Dị Giới Chi Quang Não Uy Long Chương 167: Bảo tàng tinh linh mật thuật

Tiếu Ân lập tức cảnh giác, hắn không cần nghĩ ngợi nói: "Đại nhân Corey, ta có thể đối phó với những tên này."Vẻ mặt Corey trở nên dữ tợn, nói:

Bốn hắc quỷ pháp sư đang nhìn Tiếu Ân, đã kích phát vòng phòng hộ.

Có ba người sử dụng tam cấp, tứ cấp vòng phòng hộ, còn một tên có tính cẩn thận đã xé rách một ngũ cấp quyển trục phòng ngự.

Nhưng Corey vẫn nhẹ nhàng xuyên thấu vòng phòng hộ, giống như mấy thứ đó không tồn tại.

Sắc mặt Tiếu Ân trở nên xanh mét, thủ đoạn này quá khó tin.

Điều này khiến hắn nhớ tới Hoàng Kim chi vương, Yidikalun và Dida đại tát mãn.

Hai người đó cũng từng sử dụng lực lượng thần bí nào đó, có thể điều động nguyên tố ma pháp trong không trung, trực tiếp bay thẳng lên không trung.

Nhưng nếu so sánh với tiểu tử này, biểu hiện của hai người đó dường như kém hơn một chút.

Nói thực, ngay cả Tiếu Ân hiện giờ đã có thực lực đại ma pháp sư, nhưng cũng không nhìn thấu được tiểu hắc long này làm thế nào làm được như thế. Hơn nữa nó sử dụng lực lượng gì để trôi nổi trên không trung, cũng không ai biết được.

Khi tiểu hắc long chui vào trong vòng phòng hộ, mấy giây sau, mấy tên hắc quỷ pháp sư vô thanh vô tức ngã lăn xuống đất mà chết.

Khuôn mặt của bọn chúng mang theo thần sắc khó tin, sắc thái sống động đó khiến trong lòng Tiếu Ân sợ hãi.

Corey hít sâu một hơi, khuôn mặt của nó lộ rõ vẻ thỏa mãn.

Hắn thở dài nói: "Mùi vị không tệ, nhưng có ít quá. Hơn nữa trong cơ thể của hai tên không có năng lượng xấu, coi như ta miễn phí giúp ngươi giết chết hai tên."Tiếu Ân cười khổ, dù nó không giúp, Tiếu Ân cũng có thể giải quyết được.

Nhưng đối mặt với đầu long này, hắn vẫn gật đầu cảm ơn, trong lòng chuyển động, đột nhiên hỏi: "Đại nhân Corey, ngài làm sao ra được? Sớm biết trước, lúc nãy tôi đã để cho ngài xử lý ba tên hắc quỷ pháp sư."Corey hừ lạnh một tiếng nói:

Tiếu Ân dở khóc dở cười nói: "Ngài có tham lam quá không?"

Nghe nó nói những lời này, Tiếu Ân có chút không tự nhiên.

Nhưng Tiếu Ân từng nhìn thấy Corey thi triển ma pháp Hoàng Kim, nên không hề hoài nghi thuộc tính của nó.

Corey vuốt mép, nói: "Vừa rồi ở trong dãy núi, ngươi lấy ra thứ gì? Tại sao ta không cảm thấy ma pháp dao động?"Tiếu Ân giật mình, nhưng khuôn mặt của hắn lại càng tỉnh táo, hắn nhún hai vai, dừng ngữ điệu bình thường nói:

Lồng ngực của Corey căng lên, nói: "Thân thể phải cường hãn như ta, nói cho ngươi biết, dù cơ thể ta có bị cửu cấp ma pháp đánh trúng, cũng chỉ bị thương nhẹ mà thôi, sau đó chậm rãi hồi phục lại như cũ."Mí mắt Tiếu Ân co giật mạnh, thể chất của long tộc phải cường hãn hơn thể chất của ma thú gấp trăm lần.

Trừ khi mình bị điên, nếu không sẽ không tin nó.

Tiểu hắc long đắc ý xoay một vòng tròn, ánh mắt của hắn nhìn bạch quang của vòng phòng hộ, nhìn vài lần, hắn nói: "Nguyên là tên thích vuốt mông ngựa lưu lại tin tức."Tiếu Ân chấn động nói:

Tiếu Ân muốn nói nhưng lại thôi, rốt cuộc không nói ra.

Quả thực nếu nói những lời này trước mặt Corey, phải có can đảm rất lớn, Tiếu Ân chưa thể gánh chịu được hậu quả.

Hắn chỉ cười hắc hắc nói: "Chủ nhân của ma pháp động này là vị đại nhân nào?"

Trong nháy mắt, sắc mặt Tiếu Ân trở nên trắng bệch, hắn kinh hô: "Thần linh?"

Nhưng vị đại nhân Corey này có chút khí khái anh hùng, không tùy tiện trút giận lên người khác. Nếu không với thực lực của nó, lúc nào cũng có thể giết chết ba người Sara.

Một lát sau, ba người Betty đi tới trước mặt Tiếu Ân, nhìn bốn tên hắc quỷ pháp sư trên mặt đất, các nàng cực ngưỡng mộ Tiếu Ân.

Mặc dù các nàng tin tưởng, chắc chắn Tiếu Ân có thể chiến thắng bốn tên hắc quỷ pháp sư, điều này các nàng đã biết trước từ cuộc chiến với ba tên hắc quỷ pháp sư trước.

Nhưng lần này, Tiếu Ân khiến các nàng rung động lớn.

Hắn vô thanh vô thức thu thập bốn tên này.

Không có dấu vết của bất kỳ ma pháp nào, chung quanh không hề bị phá hoại, bốn tên này như bốn con nai bị thợ săn giết chết, hơn nữa trên người bọn chúng không có vết thương nào, mặc cho ba người Betty suy đoán thế nào, cũng không biết bọn chúng chết như thế nào.

Thủ đoạn thần bí đó khiến ba nàng ngưỡng mộ Tiếu Ân.

Betty lắp bắp nói: "Làm thế nào ngài làm được?"Tiếu Ân mỉm cười, hắn không thể nói ra chuyện Corey, nhưng hắn cũng không giải thích bốn người này chết như thế nào, cho nên không thể làm gì khác hơn là đành giả ngu, không giải thích.

Đối mắt với vẻ mặt cao thâm khó lường của Tiếu Ân, tam nữ tự nhiên không dám hỏi nhiều. Nhưng nếu dể cho các nàng biết, trong lòng Tiếu Ân đang cười thầm, chắc chắn các nàng sẽ giận điên lên. Betty do dự một chút nói: "Đại ma pháp sư tôn kính, đa tạ ngài đã trợ giúp, bộ tộc Nguyệt Tinh Linh và bộ tộc mộc tinh linh sẽ vĩnh viễn ghi nhớ đại ân của ngài."Tiếu Ân tiêu sái giơ tay chặn lại nói:

Khuôn mặt Betty hiện lên vẻ khó xử, dường như có chuyện muốn nói nhưng không nói thành lời.

Ánh mắt lợi hại của Tiếu Ân hiểu ra, hắn hừ lạnh một tiếng nói: "Ta biết các ngươi muốn mở vòng phòng hộ trên cửa động, cho nên muốn đuổi ta đi phải không."Sắc mặt ba nữ tử đỏ lên, hành động qua cầu rút ván này thực khó mở miệng.

Tiếu Ân cười lạnh một tiếng nói: "Vòng phòng hộ trên cửa động do nguyên tố ma pháp đặc thù cấu tạo nên, đại khái chỉ có hai tộc tinh linh các ngươi mới mở được."Betty chần chừ một chút nói:

Tiếu Ân chậm rãi nói: "Nếu như ta đoán không sai, trong đó có ma pháp lục thư."Vẻ mặt của ba nàng trở nên kinh hãi, Betty hô:

Nhưng hắn lại rất tin tưởng cốt long, nếu Corey nói, nội dung trong ma pháp lục thư hữu dụng đối với mình, dù thế nào, mình cũng phải xem qua."Pháp sư Sara, chẳng lẽ không có đường để thương lượng?"

Betty bị kẹp ở giữa, cảm thấy không để đắc tội với ai, nàng gấp đến độ mồ hôi chảy ròng ròng.

Tiếu Ân chậm rãi khép hờ mắt lại: "Pháp sư Sara, ngươi biết đắc tội với ta sẽ có kết quả gì không?"

Nhìn thấy hai nữ tử cứng đầu như thế, trong lòng Tiếu Ân bốc hỏa, trên người lộ ra sát khí.

Betty vội vàng nói: "Sara, để hắn liếc mắt nhìn qua thì có sao đâu."Nàng giảm thấp âm thanh nói:

Sắc mặt hai nữ tinh linh khẽ biến, các nàng khẩn trương nhìn Tiếu Ân, nhưng không dám ra tay.

Lực lượng tinh thần của Tiếu Ân quét qua cửa động, lập tức Tiếu Ân tìm được điểm chống đỡ.

Hơi nâng tay, một đạo bạch quang bắn ra từ đầu ngón tay Tiếu Ân, đó là nhất cấp ma pháp, Dẫn Đạo Thuật.

Nhìn thấy ma pháp này, khuôn mặt của hai nữ tinh linh không còn huyết sắc, các nàng không nghĩ được, tại sao nam tử này lại biết phương pháp mở phong ấn.

Một đạo lưu quang chợt sáng lên, ánh sáng trên cửa động chớp động, ngũ sắc quang mang sáng lên.

Tiếu Ân yên lặng nhìn cảnh tượng tuyệt vời này, nói thực, nếu luận về khí thế hùng vĩ, còn xa mời bằng vòng phòng hộ mà Corey bố trí, nhưng vòng phòng hộ này không phải do năng lượng Hoàng Kim tạo thành mà do vài hệ nguyên tố kết hợp thành, cho nên mới có ánh sáng huyễn lệ như vậy.

Có thể nói hai vòng phòng hộ mỗi thứ một vẻ, đều vượt qua khả năng của Tiếu Ân, cho nên hắn không biết người nào cường đại hơn.

Tam nữ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng xinh đẹp như thế, trong mắt các nàng lộ ra vẻ mê say, dường như trầm mình trong cảnh đẹp.

Một lúc sau, những luồng năng lượng đó không có ai điều khiển, dần biến mất trong hư không, ba nàng mới tỉnh lại.

Sara và Petty tỉnh táo lại, lập tức chăm chú nhìn Tiếu Ân, nhưng trong mắt các nàng lộ rõ thần sắc tuyệt vọng.

Tiếu Ân cười lạnh một tiếng nói: "Ếch ngồi đáy giếng, các ngươi tưởng chỉ có bộ tộc tinh linh mới mở được vòng phòng hộ sao? Hừ hôm này ta sẽ xem bên trong có thứ gì, xem các ngươi làm thế nào ngăn cản ta."

Nói xong, Tiếu Ân ngênh ngang tiến vào bên trong ma pháp động, nhưng tinh thần của hắn đề cao tới mười hai phần, nếu không đối phó được, sẽ rút lui ngay.

Petty cắn răng, mơ ma pháp cung ra, một đạo ma pháp tiễn hư ảo xuất hiện trên đoản cung.

Trong mắt nàng toát ra vẻ quyết đoán, mặc dù nàng biết, một tiễn này muốn thương tổn Tiếu Ân chỉ là chuyện vọng tưởng. Sau mũi tên này, sợ rằng nam tử đó vẫn bình yên vô sự, còn nàng sẽ đón nhận sự trả thù mãnh liệt, nhưng giờ phút này, nàng không có lựa chọn.

Mắt Sara cũng lưu chuyển, mặt nàng hiện lên thần sắc khác thường, nàng ngăn ma pháp cung của Petty, hơi lắc đầu, Petty do dự một chút, cuối cùng thu ma pháp cung lại.

Tiếu Ân đang tiến vào ma pháp động, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói: "Pháp sư Sara thông minh đó."



Sắc mặt Petty trắng bệch, nghe thấy những lời đó, nàng biết Tiếu Ân sớm có chuẩn bị, một tiễn đó của mình có bắn ra cũng không làm gì được.

Trong lòng Betty cười khổ, oán giận nhìn hai đồng bạn, nếu sớm đáp ứng nam nhân này, sao có kết quả xấu hổ như bây giờ.

Sara tiến lên một bước nói: "
Đại ma pháp sư tôn kính, lục thư rất trọng yếu đối với bộ tộc Nguyệt Tinh Linh và mộc tinh linh. Sinh mệnh của chúng ta do ngài cứu, đáng lẽ mấy thứ đó thuộc về ngài, nhưng ta sẽ dùng một thứ để chuộc chúng về.

Ma pháp lục thư trong này khiến cho hai bộ tộc tinh linh huy động tất cả ma pháp sư chính thức và ma cung thủ tiến vào khe nứt không gian, đủ biết giá trị của nó quý như thế nào.

Hắn muốn nhìn xem, Sara muốn lấy gì ra để chuộc.

Sara hơi cười, hai tay chà xát khuôn mặt, sau đó tháo tấm mặt nạ mỏng xuống.

Mặt nạ bị tháo xuống, hai mắt Tiếu Ân trở nên sáng ngời, mắt của Betty và Petty cũng tỏa sáng.

Sau tấm mặt nạ là một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung.

Gò má trơn như ngọc, làn da như nước, đôi mắt hơi trầm, lông mi nhẹ nhàng buông xuống, ánh mắt như nói thành lời.

Nguyên Tiếu Ân vì giọng nói của nàng mà cảm thán ông trời bất công, nhưng thấy dung nhan như mộng như ảo của nàng, hắn mới biết trên thế giới này còn có người sáng được với hồ ly tinh Juliana.

Ở nơi này, còn có một giai nhân tuyệt sắc sánh vai được với Juliana.

Giọng nói trong sáng kiên định phát ra từ miệng Sara: "Đại ma pháp sư tôn kính, nếu như ngài trả lại lục thư tộc Nguyệt Tinh Linh và mộc tinh linh. Ta sẽ nguyện ý…"

Vẻ mặt Tiếu Ân khẽ động, lập tức cắt đứt lời của nàng nói: "
Trong tay ngươi cầm là gì?"

Sara sửng sốt, ánh mắt của nàng tràn ngập sắc thái kỳ dị, là nữ tinh linh xinh đẹp nhất của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, nàng hiểu rõ mị lực của bản thân mình. Hơn ba mươi năm qua, chỉ cần nàng lộ khuôn mặt thực của mình nói chuyện, không có ai cắt đứt lời nói của nàng cả.

Đừng nói là trong khe nứt không gian chỉ có những pháp sư dưới năm mươi tuổi, dù là những lão tinh linh cao tuổi nhìn thấy khuôn mặt của nàng cũng thế.

Nhưng lần này lại khác, nàng còn chưa nói hết, đã bị đối phương cắt đứt.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng nàng xuất hiện cảm giác vô lực. Dù lúc bị ba gã hắc quỷ pháp sư vây công, cảm giác này cũng không xuất hiện.

"Ta hỏi ngươi, vật trong tay ngươi là gì, tại sao có thể thay đổi diện mạo?" Tiếu Ân nhướng mày hỏi.

Khuôn mặt Sara lộ vẻ yếu ớt đáng thương, nàng nói nhỏ: "
Đây là mặt nạ nguyệt quang của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, hễ ai mang mặt nạ này, đều có thể thay đổi khuôn mặt, thậm chí còn che dấu được cả khí chất.

Petty a một tiếng, ngậm chặt miệng lại, ánh mắt phẫn nộ nhìn Betty chuyển thành cảm kích.

Trong lòng Tiếu Ân thầm than, hắn đương nhiên hiểu mục đích của Sara khi để lộ khuôn mặt thực, nếu như hắn đoán không sai, nữ tinh linh này muốn dùng bản thân nàng để chuộc lại lục thư.

Dung nhan tuyệt thế của nàng có thể so sánh với Juliana, nếu nàng đưa ra yêu cầu này, chỉ sợ có rất ít người trên thế giới này cự tuyệt được, ngay cả Tiếu Ân cũng không nỡ bỏ qua nữ tử tuyệt sắc này.

Nhưng vấn đề là, Tiếu Ân không dám.

Nữ nhân tuyệt sắc này, chắc chắn không phải là vô danh tiểu tốt trong bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, trời mới biết sau lưng nàng có chỗ dựa nào, nhỡ mà có chỗ dựa giống như lão quái vật Dida thì hắn thảm rồi. Hơn nữa người theo đuổi nàng, chắc chắn không ít số người theo đuổi Juliana.

Hồng nhan họa thủy, bốn chữ này hắn tràn đầy nhận thức.

Trước khi chưa có đủ thực lực để bảo vệ mình, Tiếu Ân sớm hạ quyết tâm, phải bảo trì khoảng cách với những hồng nhan họa thủy này.

Tất nhiên, đạo lý này ai cũng biết, nhưng có thể cự tuyệt được sự hấp dẫn của nữ nhân tuyệt sắc, trong đám người trẻ tuổi, chắc chỉ có Tiếu Ân mới làm được.

Không phải định lực của hắn mạnh, không phải hắn mắc bệnh nan y khó nói, mà do trên người hắn có từ trường hồng trĩ, dù dung nhan của Juliana và Sara rất đẹp, đả động được tâm hồn của hắn, nhưng không thể mê hoặc được hắn.

Khẽ lắc đầu, Tiếu Ân nói: "Nhưng ta còn có điều kiện, ta phải nhìn qua ma pháp lục thư."

Sara nhìn Tiếu Ân, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, dường như muốn nhìn thấu nam nhân đứng trước mặt mình.

Nàng không nghĩ tới, sau khi Tiếu Ân cắt đứt lời nàng, lại đưa ra điều kiện trao đổi như vậy. Trong lòng nàng rất mừng rỡ, nhưng không biết vì sao, nàng cảm thấy mình như đánh mất thứ gì đó.

Đây là người đầu tiên cắt đứt lời nói của nàng, cũng là người đầu tiên cự tuyệt mị lực của nàng, hơn nữa hắn còn chưa tới năm mươi tuổi đã tiến giai thành đại ma pháp sư, tiền đồ ngày sau chắc chắn vô hạn lượng.

Dù có lừa gạt mình thế nào, nàng cũng không thể không thừa nhận, mình có chút hảo cảm đối với hắn, nhưng chỉ giới hạn ở đó mà thôi.

"Tốt, ta đáp ứng!" Petty thấy Sara không nói lời nào, vội vàng tiến lên một nước, chắn trước dung nhan tuyệt mỹ của Sara, hơn nữa còn tự tiện làm chủ. Nguồn truyện: TruyệnYY.comTrong tình huống này, đừng nói Tiếu Ân muốn nhìn qua, dù hắn muốn phục chế một phần, Petty cũng không dám cự tuyệt.

Tiếu Ân khẽ gật đầu, xoay người nhường đường.

Ba cô gái liếc mắt nhìn nhau, các nàng nắm tay nhau vào trong ma pháp động, một lát sau, các nàng đã tìm được hai tấm thiết phiến.

Ánh mắt Tiếu Ân đảo qua hai tấm thiết phiến đó, chỉ liếc mắt nhìn qua đã lóe ra vẻ tham lam. Nhưng sắc thái này chỉ thoáng qua, không bị người khác phát giác.

"Đại ma pháp sư các hạ, chúng ta đã lấy được lục thư." Sara dùng giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ rót vào tai Tiếu Ân.

Trong lòng Tiếu Ân khẽ run, nhưng hắn có từ trường hồng trĩ, chẳng qua chỉ trong giây lát đã kiềm chế dục vọng xuống. Trong lòng hắn trầm xuống, hắn biết nữ tinh linh này vừa dùng thủ đoạn đặc thù nào đó để thử mình, chẳng lẽ nàng không sợ đùa với lửa.

Bất tri bất giác, đáy lòng hắn xuất hiện lửa giận.

Hai mắt Tiếu Ân đột nhiên mở ra, ánh mắt lạnh như băng mang theo sát khí.

"A!" Sara tiếp xúc với ánh mắt của Tiếu Ân, thân hình không nhịn được run rẩy, nàng kinh hô một tiếng, hai tấm thiết phiến đang cầm trên tay rơi xuống mặt đất.

"
Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Petty vội vàng chắn trước mặt Sara, khẩn trương nhìn Tiếu Ân.

Ánh mắt Tiếu Ân đảo qua người Petty và Betty, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của các nàng, nhất thời hiểu ra, vừa rồi các nàng có cảm giác giống mình, nếu như không phải nhìn thấy ánh mắt của hắn, chỉ sợ các nàng cũng bị lạc trong giọng nói đó.

Chậm rãi thu hồi ánh mắt lạnh như băng, Tiếu Ân lãnh đạm nói: "Sức nhẫn nại của ta có giới hạn, pháp sư Sara không nên khiêu chiến cực hạn của ta."

Sara nhu thuận gật đầu, ánh mắt đáng thương giống như một con mèo, khiến người khác không dám trách cứ.

Cuối cùng Tiếu Ân nhìn nàng một cái, sau đó thu hồi ánh mắt lại, nhìn về hai tấm thiết phiến nằm trên mặt đất.

Trong thế giới ma pháp, chỉ cần liếc mắt không thể xem được ma pháp lục thư.

Bởi vì trong ma pháp lục thư đều có lực lượng ma pháp thủ hộ, muốn dùng mắt để xem, đừng nói là liếc mắt một cái, dù là một năm, mười năm, thậm chí một trăm năm cũng không nhìn ra gì.

Cho nên, đối với phần lớn ma pháp sư mà nói, liếc mắt chính là sử dụng lực lượng tinh thần quét qua một chút.

Thời gian lướt qua cực ngắn, chậm thì một giây, lâu thì năm, sáu giây.

Nếu muốn trong khoàng thời gian ngắn đó nhớ kỹ toàn bộ nội dung ở bên trong, chuyện này khó có khả năng xảy ra.

Tất nhiên, nếu đổi lại là một truyền kỳ pháp sư, liếc mắt nhìn qua sẽ thu lại hiệu quả. Nhưng Tiếu Ân còn chưa tới năm mươi tuổi, nếu coi hắn là truyền kỳ pháp sư, chắc chả ai tin.

Cho nên khi lực lượng tinh thần của Tiếu Ân đảo qua hai tấm thiết phiến, trong mắt Petty không nhịn được lộ ra thần sắc khẩn trương và khinh bỉ.

Nàng khinh bỉ Tiếu Ân cực mạnh, chỉ có mấy giây, Tiếu Ân có thể nhớ kỹ nội dung bên trong thiết phiến là chuyện không thể xảy ra. Còn khinh bỉ Tiếu Ân đó là, nếu như Tiếu Ân biết nội dung bên trong, đột nhiên đổi ý, như vậy nàng có khóc cũng không kịp.

Ai ngờ Tiếu Ân chỉ tùy ý nhìn một lúc, liền lập tức thu hồi lực lượng tinh thần nói: "Các ngươi có thể thu nó về."

Đám người Petty ngẩn ra, Tiếu Ân nói nhiều như vậy, chẳng lẽ chỉ để liếc mắt nhìn một cái.

Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của các nàng, Tiếu Ân hừ lạnh một tiếng nói: "
Nể mặt đại ma pháp sư Tiffany ta mới cứu các ngươi, tưởng các ngươi có bảo bối gì ta mới muốn liếc nhìn qua, ai ngờ các ngươi lại muốn ngăn cản nên ta càng muốn nhìn, ta không bao giờ sợ hai tộc Nguyệt Tinh Linh và mộc tinh linh.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-gioi-chi-quang-nao-uy-long/chuong-167/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận