xưng là những ma pháp cường đại nhất.
Mặc dù uy lực của tử linh hệ không bằng nguyên tố triệu hoán hệ, nhưng lại là loại ma pháp quỷ dị, âm độc khiến người khác rợn tóc gáy, đặc biệt trong những tình huống đặc thù, pháp sư tử linh còn là một cao thủ ám toán, xác xuất thành công lại không hề thấp.
Trong thiết phiến của hắc quỷ pháp sư, ngoài một ít ma pháp vong linh hệ ra, cũng không thiếu ma pháp nguyên tố hệ khác.
Nhưng đó chỉ là một ít ma pháp bình thường, không có bất cứ giá trị sử dụng nào trong mắt Tiếu Ân.
Phân loại tất cả những ma pháp đó ra, Tiếu Ân bắt tay vào tu luyện. Bởi vì giờ phút này trong không gian hư cấu, hắn đạt được nghịch soa thời gian tới mức kinh khủng năm mươi lăm lần, cho nên mặc dù ở ngoài chỉ có sáu giờ, nhưng ở trong không gian hư cấu, hắn có hơn ba trăm giờ để tập luyện.
Tất nhiên, hắn không dùng tất cả thời gian vào việc khai phá lực lượng tinh thần, mà dùng ba trăm giờ để luyện tập ma lực chất chồng, sau đó dùng hơn ba mươi giờ học tập các loại lộ tuyến ma pháp mới.
Vong linh ma pháp được xưng là một trong những ma pháp có uy lực to lớn nhất, tự nhiên là việc học tập nó vô cùng khó khăn.
Như việc muốn nắm giữ không gian ma pháp phải lĩnh ngộ được sự tồn tại của không gian, học tập vong linh ma pháp cũng thế, nhất định phải cảm nhận được khí tức âm u ở bên ngoài.
Nhưng điều này đối với Tiếu Ân mà nói, cũng không khó khăn.
Bởi vì tất cả lực lượng tinh thần của hắn đều được tạo ra từ sự khai phá tiềm năng của bản thân, căn bản chưa từng hấp thu năng lượng ngoại giới.
Cứ như vậy, lực lượng tinh thần của hắn không có bất cứ thuộc tính gì, chỉ cần vận hành lộ tuyến ma pháp chính xác, là có thể cộng hưởng với năng lượng ở bên ngoài. Cho dù năng lượng đó có cô độc thưa thớt cũng sẽ không bài xích lực lượng tinh thần của hắn. Đây là điểm tốt nhất của việc khai phá lực lượng tinh thần trụ cột.
Nghiên cứu lộ tuyến đồ của ma pháp Cốt Mâu Thuật, từ từ, tinh thần của hắn đắm chìm vào trong đó, ánh mắt lóe ra ánh sáng khiến người khác phải động tâm.
Ma pháp vong linh hệ quả nhiên cưc kỳ quỷ dị, mặc dù lộ tuyến đồ không dài nhưng muốn nắm giữ nó, khó khăn không hề kém so với nguyên tố triệu hoán hệ.
Tiếu Ân chậm rãi ghi nhớ đồ án vào trong đầu, hơn nữa còn dùng màn hình ở trước mặt để luyện tập.
Bất tri bất giác, Nhất Hào xuất hiện trước mặt của hắn nói: "Chủ nhân tôn kính, thời gian bọn Kim chấm dứt luyện tập chỉ còn một giờ."Tiếu Ân đình chỉ luyện tập, duỗi lưng một cái, nói:
Tiếu Ân kinh ngạc nói: "Ngươi không tính sai chứ? Trong năm người có hai người có thể học tập ma pháp đặc thù? Xác xuất này cũng quá cao đi."Nhất Hào nghiêm túc nói:
Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện ý niệm, nếu để cho đám người Kim tiếp tục luyện tập quảng bá thể thao, như vậy, bọn họ có thể kích thích được thiên phú đặc thù không, có thể tu luyện được một ít pháp thuật đặc thù không?
Nhưng ý niệm đó chỉ chợt lóe trong đầu hắn, sau đó lập tức bị hắn bóp nát."Còn nữa, căn cứ theo sự quan sát của tôi, khi ma pháp sư giao thủ với tát mãn, thân thể của bọn họ đều ở trong trạng thái phấn khích. Đối với việc tu luyện và nắm giữ kỹ xảo của bọn họ mà nói, có rất nhiều chỗ tốt."Tiếu Ân liên tục gật đầu nói:
Tiếu Ân gật đầu mạnh một cái, thành khẩn nói: "Nhất Hào, đa tạ ngươi!"
Nhưng đối với hiệu quả của năng lượng Hoàng Kim, hắn đã sớm thèm nhỏ dãi, dù là tốc độ hấp thu năng lượng nhanh hơn, hay khả năng chữa thương thần kỳ, đều khiến Tiếu Ân khao khát vạn phần.
Cho nên khi chế tạo ra Hoàng Kim kết giới, Tiếu Ân đã ra lệnh cho Nhất Hào nghịch chuyển lại ma pháp lộ tuyến đồ của năng lượng Hoàng Kim, song đáng tiếc là lúc đó không có tiến triển gì cả."Nhất Hào, ngươi làm như thế nào thế?" Tiếu Ân hưng phấn hỏi.
Trong lộ tuyến đồ đó, Tiếu Ân cảm nhận một cảm giác rất khác so với các loại ma pháp khác.
Đó là một cảm giác kỳ diệu, giống như mặt trời chói rọi, tản ra ánh sáng nóng rực, thậm chí còn có khí tức cuồng nhiệt.
Trước mắt ma pháp này, các loại ma pháp khác đều có cảm giác yếu kém.
Đương nhiên đó chỉ là cảm giác mà thôi, nếu luận về lực phá hoại, năng lượng Hoàng Kim tuyệt đối không thể so được với nguyên tố triệu hoán hệ."Căn cứ theo nhiều lần tôi thí nghiệm…"
Phất tay, Tiếu Ân đột nhiên hỏi: "Nhất Hào, Lai An và Carter thích hợp với ma pháp đặc thù gì?"
Có lẽ trong mắt các ma pháp sư, vong linh hệ đại biểu cho sự tà ác và âm trầm. Nhưng đối với Tiếu Ân mà nói, hệ ma pháp đó đại biểu cho sự cường đại, chỉ có thực lực cường đại, mới là hướng đi thích hợp.
Rời khỏi Nhất Hào không gian, Tiếu Ân cầm lấy đạo cụ sát lục, tới trung tâm của chiến lều lớn.
Đó là một cái lều vải to lớn, có không gian chừng trên trăm thước vuông, là do Tiếu Ân cố ý làm ra.
Giờ phút này, trong không gian tràn ngập không khí thần thánh, mỗi người đang tắm rửa trong ánh sáng vàng óng.
Tiếu Ân chăm chú nhìn năng lượng biến hóa trong đó, giống như là tắm trong một dòng năng lượng ôn hòa, nhưng dòng năng lượng ôn nhu đó lại ẩn chứa thuộc tính cuồng bạo.
Giống như núi lửa chưa bộc lộ hết, nhìn qua không hề có uy hiếp, nhưng một khi bộc phát ra, như vậy sẽ hủy diệt tất cả sinh vật mà nó đi qua.
Giật mình ớn lạnh, Tiếu Ân cũng không biết vì sao trong lòng mình lại sinh ra cảm xúc mãnh liệt như vậy. Vừa rồi, trong giây phút đó, hắn dường như tiếp xúc được bản chất của năng lượng, chạm tới chỗ bí ẩn nhất của nó.
Đó là một loại ánh sáng che dấu năng lượng cường đại hủy thiên diêt địa, còn đáng sợ hơn nhiều so với pháp thuật vong linh hệ mà hắn chứng kiến.
Đột nhiên, cảm giác kỳ dị đó biến mất, giống như thình lình xuất hiện rồi thình lình biến mất.
Lông mày Tiếu Ân hơi động, lúc này mới phát giác ra, màu Hoàng Kim tràn ngập trong không gian đã không còn.
Một lực lượng to lớn chậm rãi cọ xát bên người hắn, khóe mắt Tiếu Ân nhìn thoáng qua thì thấy Hắc Toàn Phong đã dựa vào người hắn, cái đầu to của nó nghiêng nghiêng, cố gắng làm ra bộ dáng thông minh, khiến người khác không nhịn được phải phì cười.
Tiếu Ân không nhịn được nở nụ cười vui vẻ, loại cảm giác kinh khủng kia bị hắn giấu sâu trong lòng."Sư phụ, người cho phép chúng con tiếp tục sử dụng Hoàng Kim kết giới?" Kim hưng phấn hỏi.
Tiếu Ân khẽ gật đầu nói: "Các ngươi sử dụng Hoàng Kim kết giới để gia tăng thực lực, ta không phản đối. Nhưng ta có một yêu cầu."Ánh mắt của Tiếu Ân đảo qua đám người Kim, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, khiến cho mọi người căng thẳng.
Tiếu Ân thu Hoàng Kim kết giới vào trong vòng cổ, lấy sát lục kết giới ra, nói: "Hiện tại ta muốn thử nghiệm một ma pháp mới, trong các ngươi ai nguyện ý hỗ trợ ta?"
Tiếu Ân hài lòng gật đầu, dạy dỗ học đồ có chỗ tốt gì? Chỗ tốt lớn nhất đó là, có thể làm thí nghiệm phẩm cho sư phụ.
Đương nhiên, để có được thí nghiệm phẩm phải trả giá cực cao, đào tạo không dễ, cho nên tốt nhất chỉ dùng một lần thôi.
Nhưng Tiếu Ân biết, sát lục kết giới không tạo thành ảnh hưởng trí mạng tới bọn họ, dù sao, nó chỉ là ma pháp phụ trợ, không phải là ma pháp có tính công kích giống như tam hệ phi đạn.
Tiếu Ân đang muốn thử uy lực của sát lục kết giới đã được đốt sáng lên một nửa, đột nhiên trong lòng hắn dâng lên điềm xấu. Hắn nhướng mày, ánh mắt rơi xuống trên người đại quái vật dài bảy thước, nhất thời hiểu ra được vấn đề."Ngươi, đi ra ngoài!" Tiếu Ân chỉ vào Hắc Toàn Phong nói.
Lắc lư thân thể cao lớn, Hắc Toàn Phong bất mãn há to miệng, nó lè lưỡi liếm liếm tay của Tiếu Ân.
Nó tận lực áp chế, đầu lưỡi liếm tay Tiếu Ân, không để Tiếu Ân bị thương.
Khẽ thở dài một hơi, Tiếu Ân kiên nhẫn giải thích nói: "Tiểu Hắc, ta đang thí nghiệm ma pháp, đây là một ma pháp không thể khống chế, nếu như bọn họ xảy ra vấn đề gì, ta còn có thể khống chế được, nhưng nếu như ngươi trở nên điên cuồng, như vậy ta chỉ có thể chạy trối chết mà thôi, ngươi hiểu được không?"Hắc Toàn Phong chớp động đôi mắt, ánh mắt nó lộ ra sự nghi vấn.
Đôi mắt Tiếu Ân chuyển động, đột nhiên nhớ tới một việc, tay hắn sờ qua vòng cổ, nhất thời có thêm một hòn đá, đúng là hòn đá được lấy từ trên cỗ thạch bích ở trong đám sương mù.
Vừa nhìn thấy thứ này, đôi mắt Hắc Toàn Phong trợn lên.
Tiếu Ân không nói hai lời, mở cửa lều vải, dùng toàn lực vứt hòn đá đi.
Một bóng đen chợt lóe lên, dường như giống như một cơn cuồng phong, khiến cho cả lều vải lay động. Lại nhìn về phương xa, Hắc Toàn Phong đã không còn bóng dáng.
Buông lều vải xuống, trong lòng Tiếu Ân cảm thán, thân thể của đại gia hỏa này to lớn như vậy, nhưng tốc độ lại còn nhanh hơn, đúng là không để ma thú khác sống mà.
Lừa gạt Hắc Toàn Phong, Tiếu Ân bố trí sát lục kết giới. Dưới sự khống chế của hắn, năng lượng sát lục không bộc phát ra luôn, mà từ từ lan tràn ra.
Cỗ năng lượng này di động, lúc đầu cũng không khiến đám người Kim chú ý, giống như là một dòng nước lạnh lướt qua, khiến cho mọi người dần quen với hoàn cảnh, tới khi mọi người không thể khống chế được lao vào trong.
Trong lều vải, chỉ có Tiếu Ân nắm giữ sát lục kết giới mới không bị cỗ lực lượng trên ảnh hưởng, rõ ràng nắm giữ được tình huống của mọi người.
Sắc mặt đám người Kim từ chỗ bình thường biến thành nghi hoặc, cuối cùng từ từ ửng đỏ lên.
Vẻ mặt bọn họ lộ rõ sự thống khổ, hai tay nắm chặt lại, đôi mắt đỏ lên.
Chậm rãi, khí tức của bọn họ bắt đầu trở nên trầm trọng, giống như vừa mới chạy bộ xong, thở hổn hển như trâu.
Sát khí từ trên thân thể bọn họ tỏa ra nhàn nhạt, mặc dù trong mắt bọn họ vẫn giữ được một tia thanh tỉnh, nhưng Tiếu Ân biết, nếu tiếp tục duy trì, bọn họ nhất định sẽ rơi vào tình trang điên cuồng."Sư phụ, con có cảm giác rất loạn." Carter đột nhiên kêu lên.
Carter chần chừ cả nửa ngày, thủy chung không động thủ. Mặc dù trong lòng hắn có một ý niệm điên cuồng không biết tên, nhưng đối mặt với Tiếu Ân, vốn là người hắn kính trọng nhất, hắn không dám động thủ.
Không thể không nói, mấy năm nay, Tiếu Ân không hề uổng phí khi hao tổn tâm huyết lên người bọn họ, ít nhất trong lòng bọn họ, uy nghiêm của Tiếu Ân có thể áp chế được sự kích thích của sát lục năng lượng.
Tiếu Ân khẽ cau mày, đề cao giọng nói: "Không có việc gì, cứ việc ra tay đi."Nghe được giọng nói của Tiếu Ân có vẻ không vui, Carter rốt cuộc ra tay. Tay của hắn vung lên, thuần thục thi triển ma pháp Tật Phong Thuật.
Đạo Tật Phong Thuật đụng vào vòng phòng hộ cấp bốn trên người Tiếu Ân, chợt nổ tung, vô tung vô ảnh biến mất.
Tiếu Ân than nhẹ một tiếng, hắn một mực chú ý tới động tác của Carter, từ lúc ma pháp bắt đầu thành hình, Tiếu Ân nhạy cảm phát hiện, nguyên tố ma pháp trong không gian vô cùng hỗn loạn, Carter điều động năng lượng nguyên tố chưa được một nửa so với bình thường.
Giây phút Tật Phong Thuật đánh vào người hắn, cảm giác này càng rõ.
Uy lực của ma pháp giảm đi một nửa so với bình thường.
Nếu không như thế, lồng phòng ngự trên người Tiếu Ân chẳng những không suy yếu, ngược lại còn kiên cố hơn.
Trong lòng Tiếu Ân hiếu kỳ. Vị vô danh pháp sư từng nói, trong sát lục kết giới, người khác sử dụng ma pháp, uy lực sẽ giảm đi một nửa, nhưng không có nói sau khi bị công kích, ma pháp vòng phòng hộ lại kiên cố hơn.
Trong lòng hắn chợt động, nói: "Kim, các ngươi cùng tấn công ta, nhanh!"Đám người Kim đồng thời sửng sốt, nhưng sư phụ đã ra lệnh không thể làm trái được. Bọn họ đồng loạt ra tay, các loại ma pháp khác nhau, liên tục đánh vào vòng phòng hộ trên người Tiếu Ân.
Sắc mặt Tiếu Ân biến đổi, bị năm nhất tinh ma pháp sư đồng thời công kích, tứ cấp vòng phòng hộ có xu thế bị vỡ.
Mồ hôi lạnh chảy xuống, may mà mình đang ở trong kết giới, nếu không năm nhất tinh ma pháp sư toàn lực công kích, vòng phòng hộ này chưa chắc đã chịu đựng nổi.
Hắn vội vàng khoát tay, ngăn đám người Kim tiếp tục công kích.
Sau đó, chuyện kỳ diệu lại xảy ra, vòng phòng hộ lại xuất hiện biến hóa kỳ diệu, dường như thu được năng lượng nào đó trong không gian, trở nên chắc chắn hơn nhiều so với bình thường.
Tiếu Ân do dự trong chốc lát, ra lệnh cho đám người Kim công kích lần nữa, ma pháp vòng phòng hộ trên người Tiếu Ân sáng lên mãnh liệt, ánh sáng ma pháp màu trắng hoa lệ hơn rất nhiều, khuếch tán ra trước người Tiếu Ân. Đám người Tiếu Ân cứng miệng lại, nhìn ma pháp vòng phòng hộ biến hóa, trong lòng mỗi người xuất hiện những tia nghi vấn.
Xong chuyện, Tiếu Ân nhẹ nhàng vuốt ve vòng phòng hộ, ngón tay nhè nhẹ run, bởi vì cảm giác ở đầu ngón tay nói cho hắn biết, năng lượng này không phải là năng lượng hư ảo do nguyên tố tạo thành, mà là thực thể, là một vòng phòng hộ thực thể."Kim, lấy cái gì đó chém vào ta." Tiếu Ân nhanh chóng phân phó.
Ánh mắt Kim đảo qua lều vải, cầm lấy chiếc bàn gỗ, ném vào vòng phòng hộ."Ầm…" Sau một tiếng vang nhỏ, chiếc bàn gỗ bị bắn ngược trở lại.
Trong mắt mọi người xuất hiện sự ngạc nhiên và vui mừng, mặc dù ở trong sát lục kết giới, đám người Kim vẫn cảm khái.
Không thể tưởng tượng được, vòng phòng hộ của sư phụ đạt tới ngũ cấp, đã trở thành vòng phòng hộ siêu cấp, có thể ngăn cản công kích vật lý.
Cũng chỉ có cấp độ ma pháp sư như thế mới có thể không đặt ma pháp sư chính thức và cung tiễn thủ vào trong lòng.